1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của mọi người(cháu tôi nó phát triển theo một cách tự nhiên, như một cây cỏ dại ..)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MANIKIN, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn miss răng khểnh, tôi đã đọc bài của bạn rất nhiều lần, rất cảm ơn ý kiến giúp đỡ của bạn và các bạn khác, thật ra vấn đề khó khăn nhất của tôi cũng giống bạn
    Không biết bây giờ bạn và cháu bạn thế nào? Cháu tôi thì tuần sau sẽ lên nhà tôi ở, hi vọng là những cố gắng của tôi có hiệu quả.
    Anyway, thx you all for your advices
  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, hiện tại thì có thể nói là ổn, cũng như bạn nói về cháu của bạn đấy, cháu mình cũng tương tự như vậy, chỉ khác là nó được cha mẹ đáp ứng đủ mọi nhu cầu và được yêu thương chăm chút, không hư đốn, nhưng không có khái niệm về kỷ luật, về trách nhiệm, mà thích gì thì làm nấy, và học kém
    Có điều, mình phải mất tới gần một năm trời vật lộn với nó để nó được "tạm ổn" như bây giờ, quả là thấy sao mà lâu, sao mà mệt mỏi quá. Cũng một phần tại mình còn con nhỏ nữa.
    Cái đáng lo ngại nhất là việc chúng không hề có chút nhận thức nào đúng đắn về giá trị vật chất trong cuộc sống, vì vậy mà mới có hiện tượng vung vít, thích gì mua nấy như bạn nói, và không hiểu và biết thương người khác phải vất vả kiếm đồng tiền. Mình để ý thấy cháu mình luôn nghĩ hễ cần tiền là có thể ra máy rút tiền là có, hoặc khi thấy mình mua về nhà cái gì chất lượng tốt, hơi đắt tiền thì lại hỏi tại sao người ta lại không mua cái này cái này về mà dùng, mà phải mua cái khác, không xịn bằng... Mặc dù rất khó chịu nhưng lại cứ phải kiên nhẫn , để giải thích rằng, đó là vì không phải ai cũng đang có mức sống như mình đâu, mà có nhiều người họ kiếm được ít tiền hơn, thì ngân sách của họ không cho phép tiêu pha cho những khoản ngoài khả năng của họ, chứ có ai là không muốn dùng đồ tốt...
    Đó, đại loại những chuyện như vậy là rất nhiều.
    Theo mình, ban đầu cháu tới thì bạn cứ nói qua về thói quen sinh hoạt trong gia đình bạn thế nào, vui vẻ nhưng vẫn nhấn mạnh những gì cần được tôn trọng tuyệt đối. Tuy nhiên chắc là bạn sẽ có ngày bực mình, vì mình nói rồi mà sao nó không nghe Thế này, mình nghĩ là nói thì cứ nói, còn chuyện nó làm được như mình muốn là cả một thời gian rất là dài để làm quen, bởi vì nó quen sống khác từ nhỏ, không dễ thay đổi một sớm một chiều được. Có những chuyện cứ phải nhắc tới trên hai mươi lần mới xong đó Thôi thi khi nào nó không phải, thì từ từ nhắc nhở lại. Đừng nóng nẩy quá, thúc ép quá, ở cái tuổi này, đứa nào không hư thì cùng lắm khi cáu giận nó chỉ khóc lóc, buồn rầu một chút, chứ đứa quen sống tự do, khi phật ý là nó bỏ nhà đi luôn thì mệt mình
    Có một điều này mình muốn chia sẻ với bạn Đó là ban đầu, mình cứ nghĩ sẽ giữ liên lạc thật sâu sát với bố mẹ cháu mình, để nó không bị mất phương hướng, có gì cha mẹ nó động viên, an ủi, rồi cả chỉ bảo cho nó nếu có gì không ổn. Thế nhưng mình nhầm, điều này đã phản tác dụng , đó là cháu mình ngày càng cư sử như đứa trẻ, và dựa dẫm vào sự bao che của cha mẹ nó, ngày càng khó bảo, khó dậy ( buồn phải nói như vậy khi cô bé đã 18 ). Nguyên do là bởi bố mẹ thấy con ở xa thì thương, thay vì bảo con phải cố gắng học hành, cố gắng sửa những cái chưa tốt, thì lại chỉ lo con không đủ ăn đủ mặc, lo con nhớ nhà, trong khi con thì có thể gặp cha mẹ qua webcam lúc nào cũng được, gọi điện hàng tuần...( trong đó có những cái lo hoàn toàn không cần thiết ) Cuối cùng, chịu không nổi, mình quyết định làm thế này, việc gì thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền của mình đối với nó thì mình tự giải quyết, còn nó với bố mẹ nó thế nào thì kệ. Thế là tự nhiên có hiệu quả ngay. Vì nó hiểu rằng, ừ, ở nhà sống với bố mẹ thì thế này, còn ở đây thì khác. Có thể bây giờ cháu cảm thấy khó chịu nhưng mình tin sau này nó sẽ hiểu.
    Có nhiều điều quá nhỏ nhặt mà đàn ông như bạn thì không thể để mắt tới được, vậy nên mình trao đổi chia sẻ vài ý kiến như vậy, cho bạn chuẩn bị tinh thần và bớt... hoảng. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đep cho chú cháu nhà bạn
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 21/05/2005

Chia sẻ trang này