1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về các mâu thuẫn trong gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Cuc2010, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cuc2010

    Cuc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chồng tôi có 6 người con, bố mẹ chồng không cho người con nào được học hành đến nơi đến chốn nên cuộc sống gia đình chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân tôi và chồng mâu thuẫn thường xuyên về việc gia đình nhà chồng không nghề nghiệp, không việc làm, lại chi tiêu quá mức nên ảnh hưởng quá lớn đến gia đình riêng của tôi (chúng tôi lấy nhau gần 30 năm nay thì tháng nào chồng tôi cũng phải đem tiền cung cấp để nuôi bố mẹ ở quê ăn chơi, khi khuyên răn mọi người lao động thì chồng tôi bảo chết không đem được của đi, mà do không nghề nghiệp nên cuộc sống rất bấp bênh, có làm nhưng không đủ ăn nên tôi rất bức xúc, thường xuyên mâu thuẫn về quan điểm đó). Mà từ khi lấy chồng tôi không được nhờ bên gia đình nhà chồng một chút nào về kinh tế và tình cảm nên tôi rất buồn và mất niềm tin tuyệt đối với gia đình chồng.

    Hiện nay tôi đang làm công chức trong nhà nước. Tôi đã học hết trung học, chồng tôi học hết lớp 5 rồi đi bộ đội. Hết nghĩa vụ về làm công nhân rồi về mất sức (do bị lợi dụng về kinh tế và tình cảm với một nữ đồng nghiệp nên tôi xin cho chồng tôi về mất sức và từ ngày đó tôi không yên tâm để cho chồng ra ngoài xã hội và ở nhà làm nội trợ). Hàng ngày tôi đi làm, chồng tôi ở nhà nên tư tưởng không thoải mái, thường gây căng thẳng và bức xúc cho tôi.

    Hiện nay tôi có 2 cháu trai đều học đại học. Một cháu 27 tuổi, đã ra trường và đi làm 2 năm nay, công việc gần như ổn định. Lúc còn học phổ thông, cháu luôn nghe lời, đi học xong là về nhà ôm máy tính, rất ít khi đi chơi nên bạn bè không có nhiều. Hiện cháu chưa có bạn gái nên tôi thường xuyên giục tìm bạn gái nhưng phải thông quá vợ chồng tôi. Cháu cứ cãi lại, nhiều lúc cãi rất láo và phản ứng lại vợ chồng tôi, bảo do ngày xưa tôi quản lý chặt quá, chăm chút kỹ đến từng việc nhỏ một nên ít giao lưu bạn bè, kiếm bạn gái khó khăn và muốn tôi để cho cháu tự lập hơn trong cuộc sống làm cho tôi rất buồn. Hết giờ làm việc cháu thường hay đi chơi, không về nhà ngay. Nói thì cháu bảo chán, không muốn về nhà, về nhà là bị kiểm soát, thấy căng thẳng và ức chế khiến tôi cũng rất buồn, tôi khuyên cháu hạn chế đi chơi tối vì xã hội rất phức tạp,nếu có tìm hiểu bạn gái thì nên đi vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng cháu phản ứng kịch liệt và không nghe lời và nói tôi cứ muốn áp đặt cháu. Tôi nghĩ do gen di truyền, do hoàn cảnh gia đình nội ngoại đã ảnh hưởng lớn đến cháu dù cháu rất ít về quê

    Cháu thứ 2 đang học đại học,2 cháu luôn phản ứng, không muốn bố cháu phải ở nhà mà nên đi làm ở ngoài xã hội vì làm ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của con. Nhưng tôi nghĩ trình độ lớp 5 không có bằng cấp, không đi làm được, ra ngoài thì dễ sa ngã nên trong gia đình chúng tôi luôn mâu thuẫn. Tôi cố chịu đựng để cho yên cửa yên nhà nhưng mỗi người 1 cá tính, do truyền thống lười lao động đã ảnh hưởng quá lớn tới mọi người hai bên.

    Mong mọi tư vấn góp ý giúp tôi xem tôi như thế là đúng hay sai và nên làm thế nào để gia đình yên ấm!
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cháu tầm tuổi con trai lớn nhà cô cho nên cháu không dám tư vấn cho cô mà đứng trên khía cạnh của người con, cháu muốn chia sẻ những suy nghĩ của lớp trẻ để cô hiểu thêm.
    Đúng là cuộc sống có nhiều cạm bẫy, nhưng không phải ai cũng dễ dàng sa vào những cái bẫy đó. Khi cháu 18 tuổi và đi học đại học, từ 1 đứa chưa 1 ngày xa nhà, cơm không biết nấu, quần áo không phải giặt và đến nhà không phải quét cháu đã tự lo toan và xoay xở rất tốt cho cuộc sống tự lập của mình. So với bạn bè có nhà và bố mẹ ở Hà Nội, cá nhân cháu thấy mình tự tin, quyết đoán hơn.
    Con trai cô đã 27 tuổi, hãy để cho cậu ấy tự quyết định cuộc đời của mình, một người mẹ tốt không nhất thiết phải chăm chút từng li từng tí, dắt con đi trên con đường đã được trải sẵn thảm mà đôi khi chỉ cần ở bên cạnh động viên con cái tự tìm con đường mà họ cảm thấy có thể vững bước, và bên cạnh cổ vũ khi chẳng may con vấp ngã. Việc chăm bẵm quá mức làm cho các cậu thanh niên lười biếng và ngại lo toan suy tính. Việc luôn coi con là 1 đứa trẻ chưa lớn khiến chúng mất tự tin và chẳng dám làm gì, không có cả những suy nghĩ tích cực. Ngồi ở nhà suốt làm cho đầu óc hạn hẹp, giao tiếp kém, cơ hội gặp gỡ giao lưu bạn bè cũng ít, ngoài ra sự áp đặt về tiêu chuẩn bạn bè của bố mẹ làm cho con cái mệt mỏi, không dám kết bạn với ai. Khi nào có bạn gái, khi nào lấy vợ hay thậm chí sống độc thân... là những quyết định về cuộc sống riêng của một người trưởng thành rồi, bố mẹ đôi khi có thể đề cập đến nhưng không có nghĩa là thúc giục gây ức chế tâm lý cho con cái khiến họ càng cảm thấy chán chường, bất mãn đôi khi để mặc việc gì đến sẽ đến.
    Mong cô hãy trở thành người bạn lớn của con mình.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cháu có đôi dòng cháu muốn tâm sự cho cô hiểu thêm lớp trẻ giống bạn heo:

    Cháu cũng nghĩ rằng cô đang áp đặt những gì cô suy nghĩ cho cả gia đình. Bằng chứng là việc các con cô phản ứng rất mạnh mẽ. Lớp trẻ chúng cháu rất muốn sống theo cách của mình, nhất là khi đang trưởng thành. Các con cô cũng đã lớn, cô hãy để họ tự quyết định cuộc sống của họ. Là mẹ thì cô khuyên bảo, phân tích. Nhưng chỉ thế thôi cô ạ.
  4. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cháu nghĩ trước tiên nếu chồng cô khỏe mạnh, có khả năng làm việc thì hãy tìm cho chú ấy 1 công việc (trông xe, bảo vệ, cắt tóc, bán nước,bơm vá xe,...)chứ đừng để chú ấy nghĩ ăn bám váy vợ; dù là cô có 1 công việc tốt, có thể nuôi cả gia đình, cô hiểu điều gì là tốt nhất cho gia đình, nhưng hãy khéo léo, đừng để người trong gia đình nghĩ mình làm ra tiền nên có quyền áp đặt này nọ,dù gì cô cũng là 1 người vợ người mẹ, yếu đuối 1 chút cũng tốt (hihi).
    Thứ 2, con cô đã học Đại học hết rồi, đủ lớn để hiểu, để đánh giá cái đúng cái sai trong hành động của mình (vì các bạn ấy may mắn đã có cái nền cơ bản là khi còn bé đã được cô dạy dỗ quản lý rất tốt); nhưng giờ thì hãy thả lỏng 1 chút cho các bạn ấy tự lập, gặp khó khắn trở ngại 1 chút có sao, chỉ có thêm 1 bài học thôi,....
    thứ 3, gia đình nhà chồng, một vấn đề nan giải, nhưng con cái (đặc biệt con trai) không bao giờ được phép để bố mẹ đói rét khổ sở; cô chú hay tính một tháng ăn tiêu đơn giản quê nơi các cụ sông hết khoảng bao nhiêu; và đưa cho các cụ 1 mức cố định hàng tháng (trong khả năng của mình) và nói khéo với các cụ về tình hình gia đình và chỉ chi như thế (trừ trường hợp khẩn cấp, bất ngờ) để các cụ tự lên kế hoạch chi tiêu của mình.

    Cháu cũng chỉ đáng tuổi con cô thôi, nên có điều gì ko đúng, cô bỏ qua nhé;
    Chúc gia đình cô sớm cân bằng lại.

Chia sẻ trang này