Cạn đêm! Đã lâu mới ghé qua đây, các topic cũ thấy không dùng được, đành làm 1 topic mới Unnamed 38 Đi trong Hà Nội heo may Để thấy lòng không lặng lẽ Phố phố đong đầy quạnh quẽ Người dưng khao khát thương yêu Gió mênh mang hát cuối chiều Hanh hanh nắng vàng trong mắt Chút gì thân thương tím ngắt Khép vào góp nhặt vần thơ Để sang ngày mới đợi chờ Chắc rằng mình không lặng lẽ!?
ĐÊM THÁNG BẢY Ta đốt trong đêm tháng bảy Tuổi mình khói thuốc vòng quanh Nhớ thuở chân trần ra phố Ngực căng hứng gió thị thành Hà Nội mười năm cám dỗ Không lưu hồn khách tha hương Hà Nội phố giăng mắt nhớ Bàn chân líu ríu bao lần? Ta giờ thành người hoài cổ Loay hoay cơm áo gạo tiền Ngại ngần đặt chân ra phố Sợ gặp người thành...vô duyên Ước có bờ vai thật hiền Tựa vào những ngày gió nổi Ước có bàn tay thật mềm Thong dong cuối tuần trên phố Kỷ niệm như ngôi đền cổ Lạc vào chẳng thấy lối ra Miên man trong đêm tháng bảy Giật mình ngỡ bóng ai qua...
Chẳng thể viết những điều vô vị Anh cất vào cho vô nghĩa mình đi Thu vừa hát đôi ba khúc tình si Đông đã gõ loong koong ngoài cửa sổ Gió ào về xâm lăng tràn phố Lá rụng rời sơ tán khắp sân Mây phủ kín với nước mắt bâng khuâng Nắng chia li trốn biệt đâu trời xám Chỉ phút chốc đã tan hoang khô cạn Anh vứt phần vô lý mình đi Mùa đông nào có tội tình chi Em không đến là vì em không đến
Lập đông Chẳng thấy trời xanh mây trắng đâu Sương sương khói khói tỏa thêm sầu Tình bẽ bàng phai theo gió lạnh Nỗi nhớ u hoài sâu mắt sâu *** Lãng đãng ngàn xa chim mỏi cánh Cây chôn kí ức ngả nghiêng rầu Lòng hoa nguội lạnh từ lâu vậy Mây trắng trời xanh đâu thấy đâu