1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cảm ơn bạn silver_place nhé.
    Đôi khi một câu chia sẻ của một người không quen lại có giá trị hơn cả những vòng tay ngay bên cạnh mình....
    Toulouse mùa này lạnh quá. Hôm nay là -5 độ. Ra ngoài đường mà cái lạnh ngấm vào tận óc. 2 tuần vừa rồi anh không làm việc được. Mình đang ở xứ nóng, sang đây tiếp xúc với khí hậu như vậy nên sốc nhiệt thì phải. Stress cực nặng. Hôm nay anh tự bắt mình dậy sớm, đạp xe một mình dọc bờ Canal để tinh thần thư thái hơn.
    Cả con kênh trắng xóa bởi tuyết em ạ. 2 bên bờ vắng lặng, bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Cây cối, dòng sông và cả con đường như chết lặng không một tiếng động. Chúng như co ro thu mình lại trong cái lạnh giá rét này. Vậy mà anh lại ra đây để cố kiếm tìm chút hơi ấm trong trái tim. Hix, hâm thật. Không ai dở hơi như anh vào cái giờ này lại đạp xe ở đây một mình...
    Hôm qua là sn em. Vậy mà anh cũng chỉ chúc mừng sn em được đôi ba dòng rồi lại phải quay vào làm việc. Đến lúc anh xong việc thì em đã đi với bạn rồi. Hix, tại anh vô tâm, nhưng làm thế nào được bây giờ. Cả tháng vừa rồi anh tập bài More than words để định dành hát tặng em hôm sn. Nhưng hôm qua 1 mình anh đánh đàn rồi nghêu ngao hát tặng chính mình qua máy tính.
    Haizzzzz, cãi nhau, cãi nhau,...hơi tí là cãi nhau....
    Chẳng phải ai đúng, ai sai cả. Hix, xa là nhớ, gặp nhau là cười, phải đổi là xa là cãi...mới đúng. Vậy đấy. Xa thì càng xa hơn, mà gặp nhau bây giờ chắc cũng chẳng có gì mà cười được. Haizzzz...., nhưng mà em biết không, dù sao anh cũng thấy vui vì mình còn đang biết cái cảm giác buồn nó như thế nào.
    Có lẽ em ko tưởng tượng được lúc con người ta bị mất cảm xúc là như thế nào đâu em ạ. Đã có những ngày anh ngồi nhìn cái máy tính gần nửa ngày trời mà không biết mình đang làm gì. Đã có lần đang ngồi, anh tự nhiên đứng dậy đập tan con chuột. Chỉ để biết là mình còn đang tồn tại, đang suy nghĩ chứ không phải biến mất thôi. Hix, may mà cái máy tính nó còn đắt, chứ nếu ko thì...hihi...
    Thôi, lại tâm sự với mình vậy. Người ta bảo, con người chỉ lớn lên trong những nỗi cô đơn. Anh cũng thấy vậy. Nhưng càng lớn, hình như con người lại càng thấy cô đơn hay sao ý. Lạ thật...
    Bên này tuyết rơi đẹp lắm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy tuyết. Sao mà đẹp và tinh khiết đến thế. Nhưng lạnh lẽo và xa lạ như con người ở đây vậy....Đẹp và xa lạ....Anh đang nghe "Ngẫu hứng phố", sao nhớ Hà Nội thế cơ chứ. Hihi...
    Haizzzz,...hết cả buồn rồi. Hì, làm việc thoai. Haha....
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em chưa được đến Pháp. Công việc cũng chẳng có liên quan hay cần sử dụng tiếng Pháp. Vậy mà em đi học tiếng Pháp. Chưa được nhiều nhưng cũng đủ để có thể hiểu được những câu văn phạm đơn giản, thông thường.
    Khi đọc sách, đa số được biết đến Paris, Versailles, Marseille, Nancy, Nice, Cannes.... Nhưng nhiều lần lại được những người bên cạnh nhắc đến Toulouse với những câu câu chuyện kể đi kèm. .. nên thấy... ấn tượng.
    Khoảng cách - Hương Thu
    Wednesday, July 8, 2009 at 9:58am | E*** Note | Delete
    Thật tình cờ ta đã bước qua nhau
    Nhân đôi khoảng cách
    Và trống vắng
    Ôi khoảng cách ấy
    Có làm phai màu nắng
    Có vô tình mang mưa đến đời em
    Ta vô tình hay tại cách xa thêm
    Mà tiếng yêu cứ lặng thầm không nói
    Tại khoảng cách
    Làm ta bối rối
    Hay tại tình yêu
    Chỉ có trong ngập ngừng
    Yêu lặng thầm
    Mắt ngấn lệ rưng rưng
    Ta sẽ lại bước qua nhau lần nữa
    Mãi mãi vẫn khoảng cách ở giữa
    Dù cho em và anh
    Giữ mãi mối tình đầu
    Khoảng cách ấy dài
    Và rộng tận nơi đâu
    Mà chia cắt hai tâm hồn hai ngả
    Ta vẫn vậy
    Đời cũng vẫn vậy
    Ông bà Nguyệt se duyên nhầm phải không?
    Lâu rồi em chẳng viết mail nhỉ? Em nhớ lần cuối cùng viết mail cũng là cảm xúc từ bài thơ này.
    Chẳng hiểu sao tối qua em thức rất khuya. Gần 2h mới đi ngủ nhưng sáng nay dậy không hề thấy uể oải chút nào. Dậy em còn nấu ăn để mang theo cho bữa trưa, cho chị sống cùng em và em nữa chứ. Tất cả mọi thứ em đều làm rất nhanh, kể cả việc đi đến công ty.
    Có lúc thấy mình xoay vòng trong thời gian rồi mệt đến mức không muốn bước đi nữa. Nhưng như lúc này, buổi sáng nay, em lại mong mình đừng có phút giây nào dừng lại mà cứ cứ quay cuồng như thế. Vì em thấy sợ. Sợ sự im lặng những khi thấy bản thân dừng lại trong thời gian. Im lặng làm thời gian dài hơn khoảng cách. Im lặng làm em thấy mình bị mất mát. Mất gì chính em cũng không hiểu rõ...
    Không mong chờ. Không hy vọng... không gì cả nhưng sao đôi vẫn cứ buồn thầm... Lạ nhỉ? :)

    Je suis une fille, comme les autres. J''ai mes joies mes peines. Elles font ma vie, comme la votre. Je voudrais trouver l''amour... Simplement trouver l''amour. :-)
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Silver cũng rất thích nghe bài Ngẫu hứng phố của Trần Tiến. Và thỉnh thoảng cũng vu vơ hát khi có một mình.
    Tặng Zerlingcrazy bài hát, cùng với vài lời cảm xúc Silver đã viết từ rất lâu.
    Tombe la neige - Adamo
    ....Buổi chiều ở nhà, tôi cho một đĩa phim mới mua vào máy để xem. Phim hình sự, nói về các cuộc phá án trong một thời gian rất nhanh của một đội thanh tra. Diễn viên trong phim toàn những người trẻ tuổi. Họ làm việc quên mình, quên thời gian. Chi tiết phim không quá rườm rà, nội dung không quá sâu sắc để phải ngẫm nghĩ, tìm hiểu nhiều. Tuy nhiên có những chi tiết khiến tôi rất thú vị. Ví dụ như trong phim có một cảnh hai nhân vật chính hẹn nhau ở một quán bar mở cửa suốt đêm. Họ thường dành thời gian cuối tuần để thư giãn và ngồi uống café với nhau. Tôi nói chi tiết ấy thú vị bởi trong bar đã có một bản nhạc Pháp vang lên khi hai người ngồi im lặng nhìn ngọn nến cháy. Nó tác động đến tôi mạnh đến mức tôi phải cho quay đi quay lại đoạn phim ấy để nghe, xem giai điệu này mình đã thấy ở đâu mà quen thuộc thế. Tôi cố kiếm tìm một từ để có thể search bài hát đó nếu như trong máy mình không có. Vì tôi chỉ biết một chút tiếng Pháp nên việc ấy với tôi cũng khá khó khăn. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra. Đó là bản ?oTombe La Neige?. Cả buổi tối tôi ngồi lắng nghe, nghĩ đến cảnh 2 người nào đấy, ngồi trong một quán bar, nghiêng nghiêng nhìn nhau qua ánh nến. Họ im lặng lắng nghe mọi thứ quanh mình, xoay xoay nghịch vài vật thật nhỏ trên bàn. Mỗi người đều có thói quen chỉ gọi 1 thứ đồ uống của riêng mình và không bao giờ họ thay đổi? Bản nhạc vút lên như gọi tên miền quá khứ, như phủ đầy tuyết trắng trên mỗi con đường bên ngoài bar? Họ ngồi với nhau đến quá nửa đêm rồi chia tay nhau ra về để khi ngày mới bắt đầu họ lại hối hả với những vụ án, với những công việc để trả lại công bằng cho xã hội. Và tôi cứ ngồi nghe, nghe đến khi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết... Trong giấc mơ của tôi là những con đường phủ tuyết trắng. Một buổi chiều buồn, một mùa đông tê buốt, một xa xăm dáng hình, một cô đơn vây kín, một màu trắng chia xa....
    Có mùa nào buồn bã hơn thế hỡi mùa đông? Hay tự lòng mình lặng chìm đến thế?
    Ngoài kia tuyết rơi rơi.
    Em không đến bên anh chiều nay?
    Tuyết rơi tuyết rơi.
    Tất cả chìm trong màu trắng tuyệt vọng.
    Sự thật đau buồn quá.
    Lạnh giá, thiếu vắng em.
    Sự câm lặng nơi đây thật đáng sợ.
    Nỗi cô đơn trong màu tang trắng.
    (7/2008)

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tombe-La-Neige.IWZDI60B.html
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 19/12/2009
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã từng rất mong được gặp lại một người để hỏi " nơi anh sống có đẹp không ? mùa đông có lạnh không ? "
    Qua bạn mình đã biết , cảm ơn
    Hà Nội đợt này cũng đang lạnh lắm, nhưng chắc chẳng là gì so với bên ấy nhỉ ? Mong bạn sẽ ấm hơn khi nghĩ về " em " của mình
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hix...
    Sau mấy hôm tuyết rơi lạnh buốt người, đến hôm nay trời bắt đầu hửng nắng rồi. Ấm áp quá...
    Cảm ơn silver lần nữa nhé. Tự nhiên thấy đồng cảm dễ sợ.
    Hix, cứ cảm ơn suốt thôi mà chẳng có trả ơn gì cả. :)). Mấy hôm nay vui vui, ngồi nghĩ mình nên làm 1 cái lịch để kiểm tra xem một ngày trôi qua có gì vui, có gì bùn. Kiểm tra xem 1 ngày trôi qua là ngày đáng quên hay ngày đáng nhớ. Cuối năm sẽ tổng kết lại 1 thể.
    Hihi, hay nhỉ. Tớ làm 1 topic mới về cái này mới được.
    Hihi, chúc silver gặp nhiều may mắn nhé.
    Được Zerlingcrazy sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 20/12/2009
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng Zerling bài hát cho ngày mới nhé. :-)
    Solenzara
    Dec 21, ''09 2:53 PM for everyone
    Solenzara là tên một bãi biển thuộc Sari-Solenzara, thị trấn của tỉnh Corse-du-Sud, thuộc vùng Corse, trên đảo Corsica ở Pháp. Bãi biển Solenzara rất đẹp (tất nhiên là... chỉ tưởng tượng khi nghe bài hát này và nhìn qua ảnh chứ chưa được đến). :-).
    Nghe bài hát này có cảm giác bình yên và thấy Cuộc sống là một con đường mang tên Hạnh phúc.
    Sur la plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés,
    Un pêcheur et sa guitare chanteaient dans la nuit d'' été.
    Cette douce melopée.
    Sur la plage de Solenzara,chaque soir on a dancé.
    Et le jour de ton départ.
    J?Tai compris que je t?Taimais.
    Et je ne t?Tai plus quitté.
    A Solenzara, j?Ty reviendrai tous les été.
    A Solenzara, pìu bè nun si posta.
    Quand j?Tentends la mélodie, qui m?Ta donné tant de joie.
    Je sais que cette nuit là notre amour a pris sa vie au coeur de Solenzara.
    A Solenzara, j?Ty reviendrai tous les eùteùs.
    A Solenzara, pìu bè nun si posta.
    Bản dịch lời Việt
    Chúng mình đã gặp nhau trên bờ biển Solenzara
    Anh, người ngư dân ôm guitare hát giữa đêm hè.
    Một bản nhạc với giai điệu buồn man mác.
    Trên bờ biển Solenzara,
    Mỗi chiều về mọi người cùng ca hát và nhảy múa.
    Và một ngày được cùng Anh dìu bước.
    Em nhận ra mình đã yêu Anh
    Và mãi mãi chẳng thể xa Anh nữa
    Ôi Solenzara, Em lại đến đây mỗi lúc hè về
    Khi em nghe âm điệu du dương
    Em cảm nhận niềm vui tràn ngập
    Em hiểu rằng vào đêm ấy
    Tình yêu của chúng mình đã hòa cùng nhịp thở của Solenzara.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rcXqfbY8BW
    Chúc bình an :-)
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hi, hôm qua rảnh rang, lên google search thấy bộ phim Vị đắng tình yêu, xem lại vẫn thấy hay đáo để.
    Hi, nhớ lại cái thời sinh viên bồng bột, mình cũng có kém Quang đông ki sốt lắm đâu. Thế mà chả có cô nào thèm ngó ngàng. Hixhix...
    Đọng lại bài thơ rõ là hay:
    Anh nhìn em qua kính hiển vi,
    Phút gặp nhau chẳng nói được gì
    Trán đẫm mồ hôi chân lập cập
    Đến chỗ hẹn như đến phòng thi...
    ******************
    Anh đã vì em mượn đôi giày
    Và chiếc sơ mi xanh khói mây
    Chỉ có trái tim là không mượn
    Chỉ có lòng anh biết đắm say...
    (Đoạn này hay quá, mình nhớ cảnh cả phòng huy động cho Quang mượn cái áo, quần, rồi giày. Lại nhớ cảnh cả đám bạn ngồi dự tiệc rôm rả, rồi túm lại ngồi nghe Phương đánh đàn, một mình Quang tụt lại phía sau, lặng lẽ và dịu dàng quan sát Phương. Tình yêu đấy. Sao nó sâu lắng và thâm trầm đến vậy...)
    *************
    Anh chẳng buồn đâu , chẳng sợ đau
    Trộm hoa cho có phải leo rào
    Tặng hoa cho dù anh té ngã
    Nếu có bể đầu anh tự khâu...
    (...Bứt một khóm vạn thọ trong công viên vào một đêm mưa gió, chỉ để đến gõ cửa và tặng Phương rồi lại đi về: "Tôi chỉ là khách qua đường, em hãy nhận lấy...". Hơi sến, nhưng sến như thế mà vẫn dám nói, đúng là 1 kẻ si tình điên rồ...Kẻ si tình ấy, chỉ một mình anh ở lại với cô khi mà tất cả đã quay lưng lại, anh tặng cho cô một tình yêu nhẹ nhàng và bao dung, làm bờ vai thấm bớt những giọt nước mắt tuyệt vọng để rồi giúp cô đứng lên một lần nữa. Vậy mà anh chấp nhận ra đi, chấp nhận hi sinh cả tình yêu của chính mình, chỉ để mong cô được hạnh phúc. Chỉ như một người khách qua đường trong cuộc đời cô...
    Nhưng có lẽ, với anh, cuộc đời này không có gì gọi là sự hy sinh. Chỉ những người còn có cái ích kỷ và lợi dụng trong lòng mới gọi đó là sự hy sinh. Còn anh, anh gọi nó là hạnh phúc, cho rằng đó là lẽ sống (mà thực sự thì anh cũng chả nghĩ đến như vậy), mọi việc anh làm rất hồn nhiên và bình thản như điều tất nhiên phải thế. Tình yêu, đối với anh mãi luôn là vị ngọt...
    Hi, tìm mãi mới đc link này:
    http://www.mediafire.com/?ghn52s5rvrl
    http://www.mediafire.com/?rmtd3ryxxii
    http://www.mediafire.com/?zedd2rttkhv
    http://www.mediafire.com/?xnrdfcknei1
  8. love2live

    love2live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    A Zerling viết hay thế, buồn chán đấy mà vẫn cứ yêu đời đấy.
    Theo dõi top cua anh từ đầu, đọc tất cả các bài viết rùi, hi
    thich cach noi chuyen cua a, va muon hnao do co the cung chuyen tro, ok?
    Co vong tay sau lung rui, ma lai fai cach xa, bun nhi......
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue...
    Lại một năm nữa qua rồi. Sau những lời chúc mừng năm mới vui vẻ, sau những giây phút cười đùa với bạn bè, lại là lúc mình ngồi lắng lại và nghe Happy New Year...
    Một năm đầy đủ và trọn vẹn.
    Mình đã sống như chưa bao giờ được sống. Một năm với vui, buồn, yêu, ghét, thành công xen lẫn với những mục tiêu mới cho năm tiếp theo...
    Xa nhà. Cả lũ quây quần bên nồi lẩu nấu vội, cùng nhóm lại chút tình cảm ấm áp đầu xuân nơi quê nhà. Những ánh mắt hi vọng, những cái bắt tay siết chặt như truyền thêm hơi ấm dưới cái rét 0 độ nơi đất khách quê người.
    Một năm mới chẳng giống năm mới chút nào cả. :)...Nhưng thế cũng đủ thấy chút vui là lạ...
    Xa nhà. Cuối năm. Người ở xa nhớ một, người ở nhà nhớ hai...Biết chứ. Nhớ chứ. Nhưng không buồn. Hay nói đúng hơn là không cấp cho cái dây thần kinh "buồn" một chút máu nào cả. Tim bơm máu lên đầu là để dành cho việc khác. Để dành mà sống, mà cố gắng nơi đây. Nhiều dự định chưa làm, nhiều việc cần phải làm nhanh, làm gấp, làm vội cũng chưa xong. Ngổn ngang. Còn đâu thời gian mà buồn được...:)
    Xa nhà. Không còn gì là chắc chắn. Khi mà mình không thể quyết định được thì phải để cho thời gian tự tìm câu trả lời. Đợi mà cũng chẳng đợi 1 tin nhắn đầu năm. Đợi mà cũng chẳng đợi một câu chúc đầu năm. Đợi mà cũng chẳng đợi một cái nick sáng lên...
    Xa nhà. Tự mình biến thành nhiều người thân bên cạnh để giúp mình đứng vững. Vui một mình. Buồn một mình. Hi vọng một mình. Chờ đợi một mình. Dù sao mình cũng thấy mình lớn lên nhiều lắm...
    Năm mới rồi.
    Happy new year,
    Happy new year,
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I...
    Chúc một năm mới thành công và hạnh phúc. Một năm mới vững vàng, rắn rỏi. Một năm nữa của tuổi trẻ.
    Một năm đáng để sống trọn vẹn!!!
  10. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Chuyện con Cáo:
    Ngày xửa ngày xưa, có một con Cáo sống trong khu rừng già bên cạnh trang trại của những người nông dân. Một hôm, nó phát hiện ra một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng ở trên cao.
    Cáo lùi lại mấy bước, và lấy hết sức bình sinh nhảy lên hái lấy chùm nho. Nhưng chùm nho ở quá cao, nó không tài nào với tới được.Cáo lại không muốn bỏ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ.
    Cuối cùng, Cáo quay đầu bỏ đi và tự nhủ: ?oThực ra mình đâu có thích ăn nho. Với lại, chắc chắn là chùm nho đó chưa chín. Chua thế thì làm sao ăn được!?.
    Thế rồi Cáo bỏ đi, nhưng nó vẫn nhớ chùm Nho lắm. Nó hi vọng khi nào cao hơn, khôn hơn một chút sẽ trở lại với chùm Nho của nó.
    --------------------------
    Chuyện Chùm nho:
    Ngày xửa ngày xưa, trong trang trại của những người nông dân có một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng đang chờ ngày hái xuống. Dựa vào những làn gió nhẹ, Nho đưa hương bay xa thật xa, xa lắm, vượt qua rừng, qua suối, qua đèo để rồi đọng lại trên mũi một chú cáo hiền lành và an phận sống trong rừng sâu.
    Theo tiếng gọi từ trong tim (ờ thì ở dạ dày, mà đại loại cũng gần tim thôi...), Cáo ta bằng rừng, vượt suối, vượt ra ngoài ranh giới giữa khu rừng già và trang trại của con người, ranh giới của một kiếp cáo bình thường để mò đến thế giới con người. Để tìm chùm Nho.
    Đối mặt với nắng, với gió, với mưa và bụi, chùm Nho cũng đã bắt đầu tím dần vì mệt. Các cuống Nho bắt đầu gầy rộc đi vì ngày ngày phải gánh sức nặng của từng trái nho mọng nước. Lâu lắm rồi chẳng có ai ngó ngàng đến Nho. Người nông dân Nho thương,Nho quý như cha ấy rồi cũng dần dần chẳng đoái hoài đến Nho nữa. Nhưng dù sao Nho cũng muốn được hái lắm rồi. Nhưng phải là con người cơ. Không thể mang tấm thân trong trắng này giao cho mấy con thú rừng tầm thường được.
    Thấy bóng Cáo ở xa xa với ánh mắt nhìn mình đắm đuối, Nho ngúng nguẩy:
    "Cáo à. Xìiiiiii, cái thể loại sống lúc nào cũng cúi đầu xuống, có bao giờ ngẩng mặt lên được đất để nhìn bầu trời đâu...Hổng thèm..."
    Thế rồi mỗi lần Cáo mạo hiểm vào với chùm Nho, bất chấp cả những cạm bẫy giăng đầy vườn, bất chấp cả những vết rách cứa đầy trên bàn chân khi vượt qua hàng rào thép gai, chùm Nho lại từ chối Cáo... Nho nương mình theo những cơn gió nhẹ thổi qua để co người lên tránh khỏi những lần với của Cáo. Cáo càng nhảy, Nho càng tránh. Cáo nhảy đi nhảy lại cho đến khi đôi bàn chân mỏi nhừ mà vẫn không được.
    Cuối cùng Cáo bỏ đi. chùm Nho sung sướng và tự hào vì mình đã không rơi vào tay Cáo.
    Chùm Nho tự nhủ: " Dù sao Cáo cũng đã biết ngẩng lên khỏi mặt đất, đã cố với lên chùm Nho rồi đấy.
    Nhưng với Nho thì như thế chưa đủ. Nho sinh ra trong sung sướng, Nho chỉ quen được con người chiều chuộng thôi, có bao giờ chịu khổ đâu. Ứ chịu sống chung với gã Cáo vất vả đấy. Tầm thường lắm..."
    Và chùm Nho cứ treo mình ở đấy. Chờ đợi, chờ đợi...
    -----------------------
    Chuyện con sâu:
    Ngày xửa ngày xưa, trong trang trại của những người nông dân có một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng đang chờ ngày hái xuống. Sống bên cạnh vườn nho có một con Sâu rất to. Con Sâu tham lam đã ngắm nghía chùm Nho lâu lắm rồi. Nó cũng muốn ăn Nho và ngày ngày bò đến vườn Nho...
    Rồi một ngày Sâu nhìn thấy Cáo lởn vởn bên cạnh trang trại. Nó sợ Cáo lắm. Sâu thì bé, Cáo thì to. Sâu sống chui lủi ngấm ngầm, Cáo ta cứ nghênh ngang thế kia, dễ thường Cáo đập 1 phát thì Sâu chết gí mất. Từ lúc thấy Cáo, Sâu đâm chột hẳn. Nó chỉ bò chầm chậm, chầm chậm đến cây nho mà thôi. Lúc thì Sâu khoác lên mình màu xám xịt của những chiếc lá già trên đất, lúc thì Sâu biến mình thành một đoạn cây nham nhở, khô cằn bám vào thân cây. Nó chờ đến lúc Cáo đầu hàng...
    Rồi đến lúc Cáo cũng phải bỏ đi. Sâu ta mừng lắm. Nó lấy hết sức bình sinh bò thật nhanh đến chùm Nho. Cái ngày nó chờ đợi cũng đã đến rồi...
    Thế rồi Sâu cũng đã bám được vào chùm Nho. Sâu bắt đầu đục khoét nham nhở. Nó gặm hết quả này rồi đến quả khác. Mỗi quả nó chỉ cắn một miếng thôi. Để tận hưởng cảm giác phá phách của nó, cho bõ những ngày ẩn mình chờ đợi. Nó bỏ mặc cho chùm Nho đau đớn với những vết thương chưa lành do nó gây ra rồi lại đang tâm bò sang cành khác.
    "Chùm Nho mà. Có gì đặc biệt đâu" - Sâu nghĩ vậy - "Ăn mãi một quả chán lắm, phải ăn mỗi quả một chút chứ. Cả chùm Nho nhiều như thế này, ăn bao giờ cho hết đây".
    Ngày qua ngày, Sâu bò hết từ cành này sang cành khác. Nó tàn phá tan hoang cả chùm Nho, rồi cả vườn nho với những vết cắn hằn sâu. Con Sâu quái ác muốn trả thù cho những ngày tủi nhục nhìn chùm Nho xinh đẹp mà không làm gì được. Trả thù cho sự bất lực và yếu đuối của mình trước Cáo. Chỉ thế mà thôi...
    Rồi Sâu bỏ đi để lại tác phẩm của mình vẫn còn vương trên những trái nho chín mọng...
    -------------------
    Chuyện người nông dân:
    Ngày xửa ngày xưa, trong trang trại của những người nông dân có một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng đang chờ ngày hái xuống. Vườn nho đó là do người nông dân đã trồng cách đâu lâu lắm rồi. Nó là cái cây kỉ niệm ngày cưới của người nông dân.
    Những ngày đầu hạnh phúc, gã chăm chút nó ghê lắm. Vườn nho mảnh mai với những trái nho chín mọng như những đứa con mới lớn của gã vậy. Gã thương nó lắm, chăm bón từng tí một. Gã dựng cả một hàng rào thép gai quanh vườn để tránh cho nho khỏi bọn Cáo, rồi ngày ngày nhặt lá, bắt hết những con Sâu bệnh hoạn lăm le đến cạnh chùm Nho. Nho sắp chín rồi. Sắp đến ngày sẽ có người thật đàng hoàng, thật tử tế đến hỏi chùm Nho của gã. Gã sẽ tin tưởng, thậm chí đưa Nho cho người tử tế ấy chứ.
    Thế rồi, thời gian qua đi...Cuộc sống gia đình không còn hạnh phúc như gã Nông dân tưởng nữa. Gã có nhân tình. Gã lại mải mê cờ bạc nữa. Ngày qua ngày gã đắm chìm trong cuộc sống vương giả và vô trách nhiệm.
    Vườn nho mà gã ngày ngày từng coi như con mình đó, gã càng trông càng vướng mắt. Nó gợi cho Gã về người vợ và những đứa con, về những trách nhiệm mà gã cần phải có của một người đàn ông trong gia đình. Gã thì đâu còn đầu óc để nghĩ đến điều đó...Và gã hắt hủi, bỏ bê vườn nho. Mặc cho nó sống vất vưởng như thế nào đi nữa.
    "Xời, trời sinh voi, trời ắt sinh cỏ" - Gã nói - "Vườn nho là ta tạo ra, ta muốn làm thế nào cũng được. Chăm sóc thế là đủ lớn rồi. Nó có sức thì nó phải tự sống, không thể ăn bám mãi được..."
    Rồi đến một ngày khi gã quay trở lại với vườn Nho đã bị Sâu đục khoét ấy. Xót xa, ân hận...Nhưng dù gì thì cũng chỉ là chùm Nho. Có phải là gã đâu. Gã làm ra được chùm Nho thì có thể làm ra được chùm khác cơ mà...Gã giật phăng chùm Nho với từng trái quả còn dính ít nhiều vết thương ấy vứt ra ngoài vườn, vứt thẳng vào rừng rậm. Đây là lỗi của gã. Gã không muốn mọi người nhìn vào những lỗi lầm của gã tạo ra. Gã muốn mọi người nghĩ gã là người chồng, người cha tốt. Là một người có trách nhiệm và biết lo cho gia đình. Gã muốn nhiều thứ lắm.
    Vì thế gã vứt bỏ chùm Nho với những vết cắn nham nhở ấy đi. Gã không muốn có nó nữa...
    Vứt đi thì hơn...
    --------------------
    Chuyện con Cáo và chùm Nho:
    Rồi cũng đến ngày Cáo quay trở lại. Cáo trở lại với đầy đủ sức khỏe, đủ thông minh và hơn hết, thay vì cúi gằm xuống đất, Cáo đã biết cách luôn hướng lên bầu trời, hướng về chùm Nho...
    Cáo sẵn sàng đến xin người nông dân cho hái Nho xuống. Cáo sẽ đưa ra những trao đổi không thể từ chối: Này là những hạt ngọc trai Cáo đã lặn xuống biển sâu thăm thẳm để lấy được. Này là những cây gỗ quý trên những ngọn núi xa tít phía chân trời, này là chim, là gà, là thỏ...tất tần tật Cáo kiếm được ngày hôm nay chỉ để đưa đến trước mặt người nông dân. Để trao đổi. Để xin người nông dân chùm nho mà ông đã bỏ rơi ngoài vườn...
    Và Cáo đã gặp chùm Nho nằm trên mặt đất, lấm lem bụi bẩn, nham nhở với những vết thương ứa lòng...
    Cáo ngồi lại. Nhìn xuống..........
    Được Zerlingcrazy sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 04/03/2010

Chia sẻ trang này