1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Như một người bị loá mắt bởi hào quang, trước cuộc thi mà mình không đủ sức.Như một người lữ hành đơn độc, ngọn lửa trong đêm tạo súc hút diệu kỳ
    Trước tình yêu anh em mê mải bước đi, mê mải hát ru mình bằng những lời nhiễu hoặc. Mỗi tia sáng nhỏ nhoi hắt vào trong mắt, cũng làm em ngỡ đó mặt trời...
    Em- đổi cả đời mình để có được một niềm vui, được gần gũi yêu thương, được sẻ chia, gánh nhận. Được nhớ, được mong, được hờn, được giận, được sống cùng anh cạn kiệt đời mình.
    Em- cơn triều hoà lấp sự bình yên
    Anh- phút thinh lặng trước một ngày bão động...sao anh còn đi tìm, sao anh cứ đi tìm?
    Đừng cố làm vẻ thản nhiên, đừng che giấu cái "tôi" đầy sóng gió. Nếu quả thật anh, đời anh nông nổi- hãy nghiêng vai san sẻ cùng em. Nếu quanh anh mờ mịt màn đêm, xin cứ đưa cho em bàn tay và lòng tin cậy
    Tận cùng đêm sẽ là ngày, anh biết đấy.
    Tận cùng gian nan sẽ là phút thanh thản lạ thường.
    Và môi cười và mắt sáng yêu thương.
    Sao không thể giận hờn thêm chút nữa, để thấy lòng càng gần gũi khi xa?
    Sao không thể cợt đùa thêm chút nữa để nỗi buồn và cay đắng phôi pha
    Để một ngày còn lại....chỉ đôi ta...
    ~ Hồng Dương ~ (ST)
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Trời à, ko bít văn vần của ai vậy nhỉ? Động vào đúng vết thương của chính mình rồi, hay quá, hix hix...
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Trích từ bài tự viết trong blog :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ujS1X7clbqWU9BEqUwvU;_ylt=AlNLE5T4xxLW2CQIiWcLaY2kAOJ3
    Sa`i Tha`nh du ki'''', Part I, 2006
    "Bác" tàu bay Pacific cũ kĩ (phải gọi là bác vì khéo nó còn hơn cả tuổi pa pa mình mất) phải cố lượn lên lượn xuống vài vòng để chứng tỏ ta đây còn khỏe lắm rồi mới chịu lắc lư hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đặt chân xuống đất Sài Thành với túi quà trên tay có ghi dòng chữ : "Túi nôn - Xin quý khách để đúng nơi quy định", công việc đầu tiên của ta là đi tìm cho bằng được cái thùng rác gần nhất để gửi lại món quà... Chà, Sài Gòn to thật, đến cái thùng rác nó cũng to, hix hix...
    Thế là đã đến nơi, mong ước được lên trang nhất của báo VnExpress của ta đã không thành. Máy bay không rơi xuống như mình từng nghĩ... Tệ thật. Mà bão đâu hết rồi nhỉ, trước khi đi nghe tin bão ở trong này to lắm cơ mà, vậy mà trời quang mây tạnh, thành phố Sài Gòn hiện lên với ánh nắng rộn ràng vốn có của nó. Bộ Vest rõ đẹp mà ta cầu kì là lượt, cố gắng ngồi ngay ngắn trên máy bay cho khỏi nhàu lại khiến ta trở nên lố bịch với xung quanh. Chà, cởi ra nào, nóng quá ta...Taxi đâu, hê hê, đưa ta lượn qua thành phố một phát nào...
    - "Dịa, Ăn hai đi đâu zậy?"
    - "Gì cơ ạ?"
    - "Diạ, Ăn hai đi đâu đây"
    - "À, cho em đến 81 Trần Bình Trọng "
    - "Iem lấy rỉe ăn hai tám chục thoi"
    - "Dạ dạ..." Mịe, sao dân trong này nói hay thế nhỉ, đến ông lái Taxi nói cũng rõ là hay, he he, nhưng mà chém đẹp quá, ta nghiên cứu kĩ rồi, khoảng 70 từ sân bay ra đó thôi mà? Thôi được rồi, ok, lần đầu tiên đặt chân xuống Thành phố ăn chơi, chịu tốn kém tí cũng được...
    Ấn tượng đầu tiên về SG đã rõ, con người ở đây ăn nói dễ thương dã man, không băm bổ như mấy ông ngoài Bắc, hì hì, đến ngay cả câu chửi nghe nó cũng ngọt làm sao, nghe cứ như là từ xưng hô thông thường vậy, người lớn cũng đùmá, thanh niên cũng đùmá, trẻ con cũng đùmá, đến ông bà già nói chuyện cũng đùmá nốt. Nhưng mà hay, mình nghe họ nói đùmá nhau mà cứ tưởng họ đang gọi nhau 1 cách thân thiết cơ đấy. Cách có vài trăm kí lô mét mà 2 miền khác nhau dễ sợ...đùmá...
    Trời Sài Gòn hay quá ta, đi đâu cũng một thời tiết như vậy. Nóng nóng, mát mát, râm râm. Mọi người bảo đang là mùa khô nên ra ngoài chơi thoải mái, nhưng mà đi đâu đây? Bước chân ra ngoài đường là nườm nượp xe, xe máy, xe ô tô chen nhau mà đi, còn xe buýt thì biến mất tiêu đâu rồi ta?
    Hôm nay lên lớp giảng buổi đầu tiên, học sinh toàn u30 trở lên, lại toàn các đồng chí anh với các đồng chí chú, hix hix, tiếc thật, chả thấy các đồng chí em gái nào cả... Nhưng mà ngoan, ngoan lắm. Ngồi học cứ gọi là im re, ghi ghi chép chép, nhất định không nói, hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc đầu cười: Thầy ơi em không hỉu", hix hix...Buồn cuời nhất là ông nào cũng có 1 chai nước, cứ rình rình lúc ta quay xuống nhìn là giơ lên tu cái ực, chẹp chẹp, trời thì nóng, mình thì đứng trên gào rát cả cổ , nhìn họ uống nước như thế thì ai mà giảng cho được, ực ực.. đùmá...tức thế cơ chứ...
    Thôi thì cố gắng dạy xong 5 tiết, lê chân xuống đường Sài Thành tìm quán ăn. Và đến đây là một cuộc phiêu lưu mới trong lòng thành phố....

    Được Zerlingcrazy sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 18/01/2007
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Trích từ bài tự viết trong blog :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ujS1X7clbqWU9BEqUwvU;_ylt=AlNLE5T4xxLW2CQIiWcLaY2kAOJ3
    Sa`i tha`nh du ki'' , Part II, 2006
    "Sống để mà ăn chứ không phải ăn để mà sống..."
    Ranh ngôn
    "Vèo vèo, kitsttttttt... đùmá, sao đang đi lại dừng làm chi dzậy?"
    "Ơ thì đèn đỏ mà anh"
    "Chời ời, dân Hà lội mới vô hả ăn hai, vô trỏng này đèn đỏ cũng đi như thường ăn hai ạ. Đúng là hai lúa hà"
    Ôi, vâng, đúng là hai lúa mất rồi. Sài Thành rộn rã và tấp nập, xe cộ phóng chiu chíu như bay thế này thì còn thời gian đâu mà nhìn lên đèn giao thông. Hix hix, hóa ra văn hóa đèn giao thông trong thành phố được đẩy lên một cách diệu kì đến như vậy đấy, thôi, nhanh nhanh tìm chỗ nào ăn cho tỉnh người, may ra còn ngấm được chút văn hóa Sài Thành nào cũng nên...Ô đây rồi, Kình Hải Quán...
    Vâng, phải nhấn mạnh thêm nữa, đây là Kình Hải chứ không phải là Kinh Hãi đâu nha. Một quán ăn người Tàu có tiếng ở Quận 5. Với một vị trí mặt tiền quá lý tưởng ( 2 mặt tiền: Trần Hưng Đạo xờ trít và Trần Bình Trọng xờ trít ), Kình Hải Quán đã phát huy triệt để thế mạnh của mình với một đội hình bàn ghế ăn ngoài trời không thể nhiều hơn :1m2 - 1 bàn. Hix hix, còn nơi nào lý tưởng hơn khi mà bạn có thể vừa ngồi ăn với một tay cầm thìa, một tay giữ cặp, một chân để dưới ghế, và những cái chân còn lại thì cần chú ý, chúng được thò ra ngoài đường mất rồi... Và thật là thiếu sót nếu không lưu ý các bạn rằng, trước khi đưa thìa cơm hoặc thìa canh lên miệng thì chịu khó dành ra 3s để nhìn trước nhìn sau 1 chút, vì không khéo, cái cùi tay của bạn đã "âu yếm" đưa vào...miệng của người khác cũng nên...
    Cái vị trí kinh doanh đầy "chiến lược" ấy của quán cũng giúp cho món ăn ở đây có thêm rất nhiều hương vị là lạ mà không đâu trên đất nước hình Ét xì này có được. Bạn đã từng thưởng thức một bát cơm thịt rán với một chút khói than ngào ngạt, một chút "hương" xe máy, ô tô thơm thơm, một chút gia vị tổng hợp được chế biến từ nguyên liệu...rác vỉa hè chưa? Bạn đã từng nhấm nháp bát canh Khổ Qua ( canh Khổ Qua là tên gọi khác của quả Mướp Đắng, chứ không phải là bát canh khổ quá đâu nhé ) với từng hạt bột nêm giông giống (à không, phải dùng từ "the same" mới được) hạt sạn...Ôi, nếu chưa thì thật là tiếc vì bạn chưa được đặt chân đến Sài Thành, chưa được ghé chân vào Kình Hải Quán rồi....
    Ùng ục... Ôi thôi, đến đây cái dạ dày bất trị của mình lại bắt đầu ca bài hát "ùng ục" rồi. Cơn thèm cơm Kình Hải lại đến, phải chạy sang ăn ngay thôi, lấy cảm hứng mà viết tiếp chứ... Hix hix, ùng ục....bi bi..
    ( Tu bi con tờ níu...)
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8

    Trích từ bài tự viết trong blog :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ujS1X7clbqWU9BEqUwvU;_ylt=AlNLE5T4xxLW2CQIiWcLaY2kAOJ3
    Sa`i tha`nh du ki'' , Part III, 2006( Vie^''t theo trí nho*'')
    Nhoàm nhoàm...Ực ực...Khà...Bác ơi, ơ, em ơi, tính tiền cho anh cái...Cái..cái.. gì? 30.000 á ? Ối mẹ ơi, Sài Gòn ơi, ...ĐẮT...
    Nuốt mãi không trôi cái cục tức của bữa cơm trưa ( có gì đâu nhỉ, ta gọi mỗi đĩa cơm với 1 bát canh khổ qua cơ mà, sao đắt thế cơ chứ, đùmá cơm...), ta lê bước chân thất thểu của 1 kẻ khố rách áo ôm, cố sang đường để làm nốt cốc cà phê cho đủ hương vị của Sài Gòn.
    Trời Sài Gòn hôm nay đẹp lạ, những tia nắng vào lúc 12h30'' ( theo đồng hồ vừa xem được của 1 thằng cha ngồi bán vé số vỉa hè) vẫn ấm áp và dịu dàng như một chiếc khăn lụa vàng mỏng manh, nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay, nhè nhẹ luồn quanh cổ. Một nụ hôn tinh nghịch của "iem" gió (ặc ặc, đoạn này tưởng tượng hơi quá..) lén gửi qua giọt nắng ấm, phất phơ thoảng nhẹ trên hai gò má, đưa phớt qua làn môi bóng nhẫy vì cơm thịt của ta (thành thật xin lỗi đọc giả, nhưng ở đây, sự thật luôn được đặt lên hàng đầu). Làn gió lùa vào mái tóc chất nghệ dài óng ả của ta, thổi tung bay lên trong đó những hạt cát vàng lóng lánh rồi khe khẽ rải đều chúng lên chiếc áo phông đen mà ta đang mặc (chết thật, dùng đủ loại dầu mà tóc vẫn lắm gầu thế ta?). Thoảng đâu đây trong gió là mùi hương trầm thơm ngát cùng hòa quyện với mùi chả nướng cũng ngào ngạt không kém của 1 quán ăn bên cạnh.
    Tất cả gợi cho ta những xúc cảm kì lạ, vừa thơ mộng lại vừa phàm tục. Mùi hương len lỏi từ hai cánh mũi mở căng, nhẹ nhàng luồn vào lá phổi rồi tràn sang phía trái tim. Từ đó, mùi hương trầm được tách ra, giữ lại trong tâm thất, còn mùi chả nướng thì theo động mạch chủ, trôi tuột xuống phía cái dạ dày no căng vì bát cơm Kình Hải....Chà chà, Sài Gòn thơm thật, thơm tho và dịu dàng như vòng tay nhỏ bé của cô em gái miền Tây, trốn gia đình xuống thành phố làm tiếp viên quán càfê vậy. Sẵn đây, xin lưu ý là quán cf nào ở SG cũng có 1 vài em gái rõ là xinh, chỉ đợi ta đi 1 mình là sát vô ngồi gần tâm sự...
    Rảo bước trên hè phố, thả lỏng cơ thể, để cho thính giác phát huy đến tột cùng cái tinh túy của nó, ta phiêu du vào một thế giới của riêng mình, vừa cô đơn, vừa tự do, vừa bé nhỏ ngập ngừng, lại vừa hoành tráng tự tin. Bước chân nhẹ nhàng lướt theo làn hương kì lạ, đưa ta đến trước điểm đỗ xe buýt lúc nào không hay. Xe 01. Tuyến đường : Bến xe Miền Tây - Trần Hưng Đạo - Chợ Bến Thành. Khà khà, tranh thủ thời gian tí nhỉ. Bến Thành Market thẳng tiến, go go...
    Ối, mẹ ơi, Sài Gòn ơi, lại... ĐẮT...
    Sau khi tự chụp chán chê mấy phô ảnh bên cạnh chân vị tướng Trần Nguyên Hãn bằng cái máy ảnh ghẻ ghẻ mang theo, ta tự tin tiến thân vào chợ Bến Thành, phen này quyết mua bằng được vài thứ xa xỉ phẩm 1 chút chơi...
    Đùmá cơ chứ, sao mà đắt thế nhỉ... Gi gỉ gì gi, cái quái gì cũng đắt...
    Mèng ơi, chợ gì thế này, sao toàn thuốc bắc với đồ khô, vừa khăm khẳm vừa thơm thơm đến đau cả đầu. Trời ạ, toàn đàn bà... hix hix..+ hoa quả + đồ mỹ nghệ + vài sạp quần áo, chấm hết.
    Chợ cái lợ tợ mợ. Chán. Nói chung là đứng trên tư cách của 1 thằng đàn ông đi chợ một mình, cộng với cái ví hơi hơi kẹp lép 1 chút, ta cho phép mình tự đánh giá, chợ Bến Thành ko đáng = 1 nửa chợ Đồng Xuân chứ đừng nói đến cái chợ cóc Đình Thôn hoành tráng ở cạnh nhà mình...he he.
    Táp vô 1 quán kính kiểng có vẻ đẹp đẹp....
    + Anh ơi...À, em à... Cho anh xem cái kính đen này xem nào? Ờ, ờ, ờ đấy ...
    + Bao tiền em?
    + Cái gì cơ? (Câu này hỏi vẫn còn cao giọng, khoảng ở nốt Đố gì đó)
    + Bao nhiêu? (Câu này hỏi bắt đầu thấp dần, khoảng ở nốt Fa)
    + 500 à? (Câu này đã xuống đến nốt Đồ)
    +Hơ hơ...Thôi. Không vừa mắt lắm... Thôi vậy. Thôi nhá. Giả em này.. (hix hix, chẳng nhẽ lại nói, có bán cả người anh đi cũng không bằng xiền mua cái kính của em. Đau thật )
    Thế đấy, đúng là chợ. Cái gì cũng phải mặc cả. Mà từ 500, mình mặc cả xuống 100 khéo nó oánh cho hỏng người rồi mới thả cho đi ý chứ... .Thôi, biết điều, chim kun kút là tốt nhất...
    Khép lại 1 ngày dạo phố với dạo chợ bằng 1 quán nước giải khát và 1 tiệm cắt tóc. Húi cua...Ta quyết định bỏ lại nơi này một phần thân thể của mình. Mái tóc dài chất nghệ được thay bằng quả đầu húi cua hầm hố. --->. Sài Gòn nóng thí mồ, để tóc dài quá ra đường có nhiều thằng Pêđê nó nhìn, he he...Đến đây thì bước chân phiêu du cũng đã mỏi mệt, ta về nhà nằm thẳng cẳng đến 6h tối rồi đi dạy.
    Và khi tiết dạy tối kết thúc, lại một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu...
    (tu bi con tờ níu...)
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8

    Sai lầm đầu tiên và cũng là cái mà mình sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, đó chính là việc không thể làm chủ bản thân. Những lần thi trượt, những lần học lại, đối với một thằng chuyên Toán như mình quả thật là những giờ phút khủng khiếp nhất mà mình từng biết.
    Vậy mà thi-si-khùng biết không, cách đây 3 năm, cái năm cuối cùng của đời sinh viên, mình cũng đã nhận một hậu quả nghiệt ngã trong cả mấy năm buông thả. Tăng ca!!! Học lại, dù chỉ còn 1 môn duy nhất. Mình cũng đã từng nghĩ đến cái chết, từng nghĩ đến việc bỏ đi đâu thật xa để làm lại cuộc đời từ đầu, từng viết kín 3 tập vở chỉ để chửi rủa chính bản thân mình trong những ngày sống không mục đích. Rồi sự việc diễn ra theo đúng cái tất yếu, 1 năm trời, đúng 8h sáng thứ tư hàng tuần, cắp sách đến học cái môn khủng khiếp đó cùng với SV ca dưới. 1 năm trời ngồi trong phòng học, gục mặt xuống bàn, cắn đến tím bầm đầu lưỡi, nuốt đến rát cả cổ từng giọt nước mắt mặn chát mà uất hận. 1 năm trời không dám nhìn bố mẹ và em gái. 1 năm trời sống trong cô đơn, sợ nghe thấy dù chỉ là 1 lời động viên an ủi của người bạn mà mình buộc phải chia tay. Và bài học lớn nhất mà mình rút ra được trong cái năm kinh khủng đó là phải biết yêu chính bản thân mình. Người khác có thể khinh mình, có thể chê bai và thất vọng về mình, nhưng riêng mình thì không được thế. Chỉ có tình yêu đối với chính bản thân, sự thương xót và cảm thông với chính con người dù có nhiều sai lầm như mình mới có thể giúp mình đủ can đảm học nốt 1 môn cuối, đủ can đảm mang tấm bằng đi xin việc.
    Tất cả rồi cũng đã qua, thời gian cũng làm dịu dần các vết thương. Mọi việc lại trở nên đẹp đẽ sau 1 năm mình ra trường. Mình đã quyết tâm làm lại và kiếm được một công việc đáng tự hào.
    Đọc dòng tâm sự của thi-si-khùng, mình thấy như tất cả các việc đó lại đang ở trước mắt. Những hoài bão, những ước mơ rồi cũng trôi theo mơ mộng, chỉ còn lại thực tế sao tàn tệ đến thế. Đừng cố gắng nuối tiếc làm gì bạn ạ. Cái gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cứ sống dần dần từng ngày một, từng ngày có ý nghĩa, từng ngày yêu thương chính bản thân mình.
    Rồi mọi việc sẽ qua một cách nhanh chóng đến lạ kì. Có thể một lúc nào đó, thi-si-khùng sẽ thấy những gì bây giờ lại chỉ là những điều rất bình thường, sẽ thấy cảm ơn những thất bại đó, sẽ thấy cuộc sống này đẹp và đầy thử thách đến nhường nào.
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8

    Là một người đàn ông trong đời? Ôi, khó thật........
    Sống mãi rồi, 25 năm tuổi đời, đã biết phân biệt được mình là thằng đàn ông, là phải làm thế nào để khác với một con đàn bà...vậy mà trong nhiều lúc thấy mệt mỏi làm sao...
    Sống..........
    Sao làm một thằng đàn ông sống giữa cuộc đời này lại khổ đến vậy. Từ khi mới sinh ra, thằng đàn ông đã bị đè nặng trên 2 vai là niềm hi vọng, là mơ ước của bố, của mẹ, của ông, của bà, la tương lai của cả gia đình...
    "Ôi thằng ku con, sao nó giống thằng bố thế nhỉ?
    "Hay ăn, chóng nhớn để nối nghiệp bố con nhé."
    "Phải học thật giỏi để mát mặt bố mẹ con nhé..."
    Lớn lên một chút nữa, mỗi khi vấp ngã, chực khóc nhè thi lại có người mắng....
    "Eo ôi, con trai khóc nhè kìa"
    Và cứ như thế, mỗi lần thằng đàn ông va vấp trong công việc, trong tình yêu, trong quan hệ xã hội, thì là một lần thằng đàn ông lại thu mình trong cái vỏ bọc của sự cô đơn kiêu hãnh, tự mình gặm nhấm nỗi xót xa. Giọt nước mắt cứ chảy ngược vào trong, thành những vũng nước tù, cứ đọng lại trong tim mà không thể tan, không bao giờ tan được....
    Cứ sống, cứ vấp ngã, cứ đứng dậy mà đi...Nhiều khi thằng đàn ông thấy mình như một con lật đật, cứ đứng lên theo một cái định luật quán tính oái oăm của cuộc đời. Để rồi đến một lúc nào đó, thằng đàn ông mất dần đi cái cảm giác yêu, thương, đau, buồn mà bình thường ai cũng có...
    Đi chơi cùng bạn bè...
    Vui !....
    Ừ thì vui đấy. cười thì cười đấy, nhưng sao trong trái tim thằng đàn ông vẫn có một mảnh nhỏ héo hon dần đi nhỉ...
    Yêu em...
    Yêu lắm!! Nhưng sao thằng đàn ông vẫn cố đi tìm trong em những hình ảnh xa xưa, vẫn cố tìm trong từng ánh mắt, từng nụ cười của em những điều mà ngay cả thằng đàn ông cũng không giải thích được. Xin lỗi em nhé, con đàn bà của thằng đàn ông này...Rồi đến lúc, chỉ vì những hình ảnh xưa không thể tìm lại được mà thằng đàn ông đành phải nói lời chia tay em....
    Sống đấy. Phũ phàng một cách khốn nạn, nhưng mà là khốn nạn có lý em ạ....
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hôm nay buồn quá... cuối cùng cũng tìm được 1 nơi để thả hồn 1 mình và tìm được cảm giác bình yên ở đây. thật cảm ơn bạn gì đó đưa đường link bài "bình yên".... nghe hoài vẫn ko chán...nhưng sao vẫn chưa tìm lại được chính mình... 21 tuổi đầu đã suy nghĩ như 1 bà già...nhưng sao hành động của mình vẫn quá trẻ con. có thật mình đã sai? nó có quan trọng nữa ko khi giờ đây chỉ còn 1 mình ta...?
    trời rơi từng hạt mưa nặng nề xuống con phố sao buồn quá... lạ thật. mình đang dừng chân ở đâu ? mình có còn cần 1 tấm thân vững chắc để vòng tay ôm lấy ko...? hay đó mãi chỉ là 1 cơn mê lặng lẽ... hay là hãy dừng lại mãi mãi thôi ... để con tim tự hàn gắn vết thương ....để con tim tự rên gào 1 mình... cứ coi như mình đã để rơi mất con tim ........nhé!
  10. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    he he, What í the man in life? That is all of his choices
    Good luck

Chia sẻ trang này