1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm một bờ vai chân thật để tựa vào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meoom, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhmyvt

    trinhmyvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ban co len...ko co bo vai nao la vung chac...va vong tay nao ma manh me...Chuc ban se gap mot bo vai chan that gan nhat.
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    UH 1 bờ vai, sao lúc này mình cũng cần và mong có ai đó có thể cho mình mượn và đc gục vào đó mà khóc cho thoải mái hơn chăng.
    Dạo này nhìu việc ức chế quá, ít nói hơn, điệu cưòi cũng thât nhạt nhẽo ( đó là mọi người nói thế). Nhìu khi đang ngồi 1 mình ko hỉu sao tự nhiên oà lên khóc, đúng là ko hiểu nổi mình thì còn hiểu đc ai nữa.
    Trước có chuyện jì bùn vui, luôn có 1 bờ vai bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, h ngay trứoc mặt mình mà sao như xa vời vậy. Có lẽ bờ vai đó cũng đã có và bên cạnh nhìu bờ vai khác rùi chăng, liệu có nhận ra sự đổi thay của chính bản họ ko ????
    Vưa nghe chuyện của 1 ngưòi bạn, đã bùn càng bùn hơn, đang nghe bài " Giấc Mơ Tuyết Trắng" , mình có thể ngay lúc này đc. Đang cố kìm nén, xem có thể kìm tới mức nào .
  3. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [ắmCanf quá, cần quá cơ[/b]
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    chả cho mượn đâu! toàn mượn rồi ko trả ! mà vai người ta còn phải cho mấy chục con bé nó thuê!
  5. meoom

    meoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới.
    Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi môi.
    Đang mân mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối.
    Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng hụt mất trong tay.
    Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ.
    Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ.
    Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua.
    Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha.
    Mang ơn anh trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm.
    Mang ơn anh đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây.
    Mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ.
    Trong cơn đau một vùng nhang khói, kéo ta về, về cõi hư vô.

    Dẫu biết tất cả là giả dối nhưng vẫn nhớ, vẫn mong một điều gì đó tốt đẹp quay trở lại, giá như mình đừng biết gì cả, cứ để cho lừa dối ...
    Nhưng thời gian không thể quay lại, những chuyện đã xảy ra không thể xem như không có. Chỉ ước một điều mình đừng quá yếu đuối, và có thể quên mau!

Chia sẻ trang này