1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    thế đấy!!!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên cháu đọc một cái topic tử tế từ đầu đến cuối, có lẽ cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi."Mình đọc chậm qúa "- cháu lẩm bẩm, và tự nhiên thấy tiếc tiền. Những đồng tiền hàng ngày vẫn phải ngửa tay xin bố mẹ . Rồi cháu lại thấy thời gian trôi qua với cháu một cách vô nghĩa, trong khi cháu đang ngồi đây đọc say sưa những dòng hoài niệm của bác Teq với một vẻ xúc động và đồng cảm thực sự , thì ở nhà hẳn mẹ cháu đang tưởng cháu đi học cũng nên. " Cuộc sống đúng như một củ hành, và sống cũng như là một công việc bóc hành. Nỗi buồn đến cũng như khi cay mắt vì hành. " Cháu tâm đắc câu này lắm. Và tự nhiên cháu thấy chẳng việc quái gì phải buồn khổ cả. Nhưng rồi nghĩ thế thôi chứ có khi về đến nhà là cháu sẽ lại buồn, lại đeo vào cái bộ mặt sầu não và cáu kỉnh với tất cả mọi người.
    Cháu đã đọc " Cánh buồm đỏ thắm " cách đây 1 tháng. Và cũng như mọi người , cháu đã xúc động lắm, cháu ngồi viết một mạch 5 trang . Hôm nọ gặp anh Răng Sún, cháu khoe , rồi đến hôm nay vẫn chưa post lên đưọc. Có lẽ tại bac Teq viết hay quá . Tự nhiên cháu lại trở về với cái thói ghen tị cố hữu. Tại sao cháu không bao giờ viết đưọc hay như bác ấy ? Bởi vì tâm hồn cháu không được sâu sắc như bác ấy, vì cháu quá nông cạn và vô nghĩa....Vì... quá nhiều thứ... Thế mà đôi khi trong những lúc tụ tập bạn bè, cháu vẫn vỗ ngực huênh hoang về chính mình...Thật là vô nghĩa !
    Con người ta không ai dám tự nhận mình chưa một lần ghen tuông. Nhưng ai cũng lên tiếng chỉ trích ghen tuông là tính xấu. Sao thế nhỉ ?
    Cháu cũng không biêt là có nên nói thêm về " cánh buồm đỏ thắm " nữa không. Chàng Grây của cháu đang ở xa quá, tận Qui Nhơn. Anh ấy vẫn thường nói " Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn ". Cháu không hiểu nổi chính mình , vì thế cháu cũng không biết ngọn lửa của cháu sẽ là lớn hay nhỏ nữa. Thật là vô nghĩa. Làm sao có thể có được tình yêu giữa những người chưa biết mặt nhau ? Làm sao người ta có thể giữ được tình yêu khi mà khoảng cách dặm đuờng từ Qui Nhơn và Hà Nội là một hằng số không đổi ?
    Hôm nay đọc những dòng của mọi người về tình yêu, tự nhiên cháu cũng muốn hóng hớt một tí. Hôm qua bác Daysleeper bảo " sao cháu yêu sớm thế ? " - tự nhiên cháu hơi buồn , không biết có phải là tự ái không....

    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên cháu đọc một cái topic tử tế từ đầu đến cuối, có lẽ cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi."Mình đọc chậm qúa "- cháu lẩm bẩm, và tự nhiên thấy tiếc tiền. Những đồng tiền hàng ngày vẫn phải ngửa tay xin bố mẹ . Rồi cháu lại thấy thời gian trôi qua với cháu một cách vô nghĩa, trong khi cháu đang ngồi đây đọc say sưa những dòng hoài niệm của bác Teq với một vẻ xúc động và đồng cảm thực sự , thì ở nhà hẳn mẹ cháu đang tưởng cháu đi học cũng nên. " Cuộc sống đúng như một củ hành, và sống cũng như là một công việc bóc hành. Nỗi buồn đến cũng như khi cay mắt vì hành. " Cháu tâm đắc câu này lắm. Và tự nhiên cháu thấy chẳng việc quái gì phải buồn khổ cả. Nhưng rồi nghĩ thế thôi chứ có khi về đến nhà là cháu sẽ lại buồn, lại đeo vào cái bộ mặt sầu não và cáu kỉnh với tất cả mọi người.
    Cháu đã đọc " Cánh buồm đỏ thắm " cách đây 1 tháng. Và cũng như mọi người , cháu đã xúc động lắm, cháu ngồi viết một mạch 5 trang . Hôm nọ gặp anh Răng Sún, cháu khoe , rồi đến hôm nay vẫn chưa post lên đưọc. Có lẽ tại bac Teq viết hay quá . Tự nhiên cháu lại trở về với cái thói ghen tị cố hữu. Tại sao cháu không bao giờ viết đưọc hay như bác ấy ? Bởi vì tâm hồn cháu không được sâu sắc như bác ấy, vì cháu quá nông cạn và vô nghĩa....Vì... quá nhiều thứ... Thế mà đôi khi trong những lúc tụ tập bạn bè, cháu vẫn vỗ ngực huênh hoang về chính mình...Thật là vô nghĩa !
    Con người ta không ai dám tự nhận mình chưa một lần ghen tuông. Nhưng ai cũng lên tiếng chỉ trích ghen tuông là tính xấu. Sao thế nhỉ ?
    Cháu cũng không biêt là có nên nói thêm về " cánh buồm đỏ thắm " nữa không. Chàng Grây của cháu đang ở xa quá, tận Qui Nhơn. Anh ấy vẫn thường nói " Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn ". Cháu không hiểu nổi chính mình , vì thế cháu cũng không biết ngọn lửa của cháu sẽ là lớn hay nhỏ nữa. Thật là vô nghĩa. Làm sao có thể có được tình yêu giữa những người chưa biết mặt nhau ? Làm sao người ta có thể giữ được tình yêu khi mà khoảng cách dặm đuờng từ Qui Nhơn và Hà Nội là một hằng số không đổi ?
    Hôm nay đọc những dòng của mọi người về tình yêu, tự nhiên cháu cũng muốn hóng hớt một tí. Hôm qua bác Daysleeper bảo " sao cháu yêu sớm thế ? " - tự nhiên cháu hơi buồn , không biết có phải là tự ái không....

    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của em VC, tự nhiên nghĩ tới cái bài hát hôm chia tay bọn lớp, cả lũ cùng gào lên:
    ...Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió... để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu...
    Chẳng biết đến tháng 7 này mình còn ca hát được không?!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của em VC, tự nhiên nghĩ tới cái bài hát hôm chia tay bọn lớp, cả lũ cùng gào lên:
    ...Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió... để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu...
    Chẳng biết đến tháng 7 này mình còn ca hát được không?!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 5... những ngày mưa...
    Đem lại cho ta cảm giác cuộc sống là những chuỗi ngày dài vô vị ... hết nắng rồi lại mưa... đó âu cũng là điều quá thường trong hàng ngàn vạn những lo toan vật lộn giữa dòng chảy nghiệt ngã của cuộc đời....
    Một tối cuối tháng 5, xuôi theo dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa bất thường, trong đầu bao toan tính cho ngày mai, bao lo lắng cho tương lai,cho sự nghiệp - tưởng chừng như chẳng bao giờ có được phút thảnh thơi...
    Mưa... tạt vào ven đường, mua cái áo mưa mỏng ... cuống cuồng mặc vào... cho dù nó chỉ là một mảng ni-lon mỏng mang hình cái áo... mặc nó vào chỉ đem lại cái cảm giác đã chạy trốn được cơn mưa ... nhưng thực ra chỉ cần cựa mình là nó đã bung ra từng mảng rách một cách thảm hại... Đi giữa trời mưa với một cái áo mưa như thế này, chợt nhận ra rằng mình vẫn trắng tay và bất lực trước cuộc sống,vẫn chẳng thể nào chạy thoát khỏi cơn mưa của cuộc đời... những lo toan lại càng đè nặng hơn...
    ... nhìn quanh... kẻ nào cũng cố thu nhỏ mình trốn cơn mưa trong những chiếc áo mưa đủ dạng: mỏng có, dày có, trong có, đục đục có, đen sì có... tựa như những con ốc sên hèn nhát rụt cổ vào cái vỏ bọc cố hữu của mình. Tự nhiên như thấy mình cũng không đứng ngoài số đó...hèn nhát và bon chen tự cuốn mình vào cái dòng chảy không ngưng nghỉ dù chỉ là một phút -- dòng chảy cuộc đời....
    Một bài ?oQuốc ca? từ xa vang tới... càng ngày càng gần hơn... ?otrùng trùng quân đi như sóng...? ... cả dòng người như chững lại...
    ... những bóng áo dài trắng của nữ sinh trung học... áo đồng phục mang phù hiệu riêng của một lớp 12 cuối cấp... những nụ cười... những tiếng hát vang ... tất cả đều thấm đẫm nước mưa, Vượt hẳn lên trên và như muốn bất chấp cả cơn mưa xối xả đang muốn đè dập mọi thứ xuống dưới nó...
    Những đôi mắt cười... ướt nhoè nhoẹt nước mưa...
    Những bàn tay nắm chặt lấy nhau bất chấp cả nước mưa trơn tuột ...
    Ngày mai .... họ sẽ chia xa...
    Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng... ... giật phắt cái mũ áo mưa vốn đã lùng bùng và rách nát...mọi vật chợt nhoè nhoẹt... quá khứ xa xưa hiện về...
    Bất giác mỉm cười... cuộc sống thật kỳ diệu....
    Everythings is nothing !
    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 23/05/2002 13:35
  7. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 5... những ngày mưa...
    Đem lại cho ta cảm giác cuộc sống là những chuỗi ngày dài vô vị ... hết nắng rồi lại mưa... đó âu cũng là điều quá thường trong hàng ngàn vạn những lo toan vật lộn giữa dòng chảy nghiệt ngã của cuộc đời....
    Một tối cuối tháng 5, xuôi theo dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa bất thường, trong đầu bao toan tính cho ngày mai, bao lo lắng cho tương lai,cho sự nghiệp - tưởng chừng như chẳng bao giờ có được phút thảnh thơi...
    Mưa... tạt vào ven đường, mua cái áo mưa mỏng ... cuống cuồng mặc vào... cho dù nó chỉ là một mảng ni-lon mỏng mang hình cái áo... mặc nó vào chỉ đem lại cái cảm giác đã chạy trốn được cơn mưa ... nhưng thực ra chỉ cần cựa mình là nó đã bung ra từng mảng rách một cách thảm hại... Đi giữa trời mưa với một cái áo mưa như thế này, chợt nhận ra rằng mình vẫn trắng tay và bất lực trước cuộc sống,vẫn chẳng thể nào chạy thoát khỏi cơn mưa của cuộc đời... những lo toan lại càng đè nặng hơn...
    ... nhìn quanh... kẻ nào cũng cố thu nhỏ mình trốn cơn mưa trong những chiếc áo mưa đủ dạng: mỏng có, dày có, trong có, đục đục có, đen sì có... tựa như những con ốc sên hèn nhát rụt cổ vào cái vỏ bọc cố hữu của mình. Tự nhiên như thấy mình cũng không đứng ngoài số đó...hèn nhát và bon chen tự cuốn mình vào cái dòng chảy không ngưng nghỉ dù chỉ là một phút -- dòng chảy cuộc đời....
    Một bài ??oQuốc ca??? từ xa vang tới... càng ngày càng gần hơn... ??otrùng trùng quân đi như sóng...??? ... cả dòng người như chững lại...
    ... những bóng áo dài trắng của nữ sinh trung học... áo đồng phục mang phù hiệu riêng của một lớp 12 cuối cấp... những nụ cười... những tiếng hát vang ... tất cả đều thấm đẫm nước mưa, Vượt hẳn lên trên và như muốn bất chấp cả cơn mưa xối xả đang muốn đè dập mọi thứ xuống dưới nó...
    Những đôi mắt cười... ướt nhoè nhoẹt nước mưa...
    Những bàn tay nắm chặt lấy nhau bất chấp cả nước mưa trơn tuột ...
    Ngày mai .... họ sẽ chia xa...
    Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng... ... giật phắt cái mũ áo mưa vốn đã lùng bùng và rách nát...mọi vật chợt nhoè nhoẹt... quá khứ xa xưa hiện về...
    Bất giác mỉm cười... cuộc sống thật kỳ diệu....
    Everythings is nothing !
    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 23/05/2002 13:35
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà! Nguyệt Ca ạ ! cô đa cãm thì ai cũng rỏ cả rồi. Nhưng cô còn cả đa đoan. tại sao phải buồn vì một lời khen nhĩ?? "Yêu sớm" tôi thì thấy vui, hay đúng hơn là tự hào nếu được ai nói thế. Nhưng bây giờ có mấy người được yêu một cách trọn vẹn đâu, chỉ một nữa, hay là một thứ tình yêu "củ chuối"
    chà! No_ fear trở lại với một con người khác! Trẻ con hơn và người lớn hơn! Thế đấy!!!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà! Nguyệt Ca ạ ! cô đa cãm thì ai cũng rỏ cả rồi. Nhưng cô còn cả đa đoan. tại sao phải buồn vì một lời khen nhĩ?? "Yêu sớm" tôi thì thấy vui, hay đúng hơn là tự hào nếu được ai nói thế. Nhưng bây giờ có mấy người được yêu một cách trọn vẹn đâu, chỉ một nữa, hay là một thứ tình yêu "củ chuối"
    chà! No_ fear trở lại với một con người khác! Trẻ con hơn và người lớn hơn! Thế đấy!!!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  10. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , bác nhầm . Bây giờ cô ấy đang yêu thực sự đấy . Khi người yêu đi xa rồi thì mới là yêu thực sự , cũng như khi người yêu chưa đến , cũng như khi không thể có được người yêu .
    Đấy là tình trạng của cô Đan Nguyên vào cái hôm cô ta nghĩ đến Người Yêu Vĩnh Cửu - theo cách gọi của ông già Ludwig điếc đặc tội nghiệp , cũng là tình trạng của cô VC bây giờ -----> Yêu một cái gì không có thật thì mới sướng .
    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này