1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Thế bò đội nón tưởng làm cái thành viên UN không phải nộp tiền à? Nộp đều đều hàng năm đấy bò ạ.

    Nhờ chỉ là câu xã giao chứ mất tiền nuôi nó mà nó làm không được việc thì quất vào đuýt như bò ấy chứ lại không à?
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Tin hình hiện nay là anh TQ đã thất bại thảm hại tại Lybi khi tuyên bố chiến thắng bằng cầu hàng không đưa hơn 30 nghìn người Hoa rời Lybi, kỳ công 10 năm bây giờ rất khó quay lại Lybi vì mang tiếng chơi thân giờ lại bỏ của chạy lấy người. Bọn Mỹ, Anh, Pháp nó mang quân đến tiếng là bảo vệ công dân nó nhưng ở lại để chia phần, TQ chắc phải mất 10 năm nữa mới quay lại được Lybi, tạo tiền lệ xấu tại các nước châu Phi khác nơi có TQ đang làm ăn.
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Dân đen bị cưỡi cổ cho Gadafi và mấy thằng con giai ăn uống phè phỡn, đứng lên biểu tình đòi lật đổ ngai vàng. Điều đó là bình thường.
    Nó cũng giống như bên Tuynidi và Ai Cập, nhưng cái gây ra chiến tranh khói lửa ở đây chính là Lão già Gadafi. Sự ham hố quyền lực tuyệt đối và giàu sang tột đỉnh dù lão đã sắp xuống lỗ đã điều khiển con quỷ khát máu trong người Lão ném bom và bắn vào người biểu tình, đám dân đen nằm dưới quyền cai trị của Lão. Nếu Lão nhìn ra cảnh máu chảy đầu rơi với con dân của Lão và còn có chút nhân nghĩa thì Lão đã từ chức như Ai Cập, Tuynidi và đã không có cảnh bom đạn cho mấy chú HVB hò hét.

    Việc nắm lấy quyền lực đã khó nhưng việc biết từ bỏ quyền lực đúng lúc cho đại cục càng khó.
    Gadafi chỉ vì lòng tham quyền lực mà gây ra máu chảy với dân nước mình, tội ác này của Lão không rửa hết được. Cho dù bây giờ Lão có từ chức đi lánh nạn thì dân nó cũng không tha.
    Chính vì biết mình sẽ cầm chắc cái chết giống Tay Hút Xen nên bây giờ Gadafi đang cố thủ, tung tiền tham nhũng ra thuê lính đánh thuê để giữ quyền lực.
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Thấy các chú toàn bêu rếu tội ác này nọ mà đíu thấy các chú đưa ra cái gì đó còn được gọi là bằng chứng cả [:P]
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Chỉnh uỷ ăn cái gì mà đầu toàn bò với đít bò vậy, chắc nằm dưới đít bò quen rồi đầu và mồm toàn thứ đó. :))
    Đóng tiền làm thành viên thì công nhận cách thức làm việc của nó. Đi với ma mặc áo giấy với bụt mặc cà sa, mà hay đi với với bò như chính uỷ thì đội xxx bò.
    Có đủ sĩ diện và trình thì bỏ mẹ cái tổ chức ấy đi đóng tiền nuôi nó làm gì.
  6. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Biểutình ủng hộ Gaddafi ở Thủ đô Tripoli. [​IMG]

    Liên Hiệp Quốc nói chính phủ Gaddafi đã đồng ý cho một nhóm đánh giá tình hình nhân đạo tới thăm Tripoli. LHQ bổ nhiệm cựu ngoại trưởng Jordania Abdelilah al-Khatib làm đặc phái viên tại Libya.

    Tổ chức này cũng yêu cầu được tiếp cận Misrata ngay lập tức để giúp người bị thương. Quân nổi dậy thì kêu gọi cộng đồng quốc tế có thêm hành động như siết chặt lệnh cấm bay trên không phận Libya.

    [​IMG]
    Misrata dân số 300.000 người, là thị trấn lớn nhất mà quân nổi dậy kiểm soát ở bên ngoài khu vực chiến khu của họ ở miền đông, thủ phủ của chiến khu đó là thành phố Benghazi, nơi người nổi dậy đã thiết lập Hội đồng Chuyển giao Quốc gia và kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận hội đồng này như chính thể duy nhất ở Libya.
    [​IMG] Quân nổi dậy Libya ở thành phố Benghazi - Ảnh: AFP

    Họ nói đã đẩy bật lính chính phủ ra khỏi Zawiya, phía tây thủ đô Tripoli, sau một cuộc chiến dữ dội, người phát ngôn cho phe nổi dậy Youssef Shagan nói với Reuters: "Sáng nay lại có một cuộc tấn công mới lớn hơn hôm qua, kéo dài tới một tiếng rưỡi đồng hồ. Hai người phía chúng tôi bị giết chết và nhiều người bị thương. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chiếm kiểm soát quảng trường trung tâm."
    [​IMG] Về phía đông, lính của ông Gaddafi với sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh đã tiến về Misrata nhưng sau đó lại bị đẩy lùi.


    Trực thăng nã súng xuống Bin Jawad, khiến quân nổi dậy, vốn đã chiếm thị trấn duyên hải này từ thứ Bảy, phải rút lui. Trong khi đó, quân đội chính phủ dưới sự yểm trợ của trực thăng đã tấn công thị trấn sản xuất dầu quan trọng, Ras Lanuf, mà quân nổi dậy chiếm hôm thứ Bảy. Thị trấn này nằm cách một cứ điểm khác của Đại tá Gaddafi là Sirte 160 km về phía đông.
    [​IMG] Libyan rebel fighters fire an anti-aircraft gun near Sirte. Photograph: Goran masevic/Reuters

    Quân nổi dậy cũng rút khỏi Bin Jawad - cách Ras Lanuf 50 km về phía tây bắc - sau khi bị tấn công mạnh mẽ. Các phóng viên cho hay, ngoài việc bị tấn công, quân nổi dậy còn đang lâm vào tình trạng thiếu nhiên liệu và tỏ ra ngày càng lo lắng.

    [​IMG] Phe nổi dậy đang cố thủ tại một điểm đối đầu với lực lượng ủng hộ Gadhafi tại Bin Jawad. Ảnh: BBC

    Quân nổi dậy? Họ là ai? Ai đứng sau họ? Ai cung cấp vũ khí cho họ?

    Thực tế Libya từ lâu đã như bị chia đôi, một nửa nước nằm quanh thủ đô Tripoli và một nửa khác nằm quanh thành phố miền đông Benghazi. Hai thành phố này cách nhau khoảng 772 km. Lịch sử Libya được hình thành từ khoảng 140 bộ tộc. Cả Tripoli và Benghazi đều có nhiều bộ tộc kiểm soát từng lãnh địa riêng. Ở Tripoli, bộ tộc quyền lực nhất là Gadhadfa của nhà lãnh đạo Gaddafi. Trong khi đó, ở Benghazi bộ tộc lớn nhất là Senoussi, “kẻ thù không đội trời chung” với Gadhadfa. Trước khi ông Gaddafi lên nắm quyền, bộ tộc Senoussi nắm quyền kiểm soát Libya. Trước đây, Gadhadfa được nhiều bộ tộc trên cả nước ủng hộ. [​IMG]

    Các nhà quan sát phương Tây cho biết trong hơn 40 năm trị vì, ông Gaddafi đã chơi ván cờ bộ tộc cực kỳ hiệu quả. Bằng cách vừa sử dụng nguồn thu từ dầu hỏa vừa kín đáo kích động sự thù địch giữa các bộ tộc, ông Gaddafi đã có được sự thuần phục và trung thành của các bộ tộc cũng như thiết lập được một mạng lưới kiểm soát hiệu quả. Các bộ tộc cạnh tranh đều có đại diện trong quân đội. Theo tài liệu ngoại giao Mỹ, trong những năm qua, ông Gaddafi bắt đầu trục xuất những nhân vật quan trọng trong quân đội thuộc các bộ tộc khác, thay thế bằng những cá nhân trung thành với ông ta. Phần lớn các vị trí quan trọng trong quân đội và chính phủ đều thuộc về các thành viên của bộ tộc Gadhadfa.
    [​IMG] Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: AFP


    Do đó, khi bạo động bùng phát, các bộ tộc đã quay lưng chống lại ông Gaddafi. Bộ tộc lớn nhất ở Libya là Warfala đã gia nhập lực lượng nổi dậy. Bộ tộc này có cả triệu người, đóng vai trò quan trọng ở các thành phố phía bắc như Bani Walid, Tripoli và Benghazi. Bộ tộc Tarhuna cũng có gần một triệu người, bao gồm 350.000 người ở Tripoli, cũng nối bước Warfala. Còn phải kể đến các bộ tộc Zawiya ở vùng miền đông giàu dầu mỏ, Bani Walid và Zintan. Các bộ tộc này đã kêu gọi con cháu mình rời bỏ quân đội và gia nhập phe nổi dậy. Ví dụ như nhà Bani Walid đã rút toàn bộ con cháu ra khỏi các lữ đoàn an ninh của chính quyền Gaddafi.

    Benghazi, thành phố lớn thứ hai ở Libya, hiện là căn cứ địa của Hội đồng quá độ quốc gia (NTC) mới được thành lập dưới sự lãnh đạo của cựu bộ trưởng tư pháp Mustafa Abdel-Jalil. NTC bao gồm đại diện các binh lính quân đội đã rời bỏ Gaddafi, các thủ lĩnh bộ tộc, cựu quan chức chính phủ và các quan chức mới được chỉ định ở những thành phố và thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng chống chính phủ.

    Benghazi cũng là đại bản doanh của một nhóm chính trị trẻ hơn, có tên là nhóm 12-2, với các thành viên chủ yếu là giới trí thức ở Benghazi. Ngoài ra, còn có các sĩ quan quân đội rời bỏ hàng ngũ của ông Gaddafi và hiện đang chỉ huy các nhóm quân nổi dậy. Một trong số đó là tướng Abdul Fatah Younis, cựu bộ trưởng nội vụ. Ông Younis đã từ chức ngay sau khi cuộc nổi dậy bùng lên và kêu gọi quân đội chống lại ông Gaddafi.

    Cũng không thể không nhắc đến những thành viên còn lại của Nhóm chiến đấu Libya, một tổ chức theo mô hình Al Qaeda, có quan hệ với các phiến quân Hồi giáo trốn tù khi bạo loạn bùng phát. Giới quan sát quốc tế nhận định sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp lực lượng này. Nhiều chuyên gia chính trị lo ngại cuộc nổi dậy ở Libya có thể biến thành một cuộc nội chiến và chia rẽ đất nước Libya thành nhiều vùng do từng bộ tộc kiểm soát, hoàn toàn tách ly với chính quyền trung ương, kiểu như Somalia hiện nay. Khi đó, đất nước này sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút phiến quân Hồi giáo cực đoan ở khu vực Bắc Phi.


    Giữa lúc tình hình Libya vẫn căng thẳng, Một số thế lực phương Tây đang khoét sâu thêm mâu thuẫn tại Libya bằng những cáo buộc nhằm vào nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và kêu gọi lật đổ chính phủ đương nhiệm, đột nhiên có tin một món tiền thưởng béo bở được đưa ra cho việc bắt giữ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

    Theo báo Anh Daily Star, món tiền 10 triệu bảng Anh do các đặc vụ tình báo Anh và Mỹ đề nghị trao cho người Libya nào có thể giao nộp nhà lãnh đạo 68 tuổi, dù còn sống hay đã chết. Tờ báo cho biết các điệp viên Anh và Mỹ cũng đang dùng tiền mặt “đặt cọc” vào Libya để dụ dỗ các vệ sĩ và phụ tá thân cận của ông Gaddafi để họ ám sát hoặc giải giao ông. Ngoài tiền bạc, người bắt hoặc giết được ông Gaddafi còn được hứa hẹn việc làm và những thỏa thuận làm ăn trong tương lai.
    [​IMG] Ông Gaddafi bị cho là mục tiêu của lệnh truy nã 10 triệu bảng - Ảnh: Reuters

    Daily Star dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho hay phương Tây thiên về phương án bắt sống để đưa ông Gaddafi ra Tòa án Hình sự quốc tế. “Nhưng dù bắt sống hay không thì điều quan trọng là phải do chính người Libya làm”, quan chức trên nói. Ông này cũng thừa nhận rất khó tiếp cận nhà lãnh đạo Libya do ông Gaddafi liên tục di chuyển. Chưa có cơ quan hữu trách nào chính thức xác nhận hay bác bỏ thông tin về vụ truy nã.

    Hôm qua, LHQ kêu gọi các nước đóng góp 160 triệu USD để hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu cho những người đã chạy khỏi Libya và những người còn mắc kẹt tại quốc gia này. Tại Mỹ, ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama vũ trang cho quân nổi dậy Libya. AFP dẫn lời cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Bill Richardson tuyên bố đã đến lúc Washington “cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy” và thiết lập vùng cấm bay. Ngoài ra, Mỹ đã phong tỏa hợp đồng bán 50 xe thiết giáp tân trang trị giá 77 triệu USD cho Libya, được ký trước khi bất ổn xảy ra, theo AP.

    Bên ngoài biên giới Libya, dù các nhà hoạch định quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị một loạt các phương án quân sự trên đất liền, trên biển và trên không tại Libya, nhưng chưa có phương án tối ưu nào được lựa chọn. Tương tự, cho đến nay, NATO vẫn bất đồng về giải pháp can thiệp quân sự vào Libya.

    Tại Mỹ, các ý kiến kêu gọi viện trợ quân sự cho phe nổi dậy ở Libya đang gia tăng qua phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry trên đài truyền hình CNN, ông Bill Richardson cựu thống đốc bang New Mexico, ông Stephen Hadley nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống Bush. [​IMG] Tổng thống Obama vẫn đang cân nhắc các lựa chọn.

    Trong bài viết đăng trên mạng tin Toàn cầu hóa ngày 24/2, tác giả Sara Flounders khẳng định một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến phương Tây muốn loại bỏ ông Gaddafi là bởi ông là đồng minh của các phong trào chống chủ nghĩa đế quốc.

    Khi lên nắm quyền vào năm 1969 sau một cuộc đảo chính quân sự, ông đã quốc hữu hóa lĩnh vực dầu mỏ của Libya và sử dụng một phần lớn số tiền này để phát triển kinh tế đất nước. Điều kiện sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Vì lý do đó, đế quốc quyết tâm đè bẹp Libya. Phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt hòng làm “chảy máu” nền kinh tế Libya.

    Sau cuộc chiến tranh do Mỹ phát động xâm lược Iraq năm 2003, ông Gaddafi đã cố gắng loại trừ các mối đe dọa chống lại Libya bằng việc đưa ra những nhượng bộ quan trọng về chính trị và kinh tế. Tổng thống Libya không chỉ mở cửa nền kinh tế cho các ngân hàng và các công ty nước ngoài mà còn đáp ứng những đòi hỏi "điều chỉnh cơ cấu" từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và tư nhân hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước, làm giảm đáng kể các khoản trợ cấp của nhà nước về thực phẩm và nhiên liệu. Chính mức giá cao và tình trạng thất nghiệp do các cuộc nổi loạn nổ ra từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cuộc sống của người dân Libya gặp nhiều khó khăn.

    Tuy nhiên, điều quan trọng là nhiều nhân vật được phương Tây “tung hứng” với tư cách là các nhà lãnh đạo đối lập chính là các nhân viên “nằm vùng” của chủ nghĩa đế quốc. Các phương tiện truyền thông phương Tây hỗ trợ nhiều phóng sự về các sự kiện do các nhóm lưu vong của Mặt trận quốc gia vì sự bảo vệ Libya dựng lên. Những nhóm này được Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đào tạo và tài trợ.

    Nhật báo phố Wall của Mỹ số ra ngày 23/2 cũng có bài xã luận cho rằng không khó khăn để xác định xem lợi ích của chủ nghĩa đế quốc nằm ở đâu tại Libya. Cùng về vấn đề này, mạng tin Bloomberg.com nói rằng: Là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba ở châu Phi, Libya cũng là nước có trữ lượng lớn nhất của châu lục với 44,3 tỷ thùng đã được kiểm chứng. Đây là một nước có dân số tương đối ít, nhưng có tiềm năng lớn đối với các công ty dầu khí khổng lồ để làm ra nhiều lợi nhuận. Đó là của cải to lớn nhìn thấy tại Libya và chính là nền tảng cho những mối quan tâm của chủ nghĩa đế quốc khi nói về dân chủ và nhân quyền của người dân Libya.

    Có được những nhượng bộ từ Tổng thống Gaddafi vẫn là không đủ đối với các ông chủ đế quốc dầu mỏ. Họ muốn một chính phủ ở Libya có thể điều khiển trực tiếp, nắm giữ và thao túng.

    Tại Mỹ, một số thế lực đang cố gắng phát động ở quy mô đường phố một chiến dịch ủng hộ sự can thiệp như thế của Mỹ. Tờ báo cho rằng cần phải chống lại chiến dịch đó và nhắc nhở tất cả những người có thiện chí rằng hàng triệu người đã chết và hàng triệu người phải tị nạn do sự can thiệp của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

    Những người tiến bộ có thể cảm thông với những gì như một phong trào nhân dân đang diễn ra ở Libya và cần hỗ trợ những yêu sách chính đáng của họ trong khi từ chối bất kỳ sự can thiệp của đế quốc, dưới bất cứ hình thức nào. Chính người Libya sẽ quyết định tương lai của họ.

    Theo mạng tin Eurasia Review ngày 1/3, hiện các phương tiện truyền thông lớn ở Mỹ đang thổi phồng khả năng Washington có thể can thiệp quân sự ở Libya. Tuy nhiên, dư luận nhiều nước trên thế giới đều không ủng hộ việc sử dụng hành động quân sự.

    Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không can thiệp vào những gì đang diễn ra ở Libya. Theo ông, hãy để người dân Libya quyết định số phận của họ.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên tiếng phản đối sự can thiệp quân sự nước ngoài vào Libya, cho rằng vấn đề của Libya cũng như của các quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông phải do chính dân tộc họ giải quyết thông qua các cuộc đối thoại trong nước và sự đồng thuận của cả xã hội mà không có sự ép buộc từ bên ngoài.

    Báo The Independent của Anh ngày 7-3 tiết lộ Mỹ đã yêu cầu Saudi Arabia cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Benghazi (Libya). Tuy nhiên, trong bối cảnh đối phó với biểu tình của người Hồi giáo Shiite, Saudi Arabia không thể đáp ứng yêu cầu. Báo cho rằng Mỹ muốn tránh can thiệp quân sự vào Libya nhưng vũ khí của Saudi Arabia có thể vẫn từ Mỹ.

    Khi những cuộc biểutình đầu tiên nổ ra ở Benghazi hồi giữa tháng 2, người biểutình hoàn toàn không có vũ trang. Trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, hàng chục người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, khi biểu tình lan rộng, số người tham gia lên đến hàng ngàn buộc cảnh sát phải thoái lui. Đến ngày 21-2 phe đối lập đã nắm quyền kiểm soát cả thành phố Benghazi và cướp vũ khí từ các trung tâm an ninh trong thành phố.

    Phần lớn vũ khí trong các kho này là súng AK, đạn, tên lửa, lựu đạn... sản xuất từ thời Liên Xô. Khi bạo động lan rộng khắp miền đông Libya, lực lượng nổi dậy giành quyền kiểm soát nhiều thành phố và chiếm luôn các kho vũ khí ở đó, bao gồm kho vũ khí rất lớn ở một căn cứ quân sự thị trấn Ajdabiya, phía tây Benghazi. Số lượng vũ khí của quân nổi dậy tăng lên, với nhiều loại vũ khí hiện đại hơn như tên lửa vác vai SA-7, súng máy, súng phóng lựu, súng chống máy bay...

    Nga và Ý là hai nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất cho Libya những năm qua. Báo New York Times dẫn lời ông Sergei V. Chemezov, giám đốc Tập đoàn Công nghệ quốc gia Nga, cho biết Matxcơva sẽ mất trắng 4 tỉ USD tiền xuất khẩu vũ khí sang Libya do lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với chính quyền Gaddafi. Ông Chemezov cho biết Tunisia và Ai Cập cũng là bạn hàng mua vũ khí của Nga, và Nga có thể thiệt hại tổng cộng 10 tỉ USD do bạo động ở Trung Đông và Bắc Phi. Tạp chí quân sự Ý Rivista Italiana Difesa cũng dự báo Ý sẽ thiệt hại kinh tế to lớn vì bất ổn ở Libya, bởi từ năm 2004 Ý là nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) xuất khẩu vũ khí nhiều nhất cho Libya với 386 triệu USD.

    Lực lượng nổi dậy không phải là một đội quân quy củ, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn nam giới ở Libya đều từng phải nhập ngũ ít nhất sáu tháng. Các sĩ quan quân đội Libya đào ngũ và gia nhập lực lượng nổi dậy đang phải gấp rút huấn luyện cách sử dụng vũ khí cho quân nổi dậy mỗi ngày bốn giờ. Hằng ngày, có thêm hàng ngàn người tràn đến Benghazi để gia nhập lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây nhận định phe nổi dậy ở Libya chưa tập hợp được một lực lượng quân sự có tổ chức.

    Đài truyền hình Al Jazeera cho hay ông Gadhafi đã đề xuất với phe nổi dậy ở Libya tổ chức một cuộc họp quốc hội, theo đó mở đường cho ông từ chức với một số đảm bảo. Theo đài truyền hình, ông Gadhafi đã đưa ra đề xuất trên với Hội đồng quốc gia lâm thời, đại diện cho hầu hết các vùng miền đông do phe đối lập nắm giữ. Đài truyền hình dẫn nguồn trong Hội đồng cho hay, ông Gadhafi muốn đảm bảo an toàn cho cá nhân ông và gia đình và muốn được cam kết không bị truy tố.

    Al Jazeera dẫn các nguồn khác của Hội đồng trên cho hay, đề xuất đã bị bác bỏ bởi theo Hội đồng nó sẽ tạo ra một con đường ra đi trong “danh dự” đối với ông Gadhafi và sẽ làm các nạn nhân của ông bức xúc.

    Trong khi đó nhật báo Asharq al-Awsat có trụ sở tại London và nhật báo al-Bayan, đóng tại Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất, cũng dẫn các nguồn không được nêu tên cho biết ông Gadhafi đang tìm kiếm một thỏa thuận. Asharq al-Awsat, dẫn “các nguồn thạo tin của Libya” tại Benghazi, cho hay ông Gadhafi đã cử một nhà thương thuyết đến gặp Hội đồng của phe nổi dậy, với đề xuất ông sẽ từ chức nếu được đảm bảo an toàn cho cá nhân ông và gia đình cũng như tiền của ông.

    Một nguồn tin thân cận với Hội đồng lâm thời ở miền đông cho hay với hãng thông tấn Reuters rằng ông đã nghe nói đến “một công thức đang được phía bên kia đưa ra, theo đó ông Gadhafi sẽ trao quyền lực cho người đứng đầu quốc hội và rời đất nước với một khoản tiền được đảm bảo”. “Tôi được cho biết rằng vấn đề tiền nong là trở ngại lớn đối với quan điểm của Hội đồng lâm thời”, ông cho hay.

    Tuy nhiên, Essam Gheriani, quan chức phụ trách báo chí của Hội đồng, phủ nhận thông tin trên. “Như tôi được biết cho đến nay, không có đề xuất nào như thế được đưa ra cho Hội đồng.”

    Trong khi đó, một trong những người con trai của ông Gadhafi, Saadi, cho rằng Libya có thể rơi vào nội chiến nếu cha ông từ chức. Thông tin được đài truyền hình Al Arabiya đăng tải ngày hôm qua. “Tình hình rất nguy hiểm. Từ góc nhìn của một cuộc nội chiến, nhà lãnh đạo đất nước phải đóng vai trò rất rất lớn để ******** hình Libya lắng dịu và thuyết phục được người dân ngồi lại với nhau”, Saadi Gadhafi cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh vệ tinh Ảrập. “Nếu điều gì đó xảy ra với nhà lãnh đạo đất nước, thì ai sẽ điều hành đất nước? Nội chiến sẽ nổ ra”, ông cho biết thêm.

    Ngày 7-3, Tổng thống Gaddafi đã lên án Pháp can thiệp vào công việc nội bộ của Libya. Trước đó, Pháp đã tuyên bố ủng hộ Hội đồng Dân tộc Libya mới thành lập. Cùng ngày, Ý tuyên bố đã tiếp xúc bí mật với phe nổi dậy ở Libya.

    Làn sóng biểutình được châm ngòi từ Tunisia hồi tháng một vừa qua đã khiến Tổng thống Ben Ali bỏ chạy ra nước ngoài. Sự kiện này giống như một tín hiệu gửi tới chính quyền toàn khu vực từ Marốc cho đến Bahrain rằng, các nhà lãnh đạo có thời gian cầm quyền quá lâu không còn được số đông dân chúng ủng hộ.

    Sau "cú hích" Tunisia, các cuộc biểutình lan ra các nước trong khu vực như một vết dầu loang. Tiếp theo, Ai Cập đã tạo niềm cảm hứng mới cho phong trào biểutình ở những nước này. Hiệu ứng domino được nhắc đến với viễn cảnh các nhà lãnh đạo bị dân phản đối trong thế giới Ảrập sẽ từng người một bị lật đổ.

    Không chỉ lãnh đạo các nước cộng hoà như Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, Iran và Algeria đối mặt với biểutình, các hoàng gia tại Bahrain, Oman, Ảrập Xêút, Jordan và Marốc cũng chấn động vì cuộc nổi dậy của người dân. Nhưng nhìn chung, các hoàng gia ít có nguy cơ sụp đổ hơn so với lãnh đạo các nước cộng hoà.

    Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người tiếp theo bị lật đổ và câu trả lời được nhiều người nghĩ đến là đại tá Gadhafi của Libya. Tuy nhiên, với thế giằng co ở quốc gia Bắc Phi này, có dấu hiệu cho thấy làn sóng biểu tình của cả khu vực đang chựng lại và thậm chí Libya còn được dự đoán sẽ là nơi kết thúc của "cơn sóng thần biểutình".

    Còn Bahrain từng là điểm nóng nhất ở Trung Đông sau sự kiện Mubarak bị lật đổ tại Ai Cập, sau khi biểu tình nổ ra ngày 14/2. Người Shiite chiếm 70% dân số Bahrain xuống đường đòi thu hẹp quyền lực của hoàng gia al-Khalifa thuộc dòng Hồi giáo Sunni đã dẫn đến lo ngại về một cuộc chia rẽ hệ phái sâu sắc tại đảo quốc vùng Vịnh này.

    Nhưng cũng giống Yemen, làn sóng biểu tình ở Bahrain đã sớm rơi vào trạng thái "hụt hơi". Đặc biệt sau những động thái vừa mạnh tay vừa mềm mỏng của chính quyền, dấu hiệu đối thoại giữa hai bên xuất hiện tại Bahrain, bất chấp việc các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại quảng trường Pearl ở thủ đô Manama.
    Chính quyền đã "bắt bài" phe biểutình?

    Trước làn sóng biểutình lan rộng, các chính quyền trong khu vực cũng không ngồi yên đợi các dự đoán bi đát thành sự thật, mà họ ráo riết thực hiện các nhượng bộ nhằm duy trì sự tồn tại. Tổng thống Yemen cam kết ra đi từ năm 2013, Quốc vương Jordan sa thải nội các, Algeria dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, còn hai vương triều tại Ảrập Xêút và Bahrain thì chi hàng tỷ USD để làm yên lòng dân.

    Những biện pháp trên đã phát huy tác dụng khi góp phần hạ nhiệt người chống đối. Hơn nữa, làn sóng nổi dậy tuy có nhiều điểm chung nhưng không có tín hiệu nào cho thấy đây là phong trào thống nhất của phe đối lập trên toàn khu vực. Do đó khó xảy ra hiệu ứng domino một cách dễ dàng như dự đoán ban đầu sau sự kiện Tunisia và Ai Cập

    Tuy nhiên, dù các chính quyền đã "bắt bài" phe biểutình và tung ra các biện pháp hiệu quả thì chúng cũng chỉ mang tính tạm thời. Nguyên nhân vì hệ thống chính trị toàn khu vực Bắc Phi và Trung Đông đã hoàn toàn thay đổi kể từ sau sự kiện Tunisia và không bao giờ có thể trở lại trật tự cũ, theo nhận định của Giáo sư Fawaz A Gerges thuộc Trường Kinh tế London (LSE).

    Nhiều người hôm qua biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain, kêu gọi Washington thúc ép chính phủ nước này cải cách dân chủ, theo AFP. Trong khi đó, hàng trăm người tuần hành tại một số thành phố lớn ở Ma-rốc nhằm kêu gọi cải cách chính trị và giới hạn quyền lực của Quốc vương Mohammed VI. Cùng ngày, nhiều nhóm thanh niên tại Kuwait tuyên bố thực hiện chiến dịch kêu gọi Thủ tướng Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad Al-Sabah từ chức và thành lập chính phủ mới. Còn tại Algeria, hàng ngàn cảnh sát hôm qua biểutình, phá hàng rào an ninh trước trụ sở quốc hội để yêu cầu tăng lương.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    =))=))=))=))=)) Ga la cười
    [​IMG]
    Đi xe hơi đánh nhau, Vip thế
    [​IMG]
  8. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Thiết lập vùng cấm bay đâu có dễ, phải tiêu diệt được hết hệ thống phòng không của Đại tá đã. Dư luận lại không muốn mang quân nước ngoài vào, cứ nhùng nhằng vậy thôi.
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Cái đoạn màu đỏ cũng là nhai lại của báo chí thực dân ALXX rồi.

    Có thông tin nói rằng bọn Do Thái và bọn ALXX thuê 1 ít lính rồi cho vào Li-bi, sau đó tung tin "lính đánh thuê của Kadafi", nhằm kích động dân chúng nổ dậy chống Kadafi

    Cho nên chuyện lính đánh thuê thì có thể là có, nhưng ai thuê chúng thì chưa biết, chúng ta hiện nay mới chỉ biết rằng bọn Phương tây chủ yếu ALXX lải nhải rất nhiều cái đoạn "lính đánh thuê" và chúng tự thêm vào đoạn "của Kadafi"


    Nếu bạn muốn làm 1 người có bản lĩnh, có trí tuệ, để ko ai có thể tuyên truyền nhồi sọ mình, thì mỗi khi nghe bất cứ 1 mệnh đề khẳng định nào, thì bạn cũng phải đặt câu hỏi: Sự thật có phải là đúng như khẳng định đó không!

    Ví dụ:

    ++ Khi bạn nghe bọn ALXX nói: "Lính đánh thuê của Kadafi tàn sát dân thường", bạn phải hỏi: 1) Có đúng là có lính đánh thuê không? Nếu có thì lính đánh thuê đó có phải là của Kadafi không, ông Kadafi đã từng khẳng định điều đó chưa hay chỉ có bọn ALXX khẳng định vậy?
    2) Có sự tàn sát dân thường ko, nếu có thì thực sự ai tàn sát, kẻ thù của Kadafi có tàn sát rồi vu cho Kadafi ko?,.....
    Giả sử là thật sự có 1 số người bị "lính đánh thuê của Kadafi" giết, thì những người bị giết có phải là dân thường hay ko, có vũ trang bất hợp pháp không, có chống lại nhà chức trách ko, v.v....


    ++ Giả sử Khi bạn nghe Mỹ nói: Mỹ đã ra lệnh phong toả hàng trăm tỷ đô của của ông Nguyễn Phú Trọng gủi tại ngân hàng Mỹ vì......dân chủ nhân quyền hay gì đó,
    Bạn phải đặt câu hỏi: 1) Có gì chứng minh là ông Ng Phú Trọng gủi tiền ở Mỹ không?, v.v.....

    Chừng nào mà chưa có gì chứng minh rằng ông Trọng có hàng trăm tỷ tiền gửi ở Mỹ thì câu chuyện "Mỹ ra lệnh phong toả" này kia, chỉ là câu chuyện bịp nhằm kích động dân chúng chống ông Trọng.


    Nghe người ta nói "lính đánh thuê của Kadafi" bạn cũng nhai lại "lính đánh thuê của Kadafi" thì bạn chỉ là con vẹt, mà lời nói của con vẹt thì giá trị rất ít.
  10. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đặt nhiều câu hỏi cho một vấn đề là phương pháp tiệm cận sự thật tốt nhất
    Nhưng vấn đề ở đây là cụ quangiao và hội CLC (chửi là chính) để cảm tính ghét mỹ, ít nó át cmn sự thật là chuyện LB nằm ngoài kiểm soát của tất cả các phe và đó là chứng minh rõ ràng nhất của việc nhân dân bị dùi quá thì bùng lên đạp. mặc dù chính người lb đã ủng hộ nhà Fi làm cm lật chế độ quân chủ nhưng sự đời nó đạp 1 thằng vua xuống để lên làm vua suốt hơn 4 thập kỷ và đang âm mưu đưa con nó lên ngai tiếp.
    các bựa có mặc áo gì cho cha con nhà fir thì nó cũng là thằng độc tài tham nhũ.ng đã cùng đường và trước sau gì cũng bị thịt.
    nhẹ thì dân thịt
    nặng thì diều hâu tư bản thịt (kiểu nhét saddam xuống lỗ chó rồi quay phim móc lên ấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này