1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heaven_sword, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối

    Lá la là là la, lá la là là lá, lá la là la lá la là la lá, là la lá la la là lá la la la là?
    Tiếng nhạc Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ làm Hạ Lan choàng dậy. Thứ hai, hôm nay có tiết Luật Quốc Tế. Không nhanh chắc sẽ không còn chỗ tốt trong giảng đường. Bà giáo môn này cứ lên lớp là nói như cái máy. Nếu không chọn được chỗ tốt khó có thể nào mà nghe kịp. Mà nhìn khẩu hình đoán chữ thì không phải là sở trường của cô. Nhất là cái kính của bà giáo trể xuống che gần hết khuôn mặt. Được cái bà này dạy hay, không thể bỏ phí một chữ nào được.

    Giản ước đến tối đa thời gian làm vệ sinh cá nhân và chọn quần áo. Lan quơ lấy túi sách và lao ra cửa. Lậy trời! cửa thang máy tầng 13 đã mở sẵn. Chị Hà nhà trong góc cũng đi làm giờ này. Cô đang lúi húi khoá cửa thì ?ocon dế? trong túi lại kêu như gà mổ thóc. Chị hàng xóm nhìn cái điệu bộ luống cuống của cô mỉm cười. Chị ấy nán lại chờ cô.
    ?oBạn quên không tắt vòi nước"
    Cô lại lật đật lao vào nhà. Cái vòi nước trong nhà tắm quả là chưa khoá thật. May quá không thì tối lại hết nước để mà dùng cô nhủ thầm.

    Đúng với cái câu ?oBán anh em xa mua láng giềng gần? chị Hà vẫn chờ ở thang máy. Cái nghề tổ chức event giúp chị ấy luôn luôn gọn gàng và đúng giờ giấc.
    _Hôm qua lại chat đêm hả?
    Chị Hà mỉm cười hỏi. Cô bẽn lẽn gật đầu:
    _May quá chị chờ em chứ không thì?
    _Cả tuần có mỗi ngày này em đi sớm nhỉ?
    _Dạ vâng, hôm nay có tiết học hay không đến sớm thì không còn chỗ tốt trong giảng đường mà nghe ạ.
    Lan học được cái kiểu cười thân thiện và thường trực của chị hàng xóm từ lúc nào không biết.
    _Mọi người cứ bảo ở chung cư sướng chứ bây giờ ở rồi mới thấy nhiều cái bất tiện. Hành lang và cầu thang thì tối om chẳng có điện đóm gì cả. Có hai cái thang máy mà một cái cứ để hỏng lên hỏng xuống mà chẳng thèm sửa?
    Chị Hà thở dài. Lan cũng vội vã tiếp lời:
    _May mà khu này mới ít người chuyển đến, hôm nay mà chị không chờ em thì?

    Thang máy mở xịch cửa. Chẳng cần nhìn hai chị em đều đồng loạt cau mày. Ở cái tầng 4 này ngoài lão Quang đáng ghét ra chẳng còn ai đi giờ này cả. Lúc nào cũng cắp cái laptop trông ra vẻ quan trọng lắm. Mùi nước hoa nồng nặc chẳng át được cái mùi ngai ngái của cơ thể. Chỉ khổ cho hai chị em đứng trong thang máy mà như đang đứng trên boong thuyền say sóng. Câu chuyện đang vui vẻ bỗng im bặt. Lúc này cả hai chỉ muốn thoát khỏi thang máy càng nhanh càng tốt.

    Một phần ba phía trên giảng đường đã phủ kín người. Lan nhìn vào đám đông một cách vô vọng. Con ranh Kim Hoa chắc còn đi muộn hơn mình. Chẳng hi vọng gì thấy nó ở đây giữ chỗ cho mình cả. Long bên lớp B đang vẫy ai đó. Tuần trước tình cờ ngồi cạnh cậu ta thấy cũng hay hay. Lan nhún mình nhìn xung quanh. Hình như là cậu ta đang vẫy cô. Điệu cười học được từ chị Hà lập tức được diễn lại. Vậy là đã có chỗ Lan thở phào, nhất là được ngồi cạnh một người không đến nỗi khó chịu.
    _Sao hôm nay Lan đi muộn vậy?
    _Bạn giữ chỗ cho Lan à!
    Cô không trả lời mà vừa vuốt tóc vừa hỏi một cách cảm kích. May mà hai lần đổi xe buýt đã giúp Lan chỉnh trang đầu tóc lại đôi chút. Long cười nhún vai rồi quay sang nói chuyện với đứa bạn ngồi bên cạnh. Từ buổi trước Lan đã thấy cậu Long này có cái gì đó hay hay. Cậu luôn tạo cho người giao tiếp có không gian thoải mái. Bà giáo sắp vào. Lan chuẩn bị tài liệu và không quên chuyển con dế của mình sang chế độ rung nhẹ. Long vẫn đang miệt mài bàn về Illustration với đám bạn. Cậu ta có vẻ là một Design chuyên nghiệp.

    Con Hoa chỉ vào trước bà giáo vài bước chân. Cái áo vàng hoạ tiết rực rỡ và mái tóc chải gọn từng lọn cặp kiếc cẩn thận. Trông nó giống một minh tinh chuẩn bị trình diễn hơn là một sinh viên. Thật phí! cả hội trường đang chú ý đến bà giáo chứ không phải nó. Nó nhìn vào đám đông xung quanh Lan một cách tuyệt vọng. Lan nhíu mắt với nó, nửa chia sẻ và nửa chế riễu. Con này chắc trang điểm cả tiếng nên mới muộn thế này. Đèn hồng ngoại và màn hình đã bật. Bà giáo với cặp kính trễ lại thôi miên học sinh với cái giọng tiếng Anh Mỹ nhuần nhuyễn và đám kiến thức bà cập nhật được trong những chuyến công tác ngắn ngày ở Mỹ, Bỉ và Thuỵ Sĩ. Đúng đến đoạn về chính sách ngoại giao của Nhật. Thì con dế lại cựa quậy. Giờ này chắc chỉ có con ranh Hoa nhắn tin. Cô quay lại nhìn Hoa với ánh mắt hình boomerang. Con Hoa đang ở trạng thái lơ mơ nghe giảng ngó thấy ánh mắt khó hiểu của Lan trông càng ngờ nghệch. Lan không muốn phí phạm thêm nữa ngồi chăm chú nghe tiếp.

    Tiết học hứng thú trôi qua nhanh quá. Lan còn chưa kịp nuối tiếc thì mọi người đã lục tục ai về lớp đó. Cô quay sang định nói với Long một điều gì đó thì đã thấy tiếng cười lanh lảnh sau lưng. Long so vai lại nhìn cô cười nói:
    _Bạn Lan đến kìa!
    Con Hoa đã kéo tuột cô về lớp như lôi một con gà về chuồng. Vừa đi nó vừa hào hứng hỏi:
    _Anh chàng này trông cũng khá! Kiếm ở đâu ra vậy?
    _Tình cờ ngồi cạnh thôi, kiếm ở đâu ra.
    Lan vừa trả lời vừa móc con dế ra. Hai đứa chúi đầu vào xem tin nhắn.
    ?oNgười bên cạnh đang để ý đến bạn?
    _Thú vị nhỉ!
    Nó gật lấy con dế của Lan để xem số nhắn đến.
    _Một tin nhắn không có số.
    Nó thở dài ngán ngẩm. Lan gõ cốc vào đầu bạn giằng điện thoại lại:
    _Không phải mày nhắn à?

    Tin nhắn không có số thật Lan trầm hẳn lại. Kéo lên trên lại một tin nhắn không có số nữa.
    ?oBạn quên không tắt vòi nước?
    Sân trường rực nắng biến đâu mất cô cảm thấy mình như đang đứng trong cái không gian tranh tối tranh sang của hành lang tầng 13 chung cư. Cánh cửa căn hộ của cô, thang máy và cả nụ cười của chị Hà nữa cứ lấp loáng trong đầu.
    _Mày sao vậy, bị anh chàng nào đó hút hồn à?
    Cú giựt tóc của Hoa kéo văng Lan ra khỏi cái không gian u ám đó. Lan không nghe kịp những gì Hoa nói. Cô đành gật đầu bừa theo phản xạ cho xong chuyện:
    _Ừ.

    Tiết Tâm Lý thật hỗn loạn. Thầy giáo trẻ với cái giọng trơn tuột lên bổng xuống trầm như phát thanh viên trên đài vậy. Sáu chữ ?oBạn quên không tắt vòi nước? cứ nhảy múa xung quanh không tan đi được. Lan cố gắng tua lại đoạn băng ở trong ký ức. Tiếng nhạc chuông, phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách? mọi thứ cứ loáng loáng hiện ra. Rồi cái cửa nhà cô, hành lang nhá nhem tối, cái thang máy, cầu thang?xung quanh những chỗ đó đâu có ai. Ai nhắn tin nhỉ? Chỉ có ở trong nhà thì mới biết cô quên không tắt nước. Hay chẳng nhẽ đây chỉ là một trò đùa tình cờ của ai đó. Nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên cả thời gian lẫn sự việc thì khó có thể xảy ra được. Chị Hà thì chắc chắn là không rồi lúc đó chị ấy không hề cầm điện thoại trong tay. Ai?

    Cả hai tiết học con Hoa ngồi chăm chú nhìn thầy giáo, anh giáo thì đúng hơn. Nó đắm đuối nuốt tùn tụt từng lời như người ta nuốt sợi mì ăn liền vậy. Tan học thì đã có một anh chàng đi SH đứng chờ nó ở cổng trường. Lan có muốn cũng chẳng kịp tâm sự với nó nửa lời. Long lái cái Jupiter màu xám bạc lướt nhẹ qua cô hỏi:
    _Có cần xe ôm không vậy?
    Lan lắc đầu:
    _Mình đi xe buýt. Hôm nay, mình hẹn với mẹ về ăn cơm sớm.
    Cô đang không có tâm trạng. Với cả cũng khó để tâm sự chuyện này với một chàng trai mới quen. Cậu chàng nghe thấy cụm từ ?ovề ăn cơm với mẹ? đành lướt nhẹ đi như cơn gió mùa thu.

    _Ra ở một mình trông như người mất hồn vậy, bắt đầu từ hôm nay về đây ở với mẹ đi.
    _Con ra nhà mới ở được hai tháng rồi mà lúc nào mẹ cũng nói vậy. Mà hôm nào con chẳng về nhà ăn cơm với mẹ.
    Lan cẩn thận xếp bát đũa ra mâm. Có hai mẹ con thôi mà hôm nào cũng dềnh giàng đủ thứ. Dường như mẹ cô sợ cô ở một mình không yên tâm hay sao mà luôn luôn làm đầy đủ lệ bộ. Căn phòng nhỏ nằm sát ngay sau một của hàng ăn lớn ngoài mặt phố. Mặc dù khá riêng biệt nhưng vẫn phảng phất thứ âm thanh hỗn độn của bắt đĩa xong chảo và một chút mùi dầu mỡ.
    _Mẹ để cái quán này cho gì Hạnh đi. Lên chung cư ở với con cho thoáng mát.
    _Mày lớn được từng này cũng nhờ cái quán này đó. Cái nhà đó mua được cũng từ cái quán ăn này mà ra đó.
    Mẹ Lan thủng thẳng nói. Bà với lấy ba nén hương thắp lên bàn thờ, xong mới quay ra bàn ăn:
    _Với cả cái nhà này ****** để lại, mẹ cũng không muốn xa rời nó.
    Cứ nhắc đến ông là bà lại dơm dớm nước mắt. Hai mẹ con vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ.

    Lan lững thững bước vào chung cư. Sau cả một buổi chiều ở nhà mẹ không nhận thêm một tin nhắn nào cô hi vọng không phải nhận cái tin nhắn thứ ba nữa. Anh Phong bảo vệ vồn vã hỏi:
    _Sao hôm nay đi chơi về muộn thế em.
    _Mới 8h30 thôi mà muộn gì, mà bao giờ thay mấy cái đèn ở hành lang tầng 13 hả anh?
    Cô vừa hỏi vừa ấn nút thang máy bước vào. Anh Phong nói với theo:
    _Đèn chưa thay nhưng cái thang máy hỏng sửa rồi đó.
    Lúc này Lan mới nhận ra mình đang đi cái bên thang máy mới sửa. Cô thở phào, vậy là sau này khỏi lo chờ thang máy lâu nữa.

    Cửa thang máy mở toang. Vậy là Lan đã lên tới nhà mình. Nán lại hưởng chút ánh sáng trong thang máy lúc lâu cô mới bước ra. Mấy cái đèn không cháy hẳn cứ đỏ quạnh lên làm cô thấy lành lạnh. Cô một tay ôm chặt cái túi trước ngực một tay loay hoay mở khoá cửa. Cả căn nhà tối đen. Bình thường cô hay về nhà vào buổi chiều nên đèn đóm buổi sáng cô đều tắt hết. Những hôm có việc về muộn Lan cũng thích thả phịch người xuống chìm trong bóng tối để nghỉ ngơi. Hôm nay cô cần ánh sáng. Cô quờ tay ra bên cạnh cửa ấn liền một lúc. Sáng loé lên làm cô yên tâm phần nào. Lan cẩn thận ấn lại chìa khoá vào ổ rồi mới đi dạo một vòng quanh căn hộ. Đi đến đâu cô lại bật đèn đến đó. Cái túi đi học vẫn ôm khư khư trước ngực. Cẩn thận từng khoảng trống nhỏ có thể ẩn núp dù chỉ vừa đủ cho một con khỉ, Lan không chừa một xó xỉnh nào cả. Cô bật đèn ban công rồi nép sau cái rèm cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài thành phố vẫn nhộn nhịp với những của xe cộ qua lại những toà nhà cao tầng lấp lánh đèn như những gì chúng vốn có. Lan nhủ thầm, có lẽ là do mình quá căng thẳng. Chỉ là hai tin nhắn đùa nghịch của ai đó tình cờ trùng hợp.

    Nước có thể làm cho con người ta sảng khoái. Tắm xong, Lan nhâm nhi thưởng thức nước chanh trong cái ánh sáng huyền ảo của cây đèn hất ra từ phòng ngủ. Nơi đây là thiên đường mà cô mơ ước bao nhiêu năm. Yên tĩnh, trong lành. Không có tiếng rầm rĩ của xe cộ, không có sự ồn ào của khách khứa và không có cả cái sự ngột ngạt của bếp núc. Ngó qua cái ti vi một lát trước khi vào phòng ngủ học bài. Xem Disney channel có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất sau một ngày mệt mỏi của cô. Vị chua mát của chanh đưa con người ta vào trạng thái mơ ngủ. Cô mơ màng chìm vào đám âm thanh và hình ảnh nhộn nhạo trên tivi.

    Trong cái trạng thái chập chờn đó Lan bỗng cảm thấy có âm thanh gì đó khác lạ. Có cái gì đó dường như là tiếng tin nhắn. Cô bật dậy, con dế nằm ở đâu nhỉ. Giờ này chắc là chỉ có con ranh Hoa nhắn tin rủ lên mạng buôn đây cô nhủ thầm. Con này cũng rách việc sao không gọi luôn cố định cho xong. Chẳng hiểu con dế vứt đâu nữa. Lan uể oải đi đi lại lại khắp căn hộ tìm. Tiện tay cô bật luôn máy tính.
    lady_lan_vn
    210888 Enter
    Kim_Hoa offline
    Con ranh nào đã lên mạng. Không phải nó thì ai nhắn tin giờ này nhỉ? Lan lặng đi bên máy tính lúc lâu. Cô nhấc điện thoại bàn lên từ từ ấn 0?9?3?? Có mười số mà cảm tưởng như ấn mãi không hết được.

    Lá la là là la, lá la là là la? Tiếng nhạc chuông vọng ra từ phòng tắm. Rốt cuộc là con dế nằm trong đó. Bắt nãy cô mang theo nó vào để nghe nhạc. Đãng trí thật, hi vọng là không bị ướt. Lan lao vội vào để lấy con dế mà chẳng cần bật đèn. Vỏ nó tự phát sáng. Lại một tin nhắn không có số. Lúc này Lan mới nhận ra cô đang ở trong một căn phòng tối om. Nhìn qua gương, ánh sáng từ màn hình phất thẳng lên mặt cô tím ngắt. Tia sáng đỏ quạch từ cái bình nước nóng dọi xuống như ai đó đang nhìn chằm chằm. Lan quay người hưóng về phía cái ánh sáng đỏ quạch đó. Bất động hay bình thản, khi con người ta sợ thì sẽ hành động một cách hoảng loạn. Lan thì không như thế, cô vốn không tin là có ma.
  2. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ?oBạn quên không tắt bình nước nóng?
    Lan đứng chết trân tại chỗ. Cô muốn chạy ngay ra khỏi chỗ này nhưng không thể nào làm được. Chân tay cô cứng đờ ra như người bị bóng đè. Hai mắt cô chăm chăm nhìn vào ánh sáng leo lét đỏ quạch của cái bình nước nóng. Bây giờ cách duy nhất chỉ có là tự trấn an mình. Trong nhà chắc chắn không có ai, cô đã kiểm tra rất kỹ. Chìa khoá cô vẫn cắm ở ổ khoá người bên ngoài kể cả có chìa khoá cũng không thể mở được. Cô lâm râm định khấn mấy câu kinh Phật mà mẹ cô hay tụng nhưng cũng không thể nào bật ra thành lời được. Mặc dù làm điều đó hơi ngớ ngẩn nhưng nó cũng giúp cô yên tâm phần nào. Trấn tĩnh xong thì lại suy nghĩ lung tung. Dường như có ánh mắt nào đó đang soi cô từ đằng sau. Cảm giác lành lạnh chạy từ sống lưng lên đến gáy dồn tiếng thét từ bụng lên đến cổ nhưng không thể thoát ra được. Mồ hôi toát ra như tắm mà chân tay thì cứ cứng đơ. Lan bất lực nhắm mắt lại.

    Kính?Coong?
    Tiếng chuông làm Lan bừng tỉnh. Chân tay đã chịu hoạt động theo sự điều khiển. Lan cảm thấy mỏi nhừ như vừa mới vật lộn với ai vậy. Bình thản thò tay tắt bình nước nóng. Lan cầm điện thoại thoát ra khỏi cái không gian tối tăm của phòng tắm. Cái gì đang chờ cô ngoài cửa. Hi vọng là chị Hà hàng xóm. Lan nem nép ghé mắt qua lỗ nhìn. Cầu thang vẫn mờ mờ tối như nó vốn có. Không có ai bên ngoài cả. Cô quay ngoắt lại đằng sau, căn hộ vẫn thế trống trải như nó vốn có. Vậy là không có ai cả. Lan tần ngần định quay ra mở cửa ra xem. Nhưng cứ tưởng tượng ra có cái gì đó núp bên cạnh cửa cô lại co dúm người lại.

    Lan buông người xuống giường đắp chăn kín mít như đang sốt rét vậy. Cô cần ai đó bên cạnh lúc này. Gọi cho con Hoa giờ này thì chắc là nó sẽ cười phá lên. Nó chẳng an ủi được gì không chừng còn làm mình sợ thêm. Gọi cho mẹ thì chắc không bao giờ cô còn được ở đây một mình nữa. Bà vốn mê tín, không chừng bà bán tống bán tháo cái căn hộ này đi luôn. Đây là thiên đường của cô ước mơ của cô trong bao nhiêu năm đó. Có lẽ bây giờ gọi cầu cứu chị Hà là hợp lý nhất. Có lẽ là hơi phiền một chút nhưng dù gì cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

    Kính?Coong?
    Giật mình, người Lan dựng lên đầu cộc vào thành gường đau điếng. Lại ?oKính?coong?? nhưng hình như tiếng động phát ra ngay bên cạnh. Cái máy tính của khỉ, Lan với tay ra ấn enter cho màn hình thoát khỏi chế độ nghỉ.
    +Ca Con: Hi
    +Ca Con: Bác ơi cho cháu hỏi chị Lan có nhà không ạ?
    +Ca Con: BUZZ!!!
    ??.
    +Ca Con: Oèn. Bà này ngủ gật mất rồi.
    +Ca Con: BUZZ!!!
    Đây là một thằng nhóc mà Lan quen qua mạng. Cu cậu mới học lớp 11 nên Lan cũng bốc phét là mình học lớp 12. Chỉ vừa đủ để cu cậu phải gọi mình bằng chị. Hoá ra tiếng chuông bắt nãy không phải chuông của mà do nó BUZZ!!!. Dù gì cũng cám ơn trời là nó BUZZ!!! Đúng lúc.

    +Lady Lan: Ê nhóc mày phá giấc ngủ của chị rồi đó.
    +Ca Con: Phù, cuối cùng chị cũng dậy roài.
    +Lady Lan: Mày làm chị dậy chị không ngủ lại được mày phải chat với chị đến sáng đó
    +Ca Con: Oái em té, mẹ ơi chị Lan dụ dỗ con?
    Ca Con is now offline
    +Lady Lan: BUZZ!!!
    +Ca Con: Hì, em đây mà chị gái. Hôm nay chị có chuyện gì muốn tâm sự à?
    ??.
    _Mày hôm nay làm sao vậy? Trông như vừa ốm dậy.
    Con Hoa trố mắt nhìn cái bộ dạng thiểu não của Lan.
    _Hôm qua tao thức cả đêm.
    Con Hoa cười toe toét như bắt được của:
    _Lại tương tư đến ai hả? Mà này bắt nãy tao nhìn thấy thằng Long, nó cũng như người mất hồn vậy.
    _Không tao lại nhận được tin nhắn.
    _Tin nhắn thì sao?
    Lan đưa điện thoại cho bạn thở dài:
    _Mày xem nội dung ba cái tin nhắn không có số này đi!
    Con Hoa cắm cúi xem như một bà lão đang xỏ sợi chỉ vào mũi kim. Nó cứ gật gù gật gù như đang nghiên cứu cái gì đó quan trọng lắm. Lan bỏ mặc cho nó ngắm ngía hồi lâu. Cô nhủ thầm, chắc con ruột để ngoài da này cũng chẳng hiểu được đâu.

    Á?á?á?..
    Cái loa phường cuối cùng cũng nhận ra cái gì đó. Hàng chục cặp mắt đổ dồn vào hai đứa. Lan mặc kệ, cô thản nhiên ngáp dài một cái. Con ranh Hoa cũng vậy nó mặc kệ mọi người cứ đảo quanh cô như đèn kéo quân vậy.
    _Mày quả là quên không tắt vòi nước?
    _Mày quả là quên không tắt bình nước nóng?
    _Mày nhận được hai tin nhắn đó lúc nào?
    ?.
    Lan khẻ gật đầu và giơ tay giữ chặt con bạn thân lại van vỉ:
    _Mày làm ơn đừng lướt qua lướt lại nữa! Tao chóng mặt.
    Chân nó dừng lại thật nhưng mà mồm nó vẫn lia lịa. Tay nó hoa lên hoa xuống đầu nó lắc qua lắc lại không ngừng. Lan vội vã kéo tuột nó vào lớp để cả trường không nhìn hai đứa như hai con rối đang diễn trò nữa.
    Hoa đúng là con bạn tốt, nó dành cả hai tiết tiếng Anh để chăm sóc cho cô. Hoa đeo lên mắt cặp kính tổ chảng. Nó không bị cận nhưng thi thoảng nó vẫn xài kính. Nhất là những lúc nó căng thẳng và làm ra vẻ quan trọng. Trông nó có cái dáng vẻ gì đó của Conan mặc dù là chỉ giống ở cái vẻ ngờ nghệch. Quyển sách tiếng Anh biến thành quyền sổ ghi chép những dữ kiện nó thu thập được. Sau một hồi suy luận Hoa hùng dũng đưa ra hai giả thiết. Thứ nhất là có ma. Lan có vẻ không hứng thú với giả thiết này lắm. Cô đưa tay sờ vào trán con bạn như thể nó bị cảm sốt vậy. Thứ hai là có ai đó đặt máy quay lén trong phòng tắm. Cái này làm cho Lan sốc thực sự. Má Lan đỏ ử như quả đào mà ai cũng muốn cắn một miếng.. Cảm giác bị ai đó theo dõi khi mình đang tắm quả là khó có thể chấp nhận được. Cô vừa thẹn vừa bực. Bây giờ cô lại muốn giả thiết thứ nhất đúng hơn. Và căn bản là không có giải thiết thứ ba.
    _Con gái con nứa gì mà ngủ thông từ trưa đến tối vậy.
    Lan choàng tỉnh. Ăn cơm trưa xong là cô lăn ra ngủ. Bây giờ dậy cũng vừa đến giờ ăn cơm. Lan vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện phải về chung cư. Lúc này sao mà cô lại thấy yêu nơi ở thân quen này đến thế. Hơi chật chội, hơi ồn ào, nhiều mùi hành mỡ và nhiều cả mùi nhan khói nhưng mà nó là nơi chở che an toàn.
    _Mẹ?
    Lan chần chừ định xin mẹ cho ngủ lại đây một đêm nhưng cô sợ bà nghi ngờ nên thôi.
    _...mấy hôm nay con cứ hay mơ linh tinh?
    _Hôm dọn nhà tao mất công lên tận nhà chùa xin cho mấy đạo bùa trừ tà cho mày thì cứ khăng khăng không cho dán. Mẹ vẫn để ở ngăn dưới tủ thờ đó. Mang về mà dán lên.
    Bà nói xong vẫn chưa yên tâm còn dặn dò tỉ mỉ cái nào dán góc nào dán cao thấp ra sao làm cô rối tinh lên.
    Vậy là đêm nay lại phải về chung cư. Lan ôm đống bùa sớ một cách miễn cưỡng nói giọng tiếc nuối:
    _Con về đây mẹ à!
    Mẹ cô tiễn cô ra tận cửa, bà còn cẩn thận dặn với theo:
    _Ngủ nhớ đóng cái cửa ngoài ban công vào cho đỡ gió lùa, mà chát đêm ít thôi.
    Mẹ chẳng phải dặn thì con cũng đóng Lan nhủ thầm. Mà không biết đêm nay cô có ngủ được không nữa. Lan nhẩy lên xe buýt mà không buồn nhớ cả bến phải xuống nữa. Cô cứ mong được đi thế này mãi. Toà chung cư cứ sừng sững hiện ra. Trước kia khung cảnh ở nơi đây thật yên tĩnh và thoáng mát còn bây giờ nó cứ âm u và lạnh lẽo thế nào ấy. Cứ thế này thì không ổn, hôm qua thằng nhóc lớp 11 khuyên nên mời một ai đó đến ở cùng. Con Hoa! chỉ có nó là cứu cánh. Lan rút con dế ra gọi cho hình nhân thế mạng. Đúng là bạn thân có khác, 15?T sau nó đã xuất hiện trước chung cư. Dĩ nhiên là kèm theo bên cạnh là một anh vệ sĩ to cao. Chàng đưa cả hai lên tận cửa căn hộ rồi mới về.

    Con Hoa phăm phăm vào nhà tắm. Nó cần chốt hạ cái giả thiết thứ hai. Lan mặc kệ con bạn, có hai người giúp cô yên tâm hơn. Cô bỏ cái đống bùa sớ lên bàn và tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
    _Á?á?á?..
    Lan đã quá quen với tiếng kêu đó nên cô cũng chẳng giật mình. Nhưng khi Lan nhìn thấy dáng điệu của con Hoa lao khỏi nhà tắm thì cô chột dạ. Nó ôm chặt lấy cô thở hổn hển không ra lời. Tóc tai bù xù quần áo xộc xệch như vừa tổng vệ sinh nhà cửa vậy.
    _Trong?này?có?
    _Có cái gì, mày tìm thấy máy quay lén à?
    Lan hoảng hốt hỏi. Con Hoa như bị nghẹn cái gì trong cổ họng không nói nổi nữa. Nó chỉ lắc đầu. Lan nhìn bạn nghiêm nghị như cô giáo nhìn học sinh mẫu giáo:
    _Không có máy quay lén sao mày lại hoảng hốt thế.
    _Không có máy quay lén tức là có ma chứ sao!
    Âm thanh bị mắc trong họng cuối cùng cũng bật ra được cùng với đám nước miếng của nó làm Lan co dúm lại.
    Có ma. Lan sững người lại. Cô chẳng tin vào chuyện đó. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là cái mà cô yêu thích nhất. Nhưng bây giờ biện chứng theo kiểu gì cũng khó mà giải thích. Con Hoa cầm đống bùa sớ trên bàn lên cao giọng hỏi:
    _Cái gì đây?
    _Bùa trừ tà mẹ tao mua từ hồi mới dọn đến đây.
    Lúc này Lan thỏ thẻ như một cô bé bị cô giáo mắng vậy.
    _Trời! sao đến bây giờ vẫn chưa dán lên?
    Lan ấp úng, có lẽ bây giờ cãi lại nó là không nên. Dù gì nó cũng vì mình hi sinh buổi đi chơi với quả SH để đến đây. Hoa với lấy đống bùa đi xung quanh căn hộ miệng lẩm nhẩm ?ocanh?kim?quý?thuỷ?ất?mộc??. Quả kính hàng hiệu bây giờ thật hợp với gương mặt thầy bà của nó. Lan cum cúp cầm lọ hồ đi theo sau như con nhan đệ tử theo hầu vậy. Thầy chỉ đâu thì con dán đó, chẳng mấy chốc xung quanh căn hộ đã chi chít bùa chú. Lan nhún vai, cô chẳng tin vào mấy cái giấy lộn này mấy dù sao cũng chỉ là để yên tâm. Hoa thì hào hứng hơn, nó hãnh diện như vừa hoàn thành một công việc trọng đại.
    Lan mở tủ lạnh rót cho con bạn cốc nước. Trông nó có vẻ thấm mệt sau khi đi quanh căn hộ mấy vòng.
    _Nhà mày có gạo và muối chứ?
    Hoa vừa uống nước vừa hổn hển hỏi. Lan tần ngần, chẳng nhẽ bạn nó định nấu cháo.
    _Trong bếp có phở ăn liền và mấy quả trứng để tao nấu cho mày nhé!
    _Lúc mày gọi điện tao đang ăn mà. Lấy cho tao một bơ gạo và một bát nước muối ra đây.
    Lan chẳng hiểu gì nhưng đã trót mời nó đến đây đành phải để mặc cho nó chỉ đạo nghệ thuật vậy. Hoá ra nó lại diễn đển bài rắc gạo, rẩy nước Lan than thầm. Sau khi vạch xong một vòng bùa và một vòng gạo và nước muối con Hoa mới yên ổn ngả lưng thư giãn với con dế của cô. Lan mặc kệ nó chơi với con dế cô cũng bật máy tính lên để làm nốt mấy bài tập.
    _Anh chàng nào đẹp trai vậy?
    Hai chữ ?ođẹp trai? quả là có sức hấp dẫn, Lan quay lại ngó ngay.
    _Đâu?
    _Đây chứ đâu?
    Trên màn hình điện thoại là một nụ cười ngượng nghịu. Quả là một chàng trai dễ thương, trông quen quen nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra được. Lan phải quay lại làm bài tiếp nên chỉ buông một câu:
    _Tao chịu?
    Trong những trường hợp này con Hoa có bao giờ cho cô chịu đâu. Nó cắm thẻ nhớ điện thoại vô máy tính, dựng ngay cái hình anh chàng lên giữa màn hình. Lan đành bó tay. Cô save bài tập lại rồi cũng mơ màng nhìn cái hình cùng nó.
  3. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Good!!!!
  4. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  5. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trong dầu Lan hiện ra một buổi chiều nẳng trải dài phơi mình trên những con đường. Ngột ngạt và nóng nực trong tiếng xe cộ đi lại. Lúc này con người ta dễ dàng bực bội với bất cứ thứ gì, nhất là khi phải đi bộ từ nhà ra bến xe buýt để về chung cư.
    ?oKét??
    Có tiếng dừng xe sau lưng cô.
    _Bạn có thể cho mình mượn điện thoại gọi nhờ được chứ?
    Bây giờ là thế kỷ hai mấy rồi mà vẫn có người tự nhiên như ruồi vậy nhỉ. Lan quay lại định xả bớt bực bội trong người. Một khuôn mặt rạng rỡ, một nụ cười ngại ngùng. Cậu ta cũng có vẻ ngượng khi thốt ra cái lời đề nghị khiếm nhã đó. Xe xanh áo xanh, từ cậu ta toát ra một cái gì đó thân thiện mát mẻ như một cốc nước chanh đá. Lan đưa điện thoại cho cậu ta mượn như là cho một người bạn quen lâu ngày mượn vậy. Nhưng trước lúc đưa cô không quên chếch tay chụp lén một pô. Thói quen lưu lại những khoảng khắc đẹp mà cô vẫn thường làm.
    _Oa! con này dại zai ghê, nhỡ nó phóng xe đi mất thì sao?
    _Mày trông thấy nụ cười này có từ chối được không?
    Con Hoa nhíu mày nhìn một lúc rồi lắc đầu. Lan bỏ mặc nó miên man tiếp với hồi ức đó. Cái xe nouvo sáng bóng treo bên mình là một gói quà to tướng. Có vẻ như cậu ta đang chuẩn bị mang quà tặng ai đó. Cậu ta gọi hai ba lần không liên lạc được đành vội vàng trả lại máy?
    _Mày để anh ta đi mất lãng nhách vậy sao.
    Con Hoa dùng cả tay lẫn giọng nói để chì chiết. Lan tần ngần:
    _Biết sao tao cũng bất ngờ, có lẽ anh ta bận công chuyện gì đó.
    _Tao thì không!
    Con Hoa cười gian trá.

    Nó không bỏ qua thật, www.ttvnol.com rồi click vào album. Mười ngón tay nhọn hoắt của nó như múa trên bàn phím. Nghề của nó là chat mà. Nó post ảnh cậu ta lên mục album với cái tên rất kêu ?oTìm trẻ lạc?. Con này quả là không vừa?
    +BUZZ?.
    +Ca Con: hí?hí?
    +Lady Lan: điệu cười thấy ghét.
    +Ca con: tại hôm qua thức đêm cùng chị đó!
    _Ai cho mày chát nick của tao!
    Lan nhào tới máy tính đánh mấy chữ cho thằng em biết.
    +Lady_Lan: không phải chị đâu, bạn chị chát đó.
    _Ai vậy mày?
    Hoa ngơ ngác hỏi. Lan nháy mắt:
    _Thằng em trên mạng nó học lớp 11, hì mày có chát nhớ bốc phét tao học lớp 12 nhé.
    _Hí hí hai chị em tình cảm ghê!
    +Ca Con: Chụt?.
    +Lady Lan: Làm gì vậy nhóc.
    +Ca Con: Chị Lan kể chị ấy có cô bạn thân xinh lắm.
    +Lady Lan: Gừ?m? Chị là chị họ chị Lan. Hiểu chứ?
    Hoa ôm chặt lấy bàn phím như bảo bối. Nó có vẻ có hững thú chat với thằng ku này. Lan đành nhường nó cái máy tính để ra với cái tivi.
    _Chuyển sang VTV3 nhanh.
    Con này tham quá, ôm máy tính rồi lại còn đòi cả tivi nữa. Lan hậm hực. Kênh VTV3 đang nhai quảng cáo. Lại cái quảng cáo điện thoại này. Cô chẳng cần xem cũng thuộc lòng nó. Một người đàn ông gặp một cô gái xinh đẹp đang hoảng hốt như bị truy đuổi. Cô ta đưa cho anh ta cái điện thoại. Sau đó anh ta kết nối điện thoại với Internet và màn hình để lấy những hình ảnh và dữ liệu trong đó. Và rồi tiếng chuông điện thoại reo. Anh ta nhấc máy nhưng bên kia không có tiếng trả lời. Rồi điện trong căn hộ bống tắt phụt. Quảng cáo nhạt hoét vậy mà con Hoa vẫn đờ đẫn xem. Sắc mặt nó cũng nhàn nhạt thế nào. Lan tiến đến màn hình máy tính xem.
    +Ca Con: Chị chuyển sang VTV3 chưa?
    +BUZZ?
    +Ca Con: Căn hộ chị Lan bây giờ mà tắt điện thì sao nhỉ?
    +Ca Con: Bây giờ có điện thoại gọi thì sao nhỉ?
    +Ca Con: Nếu chị Lan cũng là ma thì sao nhỉ?
    +Ca Con: Ke ke ke?
    Lá la là la la?
    Lan chưa kịp vơ lấy cái điện thoại nghe thì điện trong phòng tắt phụp.
    Á?a?a?á?á?á?.
    Con này cho đi học lính cứu hoả được. Lan mò mẫm trong bóng tối đến với bạn. Cô chạm vào người nó định vỗ về thì bỗng nó hất tay cô ra hét to hơn và bỏ chạy. Bây giờ thì đúng là một cái xe cứu hoả thứ thiệt. Điện bật sang cũng đúng là cái lúc xe cứu hoả dừng lại. Hoa đứng nép ở góc phòng đứng nhìn cô như người xa lạ.
    _Mày sao vậy?
    Lan từ từ tiến lại. Mắt Hoa quắc lên dữ dội như một con mèo nhốt trong ***g. Lan không dám tiến lại gần nữa đành lùi lại. Có vẻ như Hoa bị thằng nhóc đưa vào đòn.
    _Mày tin những gì thằng nhóc đó nói à! Nó doạ mày đó.
    Hoa không trả lời chỉ gật đầu. Lan thở dài, cái hình nhân thế mạng này còn sợ ma hơn mình.
    Kính?Coong?
    Lần này là chuông cửa thật. Vậy mà tim cả hai đứa như bắn khỏi ***g ngực.
    _Lan ơi! Có bị làm sao không em?
    Tiếng chị Hà hàng xóm. Lan yên tâm đôi chút. Dường như tiếng hét của con Hoa vang đến tận đầu kia hành lang. Quả là đáng nể. Lan vừa mở của vừa ấp úng:
    _Em xin lỗi, bạn em nó?
    _Chị xin lỗi thì đúng hơn, bắt nãy anh sửa điện giật nhầm cầu chì.
    Trông hai anh chị có vẻ như ân hận lắm. Có lẽ họ nghe được thứ âm thanh phát ra trong này . Tiếng hét của con Hoa quả là đặc sản trời ban.
    _Em không sao, bọn em đang xem phim hay tưởng mất điện nên tiếc quá hét lên thôi.
    Lan cười hoà nhã rồi đóng sập cửa lại không để hai người kịp nhìn thấy cái bản mặt của con bạn cô.
    _Lỗi với chẳng lãi?
    Con Hoa đã tiến sát đến đằng sau cô từ lúc nào.
    _...cứ vài ba lần nhầm nhọt thế này giết chết con người ta lúc nào không biết.
    Con này chì chiết cũng cay độc thật. Lan cười:
    _Tại mày bị thằng nhóc đó đưa vào đòn thôi.
    Nó đổi giọng nhẹ nhàng nói với cô:
    _Thế còn cú điện thoại!
    _Thôi chết chắc mẹ tao gọi.
    Vậy là một đứa lại ôm lấy cái máy tính. Một đứa ôm lấy cái điện thoại.

    _Lan pass yahoo của mày là gì?
    Cái giọng hoà nhã và dễ nghe đến không ngờ.
    _Nghỉ đi, mày chat nick mày ấy!
    _Thế nick thằng nhóc kia?
    _Ha?ha?ha?
    Lan cười rũ rượi. Cuối cùng con bạn dầy dạn kinh nghiệm chat chít của cô đổ gục vì một thằng bé lớp 11.
    _Chát suốt mà không nhớ nick thì chịu!
    _Nó đặt tên cho nick nên tao không để ý!
    Con Hoa hậm hực nói. Lan mặc kệ nó, tiếng nhạc phát ra nhè nhẹ từ con dế giúp cô thiu thiu ngủ. Hoa không làm gì được đành phải vừa chát linh tinh vừa lôi mục ?oTìm trẻ lạc? nó đăng ảnh cậu kia ra ngắm ngía một chút. Chưa có ai hồi âm bài viết đó cả, nó ngáp dài vì ngán ngẩm. Hai bàn tay thao tác như múa trên cái N70 của nó. Nó nhắn tin. Nó ấn nút send xong thản nhiên quay lại chat. Trông nó lén lút như vừa làm gì đó vụng trộm.

    Con dế của Lan lại mổ tíu tít trên bàn. Lan bật dậy, dường như tiếng động đó còn có hiệu nghiệm hơn cả tiếng chuông báo thức. Lan mở tin nhắn ra đọc hồi lâu rồi ra bếp lấy chổi và hót rác. Cô từ từ tiến vào góc phòng. Hoa vẫn cắm mặt vào màn hình. Không phải nó chat mà nó theo dõi bóng Lan qua đó. Lan bình thản bao nhiêu thì nó luống cuống bấy nhiêu. Vội vã rút con N70 ra, tin nhắn của nó bị lỗi không gửi được. Hoa quay hẳn người lại nhìn, Lan đang lúi húi hót cái gì đó ở trong góc phòng. Nó lao đến chỗ con dế của Lan.
    ?oLọ hoa ở góc phòng bị vỡ?
    Lan hót đống thuỷ tinh vỡ xong quay lại nhìn bộ mặt thồn thộn của con bạn hỏi:
    _Mày sao vậy?
    _Mày sao vậy thì có.
    _Tao bình thường mà.
    Con Hoa giơ con dế lên:
    _Còn cái này?
    Lan ngồi xuống cạnh bạn cho nó yên tâm. Cũng may mà nó không rú còi cứu hoả.
    _Bây giờ tao biết làm sao nữa đây?
    Hai tay Lan buông thõng bất lực.
    _...dù sao tao cũng có mày ở bên cạnh.
    _Mà sao lọ hoa lại vỡ nhỉ?
    Con Hoa cau mày đăm chiêu. Bây giờ nó mới thấy chân nó đau đau. Bắt nãy lúc tắt điện nó đã đá phải cái gì đó chính ở cái góc phòng đó. Thì ra thủ phạm chính là nó.
  6. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lan mặc kệ mọi thứ ngủ tiếp. Đêm qua đối với cô đã quá mệt mỏi. Hoa không ngủ được nó cứ đi đi lại lại quanh căn hộ với muôn vàn suy nghĩ. Trong này không có người núp. Máy quay thì chắc cũng không có. Lúc nó đá vỡ lọ hoa điện đang tắt. Những mảnh vỡ cũng nằm khuất sau cái bàn trong góc phòng. Ma thì cũng không thể, ngần đấy cái bùa dán xung quanh đây thì có đến bố của ma cũng không dám bén mảng. Vậy tin nhắn đó từ đâu ra. Cái điện thoại!. Sao không gửi ngược lại nhỉ. Nó rón rén cầm con dế lên reply lại cái tin nhắn vừa nhận được: ?oBạn là ai vậy??. Nếu theo đúng kịch bản mấy cuốn phim Hàn Quốc thì người nhắn tin chính là chàng trai đẹp trai đã gọi nhờ điện thoại hôm trước. Nó ngồi chờ tin nhắn trả lời với tâm trạng vừa lo âu, phấp phỏng lại vừa hồi hộp hi vọng. Nó ngồi chờ đến sáng.
    Căng tin trong trường chật ních người. Con Hoa gục đầu bên cốc cafe sữa. Dường như bao nhiêu cái mệt mỏi của Lan hôm qua bây giờ trút sang nó hết.
    _Mày không nên bật máy khi ở nhà một mình.
    Con này bình thường rất hời hợt vậy mà hôm nay có quyết định chín chắn thế không biết. Một đêm thức trắng quả không uổng. Lan thưởng thêm cho nó một cái bánh nhân cacao để nó tỉnh ngủ.
    _Cho mình ngồi nhờ được chứ!
    Long lách vào ngồi không chờ sự đồng ý.
    _Bạn của Lan có vẻ không được khoẻ!
    ?oBạn của Lan? hắn ta còn không quan tâm mình tên gì nữa, con Hoa ngậm cái thìa nhủ thầm tức tối. Hai anh chị cứ buôn rầm rầm như không có sự hiện diện của nó. Long hôm nay có vẻ phấn khích, cậu ta cứ vừa nói vừa mỉm cười. Lan cũng vậy, đôi môi hồng nhạt như một cánh hoa đang e ấp. Cả hai thật là đẹp đôi.
    Một tuần thanh thản. Lời góp ý của Hoa khiến cô được yên ổn khi ở một mình. Lan dần dần quên cái sự hiện diện của tin nhắn nhưng lại không quên anh chàng có nụ cười đẹp. Ngày nào cô cũng vô mục ?oTìm trẻ lạc? đề chờ hồi âm. Không có tin tức gì quan trọng cả. Toàn mấy cháu dỗi hơi vào câu bài. Con Hoa cũng rỗi hơi không kém, nhẩy vào đong đưa mấy cháu câu cá. Cái topic đã dài đến cả chục trang mà cũng chẳng thấy người cần tìm đâu. Lan cũng dần dần nản không còn vào đó nữa. Nhóc lớp 11 vẫn hay bơm vá linh tinh như mọi khi. Hôm nay nó lại quân sư cho Lan một việc:
    +Ca Con: Tìm người trên mạng mà đăng ảnh ở các 4rum sinh hoạt cộng đồng thì tìm đến mùa quýt chín.
    +Lady Lan: Vậy phải đăng ở đâu?
    +Ca Con: Phải đăng ở các 4rum các trường. Dân cùng trường còn biết mặt nhau chứ dân trên mạng mấy ai biết mặt nhau chỉ biết nick thôi.
    +Lady Lan: Chụt? thằng bé thế mà thông minh.
    +Ca Con: Chị làm quả ?oNhắn tìm đồng đội? đi. Để em đi giải bom ở các 4rum cho.
    +Lady Lan: Roài, chờ chị chút?

    ?oNhắn tìm đồng đội
    Tử sĩ oé nhầm sĩ tử: Hình trên.
    Oe oe: 198x
    Nơi sinh: Cái lò gạch cũ.
    Từ năm 199y đến năm 199z tham gia chiến trường Mầm non Hoa Sen. Sau đó thất lạc đến nay. Vậy ai biết đồng chí này hiện đang tham gia công tác và chiến đấu ở đâu xin làm ơn báo lại cho tiểu đội trưởng của đồng chí tại trường Mầm non Hoa Sen là cô Tôn Tú Hạ Lan.
    Xin chân thành cám ơn và hứa sẽ cả Tiền tạ lẫn hậu tạ xứng đáng.?o
    Mọi sự quả là thành công mỹ mãn. Những thông tin về cấp hai và cấp ba của anh này bay về tới tấp. Hoá ra anh ta là Nguyễn Hoàng Trung bằng tuổi Lan năm nay cũng mới vào đại học. Một cô bạn cấp hai của chàng còn nhiệt tình cho luôn cả địa chỉ nhà lẫn số phone. Thời đại công nghệ thông tin nguy hiểm thật, Lan nhủ thầm. Cô nhấc điện thoại lên khoe ngay với Hoa. Hai con buôn bán một hồi xong cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì để làm quen anh chàng này. Dù sao cả hai cũng quyết dịnh tự thưởng cho mình một bữa chè cháo no say. Bây giờ cô cũng chẳng cần tắt máy nữa, mấy hôm nay không nhận được tin nhắn nào cả. Tự dưng Lan cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó.
    Đã hai tuần kể từ khi nhận được cái tin nhắn đầu tiên. Cũng là hai tuần kể từ khi quen Long. Hôm nay, cô lại phải đi sớm. Mọi thứ Lan đã chuẩn bị kỹ từ tối qua. Cô chọn tông mầu hồng không quên với theo mấy cái cặp tóc xinh xinh. Hơi loè loẹt một chút nhưng dù gì hôm nay cũng ngồi cạnh bạn Long. Âm thanh réo rắt từ con dế phát ra khiến con người ta nghe thấy chỉ muốn nhẩy. ?oWe are the champions?we are the champions?? cái kiểu nhạc của Crazy Frog nó cứ tưng tửng làm cho Lan cũng cao hứng theo. Cái hành lang tối nhờ nhờ và vắng tanh càng thuận tiện cho việc sửa sang đầu tóc mà không sợ bị ai nhìn thấy. Đèn thang máy chập chờn càng giống như sân khấu riêng để nghêu ngao hát. Buổi sáng nghe bài này được cái tỉnh ngủ.

    Tin nhắn thứ năm. Tiếng ?ochíp?chíp?? phát ra từ con dế tuy bé nhưng vẫn rõ mồn một.
    ?oBạn nên dời khỏi thang máy!?
    Một lời yêu cầu hay một lời đe doạ cô nhủ thầm. Thang máy đang xuống tới tầng 9 dời khỏi thang máy thì phải chạy bộ 9 tầng sao. Quan trọng là cái gì chờ mình ở ngoài thang máy nữa chứ. Cửa thang máy bật mở nhanh như suy nghĩ của cô vậy. Một bàn tay to bản và thô ráp thò vào. Một người đàn ông to lớn trong một bộ quần áo dềnh dàng. Mọi ý nghĩ lướt qua trong đầu cô như cái máy tính pen 4 sử lý dữ liệu trong nó vậy. Tầng 8 chỉ mới có 3 căn hộ đến ở. Nhà ông Hoà, nhà cô Bình và nhà anh Hưng. Đây là người lạ lại xuất hiện trong chung cư vào sáng sớm. Lúc ông ta đi vào cô có nhìn lướt qua một khuôn mặt khó tả. Nó có chút gì đó lạnh lùng của một tên giết người hàng loạt, vẻ lầm lì hung bạo của một kẻ bệnh hoạn và vất vưởng u ám của một bóng ma.
    Chạy đó là cái duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này. Nhanh như được lắp mô tơ vào đằng sau cô phóng vọt ra đúng như con crazy frog đang chạy trốn mấy tên người máy. Lách mình ra khỏi cửa thang máy lao thẳng xuống cầu thang, Lan chạy như chưa bao giờ được chạy. Tiếng nhạc bem bem bem phát ra đều đều từ con dế khiến cô càng chạy nhanh hơn. Trống trải, cầu thang thoát hiểm như một nhà kho chung của chung cư. Vật liệu xây dựng và một vài đồ vật không dung đến vứt lổng chổng ở mỗi đoạn nghỉ. Lan cảm thấy có gì đó dồn dập phía sau lưng. Cô càng chạy nhanh thì nó cũng càng đuổi nhanh. Lan chạy nhanh như vậy nhưng cũng không quên quay sang liếc thang máy. Chiếc thang máy vẫn đang xuống đều đều 7?6?5?4?
    Lan chạy xuống đến tầng 3 mà cái thang máy vẫn dừng lại ở tầng 4. Lạy trời phù hộ cho lão Quang. Hi vọng là lão không bấm thang máy lúc đó. Lan không còn tâm trí đâu mà dừng lại nữa tiếng tặc lưỡi của con crazy frog như thúc giục cô chạy nhanh hơn nữa. Khi tiếng thét của con Crazy Frog vừa ngắt trong điện thoại thì cô cũng vừa xuống đến tầng cuối cùng của cầu thang. Nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ cô an tâm phần nào. Cô quay lại ấn nút thang máy. Chiếc thang máy bên phía cô sử dụng bắt nãy vẫn đứng yên ở tầng 4. Lan thẫn thờ bỏ đi.
    _Sao hôm nay tập thể dục cho khoẻ hả em?
    Anh Phong bảo vệ thấy Lan có vẻ khác lạ hỏi:
    _Cái thang máy?mới sửa hình như bị kẹt trên tầng 4. Anh?nên rủ ai lên xem cùng!
    Cô vừa vừa nói vừa thở hổn hển, dù sao cô cũng không quên khuyên anh Phong nên đi cùng ai đó cho cẩn thận.
    Lan đến giảng đường sớm mà vẫn mang theo vẻ vội vã và hối hả. Cô muốn gặp con Hoa sớm. Con này chẳng bao giờ đến sớm tiết này cả, có vẻ nó không thích. Giảng đường còn khá trống trải. Long thản nhiên bước tới ngồi cạnh cô như bây giờ đó là chỗ cậu cần ngồi vậy. Lan đang úp mặt xuống bàn suy nghĩ, bây giờ ngồi cạnh Long quả là không phải lúc. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô kèm theo một giọng nói êm đềm không kém:
    _Lan hôm nay bị mệt à?
    Cảm giác thân quen vững chãi. Nếu đây làm chỗ dựa được thì? Lan vẫn khẽ nhích vai thoát khỏi bàn tay Long. Có lẽ là vì cô là con gái.

    Tiếng cười lanh lảnh vang lên. Lan vội vã ngẩng đầu lên nhìn. Con Hoa đang tha thướt trong cái vãy vàng ruộm. Đúng là tên sao người vậy. Kim hoa trông mềm mại như một bông hoa cúc vàng ruộm. Nó không len vào chỗ Lan ngồi mà thản nhiên đi xuống phía dưới. Những ngón tay bóng mượt của nó lướt qua những hàng ghế như cô nuôi dạy trẻ điểm danh các cháu mẫu giáo. Một? hai? ba?bốn? năm? sáu? bảy. Nó khoan khoái lách vào hàng ghế cách chỗ Lan ngồi bảy dãy. Nó chọn cái ghế thẳng ngay chỗ Lan và Long ngồi như người ta vào rạp chiếu phim chọn chỗ tốt để ngồi thưởng thức vậy. Mặt Lan ửng hồng còn Long thì bối rối không kém. Cậu như chú bé ăn vụng mít bị mẹ bắt quả tang vậy.
    Lan lẳng lặng vơ cái túi đi học đứng dậy. Cô lên ngồi với con bạn thân mà không nói với Long một câu. Cô ngồi xuống ủ rũ khiến nụ cười chiến thắng trên môi con Hoa vụt tắt.
    _Mày xem đi?
    Lan hẩy con dế về phía bạn. Hoa vẫn đang nhíu mày thích thú nhìn vào sau gáy của Long, nó nghe tiếng động quờ tay ra chụp lấy con dế một cách hờ hững.
    _Lại không tắt điện thoại hả!
    Nó ngồi chăm chú hướng mắt lên phía trên mặc cho Lan kể lể sự tình. Thỉnh thoảng nó lại quay sang thảo mai:
    _Trông ku Long đang làm gì kìa!
    Hoá ra từ nẫy đến giờ nó vẫn soi cậu ta. Lan ngao ngán không thèm kể nữa quay sang nghe giảng thì nó lại kéo cô lại.
    _Tao nghĩ đi nghĩ lại rồi, người nhắn tin đó chắc phải là một người thân quen và biết khá nhiều về mày.
    _Mày đang soi thằng Long chứ nghĩ gì mà nghĩ.
    Lan hậm hực nói. Con Hoa quay sang nhíu mày nhìn cô qua cặp kính thám tử của nó.
    _Tao suy nghĩ cả tuần nay rồi.
    _Vậy theo mày là ai?
    Lan có vẻ hi vọng vào nó, dù gì cả tuần vừa rồi nó cũng nghĩ cho cô.
    _Biết mày và thân thiết với mày từ xưa đến nay chỉ có tao nhưng?
    Con Hoa hãnh diện nói. Mà quả thật cũng đúng thế. Hai đứa chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ.
    _Tao không nghĩ là mày?
    Lan thành thực nói.
    _Dĩ nhiên là tao không có tài đoán được mọi việc như thế nhưng?
    Lan không chen ngang lời nó nói nữa. Cô biết điều nó sắp nói ra là cái mà nó tâm đắc suy luận suốt một tuần qua.
    _... tao nghi ngờ một người.
  7. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    _Ai?
    Ai? Câu hỏi muôn thuở. Dường như mỗi ngày ai cũng phải hỏi câu này vài lần. Và đáp án thì nhiều vô kể xiết. Con Hoa gỡ cặp kính ra nhìn cô một cách nham hiểm.
    _Mày phải nghe lời tao.
    Từ bé đến giờ mọi chuyện của hai đứa đều do Lan quyết định. Con ranh này nhân cơ hội này lại bắt cô phải theo nó. Chắc lại có trò gì xảo trá đây. Thôi kệ cứ để cho nó diễn thử một lần xem sao, Lan khẽ gật đầu.
    _Mày hẹn gặp thằng nhóc Cá Con đi!
    _Tao biết ngay là mày sẽ thế mà.
    Lan chồm lên. Cả giảng đường quay lại nhìn cô. Bà giáo cũng quay lên nhìn cô học trò ngoan một cái ngạc nhiên. Lan quay lại ăn năn bà giáo lại kéo xụp cặp kinh xuống giảng tiếp. May mà là cô nếu đứa khác đã bị bà ấy đuổi ra khỏi giảng đường rồi. Lan không nói với con Hoa nữa cắm đầu vào nghe giảng.
    Con Hoa dành cả buổi ăn sữa chua để thuyết phục cô.
    _Mày hay tâm sự với nó đúng không?
    _Cũng thỉnh thoảng.
    Lan vừa ăn vừa thủng thẳng đáp. Con Hoa chồm qua cả hai cốc sữa chua hậm hực.
    _Thỉnh thoảng gì, tối nào mày chẳng chat với nó!
    _Ừ thì tao có hay chat với nó thật. Nhưng cũng chẳng chứng tỏ điều gì.
    Lan ẩn con bạn đang vồn vã thái quá ra xa một chút.
    _Mày nên thử suy nghĩ một chút.
    Con Hoa trầm lại nói vẻ quan trọng.
    _Mày bị nó mê hoặc rồi!
    _Mê hoặc đúng tao định nói đến khả năng đó của nó. Hôm đó hình như nó cũng đoán biết được việc căn hộ của mày sẽ bị tắt điện.
    _Tình cờ thôi mà.
    Lan phản ứng một cách yếu ớt. Con Hoa chỉ chờ có thế ra đòn chốt hạ.
    _May nhớ hồi tao với mày xem ?ogiác quan thứ 6? không?
    Giác quan thứ 6. Con người ta có thể có một linh cảm đặc biệt để dự đoán hay cảm nhận một sự việc gì đó sẽ xảy ra. Và đáng sợ hơn là những người dù khả năng tâm linh này để chi phối người khác. Lan cảm thấy như mình đang bị một ai đó chi phối. Cô khẽ rùng mình.
    _Phải điều tra xem nó là ai?
    Hoa nhanh nhẹn lách qua cái làn ranh giới mỏng manh đúng vào cái lúc sự phòng vệ của Lan yêu nhất. Lan khẽ gật đầu. Cô đã đồng ý.
    _Điều tra thế nào?
    _Mày phải hẹn gặp nó để xem nó là ai?
    Rốt cục mục đích từ đầu đến cuối của con Hoa này cũng là gặp cái đứa có nick Cá Con đó. Con này thế nào cũng chết vì tò mò nhưng lần này sự tò mò của nó có vẻ hợp lý. Lan quyết định chat và hẹn gặp.
    Tầng hai coffee Window quả là một địa điểm thuận tiện. Một kiểu coffee thời @ với ghế sa lông và máy lạnh. Tiện nghi thoáng đãng và mát mẻ, nhưng quan trọng nhất vẫn là những cái cửa kính trong suốt. Ngồi ở đây người ta có thể soi thấy rõ mọi ngóc ngách động tĩnh trong quán. Hẹn Cá Con lúc 16h nhưng hai đứa đã cẩn thận phục trước nửa tiếng. 15h40 trong khi cả hai đang mải miết với cốc sinh tố thì có người xuất hiện ở cầu thang. Long nghiêm chỉnh trong bộ quần sẫm mầu và áo sơ mi đồng phục trắng. Đôi mắt láo liên tìm một góc dễ quan sát lách vào ngồi. Hoá ra Cá Con là hắn. Hoa chụm đầu vào thì thầm.
    _Trông cái bản mặt thế mà gian xảo. Thảo nào hắn quan tâm đến mày thế.
    _Tao không nghĩ là cậu ta có dụng ý xấu.
    Lan cố gắng nấp vào sau cốc sinh tố một cách tội nghiệp. Cái phù hiệu trường Nguyễn Trãi cứ quay cuồng trước mắt cô như trêu tức. Con bạn thân lại sát lại thì thầm bên tai
    _Mà hắn cũng cáo nhỉ đến trước tận 20?T. May mà?
    _Tôi không kéo chị khỏi cái bàn trang điểm thì chưa chắc 4h30 chị đã đến được tới đây.
    _Cẩn thận.
    Hoa nháy mắt với Lan báo hiệu.
    Long đã ngồi yên vị tại chỗ. Nó bắt đầu đảo mắt xung quanh xem xét tình hình. Hai đứa loay hoay không thể nào xoay cái ghế sa lông to bản để quay mặt vào trong được. Đúng là lịch sự quá cũng bất tiện. Chẳng khó gì để Long phát hiện ra hai cái điệu bộ đang luống cuống. Cậu ta cũng luống cuống không kém. Bộ đồng phục học sinh cấp ba dường như quá chật chội đối với cậu. Lan mặc cái áo hồng thêu viền đỏ quen thuộc. Cậu vô tư tâm sự trên mạng với cô là cậu yêu một cô bạn lớp bên cạnh hay mặc áo hồng. Nét mặt cũng ửng hồng lúc nào không biết. Cả hai bên chọn cái quán này để dễ nhận ra nhau bây giờ lại thành thảm hoạ. Muốn độn thổ cũng phải có cái gì để mà độn. Xung quanh sáng bóng những kính là kính độn vào mắt.
    _Cá Con! Sang đây chị bảo.
    Con Hoa dung một ngón tay khẽ khều về phía Long một cách rất đàn chị. Thằng bé lũn cũn bê ly nước sang một cách miễn cưỡng.
    _Ngồi xuống đây chị hỏi?
    Con Hoa kéo cái ghế sang cho thằng bé ngồi xuống. Lan bấu vào đùi con bạn ra hiệu cho nó dừng lại nhưng nó vẫn bơ đi.
    _Trước học trường Nguyễn Trãi hả?
    Long liếc mắt nhìn Lan luống cuống gật đầu.
    _Sao hôm trước dám trêu chị trên mạng?
    Trên mạng Long chủ động bao nhiêu thì bây giờ cậu bị động bấy nhiêu. Cậu không ngại chuyện bốc phét học lớp 11 nhưng mà cái chuyện cậu nói cậu thích bạn gái lớp bên cạnh thì quả là khó xử. Nhất là khi cô ta lại ngồi ngay trước mặt. May mà con Hoa cũng chưa biết chuyện đó, nó tra khảo thằng bé một lúc rồi buông tha cho về.
    _Ku cậu mặc đồng phục đẹp thật!
    Con Hoa vừa đi tung tẩy vừa trầm trồ tán thưởng. Lan đập nguyên cái túi xách vào đầu con bạn.
    _Mày hơi quá đáng?
    _Tao quá đáng á? Ai bảo nó dám trêu tao.
    Con Hoa cười khoái chí. Không để Lan kịp nói nó đã tiếp lời.
    _?Mà đừng có bênh nhau nghe!
    _Tao không bênh?nhưng mà lần này hẹn nhau để làm rõ chuyện tin nhắn mà mày cứ lăn tăn hỏi mấy cái lý lịch cá nhân cậu chàng là sao?
    Con Hoa thộn mặt ra. Nó vừa đi vừa suy nghĩ. Lan cũng vậy, cô cũng cần thời gian để trấn tĩnh lại chuyện Long để ý đến mình. Có thiện cảm là một chuyện còn thích lại là một chuyện khác hẳn.
    Hôm nay Lan không về qua nhà mẹ mà về thẳng đây. Hôm qua cô đã phải chờ gần nửa tiếng để có người đi thanh máy lên cùng. May quá, chị Hà đang đứng nói chuyện với một bác ngay trước chỗ chờ thang máy. Một người đàn ông hiền lành với bàn tay lao động thô ráp. Giọng nói ấm áp vui vẻ mang cái gì đó dân dã. Cả ba người cùng vào thang máy. Lúc này cô và ông ta mới chiếu ánh mắt vào nhau. Cả hai cùng giật mình.
    _Lan! Đây là bác Hùng bố anh Hưng ở tầng 8. Bác mới ở Hải Phòng lên đây chơi.
    Chị Hà vẫn thế, nhanh nhẩu hoà nhã. Hoá ra sáng hôm đó là ông bác này. Đúng là thần hồn át thần tính. Lan còn chưa kịp chào hỏi thì bác Hùng đã nói trước:
    _Hoá ra là cô bé này, sáng hôm nọ không hiểu vội gì mà chạy nhanh thế.
    _Cháu? cháu quên quyển sách trên nhà nên?
    Lan chưa kịp biện hộ thì thang máy đã dừng ở tầng 8, người đàn ông rời khỏi thanh máy.
    _Bác đi nhé!
    _Sau này bác cứ đi cái thang máy bên này cho nó an tâm, cái thang máy kia hay hỏng lắm?
    Chị Hà nói với theo. Hơi ngạc nhiên trước điệu bộ luống cuống của Lan chị lại nói tiếp:
    _Đến khổ hôm nọ mới lên đây bác ấy đã bị kẹt trong thang máy hai tiếng đồng hồ, chung cư cao cấp mà thế đấy.

    Lan ngồi trước màn hình. Khi mọi bận rộn trong một ngày trôi qua hết cô lại ngồi đây. Hôm nay cô cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Cậu ta không lên mạng. Sự tò mò làm cô một lúc mất đi hai người bạn, một người bạn ở trường và một người bạn trên mạng. Lan chợt mỉm cười, cô được một thứ, đó là một người đã yêu cô. Lan thoát khỏi nick chat tắt máy tính lên giường nằm. Có lẽ bây giờ nghe một cái gì đó trước khi đi ngủ là khoan khoái nhất. Lan vơ lấy con dế. Con Hoa nó tương một đống những thứ lủng xủng loẻng xoẻng nhạc Hàn Quốc rồi Nhật rồi Tàu vô đây. Thật là hết biết, điện thoại của nó có cái gì nó cũng nã vào đây hết. Tự dưng cái hình ảnh nụ cười của chàng trai xa lạ hôm đó lại hiện lên. Lan lôi cái hình ra xem, cũng đẹp đó chứ cô cười mỉm. Dĩ nhiên nụ cười ngượng nghịu ấy bổng chuyển thành khuôn mặt ngượng nghịu của Long chiều này ở quán. Nếu mà tin nhắn cũng là do Long nhắn.

    Lôi lại đống tin nhắn không có số đọc từng cái một. Lan bình thản như đọc từng trang nhật ký. Tâm trạng hôm nay của cô đang hưng phấn, cô chẳng phải sợ cái gì cả. ?oBạn quên không tắt vòi nước? ?oNgười bên cạnh đang để ý đến bạn? ?oBạn quên không tắt bình nước nóng? ?oLọ hoa ở góc phòng bị vỡ? ?oBạn nên dời khỏi thang máy!?. Năm tin nhắn , ba tin mang tính nhắc nhở, một tin thông báo và một tin cảnh báo. Dường như người nhắn tin đứng trên phương diện của một người bạn. Chẳng nhẽ người đó là Long, hay là một ai khác? Lan cầm con dế lên và bắt đầu reply lại cho người đó.
    ?oBạn là ai??
    Lan choàng tỉnh, mặc dù còn ngái ngủ nhưng cô cũng không quên cái mà hôm qua cô đang chờ đợi. Tin nhắn, cô vồ lấy con dế. Nó đây rồi, chắc là nó được gửi đến lúc cô đang ngủ. ?oNgày nào bạn chẳng nhìn thấy tôi?. Ngày nào mình cũng nhìn thấy, Lan khoan khoái. Vậy chắc chắn là Long rồi, chẳng hiểu sao cô thấy vui vui. Cái ý nghĩ đó cứ lâng lâng theo cô. Nhưng mà hôm nay chủ nhật, mình không đến trường, sao mà gặp nhỉ. Thứ hai và thứ ba cô cũng không gặp Long. Hai lớp học ngay cạnh nhau, bình thường chỉ ra ra vào vào cũng phải nhìn thấy đôi ba lần trong một ngày. Con Hoa cẩn thận hơn còn đảo đi đảo lại mấy vòng, vậy mà nó cũng không gặp được lần nào.
    _Thằng này trông thế mà hèn!
    Mặt con Hoa nhăn lại vì độ chua chưa hết của cốc nước sấu. Tự dưng Lan thấy ghét cái bản mặt của nó. Cô đổi giọng mỉa mai:
    _Cô cũng đừng nên soi người ta quá thế!
    _Chị gái cũng khác gì em đâu, có khác chỉ là chị âm thầm ngồi một chỗ soi còn em vì chị mà phải đi đi lại lại thôi.
    Hình như con người ta ăn phải cái gì chua cũng trở nên chua như vậy. Lan vươn tay múc một quả sấu trong cốc con Hoa về cho mình. Cô hi vọng nó sẽ dịu bớt đi.
    _Có một điều tao chưa nói với mày.
    Con Hoa hạ hẳn tông giọng xuống một quảng tám thỏ thẻ:
    _Chuyện gì vậy?
    _Hắn đã từng tâm sự với tao trên mạng là hắn thích một cô bé học lớp bên cạnh?
    Thứ sáu đó là ngày hai lớp học chung cùng giảng đường. Con Hoa hẹn Lan từ sáng sớm, cả hai không ngồi phía trên mà chọn một chỗ ở giữa giảng đường để tiện quan sát. Bốn con mắt của hai đứa như hai cặp đèn pha dọi đi dọi lại khắp phòng. Gần đến giờ học mà câu ta vẫn chưa đến.
    _Chẳng nhẽ hắn ngại mày mà nghỉ cả học?
    Con Hoa ái ngại hỏi. Lan cũng thu hai cặp đèn pha lại lung túng nói:
    _Tao cũng không hi vọng như vậy.
    Long lầm lũi bước vào giảng đường. Lan định đứng dậy vẫy tay với cậu ta nhưng cô khựng lại. Long không ngẩng mặt lên. Cậu ta đi men theo hàng ghế ngoài cùng, chọn một chỗ xa nhất và khuất nhất để ngồi. Trông cậu ta tồi tội như đứa trẻ vừa phạm lỗi đang ăn năn. Lan định thở dài nhưng đã có người buông tiếng thở dài trước cô.
    _Mày có thích hắn không?
  8. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lạnh hơn cái gì nó vốn có. Có lẽ là tại con người. Căn phòng đã trống còn trống trải hơn khi cô bóc hết đám bùa chú vô dụng. Làm hết những việc có thể nghĩ ra mà làm cô lại ngồi thừ trước màn hình máy tính. Kim Hoa offline, Ca Con cũng offline vậy là ta chẳng còn ai. Cuộc sống không Ca Con không Long và không tin nhắn kể cũng buồn. Cũng chẳng thể nói với Long là mình cũng thích hắn, chẳng thể nhắn qua mạng với Ca Con về nỗi lòng của mình, lúc này có lẽ tản bộ là tốt nhất. Từ hồi chuyển đến chung cư cô chưa bao giờ tản bộ xem xung quanh nó như thế nào. Có lẽ hôm nay nên đi thử. Chọn một cái áo dài tay khoác đại lên mình Lan nhủ thầm đi dạo thôi cũng chẳng cần chải chuốt lắm.
    Gió. Gió thản nhiên lùa vào những kẽ tóc. Gió thổi tung hai vạt áo lên như hai cái cánh nhỏ nhỏ bên mình. Lan gỡ hai cái cặp tóc ra để mặc cho gió thoải mái bới tóc cho cô. Không khí thật trong lành. Những vỉa hè bao quanh chung cư vắng tanh. Mọi người đều hướng về Sân Vận Động. Nhắm mắt lại tận hưởng hết cái thanh thoát của thiên nhiên, đi dạo thế này quả là tuyệt. Lan khẽ rùng mình. Có lẽ cô đã cảm thấy lạnh. Nỗi cô đơn lẻn theo cơn gió xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể.
    ?o Biết ngày xa anh sẽ đến, lặng lẽ buồn nhớ, thao thức đêm chẳng chóng qua??
    Lúc này có lẽ hát là dễ chịu nhất. Lan xoải bước nhịp nhàng như đang bước lên những bậc thềm. Giọng hát trong vắt mỏng manh mà vẫn không bị hụt hơi trước những lối dài hun hút của sự cô đơn.
    ?o Vẫn khung cửa ấy, bậc thang lên căn gác nhỏ bé, lặng lẽ, nơi giữ kỷ niệm chúng ta??
    Cô xoè hay cánh tay ra đón gió, cả người hướng ra phía trước mặc cho những tà áo bay phấp phới. Lúc này càng lạnh càng có cảm giác.
    ?o Và anh ra đi làm sao giữ anh được, làm sao giữ anh được? tình ?yêu ?vẫn ?vẫn ?? Con đường bây giờ không chỉ có một mình cô nữa. Đối diện phía xa xa là một chàng trai đang đi ngược lại. Cả hai cùng nhìn nhau một lúc, cùng bất chợt sững người lại. Người ta chỉ có thể tránh mặt nhau ở chỗ đông người chứ ở nơi vắng vẻ thì quả là khó ẩn núp. Chàng trai đành tiếp tục rảo bước. Đôi chân đá nhè nhẹ trên nền xi măng như ở đó mọc lên những cọng cỏ vô hình vậy. Lan cài một cái cúc trên chiếc áo dài tay cho nó khỏi bay phấp phới. Hai cái cặp luồn vội xẻ mái tóc sang hai bên trông thật ngờ nghệch.
    _Long?
    _Lan?
    Cả hai người vụng về và bối rối như đang đóng phim truyền hình vậy.
    _Nhà Long ở gần đây à?
    Lan cười một cách hoà nhã như để độ căng thẳng giảm xuống bớt. Long vẫn lung túng không trả lời, bỗng cậu ta cười phá lên đôi mắt đầy vẻ tinh quái:
    _Lan hát hay nhỉ, tâm trạng phết!
    Lúc ngày ngượng quả là hạ sách Lan nghĩ thầm. Mấy chiêu cua trai cô dậy cho con Hoa mãi bây giờ phải mang ra xài chứ. Lan bình thản ngước mắt nhìn Long chờ đợi câu trả lời. Long cười ngượng:
    _Nhà Long ở Ngọc Hà, hôm nay đi lang thang thấy chỗ này hay hay ghé qua chơi.
    _Cậu bạn của Lan thế nào rồi?
    Lan giật mình không hiểu cậu ta đang hỏi ai.
    _Lan tìm được cậu ta chưa?
    Lan thở phào, hoá ra là Long hỏi cái người trong ảnh. Cô định trêu Long nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
    _Người đó tình cờ mình gặp ngoài đường thôi. Không phải bạn!
    ?oKhông phải bạn!? Ba chữ sắc lạnh thoát ra từ miệng Lan làm Long phấn chấn hẳn lên.
    _Chỗ này đẹp nhỉ?
    Hai người đã đi đến trước sân vận động Mỹ Đình lúc nào không biết. Trên trời những cánh diều nhưng những đàn **** ẩn hiện trong màn đêm. Phía dưới những cánh **** là những quả cầu nhỏ phát sáng trông như những ngôi sao lấp lánh trong đêm. Nó gần đến mức mà con người ta có cảm giác có thể hái nó xuống được.
    _Mình thả diều nhé.
    _Hai anh chị cùng thả diều?
    Con Hoa hậm hực hỏi. Lan hân hoan buông một câu:
    _Không được sao?
    _Rồi sau đó?
    _Ai về nhà nấy, đi ngủ, sáng dậy đi học, và bây giờ ngồi cùng mày.
    Lan thản nhiên ăn uống mặc cho con bạn vẫn mắt tròn mắt dẹt. Con Hoa chuyển chỗ ngồi sát vào cô. Nó thò tay choàng qua người ôm lấy hai cánh tay cô.
    _Hắn dậy mày thả diều thế này phải không?
    Lan rùng mình cười khúc khích:
    _Anh SH hay dậy mày thả diều kiểu đó à!
    Hoa đành buông bạn ra. Nó trở về chỗ hậm hực nhìn một cách dò xét. Với những đứa đang tưng tửng kiểu này quả là bất trị.
    Căn phòng trở nên ấm áp hơn với những lọ cúc Đà Lạt mầu hồng nhạt chủ nhân cắm rải rác khắp nơi. Buổi sáng là những nụ cười, ánh mắt tươi rói từ lớp bên cạnh. Chiều thì gì Hạnh qua chơi mẹ thiết đãi một bữa hải sản vui ra trò. Bây giờ chắc đến lượt con Cá Con đang ngụp lặn trên mạng chờ mình. Lan tắm rửa sảng khoái xong mới ngồi trước máy tính.
    Lady_Lan_Vn
    210888 Enter.
    Ca Con offline
    Ca Con online
    Biết ngay là nó nổi lên chào mình Lan mỉm cười. Con Hoa cũng online đúng là gặp ngày. Hai cái máy chat bắt đầu nhả đạn lia lịa khiên cô trở tay không kịp. Cuối cùng bọn nó cũng tha cho Lan để cô đi ngủ. Lan vào giường đắp chăn thao thức mãi. Mặc dù đã muộn nhưng hình như vui người ta cũng khó ngủ. Có lẽ nên nghe nhạc một chút.
    Lan lôi con dế ra. Anh chàng có nụ cười đẹp nhìn cô cười khích lệ. Lan thay cái hình nền đó bằng một cái hình phong cảnh. Có lẽ người có nụ cười đẹp nhất bây giờ là Long. Cũng lâu rồi cô không nhận được tin nhắn không số. Cô vẫn chưa có dịp nào thuận tiện hỏi Long xem có phải cậu ta nhắn cho mình không. Lan lôi sáu cái tin nhắn đó ra xem đi xem lại một cách vô thức. Tiếng nhạc nhè nhẹ và ánh sang êm dịu của màn hình làm cô ngủ lúc nào không biết.
    Thứ bẩy cũng là ngày mà Lan nhận được tin nhắn thứ bẩy. ?o Bạn đến nhà mình được chứ ?. Một tin nhắn quả là khó hiểu nhưng hôm qua Ca Con rủ mình đi chơi. Có lẽ là Long muồn dẫn mình qua nhà chơi. Con trai thật khó hiểu vừa mới quen thôi đã muốn dẫn qua nhà. Lan chẳng biết có nên đi cùng cậu ta không nữa. Cậu này có vẻ đặt vấn đề nghiêm chỉnh sớm quá làm cô thấy ngại. Cuối cùng thì cô vẫn đi, dù sao cậu ta cũng là một người đáng tin. Chẳng biết có phải cảm giác đó có được sau buổi thả diều không nữa. Lan ngồi sau xe mà nhấp nhổm như ngồi trên lửa. May mà Long dạo đi dạo lại khắp phố chứ không đưa cô về Ngọc Hà. Cả hai chọn một quán nước ven Hồ Trúc Bạch để ngồi.
    Long nhìn thái độ bồn chồn của Lan lo ngại hỏi:
    _Hôm nay Lan sao vậy? Lan không thích đi chơi cùng mình.
    Lan khẽ lắc đầu cô rút con dế ra bật từng tin nhắn cho cậu xem. Long nghệt mặt ra xem cẩn thận từng tin một.
    _Những tin nhắn này không phải của Long thật à?
    _Hoá ra mấy tin nhắn hồi trước Lan kể là thật à!
    Lan vẫn đang nhìn chăm chăm vào mắt Long. Cậu ta đúng là cũng đang ngạc nhiên thực sự. Có lẽ không phải là cậu ta. Lan thu con dế lại ngồi im lặng.
    _Có lẽ là? ai đó?
    Long muốn nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại thôi. Có lẽ cậu đã cảm nhận được Lan đang cần một khoảng không gian cho riêng mình. Có lẽ bây giờ cậu chỉ ngồi yên bên cạnh là đủ. Lan lại lôi con dế ra để reply lại tin nhắn.
    ?o Thật ra bạn là ai? ? Sự tức giận in hằn lên từng con chữ. Dường như người nhận cũng nhận ra điều đó. Tin nhắn được trả lời nhanh như chưa bao giờ nhanh đến vậy. ?o Mình là người trong hình ?.
    _Người trong hình!
    Cả Long và Lan cũng thốt lên một lúc. Long nhìn Lan như chờ đợi điều gì đó.
    _Đi cùng tớ.
    Chẳng cần chỉ đường Long cũng biết là phải đi đâu. Khi biết Lan chính là Lady Lan cậu đã kiểm tra rất kỹ lý lịch người mà cậu nghi ngờ là tình địch. Cái topic ?oNhắn tìm đồng đội? đã khai báo rõ địa chỉ nhà của hắn. Thành Công_G22_P506. Cả hai lao lên cái cầu thang tối hom hỏm. Cái biển số nhà 506 hiện ra mờ mờ ảo ảo nhờ ánh sáng hắt ra từ cách căn hộ khác. Bên trong căn hộ im ắng đến kỳ lạ. Lan lôi con dế ra, mới hơn 9h mà chủ nhà đã ngủ. Tò mò dướn chân nhìn qua khe cửa sổ. Một căn phòng tối om, ánh sáng đỏ leo lét chiếu ở phía xa như là chùm tia la de trong cách phim trinh thám. Bức tranh tối tăm và mờ ảo đó bỗng hiện ra hai cặp mắt như hai hòn bi ve xanh biếc.
  9. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ?oMeô??
    Lan lùi lại vTi quá vấp phải dép ch>i v>i. May sao ngỈời 'ứng bên cạnh 'ã kc t>i giỈ tay 'i Long. ?o Bạn mu'n gì Y tôi? ? Cu'i cùng cô cũng bấm nút send 'Ỉợc mặc dù vẫn thấy nó hỈi nặng nề. Cô không chờ sự trả lời mà thu xếp mọi thứ 'f 'i ngủ.
    ?o Hôm nay là sinh nhật mẹ mình ?. Tự dỈng lại có vi?c phải suy nghĩ Lan nhủ thầm. Cậu ta mu'n mình 'i thfm mẹ cậu ta. Sao cậu ta lại mu'n vậy, thật khó hifu. Suy nghĩ cứ quanh quẩn trong 'ầu su't cả quãng 'Ỉờng 'ến trỈờng.
    _Lan!
    Long vẫy cô từ ngoài c.ng. Chẳng biết tình cờ hay là cậu ta chờ cô nữa.
    _Hắn còn nhắn tin linh tinh không.
    Lan b'i r'i cô không quen nói d'i nên ch? khẽ lắc 'ầu. Long dỈờng nhỈ cũng cảm thấy mình hỈi quan tâm thái quá nên cũng dừng lại.

    Cả bu.i học trong 'ầu Lan cứ quay cu"ng v>i suy nghĩ 'i hay không 'i. Con Hoa ng"i ngày bên cạnh mà vẫn bi nó.
    _Mày sao vậy.
    Con Hoa c' v>t vát mTt chút tình cảm từ phía cô. Lan vẫn ch? lắc 'ầu r"i im lặng, dỈờng nhỈ 'iều 'ó càng làm con Hoa phấn khích.
    _Chắc lại tại thằng Long hả?
    Vẫn im lặng cô cất con dế vào trong túi 'f cách xa tầm v>i của con bạn.
    _Vậy chắc chắn là tin nhắn r"i.
    Con Hoa ch"m cả ngỈời sang phía Lan 'f v>i lấy con dế của cô. Lan dỈờng nhỈ cũng chẳng còn hỈi sức nào 'f phản ứng nữa cô mặc k? nó.
    Tan học Long chờ sẵn cô Y 'ầu trỈờng. Lan không chờ phải mời bình thản ng"i lên yên sau. Con Hoa quay sang vẫy cô cỈời tí toé. Nó chúc mừng cô 'ã tìm 'Ỉợc bến '-. Nó 'âu biết là Lan sợ Long lên nhà ngỈời nhắn tin cho cô gây sự.
    _Long 'èo t> về nhà mẹ t> bây giờ 'Ỉợc chứ?
    Câu hỏi 'Ỉợc 'Ỉa ra ngay trỈ>c ngã rẽ vào khu Thành Công. Dĩ nhiên là ngỈời nhận 'Ỉợc câu hỏi cũng 'ã hifu. Trên 'Ỉờng 'i không ai nói v>i ai mTt câu nào nữa. Long 'èo thẳng cô về nhà mà không nói mTt câu. Lan xu'ng xe mà cũng quên cả nói tiếng cảm Ỉn. Chẳng hifu sao giữa họ nhỈng có mTt 'Ỉờng dây vô hình ngfn cách.
    Cả bu.i chiều Lan loay hoay dọn dẹp nhà cùng mẹ. Con Hoa cũng chẳng 'f cho cô yên v>i mTt ''ng tin nhắn tra khảo 'ủ thứ. Lan bỈ>c lên xe buýt mà lòng nặng trĩu. Chẳng hifu sao cô lại nhẩy xu'ng bến này. Đi bT từ 'ây vào khu G22 nhà Trung có khống 200m. Chi nụ cỈời toe toét nhỈ 'ám hoa nY hết cỡ của chng chầm chậm bỈ>c lên.
    Lan thò tay ra 'c cửa h"i lâu c' nghe ngóng xem có tiếng 'Tng gì trong 'ó phát ra hay không. Im lặng, ngay cả tiếng tivi hay tiếng xào nấu cũng không có. Lan lôi con dế ra 'c:
    _Bác cho cháu hỏi 'ây có phải nhà bạn Trung không ạ!
    Thay vì trả lời ngỈời phụ nữ dc vào. Bà lẳng lặng dọn mâm cỈm khỏi chiếc bàn ngoài phòng khách cho cô ng"i. Mái tóc 'ifm bạc buông thõng sau lỈng mTt cách uf ối.
    MTt cái bát, mTt 'ôi 'ũa vậy là bà ta s'ng có mTt mình. Trung, cậu ta Y 'âu nh?? Chắc là Y mTt ch- nào 'ó nhỈ 'i nỈ>c ngoài chẳng hạn cô nhủ thầm. Thảo nào cậu ta m>i phải nhờ mình 'ến chúc mừng sinh nhật mẹ.
    ?oMeô??
    Tiếng mèo kêu làm Lan giật mình. Hoá ra 'ây chính là chủ nhân của 2 viên bi ve mà hôm qua cô nhìn thấy. MTt con mèo 'en tuyền v>i 'ôi mắt mầu nâu xám trông rất 'áng yêu. Nhà Lan v'n làm hàng fn nên cũng nuôi nhiều mèo. Cô khẽ giỈ bàn tay ra, con mèo 'ã tự 'Tng tiến t>i cọ nhẹ 'ầu vào lòng bàn tay cô. Cfn nhà bài trí thật trang nhã. Mọi '" 'ạc 'ều 'Ỉợc sắp 'ặt mTt cách khá gọn gẽ và ngfn nắp. Lan kc ra 'ến nỈi.
    _Cháu học cùng v>i Trung à?
    Bà vừa nói vừa 'Ỉa c'c nỈ>c cho cô. Lan 'ỡ lấy b'i r'i vừa gật 'ầu vừa lí nhí trong họng:
    _Vâng ạ.
    _Thằng Trung nhà bác?
    _Hôm nay cháu 'ến thay mặt Trung 'f chúc mừng sinh nhật bác.
    Lan lu'ng cu'ng lôi bó hoa dỈ>i gầm bàn 'ặt lên trên bàn. Cô thoáng thấy ánh mắt bà ta sáng lên xong lại cụp ngay xu'ng. Bà giỈ hai tay run run 'ỡ lấy bó hoa. Tự dỈng mắt bà 'ỏ hoe. Bà khóc.
    _Cháu là bạn gái của nó à?
    Lan 'ỏ bừng mặt, cô còn chỈa biết trả lời ra sao thì bà 'ã cầm bó hoa quay vào. Trông cái dáng 'i liêu xiêu của bà nhỈ mu'n ngã xu'ng sàn nhà. Con mèo chạy sát theo chân nhỈ mu'n 'ỡ chủ nhân. MTt lát sau bà lại kh? n? bê lọ hoa ra. Có lẽ cô mua nhiều hoa quá nên m>i phải chọn cái lọ to 'ến vậy. Lan vTi vã chạy t>i 'ỡ lọ hoa từ trên tay của bà.
    _Bác 'f cháu?
    ?oChoang??
    Cái lọ rỈi xu'ng 'ất vỡ vụn mTt cách cụt lủn. Không gian trong cfn phòng lại trY về trạng thái tĩnh lặng nhỈ nó v'n có. Lan 'ỡ lọ hoa bằng hai tay r"i lại buông ra. Có mTt ai 'ó Y 'ằng sau bức rèm 'ang nhìn cô. MTt ánh mắt quen thuTc. Cái ảnh 'ặt ngay ngắn trên bàn thờ. Khuôn mặt trẻ trung và nụ cỈời khó quên. Tờ lc mắt cũng chào ra khỏi khoé mi. Cô không khóc vì sợ mà khóc vì thỈỈng. Trông cảnh ngỈời 'àn bà lầm lũi s'ng mTt mình v>i con mèo làm cô chạnh lòng. Bà cặm cụi nhặt từng mảnh g'm nhỈng nhặt từng n-i 'au của cuTc 'ời.
    Lan bỈ>c ra khỏi cfn hT u bu"n ấy v>i mTt n-i lòng nặng trĩu. Cánh cửa từ từ khép lại cũng là lúc cầu thang trY nên t'i om. MTt cái gì 'ó lỈ>t nhẹ qua chân cô lành lạnh. Hai hòn bi ve xanh biếc 'ứng chặn ngay bậc thang cô 'c xu'ng. Trong bóng t'i ngỈời ta ch? nhìn thấy con mèo mun Y 'ôi mắt. Đôi mắt ấy nhỈ trùm kín cô từ trên xu'ng dỈ>i bYi sắc xanh biếc của nó. Lan bỈ>c tránh sang mTt bên, cái ánh mắt 'ó lại 'ảo nhẹ mTt cái chặn ngay phía trỈ>c. Cái cầu thang rTng cỡ mTt sải tay mà dỈờng nhỈ không còn l'i 'i. Ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cô nhỈ thôi miên. Lan cúi xu'ng ' chủ nó. Con mèo cứ dí sát mặt vào màn hình nhỈ 'f nói chuy?n v>i con dế. DỈờng nhỈ cuTc nói chuy?n 'ã xong, nó liếm nhẹ mTt cái r"i nhẹ nhàng tránh sang mTt bên. Lan thấy tay mình ỈỈn Ỉ>t. Cảm giác nhỈn nh>t 'ó truyền vào s'ng lỈng khiến cô khẽ rùng mình. Lan cất con dế vào vTi vã bỈ>c xu'ng. MTt bàn tay 'ặt nhẹ lên vai làm cô dừng lại.
    _Có cái này bác mu'n nhờ cháu.
    Trên tay bà là mTt cái gói to tỈ>ng. Đây chính là cái gói mà hôm 'ó cô 'ã nhìn thấy Trung treo Y trên xe. Ch? tTi nó có vẻ nát và nhàu nhĩ mTt chút.
    _Cái này là vật cu'i cùng thằng Trung mang bên mình, có lẽ là nó mu'n chuyfn cho ai 'ó. Bác mu'n nhờ cháu thực hi?n dùm tâm nguy?n của nó.
    Lan 'ỡ lấy gói quà trong tay bà. Nó không nặng nhỈng lời ngỈời nhờ chuyfn thì lại nặng.
    _Chuyfn cho ai hả bác?
    Lan giật mình hỏi. Mẹ của Trung nhìn cô bu"n bã nói:
    _Bác cũng không biết nữa.
    Cánh cửa lại từ từ khép lại, bóng t'i lại trY về v>i những bậc cầu thang. Con mèo 'ã ngoan ngoãn theo bà chủ trY vào nhà. Còn lại mình Lan Y 'ây v>i món quà của mTt ngỈời 'ã chết.
    Tất cả những gì vừa xảy ra v>i cô, ngỈời 'àn bà, cái khung ảnh, con mèo và cu'i cùng là món quà. Mọi thứ 'ều quái 'ản 'ến khó giải thích. Cô mu'n vứt phéng cái gói quà 'i chạy thoát khỏi cái không gian t'i tfm này. Bên ngoài gói quà vẫn còn cái gì 'ó sàn sạn của bụi 'Ỉờng. Câu ta bi dừng lại. Lạc lõng giữa hai chiều xe buýt 'i và về, cô không biết nên 'i 'âu.
  10. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đặt món quà ngay ngắn trên bàn, Lan ngồi nhìn nó như nhìn một viên thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Chuyển cho ai đây, cô lôi con dế ra.
    ?o Bạn cần tặng món quà này cho ai? ?
    ?o Mình không nhớ ?
    Ngay cả người tặng cũng không nhớ thì quả là bó tay. Lan xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, cô quyết định mở nó ra. Món quà có vẻ giá trị, nó được đặt cần thận trong một cái hộp bìa cứng lịch sự. Bên trong là một cái bảng vẽ dây rợ lằng nhằng và một cái bút. Có lẽ đó là dụng cụ để vẽ trên máy tính. Không có bưu thiếp gửi kèm. Loay hoay mãi Lan mới tìm thấy một dòng chữ nho nhỏ ghi phía trong hộp quà.
    ?o Tặng moltres_112?
    ?o Moltres_112 là ai? ?
    ?o Mình không biết ?
    Lan bực mình ném con dế xuống bàn. Bạn của cậu ta, quà của cậu ta mà hỏi gì cũng không biết. Cậu ta không biết nhưng mình cần phải biết không thể giữ mãi thứ này ở đây được, cô nhủ thầm. Vừa buông người xuống sa lông Lan lại bật dậy lao ra máy tính. Có một người sẽ biết.
    ?+Ca Con: Tìm một cái nick trên mạng á! Hì mà nick nào mới được chứ?
    +Lady Lan: Moltres_112.
    ?
    +Ca Con: Cái gì?
    +Lady Lan: Moltres_112
    +Ca Con: Tìm để làm gì vậy?
    +Lady Lan: Tìm đi đừng hỏi linh tinh nữa.
    +Ca Con: Có thưởng chứ he he he?
    +Lady Lan: Có?
    _Cậu mua sắm nhiều thế định mở tiệc à.
    Long hai tay hai túi lóp ngóp len theo Lan trong chợ.
    _Hôm nay mình xuống bếp, không mời Long ở lại ăn đâu mà đã lo.
    Nhìn thấy tình cảnh mẹ Trung mà Lan mới thấy thương mẹ của mình. Có lẽ bà cũng chỉ có cô là chỗ dựa duy nhất. Hôm nay Lan gọi điện về từ sáng sớm bảo mẹ để cô trổ tài một bữa. Tiện có xe ôm kiêm cửu vạn ở đây cô lôi đi cùng luôn. Cậu bạn chắc ít khi vô chợ trông lóng ngóng đến tội nghiệp. Lan vừa chọn mấy quả cam vừa quay ra hỏi:
    _Nhà Long có mấy người?
    _Nhà tớ có bốn người, tớ bố mẹ và anh trai. Nhưng mà cũng không bao giờ mua nhiều đồ ăn đến thế.
    Long cười kháy.
    _Hôm nay tớ phụ trách cả hai bữa.
    Lan quơ vội lấy túi cam quay ra trả tiền. Cậu ta hạnh phúc thật.
    Long chen lên phía trước hỏi:
    _Mà sao cậu biết nick moltres_112 là của tớ?
    Lan giật nẩy mình quay lại.
    _Nick đó là của Long.
    _Ừ, sao vậy?
    Lan trút nốt túi cam cho Long cầm như đặt thêm niềm tin vào cậu.
    _Chắc chắn là của Long.
    _Thật mà vì mùng 1 tháng 12 là ngày sinh của tớ.
    Lan luống cuống, chẳng nhẽ Long và Trung lại quen nhau. Không thể cho cậu ta biết khi mình chưa chắc được, Lan vội vàng nói:
    _Vậy là sắp đến sinh nhật của Long rồi nhỉ.
    Long nháy mắt nhìn cô:
    _Nhắc trước để có quà mà. Mà còn phần thưởng?
    _Chắc chắn là Long sẽ có quà!
    Mâm cơm được dọn lên. Hai mẹ con vươn tay cũng không với hết mâm cơm, nó thịnh soạn như một bữa cỗ cho sáu người ăn. Mẹ Lan cầm đũa lên rồi lại đặt đũa xuống. Bà lọ mọ đi ra phía cái tủ.
    _Mẹ ngồi ăn cái đã, con thắp hương cho bố rồi mà.
    Bà mặc con gái nói cặm cụi lôi ra một cái hộp lầm bầm nói:
    _Tôi lấy cứ lấy trước, không tị nữa ăn no lấy nó ra lại đau dạ dày.
    Đó là cái hộp gỗ khắc hình con chim sẻ đậu trên cành hoa. Hồi xưa ông tặng bà trong lần hẹn đầu tiên. Bà giữ nó như báu vật suốt ngần đấy năm. Mọi của nả trong gia đình bà đều cất trong đó. Lan bỗng dơm dớm nước mắt.
    _Mẹ lấy nó ra làm gì? Con đâu có đòi hỏi cái gì đâu.
    _Bữa ăn gần đây nhất chị nấu cho tôi là hôm chị kéo tôi đi mua cái điện thoại của chị. Còn bữa ăn thịnh soạn nhất mà tôi được chị thiết đãi là hôm chị thuyết phục tôi mua cái nhà chung cư?.
    Bà dừng lại ho khe khẽ, có lẽ bà cũng đã già thật rồi cần phải lấy hơi mới nói tiếp được.
    _Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt chị lại làm bữa thịnh soạn thế chắc tôi cũng sắp phải chia tay với cái gia sản ít ỏi còn lại này.
    Lan oà khóc, chẳng hiểu sao mẹ cô lại nghĩ như thế. Mà quả thật từ xưa đến nay cô ít quan tâm đến bà. Tự dưng cô có cảm giác bà bắt đầu có cái gì đó thẫn thờ đến bần thần của người đàn bà cô gặp hôm qua. Lan không muốn mẹ cô sẽ như vậy, cô yêu mẹ. Mẹ Lan thấy con gái oà khóc cũng hoảng sợ. Bình thường hai mẹ con hay đùa nhau vẫn nói chuyện như vậy. Chẳng hiểu hôm nay sao con bé nó lại khóc. Bà đặt cái hộp lên bàn ôm chầm lấy con gái vuốt ve hỏi:
    _Thế thực ra có chuyện gì?
    _Con? con muốn mỗi tuần về đây nấu một bữa cho mẹ!
    Lan vừa nấc vừa nói. Bà vuốt tóc cô an ủi:
    _Thì con cứ về đây mà nấu, mẹ vẫn còn khoẻ mạnh còn được ăn cơm của con dài dài.
    _Con hứa sẽ ăn cơm với mẹ mãi mãi.
    Bà hẩy cô ra quát:
    _Con ranh mày còn phải lấy chồng định làm bà cô ăn bám ở nhà này cả đời à.
    Cả hai cùng phá lên cười. Có lẽ bây giờ giải quyết mâm cơm to tướng này mới là việc chính yếu.
    Một ngày mệt mỏi vừa nấu nướng vừa dọn dẹp lại ăn hai bữa cơm no căng bụng làm cho cô chỉ muốn nằm nghỉ. Lan dựa đầu vào giường. Gói quà vẫn nằm chình ình trên bàn. Trung tặng quà cho moltres_112, moltres_112 là Long? Có lẽ bây giờ mọi chuyện nên cho qua cô cần ngủ. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ con dế đưa cô chìm vào giấc ngủ.
    _Dạo này có tình yêu mà tao thấy mày có vẻ mệt mỏi hơn.
    Con Hoa thủ thỉ với cô trong quán nước gần trường. Lan quay sang uể oải nói:
    _Hồi mày mới yêu hôm nào mày chẳng bắt tao thức đến 2 giờ sáng để nói chuyện với mày.
    _Thế hôm nay mày muốn nói chuyện gì?
    Hoa vừa nói vừa nhìn bâng quơ ra đường.
    _Tao không biết, bây giờ trong đầu tao chẳng có gì cả?
    Lan dùng hai tay ôm đầu mặc kệ cho tóc loà xoà phủ lên đám cốc chén trên bàn. Hoa đỡ cô lên.
    _Cẩn thận bẩn hết, mà mày cũng phải phiên phiến đi đừng lúc nào cũng suy nghĩ như bà cụ non vậy.

    Phiên phiến, nhận được tin nhắn của người đã chết mà phiên phiến cho được thì cũng đã may. Lan giữ chuyện đó trong lòng suốt từ hôm đó đến giờ. Mẹ thì chắc chắn là không dám nói, chắc chắn là bà sẽ rất lo. Kể cho con Hoa thì chắc là từ bảo vệ đến lao công của trường này đều biết. Còn Long thì càng không thể không bao giờ. Tự dưng cô buộc miệng hỏi Hoa:
    _Có sự trùng hợp không mày?
    _Trùng hợp cái gì?
    Con Hoa nheo mày quan tâm. Lan xua tay khẽ lắc đầu. Có lẽ là không có sự trùng hợp.
    _Để tao hỏi kỹ lại.
    Hoa chẳng hiểu gì ớ người ra. Hoá ra con bạn nó đang nói chuyện một mình.

Chia sẻ trang này