1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặn bã và thuần khiết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sutsit, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cặn bã và thuần khiết

    Có một số loại người, mà nhân phẩm và tâm hồn không tuân theo quỹ đạo của sự suy diễn hợp lý của đa số. Cho đến một vài ngày trở lại đây, tôi vẫn là người nằm trong cái số đa, mà vẫn thường đem cái suy diễn thô cứng và kiên cố bao hàm đỉnh điểm của sự hợp lý đấy, logic mà, để bình phẩm về tâm hồn của thiên hạ. Ai cho phép tôi có cái kiểu đấy chứ, một cái kiểu rất nông cạn trong việc dò dẫm một tâm hồn, mà nói sâu xa thì là một sản phẩm của tạo hoá. Sản phẩm của tạo hoá, ai chả biết nó muôn màu và khó kiểm soát. Và cái người đầu tiên dám khiến tôi tự nguyện đem cái tôi và sự tinh tường của mình mang xếp xó, là cái người đầu tiên tôi không thấy nằm trong quỹ đạo suy diễn của mình, anh ta ở xa tít phía bên ngoài logic, là một cậu bạn tôi mới quen trên mạng TTVN, trong cái box Văn học nhỏ bé này.

    Một cái nick mang tên một loại rượu của Mexico. Nó báo hiệu một bộ dạng nát rượu của chủ nhân của nó. Điếu thuốc phì phèo được đưa lên miệng nơi phát ra những lời nói cợt nhả thô thiển, tiếp sau là làn khói thuốc xì ra phun trắng xoá cả webcam. Một dung nhan khệnh khạng. Nó là tiền đề để tôi kết luận về sự không ra gì của một hạng người. Tôi sẽ làm như thế, nếu như chưa đọc những bài viết của cậu ấy trong diễn đàn. Thật may.

    Cái được viết là những câu chuyện về đời sống thực của cậu. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác với của tôi. Trong đó không có một điểm nhấn nào về sự thuần khiết, trong sáng mà tôi hằng mong đợi. Nó thực và trần trụi. Với rượu, với gái, với dục tính, với sự loạn tạp không chau chuốt trong phẩm cách. Nó tiếp cận cả những thứ tôi cho là cặn bã. Lộ liễu và phơi bày, nó khai hoang trí não của tôi. Tôi quả quyết mình không báu bở gì khi đọc những cái nội dung tương tự kiểu đấy. Nhưng tôi đã kinh ngạc. Tôi kinh ngạc khi đằng sau những nội dung thô tạp lại hiển lộ cái diễn biến tâm lý tinh tế thế, tinh tế và sâu sắc qua những câu tự thoại. Tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng một người có cái bộ dạng thế kia, có cái cách ăn nói cợt nhả thế kia, chat với tôi bằng cái giọng nhí nhố rẻ tiền khiến tôi bi xúc phạm(cũng tại là tôi hơi khó tính), và viết ra những nội dung thiếu trong sáng thế kia, lại không phải là một hạng tầm thường cặn bã. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, cái người như thế ấy, lại có thể thông minh được, cái người như thế ấy, lại có thể không nông cạn được, lại có thể không thô kệch được. Cũng chưa bao giờ tin được rằng, đó lại là một người sâu sắc đến vậy. Tôi kinh ngạc khi thấy cái thuần khiết được ***g trong những cái tục tạp.

    Và đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, cuộc sống và hoàn cảnh muôn đời là lắm vẻ, con người sinh ra muôn đời kèm theo những thứ thiếu đẹp đẽ. Nó đáng được chấp nhận. Nhưng tôi chưa bao giờ chấp nhận. Tôi luôn tự cho là mình trong sáng. Trong sáng một cách ấu trĩ. Tựa như một tâm hồn được nuôi dưỡng trên đồng bằng, và nó không tin rằng ở nơi chênh vênh giữa hẻm núi lại có thể có hoa. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cứ lấy làm tự hào vì sự ấu trĩ đấy của mình. Chỉ có điều nó suýt làm mất của tôi một người bạn.

    Và đây là bác nói với em( tôi xưng hô với cậu ấy như vậy): Em ạ, em rất ngoan và trong sáng. Mặc em có tin không, bác biết em có một tâm hồn đẹp, nó biết quan sát cuộc đời chứ không bi vấy bẩn bởi cuộc đời. Nó là một thứ thuần khiết.

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 22/10/2003
  2. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ý kiến riêng về câu này thôi. Tôi thì ko cho rằng tâm hồn là sản phẩm của tạo hoá. Nó là sản phẩm của bản thân, trước tiên là của những nơron thần kinh và sau đó mới là của xã hội. Tất cả đều ở mình và do mình.
    Và chẳng bao giờ là khó khăn để dò dẫm sâu xa về một ai đó. Với tôi, mọi thứ đều đơn giản. Con người lại càng đơn giản nếu như họ ko cố tự làm mình phức tạp lên. Một cách tự nhiên nào đó, rồi tôi cũng hiểu được , bởi vì đã nói rồi mà : Đơn giản Tốt đẹp.
    TeeJayz
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có sự nhúng tay của tạo hoá thì cũng chẳng có nơron cho bạn và xã hội kèm theo. Bạn chỉ có thể tung hoành dưới sự quản lý của tạo hoá( ! mà thôi)
    Điều bạn nói là đúng nhưng khi nó được nói để phản đối câu của tớ thì không đúng. Bạn chỉ có thể đẽo gọt cái sản phẩm có sẵn đấy chứ không thể tham gia tạo ra nó. Và ý của tớ thì nằm ở cái phía thứ 2.
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 24/10/2003
  4. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên con người không phải là một sản phẩm. Sản phẩm không có khả năng phát triển đa chiều (ngay cả cái gọi là AI). Hay chính xác hơn nó chỉ có khả năng phát triển theo một chiều duy nhất -đi lùi. Con người là một tạo vật linh thiêng duy nhất có khả năng phát triển đa hướng, đa chiều. Sống, như thế cũng không có nghĩa là phải bước trên một con đường duy nhất. Người ta có thể nhảy ngang bước dọc tuỳ thích mà không bận tâm chi cả, không chi cả. Duy chỉ có một vấn đề là đừng bao giờ đi đến đích. Tuyệt đối đừng bao giờ đến đích. Phải nhà nhã, phải ung dung, không vội vã.
    Khỉ phải gió
  5. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mọi vật luôn luôn vận động theo chiều hướng xấu đi.
    (trích Lượt Sử Thời Gian, theo trí nhớ, Stephen Hawking)
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  6. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một lý thuyết khác :
    Không cần phải tuyệt đối không được đến đích. Mà phải tuyệt đối không được chỉ có một mục địch duy nhất.
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    ,........[ĐÍCH]....................................................................................
    Nhìn kìa Ilustrator! cậu sắp đến đích rồi đấy! thong thả thôi!!!,hehe
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Ở làng nọ lưu truyền một chuyện kể: Con bác Lý đang học "tam tự kinh" đến chữ "nhi đồng" . Nó hỏi:
    - "nhi đồng " là gì hả cha?
    - "nhi đồng'''''''' là trẻ con
    Bác Lý trả lời
    - Thế "trẻ con " là gì hả cha?
    Bác Lý ... chịu!
    Hôm sau bác Lý đưa con sang làng bên thăm nhà bạn cũ. Ông bố cùng bạn ngồi uống trà. Đứa trẻ đùa chạy khắp nơi. Bỗng nó hét toáng lên:
    - Nhà bác có đôi vẹt đẹp quá! Xin một con đi cha!
    -Đu đủ nhà bác chín mõm rồi kìa. Con đói lắm.
    Ông Lý ngượng quá, lừ mắt. Bỗng thằng bé ôm quần nhăn mặt:
    - Con ị một cục ra quần rồi, cha ơi!
    Ông Lý đỏ mặt tía tai vì giận. Mang con về nhà, nọc ra giường ông vung roi lên cao rồi nói:
    - Bây giờ thì mày biết trẻ con là gì rồi, là làm nhục người lớn
    Đứa trẻ sợ rúm người nhưng cố ngóc cổ lên cãi:
    -Thế người lớn không thích cái gì à? không đói à? không buồn ... à?
    Ông Lý thừ mặt buông roi rồi cười ha hả:
    -Ừ, người lớn cũng thích nhiều thứ, người lớn cũng đói. Cái" cục" ấy của người lớn còn thối hơn của trẻ con. Người lớn thật ra cũng là đứa trẻ con cộng với .. tính nói dối.

    hik .. theo dõi bài này thấy khí nóng của tranh luận.. nói mạnh và cao siêu quá lại không biết hiểu từ đâu. Trà dư tửu hậu, bến đậu đường xa, những chuyện nghe được, những điều suy ngẫm.. Là văn học? Chưa hẳn? Là triết học? Biết đâu! Chuyện đời vậy. Nói chung là nhàm đàn lại cho tiện và để học hỏi ý kiến mọi người. Chỉ xin trích ra trên đây câu chuyện mà tôi đã từng được đọc do Thạch Văn Thân - một nhà giáo, nhà văn nêu ra. Câu chuyện ấy nói về con người bản năng và con người văn hoá .. Tôi không rõ nó có phù hợp với chủ đề : cặn bãthuần khiết ở đây không nhưng có khi bỏ qua lại thấy tiếc nên cứ thử vào xem sao.. Đọc gọi là ..
    Đứa trẻ là thế, mới có chừng ấy: bản năng . Nó thích gì đòi nấy.
    Nhưng đứa trẻ đang đi học cùng với tháng năm những bản năng bất lợi cho cộng đồng sẽ được chế ngự.... như vậy là nó trở thành con người văn hoá và được cộng đồng đó chấp nhận . Mọi người sẽ yêu thích và đón nhận nó như một thành viên với một số chuẩn mực nhất định.
    bác Lý thì .. qua lời giảng giải của bác với con ta biết, bác Lý đã trở về với xuất phát: cá nhân bản năng. Song nguy hiểm hơn vì bác đã biết nói dối, biết che đậy.
    Giá như bác Lý cứ buông roi với con trẻ nhưng đừng cười ha hả và hãy giữ lấy ngọn roi cho chính mình...
    Vậy thì con người sẽ là sự kết hợp của ? ...
    ********​
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 27/10/2003
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trong Lược Sử Thời Gian hình như cũng có câu này:
    "Mọi vật luôn vận động theo chiều hướng vô trật tự."
    Hình như dẫn chứng là cái bình sẽ lăm lăm chờ thời điểm thích hợp để ... vỡ
    The Mirror Has Two Faces.
  10. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chỉ là một
    Khỉ phải gió

Chia sẻ trang này