1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Kể ra cũng lâu lắm rồi mình kô trở lại forum rồi. Bận quá. Thời gian thì vẫn cứ thừa, nhưng thời gian để ngồi viết lên thế này sao thiếu thế. Cái lúc too much cảm hứng thì no time, cái lúc too much time thì no cảm hứng. Thế đấy. Rõ là trò đuổi bắt. Cái việc gì nó cũng thế. Sống mà.
    Các bạn thử nghĩ xem, lúc muốn học thì thiếu thời gian (đặc biệt là lúc ôn thi), lúc thừa thời gian thì chả thấy muốn học gì cả (đặc biệt là trong học kỳ). May mắn là mình đã thoát khỏi cái ngôi trường đại học đầy thơ mộng và cũng đầy ác mộng rồi, mặc dù mang trên mình cũng khá nhiều vết thương, hix hix....
    Thế còn tình yêu. Ấy, cái này nó hơi phức tạp 1 chút. A iu B, B iu A, xong. Nhưng nếu B không iu A, rồi 1 thời gian sau, khi A chán thì B lại quay sang iu A, ha ha. Cái sự đời, kể ra nó cũng có quy luật thật.
    Mọi người đã đi Cuối Ngõ chưa? Hix hix, công việc nó kéo mình ra khỏi cái không gian riêng của sự tĩnh lặng, nhét vào đầu mình bao bon chen lo lắng, bao tính toán hơn thua, nhiều khi nghĩ lại, đúng là vẫn khổ chứ có sướng hơn gì SV đâu.
    Lâu lắm không vào Cuối Ngõ. Vừa trở lại. Sao quán trở nên đông đúc đến ngột ngạt, xô bồ và bon chen như cuộc sống bên ngoài thế này. Bác gì ý nói đúng. Vào quán buổi trưa thích hơn buổi tối. Nhưng trưa thì hơi chán.Đơn giản chỉ là trời không tối. Cái cảm giác man mác buồn, vừa ấm cúng, vừa lẻ loi đâu có được.
    Mình nhớ cái hôm lâu rồi, một đám bạn ngồi trong quán, gảy đàn Guitar, hát nhạc Trịnh. Ôi, mình ngồi nghe mà nghèn nghẹn. Cuộc sống đấy. Đâu phải là công danh sự nghiệp mà bon chen, đâu phải là tình yêu đôi lứa mà đau khổ. Chỉ là giây phút nhấm nháp ly Chanh nóng, nhấm nháp từng câu hát xa xăm của nhạc Trịnh. Cái chua chua, đăng đắng đầu lưỡi cùng cái cảm giác tưng tức nơi trái tim cho mình biết giá trị đích thực của cuộc sống. Biết được niềm vui của sự cô đơn lạ lùng.
    Ngồi trong quán vào một tối cuối tuần. Nhìn đôi lứa bên nhau say đắm.... " Em chào th.. !". Ai đó chào mình. "Ừ, chào bạn!".
    "Th.. đến đây 1 mình àh?". "Ừ, bạn làm ở đây àh?". "Vâng, th .. cứ ngồi nhé, đợi em tí !". Đấy, mọi sự bắt đầu đơn giản đến thế thôi. Và đó là cuộc sống.....
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại trở về với căn nhà xưa, với không gian xưa và cảm giác xưa....
    Cứ nghĩ rằng mình đã tìm được một nụ cười ấm áp, một ánh mắt trìu mến và yêu thương, một bàn tay nhỏ nhắn sau lưng, che cho mình mỗi khi đường bụi, vậy mà...
    Tiếc thật, nhiều khi tự hỏi, tình yêu là gì nhỉ? Mình đã yêu chưa? Người ta đã yêu mình chưa? Chịu, con gái cứ như một quả bóng tròn, khi làm tiền đạo, hăng hái sôi nổi thì chả thấy quả bóng nào, làm tiền vệ thì giữ bóng trong chân, rê rắt lung tung rồi đánh mất, làm hâu vệ thì nhìn thấy nó là phá, phá ngay, ha ha...
    Thôi rồi, một lần cảm nắng, một lần trái tim kô đập theo nhịp thông thường để rồi công việc cứ lung tung, lộn xộn chả theo quy củ gì cả. Về nhà các cụ thì mắng xơi xơi, lên cơ quan thì sếp lườm lườm, hix hix, tại mi đấy, vòng tay ạ...
    Lại trở về với vỏ bọc xưa, về với nỗi cô đơn ám ảnh, với nỗi buồn kô gọi được tên. Mi vẫn đẹp lắm, nhưng ta biết nhìn mi với con mắt nào, cuộc sống ơi.....
  3. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!! Cần quá một vòng tay sau lưng!! Con người ta sống mà ko được yêu thương thì vô nghĩa quá! Cô đơn quá....!!
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra đã cần 1 vòng tay yêu thương đùm bọc rùi thì khi lớn lên mình nên yêu thương đùm bọc thì ắt sẽ đc yêu thương được quan tâm theo tui nghĩ thì chẳng có ai là cô đơn cả nhưng quan trọng mình biết trân trọng sự quan tâm chăm sóc đó không thôi ...........
  5. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình yếu đuối, những lúc ấy thấy thèm được nói chuyện, được chia sẻ với ai đó, nhưng với ai? Sự tự trọng không cho phép mình tìm đến bạn bè, với lại ai cũng có việc để lo, làm phiền chúng nó làm gì.Và thế là lại buồn, lại thấy cô đơn. Ừ, những lúc ấy chỉ mong có một ai đó ở bên mình cho mình thấy cảm giác được che chở, được yêu thương, để mình k cảm thấy lẻ loi trong cuộc sống này, để mình được nói, được khóc và được quan tâm hay đón nhận sự quan tâm, nhưng quan trọng nhất là mình sẽ có một chỗ dựa, để mình mạnh mẽ hơn, để mỗi khi buồn mình k phải cầm điện thoại lên mà k biết nhắn cho ai, và mỗi khi buồn mình k phải gồng mình lên mà sống cho mạnh mẽ và để mỗi khi mất phương hướng mình không còn phải sợ hãi mà chui vào cái vỏ ốc như một con ốc nhỏ tội nghiệp nữa...
    Nhưng mình vẫn đang cô đơn và vẫn là một kẻ cô đơn đáng thương, vẫn tự an ủi mình rằng rồi một ngày người ấy sẽ đến.
    Cố lên nào, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, dù có phải gồng mình lên để mạnh mẽ hơn thì cũng phải cố...Trời ạ, mình lại muốn khóc rồi, thèm quá một vòng tay yêu thương...
    Tôi ơi tôi ơi...đừng tuyệt vọng...
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng của bác nì hay đấy. Mỗi tội tiêu đề topic của bác thì chuối <với em> quá cơ.. Bác có kinh nghiệm gì để bác thấy cần 1 vòng tay sau lưng thì chỉ cho em nhé.. Em tuyệt nhiên không có mấy cái nhu cầu ấy, thế mới chết chứ nhầm, phải khóc chứ
  7. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình lại cần lưng ai đó để nhắm nắt dựa vào, và vòng tay ôm lấy thật chặt ... Đời buồn ko ... Giờ muốn quên nó đi ... chỉ muốn đâm đầu vào học và sau này sẽ là làm việc ... Học cho hết những gì muốn học, làm cho hết những gì muốn làm .... Ước mong quên đi khát vọng tình yêu mãi mãi .... Chỉ làm việc và chết! Hết một đời ... Buồn quá! Từ bỏ một tình yêu! Nhiều người bảo là đúng, nhiều người ngần ngại. Mình chỉ thấy trống vắng và tim dửng dưng ... ( cái tên đang chat với mình rõ rách việc, muốn ignore nó luôn ) ... Mình đã yêu lâu lắm rồi, buồn lâu lắm rồi ... Giờ ko phải buồn nữa, nhưng cảm giác này là gì thế nhỉ ??? Ko hiểu nổi. Mình sợ! Cái người viết topic này có nói câu gì đó về tình yêu - con gái - trái bóng... Nghe ngộ ghê ... Nếu đưa bóng vào chân mình bây giờ, mình có đá ko? Đá chứ, đá cho bay thật xa ...
    Cảm giác này có gọi là buồn ko???
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại một lần nữa phải vào Tâm sự để quên đi nỗi buồn
    Buồn thật. Tình yêu là thứ chết tiệt, mình đã đọc, đã xem, đã nghe và thậm chí đã kể về nó, vậy mà đến lúc nó bám vào mình, mình kô thể dứt ra được. Càng yêu, càng thấy buồn hơn.
    Dòng nhắn tin cuối cùng chia tay với cô ấy : N biết kô, T thích N kô phải do tất cả những gì bên ngoài của N. Nó làm T kô hiểu nổi N, thậm chí là hiểu sai. Sai tất cả. Có lẽ chúng mình là bạn thì tốt hơn. Chúc N ngủ ngon.
    Và tin nhắn lại: T nói gì vậy, bọn mình vẫn là bạn mà. T đừng cố hiểu N, đừng suy nghĩ nhiều, khổ lắm. N kô tốt như T nghĩ đâu, thôi T ngủ đi, N bngủ lắm rồi...
    Đấy, đã xoá ngay từ khi nhận được tin, vậy mà sao từng từ, từng chữ trong cái tin nhắn đấy nó cứ như khắc sâu vào tim mình vậy. Lý trí khuyên mình rằng, mày hãy quên đi, quên hết đi, thế là xong, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Vậy mà... Cứ mỗi khi đầu óc thảnh thơi, cái dòng tin nhắn đó lại hiện ra ngay trước mắt, bắt mình phải đọc lại, phải suy nghĩ từng từ, từng chữ trong đó. Ôi, quên một người khó đến thế sao ?
    Vẫn biết là mình có thể sống mà chẳng cần chút tình yêu quái quỉ nào cả, vẫn biết là người đó quá khác xa với mình, vẫn biết là có thể quay lại, nhưng cái gì cản bước mình đây ? Không, đã quyết định là không được ân hận, cái gì đã qua thì không hối tiếc, phải như vậy, chắc chắn là phải như vậy...
    Cô đơn quá, cô đơn ngay cả trong lúc cười đùa với bạn bè, ngay cả trong bữa cơm ấm cúng với gia đình, cô đơn đến từ lúc mở mắt đi làm, đến lúc nhắm vào đi ngủ cũng thấy cô đơn. Cái gì xung quanh mình cũng trở thành vật liên tưởng quái quỉ đến người đấy. Từ cái áo, cái xe, cái máy điện thoại, đến con đường mình đi làm nữa... Ôi, sao thế này...Công việc thì bừa bộn và phức tạp, các mối quan hệ thì xuống dốc một cách thảm hại.
    Chắc là lại phải mất thêm một thời gian nữa, phải nghe Khánh Ly thổn thức nhạc Trịnh thêm thời gian nữa thì mới đủ tự tin để quên, để đối diện với người ấy. Đừng buồn nữa, kô được buồn, ha ha ha....
  9. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời tâm sự cũng dễ thương đấy.Chỉ sợ sau này khi có "cái cùm lưng" rồi lại thấy mệt thôi.Đừng hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng nhiều...gần bằng
    Có một người hiểu mình,cũng vui lắm rồi

  10. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Một ngụm cafe.
    Đắng.
    Con đường.
    Vắng.
    Không gian.
    Yên lặng.
    Kìa Trăng...
    Trăng khóc ...
    Không, ta đang khóc...
    ...

Chia sẻ trang này