1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời cuối thu lạnh quá, lá trên cành đã đổi mầu hết rồi..Đẹp nhưng buồn ...
    Lang thang trên đường, đi đâu cũng nhìn thấy các đôi là sao nhỉ: Có đôi đã cao tuổi vẫn cầm tay yên lặng đi bên nhau...Có đôi vừa đi làm về nói chuyện tíu tít...Lại có đôi vẫn áo đồng phục nhà trường...bẽn lẽn bên nhau, má hồng ...không hiểu vì rét hay vì thẹn nữa...
    Ngày trước tôi thích đi như thế này...co ro, cảm nhận được cái rét...vô tư nhìn ngắm mọi thứ...Còn giờ chẳng còn thú đó nữa...Bước chân nặng trĩu...nhớ lắm cái nắm tay ấm áp...
    Em đi để lại con đường....Lúc buồn nghe Nhạc Trịnh....Anh vẫn nhớ như in khi anh qua những con đường kỷ niệm....Có lẽ những kỷ niệm này chỉ còn mình anh nhớ...Em còn nhớ hay em đã quên?
    Em cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa mà không ít lần anh đã nói....Tình yêu với nhau khó lắm...Giữ được nó càng khó hơn...Hãy cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì phá hỏng tất cả...Nhưng dường như...Em đang đi giữa cây cầu nhỏ, bên dưói là vực sâu thăm thẳm...Anh không thể buông tay em ra được...Nhưng được bên em giờ này đã là điều không thể...
    Thu Qua Đông Tới cho lòng nỗi hiu quạnh....
    Một chiều cuối thu 08/11/2008
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Nắng lên rồi cơ mà...
    Trời mưa mãi mưa hoài...(câu này thấy quen quen, vào google search thì ôi thôi...)
    Ai đó nói rằng, chỉ có những ngày mưa, mới nhớ đến ngày nắng. Vào những ngày này thì đúng là chỉ 1 tia nắng ban mai le lói cũng đủ cho ta hi vọng vào tương lai tươi sáng của những ngày sắp tới...
    Thú thật là tau thích mưa. Mưa rào hối hả, mưa ngâu dài rũ rượi, mưa bụi lất phất, mưa bóng mây chợt đến chợt đi..., mưa mửa mừa mưa, mưa nào cũng thích...Dưng mà cái mưa kiểu này thì tau cũng vái bằng tất cả các bộ phận có thể giơ lên được, để xin ông giời ét xì tăng vài ngày cho tau được thò chân ra ngoài đường 1 cái...
    Hờ, rắp tâm định viết cái entry để Chí Phèo với đời, Thị Nở với người, rồi còn Bá Kiến với mình, thế rồi rề rà lọ mọ ol như lão Hạc mà thôi mất...Ngồi nhìn đường xá ngập lụt, được đi lội nước mấy hôm, cái thằng giáo Thứ mình nó lại thấy sướng, thèm lội có chết ko cơ chứ.
    Hôm nọ ngồi nhà chán, bắt được cả sọt gián, mang lên rán, ăn đến phát ngán mà vẫn ko hết chán...lại lóc cóc lấy cái xe 2 bánh chạy bằng cơm ra đạp 1 vòng quanh Hà Lội, cứ thấy nước là lao vào...hớ hớ...Sướng. Nhưng mà ngứa. Ngứa lắm nhá. Hồi sinh viên mình với ku Quảng bơi xong phóng xe giữa trời mưa về, 2 thằng mặc mỗi cái quần đùi, cong mông phóng veo véo trong cơn mưa rào rõ to thì chả sao, bây h mới mưa có tẹo mà sao ngứa thế. Ngứa từ đầu ngứa xuống chân, hình như nó bứt rứt, cứ cồn cào, gai gai đến bực mình. Huầy, tại mình lao vào toàn vũng nước tù mà, ko tìm được lối ra nên mới thế...Hớ hớ, mình hâm giống Quảng mất roài...
    Mưa nhiều quá, nước lên nhiều quá mà mãi vẫn không cuốn được hết. Cứ luẩn quẩn trong không khí làm mình cứ hắt xì, đau bụng mãi ko thôi...Hơ hơ, làm thế nào để rũ sạch nó đi bây h nhỉ? Nặng quá, ám quá ta, cứ thế này thì làm sao mình sống được cho nó ra cái hồn người đây...Đấy, đến cả câu nói nó cũng ngu ngơ tăm tối đến lạ.
    Haizzz, mk...
    " &^#@*&$^#@&^#^(*)(*&)(*&^%%$#$#@^%&*&"
    .... ngủ lào, ngủ lào ...
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Em vẫn giận anh à mít? Đừng giận anh nữa em.
    Em ko hình dung được là anh phải đối mặt với khó khăn như thế nào đâu em ạ. Xung quanh lúc nào cũng chỉ là 4 bức tường. Ở nhà cũng thế, vào labo cũng vậy.
    Không có tiếng người, tiếng cười đùa, thậm chí mắng mỏ của bố mẹ, tiếng hờn dỗi của em. Không có 1 chút ấm áp gì của người thân cả. Bạn bè cũng ko có. Ai cũng là người lạ, hoặc ít ra là người mình không nói chuyện được. Anh đã phải kiềm chế bản thân mình nhiều lần để khỏi phải hét lên trong những lúc như thế này đấy. Cái cảm giác cô đơn nó kinh khủng lắm em ạ. Anh ko biết nữa. Có thể là do anh chưa chuẩn bị tinh thần cho mình khi bắt đầu cuộc hành trình, cũng có thể là đam mê của anh nó có hạn và bắt đầu mòn dần. Anh ko còn thấy tự tin vào bản thân nữa. Mỗi sáng thức dậy, anh mới thấm thía thế nào là xa quê hương, thế nào là vắng em. Mỗi sáng mở mắt ra, anh cứ ước là mình vẫn đang ở nhà. Anh phải cố dậy chỉ vì việc quan trọng nhất lúc đó là bật máy tính lên để xem có tn của em hay không. Anh sợ mình chìm đi mất giữa nơi này. Anh sợ sẽ có lúc anh không còn tồn tại trong suy nghĩ của em, của mọi người nữa. Giá như anh có thể làm lại, cũng ko chắc anh sẽ đi như thế này đâu. Hix, khó khăn vất vả anh không sợ, đau đớn về thể xác anh cũng không sợ. Anh chỉ sợ tinh thần mình như thế này thôi. Hôm nào anh cũng bật gmail, yahoo, facebook lên với mục đích duy nhất là để tìm được 1 câu nói, câu quan tâm của bất cứ ai cũng được, để có cảm giác rằng mình vẫn tồn tại. Nhiều đến nỗi nó trở thành thói quen, cứ ngồi vào bàn là anh làm như vậy. Mít ạ. Anh sẽ cố gắng để ko gục ngã, sẽ cố gắng chiến đấu với chính bản thân mình, chính con đường mình đã lựa chọn. Anh cần em hơn lúc nào hết. Cần lời động viên, an ủi và quan tâm của em, thậm chí là mắng mỏ hay hờn dỗi cũng được em ạ. Không có cái gì là không phải đánh đổi. Có lẽ anh sẽ phải đánh đổi nhiều thứ nữa thì mới hoàn thành được mục tiêu mình đề ra.
    Hi, mỗi lần viết thư cho em thế này, anh thấy mình được chia sẻ nhiều lắm. Anh yêu em và tin vào tình yêu của bọn mình. Sáng mai thức dậy, mít đọc tn này rồi ngồi cười 1 mình nhé. Hix, nhưng phải nt cho anh. Ít cũng đc, nhưng phải có cái bói bói trong ngày ý cơ đấy. Hì, anh trẻ con nhỉ. Nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài vòi vĩnh em như thế cả. Mít yêu của anh. Ngủ ngon em nhé.
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Thế là được 15 ngày anh xa Hà Nội, xa Việt Nam, xa gia đình. Xa em...
    Cái cảm giác lần đầu tiên ngồi viết topic này lại ùa vào trong anh. Đã 3 năm rồi đấy. Cũng không thể ngờ 3 năm trôi qua nhanh đến như vậy. 3 năm trôi qua với bao thay đổi, để rồi anh lại bắt gặp mình trong một cảm xúc giống như xưa đến thế. Cô đơn, không gian lạnh lẽo và lại cái trạng thái ngập ngừng đến thế. Anh đã lớn, đã đủ chững chạc để tự tin bước nốt trên con đường hun hút không nhìn thấy điểm dừng. Nhưng anh cũng không còn được cái cảm giác hào hứng và trẻ trung như chính mình cách đây 3 năm nữa. Em biết không, anh đã tự nói với bản thân rằng sẽ có lúc anh ngồi bên em, kể cho em nghe những tâm sự nho nhỏ, xinh xinh mà mình đã tưởng tượng ra trước khi gặp em. Vậy mà đến lúc gặp em, yêu em và đã xa em như thế này rồi, anh vẫn chưa kịp nói hết với em những điều đó. Đã bao lần chúng mình ngồi lặng đi trong Cuối Ngõ, để cùng tựa vào nhau trong lời ca buồn buồn u uất của Khánh Ly em nhỉ. Đã bao lần anh đèo em trên con đường Nguyễn Du ngậm mùi hương hoa sữa, để cảm nhận thấy vòng tay nhẹ nhàng đầy ấm áp của em dành cho anh. Vậy mà chưa lần nào anh kịp nói với em rằng anh đã cô đơn như thế nào trước khi gặp em, và anh sẽ cô đơn như thế nào khi xa em.
    Cuộc đời là sự đánh đổi. Phải 3 năm nữa bọn mình mới có thể nói rằng sẽ không bao giờ xa rời nhau nữa. Anh đã chấp nhận tất cả để đạt lấy niềm mơ ước lớn nhất trong cuộc đời mình. Lúc chia tay em, anh nhìn lại tấm vé máy bay và nhủ rằng, mình sẽ không buồn vì đã cầm được trong tay chìa khóa của tương lai. Nhưng bây giờ, khi anh đang bước trên chặng hành trình gian khổ này, anh lại thấy mình dao động hơn bao giờ hết. Không được. Anh đã làm được đến đây thì không còn chỗ cho sự hối hận, cho sự mềm yếu nữa. Anh có thể làm được và anh sẽ phải làm được. Nhưng anh vẫn tin ở em, tin vào những dòng tin nhắn dù đáng yêu hay đáng ghét, dù tình cảm hay vụng về, trẻ con của em.
    Thời tiết ở đây bắt đầu chuyển mùa em ạ, trời lạnh hẳn đi lúc về đêm. Tay anh không hiểu sao lại bị tê vì lạnh, mặc dù anh thấy người vẫn ấm. Không còn vòng tay em bên cạnh để giúp anh thêm ấm áp nữa. Nhưng không sao, tay mình lại nắm lấy tay mình vậy. Tự mình đứng vững thôi, tự mình vượt qua khó khăn thì mới thành người được Zerg ạ. Arsenal vẫn thế. Vẫn trồi sụt, thăng hoa và để rồi lại vấp ngã. Nhưng niềm tin và lòng nhiệt tình thì không bao giờ mất đi. Tin vào bản thân, tin vào mọi người và tin vào cuộc sống...
    Cố lên Zerg ơi.
    Haizzzz, sao dạo này hay thở dài thế nhờ, haizzzờ.....
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hi, lại sắp sn rồi...Sn ở Paris...
  6. lonelylight

    lonelylight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào thu rồi.... Hà nội đẹp nhất mỗi khi vào thu.... đẹp đến nao lòng... lung linh và huyền ảo....
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8

    Được Zerlingcrazy sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 08/12/2009
  8. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ..
    Chúc bạn làm việc học hành tốt :)
    Được chauphixanh sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 08/12/2009
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Em đã ngủ chưa? Chắc vừa rồi anh làm em buồn lắm. Anh xin lỗi em nhé. Ngồi bình tĩnh lại, anh thấy anh sai nhiều. Anh nói năng không ra làm sao cả. Đừng giận anh nữa. Ag, em biết không. Anh chỉ quan sát trong 3,4 tuần gần đây thôi. Em nt cho anh ít đi dần, những tin nhắn cũng ko còn nhớ nhung hay tình cảm như trước nữa. Anh thấy mừng vì em đã ko còn buồn như hồi trước khi ko có anh bên cạnh. Em đã có nhiều niềm vui hơn khi mỗi ngày trôi qua. Nhưng dù sao anh cũng cảm thấy bất an. Cái cảm giác của một người đang giữ một vật quý giá mà sợ đến ngày nào đó có kẻ khác giật khỏi tay mình. Anh nói với em vài câu khó nghe thế vì anh ko biết em sẽ trả lời như thế nào với anh thôi. Hix, hâm nhỉ... Em à. Em cứ làm gì mà em thấy vui. Nhưng nếu đến lúc nào đó em muốn nói lời chia tay, thì anh cũng ko trách gì em cả. Anh chỉ muốn bọn mình luôn sống thật với nhau mà thôi. Em cứ trách anh ko nt cho em. Nhưng em ko biết đấy thôi, anh vẫn viết cho em, kể cả trong những ngày 2 đứa giận nhau. Nhưng tin nhắn nó cứ ủy mị và buồn buồn thế nào ý nên anh cũng ko gửi cho em. Anh lưu vào trong nháp hoặc anh xóa đi.
    Anh bắt mình ko được sống tình cảm nhiều. Anh là người hay nghĩ lẩn thẩn, thế nên cứ tình cảm quá rồi lại nghĩ quẩn mất. Và vì nếu thế anh có lẽ sẽ rất vui khi có em bên cạnh, nhưng sẽ khủng khiếp thế nào khi em ko còn bên anh nữa. Bên này trời lạnh quá. Ra ngoài đường cứng buốt 2 bàn tay. Cả con người cũng lạnh nhạt. Lại giống câu của ai đó, tay mình lại tự nắm tay mình cho đỡ lạnh thôi...
    Mai là thứ 7. Mai anh định dậy đi đạp xe cho đỡ stress. Ở nhà mãi thế này ko có gì thay đổi, khéo anh có vấn đề về thần kinh mất. Dạo này may mà công việc ko bị căng thẳng. Chứ nếu cả công việc cũng ko ra gì thì ko hiểu sẽ như thế nào. Mấy hôm nữa là sinh nhật em rồi. Ko được bên cạnh em ngày này thì buồn nhỉ. Haizzzz, sang đây, thấy 2 ông anh có vợ rồi, thỉnh thoảng mấy ông nói chuyện với vợ tình cảm quá làm mình chạnh lòng. Hix,...
    Đây dù sao cũng là dịp thử thách tình cảm bọn mình. Nếu anh và em vẫn giữ được nó thì bọn mình sẽ hạnh phúc lắm em ạ. Nhưng nếu chuyện của bọn mình ko thành thì cũng ko sao, vì cuối cùng hóa ra bọn mình cũng ko phải là một nửa của nhau. Anh sẽ chúc cho em hạnh phúc dù bất cứ trong hoàn cảnh nào.
    Thôi, em ngủ ngon nhé. Mai là 1 ngày mới, anh chúc em một ngày mới may mắn và hạnh phúc em nhé.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Rất lâu rồi mình mới lại có hứng viết bài ở box Tâm sự này... trong một topic của người khác.
    Không đọc hết tất cả những bài viết của Zerlingcrazy nhưng lần nào vào đọc cũng thấy được an ủi. Một cái gì đó xa mà lại gần. Để tự dặn lòng, đừng trào nước mắt bởi những phút yếu lòng. Để một lúc nào đó sẽ vu vơ nói với ai đấy rằng: Có những lúc em để mình lang thang đọc những dòng tâm sự vu vơ rất lâu... để mọi thứ qua đi... ngay cả những yếu đuối. Nhiều lần, em ngồi ôm chặt gối trong tay rồi nghĩ đến việc, một ngày nào đó sẽ đến một ngày, có người để em ôm như thế, để em thổn thức, để em trao gửi những yêu thương... Chỉ cần em tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp đang đến.
    Em đôi lúc cũng mơ hồ chờ đợi một điều gì đó rất xa xôi và chưa bao giờ có hình hài rõ nét. Và em có cảm giác bị mất mát... Nhưng hỏi mất cái gì chính em cũng không biết... Nhưng em tin, dù thế nào thì hạnh phúc xứng đáng cũng sẽ đến với em ...

Chia sẻ trang này