1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn phòng bí mật. Nơi dành cho những người bí ẩn (Xem "quy định" trang 1)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi im_lang, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào là thử thách cho em ? Hay là hậu quả của việc không xem anh là gì khi có anh bên mình ?
    Tự nghĩ rằng không có anh thế giới vẫn không thay đổi , không có anh cuộc sống vẫn sôi động . Không cần anh , không cho anh cơ hội ....Để bây giờ em muốn gặp anh cũng không được , mọi việc em đã làm nên nông nỗi như thế..chẳng lẽ em lại phải cúi mình đến năn nỉ anh ư ? Khó đó .
    Lỗi do em hay lỗi do anh ? Hay lỗi cả hai chúng ta ? Cả hai cũng bướng như nhau , cũng gàn như nhau ..ở bên nhau chỉ chực cãi nhau như hai người xa lạ ...tính tình hai đứa có thật hợp nhau không ?
    Chia tay ! em nêu lên ..cũng như anh đồng ý ..để rồi giờ đây ..lúc cô đơn em chỉ nhớ đến anh ..trong nước mắt . Em đã phạm 1 lỗi lầm khi xúc phạm vào lòng tự ái của anh ..đuổi anh về khi anh ngồi năn nỉ " Em muốn gì cứ nói anh sẽ sửa ...chỉ xin em đừng chia tay ..." . Lúc anh gọi điện em đã dập máy ..không nghe ...Lúc anh hẹn gặp ..em đã không thèm nhìn mặt dù 1 ánh mặt ....Sao lúc ấy em không nghĩ là mai này cô đơn em sẽ ra sao ? .....
    Mâu thuẫn làm sao khi trong lòng lúc lại nhớ anh da diết , lúc lại hối hận rằng nếu lúc đầu không chấp nhận tình cảm của anh thì mãi em cũng sẽ không cảm thấy cô đơn buồn tẻ như lúc này .......................................
  2. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Này bé con, anh đã giữ lời hứa của mình đấy nhé....
    Anh đang trốn em này, bây giờ anh đã cách xa em mấy ngàn km rồi.
    Hãy cho anh thêm chút thời gian nữa nhé...em cũng đừng nhắn tin cho anh, giữ yên lặng đi em nhé...nếu nhận tin nhắn của em anh lại sẽ là người không đủ can đảm bước đi...
    Em cứ thế em nhé
  3. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    một ngày trôi qua phải như thế nào anh nhỉ?... em chẳng còn cảm nhận được nữa ... lúc này em chỉ muốn được khóc nhưng em lại không cho giọt nước mắt nào rơi ra cả .Em không thể hiểu nổi mình nhưng em chỉ cảm thấy mình cần một ai đó để nói chuyện lúc này.Em chỉ muốn có cảm giác không một mình.Em đã sai,sai nhiều lắm, ... em gọi điện nhưng chỉ có giọng nói mà em không cảm thấy muốn chút nào ..... mọi thứ đã quá xa chăng , thời gian cũng không trở lại để em thay đổi điều gì mà em cũng chẳng muốn thay đổi đâu .... mọi thứ chỉ là màu đen và em căm ghét tất cả ,kể cả bản thân em ............... chẳng còn gì để mất nữa cả .......................... hết thật rồi uh???????????????????????????????????????????????
  4. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nó lại nhớ về anh. Nhưng anh lại ko muốn nó nhớ anh. Hiện tại, nó mệt mỏi, nên nó nghĩ, nó sẽ thực hiện đúng như lời anh. Chuyện tình cảm xem ra ko hợp với nó, nó bỏ cuộc anh à. Anh đang ở một nơi xa lắm đúng ko? Xa thật xa. Anh ko nên trốn chạy, bởi nó đã lựa chọn, anh vẫn là anh, nó vẫn là nó. Cả hai ko có sự kết nối. Nên nó ko muốn cưỡng cầu.
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Lâu lâu nhào vô coi chơi cũng vui nhỉ! Thì ra bà con ta cũng dạt dào cảm xúc lắm chứ chả chơi! Chỉ có điều hình như ai cũng ngại nói ra điều đó, lúc nào cũng tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn toàn khác hẳn, lúc gần nhau có thấy ai buồn đâu, lúc nào cũng cười toe toét. Ngẫm ra ku Cuội nói cũng đúng thật : Cười là tiếng khóc khô không lệ. Hehe! Cứ nói nhảm ở đây mai mốt gặp chắc tụi nó oánh mình chít wé!
  6. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng ... đang làm như vậy với chính mình ... bi h vẫn chưa đến lucphái nghĩ đến chuyện tc..mọi thứ hãy để nó tự nhiên đến và tự nhiên đi.... đâu phải cứ mở lòng ra thì ng sẽ hỉu ...khó nói lắm!
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Chỉ nói thế thôi! Nếu là như thế thì để thời gian mà lo chuyện khác đi, than vãn mà làm giì?
  8. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khăn khi nói về em
    Nói như thế nào nhỉ và bắt đầu như thế nào?
    Chúng ta quen nhau trong một dịp quá tình cờ,và em luôn xem anh như là một cơn gió hờ hững trôi qua và không hề cần biết là cảm giác của anh như thế nào
    Tại sao anh yêu em,ôi,anh cũng ước gì anh trả lời được câu hỏi này. . .
    Anh có là gì của em không nhỉ,chắc chắn là không,ít ra cho đến bây giờ là như vậy,và dĩ nhiên là em cũng đâu cần quan tâm đến anh làm gì,cũng đúng thôi,vì xung quanh em lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi và anh cũng chỉ là một thằng ngốc trong lũ ấy
    Em lạnh lùng lắm,em hiểu điều đó mà,phải không em,và em luôn muốn khoảng cách giữa anh và em ngày càng lớn mỗi khi em cảm thấy nó có nguy cơ thu hẹp lại.
    Anh phải làm sao?
    Có bao giờ em hiễu được những gì anh hy sinh cho em không?hay chỉ đơn giản một câu,cái đó anh tự nguyện mà. . .
    Anh phải làm sao
    Em cũng biết ở ngoài anh là một người cao ngạo,và em cố tạo cho anh một hình ảnh anh không là gì đối với những người mà em mến,cho dù nguời đó có đối với em như thế nào đi nữa,hoặc thực tế bản chất của người đó là như thế nào
    thật sự nhiều lúc đi bên em ,anh cảm thấy mình thật là hèn khi vẫn cố nở những nụ cười giả tạo
    Anh phải làm sao?
    Anh phải làm sao?
    Anh phải làm sao?
  9. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi sẽ chỉ còn nỗi nhớ.....em không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi.......em ghét khi thấy mình khóc vì những lúc đó thấy sao mà mình yếu đuối quá ah....hôm nay cuối cùng rồi em cũng đủ can đảm để del số fone của anh trong máy của em..em biết chắc em sẽ vẫn nhớ số đó nhưng hiện tại, em muốn xoá đi tất cả những gì có thể làm em nhớ tới anh....sau này có thể em sẽ vẫn add lại nhưng đó là chuyện của sau này...em không phải là người đủ mạnh mẽ đủ nghị lực để vượt qua tất cả khi hàng ngày cứ phải nhìn lại những gì làm em nhớ tới anh...tạm biệt anh nhé...em dám chắc sẽ chẳng có ai có thể yêu anh nhiều bằng em, sẽ chẳng có ai có thể làm cho anh cười nhiều bằng em, chẳng có ai có thể vừa chiều anh bằng em đâu...anh quá trẻ con..đến khi anh hiểu được em quan trọng với anh nhường nào thì có lẽ em đã xa rời anh rồi anh ah...em có cuộc sống của em...từ khi có tình cảm với anh em đã dường như biến thành người khác rồi..một người chỉ biết làm cho người khác cười kể cả những lúc mình mệt mỏi nhất, một người chỉ biết nói kể cả khi mình không muốn, một người vẫn cố fải làm cho người khác vui ngay cả khi mình muốn một chút nghỉ ngơi, yên tĩnh bên người khác...tất cả những cái đó em làm chỉ để cho anh vui nhưng đổi lại em được những gì..anh vẫn lạnh lùng, anh vẫn quá ích kỉ..anh chỉ biết có mình anh, anh muốn làm mọi thứ theo ý anh mà không cần quan tâm tới suy nghĩ của em thế nào..anh chỉ biết cần em khi anh thấy muốn có một người để làm cho mình vui nhưng khi em buồn anh vẫn lạnh lùng bỏ đi......em chẳng muốn trách anh vì đó có lẽ là con người của anh, nếu em yêu anh em fải chấp nhận điều đó....em cũng đã cố để chấp nhận nó nhưng mà đến bây giờ em kiệt sức rồi.......em vẫn muốn luôn là người mang lại hạnh fúc cho anh trong suốt cuộc đời, muốn chia sẻ với anh mọi thứ, nhưng giờ đây thì không được nữa rồi.....từ lúc có tình cảm với anh sao mà em chỉ thấy toàn nước mắt thôi thế hả anh?em đã hoàn toàn là người khác mất rồi, nụ cười của em đã trở thành giả tạo mất rồi, tâm trạng của em khi bên anh đã thành giả tạo mất rồi...em cần một người biết chia sẻ với em nữa cơ, một người làm cho em thấy bình yên khi bên họ, một người mà em không phải giả dối khi ở bên họ..em không hối hận về thời gian ở bên anh đâu, em vẫn thầm cám ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em, cám ơn vì anh đã cho em những cảm xúc mới lạ đầu tiên, cám ơn vì cho em biết thế nào là cảm giác chờ đợi một người....em vẫn hi vọng sau này em vẫn có thể chia sẻ được mọi thứ với anh dưới danh nghĩa là 1 người bạn thân như trước đây nhưng hiện tại thì không thế,,,hiện tại em cần fải vượt qua cảm xúc của mình, fải học cách quên đi anh đã...có thể tối nay hoặc ngày mai, ngày kia em vẫn muốn cầm fone lên fone cho anh, vẫn muốn nghe thấy giọng nói của anh, vẫn muốn nhìn thấy dáng người cao gầy của anh và thèm một cái nắm tay của anh nhưng em biết em cần fải vượt qua thôi..em không thể cứ đắm chìm vào trong cái mớ hỗn độn được nữa, em fải trở lại là chính em thôi, em còn kì thi trước mắt anh ah..,tuyết vẫn rơi nhưng rồi tuyết sẽ tan đi khi mùa xuân tới và em cũng hi vọng những đau buồn trong em cũng tan theo tuyết trắng kia.....em hi vọng đến mùa xuân thì một mùa xuân mới trong em cũng đâm chồi...nhất định rồi chúng ta sẽ vẫn là bạn của nhau anh nhé, em không muốn mất 1 người bạn như anh đâu, và em cũng không đành lòng được khi thấy anh 1 mình đi trên con đường dài đâu. em sẽ luôn ở bên anh anh ah, kể cả lúc khó khăn nhất như trước đây anh nhé..chúng mình vẫn sẽ là bạn thân mà....cầu chúc mọi điều tốt lành nhất đến với anh..
  10. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không giống như mọi khi, tối nay nó đã khóc, khóc một cách tức tưởi. Không kiềm nén, không cố chịu đựng, nó thèm khóc quá, và cuối cùng nó để tình cảm chi phối mọi việc. Uh, cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích, khóc cho sự khó nhọc, cho sự mệt mỏi, cho sự tủi hờn... Lặng thinh trong một góc tối, mặc kệ người đi đường qua lại thắc mắc nó ở đó để làm gì, đâu ai biết nó đang khóc, chỉ biết rằng có một người đang ngồi trên xe, bất động. Nó không cần biết, đơn giản vì nó muốn khóc.
    Nó tự hỏi, khóc như thế đã đủ chưa? Uh, đủ rồi, nhẹ nhàng quá, cảm giác được khóc dễ chịu biết bao. Lại hỏi bản thân: cố bám víu vì điều gì? Lắc đầu, nó cũng không biết nữa. Chợt cười... Rồi đề máy, tiếp tục đi, về đến nhà, miệng cười tươi: Xin chào.

Chia sẻ trang này