1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn phòng lý tưởng

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng lý tưởng

    Toàn thể bà con, kể cả các bác đã có bầu đoàn thê tử, các bác thích căn phòng lý tưởng của mình phải như thế nào? Cả về nội thất, gout trang trí, sắp đặt, bày biện...TẤT!
    Ko đâu như ở nhà, và trong nhà thì ko đâu như ở phòng của mình, thế giới riêng mà. Vậy các bác đã có phòng như ý, chưa có hoặc muốn có thử miêu tả xem, nhà riêng, nhà thuê, nhà trọ, gác xép, cabin....tính hết, miễn là chúng ta có thể cóp nhặt những thứ hay của nhau đem về phòng mình. Xin mời!

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. iamidiot

    iamidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một phòng rộng và một cái giường kích cỡ hoàng hâu. Có một phòng nhỏ (walkin-closet) có thể bước vào để quần áo dài cho hai vợ chồng .. bước qua bên phải là một nhà tắm với bồn tắm có đấm bóp và 2 cái bồn rửa mặt; góc xa bên phải là bàn trang điêm của vợ .. tường được sơn màu xanh nhạt được trang trí với những bức ảnh sơn dầu; Phòng có cứa sổ rộng rãi nhìn ra sân sau và sân chơi bên cạnh ..
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ cũng chẳng biết tớ thích phòng mình như thế nào nữa, nhưng hiện giờ phòng tớ là như thế này: Bé tí, vâng bé tí; Bức tường, vâng có 4 bức tường; Cửa sổ, vâng có 2 cửa sổ, khuyến mại thêm một cửa ban công cho cái ban công chỉ đủ chỗ để mở cửa ra, tất cả đều đầy bụi. Phòng nhỏ nhưng vẫn trống không. Mấy thứ trong căn phòng đó thì chả có gì mang tính chất "thế giới riêng" cả. Hic, hồi mới chuyển nhà, có phòng riêng, nghĩ chắc là sẽ phải bày biện trang trí gì đó ghê lắm. Rốt cục là cho đến bây giờ vẫn y chang như hồi mới chuyển đến, trừ việc tường bẩn hơn, thậm chí đóng một cái đinh để treo cái tranh cũng lười...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bác ML là một đôi bạn thân từ thuở đại học,sở dĩ tôi và bác ấy quen nhau cũng vì cái chuyện căn phòng lý tưởng này.Hôm ấy vào một ngày chớm thu như thế này,thấy bác ấy ngồi buồn than thở cái giường của mình,chả là cái phòng 109 KTX Trường KT ngày đó rất rộng,mỗi đồng chí được sử dụng 1 lúc 2 tầng (vì cả KTX chỉ có mỗi 2 phòng nữ),mỗi một cái giường là một thế giới riêng,thậm chí người ta có thể hiểu được tính cách của nhau qua cái giường đó! Giường của Ml nằm sát cửa ra vào,và điều ấy chính là một trong những cái bất tiện mà bạn tôi lúc nào cũng kêu.Thế là chúng tôi đã thoả thuận với nhau, để cái giường ngoài cùng làm nơi tiếp khách và "buôn dưa lê",còn cái giường tôi dùng để phục vụ cho tri thức và sức khoẻ!Thế rồi điều gì đén sẽ đến.Một hôm,bạn giai của ML đến chơi,chúng tôi mời rối rít anh ấy "mời anh lên giường ngồi chơi ạ,em đi pha nước,cái L nó về bây giờ đấy",sắc mặt anh ta bỗng đỏ bừng,chúng tôi vô tư:" anh đừng ngại gì cả,anh cứ lên giường chờ",lần này chẳng hiểu sao anh ấy ấp úng cáo từ ra về?!chuồn thẳng!!!
    Kể từ dạo đó chúng tôi chẳng thấy anh ấy quay trở lại "viếng thăm" chúng tôi nữa,mà chỉ ngấp nghé ngoài hiên KTX,thật là hết chỗ nói
    Trở lại căn phòng lý tưởng: Với S là 40m2, có thể bao gọn 9 đứa trong cái căn phòng "quá thoáng",ngoài 9 cái giường đôi được kê hai dãy ,sOng song với 2 dãy bảng vẽ khổ A0, ở giữa là giao thông đi lại,nơi đây còn là khoảng không gian giao tiếp và buôn dưa vào những ngày "hội lớn" chẳng hạn như đánh tá lả, xem bói,buôn dưa.tập makeup...,kết thúc của căn phòn chúng tôi dành hẳn một diện tích khá lớn dành cho các vấn đề "té nhị",nơi đây còn có thể chơi trốn tìm mỗi khi có anh chàng nào đó muón "tăm tia".Quanh 4 bức tường chúng tôi tận dụng hết công suất,không cho thất thoát bất cứ một kẻ hở nào.Chúng tôi đã thể hiện hết tài năng vốn có của mình để biễu diễn các tác phẩm có thể gọi là nổi tiếng nhất KTX từ trước đến nay.Ngay cả cái trần chúng tôi cũng vận dụng kiến thức "trang trí nội thất" đã được học và để lại cho đàn em đời sau nhìn vào đó mà suy ngẫm lại cái sự đời bây giờ của chính mình
    (còn tiếp)
    note: chán thật,đang gõ ngon ơ lại bị đuổi về,hình như tối nay chủ quán uống nhầm thuốc bổ sang thuốc ngủ rồi thì phải.
  5. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hic , 1 căn phòng lí tưởng đầu tiên phải có WC , ngày hè nóng nực có thể chui vào đấy thư giãn đọc báo
    Trong phòng có một giá sách thật to
    Có một-> một vài bức tường cũng thật to để tuôn bức xúc - lên giấy không thích = lên tường đâu ạ , cso cảm giác hồi hộp li kì như hồi bé đi vẽ bậy ý
    Thêm 1 cái chăn , 1 cái gối , nền nhà thật sạch và 1 cái quạt thật mát
    thế là đủ
    À không để về nghĩ tiếp
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Còn nhớ ngày mới vào đây đứa nào đứa nấy ngơ ngác ,mặt máy cứ nghệt cả ra khi cầm trên tay cái chía khoá phòng mình mà ông quản lý KTX giao cho,năm thứ nhất có khác! trong phòng có 9 đứa thì đều mang 9 họ đặc biệt (Hàn , Lâm,Lại, Nguyẽn, Lê,Vũ,Tóng,Thạch,Trần), ngay cả quê quán cũng khác nhau nốt,có thể tạm gọi là trải dài đất nước .Riêng tôi ở TP HCM là xanhát,cái L ở Huế xa nhì, xa thứ ba là "chú" Hiếu ở Vinh,còn lại thuộc nhóm các tỉnh phía "Bắc Bắc Bộ", Quảng Ninh,Thái Bình,Lào Cai,Lạng Sơn,Yên Bái,Tuyên Quang,đủ cả.Thuở đầu mỗi đứa đều có một thế giới riêng ,nhìn chúng nó xachs đồ lĩnh kĩnh chăn, màn ,va li ,túi xách ...tất cả tống lên cái giường tầng mối đứa,thậm chí có đứa còn mang hẳn cả thau chậu,xà phòng,giày dép cho "ngự" trên ấy nốt !Còn giường tầng dưới chúng nó dùng sinh hoạt.Nhìn mấy bộ mặt hăm hở mua giá sách, giấy hoa hoè loè loẹt về trang trí cho cái không gian riêng mà phát thèm, thực ra lúc đó tôi cũng muón như vậy lắm, liếc qua giường bên thấy cái L nằm nghẻo từ đời nào rồi,khều mãi mà chẵng thấy động tĩnh gì ,tôi hốt hoảng ,cả phòng xúm lại,sau một hồi í ới nheo nhéo của mấy cái miệng phát ra một loạt âm thanh đủ mấy thứ tiếng địa phương ,cai L tĩnh lại ví say... xe.Và đó cũng là một trong những tiết mục làm quen đầu tiên của phòng. Không như chúng nó, hai đứa tôi khong thích bày biện cầu kỳ, mà cũng chẳng có nhiều thời gian để chau chuốt cho cái không gian riêng của mình nữa.Buỏi chiều đi học về ,tôi và nó quẳng vội một mớ giấy roki rẻ tiền lên giường rồi ăn vội mấy miếng cơm tranh thủ cuốc bộ khoảng 2 cay số dến trường Ngoại ngữ dăng ký một suất học, nói thì oai vậy thôi chứ thực ra học rồi mới biết "gióng như câu lạc bộ làm quen ".Tối về hì hục cắt cắt dán dán và cọ quẹt ,trong phút chốc cái thé giới riêng của tôi như một ngôi nhà ma vậy,tôi tâm đắc lắm, với cái sọ người nhe hàm răng trắng ởn bên cạnh nhành hồng đen xì với những chiếc gai nhọn hoắt ,tất cả được nâng niu trên bộ xương sườn cùng quả tim đỏ hỏn đang thoi thóp.Bên cạnh căn nhà lý tưởng của tôi là một thế giới vườn cổ tích với các nhân vật nổi tiễng trong phim hoạt hình của cái L. Nếu chịu khó chăm chú một lúc ta có cảm giác bị lạc như chơi.Lucnaycaphóng đãvây quanh chúng tôi để thưởng thức cái tác phẩm đầu đời đó! Thế rồi thời gian cũng qua đi ,chúng tôi cảm thấy cần phải "đoàn kết " hơn.Những mảng tường trắng xoá phía sau được thay bằng một tấm ri đô khổ lớn màu xanh thẩm dùng để ngăn một diện tích phục vụ cho (...) đồng thời có thể trang trí những lúc có hội hè,sinh nhật sinh nhọt,và giao lưu giữa các phòng.Góc cuối bên phải chúng tôi đặt một cái bàn kính để can bài.Bên trái dùng để các phụ tùng cần thiết như thau chậu,xà phòng ,nồi niêu, bát chén,kệ để cốc ly nước uống,dày dép đủ laọi...và tất nhiên là không thể thiếu mấy cái tàu điện ngầm đủ các cở ( riêng loại này chúng tôi dấu kỷ), nói chung nhìn vào giống như một của hàng bách hoá tổng hợp.Phía bên phải cửa ra vào được gắn một cái gương to tổ bố có thể trình diễn được thời trang những hôm phòng có ngẫu hứng bất chợt.Riêng tôi rất khoái, bởi ngay vị trí khong gian của tôi có thể ngắm được mình bất kỳ mọi hành động,thậm chí nhiều lúc thức dậy tôi giật mình nhận ra người quen trong gương! Tóm lại,nếu như mà kể nữa có lẽ là chẳng bao giờ hết được,bởi lẽ gần 9 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh của những ngày ban đầu đó không thể nào phai mờ được trong ký ức của mỗi chúng tôi.Giờ đây, ngoài tôi cùng cái L và H tham gia TTVNOL ra,nếu như một ngày nào đó số nhân vật còn lại vô tình đọc được những dòng trên có lẽ không tránh khỏi nổi niềm xúc động.
    Chỉ tiếc rằng căn nhà lý tưởng đó chỉ dành riêng cho chúng tôi vừa đúng một năm, sau đó chúng tôi phải chia tay nhau trong sự bịn rịn tiếc nuối khôn nguôi.KTX cần được thay đổi,khang trang hơn,xa xỉ hơn với cá thiết bị hiện đại hơn,với những căn phòng khép kín hơn...nhưng tất cả không thể phù hợp với những con người như chúng tôi_những con người đã quen sống một thời nguyên thuỷ!
    Sỡ dĩ tôi dùng từ này là vì, kỳ sau tôi sẽ kể tiếp câu chuyện "nhà tắm nữ và khu wc cộng cộng KTX"
    (CÒN NỮA)
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Phòng của em là một cái gác xép (nhà tập thể mờ) .Hụ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cài phòng đó không có một bức tranh tường vẽ bằng bột màu do chính chủ nhân vẽ khi còn học lớp 9.
    Hé hé, tranh tường tức là vẽ trực tiếp lên tường, nguyên cả một bức tường bị "đổi trắng thay đen".
    Bị mẹ đánh (đương nhiên) , but "no four go"( tạm dịch vô tư đi).hi`hi`
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng của mọi người đơn giản nhỉ. Đây là phòng của bác Chitto, bác ấy viết hay quá cho nên BS xin lôi ra đây cho mọi người đọc.Em xin phép bác Chit luôn ở đây nhé!
    Căn nhà tôi ở là một tác phẩm xấu nhất của những người thợ quét vôi nghiệp dư, tức tôi và mấy ông bạn hăng hái, mỗi khi có việc thì kéo đến ngay. Mà tôi lại được toàn quyền xử lý hai cái buồng ấy, cho nên nó là mảnh đất bao la cho những nhát chổi hào hùng. Những cái chổi chặt nham nhở bằng dao phay, nhúng vào thứ dung dịch trộn bởi một lọ ve mua ở Cát Linh với một xô vôi tôi đầy sạn xách từ cách đấy mấy khu nhà, hớn hở tung khắp nhà.
    Này thì dọc này, này thì dọc nữa này.
    "Hùng ơi, kê cho tao cái thước vào chỗ kia,.... khiếp, mà kẻ gì mà toe toét thế, để đấy tao, tao thử với, mày tham thế...."
    Cứ thế, ngang dọc, nhễ nhại, bức tường ướt rượt một thứ nhờ nhờ không rõ là màu gì, não nề nhìn xuống mấy thằng con trai vênh váo xốc xếch và tự hào.
    Và ba năm rồi, nhà tôi không quét vôi lại.
    Còn đó rõ ràng dấu tích lúc tôi chọc vào sưòn nó, nhát chổi đậm hẳn, ấn một cái như tiếng nó kêu oái. Kia là lúc vì cười mà lệch cái thước, đường chỉ xiên lên trên. Tiếng cãi nhau vì thiếu vôi lướt qua chỗ kia, với mảng tường nhợt nhạt nước ve cũ.
    Mai về, tường nhà có đẹp hơn không ?

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 15/08/2003
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là phòng của bác Chitto:
    Từ ngày bé, bốn bức tường và cái trần sần sùi bê tông của khu tập thể cũ kỹ ấy đã gợi biết bao điều.
    Này đây là hai cái vết đế ủng của thằng cha nào đó dẫm lên khi bê tông chưa khô, nhưng không phải??? Đó là hình một người đàn ông đội khăn cao tít lên giống như các bộ phim Ả Rập đấy chứ ? Rồi con lợn con với cái mõm hếch nổi lên trên trần ? Nó không chân, không thân, không tai, nhưng đúng là cái đầu con lợn rồi.
    Đám lỗ chỗ trên tường mà vôi không bịt vào được càng tạo nhiều cảm giác. Hồi bé những đêm ngủ một mình thường tưởng tượng đủ thứ, để rồi nghĩ rằng khi mình ngủ sẽ có một bàn tay từ cái đống mặt người lạo xạo bềnh bàng kia thò ra, sờ khắp nơi....
    Ba nhát chổi quét vôi không thẳng gợi đến một mũi thuyền chênh chếch lướt đi qua lớp sóng vệt ngang, qua màn mưa xiên dọc, nhoà nhạt, mênh mang. Con thuyền đó mãi nghiêng, biển mãi bình lặng và mưa mãi dạt dào.
    Một thứ trang trí lớn nhất, xa xỉ và quái đản nhất cho bức tường là cái giá sách lênh khênh với gần tới cái trần nhà thấp tè. Hàng trăm quyển sách được tích luỹ qua cả chục năm đi Nga của Bố - và cũng chừng ấy năm nó nằm trên giá, không ai lôi xuống.
    Thỉnh thoảng trong khi đuổi chuột, tôi vẫn tìm lại được vài tờ giấy viết từ thời lớp 3 giắt trong kẽ sách, vài bức tranh bút dạ nguệch ngoạc....
    Cái giá sách ấy rặt sách bìa cứng đủ các màu lam, đỏ, lục, cam, vàng... mốc meo theo thời gian, xô lệch bởi long lóc. Đó là giang sơn của chuột nhắt, gián, thạch sùng, nhện, mọt, nhậy và cả rết nữa.
    Nhưng đó quả là một vật trang trí đồ sộ to nhất nhà, lại đập ngay vào mắt tất cả những ai vừa bước vào, làm choáng ngợp những đôi mắt và cái đầu non nớt không hiểu thế nào là "sách không đọc, không làm cảnh, không bán đồng nát được".
    Lâu lắm rồi có lần tôi giở hết đống đó ra để lau và xếp lại. Thế là mảng tường đằng sau nó - bất khả xâm phạm với những cuộc quét vôi - hiện ra với cả một lịch sử thăng trầm : Nào là vết bút chì tôi vạch vào khi bé tí và chưa có giá sách, mầu vôi ềnh ệnh của mười mấy năm trước, vài bộ xương thạch sùng dẹp lép dán chặt vào tường, mảnh mai trắng nhờ.
    Sau khi xếp xong cho cao thấp gần nhau, tôi có một tác phẩm nữa, quyển nào còn nguyên vẹn không rách rời chắp vá thì được khoe mẽ ra ngoài, hớn hở phô vài chữ thếp vàng còn sót lại. Đến lần quét vôi tôi chỉ dỡ xuống và đưa lên với đúng thứ tự chứ thấy không còn sức cũng như cảm hứng mà xáo trộn nó lên lần nữa.
    Mỗi cuộc cách mạng như thế chỉ làm kinh hoàng lũ sinh vật từ mấy thế hệ đã cư trú trong đó. Để rồi giông bão qua đi, chúng lại xây tổ ấm.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Thẳng hàng với nhau là ba cái cửa, thông thống khiến mùa hạ gió có thể thốc tung tất cả, cuốn bụi mù mỗi cơn giông mùa hạ, ve vẩy gió những đêm nóng nực.
    Cửa sổ phòng ngoài thẳng ra hành lang - một thứ lối kiến trúc thể hiện tinh thần tập thể XHCN tuyệt vời. Dù bạn đang làm gì trong nhà, người nhàn cư ngoài hành lang cũng có thể ngắm nghía bạn một cách vô tư - rất vô tư với những người vô ý thức, đến nỗi có lần tôi đứng trong nhà chắn rồi mà họ còn nghiêng đầu nhìn qua vai tôi để xem trong nhà tôi có gì.
    Cái ô cửa đó thiết kế vừa khéo để những người có chiều cao trung bình như tôi khi đứng thì mắt vừa chạm phía trên cửa, còn những người đàn bà - những người rất hào hứng khi nhìn vào nhà người khác - thì thật vừa vặn.
    Vì vậy dù bên ngoài là một tán dâu da xoan xanh mát la đà, tôi vẫn đau lòng mà chăng ngang một cái rèm cửa lơ nhạt, cho phù hợp với màu ve loang lổ. Cái rèm bằng thứ vải mua ngoài chợ không mặc cả, lâu ngày bám bụi ngả màu, tung tẩy trước mỗi cơn gió, làm căn phòng ngoài nửa kín nửa hở trước con mắt của những kẻ thèm thuồng muốn nhìn vào nhưng không đủ can đảm thò tay kéo rèm ra.
    Bên trên là mấy ô kính mờ để ánh sáng lọt vào, cũng được dăng ngang bằng một lớp rèm cùng màu, do tự tay tôi khâu, chăng. Một ô kính bị vỡ do bọn trẻ con ném vào, trở thành đường chuyển giao đồ vật của những người đến mà không gặp tôi.
    Cái ô cửa đó là mảnh trời tuổi thơ, khi tôi thường xuyên bị nhốt trong nhà.
    Đó là bầu trời đen kịt giận dữ kéo dông, là trắng xoá mưa rào, là nắng chói trưa hè. Là một con chim sâu nhỏ trên cành xoan ngay đó mà không sao với tới, là chiếc đuôi diều vướng trên dây điện, là vầng mây cuộn lên cuối trời.
    Là nắng quái rực qua mảng tường khu nhà phía trước, là ánh trăng quầng hiện góc xa mây, là chiếc xe bình bịch ròn rã phía dưới, là tiếng đập chiếu bồm bộp của bà bên kia, là tiếng rao "Ai đổi bún đê" những sáng chủ nhật xa xưa.
    Khung cửa ấy là tiếng gọi của thằng bạn thân mỗi sáng đi học, để rồi mặt nó to lù lù nghiêng vào (nó hơi cao), là ánh mắt thập thò của lũ trẻ con xem tôi vẽ bậy bạ, hay chán chơi với nhau mà kéo qua các nhà....
    Thôi kéo rèm lại nhé. Chỉ còn một màu xanh lơ nhạt hoà vào màu tường loang lổ.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này