Căn phòng tối Hôm nay thứ 6 ngày 13, mọi người vẫn bảo là nó xui. Ừh, ai thấy xui thì sẽ xui, ai thấy ko gì thì sẽ ko gì vậy. Cuối tuần, tan sở . Định đi học yoga với bà chị cùng cty , nhưng lười lười . 2 chị em nhắn tin qua lại, cuối cùng quyết định nghỉ học. Hihi, nhắn tin với bà chị ấy mà mình cứ tủm tỉm cuời y như là nhắn tin cho bạn trai ko bằng. Cuộc sống, mới vui đây lại buồn đấy. Sao đó mình hẹn anh chàng người Bỉ ra trò chuyện, vì thật sự dạo này gia đình mình chẳng mấy gì mà yên ổn. Thật ra mọi chuyện , mọi vấn đề muôn thưở xoay quanh 1 chữ " tiền". Ko kể ra nhiều nữa. Nhưng mình cảm thấy áp lực quá, cảm thấy mình chẳng làm gì nên tiền để giúp cả. ....... Nhưng mình hình như đã giúp hết sức rồi. Cảm giác ko vui. Đang ngồi ở nhà, đt reo lên. Thì ra là con em họ của mình gọi đt. Nó bảo đag ở gần nhà, rủ mình đi cafe belly dance. Ừh,, thì mình cũng ham vui, vả lại nó dù sao cũng sắp đi rồi mà( nhanh quá, mới đó gần 3 tháng trôi qua, thời gian trôi lẹ thật) . Đoạn, nó bảo ko đi với bạn nó nữa mà chỉ có 2 chị em đi thôi. Ừh thì cũng được chứ có sao đâu.Nhưng có cảm giác thoáng buồn vì mình rũ nó hoài mà ko đi, Bạn nó rủ thì đi liền, nhưng thôi, đó là quyền của mỗi người mà. Mình và nó vào Highland. haizz, cái quán mắc tiền chết được để gặp anh chàng người Bỉ . Em họ mình và anh chàng tranh luận, tuy nhiên 2 nền văn hóa kjhác nhau, dẫn đến 1 hồi gần như cãi nhau. Mình xen vào vài câu, rồi chuyển sang đề tài khác. Chuyện chẳng có gì, vì đơn giản mình ko xác định là sẽ lấy chồng, càng ko xác định là mình lấy anh nào người nước ngoài . Ai đó sẽ hỏi mình thế quen làm gì? Giờ mình hình như lờ mờ nhận ra, đơn giản mình tìm 1 ai đó lấp vào cái chỗ trống của người ấy. Cuối cùng 2 chị em chia tay đi belly dance. Nói đủ thứ trên đời. Hihi, cảm giác vui thật, ngồi 1 hồi hình như trong lòng mình gần như quá mệt mỏi. Nói ra chuyện gia đình mình, ko phải để than thở mà nói chỉ để nói mà thôi. Lòng chợt nhận ra, có phải tất cả với mình là thế ko? Có thể nào vực dậy được ko? Về, định chat với daddy nuôi, nhưng rồi daddy ko online, Buồn nhưng gặp daddy nói gì đây, lại là chuyện cũ rích mà ko có cách giải quyết à? Lại thôi, lên TTVNOL ngồi viết như 1 dạng blog, mà nơi đó chưa chắc ai biết ta là ai. Thoải mái tâm trạng hơnc hăng?
Không biết làm gì, lại vào ttvnol ngồi viết lảm nhảm Hôm nay, SG trời mưa như tát nước. Nằm coi hoa hậu VN xong lăn qua lăn lại . Vào yahoo như 1 thường lệ, ngồi chat chit với 1 người qua mạng Xong thấy hình như dân nước ngoài luôn nghĩ gái VN ham tiền, ham được đi qua bên đó. Đúng mình cần tiền, mình tham tiền. Nhưng ko có nghĩa là mình sẽ như thế . Tại sao các cô gái VN lại cho người nước ngoài có cái nghĩ như thế nhỉ. Tức mình trả đũa lại. Xong lại định đi ngủ, mà ko ngủ được. Tối tối, trong căn phòng , ba mẹ và con em đã đi ngủ hết. Trong căn phòng rộng ko biết bao nhiêu mét vuông nữa, chắc tầm 10 met vuông quá. Thế mà chứa đến 4 người. Mình nằm trong đó, cảm giác muốn làm giàu, nhưng làm sao đây khi ko có tiền vốn? Đi làm tiền phải lo trả nợ cho nhà. Lối thoát nào cho mình đây? Mình tại sao ko giỏi giang như người ta để kiếm được nhiều tiền nhỉ. Nản. ngồi viết linh tinh cho lòng bớt buồn vậy.
nghe nói sg hôm qua hôm nay mưa to... Cứ tưởng nhà to quá không đo được... chả logic tẹo nào , không kiếm được nhiều tiền là ... đúng rồi Nói thế thôi, cứ cố gắng.. mỗi cây môi hoa mổi nhà mỗi cảnh
@hiep 88: ặ, nhà nhỏằ bâ xưu, mà mỏƠt kiỏn thỏằâc vỏằ 'ỏằT rỏằTng nên mỏằ>i thỏ. Mà nhà tỏằ> to hay ko thơ có gơ 'ỏn bỏĂn nhỏằ?? Thêm vào 'ó, tỏằ> có kiỏm 'ặỏằÊc nhiỏằu tiỏằn hay ko thơ liên quan gơ? ĐặĂn giỏÊn 'Ây là mỏằƠc tÂm sỏằ. Tỏằ> thỏằôa nhỏưn, tỏằ> thỏƠt bỏĂi, nên ko còn ai tÂm sỏằ 'ỏn nỏằ-i 'i vào mỏằƠc tÂm sỏằ ỏằY TTVNOL tỏằ tÂm sỏằ 1 mơnh . Thỏ nhặng sao bỏĂn cỏằâ vào thưch chÂm chỏằc ngặỏằi khĂc thỏ nhỏằ??
Tự nhiên lại thèm có 1 ngôi nhà nhỏ, mọi người xum vầy. Còn hơn ngồi trong phòng lv ở cty rộng thênh thang, chỉ cảm thấy cô đơn, và trống vắng
Ngày 4 tháng 11 năm 2011. Ngồi trong công ty. Bây giờ đã gần 12g rồi. Bỗng nhiên lại có những cảm giác về quá khứ. Log in vào TTVNOL. Tìm lại bài mình đã viết, hóa ra đã gần 1 năm trôi qua rồi đấy. Con em họ mình lại một năm nữa, mai là nó lại về. Thời gian trôi qua thật nhanh, và cuộc sống của mình dường như ngày trôi qua ngày như lục bình, dòng nước đẩy đi đâu thì mình trôi đến đó. Không một chút gì tiến lên cả. Ngồi đây tự hỏi mình phải làm gì bây giờ?