1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của mọi người(cháu tôi nó phát triển theo một cách tự nhiên, như một cây cỏ dại ..)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MANIKIN, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cần sự giúp đỡ của mọi người(cháu tôi nó phát triển theo một cách tự nhiên, như một cây cỏ dại ..)

    Tôi có một đứa cháu gái, nó cũng rất đáng thương. Bố mẹ chia tay nhau từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác, bố thì biệt tích không biết đi đâu. Nó ở với bà (là chị ruột cuả má tôi) và các cô.
    Cả nhà ai cũng thương nó, nên ai cũng chiều nó cả. Nhưng mà chẳng ai chiều đúng cách, thế là nó thích làm gì thì làm, thích cái gì thì mua cái đó, để cháu tôi nó phát triển theo một cách tự nhiên, như một cây cỏ dại vậy. Thế nên nó đã quen được mọi người chiều, rất ích kỉ, không quan tâm gì đến người khác, mà cũng chẳng chịu học hành gì cả. Bi h suốt ngày nghe nhạc, rồi thì đi cổ vũ cho các anh ca sĩ. Rồi về nhà thì buôn dưa lê suốt ngày. Năm nay nó đang học lớp 9, sắp thi tốt nghiệp rồi, thế mà bi gio` đang có nguy cơ ko được thi tốt nghiệp vì cô giáo bảo học dốt quá. Bi giờ bác tôi mới lo, và nhờ mẹ tôi giáo dục lại nó. Thật ra nó cũng không phải là một đứa hư, không bao giờ nói láo hay vô lễ với mọi ngừơi, chỉ có điều sống quá tự do và ích kỉ. Bi giờ cháu nó sắp về nhà tôi ở, mọi người trong nhà thì ai ai cũng bận, vì thế cho nên trách nhiệm uốn nắn nó thuộc về tôi. Nhưng bi h thi` thật sự là tui chẳng biết phải làm thế nào (chưa bao giờ làm anh). Mọi người giúp tôi với
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục là việc làm của toàn xã hội. Ngoài nhà trường thì gia đình cũng góp 1 phần hết sức quan trọng để giáo dục 1 công dân Việt Nam " phát triển toàn diện về trí thức, đạo đức, thể chất và thẩm mỹ" và " có khả năng học tập đến suốt đời".
    Phát triển tự nhiên là 1 biểu hiện tốt, nhưng cần phải có định hướng rõ ràng.
    Trong hoàn cảnh của cháu bạn thì có thể do mạc cảm về gia đình nên cháu có thái độ thiếu tích cực về mọi việc... Bạn cà gia đình phải hết sức mềm dẻo trong việc giáo dục. Chuyện hâm mộ các ca sĩ biểu hiện sự phát triển tự nhiên của lứa tuổi.. ko cần phải bàn. Song để có ý thức học tập và có trách nhiệm với cuộc sống thì chỉ có " vấp ngã" mới " đứng dậy" được. Cháu bạn có thể thi trượt 1 lần... để lần sau cố gắng hơn. Bạn không nên đáp ứng ngay những yêu cầu của cháu, để cháu hiểu, muốn đạt được điểu gì phải do nỗ lực của bản thân.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cháu phát triển tự nhiên cũng có những mặt tốt của nó. Thử ví dụ nếu cháu bạn suốt ngày u sầu ủ rũ trong góc nhà chẳng làm gì, không bạn bè thì sẽ còn tồi tệ hơn. Và đó là hệ quả khá thường gặp với những cháu sinh ra trong một gia đình thiếu hạnh phúc hoặc bố mẹ chia tay.
    Tuy nhiên, để cháu phát triển tự do nhưng gia đình và những người thân vẫn phải định hướng và nắn cháu vào khuôn khổ như anh vitdoi đã nói. Để làm được điều đó, cách tốt nhất bạn nên làm bạn với cháu, chịu khó bỏ thời giờ cùng chơi, cùng coi xem cháu nghe nhạc gì, xem báo nào, nói chuyện với ai, và nhất là chịu khó khơi chuyện và nghe cháu kể chuyện bạn bè của nó. Tiếp cận gần gũi cháu với mức độ chia sẻ như một người bạn và đừng can thiệp.
    Thi tốt nghiệp của cháu là chuyện trước mắt, còn chuyện lâu dài là làm sao giúp cháu trưởng thành vững vàng để có thể tự nó đối mặt với cuộc sống sau này.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhớ một câu chuyện đại khái như thế này:
    Tại một ngôi làng nọ có hai vợ chồng già sống với nhau trong một căn nhà nhỏ. Họ chỉ có một đứa con trai, nhưng cậu con trai đấy khi lớn lên đã trở thành một thanh niên hư đốn, và đã bỏ đi từ lâu rồi.
    Một chiều có một người khách qua đường xin ngủ nhờ vì trời đã tối. Hai ông bà già đồng ý cho ông khách trẻ ngủ lại. Sáng hôm sau, hai ông bà già dậy sớm như thường lệ, và đang uốn những cây non trong vườn. Đang lúc đó, người khách trẻ ngủ dậy, bước ra vườn, thấy hai ông bà làm vậy bèn hỏi:
    - Sao hai ông bà không uốn những cây to đằng kia kìa? Những cây to như thế thì sẽ bán được nhiều tiền hơn chứ?
    Ông già trả lời:
    - Cậu chắc là không quen việc nhà nông rồi. Cây thì phải uốn từ lúc còn non, chứ cây đã to, cành đã cứng rồi, thì làm sao mà uốn được nữa.
    Lúc đó người khách liền nói:
    - Vậy đấy! Thế mà con ông bà thì ông bà không chịu uốn nắn từ lúc còn non, thế nên nó đã trở thành tướng cướp.
    Chuyện còn dài nữa, nhưng đoạn sau không quan trọng.
    Cái mà cậu phải làm bây giờ là dành thật nhiều thời gian cho nhỏ đó thôi.
  5. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cháu bạn đang vào giai đoạn quan trọng nhất của việc hình thành tính cách, vì vậy uốn nó từ bây giờ vẫn còn kịp. Muốn vậy đúng như bạn phaohoa nói là bạn cần phải gần gũi và hiểu cháu bạn nhưng đừng xâm pham đời tư của cháu quá mức, rất dễ gây ra những phản ứng tiêu cực. Điều quan trọng là sự định hướng trong hành vi và tính cách của cháu bạn. Quả là thiệt thòi cho nó khi ko được giao dục đúng cách từ bé. Bạn và gđ bạn cũng phải thật kiên nhẫn trong việc uồn nắn cháu
  6. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn sự giúp đỡ của mọi người, thật ra tui cũng biết là tình hình bây giờ rất khó, vì cháu tôi nó đã quen từ bé như thế rồi. Thật ra đối với tôi thì cháu rất ngoan, vì chúng tôi thỉnh thoảng cũng có đi chơi với nhau, tôi cũng nghe cháu tâm sự, nhưng chỉ toàn là về vấn đề ca nhạc với diễn viên thôi. Tôi sẽ cố gắng cùng cháu tôi qua giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người
  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử làm cho cháu nó biết được giá trị của cuộc sống như đưa nó về miền nông thôn chơi để nó thấy được sự cực nhọc của việc kiếm sống, đưa nó đi thăm các trại trẻ mồ côi, tàn tật để thấy sự bất hạnh...
  8. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Câu tâm sự của bạn làm tôi nhớ lại và thấy thật buồn. Mẹ tôi cũng từng bảo tôi như vậy ( tôi vốn sống xa mẹ từ hồi nhỏ): '' Con đúng là cái cây dại chẳng đc ai uốn nắn''. Hình như mẹ ko nhìn thấy đc những gì tôi đã phấn đấu và hinh như mẹ chỉ đánh giá tôi qua cách nhìn như vậy. Mẹ tôi tin tất cả những gì mọi người nói về tôi mà ko chịu lắng nghe một lời giải thích nào của tôi. Điều này làm tôi thất vọng vô cùng vì cảm giác chẳng còn ai hiểu mình nữa và hình như ai cũng muốn phủ định tính cách của tôi. Nhưng điều này giờ đây ko quan trọng nữa rồi. Tôi cũng đã mệt mỏi khi phải giải thích những điều vô lí về mình lắm rồi. Thật là phiến diện và vô tâm. Tôi sẽ làm theo cách của mình mà chẳng bao giờ phải hối hận. Lòng tin có thì khó nhưng đánh mất nó thật dễ
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói không đúng rồi, bố mẹ thì phải tin tưởng con cái mình chứ. Chẳng qua mẹ bạn làm thế có thể là vì đấy là cách cô ấy chọn để giáo dục bạn thôi. Đừng bất mãn.
  10. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này mình cũng rất quan tâm đấy. Mình đưa cháu sang bên này học, cháu mình 18 tuổi nhưng thực ra về tâm lý, nó chỉ như một thiếu niên ở tuổi 14, 15. Cái khó của mình là mình chưa hề được chuẩn bị để sống chung và dậy dỗ một thanh thiếu niên, con mình còn nhỏ, nên mình cũng thấy khó xử lắm, vừa sống cùng vừa khám phá và tìm cách bảo ban cháu thôi. Mình hiểu cái ý "phát triển như cây cỏ dại" của bạn.
    Mỗi người mỗi tính, người lớn, tính cách, nhân cách đã được định hình rồi, có kinh nghiệm sống rồi mà đôi khi còn chẳng hoà hợp được nhau trong một nhà, huống hồ chúng đang ở "tuổi dở hơi", lại không sống cùng mình từ nhỏ, không biết nhiều về nhau, đã có những khó khăn trong việc học hanh... Bắt đầu tất cả từ số 0, thật là vất vả cho bạn, trách nhiệm nặng nề đấy. Mình là nữ mà còn cảm thấy lúng túng nữa là...
    Nói chung chung phải làm thế nào để uốn nắn em thì khó quá, vì đâu biết cái gì được, cái gì chưa được. Mình thì cứ khám phá tính cách, khả năng, những hạn chế, thiếu xót, khó khăn của nó tới đâu, thì tuỳ cơ ứng biến tới đó. Theo mình thì có một số điều bạn cần lưu ý như sau :
    - Trở thành bạn của em, giống như Phaohoa đã nói. Ở độ tuổi này chúng lại cởi mở, dễ làm bạn với người khác phái, nhưng thận trọng, có thiện cảm từ đầu thì dễ, sau này thuận tiện tới việc tác động tới em hơn là khi em đã có ác cảm rồi, sẽ trở nên rất khó khăn, với tụi chúng, yêu và ghét rất rõ ràng, chứ không suy lên nghĩ xuống đâu.
    - Lưu ý việc em bạn có kiến thức chắc chắn về giáo dục giới tính hay chưa. Mình khuyên thành thật, là bạn phải tế nhị đấy, ở trường đã dậy, nhưng không đủ đâu. Với tư cách một người anh, bạn không thủ thỉ với em chuyện này được rồi, hãy tạo điều kiện cho em có một người bạn lớn tuổi là nữ để học hỏi, như giới thiệu và làm thân với bạn gái của bạn ( nếu có ), hay một ai khác là nữ trong gia đình. Trường hợp xấu nhất, là bạn không thể có ai, thì có thể cung cấp vào giá sách ở nhà những cuốn sách, thông tin đầy đủ về vấn đề này, gợi ý khéo để em ham tìm tòi đọc sách, sẽ tự học hỏi vấn đề này mà không cần mình phải can thiệp, tư vấn một cách thô thiển. Bí nữa thì gửi vào messenger, e-mail của chúng những đường link, thông tin liên quan, tụi trẻ bây giờ lười đọc sách, nhưng internet thì ưng lắm
    - Viêc học hành : tớ không ở VN lâu lâu, nên không thể khuyên bạn cho em học thế nào, nhưng rõ ràng, nếu mình không có thời gian hay không đủ khả năng kèm cặp em, thì chỉ có một cách là gửi gắm em vào môi trường nào thầy dậy tốt, trò học tốt, nhờ người ta kèm cặp, mình ở bên khích lệ, thúc đẩy.
    Cũng có đứa không màng, vì quen như vậy rồi, chúng còn không có trách nhiệm với bản thân nữa nên rất khó, tức là nếu thi trượt cũng kệ, thì gay lắm. Ví dụ như cháu tớ nhé. Tớ đã bảo cho cháu cách học, đặt ra mục tiêu, động viên, lên dây cót nếu thấy lơ là, mua thêm sách vở cho làm... vậy mà tớ chủ quan ở chỗ, tớ tin tưởng nó đã là "người lớn" rồi, thì khi mình bảo nó hãy làm cuốn bài tập này, nó sẽ làm, mình chỉ thỉnh thoảng hỏi nó xem có làm hay không, nhắc nhở để nó không quên, mà mình không kiểm tra tận mắt, vì bài tập có phần giải ở một cuốn khác rồi. Ai ngờ bẵng đi một kỳ học, tớ kiểm tra đến thì cháu tớ để nguyên luôn cả cuốn, và vẫn nói dối là "có làm rồi"
    Hàng ngày cô vẫn ngồi rất miệt mài học nhưng không biết học như thế nào, nhưng đến khi thi thì không đủ trình độ để thi . Mình cũng không ép, nếu nó không muốn. Mình chỉ làm nó hiểu, bây giờ lớn rồi, phải tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình, nếu cháu không thi được, nhiều lần tiếp theo, cháu sẽ phải quay về Việt Nam, và lúc đó cháu làm gì ? cháu đã quên hết kiến thức và mình tin là không đủ kiến thức để thi vào đại học nữa, vậy cháu định làm gì, bố mẹ cháu lo lắng như thế nào, cháu nghĩ tới bố mẹ cháu hay không ?... Có lẽ với tụi trẻ đi du học, có ai muốn quay về khi không có tấm bằng, phần vì lỡ dở không biết làm gì, phần còn... danh dự nữa. Nên từ sau lần lên dây cót sau cùng, mình thấy nó chăm học hơn. Nếu chúng chịu hiểu, thì tức là bạn đã thành công trong việc đẩy chúng tới gần hai chữ "trách nhiệm" đấy.
    - Vấn đề sở thích và bạn bè : sở thích thì không thể cấm được, nhưng phải cứng rắn đặt ra một số giao kèo ( mình không thích gọi nó là nguyên tắc, mình muốn chúng làm với sự tự giác thì mới mong chúng làm tốt được ) Ví dụ : cháu muốn đi chơi buổi tối, , hoặc đi xem ca nhạc, đi cổ vũ ca sĩ... cũng không sao nhưng hãy đảm bảo công việc cần làm, việc học hành, việc sinh hoạt trong gia đình... Nếu bạn cảm thấy môi trường mà em tiếp xúc là nguy hiểm, như gặp gỡ người xấu, chơi bời, bỏ học... thì thử lôi kéo em vào cuộc sống, môi trường mới mà bạn cho là tốt, ở đó em sẽ gặp những người bạn mới, hoạt động mới mà có thể em sẽ thích và bỗng dưng muốn thay đổi. Cụ thể là đưa em đi chơi ở những địa điểm mới lành mạnh, nhưng nơi em chưa bao giờ biết.
    - Cho em tiền tiêu vặt theo tháng, tiền mua quần áo và được tự chọn quần áo theo ý nó muốn, trong khả năng cho phép của bạn, và dứt khoát là chỉ như thế, để em tự tính toán, chúng không thích bị quản lý chặt chẽ, chúng ghét bị coi là trẻ con. Tuy nhiên nên lưu ý những điều phát sinh, như em cần tiền đi chơi xa, chi phí có thể hơn khoản tiền túi của nó, vấn đề tế nhị nhé Nhớ là cung cấp vừa đủ, phù hợp với lứa tuổi, không nên cho quá nhiều. Mình giải thích với cháu thế này, ngày cô bằng tuổi cháu lúc nào cũng thấy mình "nghèo", tại chưa làm ra tiền, cứ chịu khó một chút, sau này cháu đi làm sẽ thoái mái hơn. Có thể nhiều em không làm được như thế, nhưng hãy thử tin chúng, nói rõ quan điểm của bạn là như thế, khích lệ chúng, nếu chúng làm được thì bạn dành phần thắng về việc xây dựng cho em tính tự lập. Mình vẫn áp dụng thế với cháu mình từ ngày nó sang và đến giờ thì rất OK, mình lại không phải lo nghĩ về khoản này, thì càng đỡ việc, nhất là bạn lại là đàn ông.
    - Còn hàng trăm thứ khác như dậy dỗ cách ứng xử, sửa thói quen xấu, nết ăn ở... thật chẳng dễ chút nào, vì từ nhỏ chúng không sống cùng với mình mà. Đúng là cây lớn rồi thì khó uốn. Nhiều khi nhìn cháu mà mình hoảng, có lúc đã mệt mỏi và đâm giận bố mẹ nó, nhưng rồi lại tự bảo mình phải kiên trì vậy. Bạn có tin, cháu mình còn không biết con gà mái và con gà trống, còn nào đẻ ra trứng, hay viết bừa lên sách, truyện của tụi nhóc, từ điển thì đem gạch đè hết bút mực lên mỗi từ mà cô từng "đi qua", hậu quả là nếu vô tình ai cần tìm một từ gì thì sẽ không tìm thấy nổi vì các chữ cái đầu tiên bị mực che đi hết vẽ bút mực lên bàn ăn, và đương nhiên ban đầu thì không hề làm việc nhà bao giờ, bên bàn ăn thì vô cùng thiếu văn minh... Mình không quá khó tính, nhưng thương nó nên mới phải sửa, phải giúp nó. Hơn nữa mình ra sức uốn nắn con mình, còn cháu lại thích làm gì thì làm, như vậy làm sao con mình nghe bố mẹ chúng. Cũng như bạn, mình muốn giúp bố mẹ nó nên sẽ cố gắng khuyên bảo con bé. Mong bạn cũng đủ kiên nhẫn để làm việc đó nhé.
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 17/05/2005

Chia sẻ trang này