1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm những tấm lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tinhnguyen08, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Những đứa trẻ thèm... học
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(70,166226)
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ngày chủ nhật vì môi trường biển Phú Quốc
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162796&ChannelID=7
    Mang thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam đến LHQ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162760&ChannelID=7
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Phóng sự: Những đứa trẻ mưu sinh lúc 0 giờ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=163642&ChannelID=7
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4

    THƯ NGỎ
    Đầu tháng 9, cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
    - "Em là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về".
    - "Thế bố chúng nó đâu?"
    - "Đi lấy vợ khác rồi".
    Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi? Mắt ai cũng ướt nhèo.
    Cô giáo tên Nho cười run run: "Mùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc."
    Tôi chạnh lòng? Hà nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: "Quần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá". Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: "Bây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!"?
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?
    Hãy cùng chúng tôi - Mạng Liên kết tình nguyện - bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé.
    Xin hãy chung tay cùng tham gia chương trình "Áo ấm mùa đông" với các trẻ em vùng cao Hà Giang. Chỉ với những bộ quần áo rét, cũ, còn lành lặn mà các bạn không dùng đến, các bạn sẽ góp phần mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho các em và góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ chúng mình - Thế hệ biết yêu thương và chia sẻ.
    Chương trình có sự hợp tác giữa Mạng Liên kết tình nguyện và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang tại 3 xã: Lũng Táo, Lũng Cú, Ma Lé - Đồng Văn ?" Hà Giang và báo điện tử Tổ Quốc thuộc bộ văn hoá thông tin.
    Mọi đóng góp xin các bạn vui lòng gửi hoặc mang trực tiếp đến các địa chỉ sau:
    Địa chỉ 1:
    Nguyễn Mai Anh
    Báo điện tử Tổ Quốc
    Địa chỉ: 86 Mai Hắc Đế - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9742818
    Mobile: 0983343968
    Địa chỉ 2:
    Nguyễn Văn Tuấn
    Địa chỉ: Số 71 - Nghách 139/27 - Ngõ 125
    Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy ?" HN
    Số điện thoại: 049022102 / 9022101
    Mobile: 0904313181 / 0988263071
    Địa chỉ 3:
    Nguyễn Thanh Trà
    Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn ?" Hoàn Kiếm ?" Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9424038
    Mobile:0912283847
    Xin chân thành cảm ơn!
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chống chọi với ung thư bằng... Blog!: http://vietnamnet.vn/cntt/2006/09/617358/
    (September 5, 2006): Chỉ lo nhất là bị đau mồm mà không ăn được nữa thì mệt lắm. Dù sao thì cũng phải cố gắng mà nuốt dù có không ngon để còn có sức mà chiến đấu thôi, biết làm sao bây giờ...
    Cám ơn mọi nguời nhiều lắm.Quả thật là rất bất ngờ khi đuợc nhiều nguời biết đến blog của mình, ngại quá. :)
    Cái ông gì ý nhỉ...???hình như là Acsimet hay sao ý nhỉ...???ông ý bảo tớ rằng :"Tao cho mày cái điểm tựa mày cố mà bẩy bệnh tật đi nhé" thế hỏi khí ko phải nhé? Mọi nguời biết cái "điểm tựa" đó là gì không?
    Là mọi người đấy!!! Là tình cảm của mọi người dành cho tớ đấy! Là những lời động viên đấy!.... Thank to all...!
    (September 4, 2006): Rốt cuộcthì cũng biết đuợc phần nào của phác đồ điều trị. Tuỷ đã sạch nên có ghép hay không cũng vậy mà thôi. Mấy hôm nay thấy nguời có vẻ xuống sức đi nhiều vì các chỉ số máu giảm đi đáng kể, nhất là Bạch cầu và Tiểu cầu. Cho nên mồm cũng bắt đầu thấy triệu chứng lở ra rồi, đau nên khó ăn quá. Đã thế luợng thuốc đã giảm nên sự thèm ăn ko còn nữa, bắt đầu thấy chán ăn rồi. Nhưng cứ nhìn ánh mắt lo lắng của Mẹ thì lại nhăn mắt nhăn mũi mà nuốt vào. Vẫn cứ phải đảm bảo số luợng bát như cũ ko Mẹ lại lo rồi Mẹ lại buôn với Bố và rốt cuộc cả nhà, có khi cả họ ở VN lại lo.
    Thôi một người vì mọi người vậy, đau cũng ăn mà ko đau thì lại càng phải ăn... Nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực!!!
    (September 2, 2006): Có lẽ đây là lễ Quốc Khánh đẹp nhất,ấn tuợng nhất và ý nghĩa nhất mà tôi đuợc tham dự. Trong cái không khí thân mật của những đứa con sống xa nhà,xa tổ quốc tự dưng cảm thấy lòng mình lâng lâng đến lạ.Cùng cất cao lời ca bài Quốc Ca dù rất quen thuộc nhưng ***g ngực như có ai chặn lên vậy.
    Không có gì có thể diễn tả đuợc cảm giác này nữa. Xin cám ơn tất cả những tấm lòng đang huớng về chúng tôi, những nguời bệnh. Cầu chúc cho mọi nguời luôn mạnh khoẻ và đạt đuợc những điều mà mong uớc.
    (September 26, 2006): Sáng nay tưởng rằng sẽ không thể bò dậy nổi nữa nhưng cứ nhìn ánh mắt lo lắng của Mẹ thì mình không thể nào không bò dậy, phải cố thôi vì mọi người nữa mà...
    (September 25, 2006): Sáng nay Bác sĩ bắt phải tiêm thuốc kích Bạch cầu rồi vì ông ý sợ nếu để Bạch cầu xuống nhiều quá mà gây sốt thì lại nằm viện nên tiêm luôn. Thà tiêm đề phòng còn hơn để đến lúc đó mới tiêm thì lại muộn, mà suy cho cùng thì tiêm vẫn rẻ hơn nằm viện là cái chắc, kinh tế vẫn phải đặt lên hàng đầu...
    Mọi khó khăn đang đổ dồn lên đôi vai của Bố Mẹ, chả biết làm sao khi phận mình nó đã thế này rồi, chưa giúp được Bố Mẹ điều gì cả, hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn làm Bố Mẹ khổ, nghĩ cũng buồn.
    Nhưng thôi số đã thế rồi thì chỉ biết cố gắng để công sức bố mẹ không bị uổng phí thôi...
    (September 24, 2006): Vậy là sau bao ngày xa cách tôi mới được trở lại blog của mình để được đọc những dòng tâm sự động viên của mọi người...
    Dù không biết ngày mai ra làm sao nhưng mình thật sự biết ơn mọi người đã giúp mình tìm lại được niềm vui trong cuộc sống...
    Mọi người ơi! Tôi yêu mọi người lắm!
    (Trích từ TranTuyen''s Blog: http://360.yahoo.com/profile-MMyzy24laad1MSwVChagtba_0X4HqA--?cq=1)
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Người ?ođi? bằng tay và 30 đứa con
    Chị lập ra xưởng dạy nghề và tạo việc làm cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trong điều kiện hơn 30 năm qua chị phải chống chọi với nỗi đau tật nguyền. Chị là Nguyễn Thị Hương ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.
    Vượt nỗi đau
    Từ trên phản lết xuống, chị cho hai chiếc dép vào tay rồi ?ođi? vòng quanh xưởng, chị dạy lũ trẻ từng nét khảm tỉ mỉ. Đâu vào đấy chị lại leo lên phản trực điện thoại lo nguyên liệu và khách hàng. Mấy chục năm nay, bàn tay chị kiêm luôn chức năng của đôi chân.
    Nguyễn Thị Hương sinh ra cũng bụ bẫm như bao đứa trẻ khác, nhưng được 4 tháng tuổi, đột nhiên bị sốt cao kéo dài, chữa một thời gian dài không khỏi, gia đình quyết định mời bác sĩ về tiêm thuốc kháng sinh liều cao.
    Không may cho Hương, chỉ ít lâu sau cả hai chân bị teo nhỏ lại, không đi được. Đến tuổi đi học nhìn các bạn cùng trang lứa tới trường mà cảm thấy thèm.
    ?oHồi ấy bao lần mình cố đứng lên để theo bạn đến trường, nhưng đôi chân khẳng khiu cứ khuỵu xuống không trụ nổi, mình đã khóc rất nhiều? - Hương nhớ lại.
    Không đi học được Hương ở nhà theo bạn cùng lứa tuổi học mót chữ và đánh vần? Cuộc đời không ưu ái cho Hương đôi chân nhưng lại cho chị một trí nhớ tuyệt vời và đôi tay khéo léo.
    Khi chị lớn lên thì nghề khảm gỗ ở làng Vạn Điểm bắt đầu phát triển rầm rộ, nhiều thanh niên trong làng thi nhau làm kinh tế. Không chịu thua kém, Hương xin bố mẹ đi học nghề đồ gỗ khảm trai ở các gia đình làm mộc trong thôn.
    Mới đầu, việc học nghề rất khó khăn vì hai chân Hương bị liệt hẳn, muốn di chuyển phải lết bằng hai bàn tay. Chị tâm sự: ?oĐi bằng tay nhiều quá, ban đầu nó sưng phù lên không cầm nổi cái đục nữa?.
    Suốt ngày đục, chạm những họa tiết trên gỗ, Hương say nghề lúc nào không biết, dần dần tay Hương trở nên thành thục với những nét chạm trổ, những mẫu khảm trai cầu kỳ, tinh xảo.
    Mái ấm của mẹ Hương
    ?oNghỉ tay ăn cơm trưa đi các con? - Chị Hương lết từ trên tấm phản xuống gọi to. Ngay lập tức đám trẻ, đứa dọn gỗ, đứa gom đồ nghề, đứa bê cơm. Ba chiếc chiếu trải ngay trên sàn nhà của xưởng gỗ, gần 30 đứa trẻ quây quần với nhau, mẹ Hương ngồi đầu chiếu xới cơm cho các con.
    Năm 2005, chị Hương được Thủ tướng tặng Bằng khen. Mới đây, chị là một trong những người được đề cử giải thưởng ?oAlaxan - Chiến thắng nỗi đau?, do Bộ LĐTB&XH, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Alaxan tổ chức.
    Các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia giải thưởng này bằng cách gửi thư hoặc bài viết về Tạp chí Người Bảo Trợ: 2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội; Email: Alaxan_vuottrennoidau@yahoo.com.vn; Điện thoại: 04. 5187174. Ngoài bì thư ghi rõ: Tham gia đề cử giải thưởng ?oAlaxan - Chiến thắng nỗi đau?.

    Đã chục năm nay, bữa cơm nào cũng tràn đầy niềm vui ấm cúng như thế. Dù chỉ mới ngoài 30 nhưng chẳng biết từ lúc nào những đứa trẻ gọi chị là mẹ- một cách để thể hiện lòng biết ơn với chị, còn chị xưng với chúng là con như muốn thỏa ước mơ của mình.
    Năm 1994, Hương mở xưởng tại nhà bố mẹ mình, ban đầu chị thu nạp mấy đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đến học việc và làm. Bốn năm sau tiếng lành đồn xa, hàng chục học trò tìm đến xưởng chị xin học. Không nỡ nhìn nhà xưởng chật chội chị vay 200 triệu đồng đầu tư xây xưởng mới.
    Căn nhà hai tầng khang trang, tầng trệt làm mặt bằng cho xưởng, tầng hai chị cho xây thành các phòng riêng rẽ cho những đứa trẻ xa nhà trọ miễn phí. Đến nay xưởng khảm của chị Hương đã có khoảng 30 lao động thường xuyên.
    Ở xưởng nghề hàng chục đứa học trò khắp nơi tụ về, gần thì quanh vùng Phú Xuyên, Thường Tín, Hà Tây, xa xuống tận các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên...
    Các em có chung một hoàn cảnh: tàn tật và có hoàn cảnh khó khăn. Một năm đầu dạy nghề khảm, học viên được chị cho miễn tiền ăn, ở, học phí. Đến khi các em đã thành nghề rồi, chị trả lương lao động tuỳ theo khả năng, tay nghề, một tháng từ 400.000 -1.000.000 đồng/người.
    Trong xưởng nghề tình thương ấy, những mối tình đang nảy nở, một đôi bạn trẻ ở Hưng Yên và Hà Tây đã nên duyên, giờ đây chị lại đang cố vun vén cho hạnh phúc của hai đôi bạn trẻ khác. Chị tâm sự: ?oThấy các con trưởng thành, có gia đình đầm ấm là tôi mừng rồi??.
    Theo Tiền Phong
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167350&ChannelID=89
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    20/10/2006 09:21 GMT+7
    Giáo dục & Đào tạo

    Cô giáo nuôi 14 con côi

    19/10/2006 09:20 GMT+7

    5 giờ sáng, có một người phụ nữ dậy sớm tất tả đi chợ, trở về với làn đầy ắp thức ăn, rau quả. Cô là Bùi Hải Yến - giảng viên Trường ĐH KHXH&NV - một người mẹ chan chứa tình thương đối với 14 đứa con mồ côi được cô nhận nuôi dưỡng.

    Đại gia đình cô giáo Yến
    Theo lời chỉ dẫn của nhiều người, chúng tôi tìm đến nhà cô giáo Bùi Hải Yến. Ngôi nhà xinh xắn, ngăn nắp sạch sẽ nằm nép mình ở tổ 42, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội (HN). Cô Yến cũng vừa từ trường trở về sau 10 tiết dạy mệt phờ trên giảng đường.
    "Việc làm có đáng gì đâu mà các cậu lặn lội vào tận nhà cô thế này. Nếu có viết, thì hãy viết về những sinh linh bất hạnh côi cút để giúp mọi người hiểu và thông cảm giúp đỡ chúng." - cô bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Những sinh linh côi cút, đó là từ cô dùng để nói về 14 đứa con cô nhận nuôi dưỡng đã 6 năm nay. 14 đứa trẻ mồ côi, mỗi đứa một hoàn cảnh, một lứa tuổi, một miền quê nhưng đều chung một cảnh ngộ: mất cha, mất mẹ, hoặc mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ.
    Ngôi nhà dành cho bọn trẻ ngăn nắp sạch sẽ và "sang" quá sức tưởng tượng của chúng tôi khi nghĩ rằng đây là nơi sinh hoạt của 14 đứa trẻ mồ côi. 2 - 3 em một phòng, có bàn học, giá sách, tủ giường với chăn êm đệm ấm. Giữa phòng khách là chiếc TV Sam Sung 21 inch để các em giải trí.
    Chúng tôi cũng không nghĩ rằng những sinh linh côi cút lại cao lớn, rắn rỏi từng ấy. Chúng giờ đây sống với nhau, dựa vào nhau bằng tình anh em thân thiết. Hai em đang học cùng lớp 10, hai em học cùng lớp 11, "anh cả" học lớp 12 cùng trường Ngô Thì Nhậm. Em út nhất nhà đang học lớp 8. Hai chị lớn hơn đã hoàn thành xong chương trình học văn hóa và đang làm tại công ty May HN, em nữa vừa học vừa làm....
    Cô gặp các con năm 2001, trong một lần tình cờ đến xóm 8 Định Công phát hiện một nhà tình thương (vừa thành lập theo Dự án Re-orient do Italia tài trợ, Quỹ Hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó HN thực hiện) cho trẻ mồ côi học giỏi của nhiều tỉnh trên toàn quốc. Các con xanh xao vì cô đơn và thiếu thốn, lại ngoan hiền. Cô đem lòng thương chúng. Sau đó, cô thường xuyên ghé thăm nhà tình thương Re-orent, lúc mang theo thực phẩm, trái cây, khi đưa ít tiền, quần áo ấm.
    Trước khi Dự án kết thúc (2004), cô gặp riêng bà Chu Anh Đào - bấy giờ là Giám đốc Quỹ Hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó HN, người thực hiện Dự án và phụ trách nhà tình thương để xin tiếp nhận các con về nuôi dạy.
    Để đủ tư cách pháp lý bảo trợ 14 trẻ mồ côi, cô Yến từng phải trình, xin dấu, chữ kí cho một chồng đơn dày. Đơn xin chứng nhận tư cách đạo đức, điều kiện nhà ở của phường nơi cư trú, của cơ quan đang công tác, khả năng tài chính, ... đơn xin phép UBND, công an một số phường có nhà các cháu có thể đến ở, rồi lại lặn lội về quê các em (nếu em nào còn người thân thích) để trình bày ý định giữ các cháu ở lại HN nuôi dạy.
    Cô Yến sinh ra trong một gia đình trung lưu với bố làm kĩ sư và mẹ là bác sĩ ở Hải Dương. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Yến đã rất xúc động khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những cụ già không nơi nương tựa, những em nhỏ mất cha, mất mẹ, những cuộc đời mang khuyết tật trong mình.
    Rời quê nhà ra HN trở thành cô sinh viên trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi cảm nhận về tình thương trong Yến trở nên sâu sắc như chính dòng máu chảy trong cơ thể và đã có những nhận thức và có một chút điều kiện để có thể giúp đỡ người khác, Yến đã tham gia không mệt mỏi vào công tác từ thiện của trường, của các tổ chức và cá nhân. "Nhiều lúc tôi thấy rõ ràng có một cái gì đó cứ thôi thúc từ tận trong trái tim rằng mình nên giúp đỡ những người khó khăn. Chỉ khi làm được việc tốt cho người khác, tôi mới thực sự cảm nhận hạnh phúc cuộc đời. Tôi cứ nghĩ đối với tôi chỉ đơn giản đó là căn quả, là nhân duyên của tôi vậy" - cô Yến tâm sự.
    Khi đã là thạc sĩ giảng dạy tại Khoa Du lịch của trường Nhân văn, những cố gắng hành thiện của cô dường như không bao giờ mệt mỏi. Không một tổ chức từ thiện, một hoạt động từ thiện nào cô lại không tìm đến. Cô đã từng trực tiếp đi thăm hỏi và trao quà từ thiện cho nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh bất hạnh ở nhiều vùng miền trên cả nước. Chuyến đi mới đây nhất của cô là giúp đỡ các trẻ em ở Lương Sơn - Hòa Bình.
    Bao giờ khi bước vào năm học mới, cô cũng đều chú ý để quan tâm giúp đỡ những sinh viên trong lớp mà cô biết có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn. Cô cho địa chỉ để khi cần sinh viên có thể đến nhờ cô giáo giúp đỡ. Cô luôn động viên về mặt tình cảm, có thể giúp đỡ các em công việc khi ra trường trong khả năng của cô.
    Có một cô giáo, một thạc sĩ nào lại bỏ dở công trình nghiên cứu làm luận án tiến sĩ khi đã sắp hoàn thành vì quá mải mê với những hoạt động từ thiện, vì phải nuôi 14 con nuôi? Xin thưa, đấy là trường hợp của cô Yến!
    Cô là người theo đạo Phật. Cô nghiên cứu và đắm mình trong những triết lí thiện tâm của Phật pháp. Cô là bạn thân của sư thầy Thích Đàm Lan - trụ trì chùa Bồ Đề, sư thầy Thích Thanh Huân - trụ trì chùa Pháp Vân và nhiều vị cao tăng khác mà tấm lòng Bồ Tát hành thiện cứu độ chúng sinh của họ đã đạt đến độ "cảnh giới".
    Là người mộ đạo nhưng thời gian lên chùa của cô chỉ chủ yếu để phối hợp với các sư thầy giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Như chùa Bồ Đề, chùa Pháp Vân là nơi cửa thiền đón nhận giúp đỡ các cụ già không nơi nương tựa, những người trót lầm đường lạc lối sa chân vào con đường nghiện hút, nhiễm HIV.
    Khi được hỏi "Cô có hay lên chùa thắp hương niệm Phật??, cô trả lời: " Phật pháp có dạy rằng, thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Phật ở chính trong tâm chúng ta và quan trọng là hướng về Đức Phật như thế nào? Với tôi, những việc làm của tôi, tôi nghĩ là những nén hương ngát nhất thắp cao tư tưởng Đạo đức Thiện tâm của Phật giáo?. Cô Yến vẫn đang hàng ngày hàng giờ thắp lên những nén hương lòng đó. Hiện tại cô dành hết tâm trí để nuôi dưỡng cho 14 đứa con của cô nên người.
    Thành Nam


    http://www.khoahocphattrien.com.vn/news/giaoducdaotao/?art_id=1563
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    chương trình ca nhạc từ thiện:
    http://www3.ttvnol.com/forum/clbthangnam/854493.ttvn
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Dear Colleagues,
    Are you eager for supporting disable people?
    Blind people are one of the most disadvantaged ones. Compared with us, they have much less chances earning for their life. One work they can do very well is massage.
    There are massage lounges run by blind people â?" these are very healthy ones. Please visit them, and give them a chance to serve you!
    One address: No. 8, Lane 103, Van Cao Street (Ba Dinh), Hanoi
    Tel: 04. 761 5283; 0912 251884 (sorry, they do not speak English)
    Help them, please!
    With regards,
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC TỪ THIỆN ?oKẾT NỐI YÊU THƯƠNG?
    http://www1.ttvnol.com/forum/hdxh/856146.ttvn

Chia sẻ trang này