Cần giúp đỡ.! Lời ngỏ Bạn Nguyễn Hoàng Khánh, hiện đang là sinh viên năm 5 đại học Y Khoa Huế và là trưởng nhóm HĐXH Người Việt Trẻ Bắc Trung Bộ.Hiện bố bạn Hoàng Khánh đang bị bệnh hở van hai lá tim nặng và cần phẫu thu ật trong thời gian tới. Chi phí phẫu thuật lên tới 60 triệu VND. Số tiền đó quá lớn so với hoàn cánh rất khó khăn của gia đình Khánh lúc này. Gia đình Khánh đang ở huyện Hoà Vang, một huyện rất nghèo tại Đà Nẵng. Gia đình Khánh đã chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão Xangsane vào tháng 10 năm 2006. Sau khi chứng kiến và trải qua những tổn thất nặng nề của cơn bão Xangsane, Hoàng Khánh đã tham gia chương trình "Quyên góp ủng hộ nạn nhân cơn bão Xangsane" của tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ để quyên góp và cứu trợ cho những nạn nhân bị thiệt hại tại Huế. Chương trình đó đã quyên góp được gần 100 thùng quần áo, 3.800.000 VNĐ và nhiều đồ dùng, dụng cụ... cho các gia đình bị thiệt hại tại huyện Phú Lộc và huyện A Lưới, Huế. Chương trình đã diễn ra và trao tặng trong tháng 11/2006. Sau chương trình đó, Hoàng Khánh đã tham gia rất nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động tình nguyện của tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ (NVT). Sau 3 tháng hoạt động, Khánh đã thực sự trở thành đầu tàu của nhóm Người Việt Trẻ tại Huế với nhiều ý tưởng và chương trình tình nguyện ý nghĩa. Điều đó đã được các bạn NVT công nhận và Hoàng Khánh đã được bầu là trưởng nhóm Người Việt Trẻ Bắc Trung Bộ (NVTBTB) từ đầu năm 2007. Từ đó đến nay, Hoàng Khánh đã lập kế hoạch và cùng NVT BTB đã tổ chức được 15 chương trình tình nguyện lớn nhỏ nhân các ngày lễ lớn, nổi bật như "Thăm và tặng quà bệnh nhân nghèo tại Huế", "VN2015 tại Huế", "Mỗi tuần một mái ấm",... Đặc biệt Khánh đã điều hành rất tốt chương trình "Mang Tết về cho đất Nam Đông" và NVT đã quyên góp được gần 2 tấn quần áo, 3.500.000 VND và nhiều đồ dùng, gạo, mỳ gói... để làm quà tặng tết âm lịch cho 420 hộ dân nghèo tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 1/2008. Qua những HĐXH không mệt mỏi vì cộng đồng, Hoàng Khánh đã được báo Tiến Phong viết bài tuyên dương về tinh thần và tấm lòng vì những mảnh đời khó khăn. Tuy nhiên, đằng sau các hoạt động tình nguyện vì người nghèo khác, hoàn cảnh gia đình Khánh lại hết sức khó khăn.... Cả nhà Khánh sống trong một túp lều tranh trong 18 năm trời ở ngoài núi, ngôi nhà gần nhất cũng cách khoảng 2km. Cách đây 5 năm, cả nhà mới vào được làng và dành dụm để xây được căn nhà nhỏ tại thôn Phú Thượng- Xã Hoà Sơn huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng. Ngôi nhà nhỏ vừa xây xong thì cơn bão Xangsane đă ập tới. Cơn bão quá lớn đã cuốn đi toàn bộ cây cối và hoa màu, ngói đổ và đồ đạc đều hỏng. Cả nhà đã vất vả lại càng thêm khó khăn hơn sau cơn bão. Sau một vài tháng, nhà Khánh có tang khi Bà nội mất. Cả nhà cố gắng vượt qua nỗi đau và làm việc vất vả để đủ sống. Tất cả kinh tế gia đình tập trung vào người Mẹ. Mẹ Khánh làm nghề bốc vác đá tại mỏ đá Phú Hạ, thu nhập hàng ngày được 45.000 VND nhưng công việc rất nặng nhọc và bụi bặm. Hiện mẹ Khánh cũng đang bị bệnh thoái hoá cột sống thắt lưng. Ba Khánh làm nông tại nhà. Cả 4 anh chị em Khánh đều đang đi học nên dù vất vả làm thêm, cả nhà cũng chỉ vừa đủ sống. Nhưng thật không may, khi cách đây 2 tháng, Ba Khánh đã phát hiện bị bệnh tim hở van hai lá nặng, đã có biến chứng suy tim và rối loạn nhịp tim. Chi phí để phẫu thuật tại bệnh viện Trung ương Huế lên tới... 60 triệu VND. Số tiền đó thật quá lớn so với số tiền nhà dành dụm có được (gần 1 triệu đồng). Bệnh tình của Ba Khánh rất nặng nên hiện Khánh và mọi người trong gia đình đang rất lo lắng và cố gắng vay mượn bạn bè, anh em để điều trị. Khánh và gia đình rất mong có một tổ chức hay chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo để gia đình Khánh vượt qua khó khăn này. Mình viết lời ngỏ này với mong muốn các tổ chức từ thiện, các tấm lòng hảo tâm và những bạn trẻ tình nguyện cùng chung tay ủng hộ và giúp đỡ gia đình Khánh, một người đã "gom tấm lòng cho những mảnh đời khó khăn" khác. Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ sẽ tổ chức chương trình "Hoa Yêu Thương" nhân dịp 8/3 để gây quỹ HĐHX và quyên góp ủng hộ cho gia đình bạn Khánh. Toàn bộ số tiền lãi và ủng hộ của mọi người trong chương trình sẽ được chuyển trực tiếp cho gia đình bạn Nguyễn Hoàng Khánh tại thôn Phú Thượng- Xã Hoà Sơn huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng. Liên hệ: Nguyễn Hoàng Khánh, jskhanh@yahoo.com, 0955 513 143. Mọi thông tin ủng hộ xin liên lạc với BĐH NVT tại các miền: - Hà Nội: Ms. Phi Thị Thu Khuyên (khuyen8x@gmail.com, 0916513480) - Huế: Ms. Trương Thị Tuy ết Hồng (noinhomuadong_2637@yahoo.com, 0962400592) - HCM: Mr. Nguyễn Văn Tùng (binhyenphan@yahoo.com, 0909008803) - Chuyển khoản: Trương Thị Tuyết Hồng - ngõ 168C Nguyễn Huệ, Huế ATM VCB: 0161000418026 Rất mong sự tham gia và ủng hộ của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người! S Thay mặt tổ chức HĐXH NVT, Chủ tịch Nguyễn Đình Quý nvt_vyv@yahoo.com hoặc n060075@ntu.edu.sg 065-98418009 NTU, Singapore
Hoàn cảnh gia đình Nguyễn Hoàng Khánh sau cơn bão Xangsane năm 2006 Duong link bai viet: http://www.olympiavn.org/forum/index.php?topic=3299.0 Blog cua Nguyen Hoang Khanh: http://360.yahoo.com/jskhanh Chào mọi người.Lần đầu tiên toilatoi tham gia viết bài trên diễn đàn.Mong mọi người chỉ giáo. Đại diện cho người dân miền Trung,mình xin cám ơn những tình cảm của các bạn đã giành cho dân miền trung mình.Mình là một con người may mắn thoát chết trong gang tấc khi cơn bão số 6 tràn vào Đà Nẵng ,bây giờ những khoảnh khắc ấy lại hiện về trong đầu của mình.Có lẽ rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên được.Qua báo đài có lẽ các bạn cũng biết nhiều thông tin,nhưng mình cũng xin chia sẽ những cảm xúc của mình,những thời khắc mình đã trải qua.Để các bạn có thể hiểu hơn về những gì mà người dân miền Trung mình phải hứng chịu. Tối 29 Mình bắt tàu ngay trong đêm vềĐà Nẵng.Đà Nẵng sáng 29/9,trời mưa nhè nhẹ ,cuộc sống vẫn bình thường,nhưng mọi người hình như nhanh hơn ,vội vã hơn.Và trên nét mặt của những người lớn lộ rõ một nét lo âu.Mình cùng thằng bạn ,hai đứa chạy xe quanh nhà những người bạn thân để giúp mọi người chèn nhà cửa,chặt bớt cây.Còn nhà của mình vì cách trung tâm thành phố gần 20 km,lại trên núi cao nên mọi người cứ nghĩ là bão không thể ảnh hưởng tới được.Chiều 30,đường phố Đà Nẵng lác đác xe cộ.Mọi căn nhà đều đóng kín.Lúc này gió bắt đầu thổi mạnh .Chạy xe trên đường Nguyễn Tất Thành khó khăn lắm mới cầm được lái.Lúc này nước biển đã dâng lên ngang với mặt đường.Những dòng nước đục ngầu bắn tung tóe lên trên đường. Đêm 30/9 người dân Đà Nẵng có mộtđêm mất ngủ.Những vùng có nguy cơ đã đi sơ tán.1giờ sáng 1/10 gió bắt đầu thổi mạnh.Tiếng gió rít tiếng cây đổ ,hòa lẫn vào tiếng khóc vì kinh sợ của những em bé.Thành phố hoàn toàn chìm trong bóng tối.Mọi người ai cũng đều mong tới trời sáng.Nhưng thời gian trôi qua một cách hết sức chậm chạm.Từng phút từng phút trôi qua trong sự im lắng đến ngạt thở.5 giờ sáng,gió thổi mạnh hơn.Những gốc cây đầu tiên trong nhà mình bị đánh bật.Tiếng ngã cây lẫn vào trong tiếng gió nghe mà não cả lòng.Lúc này ba má mình cảm thấy tiếc vì bao hoa quả trong vườn đã bị phá tan tành. 6h30 phút,căn nhà đầu tiên cạnh nhà mình bị sập.Bác cạnh nhà mình chỉ kịp ôm bà đang bị ốm chạy sang nhà mình .Bác kêu lên thảng thốt khi nhìn thấy căn nhà vừa mới xây sau bao nhiêu năm dành dum đổ xâp xuống.Cả mái tôi bay xa gần 20 mét.Trong khóe mắt của người đàn ông một thời oanh liệt này những giọt nước mắt chảy ra."Chổ mô nữađể bác cùng bà ở Khánh ơi"Tôi chỉ biết im lặng.7 giờ,những viên ngói đầu tiên trong căn nhà của tôi đổ xuống.10 con người với một bà cụ già đang ốm một em bé 2 tuổi chạy ra ngoài trời.. Tiếng ngói đổ ầm ầm sau lưng,2 phút sau ,căn nhà sau bao năm dành dụm của gia đình tôi không còn đứng vững được nữa ....Ba tôi nói to lên như muốn động viên mọi người còn người là còn tất cả.Chạy đi đâu cũng nguy hiểm,vì nhà ai cũng bị sập ,cây cối thì đổ đầy vườn.Tôi đánh liều cùng ba chạy vào nhà dưới,lúc này còn đứng vững .Khiêng một cái bàn ra đặt ở khu đất trống trước nhà mà chui vào.10 con người nấp dưới một cái bàn rộng gần 2m2.Chưa bao giờ tôi nghĩ tới tình huống này.Chui trong đó,mọi người đều cùng cầu nguyện cho đừng có cái cây nào ngã đập phải,đừng có mảnh tôn nào va chạm phải."Phải sống".Tôi nghĩ như vậy.Từng giây từng phút trôi qua, trong tiếng rít của gió ,tôi nghe tiếng run vì lạnh của hai đứa em tôi,tiếng thở khò khè của bà cụ hàng xóm đang bệnh.Mọi người chỉ trông chờ vào sự may mắn.Thời gian trôi qua nặng nhọc.Chậm chạp.Không còn thông tin gì với bên ngoài nữa cả.Nhà tôi đã chui vào ngồi dưới chiếc bàn như vậy hơn 3 tiếng đồng hồ.1 giờ trưa,lúc này gió đã bớt rít hơn,ba mẹ tôi mới dám dẫn mấy anh em vào nhà.Có lẽ từ bây giờ nhà tôi phải sống trong căn phòng 20 m2 chật hẹp này.Nhưng thoát chết là may mắn lắm rồi.2 giờ chiều,lúc này gió đã bớt mạnh,cây đã ngừng đổ.Tôi đi ra vườn.Chẳng còn gì cả ngoài những gốc cây to bị bật cả rễ,chẳng còn một chiếc lá nào.Tôi chạy sang ra đầu xóm,chẳng còn ngôi nhà nào nguyên vẹn cả.Lúc này mọi người mới lục tục kéo nhau chui ra.Nét thảng thốt còn lộ rõ trên khuôn mặt mỗi người.Tôi lăng câm khi nhìn thấy chú hàng xóm,tay bế đứa con gái đang hoc lớp 3 lúc này đã lạnh cứng,với cái đầu chẳng còn nguyên vẹn,đi lang thang ngoài đường,chẳng nói chẳng rằng với ai cả,đôi mắt đỏ hoe cứ hướng lên trời như than trách.Mọi người chạy tới an ủi,tìm những mảnh vải khô mà quấn thi thể em lại.Em đã gục ngã trước sức mạnh của thiên thiên.Căn nhà nhỏ mới xây đã sập đè chết em và làm bi thương người chị của em.Thêm một tin buồn nữa,cô Hữu ở xóm trên cũng bị nhà sâp đè chết.Tôi chạy tới,chẳng còn nhận ra hình dạng của cô nữa.Cái đầu thì dâp,đôi mắt thì lòi ra.....thật tội nghiệp.....Và gia đình tôi cũng đã gặp thiệt hại về người.Chú tôi trong khi chay ra ngoài đã bị một tấm tôn vô tình căt ngay động mạch cảnh.Thật thê thảm thay....Đi quanh làng.đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát.Cả xã chỉ còn 18 ngôi nhà không bi tốc mái hoặc xập.Còn lại nhẹ nhất thì bay mất mái ,nặng thì xập hoàn toàn.Một tổn thất quá lớn đối với một xã miền núi thuần nông như quê của tôi.Địa phương cúng tôi mới phát triển trong vòng 3 năm trở lại đây,bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu,cách đây ít nhất cũng 20 năm.Thật buồn và đau khổ lắm thay.Rồi tương lai chúng tôi sẽ ra sau? Với sức chúng tôi,chúng tôi chẳng có thể lam gì được vì mọi cái đã mất hết cả rồi.Bao giờ chúng tôi mới có lại một tổ ấm thật sự....Tôi lặng lẽ nuốt nước mắt khăn gói ra Huế học trở lại khi ba bảo: Con phải ra trường ngay đi,mọi chuyện để ba lo.Việc học là trên hết con a`.Rồi tương lai của quê hương mình nhờ vào tụi con đó.Tôi chẳng dám cầm những đồng tiền mà mẹ đưa cho.Nhà mình còn phải mua tôn ,mua đinh lợp nhà má a`.Con có thể tự thu xếp được. Bây giờ ngồi viết những dòng chữ này,tôi đang muốn khóc,khóc thật to lên để có thể vơi bớt nỗi buồn ,khóc để hi vọng vào một ngày mai tươi sáng.Mọi người cùng cầu nguyện cho mình cùng quê hương thân yêu của mình nha. Mảnh đất Hòa Sơn thuộc huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng của mình rồi sẽ hồi sinh trở lại.Mình thầm ước như vậy. (toilatoi ?" Nguyen Hoang Khanh)
Bài báo Tiền Phong về Nguyễn Hoàng Khánh Đăng tại đường link: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=107787&ChannelID=4 Gom niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh Thứ Năm, 10/01/2008, 13:06 TP- ?oChung tay vì mầm xanh Việt?, là phương châm hoạt động của Nguyễn Hoàng Khánh, chàng sinh viên lớp Y5A Đại học Y khoa, Trưởng nhóm Người Việt trẻ - Cộng đồng Olympia thành phố Huế. Là sinh viên y khoa, Khánh đã được chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời thương tâm đằng sau bức tường màu trắng của Bệnh viện Trung ương Huế. Ngay từ khi mới bước chân vào cổng trường đại học, Khánh đã mong muốn dành thời gian đến với những mảnh đời bất hạnh, những trẻ em mồ côi, những cụ già neo đơn? chỉ với mục đích ?obỏ công sức ra để ?omua? những niềm vui, những nụ cười?. Tháng 10/2006, Khánh đã tuyên truyền, vận động các bạn học sinh, sinh viên thành lập nhóm Người Việt trẻ tại Huế. Mới hơn một năm Người Việt trẻ đã có nhiều hoạt động rất đáng ghi nhận. Mỗi tuần, gần 70 thành viên của nhóm lại có một điểm đến như các trung tâm trẻ mồ côi, bệnh viện, viện dưỡng lão, những xóm vạn đò... để lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ Bạn Hoài An, học sinh khối chuyên Văn, trường ĐHKH, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm bày tỏ: ?oMỗi lần đọc báo thấy đăng tin về những mảnh đời bất hạnh ở Huế là anh Khánh lại tập trung, đề xuất đến thăm, xem có giúp gì được cho những cảnh đời thiệt thòi ấy không. Mỗi lần anh ấy đề xuất, ai cũng hưởng ứng?. Khánh cho biết, nhóm Người Việt trẻ Huế ra đời để cùng với các nhóm Người Việt trẻ ở Hà Nội và TPHCM góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mang nhiều niềm vui hơn nữa đến những mảnh đời bất hạnh như khẩu hiệu: Chung tay vì mầm xanh Việt. Khánh quan niệm ?osống ở đâu thì phải xem làm được gì và để lại gì cho nơi ấy?. Với vai trò là trưởng nhóm, Khánh thường xuyên tổ chức những hoạt động tình nguyện xã hội với phương châm ?omỗi tuần một trung tâm?. Khánh chia sẻ: ?oHọ là những con người đáng thương và kém may mắn hơn chúng ta, bản thân mình không cho phép nhìn thấy những cảnh tượng ấy mà làm ngơ được. Tình thương đưa mình đến với họ?. Những nơi Khánh đến đều để lại những niềm vui, nụ cười. Món quà của Khánh và các bạn không lớn, khi đến vui chơi với các em nhỏ mồ côi Khánh chỉ đủ tiền mua cho mỗi em một cái kẹo, một gói bim bim?nhưng lại chất chứa bao tình thương và sự đồng cảm của chàng sinh viên biết sống vì mọi người. Khánh thổ lộ: ?oMình không có nhiều tiền, nhưng mình có tấm lòng?. Chi phí cho mọi hoạt động của nhóm Người Việt Trẻ Huế đều do các thành viên bỏ tiền túi đóng góp. Những việc làm của Khánh vừa thiết thực, vừa cảm động khiến mọi người đều khâm phục và quý trọng. ?oCuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết quan tâm chia sẻ?, đó là thông điệp Nguyễn Hoàng Khánh muốn nhắn gửi đến tất cả chúng ta, nhất là những bạn trẻ, những người ?oViệt Trẻ?, thế hệ xứng đáng được ?oviết hoa? để cùng chung tay trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Quang Minh ?" Thành Chung
Bài báo Tiền Phong về chương trình ?oMang Tết về cho đất Nam Đông? do Nguyễn Hoàng Khánh điều hành Đường link bài viết: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=110457&ChannelID=4 ''Gom chút nắng Xuân'' cho những mảnh đời bất hạnh Thứ Bảy, 02/02/2008, 13:00 TP - Trong khi nhiều bạn trẻ nô nức đi sắm sửa áo quần, tham gia các cuộc vui thì có những trái tim đầy nhiệt huyết hăng hái lên đường cùng ước mơ mang cái Tết đến với miền xa xôi, với những mảnh đời bất hạnh. Từ tấm lòng của những trái tim hồng Một buổi sáng cuối năm, giữa tiết trời giá buốt, hàng trăm sinh viên trường Cao đẳng Y tế Huế nô nức tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là đợt hiến máu lần thứ 13 tính từ đầu năm nay. Một bạn sinh viên tâm sự: ?oNhà mình cũng khó khăn lắm. Các khoản tiền đã thanh toán hết từ lâu nên mấy ngày cuối cùng đang ?ocầm cự? cùng mỳ tôm. Tuy vậy, khi nghe trường phát động hiến máu mình vẫn tham gia. Dù sao cũng tự hào vì đã làm được một việc có ý nghĩa trước khi về quê đón Tết cùng gia đình?. Không chịu thua kém các anh chị sinh viên, những bạn nhỏ thuộc Đội TNXK Hội chữ thập đỏ Thừa thiên- Huế lại đi đến từng hộ gia đình, các chợ, bến xe quyên góp từng đồng năm trăm, từng tờ một nghìn để làm quà Tết cho các trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố Huế. Dù đang thi cử nhưng Thùy Trang, nữ sinh năm thứ tư, khoa Sinh học, đội trưởng Đội CTXH trường ĐHKH Huế vẫn hàng ngày cùng các thành viên gõ cửa từng cơ quan, gia đình xin lịch cũ để làm thành những cuốn vở cho trẻ em mù ở Trung tâm trẻ em khiếm thị thành phố Huế. ?oVở dành cho học sinh khiếm thị phải làm từ loại giấy bìa cứng để các em có thể dễ dàng nhận biết các ký tự khi sờ vào đó. Sang năm mới, lịch cũ các cơ quan, gia đình bỏ đi rất nhiều trong khi ra Tết các em bước vào học kỳ II nên sẽ cần rất nhiều vở. Vì vậy, mình và các bạn phải đến tận nơi xin từng tờ lịch. Tuy mệt và mất thời gian nhưng ai cũng rất nhiệt tình!?-Trang tâm sự. Đến hành trình của những người Việt trẻ Từ gần 1 tháng nay, Blog của tổ chức hoạt động xã hội Người Việt Trẻ Bắc Trung Bộ (http://360.yahoo.com/nvtbt) luôn luôn ?onóng? với Entry ?oMang Tết về cho đất Nam Đông?. Rất nhiều sự đóng góp, chia sẻ từ mọi miền Tổ quốc đã đổ về miền Trung với mong muốn mang lại một cái Tết ấm áp, ý nghĩa cho mảnh đất miền núi Nam Đông còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trước ngày lên đường, Người Việt Trẻ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của báo Tiền phong với 3 thùng quần áo nặng 60kg và một thùng báo đủ các loại ấn phẩm. Các bạn sinh viên đã vượt qua gần 100km đường dốc quanh co hiểm trở với cái rét thấu xương của khí hậu vùng cao, mang trái tim tình nguyện đến với những cụ già, em nhỏ nơi này. Những chiếc áo ấm, chăn bông, sách vở và những phần quà nho nhỏ đã được trao tận tay từng hộ gia đình. Nhìn các em nhỏ chỉ mặc độc một chiếc áo len cũ nhàu đã xơ, Nguyễn Hoàng Khánh, SV năm thứ tư ĐHYD, trưởng nhóm Người Việt Trẻ Huế ngậm ngùi: ?oVậy là chuyến đi của tụi mình đã thực sự có ý nghĩa. Hy vọng năm nay các em nhỏ, cụ già ở vùng cao này sẽ có một cái Tết ấm áp?. Các thành viên trong nhóm còn tổ chức giao lưu với thanh niên địa phương thuộc xã Thượng Long, huyện Nam Đông. Đồng hành với những Người Việt Trẻ, Cộng Đồng Ngàn Hạc Giấy (http://www.nganhacgiay.net) cũng đã tổ chức chuyến đi với tên gọi ?oGóp Nắng Xuân? tại xã Daknia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông. Tại đây, những sinh viên thanh niên tình nguyện cũng đã tặng áo quần ấm, chăn bông, sách vở và những bao lì xì nho nhỏ cho các trẻ em nghèo nhằm mang đến một năm mới ý nghĩa và ấm áp. Quang Minh