1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hình như những dang dở, những đơn phương, những mối tình không trọn vẹn, những khổ sở... luôn làm người ta day dứt, luôn làm người ta nghĩ suy hơn là những hạnh phúc trọn đầy, những ấm no, những đầy đủ...
    Mọi người cũng thường chia sẻ, cảm thông với những thiệt thòi, những mất mát, những trăn trở...
    Văn học và cuộc đời có các bi kịch nhưng cũng có những hài kịch, có những câu chuyện trong sách và ngoài đời kết thúc có hậu.
    Đến một lúc nào đó hy vọng rằng những người yêu văn ở Box Văn học này sẽ được đọc không chỉ bài ca hạnh phúc của Tequila mà còn của các nick khác nữa.
    "Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu"
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Phải , là như thế đấy . Có một hậu quả do sự thật này gây ra khiến người ta tức giận : các nghệ sĩ tồi thường lợi dụng điều này đẻ mơn trớn người thưởng thức một cách quá đáng và thiếu tôn trọng họ . Các ca sĩ khôn lỏi thường lợi dụng để lưu danh khi kết thúc sự nghiệp giữa chừng . Và có những nhà tư tưởng trong thâm tâm rất mong thế gian này có thật nhiều bất công và dang dở vào để cho mình còn ra tay cứu vớt .
    Có một học giả đã nói về Chúa Giê su : Tôi tin rằng nếu Ngài chết trên giường bệnh một cách tầm thường thi Thiên chúa giáo đã không thể thống trị thế giới .
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Phải , là như thế đấy . Có một hậu quả do sự thật này gây ra khiến người ta tức giận : các nghệ sĩ tồi thường lợi dụng điều này đẻ mơn trớn người thưởng thức một cách quá đáng và thiếu tôn trọng họ . Các ca sĩ khôn lỏi thường lợi dụng để lưu danh khi kết thúc sự nghiệp giữa chừng . Và có những nhà tư tưởng trong thâm tâm rất mong thế gian này có thật nhiều bất công và dang dở vào để cho mình còn ra tay cứu vớt .
    Có một học giả đã nói về Chúa Giê su : Tôi tin rằng nếu Ngài chết trên giường bệnh một cách tầm thường thi Thiên chúa giáo đã không thể thống trị thế giới .
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist nói đúng lắm! Nếu tình yêu chỉ có cao cả và thiêng liêng thì con người chẳng còn muốn yêu đương nữa. Chúng ta thì có gì cao cả và thiêng liêng đâu. Đúng đấy Egoist, tình yêu đầy say mê bay bổng đến có thể nhận chìm hơi thở, nhưng cũng tầm thường vật dục không kém. Tầm thường vật dục, và cộng thêm sự phù phiếm của mộng mơ, để còn có cái mà nhăn nhó và có cái mà hát ca.

    Tôi muốn nói đến các thể loại tình yêu đã đọc được ở trong tiểu thuyết. Yêu như Vinicius và Ligia thì có vẻ ngon lành quá. Yêu như Mariuýt và Codét thì học trò quá, có mỗi mấy trang giấy viết lằng ngoằng và cái vườn khuya vắng vẻ. Hay như Romeo và Juliet cũng thế? Đọc thì thấy lãng mạn và mê say như lại nghĩ rằng tình yêu sẽ đến với mình theo một cách khác, tầm thường hơn nhưng cũng gần gũi hơn.
    Tình yêu của Grigori và Acxinhia trong Sông Đông êm đềm để lại ấn tượng nhiều hơn đối với tôi. Chưa bao giờ thấy ở đâu một tình yêu chân thực và mãnh liệt đến thế. Grigori đến phát ốm lên về Acxinhia, chết chìm trong đôi mắt của nàng và chết chìm trong vòng tay của nàng. Trong cơn giận dữ, Grigori lấy roi ngựa quất ngang mặt nàng và bỏ đi, để rồi sau đó lại phải đi đón nàng về.
    Hay là tình yêu trong Đồi gió hú. Man dại quá, hoang sơ quá, nên ta chẳng bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh do tình yêu ấy reo rắc trong lòng mình.
    Dù sao, tôi thích nhất là cách nói về tình yêu của G. Marquez. Nếu quan niệm tình yêu là thuần tuý thiêng liêng cao đẹp, có lẽ sẽ không chịu nổi tình yêu trong văn Marquez. Có lẽ bạn sẽ nhăn mặt, bỏ đi, và mất một cơ hội để nhìn thấy cái nhân bản trong văn của ông.

    Nói riêng với Yasunari. Tôi nâng ly với cậu, vì tôi cũng đã có những lúc như cậu rồi. Câu chuyện nhỏ nằm trong câu chuyện lớn. Tôi từng ngồi trong một quán cóc khuất nẻo để chờ nàng đi qua. Chờ chỉ để nhìn thấy nàng từ xa, và nhìn thấy nàng trong vòng 5 giây. 5 giây để có đủ không khí mà tiếp tục sống cho đến khi lại có 5 giây khác. Nhưng chuyện đó cũng chỉ là một ảo ảnh, để đến khi nhận ra thì ta sẽ bỏ đi không hề luyến tiếc. Theo tôi, sẽ có một tình yêu thực sự là tình yêu, nếu đến một lúc nào đó cậu cưa được nàng và ôm nàng trong vòng tay của cậu. Egoist nói chí lý lắm đấy!


    Tequila Sunrise

  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist nói đúng lắm! Nếu tình yêu chỉ có cao cả và thiêng liêng thì con người chẳng còn muốn yêu đương nữa. Chúng ta thì có gì cao cả và thiêng liêng đâu. Đúng đấy Egoist, tình yêu đầy say mê bay bổng đến có thể nhận chìm hơi thở, nhưng cũng tầm thường vật dục không kém. Tầm thường vật dục, và cộng thêm sự phù phiếm của mộng mơ, để còn có cái mà nhăn nhó và có cái mà hát ca.

    Tôi muốn nói đến các thể loại tình yêu đã đọc được ở trong tiểu thuyết. Yêu như Vinicius và Ligia thì có vẻ ngon lành quá. Yêu như Mariuýt và Codét thì học trò quá, có mỗi mấy trang giấy viết lằng ngoằng và cái vườn khuya vắng vẻ. Hay như Romeo và Juliet cũng thế??? Đọc thì thấy lãng mạn và mê say như lại nghĩ rằng tình yêu sẽ đến với mình theo một cách khác, tầm thường hơn nhưng cũng gần gũi hơn.
    Tình yêu của Grigori và Acxinhia trong Sông Đông êm đềm để lại ấn tượng nhiều hơn đối với tôi. Chưa bao giờ thấy ở đâu một tình yêu chân thực và mãnh liệt đến thế. Grigori đến phát ốm lên về Acxinhia, chết chìm trong đôi mắt của nàng và chết chìm trong vòng tay của nàng. Trong cơn giận dữ, Grigori lấy roi ngựa quất ngang mặt nàng và bỏ đi, để rồi sau đó lại phải đi đón nàng về.
    Hay là tình yêu trong Đồi gió hú. Man dại quá, hoang sơ quá, nên ta chẳng bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh do tình yêu ấy reo rắc trong lòng mình.
    Dù sao, tôi thích nhất là cách nói về tình yêu của G. Marquez. Nếu quan niệm tình yêu là thuần tuý thiêng liêng cao đẹp, có lẽ sẽ không chịu nổi tình yêu trong văn Marquez. Có lẽ bạn sẽ nhăn mặt, bỏ đi, và mất một cơ hội để nhìn thấy cái nhân bản trong văn của ông.

    Nói riêng với Yasunari. Tôi nâng ly với cậu, vì tôi cũng đã có những lúc như cậu rồi. Câu chuyện nhỏ nằm trong câu chuyện lớn. Tôi từng ngồi trong một quán cóc khuất nẻo để chờ nàng đi qua. Chờ chỉ để nhìn thấy nàng từ xa, và nhìn thấy nàng trong vòng 5 giây. 5 giây để có đủ không khí mà tiếp tục sống cho đến khi lại có 5 giây khác. Nhưng chuyện đó cũng chỉ là một ảo ảnh, để đến khi nhận ra thì ta sẽ bỏ đi không hề luyến tiếc. Theo tôi, sẽ có một tình yêu thực sự là tình yêu, nếu đến một lúc nào đó cậu cưa được nàng và ôm nàng trong vòng tay của cậu. Egoist nói chí lý lắm đấy!


    Tequila Sunrise

  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ừ có lẽ! Khi ôm trong vòng tay...

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ừ có lẽ! Khi ôm trong vòng tay...

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kết hộ các bác :
    ...Và l-à-m t-ì-n-h với nàng dưới ánh trăng chết chóc.
    Nâng ly nào, bác Egoist, bác Tequila, bác Yasunari!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kết hộ các bác :
    ...Và l-à-m t-ì-n-h với nàng dưới ánh trăng chết chóc.
    Nâng ly nào, bác Egoist, bác Tequila, bác Yasunari!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ văn chương quá, tôi đề nghị:
    ...Và l-à-m t-ì-n-h với nàng dưới bóng nợ nần.
    ---
    Con người ta từ khi sinh ra đến lúc tàn hơi luôn mắc nợ. Thơ ấu nợ công sinh thành. Lớn lên thiếu nợ đời. Tuổi già thiếu nợ con cháu. Đến lúc chết đi vẫn thiếu nợ những người còn sống.
    ---
    Tôi viết có đúng không nhỉ???
    ai_la_toi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này