1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng đã được 3 tháng.
    Mình đã làm gì nhỉ? Đã sống như thế nào để rồi rơi vào hoàn cảnh này? Cuộc sống cứ trôi đi mà ban ngày là địa ngục còn đêm đến là những cơn ác mộng.
    Đơn độc quá.
    Ta như đang chìm nghỉm trong một vũng bùn lầy lội. Xung quanh cũng là đêm tối đặc quánh lại. Cố gắng nhíc từng chút một về ánh đèn le lói phía trước. Vậy mà đến cả cái ánh sáng nhỏ nhoi kia cũng đang tắt lịm dần mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đi về đâu bây giờ nữa ta ơi?
    Vậy đấy. Đôi lúc bất chợt rùng mình khi bắt gặp bản thân đang nghĩ không ra nghĩ, làm không ra làm. Lạc lối...
    Một tuần nay mình bắt đầu hút thuốc trở lại. Uống cà phê nhiều hơn. Cà phê làm người ta tỉnh ra. Nhưng chính vì thế khi trở về nhà, đối mặt với bóng tối, nó lại quay sang hành hạ mình. Không tài nào ngủ nổi. Tất cả các thước phim quay lại của cuộc đời cứ loang loáng trôi qua trước mắt, trên trần nhà, trong mi mắt khép lại. Những âm thanh hỗn độn của cuộc đời. Những lời yêu thương ngọt ngào, những lời giận hờn, những tiếng trách móc, xỉ vả, tiếng cười, tiếng khóc...Lại bật dậy với lấy cây đàn như một chiếc phao cứu sinh. Những bài ca cũ rích quen thuộc. Nhưng dù sao âm thanh của nó cũng có trật tự, ngăn nắp hơn những gì đang văng vẳng trong đầu mình. Tiếng đàn cứ như có ai đang bóp nghẹt lại vậy nhỉ...
    "...Rồi một mình với ngọn đèn đêm. Ai người tri âm, ai người tri kỉ..."
    Cứ thế. Ngày nối ngày. Chẳng biết bao giờ hai vai mình mới trút bỏ hết gánh nặng này. Chẳng biết nữa. Cuộc đời thì ngắn sao nỗi buồn cứ dài đến vậy?
    "...Đêm đã về, mưa vẫn rơi....
    Em vẫn lang thang dưới mưa một mình...
    Ai kia đang chờ em đấy...Sao em không đi về đi...
    Nhăng nhố ơi, nhố nhăng hời..."
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại một đêm mất ngủ...
    Với tay bật công tắc chiếc đèn ngủ cạnh giường rồi lúi húi mở cửa sổ. Thiếu không khí, thiếu ánh sáng, thiếu âm thanh cuộc sống...
    Mới có 1h30 mà khu nhà đã vắng lặng như tờ. Những cột đèn buồn bã hắt những ánh vàng yếu ớt xuống con đường nhựa vắng lặng trải dài qua cửa sổ nhà mình. Cái gara oto ngày thường đông đúc là thế, xe đi, xe về nhiều là thế mà bây giờ chỉ toàn là những chiếc xe như khối sắt vuông đen xì nằm lặng lẽ, từng cái, từng cái một nối tiếp nhau. Xa xa, con kênh Canal xanh mát nắng hè giờ lại trầm ngâm ẩn mình đi trong bóng tối. Lấp loáng là những ánh đèn của vài chiếc thuyền cô đơn đứng neo bên bờ kênh. Trời không một cơn gió. Cứ thanh vắng đến rùng mình. Cả cái cây trước cửa sổ cũng không hề lay động.
    Tất cả đang ngủ, ngủ rất ngon. Mình lại không tài nào chợp mắt được. Lạ thật.
    Chẳng hiểu sao nữa. Tháng vừa rồi ku Hiệp đến ở nhờ, rồi lại đến anh Diệu. Nhà cửa cứ rối tung cả lên. Sinh hoạt của đảo lộn hết. Rồi là worldcup, lẩu, bia bọt,...Vừa ồn ào, lại dọn dẹp bở hơi tai. Ấy thế mà bây giờ không còn ai làm phiền thì mình lại không ngủ đuợc. Haizzzz......
    Sao mình lại rơi vào tình huống này nhỉ? Hihi, không có một ai bên cạnh. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí người cùng nói 1 thứ tiếng cũng không có để mà tán chuyện cho đỡ thèm. Oái oăm thật...Dự định sang đây học rồi kiếm tiền cho cô em gái sang học cùng bị mình phản đối kịch liệt. Sức mình còn thấy oải, huống hồ con bé mới có 18 tuổi, cho nó ở nhà chơi với bạn bè để tận hưởng đời sinh viên chứ. Sang đây vật chất dù có sướng hơn, sinh hoạt dù tiện nghi hơn nhưng tất cả chỉ để khỏa lấp đi nỗi trống trải trong lòng mỗi đứa mà thôi. Lão Bằng nói đúng. Thằng nào thằng nấy đang bị tự kỉ mà không biết đấy thôi. Ít không sao, nhiều là vớ vẩn lại nhảy xuống Canal bơi thật chứ chả đùa. He he, tưởng gì chứ mấy chuyện lẻ tẻ, mình bị dở hơi từ cách đây 4 năm có lẻ rồi, từ cái hồi viết topic này ý chứ lị...
    Nghĩ vui 1 tí nào...Cuối tuần rồi Prof chạy sang phòng mình, trông mặt thì rất bình thản thông báo:"Did you read e-mail, Tung? Our paper was accepted". Mặt sư phụ lạnh như tiền mà chắc trong lòng thì chắc cũng vui lắm đấy. Chả bù cho mình. Cười không ngậm được miệng lại. Không dám cười to, chỉ tủm tỉm thôi nhưng mà sao cũng không thể ngậm miệng lại được. Hihi...Thế là ước mơ được sang Mẽo của mình sắp thành sự thật rồi. Hơn hết là gần 1 năm qua, công việc mình làm cũng không phải đổ sông đổ bể. Vui lắm chứ...Vui nhưng chả biết kể cho ai. Haizzzz, gọi điện về nhà báo tin được mấy câu thì các cụ vội đi đâu ý, ậm à ậm ừ rồi lại thôi...Haizzzz, thôi thì tự mình sướng vậy. Đúng là vớ vẩn....
    Dài quá rồi nhỉ. Gần 2h rồi. Haizzz, thôi đi tắm cái vậy rồi ngủ được hay không kệ đời nó. Hôm nay sửa xong cái xe rồi đi tập gym về muộn quá nên ngại tắm. Hehe, dù sao cũng thấy có việc mà làm...
    Ơ hơ, đời còn vui chán, Zerling nhỉ?
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ờ, mà sẵn lúc đang hứng, viết cái hịch Laas cổ vũ anh em buớc vào giải đấu bóng Toulouse cái nhỉ....
    Ta thường nghe:
    Ngày xưa đọc sách, thấy trước khi xuất binh đánh quân xâm lược, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết ra bài "Hịch tướng sĩ" hào hùng bất khuất.
    Ngày nay lướt web, thấy trước trận bóng của đội nhà với Inter, gã thợ hàn Claudio Ranieri cho đội bóng của mình xem "Gladiator" để tăng tinh thần chiến đấu.
    Đến xa xôi như cái nước Đan Mạch, cổ động viên nữ sẵn sàng nuy tăng tinh thần đội bóng. Cơ hồ gần như cái nước Việt mình, em "Thuỷ điên" cũng sẵn sàng chụp nuy cùng anh "Vinh còi" để anh ý đá hay hơn.
    Ngẫm đi ngẫm lại, thật là "vãi Hà" lắm ru?
    Anh em Laas vốn dòng Doc tờ ran, trong bụng đầy bồ "tích phân", hẳn chắc đã chịu nghe ai, thấy ta kể tích xưa tất sinh lòng nửa tin nửa ngờ.
    Thôi thì việc xa xưa tạm không bàn, nay ta lấy chuyện mùa giải vừa qua mà nói với anh em: Đội Laas mùa giải vừa rồi đâu có thiếu nhân tài, tất cả cầu thủ chiến đấu anh dũng, lăn xả để giành lấy vị trí thứ 2...từ dưới lên. Tiền bối Việt Anh xả thân mình vào bóng để rồi tập tễnh đến giờ chưa khỏi, Nam béo hậu bối nổi tiếng với tài thao lược, hò hét ngoài sân vậy mà cũng xắn quần lội vào chiến đấu đến tận trận cuối cùng, Thạch tắc, Hưng cao, Tùng chim mít hùng hục chạy, sút như tàu xe lửa suốt từ sáng đến chiều, khiến cho quân Centre ville, quân Laplace kinh hồn tởm vía, đến nay vẫn còn lưu tiếng tốt.
    Huống chi nay, ta cùng anh em sinh ra trong thời đèn sách, lớn lên gặp đời du học. Vốn thể tạng đã thuộc dòng thư sinh, lại trộm ngắm gái Pháp đi nghênh ngang ngoài đường, uốn éo mông eo mà lăng nhục gái Việt, đem tấm thân nõn nà mà khêu gợi trai Nam. Gớm thay cho đội cổ vũ 9x Insa, cũng ra sân đú đởn khoe hàng, hò hét cổ vũ cho đội nhà lội ngược dòng thắng Laas trong trận đầu tiên. Thật chả khác nào đem thịt dử trước miệng cọp, tránh sao khỏi đại hoạ cho Laas mình lắm lắm.
    Ta thường tới sáng quên làm, nửa đêm thức trắng lướt web, ruột đau tê tái, nước dãi đầm đìa, chỉ giận chưa thể tìm được em gái Tàu nào để trả thù dân tộc. Dẫu cho trăm thân ta có béo tròn béo trịa, nghìn thây ta có mặc toàn hàng Gu xì, cũng nguyện xin làm.
    Anh em lâu nay chơi với nhau thân thiết, chiếm giữ cả một vùng tả mạn Canal Du Midi. Không có thẻ Metro thì chúng ta cho nhau mượn, thiếu thẻ ưu tiên thì ta trộm của nhau. Anh em nào bảo vệ "te" thì cả bọn kéo đến đập phá chán chê rồi lũ lượt kéo về không quên mang theo chiến lợi phẩm. So với tấm chân tình của Bus Da trắng với Bin Da đen, của Ferges với Wenger phỏng có kém gì chăng?
    Nay chúng ta tập luyện cho mùa giải mới bắt đầu. Nhìn đội mình thua mà không biết lo, thấy anh em hục hặc bị đội khác chê cười mà không biết thẹn. Làm cầu thủ bị bọn nó rê qua mà không biết tức, bị nó ghi bàn mà không biết cay. Lại có kẻ lấy việc chat chit làm vui, có kẻ lấy việc đi chợ làm thích. Có kẻ thích game, có kẻ mê gái (cái này ta cũng dính chứ ko phải chỉ có anh em). Nếu bất chợt lâm trận, thì chat chit không thể làm đội bạn phân tâm, tính toán chợ búa không đủ thi hành mưu lược chiến thuật. Game chơi có hay cũng không thể chuyền 8, sút 9, tì đè 10 được. Chẳng những anh em bị thua trận, mà còn gái gú, hàng hoá chạy hết sang tay đội bạn. Chẳng những danh tiếng lẫy lừng của các Laas Baby đến vài đời sau tiếng nhơ khôn rửa, tiếng xấu còn lưu, mà còn bị gái đã tán nó chê cười, gái đang tán nó khinh rẻ. Lúc bấy giờ, anh em muốn vui chơi thoả thích, muốn đi chợ tối ngày, muốn chát chít tung toé, phỏng có ích chăng?
    Nay ta bảo thật anh em. Nên lấy việc đặt mông lên bếp lửa làm lâm nguy, nên lấy hạn viết "te" làm vội vã. Anh em chăm chỉ tập luyện, ra sân đúng giờ. Mỗi người bớt chút thời gian chat chit, sáng sớm dậy chạy lấy dăm ba vòng quanh giường luyện cơ chân, tối tối nâng bạn gái lấy đôi ba cái luyện cơ tay. Mắt mũi ngắm gái Pháp ít dần, vào sân tập trung nhìn quả bóng tròn đang lăn cho chuẩn. Tai mũi họng vệ sinh cho sạch để trong sân anh em bảo nhau toàn lời thơm ý đẹp chứ ko chửi vung chửi vãi như hồi xưa. Trong trận dê ít, chuyền nhiều, dứt điểm gọn để giữ đội hình. Mỗi người một việc, nói ít, làm nhiều chả tốt cho lợi ích chung của đội lắm ru. Đến lúc chiến thắng, gái gú bâu đầy, liệu lúc đó anh em không muốn chát chít, không muốn chơi bời, không muốn hò hét, phỏng có được chăng?
    Nay ta chọn lựa lấy dăm ba chiến thuật, dăm ba miếng phối hợp để tuyển tập thành 1 email, gọi là "Mô ri nhô bảo điển". Nếu anh em chịu khó theo dõi, nghiền ngẫm thì sẽ tăng thành công lực lên bội phần, anh hùng cái thế. Ngược bằng khinh bỏ email, trái lời cả đội, thì mãi mãi vẫn chỉ là dạng "đầu to đít bằng quả nho", cắm đầu vào laptop mà không khoẻ khắn lên được để phục vụ vợ con...
    Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
    Mô ri nhô,
    Đã kí.
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    6.9
    Vừa tròn một năm ngày đặt chân lên đất Pháp. Được rất nhiều và mất cũng rất nhiều. Hôm nay mình kỉ niệm 1 năm này trên giường mổ.
    Suy nghĩ, đắn đo mãi rồi cũng quyết định mổ chữa lành cái chân.
    Lại làm thủ tục 1 mình. Đi đâu, làm gì cũng vậy mà...Chẳng hiểu kiếp trước mình ăn ở thế nào, mà đến giờ này nằm dài trên giường bệnh mà không một ai thân thuộc. Một mình...
    Thuốc mê ngấm vào người, nước mắt lại tự nhiên ứa ra...Nói dại, nhỡ có chuyện gì xảy ra, đến cả kêu lên 1 câu tiếng Việt cũng chẳng ai hiểu để giúp mình cả. Vậy đấy...
    Ôi...
    Nỗi buồn cứ lịm dần, lịm dần đi trong giấc ngủ nhạt nhoà...

    13.9
    Ra viện. Dù sao cũng tai qua nạn khỏi. Tự mình cà nhắc chăm sóc cho bản thân. May có anh bạn sẽ ở Toulouse đến cuối tháng này, nấu ăn và đi chợ giúp mình...
    Đau...Nhức...Cái chân mới mổ chảy máu trong nên tụ lại, tím ngắt từ đầu gối xuống bàn chân, cứ sôi sục lên như ai để trong đó mấy viên than hồng vậy. Không tài nào ngủ được, miệng đắng ngắt, không thể nuốt nổi cơm...Buồn và cô đơn khủng khiếp. Nhớ lại chuyện cũ. Giá mà...
    - "Thôi cố lên mày ạ, khổ trước, sướng sau...."
    - "Hahaha, tao sướng từ bé đến giờ rồi, giờ khổ lại cho bù ý mà".
    Nói vậy mà cổ họng cứ nghẹn lại. Đàn ông với nhau, có an ủi thì cũng chỉ biết nói đến thế mà thôi. Ngắn ngủn và cộc lốc...
    Ôi...
    Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh ngắt, đẹp dễ sợ. Tự nhiên thèm về nhà, được ra ngoài lượn vòng vòng, được ngồi vắt chân uống cà phê trứng quá...
    Hôm nay chống nạng mà lên labo làm việc tiếp thôi. Mình nghỉ 1 tuần là quá tiêu chuẩn rồi...

    Thôi, cố lên nào Zerg.
    Cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Hồi xưa còn khổ và nhục hơn nhiều ý chứ. Nhỉ?:P
  8. yeuconlam

    yeuconlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác có ai ôm sau lưng thật tuyệt, bất ngờ, ấm áp.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cố lên nào Zerg... :) Thỉnh thoảng Silv vẫn nhớ đến anh. :)
    .............

    Dạo gần đây mình cứ mong... mong sẽ sắp xếp được mọi thứ thật nhanh để đi thăm một người bạn. Vừa thăm quê bạn và vừa thăm bạn.

    Mình mong được nhìn thấy quê hương của bạn, được nghe bạn kể chuyện... Bình yên... bình yên...

    Mình mong, lúc bạn đưa mình ra ga mình sẽ nói.... Bạn có thể ôm mình thật chặt được không? Thật đấy! Trong đời mình... mới có duy nhất được ôm một lần... cách đây cũng phải gần 4 năm rồi. Vì hôm đó mình đã khóc trước họ do không thể kìm nén được, không thể đứng vững được... Mình luôn mơ về một vòng tay thật chặt nhưng cái ôm nào của mọi người xung quanh cũng khiến mình có cảm giác... hời hợt... vội vàng...
  10. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn bài hát này: http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/33624/index.aspx (đừng suy nghĩ phức tạp quá nhé :) đơn giản chỉ là 1 trong những hoàn cảnh cho vòng tay được hoàn thành sứ mệnh của nó mà thôi)
    Mình có chút đồng cảm với bạn về sự cô đơn và " Cần quá! Một vòng tay sau lưng!". Mình nghĩ rằng ko chỉ có 2 chúng ta, thế giới này ắt hẳn còn đầy rẫy những kẻ cô đơn, thừa thãi cảm xúc cần được chia sẻ mà lại thiếu thốn chỉ một vòng tay. Ban ngày cười cười nói nói, đêm về lặng lẽ trong bóng tối, những tiếng thở dài và cong người như hình hài bào thai khi nằm trong bụng mẹ, những mong có đc sự ấm áp, chở che như thế, những mong có 1 vòng tay ôm lấy mình từ phía sau để có thể " leaving all the worries behind". Mình đã từng đầu hàng trước sự cô đơn,vội vàng đem tình cảm đặt trong vòng tay ko đủ chặt cho sự rời xa chóng vánh. Sau tất cả, chỉ còn lại ký ức đau buồn và sự trống rỗng, nhận ra rằng "những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất". Hãy cứ tin rằng, ở đâu đó, có 1 người với vòng tay đang đợi được giang rộng để ôm bạn như bạn cũng đang mong chờ người ấy. Đừng bao giờ khuất phục sự cô đơn cho đến ngày.... các bạn gặp nhau!
    Zerlingcrazy thích bài này.

Chia sẻ trang này