1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heaven_sword, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Long đã đến đón Lan. Hôm nay lớp Lan ra sớm một tiết nên cô và Hoa ngồi chờ ngoài này. Hoa đẩy Lan ra xe như thể chuyển gánh nặng sang cho người khác vậy. Lan ngồi lên xe ngoan ngoãn như chuyện nó phải như vậy.
    _Hoa hôm nay trông xinh ghê!
    Long mỉm cười nói. Cuối cùng cậu cũng gọi Hoa bằng tên chứ không phải bằng cụm từ ?obạn của Lan ?. Bây giờ dường như vị trí thân thiết với Lan của cậu và Hoa đã đổi chỗ cho nhau. Câu tự nhiên hơn hẳn. Hoa nhìn ánh mắt trêu tức của cậu một cách khinh khỉnh như thách thức. Mày sẽ biết tay bà.
    _Lan cho bạn mượn cái vé xe buýt đi, quả này chắc anh SH bỏ bom rồi.
    Long quay xe vụt đi trước khi bộ móng tay nhọn hoắt kịp phóng về phía cậu.
    Hôm nay mẹ đi chùa cùng mấy bà bạn, Lan để mặc cho Long đèo cô đi lòng vòng. Cô tranh thủ trong lúc này hỏi:
    _Sao Long làm nhiều nick vậy? chắc bạn trên mạng nhiều lắm nhỉ?
    _Có một cô bạn thôi đâu nhiều lắm! Đùa tí mỗi nick để dùng riêng cho một diễn đàn.
    _Vậy nick moltres_112 dùng ở diễn đàn nào?
    _Zidean.
    Long trả lời cụt ngủn.
    www.zidean.com hoá ra đây là một diễn đàn dành cho dân thiết kế. Bảng vẽ và bút điện tử là đồ nghề của dân zidean rồi. Lan vừa ôm cái gói quà vừa lẩm bẩm trước màn hình. Vậy Trung cũng tham gia diễn đàn này. Không biết vì sao cậu ta lại phải mua quà cho Long nhỉ. Nick moltres_112 cũng là một nick có tiếng chỗ nào cũng tham gia cả. Hix, tận hơn nghìn bài viết lận, cô chẳng biết đường nào mà lần. Có lẽ cứ chuyển món quà của nợ này cho Long là xong nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lan ra tủ lạnh đổ một ít nước nho vào cốc sữa tươi cho nó chuyển thành màu tím hoa cà. Cô vừa nhâm nhi từng ngụm vừa suy nghĩ. Trung đi gửi quà vào ngày 20 tháng 9 vậy có lẽ họ sẽ trao đổi trên này trước đó một vài ngày. Lan kích chuột vào ngày 17 tháng 9.
    Một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên chậu nước. Mái tóc dài đen nhánh phủ kín một bên vai. Bàn tay thon thả và trắng muốt vục khẽ xuống làn nước trong vắt. Trong chậu hai con cá chép một vàng óng, một trắng đốm đen đang tung tăng bơi lội. Những đường cong trong bức tranh đẹp một cách hoàn hảo. Từ ánh mắt, nụ cười đến nước da hay nếp quần áo đều được lột tả chân thực qua nét vẽ. Nhất là ánh sáng chiếu qua mặt nước lấp lánh lên trên những chiếc vẩy cá nhỏ xíu trông thật là tinh tế. Lan hất tóc sang một bên ngồi dựa vào thành bàn. Cô gái trong tranh có cái gì đó phảnh phất giống cô. Đó là bức tranh ?oNgười đẹp và con cá ?o do Moltres_112 vẽ. Hoá ra Long vẽ đẹp đến thế vậy mà cậu không nói cho cô biết. Có 387 lượt người bình chọn cho bức tranh lận. Cậu ta dùng nó để thách đấu với một người khác.

    ?o Cần đêm trắng để chút vơi cho lòng đầy. Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối. ?o
    Đó chính là ?o Dạ Khúc ?o của Ghost_Knight. Một ô cửa sổ được che chắn bởi lưới mắt cá thép sơ xài. Vậy mà nó vẫn che chắn được ánh sáng và màu sắc. Một người đang ngồi lặng đi bên khung cửa sổ. Xung quanh chỉ là bóng tối nhờ nhờ với những vệt đen loang lổ ở trong phòng. Ánh mắt người đó nhìn xa xăm về phía trước. Bên ngoài là cảnh vật của cuộc sống thường nhật. Những mái nhà đỏ tươi, những quần áo đủ mầu sắc phơi ngang dọc. Những mảng tường rêu phong, những ban công với những chậu cây nho nhỏ. Tất cả những cái đó thật thân quen thật êm ả và yên dịu. Trong căn phòng tối lại nổi bật lên hai hòn bi ve xanh lét. Con mèo. Đúng rồi. Có lẽ đây chính là cửa sổ phòng riêng của Trung. ?o Dạ Khúc ?o chỉ được 386 lượt bình chọn vậy là Ghost_Knight đã thua Moltres_112 đúng một phiếu. Chẳng hiểu sao Lan lại nháy chuột vào chỗ bình chọn cho ?o Dạ Khúc ?o . Cuộc thi đã hết thời hạn bình chọn. Vậy là Long đã thắng, vật đem ra cá cược chính là bảng vẽ và bút điện tử Wacom. Bây giờ thì Lan đã biết nên phải làm gì. Có lẽ nên thông báo về món quà cho chủ nhân của nó biết.
    Lady_Lan_Vn
    210888 Enter
    Ca Con ?" Hôm nay ai đưa em về ?
    Kim Hoa - Thằng bé mặc áo đồng phục thế mà đẹp.
    Hai đứa để status thế này chắc là đang cãi nhau rồi Lan nhủ thầm.
    + Ca Con: Tớ phải tiếp bạn của Lan suốt từ nãy đến giờ này.
    ?.
    + Kim Hoa: Thằng Long quá đáng quá.
    ?.
    Lan biết ngay là chúng nó sẽ nhẩy sổ vào mách. Đang cần tâm sự chuyện của mình thì bây giờ lại phải nghe chuyện hai đứa nói xấu nhau. Lan pause chúng lại bằng cách gửi cho con Hoa hai cái tranh cho nó so sánh và quay sang hỏi Long.
    + Lady Lan: Long vẽ đẹp nhỉ! vậy mà dấu tớ.
    + Ca Con: Trong hai bức Lan thích bức nào hơn?
    ?
    Buzz
    + Ca Con: Trả lời thật lòng nhé.
    + Lady Lan: Bức ?o Người đẹp và con cá ?o vẽ đẹp lắm. Kỹ thuật vẽ cũng cao siêu và tinh tế. Nhưng mà chẳng hiểu sao tớ lại thích bức ?o Dạ Khúc ?o hơn.
    + Ca Con: Hix ): . Sao ai cũng thích ?o Dạ Khúc ?o hơn nhỉ?
    + Lady Lan: Có lẽ là nó mộc mạc và tạo cho con người ta cảm giác thân thiết.
    ?.

    + Kim Hoa: Tao thấy hai bức tranh này đẹp như nhau.
    Lan thở dài con bạn trời đánh này cho xem tranh ngang với đàn gẩy tai trâu. Nó tiếp tục khoe khoang cái vòng bạch kim mà anh SH vừa mua cho nó đền bù cho quả lỡ hẹn ban sáng. Còn Long có vẻ buồn vì sự lựa chọn của cô. Lan chột dạ chẳng hiểu sao cô lại nói điều đó với cậu.
    + Lady Lan: Nhưng tớ thấy mọi người trong Zidean vẫn bình chọn cho Long nhiều hơn mà.
    + Ca Con: Hơn có 1 phiếu. Nhưng mà 13 phiếu trong số 387 phiếu là do tớ tự làm nick ảo vào bầu chọn cho mình.
    ?.

    Cả hai cùng im lặng. Lan sững lại một chút rồi nằm vật ra giường. Sao cậu ta có thể làm cái trò đó được nhỉ. Một cuộc thách đố trên mạng, một phần thưởng và? Chẳng hiểu sao Lan cứ cảm thấy khó chịu và bứt dứt. Hành động của Long có gì đó gián tiếp liên quan đến cái chết của Trung. Con dế lại rung lên đúng vào lúc cô day dứt nhất. ?o Mình không ngờ bạn lại chơi với một người như vậy ? . Cô cũng đâu có ngờ chuyện nó lại như vậy. Có lẽ đó chỉ là môt trò đùa vô tình. Có lẽ cái chết của Trung chẳng liên quan gì đến Long cả. Cô cố gắng ngồi dậy vươn tay để chat tiếp với Long nhưng có cái gì đó vô hình kéo cô dính chặt xuống giường. Một phần của lòng tự trọng pha một chút của sự e ngại cộng với sự cảm tính vốn có đã ngăn cô làm vậy.
    Long vẫn mỉm cười mỗi khi gặp cô ở trường, vẫn thỉnh thoảng đưa cô đi chơi tâm sự mọi chuyện. Lan cố gắng bình thản đón nhận mọi thứ nhưng chẳng hiểu sao phần còn lại trong tâm hồn cô không chịu nghe theo lý trí. Những lần gặp nhau không còn mang cho cô cảm giác thân thiện và thoải mái nữa. Thay vào đó là sự căng cứng, gò ép và miễn cưỡng. Gói quà cũng nằm ở nhà cô đã lâu rồi, có lẽ đến lúc cô cần phải trao nó.
    _Hoa này, tao chẳng biết làm vậy có phải không nữa?
    _Tao thấy nó cũng được, còn chuyện kia tao thấy nó cứ vô lý thế nào ấy.
    Lan biết con bạn này từ nhỏ. Nó độc khẩu chứ không độc tâm. Tuy nó suốt ngày đốp chát với Long nhưng nó vẫn luôn khuyên cô vì cô chứ không phải vì sự yêu ghét của nó.
    _Mai tao sẽ gặp. Sinh nhật Long, tao muốn nói rõ mọi truyện.
    _Tao như mày thì tao sẽ ném cái điện thoại với những tin nhắn quỷ quái này đi.
    Lan chụp vội lấy tay nó trước khi nó kịp thực hiện điều đó với con dế của cô.
    _Tiếc rằng tao không điên như mày.
    Có vẻ như cái ý kiến đó cũng thuyết phục Lan phần nào. Lan vừa lôi đống quần áo rét trong tủ ra vừa nói với mẹ:
    _Con Hoa bảo ngoài chợ đêm có mấy cái dép đan bằng len đi trong nhà ấm lắm. Hôm nay con nhờ nó mua cho mẹ mấy đôi thay đổi đi cho ấm chân.
    _Mày dặn nó chọn cái màu nào nhã nhã chứ không nó lại vác về mấy cái xanh đỏ tím vàng rồi ai đi.
    Bà vừa nói vừa lượm lại mấy cái tất cũ đã sờn mà Lan định vứt đi. Người già là thế cái gì cũng nhặt nhạnh dùng cố. Có đôi đã đi đến hai năm rồi mà mẹ vẫn còn giữ lại dùng. Lan định nói cô sẽ thay điện thoại nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô vừa mới mua hồi mới vào trường còn chưa được ba tháng.
    Lan ngồi thừ người ra. Trên bàn, một bên là con dế và một bên là cái bảng vẽ Wacom. Chẳng ai muốn lựa chọn, cũng chẳng ai bắt cô lựa chọn nhưng cô vẫn phải lựa chọn. Lan mân mê con dế hồi lâu, cô vẫn nhớ như in cái hôm đầu tiên cô sở hữu nó. Nụ cười đó còn lưu lại trong này. Lan lôi đám giấy mầu ra đặt trên bàn. Mấy hôm nay cô không vào mạng. Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Long. Vì cô sợ cô sợ là mình không đủ dũng cảm để làm việc đó. Cô với lấy con dế chọn bừa một bài để nghe.
    ?o Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy. Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối ??
    Chẳng hiểu sao lại là bài hát này, cô đi tìm quận băng dính và mấy cái ruy băng.
    ?o? Cần tay níu để thấy anh còn gần. Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng??
    Lan đang thay áo cho món quà sinh nhật của Long. Đó không phải là món quà do cô mua mà là món quà của người khác. Chẳng biết cậu ta có xứng đáng để nhận nó không.
    ?o?Đã cần thế, thương thật rồi. Vẫn như anh còn xa rất xa??
    Lan cẩn thận thắt cái ruy băng cuối cùng thật đẹp. Đây quả là một món quà sinh nhật đặc biệt. Cô cười một cách dằn vặt. Có lẽ đó là món quà cuối cùng cô sẽ trao cho Long. Lan không muốn vậy và cô biết chắc cô khó có thể làm như vậy. Lan với lấy con dế thay ảnh của Trung ra làm nền. Cô làm vậy hi vọng hình của cậu ta sẽ giúp mình quyết tâm hơn. Vậy là mọi việc đã đâu vào đó. Chỉ còn chờ đến ngày mai là xong. Lan ngả lưng xuống gường.
    ?o? Tình cứ dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng. Nối em vào anh chiếc hôn đầu.?
  2. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ánh nến nhè nhẹ phất lên ửng hồng khuôn mặt. Những bản nhạc cổ điển cất lên một cách thanh thoát chỉ càng làm cho không khí xung quanh thêm phần riêng tư. Khung cảnh thật tuyệt. Nhưng nó có vẻ hợp cho những cuộc hẹn để cầu hôn hơn là một buổi sinh nhật. Lan mặc bên trong một cái áo nỉ mầu hồng nhạt, bên ngoài khoác cái áo mầu hoa mười giờ trông thực rực rỡ. Bàn tay nuột nà nâng ly rượu vang trắng trông thật mỹ miều. Tất cả chỉ thiếu một cái gì đó là có thể tạo nên một không gian hoàn hảo. Đó chính là nụ cười của cô. Long khẽ ghé sát vào cô. Nhìn đôi má của Lan ai cũng muốn đặt lên nó một nụ hôn. Lan không né. Không phải là cô không muốn né mà là cô muốn tận hưởng lần cuối cùng sự tuyệt vời đó.
    Mọi thứ từ Long đều mang đến cho cô cảm giác dễ chịu. Từ ánh mắt, nụ cười, cách ăn mặc đến lời nói đều rất gần gũi và thân thiết. Hơi thở ấm áp lướt qua trên má khiến con người ta không kìm lòng được. Lan chẳng hiểu cô có thể trụ vững được bao nhiêu. Cô hơi rụt người lại lôi con dế ra để lên bàn. Có lẽ cô cần nó để ổn định tinh thần cho mình. Long cũng rút điện thoại của mình ra đặt lên bàn. Hai cái giống nhau như in. Cậu khẽ nháy mắt với cô hàm ý họ quả là hợp nhau. Lan cần phải nói ra điều đó, món quà dưới chân cô cũng cần phải đặt lên bàn. Quan trọng là cứ nhìn vào ánh mắt cậu ta là cô không thể nói được. Từ cậu ta thoát ra một vẻ trong sáng và tự tin thật quyến rũ. Sao cậu ta có thể là một tên chơi bẩn để thắng cuộc được nhỉ. Cô không muốn mất cậu.
    Lan chộp lấy con dế và món quà lao vội đi. Cô không thể tự quyết định được nữa. Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại sau chiếc hôn. Cô không thể mất Long. Cô cứ chạy mà không biết mình chạy để làm gì. Người và xe hai bên đường dạt hẳn ra cho cô chạy. Trông cô đẹp như một diễn viên điện ảnh đang thực hiện một cảnh quay rượt đuổi trên phố. Chỉ đến khi cô không còn có thể chạy được nữa cô mới dừng lại để nghỉ. Gập người xuống thở dốc, không khí nơi đây tuy lạnh nhưng thật dễ chịu. Cô đang đứng trên cây cầu lâu đời nhất bắc qua sông Hồng. Hai cái vật cô cầm trên tay đều nặng trĩu. Nó đều ngăn cách cô đến với Long. Lan đặt gói quà xuống chỉ giữ lại con dế trên tay. Cô tựa vào thành cầu nhìn về phía xa.
    Nơi đây thật yên tĩnh. Không có sự ầm ĩ của xe cộ và sinh hoạt của thành phố. Thỉnh thoảng chỉ có những tiếng kẽo kẹt của những chiếc xe đạp còn sót lại khẽ lướt qua. Gió lạnh và hơi nước bốc lên từ lòng sông khiến con người ta tỉnh táo hơn. Tình cảm không phải là thứ cân đo đong đếm được nhưng mà cô vẫn phải mang ra so sánh. Một bên là một người tình cờ quen biết và một bên là một người mà cô yêu. Một bên chỉ là những tin nhắn và một hình ảnh còn lưu lại trên máy còn một bên là cảm giác an toàn, hơi thở ấm áp và nụ hôn nồng ấm. Có lẽ dư vị của nụ hôn khiến cô thay đổi. Lan gào lên với hi vọng xua đuổi những suy nghĩ nhỏ nhen đang dần len lỏi trong tâm hồn mình. Vô vọng. Trong đầu cô lại vọng lên lời của con Hoa như thúc giục.
    ?o Ném nó đi ?o ?o Ném nó đi ?o ?o Ném nó đi ?
    Con dế đung đưa giữa hai ngón tay như quả lắc đồng hồ vậy. Lan cầm nó hờ hững như cầm một cái chong chóng giấy. Bên dưới sông Hồng vẫn đang âm thầm chảy. Nếu nó có thể cuốn trôi được những khúc mắc trong lòng cô thì tốt quá. Con dế trượt nhẹ dần xuống phía dưới. Nó như một cái lá cây đang chờ cơn gió lạnh lẽo của mùa đông ngắt nó lìa cành. Lan chộp nó lại trước khi nó kịp rơi xuống. Trong đó lưu giữ một nụ cười khó quên những tin nhắn của một người bạn dành cho cô. Đó là điều không thể mất.
    _Bạn có thể cho mình mượn điện thoại gọi nhờ được chứ?
    Lan giật mình, con dế tuột khỏi tay cô biến mất vào làn nước xám xịt bên dưới. Long đang đứng đằng sau nhìn cô mỉm cười. Vậy là bây giờ cô đã có thể lựa chọn. Hình ảnh và những tin nhắn không còn nữa còn người thì đang đứng ngay trước mặt. Cô không mất Long. Lan ôm chầm lấy cậu khóc sướt mướt. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên áo thấm nhẹ vào vai Long một cách run rẩy. Long kéo sát cô vào lòng. Cậu cũng muốn có Lan.
    _Điện thoại của Lan này. Vẫn để hình anh chàng này ở đây à?
    Long rút con dế từ trong túi ra đưa cho cô. Lan lùi lại dựa vào thành cầu cho vững. Vậy cái điện thoại bắt nãy cô đánh rơi là của Long. Cô đã cầm nhầm điện thoại. Ông trời không cho cô chọn Long. Lan chộp lấy cái điện thoại trong tay Long. Nhìn cậu ta một cách e ngại, cô ôm khư khư nó vào trong lòng như sợ vuột mất nó lần nữa. Cô phải trân trọng nó, giữ gìn nó.
    _Hôm nay Lan làm sao vậy.
    Long ngạc nhiên hỏi. Lan cúi xuống xách túi quà lên dúi vào trong lòng cậu ta:
    _Đây là món quà mà Long mong muốn, Long đã có nó rồi đấy.
    Lan quay đầu đi thẳng trước sự chết lặng của Long. Cây cầu run lên nhẹ nhè dưới từng bước chân của cô. Lan cũng run, cô chỉ sợ mình quay lại. Chỉ cần ngoái lại nhìn thôi có lẽ cô cũng không thể nào bước tiếp được nữa. Cô khe khẽ hát có lẽ điều đó sẽ giúp cô có thể tiếp tục mà bước.
    ?o ?Biết ngày xa anh sẽ đến rồi sẽ lại thế thao thức đêm chẳng chóng qua. Vẫn không thể hát lại bài ca năm cũ bài hát ngày ấy mang nỗi đau của chúng ta??
    _Mày có thể ngừng lải nhải được không!
    Lan hét qua điện thoại. Bên kia đầu dây con Hoa vẫn tiếp tục phân trần. Cả buổi sáng nay cô đã phải nghe nó ?o Mày suy nghĩ lại đi? ?o ?o Cậu ta có vẻ ân hận lắm? ?o ?o Tao nghĩ là mày nên?? ? Hôm nay Lan đã không về nhà với mẹ mà về luôn chung cư để nghỉ ngơi vậy mà bây giờ băng lại tua lại từ đầu.
    _Tao chỉ muốn giúp hai đứa thôi.
    Giọng nó vẫn thủ thỉ như mấy cô trực tổng đài 1088.
    _Mày muốn giúp chuyện của tao hả, vậy mang con ỉn của mày đến đây.
    Đầu dây bên kia im bặt. Lan mỉm cười, chiêu này quả là hiệu quả ít ra nó cũng để cô yên hết ngày hôm nay.
  3. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kính? coong?
    Con giời đánh đã đứng nghiêm chỉnh trước của, hai tay đang ôm con Ỉn của nó nhìn cô cười mãn nguyện. Lan đáp lễ nó bằng nụ cười miễn cưỡng. Cô quay vào trong bếp lấy cái để xử lý con Ỉn. Con Ỉn chính là con lợn bằng sứ cô mua cho Hoa từ hồi vào cấp 3. Hồi đó nó tiêu tiền rất linh tinh. Ba cái poster lăng nhăng với mấy cái truyện tranh vớ vẩn cũng có thể ngốn của nó hàng đống tiền. Từ hồi có con Ỉn nó cũng tích kiệm được đôi chút. Bình thường nó hoang phí mười thì khi có Ỉn nó chỉ hoang phí bảy, tám. Tức là cũng có hai, ba phần được để dành vỗ béo Ỉn. Nhưng mà?
    Lan cầm cái kìm kẹp cua , ghẹ gõ nhè nhẹ xuống bàn. Con Hoa vẫn đứng khúm núm ôm chặt lấy con Ỉn.
    _Mang cái con ?omổ moi? ra đây xem nào?
    Con ?omổ moi? chính là con Ỉn. Hoa chỉ nhịn được một tháng. Cũng tại cái váy đẹp quá. Thế là không hiểu bằng cách nào nó khoét được một cái lỗ cỡ quả vải ở dưới bụng con Ỉn. Nó dán một miếng băng dính to tướng vào đó cho con Ỉn lành lặn. Rồi từ đó trở đi khi nào cần nó lại lật ngược con Ỉn lên mổ rồi moi rồi lại dán băng dính vào. Nghe Lan nhắc đến hai từ ?omổ moi? nó ngượng nghịu dấu bụng con Ỉn vào phía trong.
    _Cái kẹp đó to quá, không vừa khe mổ của tao.
    Con Hoa tru môi lên nói. Lan dứ cái kẹp như muốn đập bẹt cại môi nó xuống
    _Mổ gì nữa tao đập luôn, lợn thủng lỗ to tướng thế này còn gì là lợn nữa.

    Con Hoa vẫn ôm chặt con lợn vào lòng tiến sát lại thỏ thẻ:
    _Con này chính tay mày chọn mua cho tao, cho nó con đường sống đi. Với cả chuyện cái điện thoại của thằng Long. Người một nhà mà, lỗi cũng tại nó một phần nữa?
    _Mày định gán tao thay cái điện thoại à.
    Lan tức tối gõ mạnh cái kẹp xuống bàn. ?o Cạch? ?o ?o Choang ?? ?o Á? ?o. Con Hoa theo thói làm dáng thấy tiếng động mạnh thò hai tay lên để bịt tai. Khổ nỗi nó quên là hai tay của nó đang làm nhiệm vụ ôm con Ỉn. Tiếng thét muộn màng của nó chẳng còn kịp cứu vãn điều gì nữa. Lan ngoảnh mặt đi mặc cho nó lúi húi nhặt nhạnh những gì rơi vãi ra từ con Ỉn
    _Được bao nhiêu?
    Lan lạnh lùng hỏi mặc cho con bạn đang ngồi dãi thẻ ra để đếm.
    _Ba triệu bẩy trăm sáu mươi tư nghìn năm trăm.
    Con Hoa mếu máo trả lời.
    _Nhiều gớm nhỉ?
    _Từ hồi yêu anh SH đến giờ tao không lôi nó ra mổ mà.
    Lan cầm nắm tiền trong tay Hoa gạt qua gạt lại kiểm tra.
    _Trời đất có từ năm trăm con đến năm trăm to.
    Con Hoa cười gượng gạo:
    _Thì có nhiều đút nhiều có ít đút ít.
    Lan gạt lại đống tiền xu cho nó quay vào cộng trừ với số tiền mình dành dụm được.
    _Cầm cái này đi mua con Ỉn mới, tháng sau tôi trả chị bốn triệu.
    Mắt con Hoa sang rực lên nhưng chợt thấy mình hơi quá đáng nó mân mê mấy đồng tiền lẻ nói:
    _Mày đã từng vì tao đập mấy con lợn. Lần này làm tròn thành ba triệu thôi. Lúc nào tiện có trả cũng được.
    Thế chứ, chị em nó phải thế. Hôm sau con Hoa lại được giao thêm một nhiệm vụ nữa. Mang cái điện thoại vừa mua trả cho Long. Lan chẳng biết nó hoàn thành công việc thế nào chỉ biết khi trở về mặt nó buồn hiu. Nó nhìn thẳng vào Lan nói:
    _Long mong nhận được cái khác từ mày chứ không phải cái điện thoại.
    _ Vậy là mày cũng đã giải quyết xong dùm tao.
    Cô nói lảng đi.
    _Tao không biết là làm vậy là giúp mày hay hại mày nữa.
    Con Hoa lững thững bỏ đi.
    Cô đơn. Con người ta có thể sống mãi chẳng có ai không sao, nhưng khi đã có rồi mà để mất thì thật là trống trải. Lan cặm cụi ghép những tấm thảm xốp xuống sàn nhà. Luẩn quẩn ở nhà cả chiều với mẹ rồi lại về đây. Thời gian cứ lẳng lặng trôi. Bình yên thật nhưng mà buồn, day dứt và trống vắng. Dù sao cô cũng quen rồi. Con Hoa cũng không còn lải nhải về chuyện đó nữa. Nick Ca Con cũng không còn gửi những tin nhắn xin lỗi cho cô. Con dế khẽ rung, lần này là Trung. ?o Bạn nên quay lại với cậu ấy ?o Làm sao con người ta có thể bao dung thế được nhỉ. Trung có thể bao dung nhưng cô không thể chấp nhận người mình yêu hành động như thế. Dù sao cậu ta cũng đứng trên phương diện một người bạn khuyên cô. Nhưng chính vì cô cũng coi cậu ta là bạn nên cô không thể.
    Là bạn tốt của nhau thì hai ba chục năm sau vẫn là bạn. Lan và con bạn đang cười phớ lớ bên cốc chè hột sen long nhãn. Hoa đang diễn tả lại điệu bộ của thầy giáo tâm lý yêu quý của nó. Cô và nó dần dần quen với những câu chuyện mà chủ đề chính không phải là Long hay Ca Con gì đó. Lan móc con dế ra, lại có ai nhắn tin. Con Hoa vồ lấy như thói quen vốn có. ?o Bạn ra ngay mộ mình được chứ ?o
    _Chuyện dớ dẩn.
    Con Hoa bực dọc vứt tọt con dế lại cho cô. Lan bỏ con dế vào túi tiếp tục câu chuyện đang buôn dở với nó. Một lát sau cô mới chợt hỏi nó:
    _Mà ai nhắn vậy mày?
    _Anh trên trời của mày.
    Con Hoa bĩu dài môi nói.
    Lan lôi con Hoa sềnh sệch như mấy bà đi chợ lôi cái bao tải. Con Hoa được thể kênh kiệu và hờ hững với những câu chuyện dấm dớ. Nó không thích ra nghĩa trang, nhất là vào lúc này. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng ai thấp thoáng sau những nấm mộ nó mới tập trung trở lại.
    _Sao Long ra đây làm gì nhỉ?
    Nó thì thào với bạn. Lan khẽ gật đầu, cô ra dấu cho con bạn im lặng.
    Long đang lúi húi dùng xẻng đắp cẩn thận đất ở phía trước nấm mộ. Có lẽ cậu ta vừa chôn cái gì xuống đó. Làm xong công việc cậu ta đứng trơ ra như trời trồng ở đó. Trời mùa đông xám xịt lạnh lẽo như những gì nó vốn có.
    _Cậu chàng có vẻ hối hận. Sao mày không ra với cậu ta.
    Lan dường như bị gió bấc làm đông cứng lại im lặng. Chỉ đến khi Long đi khuất cô mới tiến lại chỗ đó.
    Hai đứa hì hụi đào cái Long vừa chôn lên. Hai gói quà bằng nhau chằn chặn. Một gửi cho Moltres_112 và một gửi cho Ghost_Knight. Phiếu bảo hành cùng ghi ngày 20 tháng 9. Họ đã cùng chấp nhận thua cuộc và cùng mua phần thưởng gửi cho nhau. Tiếc là cả hai đều không gửi được. Lan bần thần lấy dùng tay đắp đám đất đó lại. Trông cô bây giờ chẳng khác gì dáng mẹ của Trung nhặt mấy mảnh gốm vỡ hôm sinh nhật bà. Con Hoa lôi một món quà lên đưa cho Lan nói:
    _Chôn thế này phí của quá? Mày nên cầm cái này trả cho Long. Cậu ta cũng đáng được sử dụng nó.
    Lan cứ lẳng lặng vùi đất xuống. Cô và Trung đã trách nhầm Long. Cậu ta chỉ ăn gian trên mạng chứ ngoài đời cậu ta vẫn chịu thua một cách tâm phục khẩu phục. Cô không hiểu cô đang cố vùi lấp cái món quà hay cố vùi lấp lòng mình nữa.
    Lan cất món quà của Long vào một góc sâu trong tủ. Cô sẽ phải trao lại nó cho cậu nhưng làm thế nào để trao và trao lúc nào thì cô không biết. Mọi thứ vẫn cứ bình thản trôi. Học kỳ này cô học hành rất tốt. Dì Hạnh cũng bẳt đầu dọn xuống trông coi của hàng phụ mẹ. Cô và Long không còn tránh mặt nhau nữa nhưng cũng chẳng có chuyện gì để với nhau? Có lẽ nó sẽ như thế mãi. Sau mỗi buổi học Lan quay lại với thói quen ra bến xe buýt. Cô lôi con dế ra để chơi game trong lúc chờ xe.
    ?o Két? ?
    Có tiếng dừng xe sau lưng cô.
    _Bạn có thể cho mình mượn điện thoại gọi nhờ được chứ?
    Lan giật mình buông tay ?

  4. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    http://i62.photobucket.com/albums/h117/laamvu/a5copycopycopycopycopy.jpg
    Được heaven_sword sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 09/09/2006
  5. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm quyển truyện tranh nội dung thế này. Đi nét xong 1/3 rồi nhưng chưa có người làm mầu. Nếu bạn nó có khả năng hoặc quen ai có khả năng làm mầu thì giới thiệu dùm mình. Cảm ơn nhiều nhiều.

Chia sẻ trang này