Cảm xúc!!!!!!! Cuôcsống với những vòng quay bất tận ,mở mắt ra trong đầu cố nghĩ đến 1 ngày mới tươi vui đang chờ đón mình ,nhưng mà nó có cho yên đâu,ra ngoài ngõ gặp ngay 1 người ngơ ngơ quay ngang quay ngửa va luôn vào,mà đã bấm còi pimpim ,luôn miệng kêu cho cháu đi nhờ chút,loạn tai lên rồi mà còn nghếch mắt lên nhìn chim bay ,cò bay,vượn chuyền cành.Chán! tăng ga đi tiếp!thôi thì chuyện vặt của cuộc sống ,hộc tốc xốc gan đến nhà bạn thì chờ mốc meo 15p ngoài ngõ để nàng chỉnh đốn trang phục,mẹ nàng quay ra còn lừ mắt:đi chơi ít thôi!Ơ hay nàng đã nói dối mẹ nàng là đi họp chi bộ cơ mà,chả buồn cãi nữa,cãi với các cụ có mà cãi cả ngày hờ hờ.Sao có những ngày mà trong lòng mình vui phơi phới như mùa xuân trong ánh mắt,như nụ cưòi trên môi bé gái và hạnh phúc như những con khỉ khẹc khẹc bình yên bắt chấy cho nhau vậy!Mình quyết hôm nay không được để ai làm cho mất di cảm giác yêu đời này,người ta nói đi chơi,nhất là được đi với những người bạn vui vẻ ,hài hước sẽ làm cho họ thấy yêu đời hơn,cảm ơn những nguời bạn của tôi hôm nay,các bạn đã làm cho tôi thấy quên đi những đau đầu của cuộc sống thường nhật,những lo toan đời thưòng ,cảm ơn ông cụ với giọng nói trầm ấm khi giảng giải những điều chẳng có trong note,thú vị vô cùng,và thấy gần gũi thân thưong khi ông hỏi con đã hiểu chưa để ông giảng tiếp!Tiếp xúc với những nguời mà sự thông thái của họ đưọc phát tiết ra ngoài bằng giọng nói cử chỉ,ngôn ngữ sủ dụng sẽ làm cho những người xung quanh nể phục và thu hút 1 cách tự nhiên.Tại sao người ta cần đến âm nhạc ,cần đến mỹ thuật,cần đến với thiên nhiên,ccần đến những cái gọi là nghệ thuật như thế này?Để có thể cân bằng đưọc cuộc sống hơn,để chiêm nghiệm ,để phát hiện những gì mà ta chưa hiểu hết về chính mình.Tôi 1 con bé chỉ trong mấy tháng trước thôi với gưong mặt u ám,chán nản mệt mỏi,nếu không có bạn chia sẻ,không có những buổi những lời động viên đúng lúc ,những bài hát có ý nghĩa thì sẽ ra sao nhi?Những mâu thuẫn vẫn còn ,những nỗi buồn chắc sẽ chưa chấm dứt nhưng mà phải chấp nhận vì đó là cuộc sống ,phải trải qua nhiều cung bậc của tình cảm ,âu cũng là lẽ thường tình,chỉ có điều đôi khi hơi ghen tị khi thấy tại sao có nguời họ lại đơn giản đến không ngờ khi mọi việc lớn trong đời lại suôn sẻ và happy đến vậy!Hay đằng sau nụ cuời vẫn luôn có những giọt nước mắt???
ối giời ơi ,tin nhắn của anh giai mới gặp mặt tất cả 4 lần rằng :em yêu ơi em có lạnh không?em mặc áo ấm vào rồi mai đi làm cẩn thận nhé!Em ngủ ngon nào,mơ thấy anh ,anh thấy rét quá em yêu ạ!Mới đầu đọc giật mình ,lạnh sống lưng tưởng anh quá khứ nhắn gửi.Lâu rồi chẳng ai nói với mình câu đó nữa ,nghe nó cũng yêu yêu thật !những gì của tin nhắn nó là không lời,là sự tưỏng tưọng của trí óc con nguời,cho nó là ngọt ngào thì nó ngọt lịm,chứ thực ra gắn vào cái giọng nói của anh giai đó mà gọi điện cho mình rồi nói léo nhéo em yêu ơi thì chắc mình ngất xỉu vì giả tạo mất!Với nguời có cảm tình nhỉ?nhận đưọc tin nhắn này thì chắc có bao tiền trong túi dốc hết cho ăn xin ,cưòi mỉm cả ngày và tốt bụng sốt sắng giúp đỡ mọi nguời như 1 kẻ vác tù và hàng tổng chẳng màng đến sự cảm ơn của thiên hạ !Mới hôm trưóc anh còn nhai nhồm nhoàm miếng mực khô rồi khợp ngụm rưọu khà 1 tiếng với đám bạn xung quanh bảo rằng mực với rưọu thật tuyệt!Tự nhiên mình tuởng tưọng ra cái cảnh đầy phàm tục đấy và như lời anh chúc,trong giấc mơ thấy con mực rơi tõm vào miệng anh ,râu ria mực thò ra ve vẩy theo giọng anh nói em yêu ơi,chả biết em có ngủ ngon được không nữa hé hé.
] Sinh nhật 1 cái ngày mà tôi không mong muốn ,đôi khi tôi tự hỏi mình rằng tại sao mình lại sinh ra trên cõi đời này?1 đứa trẻ mà sự yếu đuối của nó đã làm nên bao điều phiền toái cho cuộc sống đã quá nhiều phức tập này?Tôi biết mình thật ích kỷ vì thực ra phải cảm ơn ba mẹ đã cho mình cuộc đời này,cảm ơn những khốn khó ,cảm ơn những nỗi buồn và niềm vui mà mình đã có trên cuộc hành trình của 1 cuộc đời nào cũng phải có.Không biết có số phận không ?tại sao có ngưòi có đưọc nhiều thứ mà cuộc đời ban tặng như vậy và tại sao cũng là con ngưòi mà trong cuộc đời nụ cưòi hiếm hoi đưọc nở trên môi?1 hoặc 2 con cho mỗi gia đình là đủ,gia đình nào không có con trẻ cũng thật bất hạnh,trẻ con mang lại nhiều điều ,dạy cho nguời lớn những giá trị mới và cảm giác hạnh phúc của 1 nguời dang đôi tay mình che chở cho 1 sinh linh bé bỏng ,mới trở thành đúng nghĩa ngưòi lớn.Nhưng với ngưòi "thừa"như mình thì sao?nếu bố mẹ chỉ có 2 chị thôi thì mọi chuyện đã khác,đã khác lắm rồi,cái quan niệm xưa trời sinh voi thì trời sinh cỏ,cứ sinh đi rồi tự khắc nó lớn,nó sống...,sống mũi mình thật cay khi có lần đọc đưọc 1 nguời đã viết rằng nếu cho quyền không phải sinh ra trên cõi đời này thì họ đã chọn,đưọc vậy thì thât tốt biết mấy!Tự nhiên mình nhớ lại những lần đi làm thêm,vác đống quà nặng và to lên tận tầng 5 ,tầng 4 rồi lại tầng 5 tất cả vỡ oà khi nhìn thấy cửa lại khóa lếch thếch đi xuống mệt mỏi!những lần đứng khóc rấm rứt vì tủi thân,cứ lủi thủi 1 mình ,khóc cũng chẳng biết chính xác vì điều gì nữa,rồi những lần phẫu thuật đã để lại sẹo thật xấu cứ nhìn vào lại làm mình muốn chết quách đi cho rồi,sự ngạo mạn,kiêu hãnh quá mức của nguời ấy làm tim mình bóp nghẹn,sao hồi đó nưóc mắt ở đâu ra mà nhiều vậy???rồi giọt nưóc mắt mình khóc cho ngưòi đó khi mình từ chối tình cảm đã dành cho mình,lần đầu nhìn thấy nưóc mắt của con trai mà lại là 1 nguời từng trải ,cũng thật lạ kỳ khi lúc ấy căn bệnh viển vông nó lên đến 40 độ c khi cứ chỉ tin vào cái chưa nắm trong tay và khưóc từ sự chân thành ,cái đáng quý giá vứt hết để đuổi theo hư vô,vô hình.Âu cũng là số phận,mình đã chẳng trả giá rồi đó ,trả giá cho sự nông nổi,dại khờ và bao nhiêu lời kết tội nữa đây cho vừa????
Nếu ngưòi nào không biết hy sinh thì ngưòi đó sẽ khó có hạnh phúc!nên chịu thiệt đi 1 chút thì em sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn,thiệt 1 chút nhưng em sẽ đuợc rất nhiều,mình đã yên lặng lắng nghe và đồng ý với chị trong hoàn cảnh đó.Cảm ơn chị Nga nhé! Mình thấy mắc nợ nhiều quá ,nỗi hối hận xâm chiếm con tim minh làm mình đã gọi điện ngay lập tức,nếu mình không trao đưọc tình cảm cho họ thì cũng không đưọc làm cho họ thấy quá buồn.Nguời khác làm đau lòng mình còn mình lại đi làm đau lòng nguời khác nữa ư,sao trò đời lại trái ngang như vậy???? anh bạn ấy là ngưòi thật lạ ,như có linh cảm hay hỏi thăm lúc mình thấy bế tắc,đôi khi câu chuyện không đầu không cuối cũng là 1 cách giải toả stress ,anh nói rằng anh đau đầu và muốn nghe giọng cưòi ngô rang đặc biệt và kiểu nói châm chọc rất trẻ con của mình,tình bạn thật kỳ lạ,chẳng có máu mủ huyết thống hay sợi dây liên kết nào mà lại làm ta có thêm sức mạnh Và chị nữa chị có biết khi nưóc mắt lăn dài trên má chị ,em đã lau và cùng khóc ,e thấu hiểu những gì chị đang cảm nhận,những lúc khi nói ra cùng suy nghĩ cả hai cùng chôn chặt ,cái ước muốn chỉ chị em mình biết phải không chị?mấy ngày nữa nhất định em sẽ hát cho chị 1 bài và tặng chị món quà chị nhé.Em yêu chị lắm!
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là sang năm mới rồi,1 năm với bao tổn thất về tình cảm cũng như tiền của,mình muốn đi xa mà chẳng hiểu có đi nổi không đây ,quyết toán nữa chứ,chắc cũng khó ,lại còn thiếu mình trong 1 vụ họp mặt đấy nữa thì sẽ không hay chút nào. Nhật ký ơi cảm ơn mày nhé,nếu không nói ra đưọc hoặc viết ra ntn mình phát điên mất,viết bằng bút thì lâu quá mình đang xem lại hình ngày xưa và cái gần đây,nhiều cái nhăn nhở quá,à mà cái này nhìn sâu sắc và buồn thăm thẳm,đặt 2 cái gần nhau phải công nhận chẳng nhận ra mình nữa,2 thái cực ,2 trạng thái của tâm hồn.Love is all around mình lại nghe và tưởng tượng lại bộ phim cùng tiêu đề bài hát đó,ừ nhỉ tình yêu ở quanh ta,1 bộ phim với những biết bao nhân vật,bao hoàn cảnh từ 1 cậu chàng cô đơn ngưòi Anh chẳng có cô gái nào thèm yêu vậy mà sang Mỹ đưọc bao cô gái nồng nhiệt đón nhận,rồi tình yeu nảy nở giữa anh chang viết văn vói cô gái phụ việc chẳng biết ngôn ngữ của nhau ,nhưng đúng là tình yêu nhiều khi chẳng cần phải nhiều lời,ánh mắt và nụ cưòi cũng như trái tim chân thành sẽ đưa họ đến với nhau,rồi tình yêu của chàng trai trẻ đã yêu bạn gái của nguời bạn thân nhưng anh đã không dám nói,chỉ qua cuốn phim video mà anh đã quay đám cuới của bạn nhưng những nguời trong cuốn phim đó chỉ toàn là guơng mặt và nụ cuời thiên thần của cô gái mà anh yêu thầm,anh đã dũng cảm viết những đièu cần nói lên những mảnh xốp cho cô gái hiểu đuợc trái tim mình,mình thấy thuơng chàng trai đó quá nhưng chắc chắn rồianh sẽ tìm đưọc hạnh phúc vì anh xử sự thật tuyệt,lại còn anh chàng thủ tướng nữa chứ và tình yêu của sếp với cô nhân viên xuýt nữa nhen nhóm với những tình huống dở khóc dở cuời dấu vợ mua dây chuyền cho cô nàng tặng nhân ngày lễ giáng sinh,con người là vậy đấy ,sự mới lạ luôn thu hút họ ,hôn nhân bao năm đâu có níu giữ được cảm xúc ,nhưng ơn Chúa cuối cùng ông đã trở về với gia đình nhờ bà vợ khéo léo,tình yêu đã quay trỏ lại rồi.Hà hà còn cậu bé đúng là bé xíu yêu thầm cô bạn to lớn hát hay ,cậu đã quyết tâm chinh phục nhờ sự cố vấn của papa tập luyện để có mặt trong đội hát đó dưới 2 tay là 2 dùi trống,nhiều chi tiết hài hưóc trong cuộc nói chuyện của 2 bố con và sự chịu đựng của ông khi cậu con tập luyện ầm ỹ suốt ngày...Sân bay là nơi tụ họp và chia ly ,1 hình ảnh thật đẹp với những cái ôm thật chặt,chia xa để lại về gần,đúng rồi đôi khi xa để đo luờng tình cảm ,để yêu hơn,quý giá hơn những yêu thương giận hờn mà gần nhau không nhận ra...