1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn phòng bí mật. Nơi dành cho những người bí ẩn (Xem "quy định" trang 1)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi im_lang, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Ôi, tôi không hơn 1 kẻ nhát chết, bọc trong 1 lớp vỏ "có vẻ" tự tin! Có phải tôi đang yêu, có phải đó thực sự là tình yêu?
  2. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đường đời
    tặng một người....
    Có hai kẻ lặng lẽ dìu nhau đi
    Một Anh cô đơn
    Một Bé cô đơn
    Biết bao giờ
    Anh và Bé cùng nhau khoả lấp
    Nỗi trống trải
    Mãi ngự trị trái tim nhau
    Thôi thì đường còn dài
    Hãy cứ dìu nhau đi hết đã
    Bỏ lại nỗi trống trải
    Cùng những vết cắt
    Anh và Bé có nhau
    Được khong_Loi sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 23/09/2004
  3. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào nhỉ? Tôi đang thấy có chút cảm giác đuối sức, mọi chuyện thật chẳng tốt chút nào: gia đình, công việc, bạn bè, quan hệ. Chắc là năm nay bị sao xấu chiếu mệnh quá. Chậc, giá như không nói gì với em thì sẽ tốt hơn.
    Hy vọng sang năm mọi thứ sẽ tốt.
  4. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Chào quá khứ của mình.
    Mỗi lần đi làm về, lúc nào mình cũng phải đi ngang qua nhà bạn... (bắt buộc mà )... hôm nay cũng như mọi hôm... vẫn ngang qua nhà bạn... và lướt qua thấy bạn đang ngồi trước sân nhìn ra đường... Mình đi thẳng... mệt quá... đang buồn ngủ mắt mở có lên đâu... mà quay qua cười chào hỏi?
    Về đến nhà khỏang 10p... Reng... alo... chào bạn, khỏe ko? Hìhì... thì ra Quá khứ... vẫn như ngày nào? Ko thay đổi, lại hỏi thăm mình... "Ở công ty có việc gì hay sao mà mặt nhìn thê thảm quá vậy?" hìhì... "Có gì đâu, buồn ngủ " chọc qua chọc lại vài câu sau đó là lời động viên và giữ gìn sức khỏe.
    Thế đấy... lúc nào quá khứ cũng để lại ấn tượng... là một người hết sức dễ thương và luôn quan tâm đến bạn bè
    Khi mọi việc trở thành quá khứ, bản thân ko khen thì thôi... chứ chưa hề mở miệng nói lời ko tốt về quá khứ... Và ngược lại... quá khứ cũng vậy... chắc chắn là như thế (vì cả 2 đều có những người bạn chung mà). Những chuyện riêng tư của cả hai... quá khứ ko hề hé răng nói lời nào với bất cứ ai... dùng kềm mở miệng ra cũng ko được á... Đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm... vì cái gì cũng để trong lòng... ko chịu chia sẻ với ai...
    Khi nói chuyện điện thọai... mình muốn nói nhiều thứ với quá khứ... những lời quan tâm... nhưng ko thể nào hé miệng được... thường ngày chí cha chí chét nói liên hồi... sao hôm nay lạ quá... Dễ hiểu thôi... vì mình ko muốn quá khứ hiểu lầm sự quan tâm của mình... Đối với mình... mọi việc giờ chỉ là quá khứ... ko nuối tiếc... Là một kí ức dễ thương... niềm vui... cười... mỗi khi nhớ lại... thấy hồi đó mình ngộ quá...
    Quá khứ à... mình muốn nói với bạn điều này... mặc dù mình biết viết ở đây là điều hết sức dư thừa... vì bạn có đọc được đâu... nhưng mình vẫn muốn viết nó... và gởi dành cho bạn...
    Hiện tại... bạn đừng dậm chân 1 chỗ... hãy đừng mãi là quá khứ... nhìn bạn lúc này... mình ko vui... vì bao nhiêu năm bạn vẫn vậy... ko có gì thay đổi... Những lý tưởng trong quá khứ bạn nói với mình... sao vẫn chưa thực hiện nó đi... hãy biến nó trở thành hiện thực đi chứ... Thiệt tình... mọi người nói ko sai... tính bạn và mình giống nhau quá... chính vì vậy... bản thân mình rất hiểu... và mình biết... bạn cũng rất hiểu mình... dù cho cả hai vẫn cố nói rằng chúng ta ko hiểu nhau... Bạn chấp nhận hiện tại... và cho như thế là đủ rồi... mặc kệ những ước mơ của mình... Hãy bước đi nhé bạn... bạn rất có khiếu về môn đó mà... tự tin lên nào... quá khứ của tôi...
    Cuối cùng... cám ơn bạn... vì đến bây giờ... chúng ta khi gặp nhau... vẫn ngồi gần nhau... nói chuyện vui vẻ như người bạn... thậm chí còn chọc phá lẫn nhau... nhắc lại chuyện bạn cho cả hai té lăn đùng xuống ruộng... kinh dzị... Mà nè... người iu của bạn đó nha... đúng là cao thủ võ lâm... khi gặp mình ở sinh nhật K... đòi cụng li hòai... kèkè... bạn biết là mình có uống được đâu hihi... ác thiệt... cô bé còn rủ mình song ca nữa chứ... chị ơi... hát bài này với QA... chài ai... nghe từ chị ơi... sao nao lòng thía... cầm lòng hong đậu... cả hai cùng hò hét...
    u?c william s?a vo 01:00 ngy 25/09/2004
  5. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Con bé đó làm mình suy nghĩ thật nhiều, ko biết sau này khi đối diện với nó mình phải cư xử như thế nào? Nhưng chắc chắn một điều, sẽ không được như trước.
  6. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nó lại nhớ về anh, anh đang làm gì? Có nhớ nó ko?
    Một giọt sương long lanh trên lá, nó vẫn hòai nhớ anh.
  7. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh , đó là tình cảm xuất phát từ đáy lòng em . Em đã nói trong tình yêu không có người đến trước , kẻ đến sau , cũng không có ai hơn ai nhưng em không thể và cũng không "có quyền" được yêu hai người cùng một lúc . Cuộc đời bắt em phải chọn , em sẽ chọn ai ? Em yêu anh nhưng em không thể là người bạn đời của anh được . Đã có lần em hỏi anh nghĩ thế nào về chuyện của chúng mình ? Anh đã nói " Anh không biết được , anh phải có tương lai . Một thằng đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp " . Quả thực lúc đó em rất buồn , có lẽ vì câu nói của anh . Trong câu trả lời đó dường như không có lời mà em mong đợi , hình như trong " tương lai " , trong " sự thành đạt " của anh vẫn chưa có hình bóng , chưa có chỗ cho em . Lần đầu tiên anh nói chúng mình chia tay vì anh không thể chăm sóc cho em được , anh chỉ là "người tình trong mộng " của em mà thôi . Chính lúc ấy em đã khóc , em không chấp nhận đó là sự thật , và em vẫn yêu anh , yêu không biết đến ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao ?
    Nhưng giờ đây em phải suy nghĩ đến câu nói đó . Anh yêu , em có thể chờ đợi , chờ đợi anh nói rằng anh sẽ là người bạn đời của em sau này ...Nhưng ... không thể nữa rồi anh ơi, sự chờ đợi đó là quá lớn đối với em ... một người con gái không thể chò đợi người mình yêu trong 10 năm mà không hề hay biết rằng 10 năm sau sẽ thế nào. Không có 1 cái gì có thể đảm bảo cho em , 10 năm là 1 khoảng thời gian rất dài . 10 năm ấy sẽ có rất nhiều thay đổi với anh , với em và với chuyện tình của hai chúng ta . Anh yêu , em xin lỗi . Khi em nói 3 từ ấy với anh , cổ họng em như nghẹn lại , trái tim em như muốn nổ tung , em không biết sẽ thế naò nữa, sự thật vẫn cứ là sự thật .
    Anh yêu , giờ đây anh vẫn chưa biết gì hết , anh nói một tháng nữa anh sẽ về bên em . Nhưng có lẽ lúc đó chúng mình sẽ chỉ là những nguời bạn của nhau mà thôi . Anh yêu , anh sẽ rất buồn . Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua , thời gian sẽ làm lành lại vết thương lòng . Em mong anh hãy mãi coi em như một người yêu , một người yêu trong mộng thật tuyệt vời. Để mai này khi chúng mình gặp nhau , chúng mình sẽ nở những nụ cười , nụ cuời của hạnh phúc . Ở nơi này, tuy em đã có 1 chọn lựa cho mình nhưng không lúc nào em không cầu chúc cho anh , cầu chúc cho người em yêu luôn gặp được hạnh phúc ,cầu chúc cho anh luôn gặp được một người con gái yêu anh như em đã từng yêu .Bé yêu của anh ....
  8. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi tưởng chừng như lâu ghê rồi vậy. Khi mà người ta cố muốn quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ lẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, em buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận.

    Hôm trước, rời bệnh viện với một tâm tư lưng chừng không định hướng, em đã phân vân không biết quyết định của mình đúng hay sai. Cuộc sống đã tạo dựng vô số những bất ngờ . Có cái bao trùm hạnh phúc, có cái phủ đầy nghiệt ngã . Khi mà mình từ cái thứ nhất, rơi vào chỗ thứ hai, cảm giác hụt hẫng gần như lấp đầy cả một không gian trên đầu, tạo cho em một khoảng thời gian khó thở đến ngột ngạt . Vẫn biết mỗi người có một sắp xếp riêng đã buộc chặt vào đời sống, nhưng sao em cứ loanh quanh với cảm giác: trời cao không công bằng.

    Khi quyết định không dấn thân sâu hơn vào trò chơi tình yêu. Em tưởng mình can đảm kinh khủng đủ để có thể quay lưng ngoảnh mặt và dửng dưng ... sống! Nhưng ngày qua ngày lại, càng muốn quên, lại càng nhớ da diết, khôn nguôi. Dẫu em đã thành công khi phủ lên cho mình một mảng đá thật lớn xung quanh trái tim, nhưng hoài công. Bởi những lúc đối diện với lòng mình, em không thể lừa dối, không thể tự bảo mình rằng, em đã đẩy được anh ra khỏi những điều vương vấn. Đôi lúc, tự hỏi bản thân, xem thử rằng nếu như em quay đầu lại thì ta được gì, mất gì ? Em lại cảm thấy mình toan tính nhiều quá trong tình cảm ? Có một chút không đúng, khi tình yêu lại cứ phải phơi bày trên bàn toán, anh nhỉ ?

    Anh hỏi, có quên được anh không ? Xin cho em khất câu trả lời. Bởi với anh, em không muốn lừa dối. Thà rằng em giữ câu trả lời đó lại cho chính mình, để đời sống của anh cứ phẳng lặng, bình yên. Và hạnh phúc, vốn không bao giờ quay mặt nhìn em, thì tại sao, lại đành tâm cướp đoạt từ người khác ? Xin lỗi, em không thể trả lời, và càng không muốn trả lời anh. Bởi dẫu có trả lời hay không, thì khúc quanh bên lề, cũng sẽ đưa em về một nơi ... không có anh, anh ạ!
  9. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện anh không biết phải nói sao, không biết phải làm sao, thậm chí anh cũng không biết phải nghĩ sao nữa. Hơn một năm trôi qua rồi....một năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng trong suốt khoảng thời gian này, có quá nhiều chuyện đã xãy ra....cho em, và cũng như cho anh, có phải không? Có đôi lúc anh chỉ biết ngồi một mình đếm thời gian, đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, như mong mõi đến một phút nào đó bóng hình em lại hiện ra trước mắt anh, nhưng bây giờ, có lẽ chỉ còn có thể thấp thoáng trong những hồi ức muộn màng, có phải không em? Có đôi lúc anh tìm thấy mình lặng lẽ trong bóng đêm cố nén những giọt lệ, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống để mang lại xót xa cho trái tim một kẽ đã vội yêu, để rồi vội vã bỏ cuộc, và cho đến sau cùng, ngoại trừ những giọt lệ xót xa trong nuối tiếc, những nổi sầu chôn kín theo những kỷ niệm thuở nao, để rồi một lần nữa cố gạt bãn thân mình với hai chữ "LÃNG QUÊN".
    Ngày xưa em đến như tia sáng le lói trong bóng tối giữa lòng anh, em mang đến nụ cười, em mang đến niềm vui, em mang cho anh.......HY VỌNG, và rồi đến sau cùng, em để lại cho anh nước mắt, để lại cho anh nổi buồn, tước đi niềm hy vọng mong manh đó. Ánh sáng đó từng ngày từng ngày lịm tắt, rồi như tan biến giữa vạn vì sao, anh cố níu kéo, anh cố chạy theo...nhưng...tại sao....bước chân anh như chậm lại, anh chỉ có thể nhìn theo trong nuối tiếc, bóng em xa dần, xa dần rồi vụt tắt. Có lẽ B nói đúng, anh không có dứt khoát, nhất là trong chuyện tình cảm, vốn không phải là do em, tất cả mọi đau khổ, mọi nổi buồn anh mang hôm nay, là do anh tự gây ra cho mình mà thôi, anh còn có thể trách ai, có thể nói thêm được gì. Có lẽ đúng như câu nói đó "Chỉ đến lúc đánh mất, thì mới có thể hiểu được, yêu một người thật ra.....có thể yêu tha thiết đến đâu".
    Anh chỉ có thể làm con thiêu thân bên ánh đèn, mãi mãi chỉ có thể bay lượn chung quanh, mãi mãi chỉ có thể là đứng bên cạnh nhìn em hạnh phúc, cũng như lúc em đau buồn. Lúc em vấp ngã, anh cố dang cánh tay để đở em, nhưng anh sợ, anh sợ cánh tay mà em nắm đó sẽ không phải là của anh. Anh muốn nói với em anh vẫn yêu em thật nhiều, và vốn là chỉ yêu em mà thôi, nhưng anh còn có cơ hội để nói những lời này hay sao? Trong lòng em, có lẽ đã tin rằng anh đã yêu thương một người con gái khác.....Thật ra có lẽ như vậy, chưa chắc đã là không tốt cho em.....nếu có trách, chỉ trách anh....anh không phải vô tình, nhưng chỉ vì anh quá có tinh, nên mới có ngày hôm nay. Anh muốn xin em một cơ hội, một cơ hội mà anh không dám nói.....Anh muốn em hiểu lòng anh.....một tấm lòng mà anh không dám bày tỏ.....Anh ích kỷ quá, phải không em....Có lẽ anh thật không xứng đáng với tình cảm của em.
  10. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng em laị khóc...mặc dù đã cố nén đi những giọt nước mắt khờ daị...nhưng em vẫn khóc...khóc như một đưá con nít..hì...có lẽ em là con nít thật...hay ít nhất trong mắt anh là thế...đúng hông?

    Anh hoỉ em...vì sao laị thương anh...trong khi anh chỉ là một ngươì chưa hề gặp mặt...một ngươì không quen biết...chỉ đến vơí em bằng những dòng chữ vô tri vô giác...những tin nhắn ngắn nguỉ...những lơì noí hững hờ...vậy mà...em laị thương anh...Em mỉm cươì...chỉ biết mỉm cươì vơí câu hoỉ cuả anh..."không biết...thật sự là không biết"mặc cho dòng nước mắt cứ tự do tuôn chaỷ...Em đau lòng lắm...anh có biết hay không?

    Em không trách anh...anh có sai gì đâu mà laị trách anh nhỉ?cũng chẳng làm gì sai mà phaỉ xin lỗi em...đừng xin lỗi em...có được không?đừng biến em thành một ngươì đáng được thương haị trong mắt anh...em không muốn như thế...chỉ muốn là cô bé Jen như ngaỳ đầu gặp anh...cươì vơí anh...noí với anh...và yêu anh....

    Hôm qua ngồi post tặng anh baì hát đó...em vẫn còn thích thú vơí nó...post rất đẹp đúng không anh?..nhưng thực sự em không ngờ hôm nay...nó lại là kết thúc một cuộc gặp gỡ...quá ngắn nguỉ giưã em và anh....vẫn chưa kịp ngỡ ngàng...chưa noí hết lơì yêu thương...chưa cùng vui hết những tháng ngaỳ daì đăng đẵng...chưa tâm sự vơí nhau biết bao nổi niềm...vậy mà......có lẽ đó là "ĐỊNH MỆNH"...phaỉ không anh?

    Không khóc nưã...nếu em biết những giọt nước mắt naỳ khiến anh đau lòng...hoặc nó sẽ biến em thành 1 con ngốc trước mặt anh...em sẽ không khóc nưã...nhưng em biết...lòng em sẽ còn đau lắm...đau đến tận ngaỳ mai khi thức dậy...đau đến cả sáng mốt khi em đến trường...nhưng mong rằng...nỗi đau đó không là vĩnh viễn....vì ai laị đi thương yêu và nhớ một ngươì chẳng hề yêu mình...

    Em thích caí tên Jen hơn....vì nó trùng vần vơí caí tên cuả anh....chắc anh sẽ cươì...vì em ngốc lắm...đúng không...cươì đi anh..cươì với em...dù chỉ một lần cuối cùng...để rồi ngaỳ mai đây...biết đâu....Anh không muốn em noí ra những lơì làm anh đau lòng...em sẽ không noí ra những lơì làm anh đau lòng...vì anh đâu hay nếu những lúc anh đau lòng đó...cũng sẽ có một con ngốc đang khóc như anh....
    Kết thúc rồi...tất cả đã kết thúc rồi...đúng không anh?quá nhẹ nhàng và quá ngắn nguỉ...nhưng đâu ai hay lòng em laị cảm thấy đau vô cùng....Chụt anh nè...đố anh biết...em hun trúng đâu....trúng môi đó....vì đây sẽ là lần cuối cùng...em hôn anh....nhờ gió mang nụ hôn naỳ cuả em..đến bên anh....và noí vơí anh rằng....em yêu anh....dù chỉ một lần...một lần và một lần duy nhất...ngắn nguỉ và khờ daị...nồng nàn và xót xa...vẫn xin được yêu anh.....

Chia sẻ trang này