1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Yasunari tưởng bônsêvích mà hoá ra cũng bậy ra phết các bác nhỉ.
    Tớ không biết tiếng Tàu nhưng thấy cái gì những "diễm tình" với "sắc".
    Hề hề, hậu sinh khả uý có khác, tớ đây từng này tuổi rồi mà đâu đã biết thế nào là "sắc" thế nào là diễm tình đâu. Hu hu

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 14/04/2002 12:51
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Yasunari tưởng bônsêvích mà hoá ra cũng bậy ra phết các bác nhỉ.
    Tớ không biết tiếng Tàu nhưng thấy cái gì những "diễm tình" với "sắc".
    Hề hề, hậu sinh khả uý có khác, tớ đây từng này tuổi rồi mà đâu đã biết thế nào là "sắc" thế nào là diễm tình đâu. Hu hu

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 14/04/2002 12:51
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đùa môt tý thôi, Yasunari đừng giận nhá :-)))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đùa môt tý thôi, Yasunari đừng giận nhá :-)))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em vội vàng nhào vô cái topic này vì liếc ngang thấy tên cuốn "thánh kinh" của mình từ hồi 16 tuổi đến giờ . Số trang lên đến 5 rồi - đông vui đây, chẳng mấy khi gặp nhiều tri âm thế! "Chủ xị" lại là một bác trai - càng tuyệt vời hơn, bởi vì lâu nay em thấy hầu hết là chị em mết truyện này, chứ anh em thì hay bĩu môi chê nó ảo tưởng quá. Đọc hết cả 5 trang chỉ loáng thoáng thấy buồm với Axon với Grây, còn toàn những tâm sự xúc động đậy của nhà bác Teq với cả thơ bà con tặng bác ấy. Cứ tưởng mọi người lạc đề , hoá ra là không phải, bởi vì nhà bác Teq đã "giới hạn đề tài" khá rộng: Cánh buồm đỏ thắm - hãy nói về tình yêu. Bây giờ trong khi các bác đang ầm ầm bàn về tình yêu, em đi nói chiện Cánh buồm đỏ thắm có khi lại chính em thành người lạc đề chứ lị....
    ...16 tuổi - lớp 10 - em mới được đọc CBĐT. Bạn nào đó từng bảo : Có những cuốn sách làm thay đổi cuộc đời của ta! Nghĩa là nó khiến tâm hồn ta khác đi một chút, suy nghĩ của ta khác đi một chút, mơ ước của ta khác đi một chút ... Những cái một chút ấy có ảnh hưởng đến ta từ những cảm xúc, quyết định tí teo đến những ngả rẽ trong cuộc đời... Em từng nghĩ, 16 tuổi mình mới biết đến CBĐT mà nó còn ảnh hưởng đến mình nhiều như thế, nếu mình đọc CBĐT sớm hơn có lẽ nó còn trở thành "nỗi ám ảnh tuổi thơ" mất.
    ...Em hầu như lúc nào cũng thường trực ước muốn đi xa. Từ những chuyến "giang hồ vặt " ra ngoài thành phố đến những chuyến xa hơn, và xa hơn nữa...Em chọn cái trường mà em đang theo học để sau này ra làm cái công việc mà em đặt ở vị trí No1, phần lớn cũng là vì lí do ấy. Chắc chắn một điều là trong những suy nghĩ ấy của em có chịu ảnh hưởng nhiều từ CBĐT. Thì người ta đã chẳng viết thế này ở trang bìa cuối cùng là gì :" Đọc xong truyện của Grin, ta thấy muốn được nhìn ra thế giới, đến những miền đất có thực, chan chứa ánh sáng, đầy rừng cây, tiếng rì rào muôn thuở của các bến bờ, tình yêu và niềm say mê con người "
    ...Em tóm được từ một tờ báo cũ tấm ảnh chụp bảo tàng A.Grin. Một phía toà nhà cách điệu hình con thuyền. Mỗi hè em ra biển, nhìn những cánh buồm nào cũng giống nhau ở cái màu hoặc nâu ảm đạm hoặc xanh thẫm buồn tẻ, tự nhủ rằng nếu em là chủ của những cái thuyền đó thì em sẽ thay thế tất cả bằng màu đỏ rạng rỡ. Nghĩ xong thấy mình lẩn thẩn, thứ nhất em là con gái, thứ nhì đây là những thuyền đánh cá nhọc nhằn chứ chẳng lãng đãng gì, lũ cá thấy màu đỏ có khi chạy mất dép vì quá chói ( giả sử là chúng biết cảm nhận màu sắc đi )
    ...Em có thói đọc đến những đoạn nào , những truyện nào cảm xúc quá thì lại gi ngay lại trên trang đó, hoặc một tờ giấy bất kì vớ được, rồi kẹp vào. Thỉnh thoảng giở ra đọc lại thấy hay hay, thấy sao ngày xưa mình trong veo thế, mà sao bây giờ mình lại thản nhiên nhiều thế. Hôm nay, cái topic này làm em phải giở lại CBĐT ra ngắm lại ( chả có nhiều thời gian để đọc lại)
    Một tờ giấy rơi ra. Ngày 28.4.98, à, hồi đấy mình đã sắp hết lớp 10. Đọc lại cái nào: "...Nhưng chỉ có một Axon, một Grây, và một con thuyền có những cánh buồm đỏ thắm ? Sẽ không còn một câu chuyện thứ hai như thế này ? Không. Còn những Axon khác và Grây khác. Và tâm hồn con người đầy bao la đâu chỉ có riêng một cánh buồm đỏ thắm để đến với nhau.
    Hà Nội đang mưa. Lặng lẽ. Bình yên. Có một Axon đang ngồi lặng. Cũng có một Grây đang mải mê cùng với biển sóng. Hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi chắc chắn sẽ có một ngày trên mặt biển sẽ xuất hiện một con thuyền trắng với những cánh buồm đỏ thắm khiến mọi người sửng sốt, và họ sẽ không bao giờ còn là xa lạ với nhau. Chắc chắn, nhưng có điều phải biết đợi chờ...."
    Ôi, không biết bây giờ mình có còn tin tưởng được một cách mãnh liệt đến thế không nhỉ ?
    Dù sao ngựời ta sống cũng cần phải có cái mà tin tưởng, dù nó đẹp một cách hơi ảo ảnh, phải không các bác ? Dể làm đối trọng lại với những cái thực tế, thực dụng trong con ngựời mình...
    P/s: To bác Teq : Nhận đồng môn một cái bác ơi ! Em cũng đi ra từ cái trường bé tẹo có mấy cây bàng mùa này mùa hè lá đang lỗ rỗ thảm thương vì sâu róm.Quán quẩy với bánh bẻng gần cổng trường ngon bác nhỉ, đọc bài bác thấy nhắc tới quẩy mà thấy thèm. Ực ực
    LADY_IN_RED82
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em vội vàng nhào vô cái topic này vì liếc ngang thấy tên cuốn "thánh kinh" của mình từ hồi 16 tuổi đến giờ . Số trang lên đến 5 rồi - đông vui đây, chẳng mấy khi gặp nhiều tri âm thế! "Chủ xị" lại là một bác trai - càng tuyệt vời hơn, bởi vì lâu nay em thấy hầu hết là chị em mết truyện này, chứ anh em thì hay bĩu môi chê nó ảo tưởng quá. Đọc hết cả 5 trang chỉ loáng thoáng thấy buồm với Axon với Grây, còn toàn những tâm sự xúc động đậy của nhà bác Teq với cả thơ bà con tặng bác ấy. Cứ tưởng mọi người lạc đề , hoá ra là không phải, bởi vì nhà bác Teq đã "giới hạn đề tài" khá rộng: Cánh buồm đỏ thắm - hãy nói về tình yêu. Bây giờ trong khi các bác đang ầm ầm bàn về tình yêu, em đi nói chiện Cánh buồm đỏ thắm có khi lại chính em thành người lạc đề chứ lị....
    ...16 tuổi - lớp 10 - em mới được đọc CBĐT. Bạn nào đó từng bảo : Có những cuốn sách làm thay đổi cuộc đời của ta! Nghĩa là nó khiến tâm hồn ta khác đi một chút, suy nghĩ của ta khác đi một chút, mơ ước của ta khác đi một chút ... Những cái một chút ấy có ảnh hưởng đến ta từ những cảm xúc, quyết định tí teo đến những ngả rẽ trong cuộc đời... Em từng nghĩ, 16 tuổi mình mới biết đến CBĐT mà nó còn ảnh hưởng đến mình nhiều như thế, nếu mình đọc CBĐT sớm hơn có lẽ nó còn trở thành "nỗi ám ảnh tuổi thơ" mất.
    ...Em hầu như lúc nào cũng thường trực ước muốn đi xa. Từ những chuyến "giang hồ vặt " ra ngoài thành phố đến những chuyến xa hơn, và xa hơn nữa...Em chọn cái trường mà em đang theo học để sau này ra làm cái công việc mà em đặt ở vị trí No1, phần lớn cũng là vì lí do ấy. Chắc chắn một điều là trong những suy nghĩ ấy của em có chịu ảnh hưởng nhiều từ CBĐT. Thì người ta đã chẳng viết thế này ở trang bìa cuối cùng là gì :" Đọc xong truyện của Grin, ta thấy muốn được nhìn ra thế giới, đến những miền đất có thực, chan chứa ánh sáng, đầy rừng cây, tiếng rì rào muôn thuở của các bến bờ, tình yêu và niềm say mê con người "
    ...Em tóm được từ một tờ báo cũ tấm ảnh chụp bảo tàng A.Grin. Một phía toà nhà cách điệu hình con thuyền. Mỗi hè em ra biển, nhìn những cánh buồm nào cũng giống nhau ở cái màu hoặc nâu ảm đạm hoặc xanh thẫm buồn tẻ, tự nhủ rằng nếu em là chủ của những cái thuyền đó thì em sẽ thay thế tất cả bằng màu đỏ rạng rỡ. Nghĩ xong thấy mình lẩn thẩn, thứ nhất em là con gái, thứ nhì đây là những thuyền đánh cá nhọc nhằn chứ chẳng lãng đãng gì, lũ cá thấy màu đỏ có khi chạy mất dép vì quá chói ( giả sử là chúng biết cảm nhận màu sắc đi )
    ...Em có thói đọc đến những đoạn nào , những truyện nào cảm xúc quá thì lại gi ngay lại trên trang đó, hoặc một tờ giấy bất kì vớ được, rồi kẹp vào. Thỉnh thoảng giở ra đọc lại thấy hay hay, thấy sao ngày xưa mình trong veo thế, mà sao bây giờ mình lại thản nhiên nhiều thế. Hôm nay, cái topic này làm em phải giở lại CBĐT ra ngắm lại ( chả có nhiều thời gian để đọc lại)
    Một tờ giấy rơi ra. Ngày 28.4.98, à, hồi đấy mình đã sắp hết lớp 10. Đọc lại cái nào: "...Nhưng chỉ có một Axon, một Grây, và một con thuyền có những cánh buồm đỏ thắm ? Sẽ không còn một câu chuyện thứ hai như thế này ? Không. Còn những Axon khác và Grây khác. Và tâm hồn con người đầy bao la đâu chỉ có riêng một cánh buồm đỏ thắm để đến với nhau.
    Hà Nội đang mưa. Lặng lẽ. Bình yên. Có một Axon đang ngồi lặng. Cũng có một Grây đang mải mê cùng với biển sóng. Hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi chắc chắn sẽ có một ngày trên mặt biển sẽ xuất hiện một con thuyền trắng với những cánh buồm đỏ thắm khiến mọi người sửng sốt, và họ sẽ không bao giờ còn là xa lạ với nhau. Chắc chắn, nhưng có điều phải biết đợi chờ...."
    Ôi, không biết bây giờ mình có còn tin tưởng được một cách mãnh liệt đến thế không nhỉ ?
    Dù sao ngựời ta sống cũng cần phải có cái mà tin tưởng, dù nó đẹp một cách hơi ảo ảnh, phải không các bác ? Dể làm đối trọng lại với những cái thực tế, thực dụng trong con ngựời mình...
    P/s: To bác Teq : Nhận đồng môn một cái bác ơi ! Em cũng đi ra từ cái trường bé tẹo có mấy cây bàng mùa này mùa hè lá đang lỗ rỗ thảm thương vì sâu róm.Quán quẩy với bánh bẻng gần cổng trường ngon bác nhỉ, đọc bài bác thấy nhắc tới quẩy mà thấy thèm. Ực ực
    LADY_IN_RED82
  8. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cai' topic của nhà Bác Tequila nay` đông khach' ghê!
    Lady-in-red82 vừa noi' đến chuyện cánh buồm hay quá rồi nên tôi muốn nói đến cái vế thứ 2 của topic vậy.
    **********​
    Tình yêu là một thuộc tính đáng tự hào của loài người. Ngày xưa Xuân Quỳnh đã viết:
    Sóng bắt đầu từ Gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau​
    ?
    Tình yêu có từ bao giờ và tình yêu là gì? Có lẽ chẳng ai trong chúng ta biết được. Chỉ biết rằng đó là món quà quý giá mà con người đã được ban tặng cùng với sự sống của mình trên mặt đất này. Tình yêu đẹp nhưng cũng dễ vỡ như thuỷ tinh. Chẳng thế mà người ta lúc nào cũng ra sức giữ gìn, nâng niu và luôn nơm nớp lo sợ. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể nhầm tưởng mình không được yêu hoặc ngược lại. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng có thể nhấn chìm kẻ háo hức. Khổ đau và hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau. Tình yêu luôn thế. Nó cứ bắt người ta phải tưởng tượng, phải nghĩ suy. Người ta hét la khi chiến thắng rồi lại muốn lui về thở than khi chẳng được tình yêu đền đáp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì con người vẫn muốn Yêu và được yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Cuộc sống chắc chắn không thể thiếu tình yêu.
    Tình yêu của Roda và Coocneliuyt, Giemma và Athur, Hercliff và Cathy, Vinicius và Ligia, Mariuyt và Codet, Axon và Cray, ...và biết bao mối tình khác nữa khác nhau nhiều lắm mà lại chẳng khác nhau mấy. Người ta có thể bảo đó là tình yêu vĩ đại hay hoang sơ nhưng điều đó hình như chẳng có gì quan trọng. Người ta chỉ có thể gọi đó là TÌNH YÊU. Vâng, đơn giản chỉ là TÌNH YÊU.
    Như tôi đã nói ở trên, tình yêu đẹp nhưng dễ vỡ như thuỷ tinh vì thế người ta e ngại khi nói đến sự vĩnh cửu của Tình Yêu. Tình yêu có vĩnh cửu không??? Có lẽ, Tình yêu chỉ có thể vĩnh cửu trong trí tưởng tượng của chúng ta. Mà cũng đúng thôi, chỉ có trong tưởng tưởng tình yêu mới có thể vĩnh viễn là thơ và mộng. Hình như chúng ta có thể tưởng tượng ra tình yêu giỏi hơn là được hưởng tình yêu trong thực tại.

    Đây chỉ là những suy nghĩ lãng đãng của tôi về Tình yêu. Tôi biết chẳng bao giờ chúng ta có thể viết hết về nó cả nhưng cũng mong các bác có những cảm xúc gì thì cứ viết ra để cùng chia sẻ trong cái topic này.
    Gửi tặng bác Tequila thêm mâý câu thơ:
    " Ôi tháng năm, gót chân mòn trên phiếm du
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"

    Bác hãy cố gắng kết thúc bàn thật oanh liệt nhé!
  9. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cai' topic của nhà Bác Tequila nay` đông khach' ghê!
    Lady-in-red82 vừa noi' đến chuyện cánh buồm hay quá rồi nên tôi muốn nói đến cái vế thứ 2 của topic vậy.
    **********​
    Tình yêu là một thuộc tính đáng tự hào của loài người. Ngày xưa Xuân Quỳnh đã viết:
    Sóng bắt đầu từ Gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau​
    ?
    Tình yêu có từ bao giờ và tình yêu là gì? Có lẽ chẳng ai trong chúng ta biết được. Chỉ biết rằng đó là món quà quý giá mà con người đã được ban tặng cùng với sự sống của mình trên mặt đất này. Tình yêu đẹp nhưng cũng dễ vỡ như thuỷ tinh. Chẳng thế mà người ta lúc nào cũng ra sức giữ gìn, nâng niu và luôn nơm nớp lo sợ. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể nhầm tưởng mình không được yêu hoặc ngược lại. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng có thể nhấn chìm kẻ háo hức. Khổ đau và hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau. Tình yêu luôn thế. Nó cứ bắt người ta phải tưởng tượng, phải nghĩ suy. Người ta hét la khi chiến thắng rồi lại muốn lui về thở than khi chẳng được tình yêu đền đáp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì con người vẫn muốn Yêu và được yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Cuộc sống chắc chắn không thể thiếu tình yêu.
    Tình yêu của Roda và Coocneliuyt, Giemma và Athur, Hercliff và Cathy, Vinicius và Ligia, Mariuyt và Codet, Axon và Cray, ...và biết bao mối tình khác nữa khác nhau nhiều lắm mà lại chẳng khác nhau mấy. Người ta có thể bảo đó là tình yêu vĩ đại hay hoang sơ nhưng điều đó hình như chẳng có gì quan trọng. Người ta chỉ có thể gọi đó là TÌNH YÊU. Vâng, đơn giản chỉ là TÌNH YÊU.
    Như tôi đã nói ở trên, tình yêu đẹp nhưng dễ vỡ như thuỷ tinh vì thế người ta e ngại khi nói đến sự vĩnh cửu của Tình Yêu. Tình yêu có vĩnh cửu không??? Có lẽ, Tình yêu chỉ có thể vĩnh cửu trong trí tưởng tượng của chúng ta. Mà cũng đúng thôi, chỉ có trong tưởng tưởng tình yêu mới có thể vĩnh viễn là thơ và mộng. Hình như chúng ta có thể tưởng tượng ra tình yêu giỏi hơn là được hưởng tình yêu trong thực tại.

    Đây chỉ là những suy nghĩ lãng đãng của tôi về Tình yêu. Tôi biết chẳng bao giờ chúng ta có thể viết hết về nó cả nhưng cũng mong các bác có những cảm xúc gì thì cứ viết ra để cùng chia sẻ trong cái topic này.
    Gửi tặng bác Tequila thêm mâý câu thơ:
    " Ôi tháng năm, gót chân mòn trên phiếm du
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"

    Bác hãy cố gắng kết thúc bàn thật oanh liệt nhé!
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Khi xưa đọc thần thoại Hy-La tôi chỉ nhớ mỗi câu chuyện về mối tình của Héro và Le André. câu chuyện thế nào nhỉ
    Héro và Le André gặp nhau trong một bữa tiệc.Họ yêu nhau!chỉ có thế .Nhưng hết mùa yến tiệc, Vì nhiệm vụ Héro phải trở về bên kia đại dương và để lại lời hẹn ước với André.Cứ mỗi cuối tuần Le André lại bơi qua eo biển để gặp Héro.Và Cô nàng thì cầm đèn leo lên ngọn hải đăng đứng chờ.Cuộc hò hẹn kéo dài đến hết mùa thu.Mùa đông đến, bão nổi,sóng to Le André không thể nào vượt biển được.Nhưng đến tuần nọ không còn chụi nổi cái đói của tình yêu.André lao mình xuống biển.Và bên kia, sóng đánh vào bờ không phải anh chàng Le André trẻ trung ngập tràn tình yêu mà chỉ là một cái xác lạnh lẽo không hồn.Hero trên ngọn hải đăng cũng quá đau lòng mà lao đầu xuống biển.
    Cuộc tình của họ là thế.Họ đã sống và chỉ chết cho tình yêu thôi. Phải không?

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này