1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn phòng lý tưởng

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Và đây là những gì ở ngoài căn phòng của bác Chit...hơi lạc đề nhưng lại ko thể tách rời khỏi căn phòng của bác ấy.
    Khi xa xưa làm gì có chợ ở đó. Chỉ là màu xanh rì của cây. Cây và cây, lá và cành. Ông cụ tầng 5 nhà đối diện thường xuống chăm mảnh đất chung đó, mảnh đất lầy lội bẩn thỉu, lững thững. Me, ổi, hồng xiêm,.... ngợp mắt.
    Cây lớn lên xanh mát thì người cũng già đi bạc trắng.
    Rồi khi người ta nhận ra đất đai còn quý hơn vàng. Nhà nhà lấn, quây. Những hàng cây xanh ngã xuống cho những mái xi măng mốc thếch trắng loá mắt trong nắng trưa mọc lên. Rồi lục, rồi hồng của quần áo phơi phấp phới, của rác rưởi tầng trên quẳng xuống.
    May quá, vẫn còn 2 cây, một cây muỗm và một cây me, trong mảnh đất duy nhất sót lại. Vẫn xanh, vẫn ngợp trời, vẫn còn những chú chim gọi mỗi buổi sáng. Thật hạnh phúc khi mỗi sáng nghe tiếng chim ngoài cửa, tiếng chim tự do chứ không cằn cỗi chói lói như lũ chim trong ***g. Con chim gì nhỉ ? Nó đen và to, nghiêng nghiêng trên cành me.
    Và chợ xôn xao. Từ trên nhìn xuống thấy thấp thoáng nón trắng, ngơ ngác rau xanh, hồng hào cà chua, lốm đốm chuối vàng, cam rực trong giỏ, và ngợp vì hoa.
    Ba hàng hoa đứng ngay đầu đường, từ trên, mỗi sáng có thể thấy dẫy hoa hồng, cúc, ngày nào cũng vậy. Hoa đủ xa để không thấy sự tàn tạ bó ép của những lớp giấy báo, đủ gần để không nhầm nó với những mẹt hàng khác. Hoa đủ tươi để sắc màu rỡ ràng với những giọt nước lung linh, đủ héo để mỗi chiều dọn hàng còn rơi rớt lại bao nhiêu cánh thắm.
    Khung cửa sau nhà, may mắn sao lại là cả thế giới.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Cũng như tất cả những khu tập thể xây dựng vào cuối những năm 70 - đầu 80 khác, cái nhà của tôi cũng có một cái sàn lát bằng những viên gạch men một màu.
    So với những sàn xi măng thô kệch sần sùi của những khu cũ hơn, thì cái sàn gạch men bóng đó quả là lý tưởng. Không đọng cát bụi này, lau đi thì sạch và có thể nằm ra này, không đi dép vào nhà này.... Nhưng viên gạch vàng nâu không thẳng đường chỉ ấy, Mẹ đã mất bao nhiêu ngày lau cho sạch những vôi vữa rơi rớt lại, để cho tôi được lăn trên đó mà không phải sợ bẩn.
    Mỗi nhà lát một khác. Nhà hàng xóm gạch màu đỏ nâu, có nhà là những hình bình hành ba màu khiến có cảm giác đó như những bậc thang ngắn liên tiếp lên cao dần hay thụt xuống mãi, không để ý thì không sao, nhưng nhìn mãi thì nhức cả đầu.
    Tôi vẫn thấy màu vàng nâu của gạch nhà tôi là dễ chịu nhất. Hay bởi vì mình đã quen thuộc với nó quá.
    Đây đó những vệt loang của mấy lần đánh rớt nước chanh, nước cam, dấm xuống. Thứ axid nhẹ kia làm hỏng men gạch - thứ men thật tồi tệ - thành những chấm trắng tròn hay cả một mảng méo mó. Lâu dần những vệt đó cũng mờ đi, nhưng không bao giờ hết được.
    Đôi khi những hàng kiến dài trên nền gạch giống như một đường chỉ xiên xẹo trên một manh áo ghép từ hàng trăm mảnh vuông. Đường chỉ chuyển động, xê dịch, ngược xuôi như chia tấm áo kia thành những phần lệch lạc mà bỗng rộng thênh thang. Đêm hè mát lạnh và chiều đông buốt giá....
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Và đây là nơi ở của Soul_of_stone:
    Đọc bài của các bác như thấy mình trong đó và nhớ quá? nhớ những chật chội ấm cúng ?nhớ thế giới phong phú muôn màu trong con mắt của một kẻ hoàn toàn ngoại đạo quá đi mất thôi ...Ông nội chỉ có hai người con và một căn nhà gần 40m2 chia đôi cho hai anh em ,bố một nửa và chú một nửa .Bố cũng có 2 người con và Mẹ con nữa thế là thành một gia đình nhỏ nhắn ,xinh xắn . 20 m2 + 10m2 gác xép cho 4 người ,hơi chật đối với người lớn Vừa đủ ấm áp ,đôi khi là rộng rãi với những đứa trẻ ?
    Nhà ống dài nguằng ,xây theo thiết kế của người Pháp từ xưa để lại ,không phải là tập thể mà cũng gần như thế ,chỉ 2 tầng thôi nhưng trên đầu mình lại là nhà của người khác .Cầu thang gỗ đi chung lộp cộp lộp cộp ? nhà ở dưới ,nên tận dụng được cái cầu thang làm bếp ,mỗi khi ngồi trong bếp lại thích thú với trò nghe tiếng bước chân đoán người đi ?Ngoài trò đấy còn có trò cậy lớp ve trên tường nhà xem có bao nhiêu lớp ?bao nhiêu màu ?bao nhiêu kiểu? ?cũng là lúc đầu ,khi đây đó những lớp ve xanh rụng xuống làm lộ ra những lớp ve màu vàng ,lâu lâu một trong số những lớp ve vàng rụng xuống lộ ra những hình thù hoa lá xanh đỏ khá đẹp mắt thế là cứ ngối cậy tường ra để khám phá một cách thích thú .Trong những lớp ve đó còn có cả màu đen (?) Một bác trong xóm giải thích (ko biết có phải doạ ko) vì ngày xưa là ..nhà xác(sợ xanh mặt) Và thế là ?onhững loang lổ ?o trước kia là cô tiên ,chú bé ,thiên thần hay các con vật ngộ nghĩnh đáng yêu giờ bỗng như toàn mang dáng dấp ác quỷ ? đêm nằm cũng tưởng tượng có những bàn tay ma quái thò ra từ trong tường ?cộng tiếng tàu đêm cứ tu tu xình xịch nữa thế là..trẻ con mà cũng biết mất ngủ...Mất ngủ? lại nằm ?ongắm sao ?o cho đến khi thiếp đi trong giấc ngủ lung linh với những sao là sao ..nghe thật nực cười Sao ở đâu ra mà ngắm cơ chứ ? có phải đang nằm giữa đường đâu ? Những ngôi sao của em chính là ?osao trong lá? ,sao của em nhiều thật nhiều và lại còn rung rinh theo gió ,sống động và đẹp tuyệt vời luôn ?Có gì đâu ?sao của em chính là ánh sáng của đèn cao áp chiếu vào những chiếc lá bóng mượt của cây lim già trước cửa ?
    .Đúng nghĩa nhà ống ,không có cửa sổ nhưng có tận hai cái cửa ra vào ,một cái đằng sau ,một cái đằng trước Cửa đằng sau mở ra là ?bóng tối âm u của con ngõ xâu hoắm được thắp sáng bởi những bóng đèn đỏ quạnh mờ mờ ,ảo ảo như một bức tranh với gam trầm ma quái .Cửa đằng trước mở ra là thấy bức tranh phố phường sinh động với ngã ba thênh thang nhộn nhịp xanh đỏ tím vàng?xuân về tết đến thì rặt những màu hồng rực rỡ của hoa đào đầy cảm xúc ..khiến em có lần lôi giấy ,lôi màu ra ngồi ngoài vỉa hè với quyết tâm vẽ lại bức tranh ấy ?nhưng .. dường như thấy không đủ năng lực kéo hết những đẹp đẽ ấy vào trong giấy ?nên cuối cùng iem cũng đành ..tạm hài lòng với một tờ giấy được phủ kín nguyên một màu hồng và được nhấn bới thấp thoáng những bông hoa đào
    ?Rồi những đứa trẻ lớn lên,rồi căn nhà ấm cúng xưa trở thành chật chội ,nóng nôi ?rồi cơ quan bố phân nhà ,Nhà nhỏ được bà cô họ sửa sang ,quét vôi lại làm nơi kinh doanh ,thỉnh thoảng có gì đột xuất phải ra ngủ trông một mình..thao thức nhìn lên tường ..cũng chả thể thấy những tiên nữ ,những thiên thần hay ác quỷ ..chỉ thấy ?trống huếch ...
    Nhà rộng ,ở mãi chả thấy quen thuộc,chả thấy bén hơi người ,chả thấy gì đáng suy nghĩ tưởng tượng cả ..nhà rộng không có lnhững loang lổ nên cũng không có những hình thù ngộ nghĩnh ,những tiên nữ ,thiên thần hay ác quỷ ,không có lim già cùng bóng đèn cao áp để ngàn sao lấp lánh reo ,bù lại là ô cửa sổ ban ngày thì có mây lãng đãng và ánh mặt trời chói chang .ban đêm thì có sao lưa thưa và mặt trăng dịu dàng ... nhưng ban ngày thì đi đến mệt nhoài ,tối có về thì lăn ra ngủ như chết còn thời gian đâu ...càng ngày càng cảm thấy có gì đấy như sự cằn khô đang sinh sôi ..trong con người ,trong trái tim ,trong ý nghĩ ...vẫn nhủ rằng cuộc đời là một bức tranh còn mình mãi là kẻ ngoại đạo ,có lẽ vì thế nhiều khi muốn tìm tòi ,muốn khám phá ,muốn biết thật nhiều ...nhưng rốt cục không hiểu được ,không thưởng được ,không bình được ..
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đây là phòng của War-reporter:
    Căn phòng của riêng em. Màu tường sơn hồng ấm áp. Thật nhiều cửa sổ lớn và ban công ba phía cho nắng và gió tràn vào tự do phóng khoáng. Những tấm rèm xanh nhạt không ngừng lay động. Cái phong linh trước gió thả từng tiếng rất thanh, tựa như những hạt thuỷ tinh va chạm vào nhau. Em băn khoăn không hiểu sau khi va chạm, những viên, những giọt ấy sẽ lả tả rụng xuống theo định luật trái táo ( giả sử chúng có trọng lượng, dù vô cùng nhẹ), hay như những bong bóng mưa rào mà bồng bềnh trong không gian.
    Rụng xuống hay là bồng bềnh ?
    Phòng em, những bức tranh khung gỗ giản dị mà tươi tắn. Chúng ở đây, bình thản như đã thế, tất nhiên thế và luôn luôn là thế ! "Hoàng hôn đỏ" với gam màu rực rỡ tràn ánh nắng chiều ra khắp phòng. Cánh đồng hướng dương khiến em ấm áp ngay cả trong những ngày đông u ám nhất ( Đôi tay cóng , kẻ thù số một là mưa và lạnh !)
    Phòng em, ngay cạnh đầu giường là một cây guitar gỗ, loại rẻ tiền, cái đàn mà em mua bằng tiền mừng tuổi năm lớp 10, và cũng chẳng bao giờ có ý định "nâng cấp" nó lên. Nó hiện thân cho cả sự đam mê và cả hời hợt của em. Nó đã từng phủ bụi suốt những khoảng thời gian dài, rồi em lại lau chùi tập tành, rồi lại phủ bụi...Ngay cả trong sự đam mê em cũng vẫn hời hợt - như em vẫn thế. Thỉnh thoảng, khi buồn, lúc đêm khuya, khi mọi người đã ngủ rất sâu, em mới với tay khẽ khàng chơi một bản không lời. Em biết là không hay, nhưng sao đâu, chỉ em và đêm biết. Mà đêm thì lặng im thội ! Đội khi, em tự đệm, giọng rất nhỏ...
    " Speak sofly love so no one can hear us but the sky..."
    Em và đứa bạn thân yêu bài này biết bao. Bạn em nhân hậu, đáng yêu, dịu dàng, giỏi giang...Em gọi bạn là Melanie. Nếu em là con trai , em sẽ yêu bạn mất...
    Phòng em. Cái giá nến đóng sáp tầng tầng lớp lớp. Em thích cái ánh sáng trầm, vàng sậm toả thành quầng mà nến toả ra, lúc đêm khuya đơn lặng. Thêm một lọ hoa toả hương lặng thầm. Bộ giàn CD, giọng ca phiêu diêu trĩu nặng...
    "...Chỉ còn
    Nỗi yên lặng phố khuya
    Không gian dạ hương sâu thẳm..."
    Em cảm thấy mình như tan ra được trong những tâm trạng ấy.
    Phòng em. Cửa sổ như con mắt mở to trông ra tán xà cừ cổ thụ. Rất nhiều mây nắng đã đi về qua tàng cây ấy. Rất nhiều sắc trời đã đổi trên tàng cây ấy. Những hôm nắng đẹp xanh veo. Những ngày mưa gió vặt trụi cả lá cành. Chiều tháng tư nắng óng, những chiếc lá bóng lên như những con mắt biết cười. Và chiều nào, lũ chim sẻ cũng hấp tấp chuyền cành họp chợ ầm ĩ.
    Phòng em. Lật quyển sách nào ra cũng thấy thoang thoảng một mùi hương. Hoa hoàng lan ! Em ép từ mùa thu năm nay hay mùa thu năm trước? Cánh hoa đã ngả màu nâu xỉn, nhưng hương của nó vẫn ủ trong mỗi trang sách khép. Cái mùi hương sâu thẳm, nồng nàn, lặng thầm và đôi chút đớn đau. Em nhớ những chiều mùa thu, sau một cơn mưa, vòng vèo qua nhiều phố, đột ngột trọn vẹn trong khoảng không gian buồn ngọt dịu dàng của một tán hoàng lan bên đường. Hay những tối chớm đông mưa gió, học thêm về một mình qua đoạn phố hoàng lan, ngọt ngào muốn bật khóc...
    Phòng em...

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 20/08/2003
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đây là phòng của Tidenbz:
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhà đứa bạn thân tớ hồi chưa xây, hai chị em nó có một thế giới riêng là cái gác xép bé tí, tớ rất thích rúc lên đấy, bây giờ tớ cũng thích ngồi bù khú với nó trong phòng riêng của nó nhưng không hiểu sao tớ thích cái gác xép ngày xưa hơn. Ờ, là nói thế chứ bây giờ tớ cũng chẳng nhớ lắm cái ổ ấy hồi ấy nó như thế nào nữa, chỉ nhớ đại loại nó là một chỗ rất riêng. Nó rất lộn xộn bừa bãi, chị em đứa bạn tớ thì hay bày trò làm cái nọ cái kia, treo loạn cả lên, dán loạn cả lên, trông vui phết. Nhưng có lẽ cái làm mình thích nhất là ở chỗ nó nó là một thế giới riêng thực sự và có vẻ như là bị cô lập hoàn toàn với the rest of the world. Trên đó bọn tớ có thể thoải mái tán phét trên giời dưới biển mà cứ nghĩ trên đời này chẳng còn ai ngoài bọn tớ nữa he he...
    Nhìn lại cái phòng của mình thấy chán quá nhỉ. Chán chả buồn tả. Nhưng nếu buổi tối, tắt hết đền đi, rồi nhét cái gì đó vào tai và ngồi thu lu một xó thì nó cũng là một thế giới riêng phết đấy chứ.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Các bác dài hơi quá.
    Dài ơi là dài, dài như bài của Bút sắt ( thơ đấy)!!!!
    Nhà em thì không có gì đặc biệt, nhưng nhà em ở cạnh nhà của một ông hoạ sỹ ( hay sao ý) trên phố Nam Tràng. Hình như ông ý dạy học, hình như nhà ông ý có rất nhiều tranh, hình như ông ý rất trẻ....
    Có ai quen cái người ấy không???
  8. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tớ có biết . cú nhất là hàng đống người ở đấy mà có mỗi cái WC mấy ông họa sĩ ý cũng không chịu sửa , thành thử ra ..............
    Nghe phong phanh giang hồ đồn đaị thì mấy ông ý nợ tiền uống nước chè + thủ nhiều cốc nước chè của 2 hàng gần đấy để pha màu , rửa bút nhiều quá , người ta đòi , người ta xiết nợ nên sợ bỏ xưởng mà đi mất rồi
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi chuyển chỗ ở lần này là lần thứ 7-8 gì đấy, chưa kể mỗi lần ở lại hay kê lại đồ đạc, thành ra trong bộ nhớ của tôi có rất nhiều căn phòng. Khi nào có thời gian sẽ kể dần, còn bây giờ thì đang tưởng tượng ra một căn phòng...
    Đó là một căn phòng ở trên cao, càng cao càng tốt, ở trên cao nhìn ra xung quanh, người ta dễ nảy ra được những ý tưởng lớn lao hơn bình thường. Nếu có thể thì mặt sàn trong suốt, có thể nhìn thấy thiên hạ đi lại bên dưới. Ko cần giường nhưng sẽ có nhiều bàn. Một cái bàn dành cho máy tính, bộ bàn phím 2 mảnh, đầy đủ scanner, máy in, các loại thiết bị kết xuất...Tiếp bên cạnh, chỗ sau cửa sổ là một cái hương án được update có thể gập nghiêng, dùng để viết lách, vẽ phác thảo, luyện thư pháp...Rồi đến giá sách, nếu sách phủ kín được mấy bức tường thì tốt. À ko, phải để hở một chỗ để treo 1 cái guitar classic, 1 cái guitar accoustic, 1 cái steel guitar có lỗ thoát âm chữ V, 1 bộ côn nhị khúc, 1 đống gậy tập và dây xích lò xo, ...Gì nữa nhỉ? Một cái võng. Một cái tủ rượu. Một cái radio, nghe đài là một thứ văn hoá hay tuyệt mà tôi đánh mất lâu nay...
    Ra ngoài ban công là một cái bao cát, một cái xà ngang, tạ. Một bên tường xếp toàn toile trắng tinh chờ vẽ, bên kia là một đống tranh đã vẽ xong được xếp khít nhau...Rồi thì cây, nhiều càng tốt. Nếu nhà rộng thì đặt cả một dàn drum kit, khi nào hứng thì ra khua cho đã đời...
    Tạm thời có lẽ cứ thế đã, tham quá,
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đã bao năm rồi căn phòng vẫn như vậy,ko thay đổi gì đặc biệt,có chăng là lớp vôi càng ngày càng dày thêm lên,đồ đạc lộn xộn hơn.Tồn tại trong đó là những gã trai có chung sở thích khoả thân mỗi khi về đến nhà.Cái cảm giác đó thật thích thú...trần trụi như những hài nhi trong bào thai...đó là cả một thế giới...đầy âm thanh và màu sắc...
    Cái sự lộn xộn trong căn phòng tưởng chừng như bất quy tắc,nhưng thực ra nó cũng có những trật tự riêng của nó.Mỗi thằng có một sự lộn xộn khác nhau nên trông cái thế giới vô trật tự đó vẫn có góc riêng của mỗi cá thể.Nó như một tổ hợp chất liệu trong một không gian hoàn hảo đến tuyệt đối,một sự trừu tượng có tổ chức của những đồ vật thẩm mĩ.
    Quần áo nằm uốn éo như dải chuyện động luồn lách đan xen với những hình đối lập của sách,hộp mầu...Màu sắc chuyển biến thật tinh tế từ gam màu xám cáu bẩn sang những màu rực rỡ,phóng túng đầy ngẫu hứng của những đốm bột màu vương vãi trên sàn nhà.Trong ko gian đó mọi vật thể ko được phép ko có màu,chuột & gián cũng ko được phép nằm ngoài qui luật đó...
    Những gã trai có vẻ thích thú với cái thế giới đó nên mỗi ngày lại tô điểm thêm và chỉnh sửa đôi chút những chỗ bố cục chưa hợp lí...Nhưng có lẽ nó vẫn thiếu một cái gì đó...Một điểm nhấn-đúng vậy...Cần phải đặt vào giữa cái đống lộn xộn đó một vệ nữ hoàn hảo theo hình thể raphaelit.

    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM

Chia sẻ trang này