1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hoa sữa...........
    Ai đó đã gửi cho mình câu chuyện này, một ngày trước khi 2 đứa chia tay.....
    Ôi hoa sữa, thơm hết mình nên xấu đến ngậm ngùi, càng ở thì càng thấy mi đẹp, hoa sữa ạ.....
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Từng câu từng chữ ấy như nói giùm tâm trạng của tớ ........
    Hôm nay vài người bạn rủ đi uống rượu để trút bầu tâm sự, mình lại chỉ biết khóc ........ kô ai hiểu tại sao, mình lại không muốn nói vì có nói ra cũng kô ai hiểu được mình.
    Cũng thèm lắm 1vòng tay, 1chỗ dựa ........ Như thế có j là tham lam, có j cao siêu, 1muốn rất đời thường vậy mà sao khó quá ..... !
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Vâng, 1-0. Một tiếng gầm dữ dội của khẩu thần công tưởng như đã phủ đầy bụi bặm trong suốt một tháng trời. Đó là đẳng cấp! Arsenal chiến thắng! Arsenal đã trở lại...
    Trận đấu được dự báo trước với những gam màu ảm đạm trong một bức tranh buồn mô tả phong độ của Arsenal. Cuộc hành trình đến "Nhà hát những giấc mơ" của những chàng nghệ sĩ - pháo thủ thành Luân Đôn những tưởng sẽ được biết đến như là một trận thua tức tưởi nữa, tiếp nối chuỗi trận đầy đen đủi dành cho Arsenal. Thua 1, hoà 2, với 2 điểm trong tay. Điều đó không thể tồi tệ hơn nếu như ta nhìn sang Mu với 4 trận thắng liên tiếp và bỏ xa đối thủ tới 10 điểm. Thế nhưng, trong một buổi chiều mà đối với cổ động viên Mu, có lẽ sẽ không thể đẹp hơn, tất cả đã biến thành ác mộng. Chiến đấu không biết mệt mỏi, bằng cả sức lực và ý chí quyết thắng của những chàng lính Ngự lâm quân, các cầu thủ Arsenal đã viết nên bản hùng ca đẹp nhất trong cuộc đời chinh chiến của mình trên địa ngục OldTrafford.
    Cũng giống 3 trận đấu trước, tất cả diễn ra đều như một kịch bản viết sẵn mà trong đó, Arsenal là nhân vật chính. Một chiến thuật hợp lý và áp đảo ngay từ những phút đầu. Đội bóng thành Luân Đôn giống như một khẩu súng thần công hoàn hảo, chắc nịch và sáng bóng, mỗi lúc một kề sát vào thái dương những Con Quỷ Đỏ Mu. Một bệ phóng chắc chắn của hàng thủ gồm những chàng trai tuy còn ít tuổi nhưng đầy kinh nghiệm : Eboue, Toure, Djourou và đặc biệt là Galas. Phía trên, hàng tiền vệ 4 người mà nổi bật là Cesc Fabregas, như một ngòi nổ sẵn sàng bùng cháy dữ dội, châm ngòi cho viên đạn đồng đen - Adebayor. Các cầu thủ Arsenal thi đấu cứ như là ra trận vậy, quyết liệt, xông xáo, và tỉnh táo trong phòng thủ. Và cuối cùng điều cần thiết cũng đã đến. Một quả penalty ở phút thứ 13 chính là phần thưởng xứng đáng dành cho Arsenal. Đến đây thì vở kịch bắt đầu. Gilberto tung cú sút từ chấm phạt đền và cũng giống như kịch bản đã nói ở trên, thủ môn Kuszczak, một diễn viên phụ thay thế cho VanderSar đã biến Gilberto, đội trưởng của Arsenal thành một chú hề chính cống trên sân cỏ. Tất cả đóng sập ngay trước mắt. Vận đen bắt đầu đeo bám Arsenal. Đúng là đen đủi, đen đủi ngay trong những pha bóng tiếp theo khi mà Rosicky, Fabrigas rồi Adebayor liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội chắc ăn trước khung thành đối phương. Ngay cả khi Lehmman xuất sắc cản phá cú sút như trái phá của Ronaldo ngay trong vòng cấm địa thì ông trời cũng phạt anh bằng cách khiến chàng thủ môn nổi tiếng là cứng rắn này nằm quay đơ vài phút vì quả bóng oái oăm đã bay thẳng vào mặt. Khi Arsenal chuẩn bị đợt tấn công cuối cùng quyết định thì tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp 1 của ông trọng tài Graham Poll vang lên như tiếng cứu rỗi linh hồn các cầu thủ Mu đầy bế tắc, đang lúng túng trước những đợt lên bóng vũ báo của đối phương... Đen đến thế là cùng....
    Hiệp 2 diễn ra cũng với một kịch bản gần tương tự hiệp 1. Mu vô vọng với những đợt lên bóng không hồn. Ronaldo rồi Rooney đi bóng mà cứ như là đang chờ đối phương cướp lấy. Cả hai cánh của Mu đều hỏng, Neville già yếu kết hợp với Silvestre rồi Evra non kém bên cánh phải dường như cứng cả người lại mỗi khi nhìn thấy cỗ xe tăng Galas tiến đến, hụt hơi với những bước chạy thần tốc của Ljungberg. Bên cánh trái, Ronaldo và O?TShea cũng cố gắng thể hiện một phong độ kém cỏi cho bằng bạn bằng bè, liên tiếp vấp bóng, liên tiếp chuyền hỏng để suýt nữa 2 lần ôm hận. Và thế là Rooney và Saha còn mỗi việc hổn hển chạy lên rồi lại chạy về cho trận đấu thêm phần sinh động. Cầu thủ đá hay nhất bên Mu, Scholes, xông xáo và quyết liệt, quyết tâm một mình đứng ngang giữa dòng thời đại thì cuối cùng, như để viết nốt vào vở hài kịch trên sân OldTrafort, ngài Ferguson ra một quyết định mà có lẽ đến tận trận đấu lượt về vẫn còn ân hận, đó là thay anh bằng chú bé non nớt Carrick. Đó cũng là phát súng định mệnh dành cho những Con Quỷ Đỏ. Hàng tiền vệ vốn đã mệt nhoài sau trận đấu C1 giữa tuần lại lúng túng để mất bóng vào chân Fabrigas. Chàng tiền vệ tài hoa như để tăng thêm phần romatic cho vở kịch, dắt bóng đi qua 3,4 cầu thủ Mu rồi đưa một đường chuyền sắc lẹm vào giữa nách 2 trung vệ đối phương. Ở đó, Adebayor với quyết tâm không tự biến mình thành 1 kẻ vô duyên với những pha bóng có phần thiếu đẳng cấp trước đó, đã thể hiện cho bậc đàn anh Kanu biết rằng mình cũng biết ghi bàn bằng một cú vẩy má ngoài điệu nghệ vào lưới Kuszczak. Trận đấu đã kết thúc từ lúc đó. Trước 10 phút so với đồng hồ của ngài Graham Poll đáng kính, bất kể sự cố gắng vô vọng của các cầu thủ Mu vì trong khung thành Arsenal có một gă khổng lồ dẻo dai mang tên Jens Lehmman.
    Vậy đó, Arsenal chính là Arsenal, là đội bóng biết đứng dậy ngay những úc tưởng chừng như vô vọng, là đội bóng mà ta tìm thấy ở trong đó niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào kết cục sẽ có hậu của những câu chuyện cổ tích Anđecxen, cho ta những bài học làm người không thể quý giá hơn. Với chiến thắng 1 - 0 đầy oanh liệt ngay trên sào huyệt của những Con Quỷ Đỏ, các chàng Ngự lâm Pháo thủ đã khẳng định giá trị đích thực của mình, là lời cảnh cáo đầy kiêu ngạo đối với gã nhà giàu Chealse, với kẻ bon chen Liverpool rằng, Arsenal mới chính là linh hồn của Premier League. Tôi yêu Arsenal vì những giây phút thế này, vì những cảm xúc không thể mâu thuẫn hơn trong từng trận đấu, vì một niềm tin và hạnh phúc vô bờ khi niềm tin đó được khẳng định. Dù thế nào đi nữa, Arsenal vẫn luôn là đội bóng số một trong tôi với những con người quả cảm và biết hy vọng, chiến đấu cho tương lai của chính mình. Xin cảm ơn tất cả....
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Chời ơi, tôi sinh ra làm gì đây hả chời........
    Hị hị, thế là xong béng mình rồi, luận với chả văn., thạc với chả sỹ, cho thành tử sỹ luôn....
    Mình hì hà hì hục làm việc ngót nghét 2 tháng chời mà chả được cái ông sư cọ mốc gì cả. Cô nói luôn 1 câu: "Chưa được em ạ, chắc phải làm lại". Chắc chỉ còn thiếu mỗi việc là vứt cái mớ giấy lộn đóng bìa đẹp đẽ kia vào mặt mình và nói : "Em lười lắm, em vẫn còn phải học nữa".
    Đúng thật, mình cảm thấy xấu hổ với cái tác phẩm hổ lốn kia của mình quá, cũng đáng thôi, kô đầu tư thời gian thì hậu quả là vậy. Nhưng buồn, buồn tê lê phê quá đi mất.....
    Cái cuộc sống này thật sự là khốn khiếp, đẹp đẽ và xấu xí một cách khốn khiếp, dịu dàng và tàn nhẫn một cách khốn khiếp, sòng phẳng và đểu giả một cách cũng khốn khiếp nốt. Nó cứ như ru ngủ mình, tạo cho mình những viễn cảnh và mơ ước hoành tráng đến kì lạ, nó làm cho mình tin tưởng một cách mù quáng vào tương lai mà vô tình quên đi thực tại. Không cố gắng, không kiên nhẫn và chịu khó, hưởng thụ một cách sung sướng những thành công bé tí ti vừa đạt được để rồi đến khi ngoảnh lại thì nó đã kịp đá cho mình 1 phát trời giáng rồi. Đau đến tê tái, ngấm đòn thật. Khỉ!!! khốn khiếp kinh khủng.
    Thôi, lại tự yêu lấy bản thân, tự an ủi và động viên mình vậy. Bài học này rút ra cũng nhiều rồi, bây giờ là lúc lại mang bài cũ ra áp dụng. Hơ hơ, chả biết còn có chút hi vọng nào cho mình bám vào không đây, thôi, cứ cố lên vậy, không thành công thì ta thành nhân, ta thuộc tầng lớp công nhân mà lại.......
    Một lần nữa tự cảnh cáo mình, tránh xa mọi thứ cám dỗ, tránh xa mấy trò vui chơi vớ vỉn đi thôi. Chẹp chẹp, giá mà mình có cô người iu nào thì tốt biết mấy nhỉ. Mình sẽ đến chỗ nó, đưa nó đi chơi lung tung cái là thấy cuộc đời đẹp lại ngay. Giống hồi năm thứ 1, băng băng đạp xe sang bên Tài chính, nhiều khi chỉ để cài lên bậu cửa 1 cành hoa hồng thôi là về đã sướng cả tuần rồi, đã thấy cuộc sống lãng mạng và dễ chịu đến kì lạ rồi, ôi, thời oanh liệt nay còn đâu... Cần quá, một vòng tay ôm sau lưng, một cái bậu cửa để ta cài hoa lên nhỉ ? hi hi........
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    "Bác" tàu bay Pacific cũ kĩ (phải gọi là bác vì khéo nó còn hơn cả tuổi pa pa mình mất) phải cố lượn lên lượn xuống vài vòng để chứng tỏ ta đây còn khỏe lắm rồi mới chịu lắc lư hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đặt chân xuống đất Sài Thành với túi quà trên tay có ghi dòng chữ : "Túi nôn - Xin quý khách để đúng nơi quy định", công việc đầu tiên của ta là đi tìm cho bằng được cái thùng rác gần nhất để gửi lại món quà... Chà, Sài Gòn to thật, đến cái thùng rác nó cũng to, hix hix...
    Thế là đã đến nơi, mong ước được lên trang nhất của báo VnExpress của ta đã không thành. Máy bay không rơi xuống như mình từng nghĩ... Tệ thật. Mà bão đâu hết rồi nhỉ, trước khi đi nghe tin bão ở trong này to lắm cơ mà, vậy mà trời quang mây tạnh, thành phố Sài Gòn hiện lên với ánh nắng rộn ràng vốn có của nó. Bộ Vest rõ đẹp mà ta cầu kì là lượt, cố gắng ngồi ngay ngắn trên máy bay cho khỏi nhàu lại khiến ta trở nên lố bịch với xung quanh. Chà, cởi ra nào, nóng quá ta...Taxi đâu, hê hê, đưa ta lượn qua thành phố một phát nào...
    - "Dịa, Ăn hai đi đâu zậy?"
    - "Gì cơ ạ?"
    - "Diạ, Ăn hai đi đâu đây"
    - "À, cho em đến 81 Trần Bình Trọng "
    - "Iem lấy rỉe ăn hai tám chục thoi"
    - "Dạ dạ..." Mịe, sao dân trong này nói hay thế nhỉ, đến ông lái Taxi nói cũng rõ là hay, he he, nhưng mà chém đẹp quá, ta nghiên cứu kĩ rồi, khoảng 70 từ sân bay ra đó thôi mà? Thôi được rồi, ok, lần đầu tiên đặt chân xuống Thành phố ăn chơi, chịu tốn kém tí cũng được...
    Ấn tượng đầu tiên về SG đã rõ, con người ở đây ăn nói dễ thương dã man, không băm bổ như mấy ông ngoài Bắc, hì hì, đến ngay cả câu chửi nghe nó cũng ngọt làm sao, nghe cứ như là từ xưng hô thông thường vậy, người lớn cũng đùmá, thanh niên cũng đùmá, trẻ con cũng đùmá, đến ông bà già nói chuyện cũng đùmá nốt. Nhưng mà hay, mình nghe họ nói đùmá nhau mà cứ tưởng họ đang gọi nhau 1 cách thân thiết cơ đấy. Cách có vài trăm kí lô mét mà 2 miền khác nhau dễ sợ...đùmá...
    Trời Sài Gòn hay quá ta, đi đâu cũng một thời tiết như vậy. Nóng nóng, mát mát, râm râm. Mọi người bảo đang là mùa khô nên ra ngoài chơi thoải mái, nhưng mà đi đâu đây? Bước chân ra ngoài đường là nườm nượp xe, xe máy, xe ô tô chen nhau mà đi, còn xe buýt thì biến mất tiêu đâu rồi ta?
    Hôm nay lên lớp giảng buổi đầu tiên, học sinh toàn u30 trở lên, lại toàn các đồng chí anh với các đồng chí chú, hix hix, tiếc thật, chả thấy các đồng chí em gái nào cả... Nhưng mà ngoan, ngoan lắm. Ngồi học cứ gọi là im re, ghi ghi chép chép, nhất định không nói, hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc đầu cười: Thầy ơi em không hỉu", hix hix...Buồn cuời nhất là ông nào cũng có 1 chai nước, cứ rình rình lúc ta quay xuống nhìn là giơ lên tu cái ực, chẹp chẹp, trời thì nóng, mình thì đứng trên gào rát cả cổ , nhìn họ uống nước như thế thì ai mà giảng cho được, ực ực.. đùmá...tức thế cơ chứ...
    Thôi thì cố gắng dạy xong 5 tiết, lê chân xuống đường Sài Thành tìm quán ăn. Và đến đây là một cuộc phiêu lưu mới trong lòng thành phố....
  6. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn! cô đơn! Thèm 1 cuộc sống yên bình!!!
  7. cuoingo81

    cuoingo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Topic, tên đơn giản, nhưng đọc vào thấy sâu sắc ra phết....
    Từ đầu tháng, sảnh tầng 1 đã long lanh cây thông nôen với những chuông và trái tim lá thông treo đầy ở các ô cửa vào phòng làm việc. Nhưng tối nay đi làm về muộn, ngang qua nó, và thấy lòng bỗng nhiên rỗng lạ kỳ
    ... Những buổi chiều như chiều nay lâu rồi mới quay trở lại. Những lúc như thế, ko muốn nhắn nhe gì cho mấy đứa bạn để la cà, cũng chẳng muốn lượn lờ qua mấy hàng áo mũ mùa đông. Về số, đi chầm chậm, và cảm thấy đôi tay của mình sao thừa thãi....Thân yêu ah, e đã luôn nghĩ đến cái khoảnh khắc e ngồi phía sau, trời cũng lạnh như chiều nay, e sẽ ko cột lại tóc vì đã có a ngồi phía trước chắn gió, tin cậy làm sao...
    Thân yêu ah, đây là lúc e nhận ra hạnh phúc giản đơn ấy cuối cùng cũng chính là giấc mơ mình theo đuổi, sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng để có được một công việc tốt... Mà chiều hôm nay, e có bao nhiêu là chuyện để có thể khẽ khàng kể với a, khi chúng ta đi trên đường, và vòng tay e, chắc là sẽ mềm mại đủ để a cảm nhận được sự tin cẩn.....
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    - A, anh yêu em!!
    - Anh yêu em chỉ để có 1 con để anh đèo đi chơi vào các những lúc anh ko công việc, ko bóng đá thôi ah???
    Biết trả lời sao?
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nó nào thế, gọi người yêu tương lai thế có mà....nó yêu....
    Mà có vẻ bác là giảng viên thì phải, sao không kiếm cô học sinh nào mà yêu.
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Những thằng giảng viên ngày xưa nhận phong bì của mình, đẹp giai phết...thế mà chưa thằng nào có người yêu

Chia sẻ trang này