1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm những tấm lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tinhnguyen08, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mang luoi Am ap tinh thuong, ke hoach du kien thang 11/2007
    I. Chuong trinh ho tro benh nhan ngheo
    1. 4h chieu thu 7 hang tuan, vui choi, tham hoi, dong vien, tang qua... benh nhan tai Benh Vien Nhi trung uong, tren duong De La Thanh.
    Lien he: Thanh Huong: 0987.433.779, Thu Huong 098 660 2057
    2. 4h chieu Chu nhat hang tuan, di tham hoi, tang qua benh nhan tai cac benh vien theo thu tu
    Tuan 1: 4/11/2007 Vien K co so Tam Hiep
    Tuan 2: Vien Bong Quoc gia
    Tuan 3: Vien Bach Mai
    Tuan 4: Vien Nhi Trung Uong
    Lien he: Hoang Ha 0974.93.1914, Trong Van, 0914.77.11.29, Thu Huyen, 0985.26.72.99, Nguyen Muoi, 0904.35.18.32
    II. Chuong trinh ho tro nguoi gia va tre em thiet thoi
    Du kien len TT Nuoi duong nguoi gia và tre tan tat tai Thuỵ An, Ba Vi khoi hanh tu HN, luc 6h sang ngay CN 11/11/2007,
    Mot so hoat dong: tham va tang qua cac cụ, cac em, trồng cây, sinh hoạt văn nghệ, vui chơi, nấu ăn chay...
    Chi tiet xin lien he: Ms Thảo: 0983.04.0305, Hoang Ha 0974.93.1914,
    quy vi dang ky tham gia truoc ngay thu 5, 8/11/2007 voi Thanh Tam 0984.337.730 , Huong Lien 0976.94.2926,
    Quyen gop qua: Sach truyen, do choi, vải vụn để làm tã... lh: Chị Thảo: 0983.04.0305, Thu Huyền 0985.267.299
    III. Chuong trinh ho tro hoc sinh
    Lien tuc nhan quyen gop quan ao, sach vo?. Tang dong bao kho khan , dot nay du kien ung ho dong bao bao lut , chu yeu la hoc sinh tieu hoc va THCS xa Chau Thang, Quy Chau, Nghe An
    Xin lien he Ms Thảo: 0983.04.0305
    Xin quy vi gui cho nhung nguoi quan tam.
    Em Xin cam on
    Chuc moi nguoi binh an!
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    CHỮ TÂM NƠI CỬA PHẬT.
    "Bạch thầy! Con của thầy đấy ạ? Thằng bé giống thầy quá!". Bất chấp mọi lời đàm tiếu của thiên hạ, mười mấy năm qua, đại đức Thích Thanh Hoà, trụ trì chùa Thịnh Đại (xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vẫn âm thầm nhận nuôi các cháu nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc gia đình nghèo khó. Đến nay, thầy đã nuôi dưỡng được 21 cháu, trong đó có 7 cháu đang là sinh viên của các trường ĐH, CĐ lớn.
    Những đứa trẻ lớn lên nơi cửa Phật.
    Mỗi khi có ai đó thấy thày bế trẻ con chơi long rong trong xóm mà cố tình hỏi với ý trêu trọc thì thầy đều cười mà từ tốn trả lời: "Vâng! Các cháu ở với nhà chùa thì đương nhiên là con nhà chùa, phải giống nhà chùa thôi!". Chưa một lần nào thầy tỏ ý trách cứ những người dân thiếu hiểu biết mở lời trêu chọc hay giễu cợt thầy. Thầy bảo, mình là người tu hành, phải lấy lượng từ bi của nhà Phật ra mà thương lấy những con ngừơi thiếu hiểu biết đã trót buông lời lầm lỗi đó. Khi chúng tôi đến Đại Cương thì mới là đầu giờ chiều, hỏi thăm vào được đến chùa thì đúng lúc thầy đang làm lễ đưa vong lên chùa cho mấy nhà trong xóm.
    Chúng tôi ngồi uống trà chờ chừng nửa tiếng thì thấy thầy tất tả từ đại điện đi vào, trên tay còn bế một thằng bé con kháu khỉnh, xinh xắn đang bập bẹ gọi tên thầy đầy âu yếm. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của thày, tôi được biết nhà chùa hiện đang nhận nuôi năm cháu nhỏ, trong đó có một cháu mới chỉ 15 tháng tuổi. Buổi đêm các cháu quấy khóc, một mình thầy phải dậy dỗ dành, cho các cháu uống sữa nên nhiều ngày qua thầy thức trắng. "Tôi ốm mất rồi, mấy hôm nay đều phải ra bệnh viện Phủ Lý tiếp nước, nhưng nhìn các cháu thương quá nên lại cố gượng dậy". Thầy nói với giọng khàn khàn của một người đang rất mệt. Dẫu vậy nhưng thầy cũng không có nhiều thời gian để tiếp chúng tôi vì bao công việc cứ ùn đến chờ thầy giải quyết. Hiện thầy đang là trụ trì của ba ngôi chùa nằm gần nhau: Thịnh Đại, Nhật Tựu và Tam Giáp. Thầy không nhận tiểu mà chỉ nhờ hai sư bác trông nom giúp hai ngôi chùa bên cạnh.
    Được biết cháu bé đầu tiên thầy nhận nuôi năm 1996 là cháu Nguyễn Bá Hiếu (tức Tám). Cháu Tám sinh ra trong một gia đình có rất đông anh chị em mà bố mẹ chỉ làm ruộng để sinh sống. Hoàn cảnh kinh tế gia đình quá gieo neo, cháu có cơ phải nghỉ học để đi làm thêm giúp bố mẹ nuôi các em. Tình cờ một lần, hay theo cách nói của thầy Hoà thì là bởi có cơ duyên, cháu theo một bà trong xóm lên chùa lễ Phật. Cảm nhận được lòng nhân đức của thầy Hoà, cháu đã xin thầy cứu giúp cho số phận và sự học của cháu. Sẵn lòng tư bi của người nương nhờ cửa Phật, thầy Hoà đã nhận nuôi cháu Tám ăn học cho đến khi trưởng thành. Giờ đây cháu Tám đang là sinh viên của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà nội. Cũng trong năm 1996, thầy đã chính thức xin với chính quyền địa phương cho phép nhà chùa nhận nuôi các cháu nhỏ bị bỏ rơi, mồ côi hoặc gia đình quá nghèo không nuôi nổi. Đến nay đã có 21 cháu được nhà chùa nuôi dưỡng. Trong đó có 7 cháu đang theo học các trường ĐH, CĐ lớn như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, CĐ Bách Khoa, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Thuỷ sản, Đại học Anh Ninh?Những cháu nào học gần thì thầy mua cho xe đạp, học xa thì thầy mua cho xe máy để đi lại. Cháu Dương Thị Chi, một trong những đứa con của chùa, tâm sự: "Cháu lên chùa ở từ năm 12 tuổi, nay đã được 3 năm. Bố mẹ cháu bỏ nhau, bố cháu đi lấy vợ hai, còn mẹ cháu đi làm trên Hà nội thỉnh thoảng mới về thăm cháu. Nhà cháu ngay gần chùa, thầy thấy hoàn cảnh thế nên thương nhận về nuôi. Không có thầy chỉ chẳng biết tương lai của cháu sẽ ra sao". Ba năm vừa rồi, nhờ sự nuôi dưỡng của nhà chùa, năm nào Chi cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của trường THCS Đại Cương.
    Mới bước vào chùa, thoạt trông, ai cũng lầm tưởng mình đang ở trong một gia đình dân dã bình thường. Bởi lẽ, trong căn phòng khách khá rộng của nhà chùa, chỗ thì mấy cháu gái đang ngồi học bài, chỗ thì có hai thằng cu con ngồi chơi đùa với nhau, bên cạnh đó là cái võng có người đàn bà đứng tuổi đang đung đưa cho một đứa bé ngủ ngon lành. Thì ra những lúc rỗi rãi, những người hàng xóm của nhà chùa thường chạy sang giúp nhà chùa trông nom các cháu. Bà Lê Thị Hoà nhà ở gần chùa tâm sự: "Chúng tôi cũng chỉ tranh thủ những lúc nhà hết việc thì chạy sang giúp thầy trông nom các cháu. Sống ở gần chùa được chứng kiến đức từ bi của thầy Hoà mà khâm phục. Để nuôi nấng được các cháu, thầy như là người đàn bà đông con, lúc nào cũng tất tưởi, lo toan, chăm cho con từ miếng ăn giấc ngủ". Nhận xét đó cũng đồng với lời tự nhận của thầy Thích Thanh Hoà: "Tôi vừa là nhà sư vừa là một người bảo mẫu. Tôi nhận những cháu bé đầu tiên khi tôi mới có hai mươi mấy tuổi. Lại là nam giới nên tôi không biết chút nào về việc chăm sóc trẻ con. Tôi cứ lân la học kinh nghiệm của những người mẹ trong xóm. Kinh nghiệm cứ nhiều dần lên theo năm tháng".
    Hiện nay trong chùa đang có 14 cháu ăn ở. Nhỏ nhất là cháu Trần Việt Hùng. Cháu sinh ngày 21.7.2005 và lên chùa ngày 22.7.2005. Cháu vừa sinh ra thì đã bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện. Khi tôi hỏi về cảm xúc của thầy khi đến bệnh viện nhận nuôi các cháu, thầy bảo: "Lúc đầu thì tôi cũng rất giận những người cha người mẹ vô tình như thế. Nhưng về sau, từ góc nhìn nhà Phật tôi lại thấy thương. Nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy thì chắc không người mẹ nào múôn rời xa khúc ruột của mình. Có khi đây là nỗi đau sẽ đeo đuổi và dằn vặt suốt cuộc đời họ. Còn về phía nhà chùa thì cứu một mạng người hơn xây mười tầng tháp. Mọi sinh linh đều có quyền được sống, Nhà chùa chỉ làm cái việc hiếu sinh thuận theo lòng trời mà thôi". Thầy Hoà cũng nhớ lại biết bao thăng trầm mà nhà chùa đã trải qua kể từ khi gánh vai vào nhận nuôi các cháu. "Có nhiều nhà báo đến viết bài nhưng chưa có ai hỏi tôi câu này. Hiện tại các cháu ăn cứ hai ngày thì hết một thùng mỳ tôm, ba ngày thì hết hai yến gạo. Vào những đận khó khăn, tôi phải nhịn ăn để dành phần cơm cho các cháu. Lúc nào tôi cũng chỉ có hai bộ quần áo nâu để thay đổi. Nếu chẳng may trời mưa, quần áo chưa kịp khô thì đành phải mặc ẩm". Giờ đây, nhờ tấm lòng của khách thập phương khi đến cổng chùa, các cháu nhỏ trong chùa đã có được một điều kiện sống và sinh hoạt, học tập tốt hơn. Mỗi ngày, thầy Hoà còn nấu một bữa cháo thịt từ thiện cho 45 cháu ở trường Mẫu giáo của thôn.
    Trò chuyện với một số người trong làng tôi được biết cũng có những gia đình gần xa tìm về chùa xin thầy cho nhận nuôi những đứa trẻ ở đây nhưng thầy Hoà đều một mực từ chối. Khi tôi đem thắc mắc này hỏi thì thầy trả lời: "Nếu các thí chủ ấy muốn làm công đức thì xin đến thẳng bệnh viện để nhận các cháu về. Cũng có nhiều trường hợp đến chùa xin con nhưng lại lựa chọn chán chê xem cháu nào xinh xắn mới lấy. Có gia đình thấy tôi không cho còn định trả tôi mấy chục triệu để xin các cháu về. Tôi thấy cứ làm sao ấy. Nhà chùa đã nhận về dù chỉ một ngày cũng là con của nhà chùa, cũng là có cơ duyên được lớn lên nơi đất Phật".
    Từ một tuổi thơ vất vả.
    Rời chùa Thịnh Đại, thuận đường, chúng tôi tìm đến thăm gia đình đại đức Thích Thanh Hoà ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Được trò chuyện với bố mẹ thầy, chúng tôi mới biết thầy Hoà từng có một tuổi thơ vô cùng cơ cực và nghèo khổ. Là anh hai trong một gia đình đông con, bố là bộ đội về hưu, mẹ là nông dân, ngay từ nhỏ thầy đã phải bươn chải vừa đi học ở trường làng, vừa làm đủ thứ việc vặt để kiếm tiền giúp mẹ như quạt ngô nướng, bánh đa nướng bán rong cho trẻ con quanh làng. Tuy thầy học rất giỏi nhưng theo các cô giáo trường cấp III Xuân Trường thì thầy không chơi bời hay giao du với các bạn nữ bao giờ. Ông Trần Duy Trung, thân sinh ra thầy, tâm sự: "Bác ấy (chỉ thầy Thích Thanh Hoà - PV) bộc lộ thiên tính tu hành ngay từ khi còn nhỏ. Bác ấy sống rất hiền lành và từ tâm, chỉ thích làm việc thiện để giúp đỡ người khác. Học hết lớp 12, khám tuyển nghĩa vụ quân sự không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, bác ấy quyết định xuống tóc đi tu. Lúc ấy, gia đình tôi nghèo lắm, tôi theo bạn bè đi đào vàng ở xa, chỉ còn bà nhà tôi ở nhà. Bà ấy khóc hết nước mắt nhưng biết không cản được nên sắm cho bác ấy cái lễ mọn gồm thẻ hương và chục quả trứng gà trong vườn nhà để cụ ngoại tôi dắt bác ấy lên chùa làng xin cho đựơc xuất gia".
    Tu ở chùa làng được một năm, với chí hướng mong được đi nhiều nơi để gieo từ tâm và lòng thiện, thầy đã lưu lại dấu chân mình khắp các chùa lớn ở Thủ đô và Nam Định. Càng ngộ đạo, thầy càng nhận thấy những nơi phồn hoa, đô hội không hợp với mình nên đã xin về tu hành ở chùa Thịnh Đại, lúc ấy chỉ là một ngôi chùa xập xệ và rách nát. Giờ đây, nhờ ân đức của thầy, Thịnh Đại ngày càng khang trang, không chỉ là nơi cửa Phật linh thiêng mà còn là một mái nhà nhân ái cho nhiều cháu nhỏ thiệt thòi, khốn khó. Mẹ thầy, bà Trần Thị Ngọ, vừa cười hiền từ vừa lấy khăn thấm giọt nước mắt đang trực trào ra vì xúc động: "Ngày đầu, khi mới nhận nuôi các cháu nhỏ, bác ấy vất vả vô cùng. Lúc nào cũng ốm lên ốm xuống, người gầy rộc đi vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Giờ đây, những nhọc nhằn, vất vả đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhiều cháu đã vào đại học, có một cháu đã tốt nghiệp ra trường đi làm và chuẩn bị cưới vợ vào cúôi tháng này. Thế mới biết, sống ở đời cần phải có một chữ Tâm".
    Câu nói của cụ bà làm chúng tôi bồi hồi nhớ lại lời dặn của đại đức Thích Thanh Hoà khi tiễn chúng tôi nơi cổng chùa Thịnh Đại: "Mong các em chỉ viết đúng những gì mắt thấy tai nghe, đừng viết quá lên. Người tu hành như chúng tôi sống ngoài những tiếng khen chê. Niềm hạnh phúc nhất của tôi là được thấy các cháu đi học về và trên môi là những nụ cười trẻ thơ trong sáng. Điều tôi luôn dạy các cháu là phải làm sao có một chữ Tâm, phải có một chữ Tâm em ạ!..."
    http://www.vbeg.org/forum/showthread.php?t=288
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Con đường Hạnh Phúc
    00:37:06, 13/11/2007


    Trên con đường Hạnh Phúc - Ảnh: B.L
    Trai gái lập gia đình tự nguyện đóng góp xây một đoạn đường bê tông dài 3m, rộng 3m. Đám cưới, họ nhất định phải rước dâu trên con đường ấy...
    Con đường dài gần 5 km rợp bóng dừa xanh uốn mình bao bọc lấy làng quê yên bình, được người dân làm bằng tình yêu và tâm huyết của mình.
    Tháng 10 năm 1997, UBND xã Điền Hòa (Phong Điền - Thừa Thiên - Huế) phát động phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới, nhưng phải làm sao cho thiết thực và có ý nghĩa nhất. Ý tưởng làm con đường hình thành từ đó, và sau này nó đã trở thành thông lệ của tất cả mọi người dân nơi đây. Trai gái trong xã khi lập gia đình tự nguyện đóng góp số tiền tương ứng với một đoạn đường bê tông dài 3m, rộng 3m. Ý tưởng này mang một nét văn hóa tinh thần trong đời sống của người dân. Đó cũng là cách để họ ghi dấu kỷ niệm về ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mình; và quan trọng hơn, họ "thấy mình đã làm được cho xã một cái gì đó thực sự có ý nghĩa" - như lời bộc bạch chân thành của một công dân trong xã. Tên gọi con đường Hạnh Phúc bắt đầu từ đó.
    Một đôi uyên ương vừa từ UB xã đi ra. Chàng thanh niên vẫn cầm tay cô gái nói như khoe: "Tụi em sắp làm đám cưới, đến xã để đăng ký kết hôn và đăng ký số thẻ làm đường".
    Đây là con đường huyết mạch của xã, cũng như phong trào này đã chảy vào tâm nguyện của mọi người dân trong 10 năm qua. Đến nay, đường Hạnh Phúc đã ghi tên của hơn 1.400 cặp vợ chồng. Trên mỗi đoạn của con đường, cách 3m có một tấm thẻ đánh số thứ tự và lưu vào sổ nhật ký của xã. Đó là tấm thẻ lưu niệm minh chứng cho hạnh phúc lứa đôi mà mỗi cặp vợ chồng đều tự hào.

    Có nhiều cặp vợ chồng tuổi đã già, không còn cơ hội đóng góp xây dựng con đường vào cái ngày trọng đại ấy của mình, nhưng nay họ cũng tự nguyện xin được góp phần nối dài con đường. Cụ Nguyễn Văn Niêm, tuổi đã ngoại lục tuần, chỉ tay vào số thẻ trên mặt đường, vui vẻ trò chuyện: "Đây là đoạn đường của ông mụ tui. Thanh niên cưới nhau tự nguyện làm đường, ông mụ tui già rồi, cưới nhau lâu rồi, nhưng cũng muốn chung tay làm một đoạn đường cho xã, cho mình trước khi về với tổ tiên".
    Con đường bây giờ đã trở thành một biểu tượng đẹp không chỉ của các cặp uyên ương mà còn là biểu tượng về đời sống hạnh phúc của người dân Điền Hòa.
    Hàng loạt các ghế đá, cây xanh được đặt dọc trên con đường rợp bóng dừa xanh. Sân vận động trung tâm xã, nơi con đường đi qua, cũng được nâng cấp thành nơi vui chơi giải trí cũng như mọi sinh hoạt văn hóa của người dân, trở thành một công viên nơi làng quê yên tĩnh. Con đường Hạnh Phúc cũng là chốn hẹn hò của các đôi trai gái đang yêu nhau.
    Anh Đặng Văn Tạo, Trưởng ban Văn hóa thông tin xã Điền Hòa cho hay: "Xã sẽ tiếp tục duy trì phong trào này. Nó đã thực sự trở thành nét văn hóa của mỗi người dân, và là điểm nhấn khi nhắc tới Điền Hòa. Sắp tới, khi con đường quanh xã đã khép kín, xã sẽ có kế hoạch xây dựng các công trình khác, và đặc biệt ưu tiên cho những công trình phục vụ đời sống văn hóa của mọi người".
    Biện Luận - Minh Phương
    http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/11/13/215725.tno
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Loài hoa dẫu nở trong đêm
    Nhờ hương khoe sắc đẹp thêm cho đời.
    Nhưng hương đâu sánh được người .
    Tình hoa hương họa , tình người hơn hương ​

    [​IMG]
    Được Ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 14/11/2007
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hiệp sĩ của người nghèo
    Trong mắt rất nhiều người, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp (thường gọi thân mật là ông Sáu Tường) là ?ohiệp sĩ của người nghèo?, một con người giàu lòng nhân ái, cứu giúp cho hàng triệu mảnh đời bất hạnh. Năm 2002, ông được phong tặng danh hiệu cao quý nhất ?" Anh hùng Lao động. Vị chủ tịch cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh ngày nào nay đang hưởng một cuộc sống thanh bần, hạnh phúc giữa đàn cháu ngoan hiền...
    Người phụ nữ 70 tuổi, có gương mặt phúc hậu, tóc hoa râm, say sưa kể về chồng mình: ?oỔng cả đời lăn lộn với những công việc xã hội, trở về nhà không còn thời gian làm bất cứ việc gì cả?. Ông Sáu Tường cười hiền lành nhìn vị nội tướng của mình với ánh mắt vừa ân cần, vừa biết ơn. Hơn 50 năm chung sống, vợ chồng ông vẫn giữ được cái tình nồng thắm, vẫn xưng hô anh, em ngọt ngào.
    Trong câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hường khi kể về chồng mình luôn chất chứa tình yêu thương, sự tương kính. Trước đây, vợ cùng chồng vào thành làm giao liên, hoạt động bí mật giữa lòng địch. Bà không chỉ là một người vợ mà còn là một chiến sĩ tin cẩn nhất được ông giao những trọng trách khó khăn. Bà vừa hoạt động giao liên vừa lo kinh tế cho gia đình, nuôi nấng con cái. Ở tuổi 71, bà vẫn còn nhớ như in ngày tháng ông bị bắt, vợ chồng biệt ly và tái hợp. Chính qua những đắng cay thử thách ấy, tình cảm vợ chồng càng bền chặt và thiêng liêng.
    Bà rủ rỉ kể: ?oÔng ấy luôn lấy lòng nhân ái để đối xử lại với tất thảy mọi người. Với con cái, ông là người cha nghiêm khắc. Ông dạy con sống trong sạch, không tư lợi. Trong suốt thời gian ông làm chủ tịch thành phố, các con đến trường không bao giờ dám hé lời nói về thân thế cha mình. Cuộc sống gia đình thời gian đó cũng thật thanh đạm". Bà Hường kể, cả khu chợ gần nhà không ai biết bà là phu nhân của chủ tịch thành phố, cho đến một hôm thấy ông xuất hiện trên ti vi mọi người mới ồ lên, trách "Sao chị giấu kỹ vậy!".
    Đi nhiều, phải chứng kiến quá nhiều những cảnh sống nghèo khổ, về hưu ông Sáu vẫn không yên lòng... Ông nghỉ hưu do bị bệnh viêm thanh quản. Sau hai năm chạy chữa, luyện âm tập nói ông mới lấy lại được tiếng nhưng giọng vẫn còn rất nhỏ và yếu. Vừa khỏi bệnh ông đã đứng ra vận động một số vị hưu trí lập một tổ chức từ thiện. Ban đầu gia đình rất lo lắng.
    Chị Phương, con gái cả, kể lại: ?oMới đầu tôi là người phản đối ba tôi đi làm việc này, cũng vì quá lo cho sức khỏe của ba. Nhưng ý cha đã quyết thì không thể cản được. Không ngờ ba lại thành công, mang lại lợi ích cho những người nghèo. Gia đình rất mừng vui và tự hào?. Đó cũng là động lực để bà Hường và chị Phương đứng mũi chịu sào gánh vác tất thảy kinh tế gia đình: nuôi 4 em ăn học, phụng dưỡng ông bà nội.
    Chị Phương rơm rớm nước mắt kể về chuyến đi vừa qua, thăm những gia đình người dân tộc ở Lào Cai. Có một gia đình 4 người bị mù sống trong tăm tối đói nghèo. Họ quyết định hái lá ngón để cả nhà tự tử nhưng họ lại không biết đường đi... Khi Hội Bảo trợ đến cứu được cả 4 người khỏi mù, người cha ấy đã bộc bạch ý định muốn được sống thêm nữa... Đó chỉ là một trong số hàng trăm nghìn cuộc đời bất hạnh đã được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo giúp đỡ.
    Nói về ước mong của mình, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp thổ lộ: ?oTôi đang tập trung cho chương trình "Ánh sáng cho người mù nghèo". Còn hơn 350.000 người trên toàn quốc bị mù do đục thủy tinh thể ?" một dạng mù có thể chữa khỏi được chỉ cần mức chi phí 500.000 đồng/người. Mong ước lớn nhất của tôi là làm sao xóa mù cho cả nước trong 7 năm tới với chỉ tiêu quyên góp hơn 30 tỷ đồng/năm. Nhưng không biết tâm nguyện này có thực hiện được không...?.
    Ông già 74 tuổi không quản trở ngại về tuổi tác và bệnh tật, vẫn say sưa với những con tính của mình. Tối tối tan sở thì cũng là lúc giọng ông đã khản đặc và bị bể tiếng. Sau một ngày làm việc hay những chuyến đi dài ngày, về quây quần giữa cháu con trong căn nhà đơn sơ, ông lại trở thành một ông già hiền hậu, được cháu con chăm chút ân cần từ cái tăm chén nước, hưởng thú vui trong bữa cơm gia đình. Ông cười, nói vui: ?oTôi là một người nghèo may mắn và hạnh phúc...?.
    Xin ông cho biết xuất phát từ đâu mà ông đảm nhận "làm tướng" trên lĩnh vực từ thiện rất nhân văn nhưng cũng hết sức khó khăn này? (Đỗ Thành Phi, cựu cán bộ quận ủy Q.1, TP Hồ Chí Minh)
    -Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp người bệnh rất nghèo, đến bệnh viện rồi nhưng bất lực quay về vì không có tiền. Điều này làm tôi thấy đau xót, tôi cảm thấy mình như còn "nặng nợ" với người nghèo.
    Kỷ niệm vui buồn đáng nhớ nhất của ông trong những lần vất vả chạy đôn chạy đáo tìm nguồn quỹ hội và đi làm từ thiện? (Nguyễn Quang Toản, cán bộ hưu trí, P.15, Q.5, TP Hồ Chí Minh)
    - Một lần đi làm từ thiện, chị Thu Ba, Giám đốc Công ty chế biến thực phẩm Cầu Tre đã xúc động cảm ơn tôi, bởi chị cảm thấy có lỗi khi bây giờ mới giúp cho người nghèo bất hạnh, người ta giúp mình mà lại nói là có lỗi- tôi rất quý trọng tình cảm và tấm lòng đó. Nhưng không ít lần tôi gặp điều cay đắng. Tôi đến một công ty nọ, bà giám đốc mặt lạnh như tiền, nghe chưa hết câu đã bỏ đi, rồi cho người quẳng lại một xấp tiền. Anh em đi cùng nói tôi đừng nhận, vì họ coi mình như ăn mày. Nhưng tôi vẫn nhận vì đâu phải nhận cho cá nhân mình... Hay cũng có người khuyên tôi không nên giúp đỡ người nghèo cả nước, chỉ nên giúp người trong thành phố. Họ cho rằng tôi muốn "chơi nổi". Nhưng tôi nghĩ, ai cũng là đồng bào mình, cũng cần sự đùm bọc lẫn nhau.
    Giúp đỡ người nghèo là công việc rất khó và thật vĩ đại. Có khi nào chú cảm thấy rằng chính vì công việc này mà hạnh phúc riêng của gia đình chú bị ảnh hưởng hay không? (Nguyễn Thị Huê, P.11, Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
    -Ban đầu thú thật là gia đình tôi rất e ngại vì lo cho sức khỏe của tôi. Nhưng đến nay thì trái lại, vợ và các con tôi lại nhiệt tình làm hậu phương cho tôi. Làm hội từ thiện thì làm gì có điện thoại di động mà dùng. Vì thế, các con tôi đã tình nguyện thanh toán khoản cho phí này cho tôi. Hàng tháng, mỗi thành viên gia đình đều tình nguyện bỏ ống một khoản tiền để góp cho Hội. Cuối cùng, công việc của tôi cũng là niềm vui của cả nhà.
    Từng sâu sát với cuộc sống của những cá nhân, những mảnh đời bất hạnh, theo chú, trong cuộc sống của mỗi người điều gì là quan trọng nhất: tình yêu, sức khỏe, tiền bạc, địa vị, niềm tin, lòng nhân ái...? (Diễm Trang, 137/1 Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
    - Tất cả những điều trên đều quan trọng. Tùy hoàn cảnh từng người mà cái nào quan trọng nhất. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là lòng nhân ái. Nếu mỗi cá nhân chỉ biết sống cho riêng mình, lo cho riêng mình thì cuộc sống mất đi phần ý nghĩa tốt đẹp. Quan tâm giúp đỡ người khác không chỉ đem lại hạnh phúc cho họ mà còn mang lại niềm vui cho chính bản thân mình.
    Được biết trước đây ông là Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Nếu so cương vị bây giờ và trước đây thì ông thích thú với công việc nào hơn và ông cảm thấy công việc nào mang lại lợi ích cho dân và đời nhiều hơn? (Tran Khac Lam, vynga@yahoo.com)
    - Dù ở cương vị nào thì khi làm được những việc có ích cho người dân tôi đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Làm chủ tịch thì được ra chỉ thị còn làm từ thiện thì chỉ đi thuyết phục mà thôi. (Cười)
    Chú dạy con mình như thế nào về lòng nhân ái? (Hoàng Thanh Lan, Công ty SGN, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
    -Khi bắt đầu con đường vận động làm từ thiện, người mà tôi vận động đầu tiên không ai khác hơn chính là các con và những người thân của mình. Hàng ngày, bắt đầu từ những câu chuyện thương tâm, khốn khó và cả những bức thư của những người được đổi đời nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của người khác... Cả gia đình vui buồn cùng tôi và tự nhận ra rằng chia sẻ với người nghèo hơn mình chính là trách nhiệm.
    Hồng Dung

    http://www1.thanhnien.com.vn/Doisong/Honnhangiadinh/2005/4/4/103430.tno
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    24h ủng hộ đồng bào bão lụt: Chương trình hỗ trợ đồng bào bão nhận quyên góp quần áo, mỳ ăn liền? để ủng hộ cho đồng bào đợt đầu tiên tại Quảng Điền, Huế, nơi hiện giờ đang rất khó khăn, khởi hành từ Hà Nội lúc 19h tối thứ 7, 17/11/2007, đi Quảng Điền, dự kiến về lại HN lúc 19h tối CN 18/11/2007, Chương trình cũng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ về nhân lực, quần áo? để tiếp tục làm các đợt tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Chi tiết xin liên hệ Chị Thảo: 0983.04.0305, Hoàng Hà 0974.93.1914. Xin cảm ơn quý vị!
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Nhọc nhằn đời trẻ làm thuê
    Có một thực trạng phổ biến là rất nhiều cửa hàng, quán ăn, xưởng sản xuất đang ra sức tận dụng, thậm chí bóc lột sức lao động của trẻ em nghèo để giảm chi phí.
    Tiệm rửa xe đầu phố Khuất Duy Tiến dường như lúc nào cũng nhộn nhịp khách. Là một trong những con đường bụi bặm bậc nhất Hà Thành, những cửa hàng rửa xe ở con phố này vì thế cũng theo nhau mọc lên. Phần lớn những người làm ở đây đều là trẻ em.
    Chấn, quê Hưng Yên, có dáng người nhỏ thó nom già hẳn so với cái tuổi 16 của cậu. Hì hụi rửa chiếc xe, Chấn tâm sự, giọng nhỏ rí trong cổ họng: ?oEm làm ở đây được gần 1 năm rồi. Ở quê chả có việc gì làm, lại không có tiền đi học. Hết lớp 7, em xin lên đây rửa xe?. Em được nhận vào làm với mức lương 700.000 đồng một tháng. Tối đến, Chấn và người thanh niên cùng làm ngủ trên chiếc giường ở góc cửa hàng. ?oThường thì bao giờ hết khách bọn em mới nghỉ, nhiều hôm đến tận 23h? , Chấn bảo.

    Đẩy đồ sau hơn nửa đêm bán ốc ở phố Lương Đình Của.
    Đầu ngõ 31 đường Nguyễn Ngọc Vũ có đến 3 công trình xây dựng dang dở. Ghé vào một ngôi nhà đang xây, gặp Huy đang trộn vữa. Mới 15 tuổi, Huy đã có thâm niên 2 năm phụ hồ. Bố mất sớm, mẹ quần quật với 4 sào ruộng không đủ ăn, vừa lớn lên Huy đã theo chân một chủ thầu xây dựng trong làng ra Hà Nội kiếm tiền.
    Đôi bàn tay bạc phếch vì mảng bám của vôi vữa, cậu bé đen nhẻm nom chỉ cao bằng một đứa trẻ tiểu học, oằn lưng xách hai xô vữa lên tầng hai cho thợ. Nhắc đến chuyện đi học, ánh mắt cậu bé buồn buồn : ?oLấy đâu tiền mà đi học hả anh?.
    Loanh quanh một số công trình đang xây dựng dở dang trên đường Tây Sơn, Thái Hà, Nguyễn Ngọc Vũ, Láng? người ta dễ bắt gặp những công nhân nhí chừng 15, 16 tuổi. Công việc của những ?oông thợ tí hon? này chủ yếu là phụ hồ, nấu cơm cho đội thợ.
    16 tuổi, Minh, người Nghi Xuân, Hà Tĩnh có 5 năm sống ở Hà Nội. Dáng người còm nhom, giấy ráp trên tay, Minh nói về cuộc sống của mình như một người từng trải : ?o Bây giờ, việc gì làm ra tiền cũng khổ cả thôi anh ạ. Nếu bố mẹ em mà không bỏ nhau thì chắc giờ em vẫn còn đang được đi học ở trường làng?.
    Cuộc sống ban đầu của Minh là theo các bạn làm bốc vác ở bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm sau đó xin được vào làm ở xưởng mộc. ?oHọ tuyển người đánh giấy ráp, thế nhưng khi vào làm thì đánh giấy ráp chỉ là việc phụ thôi anh à?, Minh kể. Xưởng mộc mà Minh làm trong ngõ nên xe tải chở hàng không vào được. Thế nên Minh cùng mấy đứa bạn làm trong xưởng phải thay nhau bốc hàng mỗi khi hàng về.
    Hết bốc hàng, lại xẻ gỗ... Có nhiều đêm lấy hàng phải thức trắng vì chỉ có 3 nhân viên mà phải bốc hàng trăm khúc gỗ... mệt cũng phải bốc hết ngay trong đêm. Làm được 2 tháng Minh đổ bệnh vì cảm hàn nên ông chủ cho tạm nghỉ việc về quê chữa bệnh. 500 nghìn lận lưng mang về nhà vẫn không đủ tiền viện phí cho 15 ngày nằm viện. ?oChưa khỏe hẳn nhưng em cũng phải ra làm không ông chủ lại tìm người khác?, Minh vừa ho, vừa nói.
    ?oKhách vào mà chưa kịp ra dắt xe cũng bị chửi, vỡ một cái bát ngoài bị trừ lương nhiều khi còn ăn bạt tai, ăn uống sẵn lúc nào ăn lúc đó...?, Lương 14 tuổi, người Hà Tây, đang làm cho một quán ốc ở Lương Đình Của, kể về sự đối đãi của chủ.
    Khi tiếp xúc, các em đều khẳng định đã làm vài nơi nhưng chưa bao giờ phải viết, ký hoặc xuất trình giấy tờ gì hết. Nếu có chăng thì cũng là câu hỏi xã giao của ông bà chủ mà thôi.
    Hỏi bà chủ quán cơm tên Minh cạnh cổng KTX Mễ Trì (Hà Nội), bà cười khẩy rồi trả lời: ?oChúng nó có biết chữ đâu mà giấy với tờ, nó làm tháng nào thì trả lương tháng ấy?. Cũng theo bà Minh bọn trẻ làm thuê thường làm được vài tháng rồi xin nghỉ. Hỏi nghỉ vì lý do gì thì bà tỉnh bơ : ?oNó không thích thì nó đi!?. Song theo tìm hiểu, đa phần các em nhỏ đều cho biết, chúng không được trả lương như thỏa thuận.
    Theo em Nguyễn Trung Đức (14 tuổi) làm việc cho quán ốc V.T. trên đường Vũ Trọng Phụng thì ban đầu ông bà chủ bảo 1 năm áo quần 1 bộ, ốm có thuốc thang đầy đủ... Nhưng khi ốm lăn ra mấy ngày thì cũng chỉ được mấy viên thuốc ?ohạ nhiệt? cho qua ngày rồi lại quần quật dậy mà làm.
    2h đêm, quan sát tại 5 quán ốc trên đường Lương Đình Của, có tới hơn 30 đứa trẻ vẫn đang cần mẫn giã gừng, rửa ốc, bê nước rửa bát, dọn bàn ghế... Khi tiếp xúc các em đều không dám tiếp chuyện lâu vì người nào đã có việc nấy, nếu chủ mà biết đang nói chuyện thì sẽ không bằng lòng.
    Khi hỏi các em làm đây có hợp đồng hay không thì chúng nhìn nhau và trả lời là có. Nhưng trò chuyện với các em đa phần là đều mù chữ. Tuấn, 15 tuổi, quê Thanh Thủy, Phú Thọ nói: ?oỞ đây, chúng em đều là người Phú Thọ và sinh sau năm 90 quen biết nhau rồi gọi nhau vào làm cho vui chứ có giấy tờ gì đâu?.
    Chị Hương, chủ quán cơm ở Phùng Khoang, có 4 nhân viên đều sinh năm 1991, người Hà Tây, nói: ?oMình thuê chúng thông qua mấy đứa làm ở đây giới thiệu. Nếu giờ mà bắt chứng minh, giấy chứng nhận địa phương... thì hầu như không có quán nào làm thế cả, phức tạp lắm...?.
    Để tránh sự phức tạp như chị Hương, chị Hòa, chủ quán ốc trên đường Lương Đình Của, cho biết: ?oĐầu năm mình khai đại có mấy đứa làm, khi nào công an hỏi thì bảo là chúng nó về quê hoặc mới tuyển thêm chưa kịp đi đăng ký...?.
    Tương tự như vậy, hỏi chuyện với một người quản lý nhóm thợ xây tại Hà Nội, được biết các em đều là người cùng làng hoặc họ hàng của một thợ nào đó trong nhóm, vì hoàn cảnh khó khăn nên xin đi phụ hồ kiếm tiền cho gia đình. Do vậy, các em ra đây làm mà không hề có hợp đồng cũng như giấy tạm trú tạm vắng nào. Công trình đi đến đâu, các em theo đến đấy. Có khi cả năm trời mới về nhà một lần.
    Thỉnh thoảng có công an phường tới thì chúng em chạy ra đâu đó hoặc vào bên trong ẩn náu vài phút là xong mà?, Thụ (Ba Vì, Hà Tây) đang làm cho xưởng mộc Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội nói.
    UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở LĐTB&XH, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Công an TP, UBND các quận, huyện yêu cầu phối hợp tiến hành rà soát số trẻ em đang làm thuê tại các gia đình, nhà hàng, cơ sở sản xuất.
    Các nội dung thống kê: Tổng số gia đình, nhà hàng, cơ sở có sử dụng lao động trẻ em làm thuê, tổng số trẻ em làm thuê; Phân loại theo nhóm tuổi từ 9 đến dưới 13, từ 13 đến 16 tuổi, từ 16 đến dưới 18 tuổi; Phân loại theo nhóm công việc (giúp việc gia đình, làm thuê tại các nhà hàng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ). Tình hình hưởng lương và các chế độ, quyền lợi khác; Tình hình bệnh tật, tai nạn lao động (nếu có); Những kiến nghị, đề xuất của sở, ngành, quận, huyện. Sở LĐ - TB & XH báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 30/11.

    (Theo Tiền Phong)
    http://www.ngoisao.net/News/Thoi%2Dcuoc/2007/11/3B9C21E5/
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Lưng còng gánh nặng mưu sinh

    Cụ Lê Nho trên chiếc xích lô ?ovắng khách, đôi khi về chở gió?.
    Có tuổi già sáng chiều thảnh thơi an hưởng hạnh phúc cuối đời bên cháu con đầm ấm. Và cũng có tuổi già gần đất xa trời nhưng phải lặn lội trên đường vì miếng cơm manh áo?
    Ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cụ Lê Nho, 90 tuổi, trú tại một con hẻm trên đường Lê Trung Kiên (phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cũng phải đạp xích lô đi đón khách.
    Vì tuổi đã cao, mắt kém, không đủ sức giữ thăng bằng tay lái nên chiếc xe cứ chệnh choạng, chỉ chực đổ nghiêng. Khách của cụ chủ yếu là những người buôn lẻ, thường cất hàng ở chợ Tân Hiệp.
    Nhưng dạo gần đây, vì thấy cụ ngày càng già yếu nên khách ngày một thưa hẳn, có chăng chỉ còn là người già đồng niên cám cảnh trước sự nhọc nhằn nên gọi một cuốc ủng hộ.
    ?oHồi trước, sức tôi đủ cày gần chục chuyến chỉ trong một buổi sáng. Còn giờ thì bết xà lết rồi! Nhiều lúc khách hàng thương tình cho thân già nên cũng gọi xe. Nhưng việc thồ cả người lẫn hàng đã quá sức nên nhiều khi xe chổng ngược lên trời, khiến tôi lẫn khách đều lăn kềnh ra đất, hàng hóa rơi vãi khắp nơi. Những lúc như vậy, họ không nói gì nhưng lần sau không bao giờ đi nữa?, cụ Nho rầu rầu cho biết.
    Khách ít, thu nhập của cụ giảm đi trông thấy. Nếu trước đây, mỗi lần chở, chí ít cụ cũng kiếm được hơn 5.000 đồng, làm một buổi có khi kiếm được 50.000 đồng, thì nay hạ giá xuống còn 3.000 đồng rồi 2.000 đồng một cuốc nhưng người đi xe vẫn cứ vắng. Nhiều hôm dãi nắng dầm mưa cả ngày mà cụ chỉ kiếm hơn 10.000 đồng! Cực là vậy nhưng nghĩ đến 5 miệng ăn ở nhà, cụ vẫn phải cố?
    Bà Võ Thị Miễn, 79 tuổi, quê ở thôn Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) gia nhập ?ođội quân? mót lúa trong thôn đã từ nhiều năm nay. Tôi gặp bà tại cánh đồng thôn Minh Đức (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) khi thân già gầy yếu đang lúi húi mót những hạt lúa cuối cùng trên ruộng.
    Vì sức yếu, không cạnh tranh nổi với những phụ nữ khỏe mạnh khác nên mỗi ngày cố lắm bà chỉ mót được 3-5 kg, bán được khoảng từ 12.000 đến 15.000 đồng. Hai bữa ăn cho một ngày lao động còng lưng của bà chỉ là hai suất cơm trắng (mua với giá 1.000 đồng một suất) chan với nước mắm xin ngay tại quán ăn. Số tiền còn lại, bà cất kỹ để cuối tuần đem về nuôi mấy đứa cháu.
    Bà tâm sự: ?oLàm nghề này không chỉ cực cái thân mà còn tủi lắm, cậu ơi! Gặp chủ ruộng tử tế còn đỡ chứ đụng những người ba trợn thì họ bắt mình làm không công một buổi trời rồi mới cho mót. Những lúc như vậy cũng chỉ biết cắn răng than trời thôi!?. Cụ chìa cho tôi xem chỗ cánh tay gãy do cách đây ít lâu, bị một chủ ruộng ?otrót lỡ? khi bà vào mót mà không xin phép trước. Chỗ ấy giờ đây vẫn còn sưng và nhức mỗi khi trái gió trở trời?
    Căn nhà của bà Võ Thị Miễn tại thôn Hòa Đa cũng ?oốm yếu? không kém chủ của nó: mái tranh thủng lỗ chỗ, bốn bức vách được vá chằng vá đụp bởi đủ loại các-tông để tránh cảnh mưa tạt, gió lùa.

    Bà Võ Thị Miễn đang mót lúa trên cánh đồng thôn Minh Đức.
    Kê chiếc giường thôi cũng đã chiếm đến 2/3 diện tích toàn bộ căn nhà. Vậy mà, đây lại là nơi trú ngụ của bà và 5 đứa cháu, đứa lớn nhất chỉ mới lên 8, đứa nhỏ nhất vừa chập chững biết đi. Đứa nào đứa nấy gầy còm bởi bữa ăn hàng ngày chủ yếu là rau và mắm.
    Thấy bà về với miếng thịt thừa mua rẻ ở chợ, mắt bọn trẻ sáng rực lên. Bà Miễn phân bua: ?oChúng háo hức cũng phải bởi mấy tháng nay tôi làm gì có tiền mua thịt đâu?. Rồi với giọng buồn buồn, bà kể: ?oTrước các cái tôi đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định. Nhưng rồi chẳng bao lâu đều thất bát đến tán gia bại sản nên bỏ quê vào Nam làm ăn, để lại cho tôi đàn cháu?.
    Thương cháu, bà vắt kiệt sức già giặt quần áo thuê, làm oshin rồi đi mót lúa? Ước mơ lớn nhất lúc này của bà Miễn là có đủ tiền để sửa lại căn nhà cho vững chãi hơn khi mùa mưa bão đang đến gần.
    Trong một góc nhà, người con trai bị bệnh của cụ nằm yên lặng, mắt nhắm nghiền, lâu lâu lại cười ngô nghê mà không biết rằng gánh nặng áo cơm đang đè trĩu trên đôi vai còng của mẹ mình?

    Gia cảnh của cụ Lê Nho cũng chẳng khá hơn. Hai con trai của cụ, người thì bị tai nạn mất khả năng lao động, người khi sinh ra đã dở dở ương ương nên không thể làm bất cứ việc gì. Cụ bà mới mất năm ngoái, cô con dâu thường ngày vẫn hay buôn thúng bán mẹt ở chợ nhưng suốt một tháng nay bị ốm nằm liệt ở nhà, vẫn chưa khỏi.
    Trong hai đứa cháu nhỏ, một đứa khi mới chào đời đã bị tai biến mạch máu não, giờ chỉ nằm yên một chỗ. Vậy là mọi việc từ nhỏ đến lớn trong nhà đều do một thân cụ gánh vác.
    Căn nhà gỗ ọp ẹp của cụ vì thấp tè nên dù trời sáng bưng nhưng bên trong cứ tối nhờ nhờ, ẩm thấp. Trong nhà không có lấy một vật dụng gì đắt giá ngoại trừ chiếc lư đồng và bộ gỗ thờ do ông bà để lại. Nhưng những thứ ấy cũng sẽ chẳng tồn tại được lâu vì mấy hôm nay, cụ đã kêu người đến bán để lấy tiền chạy chữa cho đứa cháu.
    Cụ nói với ánh mắt xa vắng: ?oDẫu biết làm vậy là có tội với ông bà tổ tiên và cũng không thể giải quyết được gì nhưng được đồng nào hay đồng ấy??.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
    http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/11/3B9C245E/
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    ?oÔng từ thiện? 86 tuổi


    Ông Sa đang điểm lại danh sách những mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ.
    (Dân trí) - Từ 10 năm nay, người dân thôn Định Xá (xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã quen thuộc với hình ảnh một ông già tóc bạc trắng, lọc cọc trên chiếc xe đạp, đến từng nhà để quyên góp tiền, gạo, quần áo, chăn màn... giúp người nghèo vượt qua cơn khốn khó.
    Ông tên Nguyễn Trường Sa, năm nay tròn 86 tuổi. Những người khó khăn được ông giúp đỡ vẫn gọi ông một cách trìu mến là ?oông già từ thiện?.

    Ân nhân của người nghèo

    Sau một hồi chạy xe lòng vòng, chúng tôi mới tìm được căn nhà của ông Nguyễn Trường Sa nằm khiêm tốn ở cuối thôn Định Xá. Đon đả mời tôi chén nước lá vằng, ông bảo ?ocó gì ghê gớm đâu mà viết báo?, ông cũng như tất cả mọi người trong thôn Định Xá này, thấy người khó khăn thì giúp đỡ gọi là ?olá lành đùm lá rách?.

    Ông thủng thẳng kể: Khoảng năm 1997, trong một lần lên UBND xã Cam Thuỷ có việc, ông ghé Hội Từ thiện xã. Ngồi chuyện trò, tâm sự với mấy ông bạn ở Hội Từ thiện, ông mới biết thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ trong khi kinh phí của xã quá eo hẹp. Trên đường đạp xe về nhà, ông cứ suy nghĩ mãi rồi đi đến quyết định sẽ chung tay với Hội Từ thiện xã làm ?ochiếc cầu? nối giữa người nghèo với những tấm lòng hảo tâm.

    Nghĩ là làm, ông lấy toàn bộ số tiền gần 40 triệu đồng dành dụm, tiết kiệm cả đời để mua gạo, áo quần, chăn màn, gửi đến Hội Từ thiện xã Cam Thuỷ, từ đó đến tay người nghèo. Ngoài ra, hàng tháng ông đều tự trích 500 nghìn đồng tiền lương để mang đến Hội Từ thiện xã giúp những mảnh đời khó khăn.

    Ông cụ chậm rãi tâm sự: ?oMặc dù gia đình ông không khá giả, giàu có gì nhưng cũng được con cái lo lắng chu đáo từ miếng cơm, manh áo. Khi đau ốm lại có các con bên cạnh chăm sóc, vậy là hạnh phúc lắm chứ nhiều người đến tuổi già đau ốm không có ai thuốc thang nhìn mà xa xót cả lòng. Mình đến với họ, giúp họ miếng cơm, mảnh áo trong cơn khốn khó lòng mình cũng thấy thanh thản hơn?.

    Ông kể trường hợp của cụ Nguyễn Văn Giả (90 tuổi) sống một mình không ai chăm sóc, sớm tối thui thủi. Thấy hoàn cảnh cụ Giả đáng thương, ông bàn với Hội Từ thiện xã Cam Thuỷ mỗi tháng trích 200 nghìn đồng biếu cụ. Mỗi khi nghe tin cụ Giả đau ốm, dù nắng hay mưa, ông cũng đến thăm rồi tự tay chăm sóc, trong khi bản thân ông cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời.

    ?oCòn sống, còn làm việc thiện?

    Đang dở câu chuyện, ông bỗng trầm ngâm: ?oBây giờ tuổi đã già, sức đã yếu rồi nên dù cố gắng lắm thì mỗi tuần ông cũng chỉ đạp xe đi vận động bà con quyên góp được 1 lần. Bữa nào đau ốm không đủ sức đạp xe, ông lại nhờ các con chở đi lòng vòng các thôn, xã trong huyện quyên góp?.

    Ông kể, ngoài việc đạp xe đi quyên góp, ông còn viết thư đến những người Quảng Trị thành đạt khắp mọi miền đất nước để vận động, kêu gọi họ cùng ông giúp đỡ người nghèo. Nhiều người hiểu được tấm lòng nhân ái của ông đã không tiếc tiền của gửi về cho quê hương còn nghèo khó.

    Ông bảo mỗi lần nhận được quà quyên góp của những người con quê hương từ xa gửi về, dù chẳng phải quà của ông nhưng ông cũng phấn khởi đến mấy ngày. Ông tự nhủ, xã hội còn rất nhiều tấm lòng nhân ái.

    Hỏi ông về những dự định sắp tới, ông cười nhẹ: ?oChừng này tuổi rồi không biết còn sống được bao lâu nữa để mà dự định cho tương lai? Nhưng hễ còn sống ngày nào thì ông sẽ còn đi vận động, quyên góp giúp đỡ người nghèo ngày đó. Vẫn còn rất nhiều người nghèo khó cần đến ông?.
    Sỹ Hoàng
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/Ong-tu-thien-86-tuoi/2007/12/208314.vip
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    em đánh dấu cái

Chia sẻ trang này