Cần lắm sự tư vấn chân thành... Văn chương lủng củng, tâm trạng rối ren... Mong mọi người thông cảm và cho mình lời khuyên chân thành nhất. Mình có một người bạn nữ, bạn ấy là một người đặc biệt, mẹ mất từ nhỏ, cha có người khác sau vài tháng, sống với họ hàng, anh em, chịu sự quản lý nghiêm ngặt của họ. Tuy cuộc sống không khó khăn, do họ hàng bạn ấy cũng khá giả, nhưng về mặt tinh thần, có lẽ bạn ấy bị tổn thương quá nhiều. Những lúc ngồi với nhau trên bờ biển, hành lang phòng học... Bạn ấy tâm sự với mình rất nhiều điều, mình nhận thấy những vết thương lòng của bạn mình khó có thể phai đi, nó vẫn hàng ngày tác động đến trạng thái, suy nghĩ của bạn ấy... Hình như bạn ấy coi mình là một chỗ dựa, một người để lắng nghe ... Có lúc tựa vai khóc, có lúc ôm lấy mình... Bắt mình cõng đi dạo biển... Mình rất thương bạn ấy... Mình vẫn tin rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần, do bạn ấy là một người đặc biệt, thiếu thốn lòng tin, tình cảm. Vì bạn ấy có trải qua vài lần yêu đương tuổi học trò, nhưng vẫn bình thường với mình. Nhưng cách đây mấy tuần, trên hành lang lớp học buổi tối, ngồi bên nhau, bạn ấy kể về sự hứa hôn của gia đình và một gia đình Việt kiều khác bên Canada, người đó 22 tuổi ( bạn mình 17 ), sau khi thi tốt nghiệp xong, có thể sẽ đăng ký kết hôn và qua Canada sống... Mình hụt hẫng lắm, thất vọng lắm, vì mình nghĩ sẽ giúp cho bạn ấy nhiều hơn sau này, khi có điều kiện bên nhau... Hình như nước mắt mình có chảy, một chút thôi, nhưng có lẽ bạn ấy biết. Và hôm đó ngồi bên nhau hơn 1 tiếng, chẳng nói lời nào... Sau ngày hôm đó, bạn ấy tránh né mình ( học buổi sáng, mình học buổi chiều ), đến thời gian hẹn gặp nhau của những tuần sau đều viện lý do để tránh mặt... Có phải bạn ấy yêu mình không? Bạn ấy hiểu nhầm rằng mình có tình cảm khác tình cảm bạn bè, và không muốn tình cảm đó phát triển, sẽ khó xử cho sau này? Hay vì một lý do nào đó?... Mình không thể hiểu nổi... Bạn ấy có nhiều bạn bè, cười đùa đấy, vui chơi đấy, nhưng đó chỉ là cố quên mà thôi, sau nụ cười vẫn là sự chua chát đó thôi... Có thể bạn ấy sống hơi buông thả, và mình là một người để bạn ấy trải qua...
Đừng nghĩ kiểu như câu cuối. Kết bạn thì chằng bao giờ là buông thả cả dù người kia có bị mọi người coi là kẻ xấu xa tới mức nào. Nghĩ đơn giản thôi, vui vẻ với nhau được tới đâu hãy cố kéo dài thời gian tới đó. Cô bé kia tin rằng cũng chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Nếu cậu cũng 17 tuổi, cậu có đủ thời gian để nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ sang Canada gặp lại bạn mình. Hãy tặng cô bé cái gì đó làm kỉ niệm.
Có những điều nếu biết rằng sẽ thực sự mất thì đừng nên níu kéo,nhất là đó là 1 người bạn của mình,từ tình bạn đến tình yêu cũng gần nhưng bạn hãy cố hiểu rằng tình yêu đến đồng nghĩa tình bạn ko còn,và bạn có chắc chắn giữ được cái tình cảm của bạn mãi mãi ko.?hay đó chỉ là cảm xúc của 1 cậu chàng 17 tuổi.? Nếu bạn đủ tự tin rằng lý trí của bạn đủ mạnh,nghị lực của bạn đủ tốt thì hãy nắm lấy tay bạn ấy,kéo bạn ấy về phía mình. Nhưng xin nhắc lại là hãy xác định rõ nhé...
Bạn có những suy nghĩ thật đúng đắn và sâu sắc ... Tớ mặc dù cũng đã 25-26t rồi nhưng quả thực nếu ở vào hoàn cảnh của bạn cũng chẳng thể tự tìm cho mình 1 lối đi đúng nhất . Bởi lẽ lòng người khó đoán lắm . Hãy cứ sống thật với những cảm xúc của mình . Hãy làm những gì trái tim bạn mách bảo . Cuộc sống của bạn là do chính bạn tạo ra chứ không phải bất kỳ ai cả . Đừng do dự vì những giả thiết xấu có thể sẽ xảy ra Chúc bạn có được những kỷ niệm đẹp bên người bạn gái đó
Mình 18 tuổi. Cảm ơn U_Luong, ElLula, và trunghq đã đọc những dòng tâm sự của mình... @trunghq: Cuộc sống mình cũng là một chuỗi ngày hôm qua xám xịt, và một tương lai mờ mịt bạn ạ. Bạn ấy nợ người ta quá nhiều... Trả bao giờ mới hết?
18 tuổi còn bồng bột lắm ! Hãy thoải mái trong suy nghĩ của mình bạn ạ! Nghĩ càng nhiều càng chẳng làm được gì. Nghĩ ít, làm nhiều. Đặt mục tiêu nào đó và cố đạt được nó. Coi như quên chuyện này đi, để nó xảy ra theo lẽ tự nhiên. Cái gì phải đến sẽ đến.
ngày xưa mình có đứa bạn, gia đình ép nó qua Mĩ học, ép phải lấy 1 thằng ất ơ bên ấy để kiếm cái thẻ xanh tình cảm nhẹ nhàng mới chớm, nhưng cũng đủ để mình cảm thấy buồn như thế nào, đủ để hiểu phần nào cảm giác của bạn lúc này nếu thực sự cần bạn í, thực sự nhé, thì hay kéo bạn í về phía bạn đi, đừng ngại bất cứ điều gì ko biết thời nay nói thế này còn đúng ko, nhưng mình vẫn tin tình yêu làm đc tất cả
Đọc qua thì biết người người con gái của bạn thuộc loại con gái thích đong đưa tớ đây gặp qua không ít. Cứ bình tĩnh đã bạn ạ, đừng múc vội, phải hỏi cho cặn kẽ nguyên nhân xem đã, nói chung là phải tự tin lên một tí