1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Violin

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi ninja_in_mask, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết chút ít cái gì là "tương đôi' "(tương đối có thể áp dụng cho mọi sư vật hiên tượng nhưng khi vận dụng vào chính nó thì lại sai)----> tôi đồng ý với cách logic thông thường của bạn nhưng có 1 vấn đề là mức độ đến đâu.Những tp bạn kể ra rất nhiều nhưng với người chơi đàn chuyên nghiệp như tôi (tôi cũng không thể biết hét được ) thì còn thiếu nhiều bạn à.VD về thể loại lớn dành cho nhạc cụ diễn tấu là concerto nhé !Các concerto cho violon còn có của A.Vivaldi,Spor ,Lalo,Dvorak...còn một số đương đại mà tôi không nhớ đủ được.Trong số đó có NS chỉ có duy nhất 1 concerto ,nhưng cũng có những người có mấy bản .Tôi không biết bạn có nhiều nguồn đĩa không ,nhưng không những ở VN mà trên thế giới nhạc kinh điển không còn chiếm ưu thế lớn nữa mà phần lớn những CD tôi có được đều rất phổ thông (TQ sản xuất CD lậu cần bán những thứ tầm tầm và phổ thông còn có lãi chứ).Ví dụ tôi đã đưa ra chỉ để nói rằng kho tp âm nhạc rất lớn và kể cả những bản nhạc phổ biến hay các encores thì cello sẽ gặp 1 vấn đề lớn nhất về quãng mà có nhiều bản nhạc không thể chơi được.Tôi có phải tập quãng 8 và quãng 10,nữa và mặc dù cần đàn nhỏ cũng gặp rất nhiều khó khăn và cello không thể chơi được quãng 10 đâu.
    Chuyện có phô trương hay không thì còn do cách biểu hiện của nỗi nghệ sĩ .Chính điều tôi không thích Yo Yo Ma là ở điển này .Nếu người nghe hơi kỹ như tôi thì việc ông Nhật này chơi như vậy hơi gượng theo kiểu Á Đông chơi nhạc Tây âu.Còn bạn nào mà thích sâu lắng thì thử nghe Leonid Kogan chơi Melanconique của Tchaikovski xem.Mà phải là Kogan chứ Heifetz cũng chơi nhưng không lắng mà bình thản bằng( có thể 1 người Nga chơi nhạc của Tchaikovski thì cảm nhận chính xác hơn chăng?) Hay nghe Anne -Sophie-Mutter chơi mấy tiểu phẩm của Fauré cũng lắng lắm đấy
  2. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn những cao thủ violon là người Do thái hay gốc Do thái nhưng những trường hợp như Menuhin hay Heifetz là rất cá biệt chỉ mang tính tham khảo theo tôi thì không có gì đáng bàn cãi.Việc dàn nhạc VN chơi nhạc cụ 1000-2000 usd cũng đúng và bình thường thôi vì đó là tình hình chung của đất nước,kể ra thì nhiều lắm.Nói chung ta phải chấp nhận rằng VN rất nghèo và còn lạc hậu lắm.Tuy nhiên theo tôi ngồi 1 chỗ mà than thở thì chẳng ích gì,chẳng lẽ không có đàn tốt thì không chơi.Vậy để bao giờ có đàn mấy chục ngàn đô mới chơi à ?Sợ lúc đó thì làm gì còn cái nền mà NHẠC KINH ĐIỂN.Còn 1 chuyện là tôi thấy phần lớn những người trong nghề như chúng tôi sau khoảng 15 năm học nhạc nhìn nhận và cảm nhận về âm nhạc rất nhẹ nhàng chúng tôi vẫn nghe nhạc pop,nhạc jazz vẫn xem Bond và vẫn yêu cây đàn ,yêu nhạc kinh điển một cách bình thường .Tất nhiên nếu bạn hoc tập ,nghiên cứu nghiêm túc về cuộc sống về XH ,về triết học phương Tây hay quan niệm sống của người phương Đông thì bạn có thể cảm nhận về cuộc sống nói chung và âm nhạc nói riêng sâu sắc hơn.Chắc là sáng dậy hít thở không khí của dòng Danuyp thì thể hiện và cảm nhận Blue Danuyp của J.Straus hay hơn là sáng dậy hít mùi sông Tô rồi.Nhưng đó không phải là tất cả cuộc sống này.Không phải lúc nào cũng kè kè triết học vào âm nhạc hay bóp đàu bóp chán mà "thưởng thức "nhạc kinh điển đâu! Chắc bạn đã từng nghe Menuhin chơi Summer time hay Itzhak Perlman chơi nhạc jazz với Oscar Perterson trong CD : Side by side chứ ?Hay nghe Perlman chơi chơi Schiller ' list trong " Bản danh sách Schiller" và Perlman còn có 2CD nhạc phim (Phần lớn là nhạc pop) bán rất nhiều ngoài hàng CD ,nghe cũng hay.Nhưng nếu đã nghe Stephane Grapenlli thì Perlman chơi nhạc jazz hơi thiếu chất và hơi quê .Nhưng nếu nhìn theo cách nhẹ nhàng thì vẫn chấp nhận được
  3. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn những cao thủ violon là người Do thái hay gốc Do thái nhưng những trường hợp như Menuhin hay Heifetz là rất cá biệt chỉ mang tính tham khảo theo tôi thì không có gì đáng bàn cãi.Việc dàn nhạc VN chơi nhạc cụ 1000-2000 usd cũng đúng và bình thường thôi vì đó là tình hình chung của đất nước,kể ra thì nhiều lắm.Nói chung ta phải chấp nhận rằng VN rất nghèo và còn lạc hậu lắm.Tuy nhiên theo tôi ngồi 1 chỗ mà than thở thì chẳng ích gì,chẳng lẽ không có đàn tốt thì không chơi.Vậy để bao giờ có đàn mấy chục ngàn đô mới chơi à ?Sợ lúc đó thì làm gì còn cái nền mà NHẠC KINH ĐIỂN.Còn 1 chuyện là tôi thấy phần lớn những người trong nghề như chúng tôi sau khoảng 15 năm học nhạc nhìn nhận và cảm nhận về âm nhạc rất nhẹ nhàng chúng tôi vẫn nghe nhạc pop,nhạc jazz vẫn xem Bond và vẫn yêu cây đàn ,yêu nhạc kinh điển một cách bình thường .Tất nhiên nếu bạn hoc tập ,nghiên cứu nghiêm túc về cuộc sống về XH ,về triết học phương Tây hay quan niệm sống của người phương Đông thì bạn có thể cảm nhận về cuộc sống nói chung và âm nhạc nói riêng sâu sắc hơn.Chắc là sáng dậy hít thở không khí của dòng Danuyp thì thể hiện và cảm nhận Blue Danuyp của J.Straus hay hơn là sáng dậy hít mùi sông Tô rồi.Nhưng đó không phải là tất cả cuộc sống này.Không phải lúc nào cũng kè kè triết học vào âm nhạc hay bóp đàu bóp chán mà "thưởng thức "nhạc kinh điển đâu! Chắc bạn đã từng nghe Menuhin chơi Summer time hay Itzhak Perlman chơi nhạc jazz với Oscar Perterson trong CD : Side by side chứ ?Hay nghe Perlman chơi chơi Schiller ' list trong " Bản danh sách Schiller" và Perlman còn có 2CD nhạc phim (Phần lớn là nhạc pop) bán rất nhiều ngoài hàng CD ,nghe cũng hay.Nhưng nếu đã nghe Stephane Grapenlli thì Perlman chơi nhạc jazz hơi thiếu chất và hơi quê .Nhưng nếu nhìn theo cách nhẹ nhàng thì vẫn chấp nhận được
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Xem các bác Toc đen mắt dài và bác Cellist tranh luận thật vui, cám ơn hai người đã qua các bài trao đổi giúp tôi có thêm thông tin về các nhạc sĩ, nhạc công Cello. vote mỗi bác 4 Stars :D
    Cannon In D
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Xem các bác Toc đen mắt dài và bác Cellist tranh luận thật vui, cám ơn hai người đã qua các bài trao đổi giúp tôi có thêm thông tin về các nhạc sĩ, nhạc công Cello. vote mỗi bác 4 Stars :D
    Cannon In D
  6. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người nghệ sĩ chậm rãi đưa cây vĩ lên.Anh bỗng quên mất bản thân mình ,cũng không đủ thời gian để thấy mình có tồn tại hay không .Cả cơ thể từ những ngón tay và dòng suy nghĩ dành toàn bộ cho âm thanh.Những ngón tay chỉ còn làm việc theo quán tính ,nhưng cái quán tính này đã được kết nối với những cảm xúc lúc dồn dập,khi chầm chậm trôi về.Ở nơi nào đó ,có một người đang nghĩ về anh và một lực hút vô hình cũng đem những suy nghĩ tình cảm của anh về nơi đó.Những tình cảm gặp nhau rồi cùng trở về trú ngụ nơi trái tim.Nơi những niềm vui,hạnh phúc và bây giờ là nỗi buồn vô tận đã và sẽ còn mãi...Trái tim đau nhói và ngón tay rung lên .Xa xa là hình ảnh của những buổi chiều khi hoàng hôn xuống sớm,những dòng người hối hả đi về nơi tổ ấm sau những ngày lao động .Chợt hiện lên hình ảnh vàng rực của đồng lúa chín và những người nông dân đang cần cù và nhẫn nại đưa lưỡi hái.Xa hơn nữa ,hình ảnh quê hương ,đất nước với những thôn xóm ,với mái gianh ,những đống rơm và con đường làng mờ bụi.Trên đường ,những đứa trẻ mình trần da thẫm nâu vì nắng,vì gió đang nhún mình trên lưng trâu.Có gì đó chợt ngèn ngẹn nơi cổ ,nơi khoé mắt được giải thoát qua những ngón tay.
    Những hình ảnh và cảm xúc dần được an ủi .Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và bình thản.Những hình ảnh mờ dần,chỉ còn đọng lại một chút gì man mác .Niềm vui hay nỗi buồn như hoà vào nhau và cùng chìm xuống nơi sâu thẳm của tâm hồn.Không còn cao hay thấp,nhanh hay chậm.Có lẽ chỉ còn lại một nụ cười nhẹ nhàng,một đôi mắt mở to nhìn ra phía xa xăm .Chiếc vĩ chậm dần rồi dừng lại nhưng âm nhạc vẫn đang được giữ lại,cả trong khoảng lặng hay bóng tối.
    Tôi xin được trở về với chủ đề của topic :

    Cảm xúc violin .
  7. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người nghệ sĩ chậm rãi đưa cây vĩ lên.Anh bỗng quên mất bản thân mình ,cũng không đủ thời gian để thấy mình có tồn tại hay không .Cả cơ thể từ những ngón tay và dòng suy nghĩ dành toàn bộ cho âm thanh.Những ngón tay chỉ còn làm việc theo quán tính ,nhưng cái quán tính này đã được kết nối với những cảm xúc lúc dồn dập,khi chầm chậm trôi về.Ở nơi nào đó ,có một người đang nghĩ về anh và một lực hút vô hình cũng đem những suy nghĩ tình cảm của anh về nơi đó.Những tình cảm gặp nhau rồi cùng trở về trú ngụ nơi trái tim.Nơi những niềm vui,hạnh phúc và bây giờ là nỗi buồn vô tận đã và sẽ còn mãi...Trái tim đau nhói và ngón tay rung lên .Xa xa là hình ảnh của những buổi chiều khi hoàng hôn xuống sớm,những dòng người hối hả đi về nơi tổ ấm sau những ngày lao động .Chợt hiện lên hình ảnh vàng rực của đồng lúa chín và những người nông dân đang cần cù và nhẫn nại đưa lưỡi hái.Xa hơn nữa ,hình ảnh quê hương ,đất nước với những thôn xóm ,với mái gianh ,những đống rơm và con đường làng mờ bụi.Trên đường ,những đứa trẻ mình trần da thẫm nâu vì nắng,vì gió đang nhún mình trên lưng trâu.Có gì đó chợt ngèn ngẹn nơi cổ ,nơi khoé mắt được giải thoát qua những ngón tay.
    Những hình ảnh và cảm xúc dần được an ủi .Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và bình thản.Những hình ảnh mờ dần,chỉ còn đọng lại một chút gì man mác .Niềm vui hay nỗi buồn như hoà vào nhau và cùng chìm xuống nơi sâu thẳm của tâm hồn.Không còn cao hay thấp,nhanh hay chậm.Có lẽ chỉ còn lại một nụ cười nhẹ nhàng,một đôi mắt mở to nhìn ra phía xa xăm .Chiếc vĩ chậm dần rồi dừng lại nhưng âm nhạc vẫn đang được giữ lại,cả trong khoảng lặng hay bóng tối.
    Tôi xin được trở về với chủ đề của topic :

    Cảm xúc violin .
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Tocden-matden: có mấy đoạn anh và em gửi chồng chéo bài lên cùng một thời điểm cho nên không trả lời sát vào từng bài được. Bây giờ em thử gói ghém lại vài ý anh nói.
    1. Về violin và nhạc cổ điển ở VN:
    Vấn đề bức xúc mà em được biết là trong giàn nhạc giao hưởng VN có những người chơi không tốt lắm nhưng vì là con em trong ngành, hoặc có quan hệ nên vẫn có ghế. Trong khi đó có nhiều cây violin/Cello ... học nước ngoài về, có trình độ khá hơn ít nhiều nhưng không được tuyển dụng. Hầu như chỉ có những ai đã có giải này kia rồi đi học nước ngoài về thì mới có nhiều cơ hội để vào được. Đây là một vấn đề rất banana bởi vì trong những lĩnh vực như âm nhạc, hội họa thì người giỏi và người dốt khó mà lẫn lộn được. Khán giả không phải đều là bò để nghe gì, xem ai biểu diễn cũng vỗ tay khen hay. Đáng lẽ ra có thể có được một dàn nhạc chất lượng cao hơn, thì chính chúng ta đã từ chối!!!. Ở chỗ em, mọi thứ là thi hết và người ta đặc biệt quan tâm đến việc nhạc công đó có đủ trình độ để chơi trong dàn nhạc của họ hay không. Chính vì thế gần 100 năm nay mà dàn nhạc vẫn được xếp hạng 1,2 trên thế giới.
    Vấn đề nhạc cụ: ý em nêu ra là tại sao một đất nước nghèo, ít tiền như VN vẫn sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để làm những việc vô ích, mà lại không thể tài trợ cho dàn nhạc giao hưởng để nâng cấp nhạc cụ cho nhạc công. Cách đây ít lâu em đọc một bài của một nhạc trưởng nước ngoài nào đó đến VN chỉ huy, ông này có than phiền là trình độ của nhạc công VN cũng được nhưng nhạc cụ thì tồi quá. Một vấn đề nảy sinh là người VN có thói quen sở hữu của chung- ai mà được nhà nước cho mượn đàn tốt thì về sau khó ( không thể ) đòi lại được. Đây cũng chỉ là một chuyện vặt vì em không nghĩ là việc này khó khăn nếu người ta biết làm có kỷ luật.
    Thêm nữa, phải nói khu vực Đông Nam Á là một khu vực mà chúng ta không nên quan tâm tới. Trừ Singapore coi như là một nước của người Trung Quốc, còn lại, những người nắm tài sản ở các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.. cũng đều là người Trung Quốc ( ở Bangkok- nền tài chính phụ thuộc vào một nhóm người TQ chứ không phải dân Thái! ) cho nên có thể nói ( một cách hơi kiêu ngạo ) là dân Đông Nam á thuộc loại vét đĩa nếu so với dân châu Âu và những giống châu Á khác. Cho nên bảo nhạc cổ điển ở VN hơn những nước này thì chả có ý nghĩa gì. Nói nhạc cổ điển ở VN đi trước nền kinh tế 50 thì có lẽ đúng thôi. Vì kinh tế VN lạc hậu hơn Tây Âu và Bắc Mỹ khoảng 200 năm cơ ạ ( nghiêm túc ! ).
    2. Nhiều tác phẩm viết cho violin thì cello khó chơi được:
    Đúng rồi, có rất nhiều tác phẩm viết cho violin khó có thể chơi được trên cello. Có thể em nói sai khi dùng từ "...hầu hết đều chơi được.." nhưng nói chung là những bản Encores ỷ eo ai cũng thích nghe mà dân violin hay chơi thì các nghệ sĩ Cello cũng hay chơi hoặc thử chơi. Em quên mất hội Vivaldi và thời Barock bác nhắc đến vừa rồi. Nhưng nói chung nhạc Barock thời Vivaldi em nghĩ cũng không khó chơi cho cello vì được viết không phức tạp lắm về kỹ thuật (?). Vấn đề gặp phải chung của cả Violin và Cello có lẽ là ở việc có nhiều hợp âm chùm 3 mà violin và Cello hiện đại đều không chơi được. Vì ngày xưa, thời Barock cây Arche của Violin và Cello có dạng cong ngược lại chứ không thẳng như bây giờ. Điều đó cho phép các Arche thời Barock chơi được hợp âm chùm 3 ( có thể cả 4 ).
    3. Các tác giả viết nhạc cho nhạc cụ nào thì đã tính rằng nó là tối ưu cho tác phẩm của mình rồi.
    Việc này không hoàn toàn đúng. Thậm chí, những tác phẩm hay nhất của violin, lại không phải là những tác phẩm đặc trưng cho violin. Ví dụ điển hình như Concerto của Beethoven và Brahms, sonata số 9 "Kreutzer" và số 10 của Beethoven, mấy sonata của Mozart. Một tác phẩm rất đơn giản về mặt kỹ thuật như concerto cho violin của Beethoven lại trở thành một tác phẩm khó chơi nhất, bởi vì cấu trúc của nó và ý đồ của nó nghe không "violinistic" điển hình như các Concerto của Paganini hay Wienawski, hay nghe không thấy nhiều ấn tượng về tính "soloish" bằng concerto của Tchaikovski, Mendelssohn ( mà solo là đặc trưng mạnh nhất của violin ). Em cho rằng, bản concerto này tuy được coi là tác phẩm kinh khủng nhất của violin, nhưng nếu nó được viết cho piano thì có lẽ nó còn hay hơn ( khi viết cho piano, Beethoven có lẽ sẽ sử dụng các hợp âm phức tạp hơn nữa để tăng độ nhiều chiều cho tác phẩm ?! ).
    Concerto của Brahms khó hơn về mặt kỹ thuật và có tích chất "nửa nạc nửa mỡ" vì hồi đó Brahms viết cùng với sự trợ giúp của bạn thân là Joseph Joachim- ( đâu như 1840-1908 ) một trong số những cao thủ violin lớn nhất thế kỷ 19 ( cũng là cây violinist ưa thích của Schumann luôn ). Em sử dụng từ nửa nạc nửa mỡ là vì: Brahms viết nghe cũng hao hao Beethoven ở ý đồ- tức là chú trọng vào tổng quát và sự cân bằng của cả tác phẩm hơn là tập trung chủ yếu vào violin solo. Nhưng do ảnh hưởng của Joachim mà rất nhiều đoạn trong tác phẩm này có tính độc thoại kiểu violin hơn. Nhất là chương 3 thì coi như viết hẳn cho Joachim chứ chả còn thấy hình ảnh Brahms đậm đặc nữa. Một chương kết có dáng dấp đặc trưng của vũ điệu Áo-Hungary ( Joachim gốc là người Hungary, hồi đó Áo và Hungary là một quốc gia lớn, về sau này mới tách ra ) pha trộn với ít nhiều tư tưởng Brahms.
    Sonatas như Kreutzer chẳng hạn cũng là một trường hợp đáng chú ý. Thời Beethoven, Mozart thì violin chưa được coi trọng như bây giờ. Cho nên các sonatas cho piano và violin của hai ông này chỉ coi violin như bè đệm ( ! ) thêm mắm muối màu sắc cho piano chứ nó không phải là tác phẩm viết cho violin. Cho đến những năm 60-70 thế kỷ này- hầu như các sonatas này được chơi bởi hai nghệ sĩ violin và piano cùng nổi tiếng ngang ngan nhưng hiện nay người ta chơi ngược lại- các sonatas cho piano và violin được viết thành " các sonatas cho violin và piano" và rồi một cây violinist nổi tiếng chơi kèm với một cây pianist kha khá hay chơi đệm cho mình ( ví dụ Mutter và Orkis hay bọn trẻ trẻ bây giờ ). Đấy là chưa nói đến nghe bản Kreutzer này chỉ do piano chơi còn thấy cái phổ quát của nó hay hơn là nghe do 1 violin và 1 piano cùng chơi. Bản Kreutzer này mà bỏ bè violin đi, thì nó trở thành một piano sonata hay của Beethoven- tương tự như 32 cái piano sonata của ông ấy.
    Hoặc ví dụ một bản nhạc như Asturias mà bà con trong này hay nhắc đến. Rõ ràng là chơi bằng bản chuyển soạn guitar hay hơn là chơi bằng bản chính viết cho violin ( hoặc piano ) của Albeniz.
    ( còn tiếp ).
    The Cellist
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh Tocden-matden: có mấy đoạn anh và em gửi chồng chéo bài lên cùng một thời điểm cho nên không trả lời sát vào từng bài được. Bây giờ em thử gói ghém lại vài ý anh nói.
    1. Về violin và nhạc cổ điển ở VN:
    Vấn đề bức xúc mà em được biết là trong giàn nhạc giao hưởng VN có những người chơi không tốt lắm nhưng vì là con em trong ngành, hoặc có quan hệ nên vẫn có ghế. Trong khi đó có nhiều cây violin/Cello ... học nước ngoài về, có trình độ khá hơn ít nhiều nhưng không được tuyển dụng. Hầu như chỉ có những ai đã có giải này kia rồi đi học nước ngoài về thì mới có nhiều cơ hội để vào được. Đây là một vấn đề rất banana bởi vì trong những lĩnh vực như âm nhạc, hội họa thì người giỏi và người dốt khó mà lẫn lộn được. Khán giả không phải đều là bò để nghe gì, xem ai biểu diễn cũng vỗ tay khen hay. Đáng lẽ ra có thể có được một dàn nhạc chất lượng cao hơn, thì chính chúng ta đã từ chối!!!. Ở chỗ em, mọi thứ là thi hết và người ta đặc biệt quan tâm đến việc nhạc công đó có đủ trình độ để chơi trong dàn nhạc của họ hay không. Chính vì thế gần 100 năm nay mà dàn nhạc vẫn được xếp hạng 1,2 trên thế giới.
    Vấn đề nhạc cụ: ý em nêu ra là tại sao một đất nước nghèo, ít tiền như VN vẫn sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để làm những việc vô ích, mà lại không thể tài trợ cho dàn nhạc giao hưởng để nâng cấp nhạc cụ cho nhạc công. Cách đây ít lâu em đọc một bài của một nhạc trưởng nước ngoài nào đó đến VN chỉ huy, ông này có than phiền là trình độ của nhạc công VN cũng được nhưng nhạc cụ thì tồi quá. Một vấn đề nảy sinh là người VN có thói quen sở hữu của chung- ai mà được nhà nước cho mượn đàn tốt thì về sau khó ( không thể ) đòi lại được. Đây cũng chỉ là một chuyện vặt vì em không nghĩ là việc này khó khăn nếu người ta biết làm có kỷ luật.
    Thêm nữa, phải nói khu vực Đông Nam Á là một khu vực mà chúng ta không nên quan tâm tới. Trừ Singapore coi như là một nước của người Trung Quốc, còn lại, những người nắm tài sản ở các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.. cũng đều là người Trung Quốc ( ở Bangkok- nền tài chính phụ thuộc vào một nhóm người TQ chứ không phải dân Thái! ) cho nên có thể nói ( một cách hơi kiêu ngạo ) là dân Đông Nam á thuộc loại vét đĩa nếu so với dân châu Âu và những giống châu Á khác. Cho nên bảo nhạc cổ điển ở VN hơn những nước này thì chả có ý nghĩa gì. Nói nhạc cổ điển ở VN đi trước nền kinh tế 50 thì có lẽ đúng thôi. Vì kinh tế VN lạc hậu hơn Tây Âu và Bắc Mỹ khoảng 200 năm cơ ạ ( nghiêm túc ! ).
    2. Nhiều tác phẩm viết cho violin thì cello khó chơi được:
    Đúng rồi, có rất nhiều tác phẩm viết cho violin khó có thể chơi được trên cello. Có thể em nói sai khi dùng từ "...hầu hết đều chơi được.." nhưng nói chung là những bản Encores ỷ eo ai cũng thích nghe mà dân violin hay chơi thì các nghệ sĩ Cello cũng hay chơi hoặc thử chơi. Em quên mất hội Vivaldi và thời Barock bác nhắc đến vừa rồi. Nhưng nói chung nhạc Barock thời Vivaldi em nghĩ cũng không khó chơi cho cello vì được viết không phức tạp lắm về kỹ thuật (?). Vấn đề gặp phải chung của cả Violin và Cello có lẽ là ở việc có nhiều hợp âm chùm 3 mà violin và Cello hiện đại đều không chơi được. Vì ngày xưa, thời Barock cây Arche của Violin và Cello có dạng cong ngược lại chứ không thẳng như bây giờ. Điều đó cho phép các Arche thời Barock chơi được hợp âm chùm 3 ( có thể cả 4 ).
    3. Các tác giả viết nhạc cho nhạc cụ nào thì đã tính rằng nó là tối ưu cho tác phẩm của mình rồi.
    Việc này không hoàn toàn đúng. Thậm chí, những tác phẩm hay nhất của violin, lại không phải là những tác phẩm đặc trưng cho violin. Ví dụ điển hình như Concerto của Beethoven và Brahms, sonata số 9 "Kreutzer" và số 10 của Beethoven, mấy sonata của Mozart. Một tác phẩm rất đơn giản về mặt kỹ thuật như concerto cho violin của Beethoven lại trở thành một tác phẩm khó chơi nhất, bởi vì cấu trúc của nó và ý đồ của nó nghe không "violinistic" điển hình như các Concerto của Paganini hay Wienawski, hay nghe không thấy nhiều ấn tượng về tính "soloish" bằng concerto của Tchaikovski, Mendelssohn ( mà solo là đặc trưng mạnh nhất của violin ). Em cho rằng, bản concerto này tuy được coi là tác phẩm kinh khủng nhất của violin, nhưng nếu nó được viết cho piano thì có lẽ nó còn hay hơn ( khi viết cho piano, Beethoven có lẽ sẽ sử dụng các hợp âm phức tạp hơn nữa để tăng độ nhiều chiều cho tác phẩm ?! ).
    Concerto của Brahms khó hơn về mặt kỹ thuật và có tích chất "nửa nạc nửa mỡ" vì hồi đó Brahms viết cùng với sự trợ giúp của bạn thân là Joseph Joachim- ( đâu như 1840-1908 ) một trong số những cao thủ violin lớn nhất thế kỷ 19 ( cũng là cây violinist ưa thích của Schumann luôn ). Em sử dụng từ nửa nạc nửa mỡ là vì: Brahms viết nghe cũng hao hao Beethoven ở ý đồ- tức là chú trọng vào tổng quát và sự cân bằng của cả tác phẩm hơn là tập trung chủ yếu vào violin solo. Nhưng do ảnh hưởng của Joachim mà rất nhiều đoạn trong tác phẩm này có tính độc thoại kiểu violin hơn. Nhất là chương 3 thì coi như viết hẳn cho Joachim chứ chả còn thấy hình ảnh Brahms đậm đặc nữa. Một chương kết có dáng dấp đặc trưng của vũ điệu Áo-Hungary ( Joachim gốc là người Hungary, hồi đó Áo và Hungary là một quốc gia lớn, về sau này mới tách ra ) pha trộn với ít nhiều tư tưởng Brahms.
    Sonatas như Kreutzer chẳng hạn cũng là một trường hợp đáng chú ý. Thời Beethoven, Mozart thì violin chưa được coi trọng như bây giờ. Cho nên các sonatas cho piano và violin của hai ông này chỉ coi violin như bè đệm ( ! ) thêm mắm muối màu sắc cho piano chứ nó không phải là tác phẩm viết cho violin. Cho đến những năm 60-70 thế kỷ này- hầu như các sonatas này được chơi bởi hai nghệ sĩ violin và piano cùng nổi tiếng ngang ngan nhưng hiện nay người ta chơi ngược lại- các sonatas cho piano và violin được viết thành " các sonatas cho violin và piano" và rồi một cây violinist nổi tiếng chơi kèm với một cây pianist kha khá hay chơi đệm cho mình ( ví dụ Mutter và Orkis hay bọn trẻ trẻ bây giờ ). Đấy là chưa nói đến nghe bản Kreutzer này chỉ do piano chơi còn thấy cái phổ quát của nó hay hơn là nghe do 1 violin và 1 piano cùng chơi. Bản Kreutzer này mà bỏ bè violin đi, thì nó trở thành một piano sonata hay của Beethoven- tương tự như 32 cái piano sonata của ông ấy.
    Hoặc ví dụ một bản nhạc như Asturias mà bà con trong này hay nhắc đến. Rõ ràng là chơi bằng bản chuyển soạn guitar hay hơn là chơi bằng bản chính viết cho violin ( hoặc piano ) của Albeniz.
    ( còn tiếp ).
    The Cellist
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    ( chỗ này là viết cho mọi người, không phải viết riêng trả lời anh tocden-matden ).
    4. Về ảnh hưởng của triết học, văn hoá tới âm nhạc.
    Chúng ta có thể thống nhất điều đầu tiên là âm nhạc cũng có những tư tưởng của nó, và tư tưởng này đi theo nền văn hoá, triết học của nơi sinh thành ra các nhạc sĩ. Nghe Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Wagner ( toàn Đức ) khác gì so với Haydn, Mozart, Schubert ( toàn Áo ); so với Tchaikovski, Shostakovich, Prokofiev ( Nga ), ;so với Faure, Ravel, Debussy ( Pháp ) và khác gì so với Liszt, Bartok ( Hungary ). Điểm khác là rất rõ và rất nhiều.
    Một nền văn hoá tương tự ( cùng nguồn ) như Đức và Áo đã có thể cho thấy những khác biệt mang tính đặc thù trong âm nhạc của các nhạc sĩ hai nước này rồi. Nếu như điểm đặc thù của Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Wagner là tính vũ trụ, tổng quát và những quan niệm, suy nghĩ mang tính cộng đồng được thể hiện trong một cấu trúc lắng đọng trầm tĩnh nhưng hào hùng, mạnh mẽ thì nhạc của Haydn, Mozart có vẻ đẹp tự nhiên hơn, màu mè phô trương hơn, cung đình hơn, quí tộc hơn và hướng vào quí tộc hơn. ( tất nhiên Ideology trong âm nhạc của Haydn, Mozart cũng kinh khủng như các bác Đức thôi nhưng rất khó nhận ra -đến bây giờ em cũng không dám nói là em nghe được Mozart ).
    Sang đến người Pháp- dấu ấn của Imprêssion mạnh đến mức là Debussy, Ravel, Faure cũng sử dụng những hoà âm hiện đại gợi nên những màu sắc mờ ảo, ( tưng tửng ) như trong tranh Monet và dùng rất nhiều chất liệu từ các quốc gia "thuộc Pháp" như VN, hay các nước ở châu Phi, tương tự như các họa sĩ Pháp thời đó để tạo nên những thứ mới lạ.
    Sang đến Nga lại là một kiểu khác ( tớ không dám nói về các bác Nga- vì không dám tự tin là hiểu Ideology của hội này)- mà điển hình là sự "naive và native" rất Nga- mộc mạc, ngây thơ, lạc quan cách mạng và tràn đầy hào khí cũng như tinh thần yêu nước. Sang đến Hungary thì hơi xa quá- em không dám nói gì rồi.
    Ngoài ra, Chopin cũng là một trường hợp lạ. Ông này đẻ ở Ba Lan nhưng gốc Pháp ( bố là người Pháp sang Ba Lan sống ) và em cho rằng nhạc của Chopin cũng là nhạc Pháp nhiều hơn nói nó là đặc trưng của Ba Lan. Cuộc đời âm nhạc Chopin cũng gắn liền với nước Pháp, trong những lễ hội, tiệc tùng, những cuộc tình và sự lãng mạn ( tưng tửng ) tại nhà các quí bà quí cô quí tộc Pháp hơn là ở một vùng quê Ba Lan. Chưa kể, nước Ba Lan thời đó sùng Pháp và bắt chước Pháp tới mức quí tộc Ba Lan chỉ nói tiếng Pháp, ăn mặc kiểu Pháp và ăn chơi.v.v. kiểu Pháp.
    Nhưng tất cả những tư tưởng của các nhạc sĩ này ở đâu mà ra và ảnh hưởng bởi cái gì. Trường hợp Bach thì là thiên chúa giáo điển hình. Nhà thờ, chúa, vũ trụ, sự bắt đầu của khoa học tự nhiên là những đặc trưng của Bach. Đến Beethoven thì là ảnh hưởng của trào lưu Deutsche Idealismus ( chủ nghĩa duy tâm Đức ) mà hồi đó là Kant trong triết học và Goethe, Schilling trong văn hoá. Beethoven chịu ảnh hưởng của trào lưu này rất nhiều ( cũng có thể coi ông như một thành viên tiêu biểu của trào lưu này ??! ).
    Haydn và Mozart thì lại chịu ảnh hưởng của văn hoá cung đình, quí tộc. Nghe nó cứ hời hợt ( cảm giác đầu thôi nhé ) thế nào ấy nhưng bên trong ẩn chứa đủ cả. Điểm làm cho nhạc của hai ông này rất khó tiếp cận và thích được- có lẽ là vì văn hoá cung đình, quí tộc khác quá xa so với những gì chúng ta được trải qua trong cuộc đời. Nghe Mozart mà chỉ thấy niềm vui, ánh sáng, cung đình nhảy múa là coi như chưa biết gì về Mozart cả. Mozart tàn bạo hơn Chopin nhiều. Chopin chỉ có những nỗi buồn tiềm thức ảo não, buồn vu vơ vô cớ như một cô tiểu thư đến tuổi muốn yêu ( thèm giai ) nhưng Mozart thì là cả một sự sụp đổ kinh hoàng. Nghe Mozart tới lúc nào có cảm giác như bị sát muối vào người thì có lẽ mới có thể coi là nghe Mozart được ( tớ từng trải qua một lần, đó là hồi tớ rơi vào trạng thái đau khổ nhất -nghe Chopin và Mozart lúc đó mới thấy kinh ).
    Về các nhạc sĩ Pháp thì tớ đã nói ở trên rồi- đó là dấu ấn của chủ nghĩa ấn tượng bắt đầu từ hội hoả ảnh hưởng đến các nhạc sĩ Pháp. Về Nga, Hung.. thì thôi tớ không nói vì tớ không hiểu gì mấy về văn hoá của họ.
    5. Có cần lên gân với nhạc cổ điển không?.
    Rõ là không. Với mỗi người khác nhau thì có những thứ là quan trọng và không quan trọng khác nhau. Với một nhà toán học thì toán học có thể là thứ quan trọng nhất. Họ có thể khó chịu với những người không hiểu đạo hàm, giới hạn là gì ( khó phết đấy ! ) và chê người đó là ngu ngốc- ví dụ một tay học violin chuyên nghiệp chẳng hạn. Nhưng tay violin này lại chả coi Toán là thứ gì quan trọng cả.
    Cũng như thế, tay học violin có thể chê bọn nghe Michael Jackson- ví dụ tay nhà toán học ở trên chẳng hạn- là loại văn hoá thấp, nông dân. Nhưng bản thân nhà toán học này không quan tâm đến việc anh ta nghe gì là cao hay thấp vì anh ta chỉ coi âm nhạc là một thứ giải trí thông thường và không quan trọng đối với anh ta.
    Điểm khác biệt, vì thế chỉ là ai coi cái gì là quan trọng và có ý nghĩa đối với mình mà thôi.
    Một tay học nhạc chuyên nghiệp khác lại có thể nghe cả Michael Jackson lẫn Wagner và thích cả hai vị này như nhau ( bạn tớ , có thật ). Lúc muốn nhảy thì hắn bật Jackson lên và nhảy như choi choi, gào rú loạn xạ. Lúc khác ngồi uống cafe thì hắn chỉ bật Wagner lên nghe và ngồi ngẫm nghĩ thưởng thức từng ly từng tí một. Việc này nói chung không có ảnh hưởng gì cả.
    Vấn đề duy nhất còn lại là người ta tìm thấy cái gì hay trong các thể loại nhạc khác nhau?. Một tay học nhạc chuyên nghiệp có thể không phải là một người có khả năng thưởng thức âm nhạc thật sự ( phổ biến ). Học violin cổ điển nhưng không mấy khi nghe cổ điển mà chỉ chủ yếu nghe teen-pop, techno. Đây chính là sự "hỏng" của những người này nếu xét chung cuộc rằng teen-pop và techno là những thể loại nhạc có quá ít "vitamin và khoáng chất".
    Người ta có thể thích cùng lúc cổ điển và Beatle như nhau. Tuy đây cũng đã là một sự chênh lệch nhưng sự chênh lệch này còn chấp nhận được bởi vì dù sao Beatle cũng có những cái hay và tinh tế, ý tưởng của riêng nó.
    Ps: anh tocden-matden : trường hợp Perlman, Yo Yo Ma hiện nay chơi tả pí lù từ Barock, Jazz, Krezmer, Pop, nhạc phim Hollywood vì mục đích thương mại của các hãng đĩa như Emi, Sony đã bị giới cổ điển chỉ trích và chế giễu rất nhiều. Người ta nói rằng Perlman đã chê Szeryng trong phim "The Art of violin" rằng tiếng đàn của Szeryng giống như mọi người khác ( tức là không đặc biệt ) nhưng hiện nay chính Perlman cũng chơi chả khác gì Szeryng- thậm chí còn tồi tệ hơn vì ở Szeryng thì chỉ vì tiếng đàn của ông ấy không đặc trưng riêng còn ở Perlman thì là âm nhạc của Perlman giống như mọi thứ âm nhạc bình thường ( tầm thường ) khác, rằng Perlman đã đánh mất chính mình so với những năm 70-80.
    Bây giờ, mặc dù ở đẳng cấp hòan toàn khác so với Andre Rieu ( trường hợp thằng hề xiếc ), Vanessa Mae ( trường hợp khoe mông lấy điểm ), Charlotte Church ( trường hợp lớn lên thui chột so với hồi bé ) nhưng Perlman, Yo Yo Ma cũng đã trở thành những nghệ sĩ pop rồi.
    Thêm về YoYo Ma: ông này sinh năm 1957, là người gốc Trung Quốc nhưng đẻ ở Pháp và sau đó học Cello ở Julliard School New York và sống ở Mỹ luôn. Perlman trước đây cũng học violin ở Julliard school dưới tay Galamian và Dorothy DeLay luôn.
    The Cellist

Chia sẻ trang này