1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Híc bác Tequila nói hay quá mình chẳng biết nói thêm vào cái gì cả Trong những cái gì đọng lại của tuổi thơ, nổi bật lên trong tôi vẫn là Cánh buồm đỏ thắm. Đó còn hơn là một bài ca, còn hơn là một chuyện cổ tích, còn hơn là những ước mơ.
    Axôn bé bỏng và cánh buồm đỏ thắm, trong tớ, sẽ mãi mãi là hình ảnh về niềm tin vào 1 tình yêu trong sáng như pha lê, tinh khiết như con suối nhỏ chảy róc rách trong rừng sâu...
    Thui kô biết nói gì thì tớ post vài cái sưu tầm của tớ về Cánh buồm đỏ thắm vậy
    "Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện tình. Có những câu chuyện kết thúc và để lại đêm tối. Có những câu chuyện kết thúc và để lại ánh dương. Có những câu chuyện kết thúc và để lại hư không...
    Thế nhưng, chúng mình biết có những câu chuyện mà mãi không kết thúc, trong đó có câu chuyện rực lên mầu đỏ thắm của một cánh buồm. Nó khiến cho mọi người khi đã hiểu về nó thì sẽ phải suy nghĩ về niềm tin, hạnh phúc và ngày mai. Bạn có biết "Cánh buồm đỏ thắm" của Grin chứ? Ở đó, có những mảnh đất đang nở hoa rì rào đâu đó trên những hòn đảo giữa đại dương, và những miền đất ấy ngát hương trong ký ức chúng mình cũng như cánh buồm đỏ thắm rực cháy trong tim Grây và Axôn đến trọn đời.
    Đó là thuyền trưởng Grây và cô gái làng chài Axôn. Họ đã từng ở rất xa nhau, nhưng bây giờ thì không.
    Thủa nhỏ, cậu bé Grây đã lấy sơn mầu xanh để xoá đi những cái đinh trên bức tranh chúa Kito bị hành hình bởi cậu không thể chịu được nỗi đau đớn, dù là nỗi đau của bất kỳ ai.
    Thủa nhỏ và cả khi lớn lên, cô bé Axôn hầu như bị làng Capecna chối bỏ. Mặc kệ những người ấy, cô vẫn tin rằng khi người thợ đốt than xếp than lên xe, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc nở ra những đoá hoa và rồi một ngày kia, chàng hoàng tử tuấn tú sẽ theo một cánh buồm đỏ thắm tới đón cô đi.
    Hai con người như thế sẽ yêu nhau, sẽ hiểu nhau bởi họ sinh ra trên đời là để hội ngộ bằng cổ tích. Bạn có cho rằng chúng mình viển vông khi tin vào những giấc mơ không? Có cho rằng "cánh buồm đỏ thắm" chỉ là "trò chơi vô nghĩa của trí tuệ", cùng lắm là sự "sưu tầm thú vị về từ ngữ và hình ảnh" không? Nếu thế, chúng mình sẽ rất buồn. Với chúng mình, đó không chỉ đơn giản là hình ảnh xán lạn của một mối tình theo kiểu hoàng tử - công chúa đâu. Bởi vì cánh buồm mơ ước ấy không chỉ là dấu hiệu nhận ra nhau của Axôn và Grây. Mầu đỏ như nắng hồng buổi sớm ấy toả ra niềm vui cao quí rộn ràng giúp cho tâm hồn Axôn không bị hoen ố bởi sự hắt hủi, coi khinh ấy; đã kéo Grây ra khỏi nỗi buồn không biết mình phải đi tìm điều gì trong cuộc đời bao la...
    Thế còn chúng mình? Vẫn biết là khoảng trống giữa cuộc đời và cổ tích là mênh mang, vẫn biết là câu chuyện đầy nắng, hoa và gió biển của Grây và Axôn không thể xoá nhoà khoảng trống ấy nhưng chúng mình đã biết tin rằng một nơi nào đó trên trái đất của chúng mình, vẫn có những chàng trai và cô gái như họ, và mãi mãi, sắc thắm của cánh buồm ngày xưa sẽ lung linh trong tim chúng mình. Em có tin không?"
    (st)

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "Tình yêu và sự tế lễ"
    Tình yêu!Như Irish tôi có thể gào to lên hai tiếng ấy nhưng để làm gì nhỉ.Đó thực ra chỉ là một khái niệm được dồn cho tất cả sự ưu ái chủ quan. Người ta yêu đâu chi đơn thuần là một tình cảm một chiều. Tình yêu có quá nhiều vật cản mà kẻ thiêu thân muốn và phải vượt qua. Từ sâu trong tiềm thức của mỗi người là sự lạc lõng với thế giới bên ngoài."Ta chả thấy gì là đồng điệu"- Kẻ chưa yêu nói với sự cay đắng chán chường. Nhưng còn người đang yêu thì sao? "Ta chẳng thấy gì sất".Cha Mẹ ôi!Cha Mẹ đã sinh con ra bằng tất cả tình yêu và cuối cùng được trả lại bằng sự bạc bẽo.
    Tình yêu đã như là một sự hiến dâng hoàn toàn cái tôi cho một thứ khác mà trong cuộc tình đó chẳng có sự phân chia nào rõ ràng.Người ta bơi lội trong vũng sình trong sạch mà chả thấy mặt mũi nhau.Thế nhưng! người ta sẵn sàng ca hát, sẵng sàng lên tim..sau một nụ hôn lịch sử, một cú quay ngưòi thế kỷ.Tôi đây tự hỏi thực sự khi yêu ngưòi ta mong cái gì? Hay câu hỏi là người ta sẽ yêu mình trước hay yêu đối tượng trước.Các bác có lẽ sẽ phản đối, bằng cách cho tôi cà chua và trứng thối khi nghe tôi nói rằng: Người ta thực sự yêu mình trưóc khi yêu thế giới này.Bởi Người ta vốn muốn quyền lực và sở hữu hơn là cống hiến và hy sinh đối với cái đẹp.Người ta thường đau khổ quá mức khi bị hụt hẫng vì mất đi đối tượng yêu.Mà tình yêu thì thử hỏi nó cần thứ này hay không? Vâng nó rất cần.Chính vì vậy các bi kịch đã ra đời.
    Romeo& juliet chết vì muốn sở hữu vĩnh viễn tình yêu của mình khỏi thế lực khác, hầu như là thế.Van Gogh chết vì hội hoạ và Ngưòi ta chết vì tổ quốc của mình.Thế ra tình yêu cần máu và sự hiến tế nhiều hơn ta nghĩ.Ngưòi ta chết vì tình yêu có khi còn nhiều hơn vì sự ác độc???Phải không các bác?(các bác đừng có nhìn tôi như thế chứ!)
    Với riêng tôi thì chả có khái niệm tình yêu trong sáng, hay tình yêu lợi dụng... gì cả bởi nếu gọi nó là tình yêu thì nó chả cần thứ đó nữa.Tình yêu thôi nó đã đủ lắm rồi.Thêm thắt làm chi.
    Các bác chắc cũng có tình yêu và nếu có đổ chút máu cho nó thì cũng nên lấy đó làm vui nhá.Như bác Irish nhà ta đây nói rằng:"tôi là kẻ mắc bịnh thích đau"
    Tôi cũng vậy thôi nếu tui có kêu ca chút cho đời sống này thì tui cũng quá yêu nó.
    Irish<--- gã này mất máu khá nhiều ấy nhỉ???
    !

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "Tình yêu và sự tế lễ"
    Tình yêu!Như Irish tôi có thể gào to lên hai tiếng ấy nhưng để làm gì nhỉ.Đó thực ra chỉ là một khái niệm được dồn cho tất cả sự ưu ái chủ quan. Người ta yêu đâu chi đơn thuần là một tình cảm một chiều. Tình yêu có quá nhiều vật cản mà kẻ thiêu thân muốn và phải vượt qua. Từ sâu trong tiềm thức của mỗi người là sự lạc lõng với thế giới bên ngoài."Ta chả thấy gì là đồng điệu"- Kẻ chưa yêu nói với sự cay đắng chán chường. Nhưng còn người đang yêu thì sao? "Ta chẳng thấy gì sất".Cha Mẹ ôi!Cha Mẹ đã sinh con ra bằng tất cả tình yêu và cuối cùng được trả lại bằng sự bạc bẽo.
    Tình yêu đã như là một sự hiến dâng hoàn toàn cái tôi cho một thứ khác mà trong cuộc tình đó chẳng có sự phân chia nào rõ ràng.Người ta bơi lội trong vũng sình trong sạch mà chả thấy mặt mũi nhau.Thế nhưng! người ta sẵn sàng ca hát, sẵng sàng lên tim..sau một nụ hôn lịch sử, một cú quay ngưòi thế kỷ.Tôi đây tự hỏi thực sự khi yêu ngưòi ta mong cái gì? Hay câu hỏi là người ta sẽ yêu mình trước hay yêu đối tượng trước.Các bác có lẽ sẽ phản đối, bằng cách cho tôi cà chua và trứng thối khi nghe tôi nói rằng: Người ta thực sự yêu mình trưóc khi yêu thế giới này.Bởi Người ta vốn muốn quyền lực và sở hữu hơn là cống hiến và hy sinh đối với cái đẹp.Người ta thường đau khổ quá mức khi bị hụt hẫng vì mất đi đối tượng yêu.Mà tình yêu thì thử hỏi nó cần thứ này hay không? Vâng nó rất cần.Chính vì vậy các bi kịch đã ra đời.
    Romeo& juliet chết vì muốn sở hữu vĩnh viễn tình yêu của mình khỏi thế lực khác, hầu như là thế.Van Gogh chết vì hội hoạ và Ngưòi ta chết vì tổ quốc của mình.Thế ra tình yêu cần máu và sự hiến tế nhiều hơn ta nghĩ.Ngưòi ta chết vì tình yêu có khi còn nhiều hơn vì sự ác độc???Phải không các bác?(các bác đừng có nhìn tôi như thế chứ!)
    Với riêng tôi thì chả có khái niệm tình yêu trong sáng, hay tình yêu lợi dụng... gì cả bởi nếu gọi nó là tình yêu thì nó chả cần thứ đó nữa.Tình yêu thôi nó đã đủ lắm rồi.Thêm thắt làm chi.
    Các bác chắc cũng có tình yêu và nếu có đổ chút máu cho nó thì cũng nên lấy đó làm vui nhá.Như bác Irish nhà ta đây nói rằng:"tôi là kẻ mắc bịnh thích đau"
    Tôi cũng vậy thôi nếu tui có kêu ca chút cho đời sống này thì tui cũng quá yêu nó.
    Irish<--- gã này mất máu khá nhiều ấy nhỉ???
    !

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hi`...bac tequila noi hay qua em chang biet noi them cai gi nua.Vote 5 sao
    Love is stupid[​IMG]
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hi`...bac tequila noi hay qua em chang biet noi them cai gi nua.Vote 5 sao
    Love is stupid[​IMG]
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm.
    Tôi thật sự đã yêu em quá nhiều, mà em cũng thế. Nhưng đã bao giờ chúng ta yêu nhau đâu?
    Khi em tưởng tượng tôi là một thằng mạnh mẽ, tôi đã cùng tưởng tượng ra điều đó với em. Chúng ta đã tưởng tượng giỏi tới mức từ đó trở đi tôi gần như không hiểu thế nào là yếu đuối.
    Khi em run sợ và gần như phát khóc vì sự lạnh lùng của tôi. Tôi đã tự hỏi mình có phải là thằng lạnh lùng thật không? Tôi đào bới đến cùng kiệt bản thân mình để tìm cho ra một mỏ quặng đầy lãng mạn và say mê. Em reo lên khi tôi đưa cho em xem một mẫu quặng tìm được. Rồi đến khi nhận thấy mỏ quặng ấy chẳng bao giờ cạn, thì hầu như em thất vọng vì tôi.
    Em đã làm tất cả để có thể nắm chặt lấy tôi trong đôi tay em. Em thất bại. Bởi vì em không bao giờ làm được điều duy nhất cần làm: khiến cho tôi hiểu rằng tôi yêu em.

    Em đã tuyệt vọng khi hiểu ra chẳng bao giờ em có được tôi. Cũng như 5 năm sau, tôi gần như phát điên lên vì biết chắc đã để mất em mãi mãi. Tình yêu em dành cho tôi cũng vô nghĩa như tình yêu tôi dành cho em. Em yêu một người không phải tôi, và tôi cũng thế, chẳng bao giờ tôi yêu được em như chính là em.
    Ngày xưa em yêu tôi biết bao, và tôi cũng tàn nhẫn với em biết chừng nào! Đến nỗi 5 năm sau, tôi yêu em còn hơn thế, để nhận được cái tàn nhẫn cũng tàn nhẫn hơn thế nữa. Bởi vì sao? Bởi vì một trò đùa lố bịch của số phận ư? Chẳng phải thế đâu em. Trò đùa ấy là sự đồng loã của tôi và em.
    Tôi đã chịu đựng xong nỗi đau của tôi. Tôi lại ngồi trên cái bè gỗ của Tôm và Hấc, lại giương cánh buồm, cánh buồm đôi khi chắp vá rách nát, nhưng luôn luôn thắm đỏ. Tôi chẳng còn cố đi tìm lại em nữa, và em yên tâm rằng tôi đã ra khơi. Tôi đi tìm một Axon ở bên kia bờ đại dương. Còn em lại đi sâu vào trong đất liền, nơi một người khác sẽ làm em hạnh phúc và làm em đau khổ. Chúng ta đi theo hai hướng, nhưng chúng ta phải đi giật lùi, em có hiểu không? Bởi lẽ chẳng đời nào chúng ta có thể quay lưng lại với nhau.
    Ngày hôm nay, nhìn sâu vào trong mắt em, tôi vẫn thấy đau lòng. Tôi biết rằng tôi là một phần của em, như em là một phần của tôi. Khi mà tôi đã ra khỏi cơn say u ám, thì tôi vẫn thấy nỗi buồn trong mắt em. Em buồn vì mãi mãi em không thể yêu tôi nữa! Như là tôi điên dại vì mãi mãi mất em!
    Chao ôi, tình yêu của những kẻ không bao giờ yêu nhau!

    Tequila sunrise

  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm.
    Tôi thật sự đã yêu em quá nhiều, mà em cũng thế. Nhưng đã bao giờ chúng ta yêu nhau đâu?
    Khi em tưởng tượng tôi là một thằng mạnh mẽ, tôi đã cùng tưởng tượng ra điều đó với em. Chúng ta đã tưởng tượng giỏi tới mức từ đó trở đi tôi gần như không hiểu thế nào là yếu đuối.
    Khi em run sợ và gần như phát khóc vì sự lạnh lùng của tôi. Tôi đã tự hỏi mình có phải là thằng lạnh lùng thật không? Tôi đào bới đến cùng kiệt bản thân mình để tìm cho ra một mỏ quặng đầy lãng mạn và say mê. Em reo lên khi tôi đưa cho em xem một mẫu quặng tìm được. Rồi đến khi nhận thấy mỏ quặng ấy chẳng bao giờ cạn, thì hầu như em thất vọng vì tôi.
    Em đã làm tất cả để có thể nắm chặt lấy tôi trong đôi tay em. Em thất bại. Bởi vì em không bao giờ làm được điều duy nhất cần làm: khiến cho tôi hiểu rằng tôi yêu em.

    Em đã tuyệt vọng khi hiểu ra chẳng bao giờ em có được tôi. Cũng như 5 năm sau, tôi gần như phát điên lên vì biết chắc đã để mất em mãi mãi. Tình yêu em dành cho tôi cũng vô nghĩa như tình yêu tôi dành cho em. Em yêu một người không phải tôi, và tôi cũng thế, chẳng bao giờ tôi yêu được em như chính là em.
    Ngày xưa em yêu tôi biết bao, và tôi cũng tàn nhẫn với em biết chừng nào! Đến nỗi 5 năm sau, tôi yêu em còn hơn thế, để nhận được cái tàn nhẫn cũng tàn nhẫn hơn thế nữa. Bởi vì sao? Bởi vì một trò đùa lố bịch của số phận ư? Chẳng phải thế đâu em. Trò đùa ấy là sự đồng loã của tôi và em.
    Tôi đã chịu đựng xong nỗi đau của tôi. Tôi lại ngồi trên cái bè gỗ của Tôm và Hấc, lại giương cánh buồm, cánh buồm đôi khi chắp vá rách nát, nhưng luôn luôn thắm đỏ. Tôi chẳng còn cố đi tìm lại em nữa, và em yên tâm rằng tôi đã ra khơi. Tôi đi tìm một Axon ở bên kia bờ đại dương. Còn em lại đi sâu vào trong đất liền, nơi một người khác sẽ làm em hạnh phúc và làm em đau khổ. Chúng ta đi theo hai hướng, nhưng chúng ta phải đi giật lùi, em có hiểu không? Bởi lẽ chẳng đời nào chúng ta có thể quay lưng lại với nhau.
    Ngày hôm nay, nhìn sâu vào trong mắt em, tôi vẫn thấy đau lòng. Tôi biết rằng tôi là một phần của em, như em là một phần của tôi. Khi mà tôi đã ra khỏi cơn say u ám, thì tôi vẫn thấy nỗi buồn trong mắt em. Em buồn vì mãi mãi em không thể yêu tôi nữa! Như là tôi điên dại vì mãi mãi mất em!
    Chao ôi, tình yêu của những kẻ không bao giờ yêu nhau!

    Tequila sunrise

  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Waaa.... Cuối cùng thì Yasunari cũng được mở xích rồi ! Chào lại các bác nhé !
    Cả ngày nay tôi không thể nào thò mặt vào TTVN được , xui ơi là xui . Hình như người ta vừa sửa chữa đúng không ?
    Vắng mặt có một ngày mà thấy gia đình này thêm nhiều bạn mới nhỉ ! Có một ngày thôi mà tôi đã trở nên lạc hậu quá .
    Bác Tequila ơi , bác mới lĩnh lương hay sao mà nói nhiều thế ? Em chịu không theo nổi bác đâu .
    Tiếp tục chủ đề nhé ! Bác chủ nhà đang nói đến tình yêu tưởng tượng . Bác làm tôi buồn quá . Tôi đang ôm ấp rất nhiều tưởng tượng đây . Tôi chẳng muốn đọc lại những dòng tàn nhẫn của bac Tequila lần thứ hai . Chưa gì bác đã làm tôi lo sợ về những tưởng tượng của tôi .
    Vẫn biết điều này là tất yếu , vẫn biết tôi đã không ít lần trải qua , vẫn biết những cô gái , những người bạn ,những người thầy , những vùng đất , những thắng cảnh , những câu chuyện ... mà chúng ta được nghe nó không giống hình ảnh trong cái trí tưởng tượng lăng xăng ta không bao giờ kìm hãm và kiểm soát được của ta . Vẫn biết chúng ta nhìn thế giới bằng tưởng tượng và mong muốn , giông như ảo ảnh trong sa mạc chính là hình ảnh mà bộ não đói khát muốn thấy và nó vồ lấy bất cứ cái gì gợi đến cái nó muốn để tự lừa mình . Vẫn biết " thế giới là ý chí và tưởng tượng " .Nhưng tôi luôn mong rằng những gì tôi nghĩ đến và có cảm tình kia giống tưởng tượng của tôi . Tôi tha thiêt cầu mong họ đừng làm tôi thất vọng . Có thể như thế là tôi đã tự đẩy mình vào một mong muốn mới để tạo điều kiện cho ảo ảnh xuất hiện . Nhưng tôi thành tâm mong đợi , tôi chờ tưởng tượng và lòng mong mỏi của tôi được đền đáp .
    Như thế là tôi đã sai . Nhưng không biết nữa , trong khi không còn cách nào khác để cải tạo moi thứ , tôi chỉ có thể mong đợi . Thực ra phản ứng của tôi và của bác Tequila có bản chất giống nhau . Bác Tequila đau khổ vì thất vọng . Tôi hồi hộp mong chờ . Nhưng nhiều khả năng tôi sẽ thất vọng . Và cả hai chúng tôi không ai chủ động được . Không chủ động được trong cả hai vấn đề : tỉnh táo nhắc nhở trí tưởng tượng của mình và làm thay đổi đối tượng của trí tưởng tượng đó .
    Tối nay tôi vừa đi uống cà phê cho đỡ thèm vì đã bỏ phí cuộc gặp bác Tequila và mấy bác nữa . Tôi nhìn một bàn có bốn người và nghĩ : " Nếu ông đầu cua này là Tequila , ông đầu hói này là pagoda ( hi hi - xin lỗi bác pagoda nhe ) ,ông mặt dài này là VNHL ( lại xin bác thứ lỗi ) , ông tóc quăn kia là Răng sún thì sao nhỉ ? " Không , tôi tưởng tượng họ khác cơ .
    Nhưng dù hiện thực và tưởng tượng thế nào , tôi vẫn thực lòng yêu quý họ . Ở đây tôi khác bác Tequila trong mối tình của bác - bác không biết bác có yêu cô gái kia không . Chính vì không biết mình yêu cô ấy hay chỉ yêu cái hình bóng tưởng tượng nên bác rơi vào thất vọng và khủng hoảng .
    Bác Tequila đã nhận được lời xin lỗi của em qua mess chưa ạ ?
    Thuy quang thien diem tinh phuong hao
    Son sac khong mong vu diec ky
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Waaa.... Cuối cùng thì Yasunari cũng được mở xích rồi ! Chào lại các bác nhé !
    Cả ngày nay tôi không thể nào thò mặt vào TTVN được , xui ơi là xui . Hình như người ta vừa sửa chữa đúng không ?
    Vắng mặt có một ngày mà thấy gia đình này thêm nhiều bạn mới nhỉ ! Có một ngày thôi mà tôi đã trở nên lạc hậu quá .
    Bác Tequila ơi , bác mới lĩnh lương hay sao mà nói nhiều thế ? Em chịu không theo nổi bác đâu .
    Tiếp tục chủ đề nhé ! Bác chủ nhà đang nói đến tình yêu tưởng tượng . Bác làm tôi buồn quá . Tôi đang ôm ấp rất nhiều tưởng tượng đây . Tôi chẳng muốn đọc lại những dòng tàn nhẫn của bac Tequila lần thứ hai . Chưa gì bác đã làm tôi lo sợ về những tưởng tượng của tôi .
    Vẫn biết điều này là tất yếu , vẫn biết tôi đã không ít lần trải qua , vẫn biết những cô gái , những người bạn ,những người thầy , những vùng đất , những thắng cảnh , những câu chuyện ... mà chúng ta được nghe nó không giống hình ảnh trong cái trí tưởng tượng lăng xăng ta không bao giờ kìm hãm và kiểm soát được của ta . Vẫn biết chúng ta nhìn thế giới bằng tưởng tượng và mong muốn , giông như ảo ảnh trong sa mạc chính là hình ảnh mà bộ não đói khát muốn thấy và nó vồ lấy bất cứ cái gì gợi đến cái nó muốn để tự lừa mình . Vẫn biết " thế giới là ý chí và tưởng tượng " .Nhưng tôi luôn mong rằng những gì tôi nghĩ đến và có cảm tình kia giống tưởng tượng của tôi . Tôi tha thiêt cầu mong họ đừng làm tôi thất vọng . Có thể như thế là tôi đã tự đẩy mình vào một mong muốn mới để tạo điều kiện cho ảo ảnh xuất hiện . Nhưng tôi thành tâm mong đợi , tôi chờ tưởng tượng và lòng mong mỏi của tôi được đền đáp .
    Như thế là tôi đã sai . Nhưng không biết nữa , trong khi không còn cách nào khác để cải tạo moi thứ , tôi chỉ có thể mong đợi . Thực ra phản ứng của tôi và của bác Tequila có bản chất giống nhau . Bác Tequila đau khổ vì thất vọng . Tôi hồi hộp mong chờ . Nhưng nhiều khả năng tôi sẽ thất vọng . Và cả hai chúng tôi không ai chủ động được . Không chủ động được trong cả hai vấn đề : tỉnh táo nhắc nhở trí tưởng tượng của mình và làm thay đổi đối tượng của trí tưởng tượng đó .
    Tối nay tôi vừa đi uống cà phê cho đỡ thèm vì đã bỏ phí cuộc gặp bác Tequila và mấy bác nữa . Tôi nhìn một bàn có bốn người và nghĩ : " Nếu ông đầu cua này là Tequila , ông đầu hói này là pagoda ( hi hi - xin lỗi bác pagoda nhe ) ,ông mặt dài này là VNHL ( lại xin bác thứ lỗi ) , ông tóc quăn kia là Răng sún thì sao nhỉ ? " Không , tôi tưởng tượng họ khác cơ .
    Nhưng dù hiện thực và tưởng tượng thế nào , tôi vẫn thực lòng yêu quý họ . Ở đây tôi khác bác Tequila trong mối tình của bác - bác không biết bác có yêu cô gái kia không . Chính vì không biết mình yêu cô ấy hay chỉ yêu cái hình bóng tưởng tượng nên bác rơi vào thất vọng và khủng hoảng .
    Bác Tequila đã nhận được lời xin lỗi của em qua mess chưa ạ ?
    Thuy quang thien diem tinh phuong hao
    Son sac khong mong vu diec ky
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói câu này , xin lỗi các bác nếu làm các bác mất hứng . Chúng ta thật không phải khi ngồi đây bàn tán về tình yêu trong khi ngôi nhà Palestine đang cháy , trẻ con đang bị đánh . Xin các bác cho họ một phút im lặng đẻ bày tỏ sự đồng cảm . Đêm nay tôi sẽ viết về họ và về nhiều thứ khác nữa .
    Thực ra chuyện yêu đương của chúng ta có ý nghĩa gì trước bao biến động của thế giới , trước những vận động của vũ trụ ? Có thể ngay ngày mai , một trái Tomahawk bắn vào Hà Nội hay một thiên thạch to đùng đâm vào Trai Đất sẽ kết thúc câu chuyện của chúng ta .
    Chúng ta giống những con sâu **** non nớt ẩn mình sau tàu lá , thì thầm bàn tán về những màu sắc trên thân mình , không biết ngay ngoài kia có một con chim sâu đang đói bụng , và đằng xa , trên một thân cây khác , biết bao con sâu **** tội nghiệp khác đang kêu khóc vì bị một con chim sâu to hơn ăn thịt . Rồi tít trên cao , mây đen đang vần vũ , gió thổi mạnh , trời có thể mưa ....
    Giá mà những con sâu có thể hoàm toàn an tâm rúc đầu vào không khí ấm cúng trong những câu chuyện của chúng ! Của đáng tội , chúng có quyền được như thế !...
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này