Cảm xúc... Sáng nay cô bạn cùng phòng đi làm sớm. Lục đục đi ra đi vào, cái cửa đáng ghét kêu cọt ca cọt kẹt. Thế là tỉnh! Buổi sáng u ám và hơi lạnh. Hình như trời sắp mưa. Ừ thì mưa cũng được, có thể nào mưa sẽ xóa hết mọi ưu phiền trong lòng người? Bây giờ chẳng còn bé bỏng gì nữa để mà chạy ra ngoài tắm mưa. Bạn bảo, nếu ngại thì tí nữa cứ đi ra ngoài, thật xa, đợi mưa, khi mưa rơi thì đi về. Đi dưới mưa cũng gọi là tắm mưa. Cười, để rồi ốm mất 1 tuần và lại xuống cân, cái mặt gầy mõ đi và thêm một chút mệt à? Chẳng còn khỏe như cái hồi đánh nhau với bọn con trai, chạy huỳnh huỵch đá bóng dưới mưa nữa. Bận, mà thực ra thì bận việc gì nhỉ! Chỉ toàn là học hành với những suy nghĩ, choán hết cả 1 ngày. Cả nhà kêu ầm lên rằng dạo này cứ lầm lì và ít nói hẳn, đến đùa cũng không hiểu ra là đùa nữa. Còn bạn thì nói, thôi cố lên lấy vài năm nữa, lúc đó cũng đã trưởng thành và lớn khôn hẳn rồi. Sẽ không còn vơ vẩn vẩn vơ như thế này nữa? Chợt nghĩ, vài năm nữa, ừ thì đợi vài năm nữa, để xem có thay đổi hơn không. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như nó vẫn vậy. Thỉnh thoảng ngồi chat với hội bạn thân, tự hỏi, sống như thế này có phải là sống nữa hay không? Hay chỉ là tồn tại thôi? Một ngày sau khi đã học chán rồi, đọc sách chán rồi, về nhà và nấu cơm. Thi thoảng rẽ qua chợ để mua đồ. Ăn cơm xong, lại học, rồi lên giường đi ngủ. Từ mấy tháng nay, thích ra chợ và trung tâm thành phố ghê gớm. Tại sao nhỉ, có thể là vì ở nơi đó không cảm thấy mình cô độc. Những người bán hàng vui vẻ nhiệt tình, những bà già đi lại thận trọng, những đứa trẻ đi theo mẹ đòi mua cái này cái kia, những cặp thanh niên nắm tay nhau bước tình tứ? Ở đó có sự sống, ở đó ta bắt gặp rất nhiều những khuôn mặt vui tươi, buồn bã, thất vọng, chán nản. Sự hài lòng hiện rõ trên nét mặt những người bán hàng, sự cáu kính vì chen lấn của các bà già, sự thất vọng hay vui sướng của những đứa trẻ được mẹ mua hay không mua quà, ánh mặt ngời vẻ hạnh phúc của những cặp yêu nhau. Bạn bè xung quanh thì nhiều, nhưng không hiểu tại sao chẳng thân được với ai cả. Cầu toàn à, cũng không phải, chắc là do không hợp tính cách. Ở đây ai cũng sống chỉ cho riêng bản thân họ, lao đi kiếm tiền ngoài giờ học, dè chừng trong tất cả mọi việc, đề phòng với ngay cả người đang đứng nói chuyện trước mặt. Có những lúc thèm được nói chuyện, một cách thật thoải mái với bạn bè. Có phải là sống không khi chỉ được gặp bàn bè thân thiết qua bàn phím, qua màn hình và webcam? Bao nhiêu việc phải làm, nhưng cũng cố dành ra 1 khoảng thoải gian nhất định để ngồi vào máy tínhvà được cảm giác như mình đang ở nhà. Dù buổi tối phải thức khuya hơn 1 chút, kệ, miễn là? Có những hôm thất vọng kinh khủng, bận (có nghĩa là không available) thì nói thẳng ra, ai chẳng có cảm giác và sự nhạy cảm để hiểu vấn đề, những lời nói không thật có thể giết chết tất cả. Có bao nhiêu chuyện để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu ở đâu và như thế nào, nói những chuyện gì! Hôm qua sau khi nt, chờ đợi 1 cái reply ms, chỉ là 1 dòng động viên thôi nhưng? Nhớ đến bài nào đó được post lên mạng đã lâu. Cũng có thể đúng, ở nhiều điểm. ?oHãy chọn??. Ừ, sự lựa chọn bao giờ cũng quan trọng, mà người ta hiếm khi lựa chọn đúng, không biết có phải như vậy không? Càng ngày càng cảm thấy hình như có cái gì đó không ổn, hình như những cái từ xưa đã từng thân thiết, gắn bó với mình giờ đây trở nên khang khác, hình như mình bị xa rời khỏi ai đó mình vẫn từng thương yêu? Mình muốn được nghe ai đó nói 1 cách thành thật những cảm xúc và suy nghĩ của họ trước đây và cả bây giờ, trọn vẹn không giấu 1 điều gì. Chân thành? Chopin
Đúng là chỉ có những ai sống xa nhà mới cảm nhận được những điều này. Cám ơn Chopin nhiều lắm, tuy mình là con trai nhưng nhiều khi cũng nhiều điều bạn nói trong bài viết, chỉ tiếc khả năng diễn đạt của mình không được như bạn. Cố lên Chopin nhé, chúc vui! PS: Nếu có thể bạn nên thay màu chữ cho mọi người dễ đọc Chopin ạ. La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
điều này ai cũng mong ước....và ai cũng mong rằng có một ai đó để mình có thể nói hết ko trừ một điểu gì cả... nhưng ai cũng có những bí mật riêng của mình..... chỉ cần khi mình buồn có ai đó ở bên cạnh....dạo này ít khóc hơn hồi trước...chỉ có 2 lần....1 lần bị hiểu lầm....1 lần bị mắng... nhiều khi thèm được khóc trong vòng tay ai đó chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn cảm giác mít ướt một mình trong tiếng trống tiếng gào thét của rock I luv Sporty!!! I luv basketball... I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight... FOREVER CARRY ON!