1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  10. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."

Chia sẻ trang này