1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại tâm trạng ko tốt. Haizzz, chết thật rồi tôi ơi...
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Tombe la neige
    Tu ne viendras pas ce soir
    Tombe la neige
    Et mon cœur s'habille de noir
    Ce soyeux cortège
    Tout en larmes blanches
    L'oiseau sur la branche
    Pleure le sortilège
    Tu ne viendras pas ce soir
    Me crie mon désespoir
    Mais tombe la neige
    Impassible manège
    La, lalala, lalala, lalala
    Ouh
    Tombe la neige
    Tu ne viendras pas ce soir
    Tombe la neige
    Tout est blanc de désespoir
    Triste certitude
    Le froid et l'absence
    Cet odieux silence
    Blanche solitude
    Tu ne viendras pas ce soir
    Me crie mon désespoir
    Mais tombe la neige
    Impassible manège
    Mais tombe la neige
    Impassible manège
    La, lalala, lalala, lalala
    Ouh
    La, lalala, lalala, lalala
    Ouh

    Không ngủ được. Tự nhiên nhớ lại cái cảm giác mà 2h sáng giật mình tỉnh giấc mà chỉ ước rằng mình đang ở nhà, được sờ tay thấy người thân yêu ở bên cạnh. Căn phòng trống 1 màu xanh ngắt. Ngoài cửa sổ thì duy nhất là một màu trắng lạnh lẽo rợn người. Vắng lặng như tờ, không một âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Tiếng mình nghe thấy chỉ là tiếng ong ong trong tai mình mà thôi...
    Nước mắt ứa ra, tim như bị bóp nghẹt lấy...
    Buồn thực sự...
    Rạn nứt...
    Vỡ vụn...
    Gần 10 năm rồi mà nhớ đến khoảnh khắc ấy vẫn thấy sợ...
    Có những thứ khi đã vỡ tan rồi thì không tài nào có thể gắn lại được lành lặn nữa, kể cả là tâm hồn...
    Có lẽ cũng chính vì những lúc như thế đã làm mình thay đổi, thay đổi rất rất nhiều rồi...
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2020
    wildness, niquitaCuoi_ben thích bài này.
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Sắp hết năm rồi. Cuối năm nay lại nhiều điều may mắn. Cả năm covid bao nhiêu stress mà cuối cùng cũng không đến nỗi nào...
    Yeah, cảm ơn một năm sắp qua và chào một năm sắp tới thật nhiều niềm vui :)
    niquita thích bài này.
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại say. Lại mò vào đây. Dạo này hay say quá . Chẹp chẹp...
    --- Gộp bài viết: 17/01/2021, Bài cũ từ: 17/01/2021 ---
    Lại 1 đêm gà gật với cơn say
    Anh lại thấy càng ngày càng tỉnh
    Đầu óc trống trơn và trái tim rỗng tuếch
    Không màu, không mùi, không có ai...

    Ngồi thẳng dậy để hít 1 hơi dài
    Ngồi thẳng dậy nghe thái dương bùng bập
    Ngồi thẳng dậy thấy con tim còn đập
    Ngồi thẳng dậy nghe rõ tiếng của đêm...

    Những quá khứ dịu êm cứ dồn dập trở về
    Lại nhớ mãi 1 mùi hương còn đọng nơi khoé miệng
    Em không thấy quen thuộc vì anh hay vì người khác
    Anh mỉm cười vì chạng vạng mới không nhận ra nhau...

    Bài thơ nào cũng có chứa nỗi đau
    Chắc bởi lẽ mình còn chưa tìm thấy
    Một bóng hình nửa cuộc đời không gặp
    Để nhìn nhau rồi lại quay bước đi...

    Anh đã hẹn em 30 năm có lẻ
    Anh không quên, chỉ có người cố tình không nhớ
    Trong phút giật mình
    Xẻ nửa câu thề...

    Tặng người đã từng ngồi sau lưng...
    niquita thích bài này.
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Khi sự đau đớn đã nhiều đến mức phải chọn cách lãng quên tất cả, nhưng cảm xúc không cho phép việc ấy, thì tình yêu sẽ trở thành điều gì ?

    Đạo diễn: Michel Gondry

    Ngôn ngữ : Tiếng Anh

    Ra mắt : 19/03/2004 (Available in Netflix)

    Thể loại : Khoa học viễn tưởng, lãng mạn, tâm lý

    Thời lượng : 108p

    Tóm tắt : Câu chuyện tình yêu của anh chàng Joel ít nói, nội tâm và cô gái Clementine năng động, cá tính dần tồi tệ khiến họ chia tay và quyết định dùng công nghệ để quên đi người kia. Tình yêu quá lớn của Joel đã cố gắng chống lại công nghệ để dừng lại việc lãng quên Cle.

    Đến khi gặp lại nhau lần thứ 2, và biết được rồi kết cục có thể sẽ lặp lại cay nghiệt và đau khổ như vậy, hai người họ phải đứng trước sự lựa chọn rằng có yêu nhau một lần nữa hay không.

    Phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ, cảnh đầu tiên cũng gần như là cảnh kết thúc. Nhịp phim vừa phải, đủ hấp dẫn nhưng cũng nhẹ nhàng. OST hay và lãng mạn. Màu phim theo phong cách cổ điển xuyên suốt. Một bộ phim nhẹ nhàng hợp với cả những người dù đang hạnh phúc hay buồn bã trong tình yêu.

    Tình yêu đặc biệt
    Hầu hết diễn biến của phim xoay quanh cảm xúc luôn mãnh liệt của Joel đối với Cle. Dù là người trầm lặng và nội tâm nhưng tình yêu của Cle như đã làm anh trở nên tươi mới, thú vị và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh vô cùng hạnh phúc khi được nhìn ngắm và làm mọi thứ cùng với cô. Dù là những việc điên rồ như nằm trên mặt hồ đóng băng thì Joel cũng nghĩ rằng: “Anh có thể chết ngay lúc này. Anh cảm thấy hạnh phúc”.

    Joel và Cle giống như là những cặp đôi “trái dấu nhưng hút nhau”. Hai tính cách khác biệt nhưng lại thấu hiểu và có thể chia sẻ cùng nhau. Nếu như Cle thấy sự rụt rè, ngại ngùng của Joel là dễ thương thì Joel thấy sự nổi loạn của cô là tuyệt vời. Cặp đôi tràn đầy hạnh phúc và tận hưởng những kỷ niệm ngọt ngào cùng nhau, khiến người xem cảm thấy vui cùng với họ. Trong bộ phim, Joel như một “tâm hồn vô nhiễm” (spotless mind), tình yêu của Cle làm tâm hồn anh sống động và xáo trộn hơn rất nhiều.

    [​IMG]
    Vấn đề nảy sinh
    Giống như tất cả các cặp đôi khác, dù hạnh phúc như thế nào cũng không thể tránh khỏi bất đồng và cãi vã. Những lý do dần được hé mở trong ký ức của Joel khi anh đang lục lại để xoá hình ảnh của Cle trong đầu mình. Sự đau khổ và hạnh phúc đan xen với nhau và dần nặng nề hơn khiến người xem không bị bất ngờ quá mức.

    Ký ức cuối cùng xuất hiện đầu tiên : trận cãi nhau khi Cle đi chơi về khuya, Joel gọi cô là “nát rượu”, vô trách nhiệm. Cle gọi anh là người của thế kỷ trước và bỏ đi. Sau lần đó là ngày Cle quyết định tìm đến dịch vụ xoá Joel khỏi tâm trí mình. Những chi tiết khác dần xuất hiện là Cle muốn có con nhưng Joel nói cả hai đều chưa sẵn sàng; vấn đề về việc chia sẻ khi Cle cảm thấy không có sự kết nối vì cô luôn kể mọi việc với Jo nhưng anh thì không chia sẻ với cô.

    Tưởng chừng như những vấn đề nhỏ nhưng cứ tích tụ dần và bùng nổ. Cho đến khi tìm đến “dịch vụ để lãng quên” thì cả hai đều cảm thấy rất bức bối và nói những lời cay nghiệt để miêu tả về người còn lại. Sau này, khi bất ngờ được nghe lại, đều cảm thấy rất xấu hổ và chói tai khi nói ra những điều như vậy.

    Mình rất ấn tượng với mái tóc của Cle, khi màu tóc cô thay đổi theo trình tự thời gian và tâm trạng. Lần gặp nhau đầu tiên, mái tóc Cle màu xanh lá cây – vô tư và tươi trẻ. Đến khi hai người nằm trên mặt hồ đóng băng, tóc cô đã chuyển sang màu đỏ – sự mãnh liệt của tình yêu thưở đầu. Trong những chi tiết cãi vã, mái tóc cô phai dần thành cam nhạt và khi cuối phim, lúc cô đã quên Joel, tóc cô có màu xanh dương – màu của nỗi buồn và sự trống trải.

    [​IMG]
    Nếu “dịch vụ lãng quên” là có thật
    Khi thất tình một cách đau đớn như Joel, hẳn ai cũng nghĩ rằng mình là người buồn bã nhất trên đời. Anh bật khóc nức nở trong xe và nhìn thấy hình ảnh của Cle ở những nơi quen thuộc. Anh cảm thấy cuộc đời bế tắc và cách duy nhất là quên đi cô. Trong một thoáng chốc nỗi đau ấy lớn đến nỗi làm anh chấp nhận quên đi tất cả hạnh phúc mà mình từng có. Cũng bởi vì chính những hạnh phúc đó làm anh cảm thấy đau khổ như vậy.

    Trong cuốn Đoạn đường để nhớ của Nicholas Sparks có một câu rất hay là: “Có những lúc ước mình có thể quay ngược thời gian và lấy đi tất cả nỗi buồn, nhưng tôi có cảm giác là nếu làm thế niềm vui cũng biến mất theo.” Đến khi thực sự nhìn lại những niềm vui ấy, Joel lại cảm thấy nuối tiếc và hối hận. Anh gào lên rằng: “Hãy cho tôi giữ lại giây phút này”, “Tôi không muốn làm điều này nữa” dù có lẽ đã quá muộn.

    Nếu dịch vụ xoá sổ ký ức ấy là có thật, có lẽ sẽ nhiều người tìm đến, và cũng nhiều người hối hận. Đến cuối cùng, liệu việc đó có thật sự làm người ta quên đi, hay chỉ là sự gắng gượng giả tạo như khi cô lễ tân Marry lại một lần nữa yêu ông bác sĩ dù đã dùng cách xoá ký ức ấy?

    Đứng trước nỗi buồn bất tận như vậy, liệu bạn có chọn sự lãng quên? Hay bạn đối diện và chấp nhận đó là một phần của con người bạn?

    [​IMG]
    Cre***: Photo by David Lee/Focus Features/Kobal/REX/Shutterstock (5883971i) Kate Winslet, Jim Carrey Eternal Sunshine Of The Spotless Mind – 2004 Director: Michel Gondry Focus Features USA Scene Still Comedy/Drama
    Ánh dương vĩnh cửu
    Để ngăn không cho Cle bị xoá khỏi ký ức, Joel đã đưa cô trốn vào những phần ký ức sâu thẳm và kín đáo nhất của anh. Cũng trong những ký ức đó, Cle đã cầm tay Joel để vực anh dậy khỏi những khoảnh khắc tăm tối. Khi tìm về những ký ức cũ, Joel càng nhận ra rằng anh không thể thiếu Cle, rằng cô quan trọng với anh đến nhường nào, bởi cô chính là “ánh dương vĩnh cửu” của anh.

    Và rồi dù cả hai nghe những lời cay đắng về nhau và biết rằng có thể rồi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ, Cle và Joel vẫn nắm tay nhau một lần nữa. Bộ phim đã cho chúng ta thấy rằng : Lý trí có thể điều khiển tất cả, nhưng con tim mới là điều quan trọng nhất. Biết được những lỗi lầm và khiếm khuyết của nhau để chấp nhận và cố gắng, có lẽ mới là điều then chốt nhất của tình yêu.

    Chẳng lẽ vì sợ hoa tàn mà không cho hoa nở?
    niquita thích bài này.
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Đêm ngủ mộng mị. Tỉnh dậy giữa đêm vẫn còn giật mình chưa hiểu mình đang ở đâu...Ngần đấy năm rồi sao a vẫn mơ thấy e nhỉ???

    Lại một lần nữa giấc mơ giống hệt như mình từng mơ. Cô bé xem bài cho mình nói đúng thật, có 1 mảnh trong lòng mình bị sứt mất, to thì ko to, nhưng bé thì ko hề bé. Không bao giờ bù đắp lại được. Yêu vk, yêu con anh dành phần nhiều, nhưng 1 phần không nhỏ trong phần còn lại a dành cho ng ấy...

    Dạo này nhiều việc quá đi mất Zerg ạ. Mày bị con covid nó nhập vào người hay sao ấy, cứ lử đử cả ngày, cả tuần, cả tháng rồi. Nhấc cái mông béo ị lên xem nào.

    Haizzz, mai tập thể dục nhé. Hèm....

    Chẳng biết nữa, khi đến cái tuổi nhi bất hoặc, người ta chẳng còn thiết tha gì nhiều, có cũng đc, ko có cũng xong, ví như cái mơ ước có cái xe mui kín chở vk chở con, đến lúc có rồi cũng chẳng lấy gì làm vui lắm. Cảm giác mọi thứ bắt đầu đầy đủ, chẳng còn tha thiết gì nhiều nữa, đủ vị trong miệng rồi :). Ô mà nghĩ cũng hay, cùng 1 chỗ này thôi, sao cái không khí của bài đầu tiên với cái không khí của bài viết bây giờ nó khác nhau lạ thật ấy...

    Gửi vào đây vài dòng tâm sự, để nhắc mình nhớ mình còn 1 chút nho nhỏ đâu đó để soi lại bản thân. Đừng để cs cuốn mình đi hờ hững như thế này chứ Zerg ơi...
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Mưu sinh trời Tây: Tôi đã bán sức, bán tuổi thanh xuân của mình ở nơi xứ người

    Hai tám Tết, nhìn bạn bè đăng những bức ảnh quây quần bên gia đình, những nụ cười xum họp, đầm ấm, tôi lại thấy có chút chạnh lòng. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi trên đất khách, từ nhỏ tới lớn, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện tha phương, nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh, tôi phải đi, gác lại những thứ còn đang dang dở nơi quê nhà, tôi đến bán sức, bán tuổi thanh xuân của mình ở nơi xứ người.

    Một năm, hai năm, ba năm, chẳng ai trả lời được khi nào sẽ trở về, cuộc sống tha phương chân lấm tay bùn, kẻ thành danh chẳng thấy là bao, người tay trắng thì nhiều vô kể. Cái kiếp đi tây cứ nghĩ là sang, nhưng thực chất lắm điều buồn bã mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu được. Ấy là những đêm đông lạnh lẽo lang thang chờ tàu điện, trong túi chẳng có lấy một xu, thân thể rời rạc như kẻ mất hồn. Ấy là những ngày quay quắt ngược xuôi trong gian bếp tiệm đồ, đôi bàn tay sưng rộp tấy đỏ vì chưa quen với đảo chảo. Rồi có lúc tinh thần suy sụp cực độ, nhưng xung quanh chẳng lấy một người bạn để san sẻ buồn vui. Cuộc sống quanh đi quẩn lại, những vòng tuần hoàn không hồi kết, cái sự đơn độc vô tình trở thành tri kỉ với kẻ tha phương.

    Nhớ lắm, nhớ cái bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng vui vẻ, những cuộc điện thoại vội giữa hai nửa bán cầu, chẳng dám than phiền với mẹ vì sự buồn tủi. Du học sinh, tu nghiệp sinh, thậm chí là những lao động phổ thông, có những người khi sang đến đất khách mới biết được sự trân quý của tình cảm gia đình. Những cậu con trai ngang bướng chẳng nghe lời mẹ, khi xa cách rồi mới thèm được nghe câu than phiền, trách móc của mẹ là bao. Những cô con gái mấy bận hờn dỗi mẹ cha vì thứ tình cảm đôi lứa, xa quê rồi mới biết lòng cha mẹ. Nhiều người con nhìn mẹ già tóc bạc, nửa cuộc đời tần tảo vì nuôi con, nhưng tha phương đâu biết ngày trở lại, khóc trong lòng mà nào có ai hay.


    Tôi đã chứng kiến, đã từng gặp những người hằng mười năm, hai mươi năm, thậm chí là ba bốn mươi năm làm việc nơi đất khách, họ dành dụm từng đồng bạc, tằn tiện từng bữa ăn, tất cả cũng chỉ mong muốn có được đồng tiền để tương lai bớt đi phần khổ nhọc. Nhiều người vì mải mê công việc, khi nhìn lại phía sau, họ đã chẳng còn cha mẹ để mà báo đáp hiếu nghĩa. Có anh chàng nọ một vợ hai con, gia cảnh ở quê khó khăn, chạy vạy vay mượn để đi lao động trời tây, hy vọng sau này đổi đời, những bữa cơm không thịt, không rau, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng chỉ lo gửi về nhà, quanh năm suốt tháng làm việc trong tiệm tây, nhiều khi nghĩ bảo mua lấy chai rượu, hút lấy điếu thuốc cho đỡ thèm, nhưng bản thân anh chẳng dám, cố tiết kiệm, tích cóp được bao nhiêu, thì vợ con anh ở nhà lại bớt khổ bấy nhiêu.

    Nhiều du học sinh khi bước sang nước ngoài mới nhận thấy bản thân đã sai lầm khi chọn lựa, nhưng họ không dám ngoảnh đầu lại, chỉ đơn giản là vì sợ, sợ cái áp lực, cái tai tiếng của xã hội, của những người nói rằng bản thân họ không có ý chí, không có lòng quyết tâm. Nhưng cũng chính vì thế, họ đánh mất đi niềm vui trong cuộc sống, ngày ngày chỉ tồn tại vô thức nơi xứ người, không định hướng, không mục đích, tâm lý khốn đốn vô cùng.

    Rồi khi ngày Tết cận kề bên cửa, những người con xa xứ vẫn chỉ biết nén nhịn nỗi nhớ thương, họ nhìn cha mẹ qua chiếc màn hình điện thoại, có những người nước mắt trực trào hai hàng lệ, có những người vì thế mà cứng cáp, mà rắn rỏi hơn với cuộc đời. Mỗi con người khi sinh ra, đều được ông trời an bài cho một hoàn cảnh, một cách sống riêng biệt, nhưng thử hỏi, có ai là không thương mẹ, có ai là không nhớ cha, có ai là không muốn trở về sum họp bên gia đình, bên những cành đào hồng nhạt đang nở rộ, bên những nồi bánh chưng mẹ gói thơm vị lúa nếp

    Tha phương là sự đánh đổi, đánh đổi tuổi trẻ, máu, nước mắt, tình cảm và đời sống cá nhân. Có những người thành công vang dội, có người tay trắng chẳng dám quay đầu. Nếu còn cơ hội, còn khả năng, hãy chọn cho bản thân mình một nơi phù hợp nhất, thoải mái nhất, Việt Nam hay nước ngoài, cái đấy vốn không quan trọng, quan trọng là con người mình trưởng thành như thế nào, ở đâu, và khi ngã ngũ, ta chọn nơi nào để cất hai tiếng gia đình.


    Mẹ ơi hoa đào đã nở rộ
    Nhà cửa dọn dẹp đã xong xuôi
    Xuân này mẹ già thêm một tuổi
    Nhớ mẹ đêm nay viết mấy dòng

    Pháo đỏ, bánh chưng, chờ năm mới
    Lam lũ vất vả để lại sau
    Mẹ à, chí hướng con bốn biển
    Nhưng mà chữ hiếu chỉ mẹ cha

Chia sẻ trang này