1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo chế độ Gaddafi là Mỹ và NATO đang xem xét lựa chọn quân sự chống lại họ. Ảnh: Kevork Djansezian / POOL / EPA

    Nhà lãnh đạo Libya cũng nói Mỹ và NATO đang cân nhắc một loạt các lựa chọn quân sự, bao gồm cả việc trang bị các lực lượng phiến quân.

    Obama nhận xét rằng Anh và Pháp đã đạt được tiến bộ trong việc soạn thảo một nghị quyết tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi một vùng cấm bay được kích hoạt bởi các điều kiện cụ thể, thay vì thời hạn. Downing Street hy vọng rằng một nghị quyết với những hậu quả rõ ràng do Libya gây nên chẳng hạn như các vụ đánh bom vào dân thường sẽ không phải chịu quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an.

    Bộ trưởng ngoại giao, William Hague, nói vùng cấm bay sẽ phải được hỗ trợ bởi các nước phía bắc châu Phi, các nhà lãnh đạo phiến quân và cũng sẽ cần một cơ sở pháp lý phù hợp. Ông nói rằng ông đã tìm cách hạn chế dòng tiền đến chế độ Libya từ nguồn thu bán dầu mỏ, với một lựa chọn là tiền sẽ vào một tài khoản ký quỹ cho việc sử dụng của người dân Libya.

    Nhiều người lên tiếng quan ngại về một vùng cấm bay, bao gồm Chủ tịch ủy ban đối ngoại, Richard Ottaway, những người cho rằng họ đã không làm việc tại Bosnia hay Iraq.

    Sự thay đổi quốc tế theo hướng hỗ trợ cho Liên Hợp Quốc thông qua vùng cấm bay đã thấy rõ các thượng nghị ĩ Mỹ có ảnh hưởng lớn như John Kerry và John McCain ủng hộ kế hoạch. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng phiến quân sẽ bị nghiền nát, trừ khi họ được cấp một số hỗ trợ quân sự thực tế, ngay cả khi nó được giới hạn trong việc vô hiệu hóa radar kiểm soát không lưu Libya.

    Phát biểu tại Nhà Trắng, Obama nói: "Bạo lực đã diễn ra bởi chính phủ trong Libya là không thể chấp nhận". Ông nói chính phủ của Muammar Gaddafi "sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ bạo lực nào tiếp tục diễn ra ở đó." Tuần trước, Obama cho biết Gaddafi phải ra đi.

    Phía sau hậu trường, các quan chức Mỹ đang tham gia vào các cuộc thảo luận tại Liên Hợp Quốc và NATO ở Brussels về các lựa chọn khác nhau, từ các cuộc tấn công không gian mạng - đến việc cung cấp vũ khí cho các phiến quân, theo đề nghị của một số thành viên đ ảng Cộng hòa. Hiện đang có một lệnh cấm vận vũ khí với Libya. Trong khi đó, lực lượng hải quân và không quân mạnh mẽ của Mỹ đang áp sát Libya.

    Kerry, chủ tịch ủy ban quan hệ với nước ngoài, trong cuộc tranh luận vào cuối tuần quan cho là một vùng cấm bay sẽ đưa đến việc can thiệp quân sự, nói thêm: "Người ta có thể đào hố ở các đường băng sân bay để chúng không có khả năng sử dụng trong một khoảng thời gian". McCain của đ ảng Cộng hòa cũng đang thúc đẩy cho một chính sách chủ động hơn để hỗ trợ các phiến quân.

    Obama được cho là phản đối việc Mỹ can thiệp quân sự tại Libya, một phần bởi vì nó có thể củng cố vị thế vững vàng của Gaddafi. Nhưng nếu trường hợp tử vong dân sự gia tăng thành cuộc khủng hoảng nhân đạo, hành động của ông có thể bị bắt buộc. Mỹ cũng quan ngại rằng một cơ hội vàng để lật đổ Gaddafi có thể bị mất nếu cuộc khủng hoảng này đi vào bế tắc, cường độ xung đột giảm thấp, và không bên nào có khả năng tốt hơn.

    Các Bộ trưởng Quốc phòng Nato sẽ họp để thảo luận về các lựa chọn ngày thứ năm.Một hội nghị thượng đỉnh EU về cùng một chủ đề sẽ nhóm họp hôm thứ Sáu.

    Cách dùng ngôn ngữ giữa các quan chức chính phủ Anh là tích cực hơn so với tuần trước, có lẽ hưởng ứng tiếng nói ít thù địch từ Washington sau khi ý kiến trước đó từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert Gates rõ ràng là thận trọng.

    Các quan chức cấp cao của quân đội Anh đã cảnh báo David Cameron về sự nguy hiểm khi gửi lực lượng Anh tới Libya khi họ có thể cần thiết đến nó trong trường hợp cuộc khủng hoảng ở các nước khác, đặc biệt là Bahrain và Oman, các quan chức xác nhận. Các tiểu quốc vùng Vịnh, nơi đặt các căn cứ cho tàu chiến và máy bay của Anh, có ý nghĩa chiến lược lớn của nước Anh hơn là Libya, nơi mà quan tâm chủ yếu là thương mại, họ chỉ ra vậy.
  2. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Safia Farkash Burasi
    Dựa vào vài trang web, báo chí Đức công bố thông tin, vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, cho rằng sự xuất hiện của cô con gái Muammar Gaddafi, vợ và gia đình ông chạy sang Đức, nhưng không ai phủ nhận hoặc xác nhận các tin tức trên.

    Người vợ của Tổng thống Libya Muammar Đại tá Gaddafi, ẩn đi trong tin tức, nhưng được biết đến ở Libya, dựa trên các quy tắc của những năm dài chồng bà lãnh đạo đất nước, sở hữu một công ty hàng không tư nhân, và 20 tấn vàng.

    Safia Farkash Burasi là vợ thứ hai của nhà lãnh đạo Libya, sinh ra tại thành phố ở phía đông của Libya từ các bộ lạc của Albrasp, và là một y tá khi biết Gaddafi trong bệnh viện, trong trường hợp ông vào mổ cấp cứu ruột thừa năm 1971, ông đã kết hôn với cố cùng năm và đã sinh ra sáu người con trai và một con gái duy nhất, Aisha.

    Khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, hiếm khi Safia Farkash xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng trong thời gian qua bà bắt đầu xuất hiện trong các hoạt động khác nhau, trong lễ kỷ niệm cuộc cách mạng Libya, với các bà vợ của người đứng đầu các quốc gia khác, tham dự buổi lễ tốt nghiệp gần đây của cô gái nhà Lãnh đạo Cách mạng Libya ở trường Cao đẳng Công an trong năm 2010.

    Farkash cũng được bầu làm Phó Chủ tịch của tổ chức Phụ nữ châu Phi đầu tiên bên lề, cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Phi, diễn ra tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, vào giữa năm 2008, với những kiến thức mà họ (các bà vợ) không tham dự cuộc họp (của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Phi) này, và không bao giờ tham gia vào các hoạt động của nó.

    Farkash có một công ty hàng không tư nhân tên là "Bright Flight" và được dùng sân bay Mitiga dựa trên sự cho phép của chồng, lãnh đạo Libya, trong khi nó đã được cho biết rằng công ty cạnh tranh với hãng hàng không quốc gia, "Libyan Arab Airlines," như các tài khoản cho các hợp đồng để vận chuyển của khách hành hương tại Libya.

    Và có nhiều số liệu về sự giàu có của đệ nhất phu nhân Libya, như một số ước tính rằng bà Farkash "tích trữ nhiều hơn hai mươi tấn vàng thỏi," trừ tiền, nhưng không ai có thể biết con số thực.

    Có lẽ điều này giải thích những gì có trong tài liệu trên trang web "Wikileaks" rằng Gaddafi lãnh đạo Libya "đứng đầu một gia đình giàu có và mạnh mẽ, nhưng họ bị chia rẽ và bất thường, và có những xung đột lớn."

    Hãy nhớ lại rằng cuộc khủng hoảng Lockerbie cho thấy liên minh quốc tế để bắt tên tội phạm chiến tranh "Aikaus". Các báo Pháp dựa trên thống kê tài sản của các thành viên của gia đình Gaddafi vào năm 1992, không đề cập đến các nguồn thông tin của mình, nói rằng sự giàu có của Gaddafi là 80 tỷ USD, trong khi của cải của người vợ, Safiya, là 30.000.000.000 đô la, sự giàu có của tất cả các con trai của ông (từ người vợ đầu tiên của mình, Fethiye Nuri al-Khaled), Saif al-Islam, Saadi, Hannibal, Mu'tasim và Khamis, Aisha mỗi người 5.000.000.000 $.

    Báo cáo trong tài liệu "người trong cuộc" cũng có sự xuất hiện của một người phụ nữ thứ ba trong cuộc đời của Gaddafi, theo các tài liệu Wikileaks, một Mamrdth đặc biệt. http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/04/140143.html
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Nếu nói về sự giàu có của một người Hồi giáo thì phải nói như Đạo Hồi, mọi của cải là của thượng đế, giàu có của người Hồi chỉ là giữ hộ của cải cho thượng đế. Nếu thay cái từ thượng đế = XH thì nó rất giống triết lý CS.

    Ngay cả khái niệm giàu có của người Hồi cũng khác. Chỉ có ở phương Tây người ta mới đo độ giàu có và đạo đức địa vị, lòng kính trọng bằng chiều dầy của xấp tiền. Phương Tây đã phong tỏa quĩ mua bán dầu của Libya rồi đổ vạ là tài sản Gaddafi. Gaddafi thì sau cả một quá trình dài chống Mỹ chắc chắn không ngu dại để quá nhiều tiền trong tài khoản để mà phong tỏa dễ dàng thế, chỉ có đám dân bị nhồi sọ ngu nên tưởng thế mà thôi.
  4. Nangajurna

    Nangajurna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, Bút bố bút con lên ngôi qua bầu cử, xong nhiệm kỳ nghỉ để người khác lên làm. Dân Mẽo không xoắn vụ này, sao bác phải suy nghĩ ?
    Hai tay tổ mà bác nói, tớ cũng không rõ lắm. Chỉ biết đại khái là nhờ các tay tổ đó mà giờ có một anh sô cô la đang ngồi trong nhà trắng. Như thế chứng tỏ dân Mẽo vẫn đủ khôn để biết thế nào là nhục, biết thay đổi theo hướng tích cực để sửa sai.

    Bác lôi nữ hoàng Anh vào làm gì cho tội nghiệp, bà ấy là bù nhìn thôi. Còn vụ đả ng phái với dân Mẽo mất cái lọ cái chai thì tở không biết. Bác là người đầu tiên nói với tớ những điều ấy. Tớ không có đủ thông tin để kiểm chứng, vì thế tớ không dám phán bừa như đúng rồi.
    Vụ Gaddafi truyền ngôi thì đúng là cầm đèn chạy trước ô tô thật [:P] Ta hãy chờ xem cha con nhà ấy có qua được đận này không rồi bàn sau nhé. Còn vụ thằng con thì xin nói thế này:
    Thứ nhất, chưa biết nó đủ tài làm lãnh đạo không, hay chỉ giỏi núp bóng.
    Thứ hai, dù nó đủ tài thì cũng chưa chắc đã đủ đức độ của một người lãnh đạo.
    Thứ ba, dù có đủ cả tài và đức đi chăng nữa thì chắc chắn nó không phải là người duy nhất của Libi có đủ phẩm chất để làm lãnh đạo. Còn rất nhiều người khác như nó và hơn nó để lãnh đạo đất nước. Thế nên nếu không cho những người đó cơ hội để cống hiến tài năng và tâm huyết của mình cho đất nước thì thật thiếu dân chủ, phải không ạ ?
  5. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mấy tay làm cách mệnh Libi này là loại salon , rận trong ku . Muốn thay đổi CP mới mà lại sợ đổ máu phải nhờ nước ngoài can thiệp thì có tư cách j mà làm lãnh đạo.
  6. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    bùi bút quanggiao bữa nay mò tuốt qua đây để tiếp túc sự nghiệp....cao quý " đã thực bài, bài phong, phản đế" nói nôm na là tiếp tục cái nghề ...viết mướn và chửi thuê cho kadafi.....cũng phải cậu ta nhạy bén quá mờ...kim jong il hết xiền roài ( bởi cái trò lục lâm mã lộ của CD hắn bị bể dĩa) nên tạm thời dẹp sang bên...nghe kadafi giàu quá...những 30 tỉ...nhảy qua là đúng roài;));));))
    biết đâu kadafi nó trụ đc thì...nó ị cho 1 đống vàng phân tha hồ đục giòi nhá=))=))
  7. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Phiến quâncho Gaddafi 72 giờ để ra đi.

    Người đứng đầu các phiến quân hôm thứ ba cho biết phe đối lập sẽ không truy cứu Tổng thống Muammar Gaddafi tội ác chiến tranh nếu ông ra đi trong vòng 72 giờ, Al Jazeera cho biết: "Nếu ông rời Libya ngay lập tức, trong thời gian 72 giờ, và ngừng các cuộc oanh tạc, chúng tôi sẽ truy cứu ông ta", Mustafa Abdel Jalil, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Libya, nói, "Dựa trên tình yêu của chúng ta với đất nước, chúng tôi đã đề nghị chế độ [của Gaddafi] đàm phán gián tiếp rằng giải pháp có thể được đạt tới. Điều kiện rằng, trước tiên ông dừng chiến đấu trong tất cả các lĩnh vực, thứ hai là ông ra đi trong vòng 72 giờ; thứ ba là chúng tôi có thể từ bỏ quyền ... các tội ác của sự áp bức, đói, khủngbố và thảm sát. Chúng tôi sẽ đợi và xem những phản ứng của chế độ.".

    Truyền hình nhà nước Libya hôm thứ ba bác bỏ tin đồn rằng Gaddafi đã gửi một đại diện đến Benghazi vào đêm chủ nhật để thảo luận về một kế hoạch có điều kiện để ra đi, với điều kiện là Gaddafi sẽ có thể giữ tài sản của mình và tránh bị truy tố
    .​
    Một quan chức của Bộ Ngoại giao Libya đã mô tả các báo cáo như là "tuyệt đối vô nghĩa". Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia đối lập tại Benghazi xác nhận rằng đại diện của Gaddafi đã tìm cách thương lượng.

    Nhà lãnh đạo Libya được cho là sẵn sàng ra đi để đổi lấy việc cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại ông bị loại bỏ và được đảm bảo an toàn cho ông và gia đình ông. Tin đồn cũng nói rằng ông muốn đảm bảo từ Liên Hiệp Quốc rằng ông sẽ được phép giữ tiền của mình.

    Hoa Kỳ từ chối bất kỳ ân xá cho Gaddafi. "Không miễn cho ông Gaddafi hay gia đình của ông bất cứ trách nhiệm nào cho những gì đã xảy ra ở Libya" PJ Crowley, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết vào thứ ba.
    [​IMG]

    Hoda Abdel-Hamid, phóng viên Al Jazeera tại Benghazi, cho biết không diễn ra cuộc hội đàm nói trên và cô đã nghe được các điều mâu thuẫn về những gì đã xảy ra: "Người đứng đầu Hội đồng Quốc gia đối lập nói rằng có cuộc đàm phán gián tiếp với những người từ Tripoli" cô nói, "Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội đồng quốc gia phủ nhận được điều đó. 'Nhu cầu của chúng tôi rõ ràng là cuộc cách mạng. Không đàm phán gì cả. Chúng tôi đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc áp đặt một vùng cấm bay ở Libya để bảo vệ người dân của chúng tôi và để ngăn chặn bất kỳ cuộc không kích nào từ những người bạn đang nói về họ."

    Hoda Abdel-Hamid nói rằng không có sự lạc quan ở Benghazi sau khi tin đồn về thỏa thuận phát lộ: "Không có thêm hưng phấn cho cuộc cách mạng. Mọi người đang lo lắng nó sẽ phát triển theo hướng cuộc nội chiến sẽ tiếp tục trong tương lai. Có một nhận thức rằng không có tổ chức ở đất nước này - Mà bạn có để tránh sự hỗn loạn. Đó là một vấn đề lớn. Các chỉ huy quân sự đang chờ đợi để có được cơ cấu quân sự cho các nhóm tình nguyện viên [chiến binh] những người đang rất thiếu tổ chức nhằm tiếp tục sứ mạng của họ".
    [​IMG]

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói "Một sự can thiệp quân sự tại Libya không phải là một phương thuốc chống lại cuộc khủng hoảng, Libya sẽ giải quyết vấn đề của họ". Lavrov khẳng định lại lập trường chính thức của Nga về tình hình đang diễn ra trong cuộc bạo loạn Libya, nói rằng nhà nước Bắc Phi này cần có phương pháp chính trị để ngăn chặn sự đổ máu.
    [​IMG]Giao tranh dữ dội tiếp tục [Reuters]

    "Chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến quốc tế để cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Libya", ông Lavrov nói thêm rằng Nga đã gửi máy bay khẩn cấp tới để cung cấp thực phẩm và thuốc men cho các nước Bắc Phi.
    [​IMG]

    Trong khi các thế lực diều hâu Mỹ liên tục kêu gào mạnh tay với Gaddafi thì Ngoại Mỹ, nói rằng bất kỳ quyết định áp đặt một vùng cấm bay trên Libya nào cần được thực hiện bởi Liên Hiệp Quốc và "không bời Hoa Kỳ": "Tôi nghĩ rằng nó (quyết định áp đặt một vùng cấm bay trên Libya) rất quan trọng và nó không phải là một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu bởi vì điều này xuất phát từ yêu cầu của người dân Libya. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là Liên Hiệp Quốc đưa ra quyết định này không phải vì áp lực đến từ bên ngoài, không phải vì áp lực đến từ một số thế lực phương Tây hoặc một số nước vùng Vịnh. Đây là những gì bạn nên làm".

    Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ đã cấp thêm $ 15.000.000 cho các hoạt động khẩn cấp ở khu vực lân cận, nơi có hàng ngàn người tị nạn, những người đã bỏ chạy khỏi Libya: "Tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng đối với những người xung quanh Đại tá Qaddafi. Đó là sự lựa chọn của họ để làm cho chúng hoạt động như thế nào di chuyển về phía trước và họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ bạo lực nào tiếp tục diễn ra ở đó", Obama nói sau cuộc họp với Thủtướng Australia Julia Gillard.

    Trước đó vào hôm thứ Hai Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng liên minh sẽ không can thiệp vào Libya, mặc dù NATO đã có kế hoạch cho trường hợp bất kỳ có thể.
  8. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Mấy anh lớn vụ này không biết có đi đêm với nhau không nhỉ, nhất là Béo với Mẽo. Tranh thủ vụ Lybi, Béo can thiệp vừa phải nhường sân lại cho Mẽo sau đó gia tăng kiểm soát các biển đảo đang tranh chấp, nhất là biến đông, mấy hôm nay dậy sóng ầm ầm, hướng dư luận nước nó đến vấn đề này tránh xa các ảnh hưởng của Bắc Phi. Một mũi tên trúng 2 đích. nhỉ

  9. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Photo © AFP

    Thành tựu cách mạng của những người có vũ khí muốn lật đổ nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi đã bắt đầu dần dần phai, và với họ thì cơ hội của một cuộc đảo chính "mềm" ở Libya, một sự kiện tương tự ở Tunisia hoặc Ai Cập đang trở lên xa vời.

    Sự kiện ở Libya phát triển theo một hình sin - sau khi có những báo cáo về việc kiểm soát của những phiến quân ở đô thị Bean Jawad và Ras Lanuf thì lại nhận được tin tức về những thành công của quân đội trung thành với Muammar Gaddafi.

    Những lời nói của nhân chứng cũng thay đổi, một số thì hân hoan, một số lại thất vọng rằng chiến thắng hồi cuối tuần trước không thể được duy trì. Gần đây, cuộc bạo động ở Libya có tất cả các tính chất của một cuộc nội chiến thực sự. Chiến thắng đạt được không chỉ là hô khẩu hiệu và ném đá sỏi, mà là súng tiểu liên và pháo binh. Pháo kích Ras Lanufa, vị trí then trốt trong các cơ sở của ngành công nghiệp dầu mỏ Libya đã buộc phe đối lập, đã giữ sân bay đầu tiên từ 04 tháng ba, và sau đó toàn thành phố, bắt đầu rút quân. Tương tự như vậy, các sự kiện diễn ra tại Bin-Jawad. Theo lãnh đạo phe đối lập chính, họ thay đổi vị trí và giấu vũ khí trong sa mạc để các lực lượng chính phủ không thể phá hủy các kho hàng.

    Trong sa mạc, họ chuẩn bị cho cuộc tấn công trả đũa vào các vị trí của quân Gaddafi. Họ hy vọng sẽ tập hợp lại quân nổi dậy và giành lại quyền kiểm soát của Bean Jawad, nơi mà họ cần là một cơ sở cho các cuộc tấn công vào Sirte - quê hương của Gaddafi. Ở Sirte, theo một số báo cáo, có hơn 20.000 binh sĩ trung thành với al-Gaddafi, bao gồm cả tiểu đoàn cá nhân của con trai ông.

    Tiếp tục cuộc đụng độ ở thị trấn khác, Misurata, lớn thứ ba ở Libya. Theo các bác sĩ địa phương vào hôm Chủ nhật tại Misurata có 21 người chết, trong đó có một trẻ em, gần 100 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân - dân thường, đã ngẫu nhiên trúng phải các mảnh vỡ từ các loại bom và đạn văng ra. Các bên lâm chiến gán trách nhiệm cho cái chết của thường dân cho đối phương. Đặc biệt, cuối tuần qua đã xuất hiện tin đồn về việc sử dụng người dân làm lá chắn sống.

    Có vẻ như, do tính chất kéo dài của cuộc đụng độ ở Libya, đã bắt đầu có suy nghĩ về sự chấm dứt cuộc nội chiến. Ngày 07 tháng 3, cựu Thủtướng Azucena Al-Talha, hiện đang đại diện cho Libya tại Liên Hiệp Quốc, nói trên truyền hình Nhà nước đề nghị các phiến quân Benghazi suy nghĩ về các cuộc đàm phán. Chính xác những gì ông đã nói có nghĩa là, khá rõ ràng: các câu hỏi về việc thực hiện của bất kỳ nhu cầu nào của phe đối lập, là sự từ chức của Qaddafi, đã không có sự đồng thuận.

    Một thực tế rất là lần hùng biện này trên truyền hình công cộng thuộc sở hữu của nhànước, của lãnh đạo cấp cao này là tuyệt vời. Một mặt, ông có thể nói rằng Gaddafi nhận ra tình hình không sáng sủa của mình, và hy vọng, lặng lẽ ra đi và tự giải quyết ở một nơi nào đó ở Nicaragua, đã chấp nhận từ chức thông qua đàm phán. Mặt khác, có thể nhà lãnh đạo Libya sẽ không thực hiện bất kỳ sự nhượng bộ nào và chỉ muốn cho phe đối lập thấy sự phù phiếm của cuộc đấu tranh vũ trang cho quyền lực.

    Trên nền của cuộc chiến tranh kéo dài, luôn đứng đầu trong các phương tiện truyền thông quốc tế một lần nữa là những tin đồn có thể can thiệp của Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Đ ảng Cộng hòa muốn gia tăng sự can thiệp của Hoa Kỳ, nhưng Barack Obama cố tránh những quyết định vội vàng và hậu quả khó lường. Sự cần thiết, nếu không được quân đội can thiệp, thì ít nhất là một cuộc phong tỏa không phận để ngăn chặn các vụ đánh bom của Chính phủ Libya, các phiến quân cho biết, đặc biệt, Thủtướng Anh David Cameron nhấn mạnh.

    Vì vậy người Mỹ phải vật lộn tìm cách tránh trực tiếp can thiệp quân sự tại Libya nếu họ tiếp tục đối đầu với chế độ đó và đối thủ của ông Gaddafi kêu gọi Ả Rập Saudi yêu cầu gửi vũ khí cho phiến quân ở Benghazi. Tuy nhiên, chính quyền của vương quốc, phải đối mặt với một mối đe dọa sẽ có một ngày phối hợp của các cuộc biểutình, đang áp đặt một lệnh cấm tổ chức bất kỳ sự kiện công cộng nào cho đến thứ Sáu "Day of Wrath" vì đại diện của người thiểu số Shiite, lấy cảm hứng từ cuộc nổi dậy của đồng bào người Hồi giáo ở nước láng giềng Bahrain, công bố bắt đầu một cuộc biểutình chống lại gia đình Al-Saud vào thứ Sáu ngày 11 tháng 3 tới, nên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trên. Mặc dù thực tế rằng King Abdullah chịu đựng sự thù địch cá nhân của nhà lãnh đạo Libya, người đã lên kế hoạch giết ông chỉ hơn một năm trước đây.

    Liên hệ với Washington phù hợp với lịch sử quan hệ quân đội Ả Rập - Mỹ. Các gia đình hoàng gia đã đóng một vai trò tích cực trong những vụ vụ bê bối này, vụ Iran - Contra dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Ngay lập tức đám ứng yêu cầu từ Mỹ để cung cấp cho vũ khí của mujahedeen, những người đã chiến đấu chống lại quân đội Liên Xô ở Afghanistan vào năm 1980 và sau đó - đã dẫn đến sự thất vọng của người Mỹ - tiếp tục tài trợ và vũ trang cho Taliban.

    Bây giờ, tuy nhiên, chỉ có đồng minh Ả Rập của Hoa Kỳ - Saudi Arabia - có vị trí chiến lược thuận lợi, và khả năng trang bị vũ khí của du kích Libya. Trợ giúp của Riyadh sẽ cho phép Washington bác bỏ bất kỳ nghi ngờ về sự tham gia của mình trong chuỗi vật tư quân sự cung cấp cho Libya. Ngay cả thực tế rằng Ả Rập Saudi trả tiền để mua vũ khí Mỹ.

    Nhà chức trách đã đưa ra các đường phố của tỉnh Qatif, cảnh sát, an ninh và quân cảnh, cấm bất cứ cuộc biểutình nào. Trong khi đó, các nhà tổ chức sự kiện của người thiểu số Shiite công bố có khoảng 20 ngàn người sẽ xuống đường. Đồng thời họ sẽ để phụ nữ lên phía trước hàng ngũ đề phòng lực lượng an ninh bắn vào họ.

    Tuy nhiên, nếu chính phủ Saudi phê duyệt đề nghị của Mỹ và gửi vũ khí cho các phiến quân Libya, thì Barack Obama gần như mất cơ hội để lên án Riyadh trong trường hợp bạo lực có thể chống lại người Shiite ở phía đông bắc của vương quốc.

    Như vậy, lợi ích quân sự của Mỹ trong khu vực đột nhiên rơi vào trung tâm của mớ bòng bong mâu thuẫn, trong đó bao gồm sự thức tỉnh của thế giới Ả Rập, các yêu cầu của nền dân chủ ở Bắc Phi, tình trạng bất ổn trong cộng đồng Shiite và cuộc nổi dậy chống lại Gaddafi.
    [​IMG]

    Triển vọng quân sự của phe nổi loạn bị nghi ngờ nghiêm trọng. Trái ngược với các thành phần trung thành Gaddafi, quân nổi dậy không có đủ kỹ năng xử lý vũ khí và kiến thức về các vấn đề quân sự. Trong số phiến quân có nhiều chuyên gia quân sự, nhưng hầu hết các đội quân nổi loạn là giới trẻ phản đối nhà lãnh đạo Libya, họ sẵn sàng chiến đấu, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu.

    Không có gì tồi tệ hơn cho đối thủ của Qaddafi hơn là một bế tắc kéo dài, trong những trường hợp này, nó có thể xảy ra vì các phần tử nổi dậy không có đủ sức mạnh và những phẩm chất đạo đức và ý chí chiến đấu hơn tốt nữa. Các cuộc đàm phán, có vẻ một sự ám chỉ đến Azucena Al-Talha lên sóng truyền hình, có thể là một cơ hội để kết thúc chiến đấu. Nếu không, những tin tức tốt lành từ Libya là không nên chờ đợi.

    Khu lược dịch từ bài viết của Pavel Borisov và Robert Fisk.
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Libya: quốc gia theo mô hình dân chủ nhất thế giới
    nguồn Nga

    Nghe muốn sôi máu!!! Hãy bình tĩnh mà phán xét, đúng là Libya dân chủ nhất thế giới, quá dân chủ nên đang chết vì cái dân chủ dẫn đến “trên bảo dưới không nghe”.

    Vậy Libya theo dân chủ thế nào. Rất khó nghe, thường các chí sĩ nói Libya là quốc gia độc^tài, nghèo đói, Gaddafi là độc^tài tham^nhũng, thậm chí là độc^tài nhất thế giới! không phải là vì ghét Libya mà là vì media phương tây đã nhồi sọ như vậy.

    Từ năm 1977 Gaddafi tuyên bố Jamahiriya, tức nhà nước của nhân dân, hiến pháp truyền thống Hồi giáo hà khắc bị bãi bỏ, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân một cách trực tiếp và qua các hội đồng dân tộc và
    [FONT=Verdana,Geneva,sans-serif]quốc^hội[/FONT] nhân dân. Tổ chức nhà nước được chia thành tập hợp các cộng đồng như các nhà nước nhỏ tự quyết bên trong nhà nước Libya với đầy đủ quyền quyết định trong phạm vi khu vực mình quản lý, kể cả quyền phân bổ và sử dụng ngân sách.

    Chính sách hiện tại của Gaddafi thậm chí còn có nhiều ý tưởng dân chủ hơn, ví dụ như phân phối nguồn ngân sách trực tiếp và công bằng cho dân chúng. Dĩ nhiên là không chia hết nhưng tính theo năm và theo đầu người, kể cả trẻ em và người già vào khi mà ở châu Phi, tờ 5 đô la đã là một món tiền lớn. Nhưng ở một mức độ nào đó, nói như nhà lãnh đạo Libya là nó phá hủy cơ sở để tham^nhũng và những quan chức ăn bám. Thế nhưng lại có vấn đề khác, chẳng hạn nếu kinh doanh bị đánh thuế cao, thì tiền sẽ bị rửa và chuyển ra nước ngoài trốn thuế, tương tự như thế với việc tiền phải trả để sửa chữa trường học, hay trả lương cho cảnh sát gìn giữ an ninh.

    Mỗi dân chúng Libya có quyền phát biểu ý kiến hay đề đạt tại các phiên họp của hội đồng nhân dân, tham gia vào việc đưa ra các quyết sách cũng như thi hành các chính sách.

    Mô hình nhà nước Libya là liên bang các cộng đồng. Mỗi Hội đồng nhân dân cấp bang (vùng miền) chọn đại diện của mình vào Hội đồng nhân dân thành phố và Đại hội đồng nhân dân (ĐHDND). Từ các thành viên ĐHĐND chọn ra chính phủ. Cơ cấu này thực sự là dân chủ hơn một số nước EU, nơi bầu cử chỉ chọn ra các cơ quan lập pháp, còn đứng đầu hành pháp và chính phủ được chọn trong hậu trường. Tuy nhiên giữa lập pháp Jamahiriya và nhánh hành pháp hơi có sự mập mờ, nhưng không hẳn bị cho là bất cập, dù vậy cũng có tình cảnh dẫn đến tồi tệ hơn, chẳng hạn như lập pháp phê chuẩn nghị quyết theo đa số tăng lương hưu lên 5 lần, nhưng nhánh hành pháp chịu trách nhiệm thực thi lại không muốn hay không thể thực hiện-chính phủ lúc đó bị áp đặt.

    ĐHĐND chính là nghị viện (quốc^hội) của Libya là nơi có quyền đưa ra các chương trình nghị sự chỉ những vấn đề được thảo luận ở Hội đồng nhân dân cấp bang. Ở đây có chế độ liên bang nguyên bản trong hoạt động. Thậm chí không có người đứng đầu nhà nước Libya nếu ĐHĐND không bầu được người đứng đầu nhà nước, thì nhà nước Libya vẫn hoạt động mà không có người đứng đầu. Lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi không chính thức giữ một chức vụ nào song ĐHĐND có trao cho Gaddafi một số quyền nào đó.

    Cơ cấu tư pháp Libya không hoàn toàn rõ nét, nhưng là hệ thống đa cấp, tòa án thuộc Hội đồng thành phố xét xử các vụ án nhỏ. Tiếp đến là tòa án cấp sơ thẩm, thượng thẩm và tòa tối cao. Cũng có Hội đồng thẩm phán tối cao do bộ trưởng tư pháp đứng đầu có quyền giảm, hủy, quyết hay xóa tội. Hệ thống như thế này cũng tương tự như các nước được coi là dân chủ truyền thống. Và dĩ nhiên hệ thống tòa án Libya không phải để làm cảnh, như ví dụ về các bác sĩ người Bulgaria bị kết tội làm lây nhiễm HIV. Ở Libya không tồn tại luật pháp như một tập các điều luật viết thành sách mà chúng được thay thế bởi kinh Koran và tập tục dân gian. Dân chúng theo cách này chính là người làm ra luật, không phải bằng lời nói mà bằng thực tế. Sau tất cả, không thể áp đặt tập tục nước ngoài xa lạ làm cơ sở ở Libya. Tuy thế, quan hệ kinh doanh và thương mại ở Libya được qui định dựa trên luật lệ châu Âu, nếu khác đi, họ khó có thể quản lý được giao thương với nước ngoài.

    Bầu cử ở Libya tiến hành như thế nào?

    Dân chúng Libya không có sự lựa chọn bầu cử, không có Ủy ban điều hành hay Hội đồng bầu cử nào. Không có đản_g cầm quyền và nhìn chung không có đản_g phái chính trị, không giống như ở hầu hết các nước khác. Không có nguồn nhân lực, không trò PR đen, không mua phiếu, không đút lót hối lộ của các đại diện bầu cử. Toàn bộ dân cư của cộng đồng là nhà chức trách, đó là một thứ gì đó giống như một ngôi làng hay các dân cư trong một chung cư. Chỉ khác là ngôi làng hay chung cư của chúng ta thì không có ngân sách, còn Libya thì có. Nhân dân từng bang cử ra đại diện một cách trực tiếp vào ĐHĐND. Thủ tục như thế nào thì căn cứ vào kinh Koran và tập tục địa phương, có thể ở một số khu vực là các trưởng lão đề nghị, ở nơi khác là biểu quyết theo số cánh tay đồng ý trong đám đông.

    Kẻ nào đó có thể nói: Ô, thật kinh khủng, tên bạo chúa sa mạc Gaddafi ngược đãi bất đồng chính kiến, hắn là con đẻ của khủngbố! Vậy khủngbố là cái gì? Bảy năm cầm quyền đầu tiên của tên độc^tài đẫm máu Gaddafi, trên đất nước Libya không tuyên một cái án tử hình nào. Còn các nhóm vũ trang bí mật, thì luôn luôn tìm cách lật đổ và ám sát Gaddafi.

    Luật tội phạm Shariat là nền tảng vững chắc – chặt tay kẻ ăn cắp, đánh roi kẻ mại dâm. Tuy nhiên, tội phạm ở đất nước này hầu như bằng 0, và do đó tìm ra một kẻ mất tay là cực kỳ khó khăn. Ai dám nói ở quốc gia dân chủ thì có thể ăn cắp? Năm 1996 thậm chí ban hành tội tử hình vì uống rượu. Đó là dã man? Nhưng ở Libya không có bất cứ lái xe nào làm chết một đứa trẻ nào. Còn cảnh sát giao thông thì không phải dùng đến cái còng nào ở các trạm giải say rượu, mà dường như cũng chẳng phải dùng đến các trạm này.

    Còn đám biểu^tình “hòa bình” ở Benghazi, vì sao đó rất dễ ràng chống lại binh lính, chiếm đồn và treo cổ các viên cảnh sát? Nhưng điều đó không xảy ra ở mọi đồn cảnh sát. Ai đã thả lũ tội phạm bị nhốt trong tù, những kẻ đã trộm cắp tiền của Libya đưa ra nước ngoài? Bọn chúng đây.

    Thu nhập đầu người của Libya theo số liệu IMF năm 2010 là $14700 (tính PPP) thuộc vào hạng cao nhất châu Phi, còn GNI tổng sản phẩm nội địa cộng thu nhập của công dân từ nước ngoài, trừ đi thu nhập trong nước của người nước ngoài của Libya cũng vào cỡ $12000. Nghĩa là không khác nhau nhiều. Còn Ai cập thì sao? Tương ứng là $6300 và $2100, nghĩa là nước ngoài đã lấy đi quá nửa thu nhập từ Ai Cập (65%). Ai là kẻ cướp đoạt? Chính quyền lực nhân dân Jamahiriya đã ngăn chặn lũ kẻ cướp.

    Thời kỳ Gaddafi lãnh đạo, dân chúng Libya đã đạt được mức đời sống cao, vượt qua nhiều quốc gia khác. Libya đã quốc hữu hóa toàn bộ nghành dầu mỏ, biến nó thành tài sản quốc gia để chia lại lợi ích cho dân chúng. Tại nhiều nơi, các ngôi nhà nhiều tầng được xây dựng cho dân chúng ở miễn phí không phải thuê, thậm chí không phải trả tiền điện. Xăng dầu giá rất rẻ, nhiều nhà mua hẳn 2, 3 chiếc ô tô mà không phải đắn đo. Gần đây, mỗi đám cưới được tặng ngay $10000 đô la. Học ở nước ngoài được CQ trả tiền cho mọi con em trong gia đình. Y tế và giáo dục hoàn toàn miễn phí, một số lượng lớn bác sĩ châu Âu tay nghề cao được nhập vào trong nước chữa trị những ca bệnh khó cho toàn dân. Hệ thống phân phối thực phẩm được mua bằng đồng tiền tượng trưng, do đó làm triệt tiêu cái gọi là thuế kinh doanh và buôn bán các nhu cầu thiết yếu khác.

    Thế nhưng Libya không phải thiên đường, chính đời sống cao đã gây ra thói lười biếng, dân chúng không chịu lao động hay làm những công việc nặng nhọc, thậm chí không chịu học hành và rèn luyện kỹ năng tay nghề, dẫn đến phải nhập khẩu nhân công nước ngoài qui mô lớn. Từ sau thập kỷ 70, rất nhiều dân châu Phi, Ai-cập khi đến Libya, thấy đây sướng như thiên đường đã không chịu rời đi, trở thành cái họa vào lúc này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này