1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Can đảm lên nhé, cô bạn nhỏ của tôi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi all_for_a_bright_future, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Can đảm lên nhé, cô bạn nhỏ của tôi!!!

    Dany chào các bạn, các anh chị. Thật ra, chủ đề này đã được gửi ở Club trường Kim Liên. Nhưng Dany chỉ muốn bạn mình sẽ nhận được những lời động viên của bà con cô bác gần xa, để bạn ấy có thể vững vàng hơn trong cuộc sống.

    Phương ơi! Mình học cùng nhau đã 3 năm rồi nhưng thật ra mình cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy lần nhỉ! Tiếp xúc thì nhiều mà số lần nói chuyện chắc đếm được trên đầu ngón tay.... chán nhỉ? Chẳng biết nghĩ sao nữa Phương à! Hàng ngày mình vẫn thấy Phương là một cô bạn gái vui vẻ, hồn nhiên, luôn cởi mở, cười nói với các bạn cùng lớp. Tuy không nói ra, nhưng mình rất mong có một ngày nào đó Phương và mình có thể chơi thân thiết với nhau hơn... vì chúng ta là những người bạn cấp III mà ... Người ta nói bạn cấp III là những người bạn thân thiết, thật lòng nhất với ta phải không nhỉ?
    Phương cũng giống mình, có mẹ là giáo viên, và có một điều trùng hợp hơn nữa, mẹ mình và mẹ Phương dạy cùng trường, chỉ khác khoa mà thôi... Không biết có bao giờ Phương nghĩ đến điều đó và thấy đó quả là một sự ngẫu nhiên may mắn của hai đứa mình không nhỉ? Còn mình thì có đấy Phương ạ. Vẫn biết rằng trong lớp thì mỗi đứa chơi hợp và thân với một nhóm (hay là chơi quen với một nhóm? Mình cũng không biết nữa?!) nhưng Phương biết không, có những lúc mình thấy sao lớp mình kỳ quá, vì sao cứ phải chơi chia nhóm ra như thế? Chẳng lẽ mọi người không thể cùng hoà đồng hay sao? Nhưng rồi khi lên lớp 12, năm học cuối cấp, lớp mình, mọi thành viên trong lớp mình đã thay đổi hẳn! Chúng ta là một tập thể lớp đoàn kết hơn bao giờ hết! Nhưng ... lại một lần nữa mình phải nói từ nhưng, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở học kỳ I và nửa đầu học kỳ II, sau đó, có lẽ mọi người bận ôn thi nên không chú ý đến nhau hay là có những lúc cáu giận với nhau chăng? Không, không, đó không phải là lý do để biện hộ, nhưng nên chăng mình đừng để ý đến những chuyện nhỏ đó mà hãy nghĩ đến những điều quan trọng đang ở phía trước? Ừ, phải đấy. Mình là học sinh cuối cấp rồi, lại là cấp III, kỳ thi tốt nghiệp và đại học đã gần kề, những chuyện nhỏ đó bỏ qua đi, nha!
    Mà mình biết chứ, đó chỉ là "những chuyện nhỏ" giữa những thành viên chung trong lớp, tức là các thành viên của nhiều nhóm thôi, còn trong nhóm của Phương, mọi người vẫn vui vẻ, đoàn kết ghê lắm! Phương biết không, có lẽ mình phải nói với Phương điều này, Phương có những người bạn tuyệt vời lắm. Họ biết quan tâm, chia sẻ với Phương cả niềm vui, nỗi buồn, họ mang đến niềm vui cho nhau, và điều quan trọng hơn cả là các bạn là một nhóm đoàn kết.
    Lớp mình là vậy đó, và bạn của Phương là những người như vậy đó. Vậy nên, Phương hãy luôn tin tưởng vào họ, Phương nhé!
    "Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng". Phương biết câu này phải không? Một tấm lòng không chắc là một điều gì đó lớn lao về mặt vật chất nhưng phải chăng nó sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng ta trước những khó khăn trong cuộc sống? Phương biết không, có rất nhiều câu chuyện có thật trong cuộc sống dạy cho ta cách sống, cách vượt qua khó khăn, cách chia sẻ nỗi buồn, cách đón nhận niềm vui ... Một trong những bài học lớn chúng ta nên ghi nhớ, đó là: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải có niềm tin. Phương biết không, có những lúc mình tưởng chừng như đã quá tuyệt vọng, mình cứ ngỡ rằng mình là người gặp nhiều khổ đau nhất trên đời này, rằng không có ai có thể gặp nhiều "xui xẻo" hơn mình nữa nhưng thật ra trên đời này, trên Trái đất với sự sống bất diệt này, sự khổ đau và niềm hạnh phúc cũng tồn tại vĩnh cửu như ánh sáng buổi sớm mai và những tia nắng mỗi chiều hôm vậy! Con người hay như vậy, họ quý trọng những gì họ có khi họ nhận ra rằng họ đã thật sự mất nó. Nhưng đó không phải lý do để họ mất đi niềm tin vào cuộc sống, lòng tin vào bản thân và những gì đang ở phía trước. Hãy vững tin vào mình, hãy nhớ rằng có gia đình, bạn bè Phương luôn ủng hộ, và họ đặt niềm tin, hi vọng vào Phương.

    Còn một điều quan trọng hơn ... Phương hãy nhớ rằng bố Phương đang dõi theo từng bước trưởng thành của cô con gái yêu của bố đấy! Phương ơi ... hãy can đảm lên nhé!


    ***************


    Phai rui... La hsinh lop 12, may thang ban biu cuoi cung nay lai gap phai chuyen nay that chang zui chut nao... hichic.... Dany thay dung ko? La bac cha me, ai chang muon duoc nhin thay con cai minh thanh cong, truong thanh, vay ma... Den lop hom qua that buon ba... tiet dau nhu tra tan... khong khi lop minh that buon... The moi thay ban be la nhung nguoi tot nhat cua minh... chung ta co the tim duoc niem vui o ban be. Phai ko moi nguoi???

    Minh_neu

    ***************


    77622 à, trong thời điểm hiện tại, Phương sẽ tìm được nguồn an ủi nơi bạn bè, người thân. Nhưng Phương ơi... hãy lấy lại niềm tin cho chính mình nhé. Mà bố Phương luôn dõi theo từng bước của con gái mình đó. Phương hãy cho mọi người thấy một cô gái bé nhỏ nhưng thật nghị lực nhé!
    Hôm qua ư ... đúng thật, cả 3 năm học cấp III chưa có một giờ học nào không khí lại lặng lẽ đến như vậy. Mình ngồi cũng khóc một mình đấy ... để làm gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết, mình chỉ biết lúc đó một cảm giác mệt mỏi, buồn bực, bức bối làm mình không thể nén những giọt nước mắt. Mình nhớ lại buổi tối hôm qua, khi nghe Valeric nói, mình lặng im, chẳng biết nói gì ... Nhưng rồi mình lại nghĩ ... tại sao mình không thể kìm nén lòng mình khi bạn ấy đã làm được điều đó?! ...
    Sáng nay, ngồi nói chuyện với mấy bạn trong lớp, mình mới biết 'những giọt nước mắt của Phương đã chảy ngược' mấy ngày hôm nay. Nhưng đến buổi trưa, khi lớp mình đến đó ... mình thấy Phương khóc. Phương ơi ... đừng khóc. Mình đã định nói với Phương để Phương đừng kìm nén cảm xúc trong lòng như vậy, vì mình sợ Phương sẽ căng thẳng quá mất ... nhưng hôm nay, khi gặp Phương, thấy những giọt nước mắt của Phương, mình chỉ nói được một câu: 'Hãy can đảm lên nhé!'. Phương có nghĩ những lời nói đó sáo rỗng quá không? Đó thật sự là những gì mình mong Phương làm được nhất đó.
    Phương sẽ vượt qua, sẽ làm được tất cả! Hãy vững tin nhé!



    TRY MORE TO REACH YOUR OWN SUCCESS _ DANY
  2. toikhongbietgi

    toikhongbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Nay co ban, co dieu gi do rat to lon dang xay ra voi ban a? minh thi minh khong biet co chuyen gi dang den voi ban vay? chi biet noi voi ban rang moi chuyen roi se qua di nhung no doi hoi o ta y chi va nghi luc vuon len day.
  3. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Bạn ấy có chuyện buồn trong gia đình bạn ạ... Nếu bạn đọc những dòng cuối Dany viết thì chắc bạn sẽ hiểu!

    TRY MORE TO REACH YOUR OWN SUCCESS _ DANY

Chia sẻ trang này