Cảm Xúc Cảm Xúc Xuân Diệu Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Đây là quán tha hồ muôn khách đến; Đây là bình thu hợp trí muôn hương; Đây là vườn chim nhả hạt mười phương, Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc.... Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc; Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm : Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ... Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ... Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ, Nghìn trái tim mang trong một trái tim Để hiểu vào giọng suối với lời chim, Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động. Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng; Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời : Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ; Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ... -- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ, Mà vạn vật là muôn đá nam châm; Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, Sao lại trách người thơ tình lơi lả Hoa Nở Để Mà Tàn Xuân Diệu Hoa nở để mà tàn; Trăng tròn để mà khuyết; Bèo hợp để chia tan; Người gần để ly biệt Hoa thu không nắng cũng phai màu, Trên mặt người kia in nét đau. Phải Nói Xuân Diệu "Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ? "Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều . "Anh biết rồi , em đã nói em yêu ; "Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? " -- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ , Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ; Không tỏ hay , yêu mến cũng là không . Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch . Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích , Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài . Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ... Thì ân ái có bao giờ lại cũ ? Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ , Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ; Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân , Đem chim **** thả trong vườn tình ái . Em phải nói , phải nói , và phải nói Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày , Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say , Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết , Bằng im lặng , bằng chi anh có biết ! Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng , Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng , Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ . Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ . -- 1936 Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....
"Tình yêu - tạo hoá duy nhất của con người và thế giới. Tình yêu - đó là bản năng ôm trùm toàn thể. Nó làm cho những người yêu nhau trở nên thông thái khiến đầu óc họ sắc sảo hơn và tình cảm họ tươi mới hơn, nó gây niềm phấn chấn . Tình yêu sống động và bền chặt khi dâng hiến. Sứ mệnh của nó là chia sẻ mọi thứ nó có, chia sẻ cả chính Tình yêu. Tinh yêu ngầm định sự hoà hợp tương quan. Hiểu người khác đấy là hạnh phúc gần như to lớn nhất, còn được người khác hiểu - có thể, đó là món quà tình yêu thích thú nhất và mang lại sự thoả mãn lớn nhất. Tình yêu đưa cho mà không toan tính nhận cái gì đổi lại. Tình yêu bền bỉ và thánh thiện ngay cả trong cảnh giết chóc, lừa dối và ô nhục. Nó không chấp nhận cả thời gian, cả không gian, cả những hoàn cảnh bên ngoài chia lìa đôi lứa tình nhân.Tình yêu ban tặng niềm vui, mang lại sự hoà thuận thay vì chia rẽ và bất hoà, nó không xét đoán theo vẻ bề ngoài. Tình yêu - mục đích tối cao của tồn tại, hiện thân của tình bác ái, bản chất của những nguyên tắc đạo đức cao cả, nền tảng của sự cộng đồng. Tinh yêu đi tìm cái tốt ở khắp nơi, trong mọi cảnh huống và nó tim thấy cái tốt ấy. Tình yêu từ một cái nhìn phát hiện cho mình cấu tạo của vũ trụ và tính cách của con người." Hoàng Yến (Sưu tầm) Xin cảm ơn những nhà thơ đã ca ngợi Tình Yêu!