1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn phòng lý tưởng

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To Tidenbz: Làm Venus đi em ơi, anh là Jupiter đây!
    Chúng mình phát cho thằng DACAM một cái bài vẽ cái mông của em, cho nó tha thẩn chơi một mình. Còn anh em ta yêu nhau, nhờ!
    To Minhle: Có phải là bà chị họ Nguyễn Phước ko vậy? Nhìn nội thất nhà quý- xờ- tộc quá!
    Giá như ai cũng thuộc Kiều và hát được dân ca
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 20/08/2003
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    huhu, nhà chị minhle giàu quá...chị có em trai hay anh trai không? hì hì
    Nhà đẹp quá à ,cái máy in của chị hiệu gì mà to kinh thế
    Em tưởng cáp Epson Stylus 1280 in được khổ 13"x19" 6 màu là xịn nhất rùi chứ
    Còn 2 bác dacam+butsat đừng vớ vỉnh nhé....à, các bác hẳng thèm xem bài Mông mới của em trong hình họa
    GHÉT
    T I D E N B Z
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0

    anh khuyên em
    có mông đẹp cố mà giữ,
    mà bà chị lê scan lộ thế mà các cậu bị lừa ngon ơ ´
    nhề ,chị Nê nhề
    đã có Dồi ,nên có một đĩa Lòng
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    To But : Hình như không nhầm thì câu "có phải chị Họ Nguyễn Phước k? " là lần thứ mấy rồi nhở?,Họ Nguyễn là Bố chị dặt đấy ,sau đó ông Cố của chị nhét thêm từ Phước đằng trước vào, và kết quả bây giờ là Nguyễn Phước Minh Lệ !Nhiều lúc cũng vì cái tên họ này mà có lắm chuyện khá rắc rối đấy em ạ! Còn "quý sờ tộc" ákhông dám mô !
    To tizen : Cám ơn em,mấy cái hình trên chẳng thấm tháp gì so với nhà của chị bây giờ đâu! dù sao mơ ước vẫn là mơ ước từ cái thời còn là sinh viên,chỉ tiếc là bây giờ tất cả đã nằm ngoài sức tưởng tượng mất rồi!
    À,chị chỉ có 1 em gái thôi,cô bé cũng tốt nghiệp trường Kiến Trúc năm ngoái.Còn anh giai và chị gái chị cũng tốt nghiệp trường Kiến trúc nhưng mà một đã lập gia thất.Chẳng hiểu gien bố chị như thế nào mà 2 đứa sau phát triển không bình thường em ạ,rất khổ sỏ khi may quần vì không có khổ vải nào vừa,bởi thế ngày bé mỗi lần may đồ,4 chị em rồng rắn kéo nhau đi để bù trừ,người thì thấp quá người thì cao quá,đặc biệt ông anh giai của chị cực kỳ đẹp giai,mỗi tội ông điệu chảy nước quá,chỉ sợ em chê thôi,hì hì
    to Hau : Xuỵt ! im lặng nào,ngoan nào
    Đừng la to nhé,để yen chị làm việc nào.
    Chị vừa hối lộ Hau đấy, click vào đây nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_100788/11a?0.3406035
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 21/08/2003
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    À, nghe nhắc đến nhà bác Hấu mới nhớ ra .Ngày trước có lần làm tốt nhgiệp thuê Hấu lên kim quả phối cảnh ( thú thật hồi đó mãi làm thuê đồ án cho mấy thằng khoá K và tự làm lấy mô hình nên bị lụt không biết Hấu còn nhớ không?) đến nhà Hấu thấy cái chi cũng lạ,từ cái đầu vi déo cho đến mấy bức tranh treo trên tường.Liếc mắt lên gác là một đống chăn màn xếp ngay ngắn chứ không làm một bãi như nhà mấy thằng bạn tôi.Còn nữa,cây đờn treo khép nép một bên bàn học, nền nhà láng bóng,phải thả dép ra ngoài chứ không phải vào ào ào như cái nhà trọ của tôi,khiếp thật, còn nhiều nữa, vào cái ngõ thì ngoằn nghèo như cái ma trận ,buổi tối mà không để ý có lẽ lạc như chơi. Từ dạo đó về đến nhà mà chột dạ kinh khủng,và tự hứa lòng mình là sau đợt đồ án này phải sắp xếp ngăn nắp, nhưng lại chẳng có thời gian,ngày này qua ngày khắc tất cả đều trật tự theo vị trí của chúng,và cho đến bây giờ vẫn vậy,bàn làm việc lúc nào cũng lung tung beng,nhưng mà chỉ mỗi mình là tìm được khi cần đến chúng mà thôi.
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 15/09/2003
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người ta thường dùng từ "nhà" để chỉ một điều gì đó có trường liên tưởng rộng, thường là về gia đình, quê hương, hay thậm chí là tổ quốc...Nhưng có lẽ, nơi gắn bó với mọi người hơn cả, lại là những cái góc nho nhỏ trong cuộc đời mình...
    Khi còn nhỏ, tôi sống ở một căn hộ nghèo trong khu tập thể của xí nghiệp mẹ. Qua cửa sổ có lợp lớp giấy dầu giầy, xù xì đen là một chiếc ao lớn, nơi bọn trẻ buổi chiều vẫn bì bõm với trò chuồn chuồn cắn rốn. Căn hộ đó chỉ để lại cho tôi cảm giác nhớ duy nhất khi xa là hình ảnh chiếc cửa sổ có gậy chống mà tôi vẫn ước ao nhìn thấy mỗi khi cuốc bộ từ trường cấp I về. Sân chơi chung lổn nhổn đầy sỏi gạch, và mỗi chiều thứ 7, cùng với mẹ, tôi lại đứng trước cửa để ngóng bố. Bố sẽ đến, bố sẽ đến,...thật hạnh phúc biết bao khi được ngửi mùi mồ hôi chát mặn và mùi khói xe ám trên quần áo bố sau một chuyến đi dài...
    Lớn hơn một chút, bố và anh em vẫn ở xa, chỉ mình tôi và mẹ đi nhận một ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới, đã mới lại rất nhiều lần cho đến bây giờ. Tôi hầu như không còn nhớ được nó được cấu trúc như thế nào nếu như không đi qua nhà hàng xóm. Ngôi nhà đó, tôi yêu vô cùng, vì chính mẹ và tôi, đêm đêm, sau bữa ăn tối đã gánh vôi vữa, gạch đá về xây lại...Hình ảnh của mẹ, lúc nào cũng thật vĩ đại trong tôi, vĩ đại vì nhiều lẽ, nhưng có một điều thật nhỏ bé mà tôi đã nhận ra từ ngày đó, người phụ nữ đẹp và được chiều chuộng trong gia đình, người chưa từng phải chân lấm tay bùn, được hưởng thụ giáo dục nước ngoài, lại lầm lũi gánh những gánh cát, gánh vôi nặng nề như thế đi trong đêm...
    Khi cuộc sống bắt đầu khá lên, ngôi nhà được thay đổi rất nhiều. Nếu nhìn theo con mắt mỹ thuật, có lẽ dùng một từ như "đẹp" sẽ là quá hào phóng. Nhưng từ góc độ của tình yêu, tôi chưa bao giờ thấy nó xấu. Và mỗi người trong gia đình bắt đầu có những cái góc riêng của mình.
    Tôi là kẻ hay đi. Đi nhiều đến bực mình, đến làm người khác bực mình. Một ngày, ở nhà, trừ thời gian ngủ, còn lại cũng không được dăm ba giờ đồng hồ. Ấy thế mà, tôi đã từng ngồi không trong phòng đến 1 tháng. Đó là một tai nạn xe máy. Tôi ngồi đó, nhìn ra phía sau của bức tường để biết hoá ra có những chùm hoa dâu da trắng đến thế. Và nhiều tiếng chim lảnh lót, rồi ong mật, và những dây hoa lan tiêu lẫm sấm vàng. Có một lúc, chỉ thế thôi, tôi mới biết mình đã bỏ qua niềm vui sống trong căn nhà của mình quá lâu.
    Giờ, tôi mò sang căn phòng của đứa em. Căn phòng toàn màu xanh da trời, từ nền cho tới tường, rồi cả ga, gối,...Và xung quanh tường chi chít những hình vẽ truyện tranh...thi thoảng lạc vào vài bức hoạ chì mà tôi đã vẽ lâu lắm rồi, giờ chỉ còn nét mờ mờ...Chưa một nơi nào làm tôi thoả mãn đến thế. Tôi có thể vứt tất cả mọi phiền muộn, chỉ để nằm dài trên sàn và để thú vị, có thể mở Su-mi jo và hát theo...Những niềm vui như thế có thể bị dập tắt bởi bộ mặt nhăn nhó của nó khi nó muốn đuổi tôi khỏi thế giới riêng của nó...
    Đã có lần tôi thử xa nhà, và xa lâu. Lúc đầu, tôi đã cô độc kinh khủng nhưng rồi lại trở nên thoả mãn trong sự cô độc đó. Khi trở về, giữa những cuộc nói chuyện ồn ào ở nhà, tôi đã khó chịu đến chừng nào...
    Nhưng giờ tôi nhận ra, tôi đã yêu nhà của tôi quá, và tôi sẽ không muốn nó thay đổi nữa, như những lá vạn niên thanh, giờ đã kịp lên thành cổ thụ với những tiếng chim ríu ran sau nhà vào mỗi buổi sáng...Có một lúc nào, ý nghĩa cuộc sống của ta đã được hồi sinh bởi những điều đơn giản thế?
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lại chuyển nhà nữa...lần này là lần thứ 8 hay thứ 9 nhỉ?
    Mỗi nơi ra đi rồi đều trở thành nơi lý tưởng. Cái ổ chuột này cũng thế.
    Nằm trong khu sinh viên, gần nhà ăn, gần chợ, Net, gần chỗ làm...trưa chiều có các em xinh đẹp đi về, ngồi điểm danh thôi cũng hoa mắt chóng mặt. Nhà lại cạnh cái bể nước to như sân vận động, phải cái thưở hàn vi xưa kia thì kiểu gì cũng vác vài chai lên đấy ngồi thâu đêm, ríc rắc guitar...giờ thì khắp HN là quán nhậu, quên cả sân nhà mình.
    Nội thất nhà ấm cúng ( mùa hè mới gọi là ấm ), ve trắng ảm đạm từ trong ra ngoài, lan cả lên đống ốp trần xốp cũng trắng, sau đó toàn bộ trắng được cân sắc độ thành vàng và cháo lòng nhờ nước mưa, mạng nhện...một dạo mưa dột, anh em đem bàn phím máy tính ra sấy như chị em sấy tóc, nhăn nhở...Được cái trên tường dán kín toàn các phối cảnh sảnh, nhà hát, sàn nhảy...toàn những nơi sang trọng, inox, nhung đỏ, venir, kính màu, đá ốp...ko được giống nơi ở của các chủ nhân designers mấy.
    Chỗ ngủ chỉ một giường đơn và 1 gác xép nhỏ nhưng công dân trong phòng thì ko thể đếm được. Hôm vắng vẻ nhất thì còn lại con mèo Nga xinh trắng như tuyết và ngu như hợi, hôm đông vui thì chả thể đếm nổi. Cứ rượu về thì bao nhiêu cũng nhét vừa. Nhà cũng hiếu khách, có cái bậu cửa cao cao, khách nào đến cũng tranh thủ xin một mảnh yếm xe để lại làm kỉ niệm. Mỗi khách sau khi mất mảng yếm còn được các chủ nhà chúc mừng nhiệt liệt.
    Đồ đạc trong nhà thì tả pí lù. Có mấy cái xác xe máy, toàn dân chơi xe. Rồi lốc sơn, khung, toile, đôi PC, máy in, scanner, loa...Một cái toilet ko cửa có thể bị nhìn thấy bởi các em xinh đẹp hàng xóm ở nhà cao tầng bên cạnh.
    Cả khu tập thể xinh đẹp, khang trang tự nhiên ló ra cái xó biết ngay của mấy thằng "hoạ sĩ". Trước nhà này là của một hoạ sĩ tiếng tăm, giờ đến tay mấy thằng, sau đây ko biết có thằng nào vẽ vời vào trọ ko? Chắc là ko, hết cái thời họa sĩ ăn bẩn ở thỉu rồi, chỉ có mình nhêch nhác thì mới thế.
    Cơ mà đi thì phí thật...no place like home...
  8. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, gặp bác BS (trên net) muộn quá - chứ không thì đã có thể giới thiệu cho bác chỗ thuê nhà rộng vãi lúa 70m, cấp 4 chỉ có 500K / month lại yên tĩnh chỉ mỗi tội không có nhiều em xinh xinh thôi (từ hồi vào box này đã thấy bác kêu ca chuyển nhà 2 lần rồi)
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi đã từng chuyển qua rất nhiều căn nhà, nhiều đến mức tôi không thể nào nhớ nổi tôi đã từng sống ở đâu, bao nhiêu lâu và có bao nhiêu kỉ niệm.Có cả những khi tôi đã từng xa bố mẹ trong một thời gianvà sống tự lập. Sắp tới nếu không có gì thay đổi tôi lại sắp sửa một thời gian tự lập mới...
    Cơ mà tôi không thích nhà, thật sự. Tôi thích đường hơn.Người ta cảm thấy bình yên khi về nhà còn tôi thì ngược lại. Có những con đường ngoại thành trải dài hoa điền thanh như trong cổ tích. Có những con đường cứ mưa thì hiền lành và đẹp đến kì lạ. Có những con đường ngắn như thể không muốn ai nhận ra nó. Lại có những con đường dài không bóng cây khiến người ta có cảm giác mình là lạc đà trên sa mạc mỗi trưa hè...
    Những con đường có quá khứ, có hiện tại, có cả những trăn trở lo toan xen lẫn niềm hạnh phúc.
    Nhà khiến người ta nghĩ đến chuyện xây đắp, mấy ai nghĩ đến những con đường.......
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích chiếm dụng căn phòng của thằng bạn tôi.
    Đó là một căn gác trong một ngõ ở phố Phan Bội Châu. Cái ngõ ấy đặc sệt kiểu Hà Nội phố xưa, rộng, ngắn, cua vòng, cổng nổi cổng, đi vào một sân sinh hoạt chung, sân lúc nào cũng ướt và trơn vì nước giặt, những bức tường kiểu romanesque, cầu thang ngoằn ngèo dúi vào sau những bụi cây hoa giấy. Hoa giâý làm việc rất tốt ở mọi nơi, nó xoá đi những đường thẳng cứng nhắc của các khối nhà. Đi theo cầu thang, tầm nhìn của ta nâng cao dần và tạo ra một góc nhìn hút xuống cái sân ẩm ướt ấy, như một cái hộp đựng tất cả kỉ niệm chugn của mọi cư dân trong sân qua tháng ngày. Tầm nhìn từ trên cầu thang hấp dẫn đến nỗi ta có thể đứng mãi ở đấy mà nhìn xuống, nhìn sang, va cả đầu vào cửa sổ hoặc bị người đi lên mắng vì chắn đường cản lối, cầu thang nhỏ mà. Rồi ta cũng đi vào phòng, ngay từ cửa ra vào ta lại có một góc nhìn khác qua ô cửa sổ phía trong kia, ta thấy ống khói nhà bên cạnh nhấp nhô, một con mèo nhẹ nhàng chạy qua ô cửa chỗ em hàng xóm đang thay áo, ngực em trắng hồng lấp lánh nắng, cứ gọi là! Ta mỉm cười với em và đi vào phòng, rời tay khỏi cái đố cửa màu be rất dày, đố cửa dày bao giờ cũng hấp dẫn. Thế là ta được ở trong căn gác, những căn gác mái chéo kiểu Pháp, có con sơn màu nâu thâm. Nhà thằng bạn tôi còn giữ được nguyên mảng bờ nóc chạm chổ chạy qua cả ống khói.
    Phía dưới các con sơn là những ô cửa sổ đối diện nhìn nhau, bên cạnh cửa là một cây piano kiểu đứng, phím hơi xô lệch một chút rồi. Ở đấy, dừng đàn lại có thể nghe tiếng còi tàu kéo dài vô tận, tôi thích nghe tiếng còi tàu, thích lắm. Rồi còi tàu cũng ngừng chứ, ta ngó đầu qua cửa và thấy mùi ẩm mốc của bức tường xộc vào mũi, ngày xưa có cả phân chim bồ câu nhưng giờ người ta chả nuôi nữa. Rồi thằng bạn chọn đúng lúc ta ló đầu ra để nó xuất hiện, nó hãy đi xe đạp đi cho đúng kiểu, và đương nhiên là chả cần chào nhau làm đếch gì. Nó cũng leo cầu thang như ta nhưng ko dừng lại ngắm cái gì cả. Nó vào phòng và chơi rubic, ở phòng kiểu ấy thì phải chơi rubic và matriuska, chơi 6 mặt hình con cá, rồi chữ H, chữ T...thế nó mới đúng kiểu. Xong rồi nó giả mình cuốn sách gì đấy, Giamilia chẳng hạn, cuốn ấy nó mới đúng kiểu của căn phòng. Rồi nó chơi guitar, những câu guitar ko chuẩn, nhưng ngọt và tình cảm, ta là đàn ông nhưng ta vẫn mềm lòng khi nghe nó đàn, và đó là một thứ ko thể nghe được qua đĩa...Cho mượn sách đã ngu rồi, giả sách lại còn ngu hơn. Ta nói vậy với nó và lại cho nó mượn một cuốn khác.
    Oh, thèm một căn phòng như thế chết mất. Thằng bạn mình có lẽ lấy vợ đến nơi, chả biết con cái nó có phá hỏng căn gác đi ko?

Chia sẻ trang này