1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị có người đi ăn tối rồi phải không ạ??
    Sao không thấy thông báo cho mọi người???
    .
  2. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Mãi rồi thì cũng cố mà nói không thì hết phần.... Ừ, chỉ biết nói thế này, ai mà có công ngồi sưu tập và kiểm duyệt cả đống thư từ và topic này á thì chắn chắn người đấy phải thành văn sỉ nổi tiếng có đầy đủ các đức tính đặc sắc của một.... Bợm nhậu, một Donkihote, một tay Mit... nick nào đó, một Roméo... thôi thì kể ra không hết.
    Này nhé tôi đề nghị thế này nhé, mấy ông bạn có trái tim bao la ơi, phen này phải bắt Nothin... gì đấy đền, thôi, các ông, các bác khổ công bò ra lát đường rồi giờ người ta đi mất tiêu rồi, phen này đến phải đóng cửa chủ đề này mất haha.
    Có ai chưa có người yêu mà chỉ có bạn là con gái thôi thi tham gia hội này nhé, khổ một nỗi tớ cứ có ý định cưa cô nào thì lại bị chê là già và xấu thành ra chỉ có bạn là con gái mà không có người yêu... khổ thế, các cụ suốt ngày nhìn mà thở dài sườn sượt....
    <big>Đời là bể khổ<big>
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn cùng đến chơi với box Cuộc Sống, ở đó có khá nhiều bạn bè đồng trang lứa với bạn. Có một nhóm khá thân, thỉnh thoảng cũng hay rủ nhau dạo vòng vòng hay ăn uống ở SG... Chúc bạn sớm tìm gặp những người bạn thú vị.
  4. imlangdemhanoi

    imlangdemhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đừng ghét bỏ sự cô đơn vì chí ít nó cũng giữ lại một chút lãng mạn cho tâm hồn. Hãy thụ hưởng nỗi cô đơn giống như niềm hạnh phúc vì tất cả đều là những cảm xúc quý báu có khi chỉ qua một lần trong đời.
    Nhưng ăn tối một thì thật buồn. Cũng như bạn, nhiều khi tôi muốn tìm một người cùng ăn trưa, ăn tối, uống cà phê, tán chuyện lung tung và thậm chí cãi nhau để quên đi sự cô đơn giữa những ồn ào, nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày.
    Rất tiếc tôi ở Hà Nội, nếu bạn ra Hà Nội hãy nhắn tin. Tôi sẽ đi ăn với bạn bất kỳ lúc nào trong ngày chứ không chỉ là ăn tối. Tất nhiên là sẽ ăn no và ăn ngon!
  5. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nothinghurtslikelove , không biết dạo này bạn lạc bước nơi đâu mà không thấy xuất hiện, đi công tác, nghỉ phép... tôi cũng thấy hơi phân vân, hay là bạn đã tìm được người đi ăn tối hợp ý rồi, giờ bỏ rơi bà con và những người đang mong mỏi được chia sẻ cùng Nothinghurtslikelove bơ vơ ở đây, hi vọng là tôi nghĩ sai. Bạn hãy mau mau trở lại nhé. Chúc cuối tuần vui vẻ !

  6. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    TextText
    Chiều nay về muộn ghé tạt quán bên đường mua vội khúc bánh mì , lại kèm thêm gói xôi..(đã từng có thường xuyên những lần như thế), về nhà bật vôi tivi cầm chai nước khoáng..Thế cũng xong..một chuyện thường tình của kẻ sống 1 mình ít bạn và ít thời gian và đôi khi ghét phải vào quán ăn ngồi một mình( nhưng mà có ghét thì vẫn phải cứ vào..). thế đấy. Đôi khi ước có cùng 1 ai đó để cùng đi ăn tối.. và lang thang đâu đó mà vẫn chỉ là mơ uớc của 1 thằng tôi 29t.. Ước những tối thứ bảy được đi loanh quanh dạo cùng bạn gái, vào những quán ăn gắp cho người ngồi đối diện.. và đến Sỏi Đá hay Khúc Ban Chiều lãng mạn dưới ánh nến cùng nhau trò chuyện, nghe những khúc gita, violon êm dịu ..để thời gian cứ trôi đi ( 2 chổ này đã vào, nhưng vào cùng máy thằng bạn..cảm đám đàn ông vào đây thì vô cùng dỡ..)..
    ahhh..Nothinghurtslikelove đã có người cùng đi ăn tối chưa nhĩ?
  7. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    MỪNG MỘT NĂM MỚI AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI TẤT CẢ CÁC BẠN.
    Bây giờ là 11 giờ 40 phút ngày mùng 2 Tết, và mình cầu mong tất cả các bạn đều đang ngủ ngon, trong chăn ấm, mơ thấy những giấc mơ đẹp...
    Hôm nay có một người bạn gọi điện nói rằng ttvnol đã trở lại, và mình mừng vô cùng, vội vã set up lại mạng ở nhà để có thể vào thăm topic này.
    Chào các bạn (một lời chào reo vui đấy), mình xúc động xiết bao khi thấy các bạn nhớ mình, và lo lắng về chuyện mình vẫn còn ăn tối một mình phải không?
    Mình đang ở HN, mặc áo len dày và co ro với một tách trà gừng nóng bà ngoại mình mới pha cho. Hôm nay Hà Nội trở lạnh. Buổi tối mình ra khỏi nhà cùng một người bạn cũ, đi loanh quanh trên những con phố vắng vẻ se lạnh, nhắc lại những kỉ niệm cách đây 10 năm về những ngày mình còn thật lãng mạn...
    Sau khi tất cả đã qua, chỉ còn những kỉ niệm thật đẹp ở lại.
    Mình đã từng có một tình yêu rất đẹp ở Hà Nội, và tối nay, khi mình đi qua những con phố cũ, mình thấy buồn quá. Tuổi trẻ, những ước mơ, những nỗi buồn, và cả sự thất vọng đã trôi qua ở đây... Muốn nói một lời xin tha thứ, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Mong rằng người đó sẽ hạnh phúc, và sẽ quên những năm tháng có mình trong cuộc đời đi, để sống thanh thản hơn.
  8. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì sao nữa, mình ngồi đọc lại topic này, mạng dial-up nên hơi chậm, và không ngủ được.
    Thời gian viết topic này, với mình quả thật là một quãng thời gian dài mệt mỏi và căng thẳng, cô đơn. Công việc cứ ngập tràn từ ngày nay qua ngày khác, niềm vui đến rất nhạt và qua đi rất nhanh, chỉ có nỗi cô đơn là lớn dần lên theo ngày tháng và hiện hình rõ dần hơn.
    Tết này mình trở về Hà Nội mà không liên lạc với bạn bè. Chỉ có vài người thật sự rất muốn liên lạc với mình mới có thể gặp mình, còn thì... Bỗng nhiên mình sợ, sợ phải đối mặt với tuổi tác, với nỗi cô đơn mà có thể chính bản thân mình không nhận thấy, nhưng những người xung quanh mình đang nhắc nhở điều đó.
    Ở cơ quan, mình là một người say mê công việc và hoà đồng với đồng nghiệp. Như mình đã kể với các bạn, nhiều đồng nghiệp của mình cũng xa nhà, vào thành phố cặm cụi làm việc. Ước mơ của họ là xe, nhà, chuyển gia đình vào thành phố... Tất cả chúng mình đều làm việc và làm việc không ngừng. Vì nếu không làm việc, không tiến lên, có lẽ ngày mai chúng mình sẽ không thể trả tiền thuê nhà, sẽ không mua được căn hộ mình mong muốn, sẽ mãi là một anh nhân viên quèn.... Vì thế, nhiều người đã chấp nhận sống bữa trưa cơm hộp, bữa tối mì gói và công việc. Mình may mắn hơn một chút, mình vẫn có thể đi uống cà phê, đọc sách, mua sắm những thứ mình thích. Và trên hết, mình yêu công việc chứ không chỉ đơn thuần là kiếm tiền.
    Và ở trong cái đám đông người say mê làm việc đó, mình đã quên đi nhiều thứ.
    Nhưng khi trở ra Hà Nội, bất giác, vị trí của mình đã thay đổi.
    Mình không còn ở trong cộng đồng những người đi ăn tối một mình và say mê công việc nữa.
    Mình chỉ là một người phụ nữ đơn độc, tẻ nhạt, yếu đuối. Gia đình và bạn bè nhìn mình kinh ngạc và lo ngại. 27 tuổi, bước sang tuổi 28, ở Hà Nội, mình đã thuộc loại phụ nữ muộn chồng. Bạn bè học cùng với mình đã lập gia đình vài năm, có con. Những người con trai hơn hoặc bằng tuổi mình cũng đang rậm rịch đám cưới với những em gái trẻ hơn. Gia đình mình ít người, nhưng các anh chị em cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho hôn nhân, hoặc chí ít, đang yêu.
    Và mình không biết phải làm gì nữa.
    Ba mẹ mong nhưng không nói. Nhưng họ hàng, hàng xóm, bạn bè thì nhìn mình ái ngại. Và mình muốn tránh họ. Đó là lí do vì sao mình không hẹn gặp ai, để tránh nghe những câu chuyện về đám cưới, về mua tã và sữa cho con....
    Mình biết làm gì đây.
  9. wesco

    wesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tên topic tưởng bữa tối ở.... nhưng vào đây đọc thì đúng là nghiêm túc thật nhưng dài quá nên chỉ đọc bài này cũng đủ hiểu cô bé giống những người bạn của mình, ngày thường bận rộn với công việc khi về nhà là cơm nước rồi đi nghỉ và chuẩn bị công việc mới cho ngày mai, chính vì thế nên gia đình cũng không nhắc nhở đến chuyện chồng con gì cả nhưng đến những ngày lễ thì lúc đó mọi người mới để ý đến nhau hơn và mới cảm thấy mọi điều khác hẳn.
    Một lời khuyên cho cô bé đó là nên xin cơ quan cho đi học một thơi gian, đó là thời gian có thể làm quen với nhiều người mới và nhờ đó có bước tiến về gia đình và cũng có thêm bước tiến mới về địa vị ở cơ quan nưa.
    Goodluck,
  10. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không giống như trong tưởng tượng của mình, những ngày ở Hà Nội sao cũ kỹ và xấu xí quá. Thành phố với những con đường cũ xám lạnh vì mưa, lá non xoè ra chưa đủ làm xanh hàng cây.....
    Có phải vì mình đang cô độc không?
    Mình đã thèm được trở ra Hà Nội, ngồi ở một quán cafe vỉa hè, nhìn ra hồ đầy nắng và lá xanh...

    Nhưng giấc mơ đã qua rồi. Và ngày mai mình đã trở về với thành phố đầy nắng kia, với 8 tiếng ngồi trong văn phòng máy lạnh và những bữa tối một mình.
    Khi trở về đó, nỗi lo sợ của ngày hôm nay chỉ còn lại một nửa. Đó là nỗi sợ sự cô đơn và mong muốn có thêm bạn, chứ không còn là mong đợi một bờ vai để mình có thể dựa vào nữa.
    Năm mới đã bắt đầu rồi.
    Đêm giao thừa, một người bạn cũ mua tặng cho mình một món đồ trang sức giản dị :) con gái mà, ai cũng thích những món đồ nho nhỏ lấp lánh. Mình đang lúc lắc nó để nghe tiếng reo vui...
    Các bạn đã đón giao thừa như thế nào? Mình đi cùng một nhóm bạn, đứng ở Hồ Gươm ngắm pháo hoa lẫn với mưa. Rồi trở về nhà với một quả bóng đỏ to và một cành lộc xanh biếc. Như những ngày xưa đã trôi qua...
    Con gái Hà Nội bây giờ đẹp quá. Nhìn trên phố những cô gái chân thon, mắt sáng, đi boots cao cổ đủ các màu, chợt thấy thèm muốn quay về 5 năm trước đây.
    Mà thôi, mai mình đã đi rồi. Để lại đằng sau những ước mơ cũ..... Về lại với những bữa ăn tối một mình....
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CÁC BẠN THÂN YÊU

Chia sẻ trang này