1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn @xiangqi_87! Ở đâu cũng có nét đẹp riêng của mình, nhất là trong lòng người sống ở nơi đó. Tự bản thân HN đã đẹp lắm rồi, không cần đến những truyền thuyết, huyền sử và văn hóa ngàn năm của nó. Nhưng chắc chắn, mình nghĩ HN đẹp còn vì tình yêu của người HN dành cho thành phố quê hương của mình. Tình yêu cũng có thể làm đối tượng được yêu ấy có giá trị lên gấp nhiều lần... Hơn nữa, cái hồn của HN ngấm vào lòng người HN năm này qua tháng khác tạo nên những mối đồng điệu của những người tri kỷ. Tri kỷ thì hiểu nhau hơn, hiểu được cái đẹp của nhau hơn. Nên có thể nhiều người ở nơi khác đến sẽ không thể hiểu nổi và chưa chắc đã nhìn thấy vẻ đẹp của Hà Nội như bọn mình nhìn thấy. :)
    Hi vọng sẽ có lần nào đó Hà Nội được đón tiếp bạn Xiangqi và để lại những ấn tượng thật sâu sắc, tốt đẹp nhất trong lòng bạn! :x
    Mà nơi bạn sống ở đâu vậy (nếu câu hỏi này không phiền bạn)?
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng em May nhớ :x.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xanh kiu chị iêu! Chị đi Tây Trúc về rồi ah? :x
    Chị để dành khi nào chúc 1 thể đi, chúc vậy thì ngày nào cũng không chúc hết đâu! :-*
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Phép "Thử - sai"
    Mệt mỏi, đờ đẫn, rồi tự nhủ: "Thật ra thì chỗ sai ở đâu?". Một lúc rồi chợt như thấy lóe sáng trong đầu: "À ra thế... Đơn giản vậy thôi mà không nghĩ ra...".
    Làm 1 phép thử - đối mặt với hiện thực - như sư phụ nói. Không đơn giản như mình tưởng, dù mình đã giành thế chủ động ngay từ đầu, rằng chỉ có ra thông báo, không cần phản hồi và mục hỏi - đáp. Nhưng chả có ai là gỗ đá hay rô bốt lập trình sẵn cả... Lại vẫn phải giải thích, dù chỉ 1, 2 lời. Mà sao vẫn thấy mình rẻ rẻ. Và đau... Đau lắm! Khi phải quay lại chủ đề trách nhiệm và tình thương... Nước mắt rơi thưa thớt, 1,2 giọt. Có gì như đã khô cạn...
    Sẽ thế nào nếu mình phá bỏ cái vỏ bọc này và bước ra đối mặt với cả thế giới? Sư phụ nói nghiêm nghị rằng sẽ buộc mình phải ra ngoài thế giới ấy, đối diện với sự thật, để giải phóng cho mình... Mình không biết như vậy là đúng hay sai, nhưng mình tin vào mọi suy nghĩ của sư phụ. Điều mình lo sợ nhất chỉ là những người, những điều mà mình đang bảo vệ sẽ phải hứng chịu... Nói đến đây lại thấy đau. Hay là mình lại sai rồi? Sai từ đầu... =((

    Xa cách
    Hôm trước giữa lúc đang họp hành long trọng, sư phụ kéo quần lên đến đầu gối để lộ nguyên một... cẳng chân ra trước mặt mình... :( Ngượng không để đâu cho hết, không dám nhìn nhưng vẫn giả vờ thản nhiên như... cô tiên, chẳng thèm biến sắc mặt. Sư phụ trỏ vào đầu gối chỉ chỗ bị bầm rồi bảo: "Hôm nọ nói chuyện với em xong về bị ngã xe. Bị nó đâm. Cũng tại tâm trí mình bị phân tán quá. Thâm tím hết đầu gối nhưng không nói với em...". Hic, thảo nào mấy hôm ấy, mình cứ thấy không yên trong lòng... Lâu lâu rồi không gặp sư phụ. Nhưng giờ mình hết có ý định ngả vào vai người rồi. Tự nhiên, mọi thứ thoáng chốc trở nên nguội lạnh. Vì sao thế?
    Sư phụ hỏi: "Thế từ đó đến giờ, em đã được tựa vào vai ai, khóc thỏa thích chưa?". "Mới chỉ có 1 lần khóc với bố khi ở bên đó về và 2 lần khóc trên vai người em gái...". He, tự nói ra rồi mới thấy hẻo thật. Chua xót nói với sư phụ rằng trong đời mình chưa từng có người đàn ông nào thật sự là chỗ dựa cho mình tựa vai mà khóc. Thấy sư phụ trầm ngâm, cười khỏa lấp, bảo: "Cái số em nó thế!", mà hình như lại làm người chua xót hơn...

    Dạo này hình như chẳng còn ai là người để "tâm tình tuổi mới lớn" nữa. Hai người quan trọng nhất và có lẽ là "đầu đời" [:D] giờ đã quá xa rồi. Một người vẫn rất gần, vẫn có :x:-* và "nhớ nhung", "yêu xương", "no nắng" hàng ngày, nhưng khoảng cách vẫn không thể rút ngắn lại. Có lẽ, từ sau những sự cố tin nhắn và hiểu nhầm ấy, người đã chọn con đường an toàn nhất là "im lặng" hoặc thể hiện thái độ trung dung đối với những vấn đề "nhạy cảm". Cũng tốt thôi! Rùa có cái mai không phải để rụt đầu tự bảo vệ mình hay sao? Cũng nên biết cảnh giác, dù là với người đã từng thân thiết "con chấy bổ đôi" như mình. Mình lại nhớ một câu stt yêu thích một thời của một người: "The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can't have them"... Với mình, câu ấy sẽ được sửa là: "The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing that you can't have them like before"...
    Mà thôi, nghĩ nhiều chẳng làm gì! Nếu đời bất biến thì đã chẳng có tiến hóa và phát triển... :)) Mình không thểđòi hỏi ai cũng như mình, cũng suy nghĩ và cảm nhận theo một cách như mình được. Ai cũng có cuộc sống riêng với những mối lo riêng của mình. Mỗi chuyến tàu đến một ga mới không thể nào lại giống với chuyến tàu ở ga trước đó. Chỉ cần một khoảnh khắc vui, chỉ cần có chút gì để nhớ, để nâng niu, trân trọng cũng là đáng quý lắm rồi...

    Ngổn ngang
    Hôm đầu tiên nghe nói về chuyện đó, lòng dạ như lửa đốt và đột nhiên buồn ghê gớm. Muốn hỏi tất cả mọi người giờ phải làm sao, mà cũng chẳng biết hỏi ai. Cuối cùng gọi cho mẹ. Câu trả lời của mẹ không phải là câu trả lời mình cần nghe. Hình như, mẹ luôn đưa ra những giải pháp "mềm" vào những lúc cần phải cứng cỏi và quyết liệt nhất... Mẹ chỉ chia sẻ, rồi bày cho mình "cách duy nhất" là... hãy đến thăm, quan tâm và chăm sóc nhiều hơn... =(( Mẹ nói không sai, nhưng có phải là cách đúng cho trường hợp này không? Suy nghĩ đủ kiểu, rồi sáng nay nhờ H "điều tra" cho chắc chắn. Con bé được cái nhanh nhẹn, gọi ngay cho VA, lại còn để máy ở chế độ ồn ào ngoài chợ, tạo tình huống để hỏi han cho tự nhiên... :) Câu trả lời là: "đúng". Và suy ra, vẫn thường xuyên như thế, một cách có hệ thống. M...! Có lẽ chỉ có mỗi từ đó có thể thốt ra vào lúc này, thay thế và tránh cho mọi cảm xúc tiêu cực nhất có nguy cơ bùng ra.
    Vậy mà người cần phải nói nhất, người cần phải trao đổi nhất, mình vẫn chưa nói... Vì sao thế? Mình cứ luôn phải tự quyết định và giải quyết một mình thế này sao?

    Mấy hôm nay trời nắng mà cứ thích mặc váy... Da bắt đầu đổi màu. Xót xa nhìn làn da chân chuyển từ trắng sang rám rám nâu... Vẫn thích và mê đẹp lắm! Lại hứng thú với son. Hai màu yêu thích: hồng và cam. Mỗi lần nhìn màu cam trên môi là lại mỉm cười đắc thắng. Muốn đóng dấu nó trên má, trên môi, trên cổ hoặc trên áo của ai đó. Thật thú vị! :x =))

    Đột nhiên mệt mỏi và trống rỗng, nhưng cảm giác rất dễ chịu, không buồn chút nào. Đúng, thật sự không buồn.
    Có lẽ chỉ như một phím lặng, một khoảnh khắc tự cân bằng cả về thể xác lẫn tinh thần mà thôi. Và sau đó thì bình lặng và biết tự hài lòng một cách đáng ngạc nhiên, rằng tất cả như vậy là đúng, là cần thiết, lại còn thấy nên vui mừng nữa chứ... Tốt thôi, giúp nhận và hiểu ra một vài điều quan trọng mà...
    ....

    M đi Huế rồi. Thèm được đi Huế như M. Thèm được vứt tất cả, chỉ để lại trên vai đôi cánh tự do...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Làm 1 người buồn.
    Có 1 niềm vui. Phải nói là cực thích. :x
    Đã nói...
    Mình thật vụng về! Nhất là khi thấy người nghe cứ bênh ai đó chằm chặp... Biết đó là vì sĩ diện của người, chứ chưa chắc người đã nghĩ thế, nhưng mà tự nhiên mất bình tĩnh quá, nói năng lắp bắp và đi vào vấn đề một cách trực tiếp nhất, dễ động chạm nhất! Chẳng giống mình những khi bình thường và không bình thường khác chút nào. Quên mất là phải mềm mại, khôn khéo, rào trước chặn sau...
    Dù sao thì cũng đã chuyển tải được nội dung chính, phản ánh chính xác và chân thực toàn bộ ý nghĩ thật của mình...:"> Nói xong, xúc động quá, tự nhiên muốn khóc. Còn người ấy thì có vẻ cũng rất bối rối. May mà vừa lúc có người khác xuất hiện, nên mình có cớ rút lui luôn. Vớ vẩn và ngớ ngẩn thế đấy! =((
    Cũng không biết sẽ thế nào... Là họa hay phúc?
    Về nghĩ mãi là có nên sửa chữa cho tròn trịa hoặc ít ra, nhẹ nhàng hơn và để lại đường lui cho 1 vài người hay không... Giờ vẫn nghĩ... Chợt lại lóe sáng lên hình cái bóng điện:)): sao mình không dùng thế mạnh của mình khi bị bất lực trong quá trình trao đổi bằng "miệng" nhỉ?
    Thư. Dài hay ngắn đây? Chưa quyết định. Sở dĩ cho đến hôm nay vẫn cứ chần chừ về tất cả mọi thứ chỉ vì sợ người ấy buồn, vì muốn tìm cách tế nhị và hiệu quả nhất, vẹn toàn nhất...
    Ừ thôi, sẽ viết thư thôi. Cách này thông thường rất có tác dụng và là tuyệt chiêu cuối cùng mình thường tung ra mỗi khi "thanh âm cũng bất lực như lời", trừ với một người. =))
    Sẽ viết, vì điều tốt cho nhiều người. Nhưng giờ chưa muốn và chưa thể...

    Mai sẽ buồn ngủ lắm đây! =((
    Ngủ thôi! :x
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Rất có chí khí, rất có chí khí :)). E Mây nhớ phát huy nhớ.:-*. Họa hay phúc tự bản thân nó sẽ phản ảnh kịp thời cho em ý mà =)) ko lo lắng quá.:-". Cuối tuần nhiều niềm vui nhớ, trưa qua giao lưu tí nhở :x lâu rồi chị em hem trà đạo nhở.:-*
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Bài viết dài . Đọc thấy nó ...nằng nặng.... Nằng nặng vì nó dài hay vì những thứ nó mang theo?[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Ko sao đâu.... Cứ chân thành là tạm được rồi. Vụng về mà chân thành thì cũng sẽ được người thông minh thấu hiểu cho mà....[:P][:D]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vậy là... lại một ngày như thế đã qua.
    Có những điều không bao giờ quên được, cũng như không bao giờ nên quên. Có những ngày người ta thổi nến, cắt bánh ga tô và hát vang khúc nhạc mừng. Có những ngày người ta làm mâm cỗ, đặt lên bàn thờ, xót xa tưởng nhớ. Có những ngày người ta đắm chìm trong nước mắt, xé, đốt, tủi hờn, cố tìm quên.
    Còn tôi, cho một ngày nào đó, tôi không còn vội vã gạt đi những nhắc nhở nào từ bên ngoài hay bên trong ý thức mình, không chặn ngay những vị khác thường nào có nguy cơ nhen nhóm, không vờ như không có, không cố để quên. Ngược lại, tôi ghi nhớ một cách có ý thức và cất giữ một cách trân trọng ở một vị trí rất đẹp đẽ trong khu vườn kỷ niệm của mình... Dù thế nào, đó cũng đã là một phần đời tôi đã có, một bầu trời tôi đã mất, một thế giới tôi đã bỏ lại sau lưng... Một ngày, tôi ghi nhớ. Và tôi lặng lẽ, đứng im lìm bên mộ chí. Bia mộ ghi thật cẩn thận, rõ ràng. Tôi vẫn thích những điều giản dị nhưng phải kết hợp với một vài điểm nhấn mềm mại và phá cách. Chữ trên bia mộ cũng sẽ như vậy, không khô cứng, cũng chẳng rườm rà, diêm dúa, cũng sẽ không được u buồn và nhàm chán... Có lẽ sẽ trồng hoa chăng, cho đỡ hoang vắng. Hồng leo hoặc hoa giấy nhỉ? Tôi thích nhìn thấy màu tím đỏ dịu dàng mà say đắm của hoa giấy, màu đỏ rực đam mê của hoa hồng, màu xanh nuột nà đầy sức sống của những chiếc lá xanh um mà người ta hay thả giàn trên nhiều mái nhà... Bia mộ cho một ngày kỷ niệm, cho những thứ đã trở thành một thế giới khác.
    Thắp nén hương.
    Khói không đủ nhiều để làm cay mắt, nhưng cũng đủ để lòng lắng lại, trầm trầm, gần gũi với tâm linh. Cúi đầu...
    Ồ, còn thiếu nhạc. Memory - bản không lời - do Richard Clayderman thể hiện nhé! :)




    -----------

    Chiều nay buồn.
    Nghẹn ngào quá! Cũng may mà vào một ngày ô nhiễm và nắng nóng, Hà Nội bỗng ngập tràn và thịnh hành từ bấy đến giờ áo chống nắng và bịt mặt, để từ lâu, kèm thêm chiếc kính râm nữa, nước mắt ngoài đường phố bỗng lại trở thành điều quá riêng tư không ai biết và xen vào được...
    Đến gặp một người với một cõi lòng yếu mềm nhất, vứt túi xuống, rồi chỉ việc bật máy, vừa chơi điện tử vừa nghe người ta nói. Thi thoảng đưa ngón tay khẽ chặn một giọt nước mắt chực lén rớt ra... Người ấy có một ưu điểm lớn là không bao giờ bắt người nghe phải làm những thính giả có chất lượng, chỉ cần im lặng rồi thi thoảng, cổ họng gừ gừ phát ra một âm thanh cho biết sự tồn tại của mình khi họ đang nói... là đủ.:x Đôi lúc có những điều càng nghe càng buồn. Nhưng có sao đâu, quan trọng là họ nói, nói và nói, như thời gian cứ yên bình trôi.
    Đến lúc phải về mà thấy như hụt hơi, giá được ở lại! Chỉ để chơi trò kim cương, trong khi những câu chuyện không có điểm bắt đầu cũng như kết thúc của người ấy lọt vào 1 tai bên này và rớt đâu đó ở tai bên kia của mình... Ra về mà lòng vẫn không khỏi thầm thán phục cái ưu điểm quá tuyệt vời của người ấy. Bâng khuâng lạ. Nhớ một thời... khi người ấy thường đến nhà mình, nói và nói, rất say sưa hồn nhiên, còn mình thì ngồi làm việc riêng và thỉnh thoảng quay lại chêm vài câu hờ hững, cho đến khi người ấy đã chán, tự động đứng lên, đi ra ngoài cãi cọ, tranh giành với mấy con mèo, con cún nhỏ... Êm đềm quá! Có những điều hôm nay tưởng như vô vị, mà sau này mới biết quý giá đến nhường nào...

    Tối nay, chắc người ấy buồn và thất vọng lắm. Thương mà không biết làm sao... Nói gì và làm gì bây giờ? Chấp nhận. Nhớ có người đã từng nói một điều gì đó tương tự... Giờ mình hiểu hơn điều người ấy muốn nói - chấp nhận và thích nghi với tất cả... Ừm, cứ thế, có một ngày, tất cả chúng ta sẽ đạt được đến trạng thái tiêu diêu...:x

    Dù thế nào, hãy luôn nâng niu những phút giây đang có bằng những cảm nhận tích cực nhất, phải không nhỉ tất cả những người thân yêu của tôi?

    MEMORY

    Midnight
    Not a sound from the pavement
    Has the moon lost her memory?
    She is smiling alone
    In the lamplight
    The withered leaves collect at my feet
    And the wind begins to moan

    Memory
    All alone in the moonlight
    I can smile at the old days
    I was beautiful then
    I remember the time I knew what happiness was
    Let the memory live again

    Every streetlamp
    Seems to beat a fatalistic warning
    Someone mutters
    And the streetlamp gutters
    And soon it will be morning

    Daylight
    I must wait for the sunrise
    I must think of a new life
    And I musn't give in
    When the dawn comes
    Tonight will be a memory too
    And a new day will begin

    Burnt out ends of smoky days
    The stale cold smell of morning
    The streetlamp dies, another night is over
    Another day is dawning

    Touch me
    It's so easy to leave me
    All alone with the memory
    Of my days in the sun
    If you touch me
    You'll understand what happiness is

    Look
    A new day has begun.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1-Mong được đọc những bài viết cẩn thận dư lày....[:D]
    2- Qua chỗ quán Di, xem hoa giấy tím đỏ dịu dàng nha....[:D]
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Có cái người như chữ đỏ đỏ ấy cơ ạ em Mây?quả là một người giỏi nhỉ?nói mà không ai nghe mà vẫn hồn nhiên như cô tiên nói nhỉ?=(( cơ mà em viết như lày người ấy biết được thì chắc lần sau không nói nữa đâu đới :x. Chị Mệnh mà bị nói như thế thì =((, tự nhiên thương một người quá:-*.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này