1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Nếu những người khuất phục sự cô đơn tàn nhẫn với bản thân mình thì bạn nghĩ thế nào về các thầy sư và ni cô?
  2. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Ko rõ bạn hiểu câu nói tôi trích dẫn như thế nào mà lại hỏi tôi câu phía trên. Câu nói " Những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất", được hiểu là khi người ta sống trong trạng thái cô đơn, nếu ko tìm cách khắc phục và hướng năng lượng cảm xúc của mình ra ngoài 1 cách có ý nghĩa thì sẽ bị sự cô đơn khuất phục. Những người đầu hàng sự cô đơn thường vội vàng và thiếu tỉnh táo mà lao vào những mối quan hệ tình cảm, để thỏa mãn nhu cầu cấp thiết là khỏa lấp sự cô đơn mà thiếu đi việc tìm hiểu thực sự. Đến khi hiểu ra rồi, ít nhiều cũng phải trả giá cho sự nóng vội. Và đôi khi, cái giá phải trả, ko hề rẻ chút nào.

  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hay, rất rõ ràng và logic. Nhiều người không dám tự nhận mình như thế đâu [r24)]
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Một kẻ chịu khuất phục khả năng hạn chế của đầu óc mình cuối cùng cũng đã bị mod khuất phục. b-(
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hix, chả biết bây giờ Hà Nội trông như thế nào nhỉ?
    Chắc vưỡn toàn là toàn khói bụi với xe cộ chen chúc. Nhưng đi ra đường vào cái buổi tối muộn trời thu se lạnh với cái khí trời trong trẻo, với mùi hoa sữa vừa sắc vừa ngọt buốt sâu vào hai cánh mũi, với con đường Tràng Thi vắng ngơ vắng ngắt lúc gần 12h đêm, phóng xe trên đường mà gió cứ vi vu ở hai bên tai, phố xá thì vàng đục nhờ nhờ...Ờ, thì cũng thích lắm chứ nhỉ.

    Haizzz, 1000 năm Thăng Long, phố phường thì cứ rộn rã bày biện vậy thôi, người người thì cứ vội vã đi đi về về vậy thôi chứ nếu ở nhà nhìn tận nơi, chắc cũng chẳng làm mình thấy có thêm tí tị Hà Nội gì cả. Khác gì mấy....

    Thôi, cũng ko tiếc. Về nhà lại làm cuốc xe từ nhà lên cầu, áp tai vào thành cầu mà nghe tiếng sắt rung bần bật như sắp gãy. Ngồi ngắm sông cuồn cuộn chảy mà chỉ muốn vứt xe, cởi quần cởi áo nhảy quách xuống cho nó xong. Hehe...Hà Nội đẹp thì cũng chỉ đến thế mà thôi, để rồi lại thui thủi 1 mình đi về. Haizzz, tiếc gì, thèm gì.

    Ở Toulouse lâu lâu đâm lại yêu quách nơi này mất rồi. Mỗi tội ko có Cuối Ngõ, ko có cf Gác Hai, ko có cái chỗ để những hôm trốn việc, mình lại la liếm đến ngồi co ro 1 xó, ngắm nghía mấy cái tranh làm bằng vàng mã, mấy cái cây cảnh uốn éo lượn lờ xấu đau xấu đớn, mấy cái bàn cái ghế lủng củng cũ kĩ ọp ẹp, dựa vào vách tường vàng vàng nhờ nhờ vì tróc vữa hay hứng lên thì gác chân vào cái lan can bước ra ở sườn nhà, tai thì dỏng lên nghe nhạc, mồm thì phì phèo điếu thuốc, nhấp ngụm cà phê rồi...ngủ quên lúc nào ko biết. :P

    [​IMG]
    Này thì trần nhà


    [​IMG]
    Này thì bàn ghế


    Ôi, sao mà tệ nạn 1 cách sung sướng đến vậy.

    Lại không có mấy bàn cờ tướng ở vườn hoa LTT, ở tượng LN, ở trường NT, ở xóm YH...làm mình cứ mỗi lần đi đâu cũng phải tính toán làm sao để sà vào đấy vài tiếng. Hô vài chén trà xanh, vài điếu Vina để ngồi chơi ván cờ, hóng vài chuyện cá độ, chuyện giang hồ của các đại ca dỏm, rồi gần cổ gà gà vịt vịt vài nước chiếu bí.

    [​IMG]
    Này thì cờ tướng vỉa hè


    Hèm...Hà Nội của mình đấy.
    Haizzz, Hà Nội mà có kỉ niệm 1000, hay 2000 năm nữa thì mình cũng chỉ thích những cái đấy mà thôi.
    Haizzz, mà thực ra là mình ko nhớ Hà Nội lắm, nhưng vẫn phải viết ra vậy để nhắc rằng dù sao vẫn yêu Hà Nội hơn cái Toulouse này...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cảm ơn, cảm ơn silver nhiều lắm. :).

    Trời Tls đổi mùa rồi.

    Lá vàng bắt đầu phủ đầy trên dọc bờ kênh Canal. Dòng kênh ngả dần từ màu xanh biếc sang cái màu vàng bàng bạc của lá khô rụng xuống. Gió từ đâu đến không ngừng thổi, làm những ngọn cây cổ thụ cao vút lúc nào cũng đung đưa, xào xạc từ sáng đến chiều.

    Lại chợt thấy mình co ro trong cái lạnh run người trên đường từ labo về nhà. Bước thấp bước cao vì cái chân đau chết tiệt. Một vài bóng người lặng lẽ đi qua đưa theo những mùi nước hoa là lạ...

    Có lẽ mình cần 1 cái gì khác thì phải. Cần một hơi ấm, một mùi gì khác với những mùi thơm vô hồn ở nơi đây. Mùi quê hương, mùi con người...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Qua sinh nhật anh rồi đấy.
    Có lẽ anh cần 1 lời chúc. Dù là muộn, dù khách sáo, dù cho lấy lệ cũng được...Từ em...Nhưng anh vẫn cần. Chẳng nhẽ sau tất cả những gì đã qua, chỉ 1 lời nói đơn giản như vậy mà cũng khó nói vậy sao.

    Thời gian bắt đầu làm anh tỉnh táo dần. Anh quên đã quên những gì tốt đẹp giữa anh và em mà thay vào đó là những gì về mặt bản chất anh nhận ra được. Khi trái tim đã dần nguội lạnh thì trí óc hoạt động cũng tốt hơn hẳn. Anh biết mình đã mang tình yêu, sự tin tưởng ra để đánh đổi lấy những thứ khác ná ná như vậy. Tất cả chỉ là bong bóng. Nó vỡ tan tành khi chỉ cần 1 cơn gió mạnh thổi qua...

    Nhưng dù sao, khi sống ở nơi đất khách quê người, một mình đối mặt với cô đơn, với bệnh tật, với cái đau hành hạ và với công việc đầy stress thế này, thì anh cũng cho phép bản thân yếu đuối một chút. Chỉ cần một lời thăm hỏi từ em thôi cũng có ý nghĩa biết bao em ạ....

    Tận cùng...

    Tận cùng của yêu thương...
    ...có lẽ là căm hận,
    Tận cùng của cơn giận...
    ...là cảm giác bình yên.
    Tận cùng của lãng quên...
    ...phải chăng là nỗi nhớ?
    Nhưng ai ơi chỉ sợ...
    ...chưa kịp đến tận cùng,
    đã thấy mình lạc bước.

    Tls, 26/09/2010.
  6. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Cuối Ngõ và cafe Gác II, , sau này, khi rời xa Hà Nội, mình cũng sẽ nhớ 2 nơi này lắm. Đã bao lần, cứ ngồi ở đó mà đợi mọi thứ chết chìm. Thấy chiều rớt ngoài cửa mà mong cho mình cũng chết chìm luôn. Hì, cuối cùng chẳng điều gì xảy ra cả. Sau này, khi xa Hà Nội, cũng có thể hơi lâu, cũng có thể không quay lại nữa. Nhưng mà, 2 cái góc nhỏ và những ngày nhiều gió như thế này, thì sẽ chẳng thể nào quên được.
    :)
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    "Cần lắm một vòng tay" - Dù là phía sau hay phía trước để thấy như đang ở gia đình, vòng tay của tôi ơi sao em xa xôi quá. Hình như cứ không có nhau trong vòng tay là thành người xa lạ, thật chẳng giốn tình yêu.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Không cứ phải xa nhau là không trong vòng tay mà tình cảm vẫn theo nhau đến cuối chân trời như người ta đã từng nói "Vạn bất dĩ bất khả tư nghì" có nghĩa là làm một việc cũng để chừng người ta nói rồi thì cũng thành thói mà thôi, nên nói là bất khả tư nghì cũng có cái hay của nó, không thể nói được, không thể luận, không câu nệ là nghĩa bất phục bất dung tế giả, nói thì nghe được nhưng làm thì khách sáo. Hình thức có nghĩa là nói được mà làm thì nghe nó kiêu. Dễ thôi chỉ cần tham gia tu nhân tích đức là được có mấy lần mà sau này khác.
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hix, đọc 1 đoạn ngắn có 5 dòng mà mất gần 1 tiếng đồng hồ vẫn không hiểu gì cả. Triết lý cao siêu quá. Dùng từ Hán Việt, câu Hán Việt nghe thì rất vui tai, rất hoành tráng nhưng toàn là đi mượn và rắc rối không cần thiết. Tất nhiên là cái gì cũng có ý tứ sâu xa của nó...
    Bạn giải nghĩa lại cho mình "Vạn bất dĩ bất khả tư nghi" được không?

    Từ "dĩ" có nghĩa là "làm, lấy, sử dụng" giống như trong câu "vạn bất đắc dĩ" = "Phải làm, phải dùng cái mình không muốn".

    Vạn bất dĩ: Chắc là "trong hàng vạn cái mà không làm"
    Bất khả tư nghi = bất khả tư nghị = bất khả tư nghì : Chắc là "không thể dùng lời nói ra hết được, không thể bàn luận được" (vì nó quá cao siêu)

    Túm lại là "những cái nói thì cao siêu nhưng làm thì không được?" hay là "làm thì chẳng làm mà nói thì lại cao siêu"????

    Hix, đọc xong mấy câu răn của bạn mà mình tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Haizzzz, mong chỉ giáo :D
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khả năng chịu đựng của Con người ở phía vô tận...

    Mấy hôm nay Silver muốn hỏi ai đó một câu, sẽ là gì khi ta có thể chạm vào tận đáy trái tim của người mình yêu thương nhưng chỉ thấy một trời trống rỗng?! Gía như có chút gì thấy đau đớn chắc sẽ... tốt hơn :)

Chia sẻ trang này