1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DienVy

    DienVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao` cac Bac! Em la Dien Vy, mot thanh viem moi cua Topic nay. Tuy bay gio moi la thanh vien nhung em da rat thich " Canh Buom Do Tham" cua Bac Tequila tu lau roi. Em thich cach viet cua Bac ay ve truyen TY cua minh, cung nhu thich cach viet cua Nguyet Ca ve trang. Ko Hieu sao em lai bi loi cuon nhu the, vao cau chuyen TY cua bac Tequila, vao chi y nua. Em cam thay chi ay that hanh phuc khi co mot nguoi yeu minh den the. Bac Tequila oi! Khi doc xong "Canh buom do tham " cua Bac da cho em (mot co be moi lon )nhung suy nghi ve mot Ty dep, Mot TY chan thanh, thuy chung va cung het suc lang mang. Ho song voi nhau rat dep, het long vi nguoi minh yeu va cao thuong nua. Cam on Bac, cam on cau chuyen Ty cua bac va nhan day em cung chuc cho hanh phuc moi cua bac va chuc cho cai Topi nay cang ngay cang hay hon, Bac Tequila nhe.
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác Tequila à! "Người ta tưởng tượng ra hạnh phúc thì dễ lắm...". Tôi là một người ...đại loại là như thế! Tôi hay mơ những giấc mơ không có thực...Nhiều đêm,tôi vẫn thích tự đưa mình về những ngày ...của ngày xưa!!! Kỉ niệm dẫu có buồn đôi chút nhưng vẫn đẹp.Đã gọi là kỉ niệm thì dễ gì phôi pha.Con tim hay nhớ những điều mà nó vẫn tự bảo mình phải quên đi.Nực cười quá!...Và thế là tôi lại mơ.....Tôi cứ mãi vỗ về trong trí tưởng tượng của mình bóng hình của cái con người đã thuộc về ngày xưa ấy!!!
    Tình yêu có gì lạ
    Mà chợt gần chợt xa
    Để cho ta tìm kiếm
    Suốt một đời phôi pha...

    All the rivers run...
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 16:02
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác Tequila à! "Người ta tưởng tượng ra hạnh phúc thì dễ lắm...". Tôi là một người ...đại loại là như thế! Tôi hay mơ những giấc mơ không có thực...Nhiều đêm,tôi vẫn thích tự đưa mình về những ngày ...của ngày xưa!!! Kỉ niệm dẫu có buồn đôi chút nhưng vẫn đẹp.Đã gọi là kỉ niệm thì dễ gì phôi pha.Con tim hay nhớ những điều mà nó vẫn tự bảo mình phải quên đi.Nực cười quá!...Và thế là tôi lại mơ.....Tôi cứ mãi vỗ về trong trí tưởng tượng của mình bóng hình của cái con người đã thuộc về ngày xưa ấy!!!
    Tình yêu có gì lạ
    Mà chợt gần chợt xa
    Để cho ta tìm kiếm
    Suốt một đời phôi pha...

    All the rivers run...
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 16:02
  4. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Văn học tạo nên con người
    Do đâu mà cuộc đời đang tươi đẹp bỗng trở nên đau khổ thế này! Tôi bỗng tự trách mình sao quá ngây thơ không biết rằng ngay trong ngày thơ ấu tôi đã học được cả cách cảm nhận hạnh phúc cũng như nhấm nháp nỗi khổ đau.
    Chính những quyển sách bé con ấy đã nhồi vào đầu tôi, để rồi chẳng bao giờ có thể thay đổi được nữa. Từ một tai họa ở một đất nước xa xăm đến một chiếc lá vàng ngoài cửa vừa rơi cũng làm tôi xúc động. Những liên tưởng đến những tính cách, số phận làm tôi chẳng bao giờ hết băn khoăn tự hỏi, không biết mình phải làm gì?..... Làm gì cho những câu chuyện đời có một cái kết thúc tiểu thuyết.

    G-i-v-i-n-g

  5. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Văn học tạo nên con người
    Do đâu mà cuộc đời đang tươi đẹp bỗng trở nên đau khổ thế này! Tôi bỗng tự trách mình sao quá ngây thơ không biết rằng ngay trong ngày thơ ấu tôi đã học được cả cách cảm nhận hạnh phúc cũng như nhấm nháp nỗi khổ đau.
    Chính những quyển sách bé con ấy đã nhồi vào đầu tôi, để rồi chẳng bao giờ có thể thay đổi được nữa. Từ một tai họa ở một đất nước xa xăm đến một chiếc lá vàng ngoài cửa vừa rơi cũng làm tôi xúc động. Những liên tưởng đến những tính cách, số phận làm tôi chẳng bao giờ hết băn khoăn tự hỏi, không biết mình phải làm gì?..... Làm gì cho những câu chuyện đời có một cái kết thúc tiểu thuyết.

    G-i-v-i-n-g

  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tôi biết đến Cánh buồm đỏ thắm của bác Teq từ rất lâu rồi, nhưng chỉ đọc đến khoảng trang 5 thì thôi. hồi đấy tôi cũng đã từng tặng bác Teq 1 bài thơ (dưới nick khác) và đã từng buồn với nỗi buồn của bác ấy. nhưng rồi tôi k0 thể đọc nữa. đơn giản là vì tôi sợ những chuyện đổ vỡ trong đời. và tôi k0 thể nào chịu đựng được khi thấy những con người cứ mãi luẩn quẩn trong TY, đúng hơn là luẩn quẩn trong nỗi buồn của TY, luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình.
    ngày xưa tôi đã đi tìm CBĐT khắp các hàng sách, nhưng k0 thấy. tôi cứ mãi băn khoăn về 1 câu chuyện mới chỉ được nghe nhắc đến mà chưa bao giờ được đọc. hồi ấy tôi giống như 1 kẻ "cuồng biển" vậy. đọc tất cả những gì có liên quan đến biển, đến thuyền, bất kể là tiểu thuyết hay là sách nghiên cứu. thế nên đi tìm CBĐT từa tựa như là 1 nhiệm vụ cao cả tôi tự đặt ra cho mình, k0 chỉ vì cái tựa sách rất ấn tượng mà còn vì 1 cảm giác gì đó rất lạ. thế rồi khi tôi tình cờ mua được CBĐT, tôi đọc ngốn ngấu, và k0 thể dừng lại được trước khi đọc đến chữ cuối cùng trong sách. hay kinh khủng! đó là câu đầu tiên thốt lên. sau đó bắt đầu đến phần mơ mộng. nhưng có lẽ khác với các cô gái khác, tôi k0 mơ mình giống như Axon, chỉ biết ngồi tại 1 ngôi làng Capecna nào đó để chờ đợi. tôi sẽ tự đi tìm Gray của mình trên 1con tàu với những cánh buồm đỏ thắm, tôi sẽ chống chọi với bão tố, với sóng gió để đến được với Gray. 1 ngày k0 hẹn trước, nhưng cả 2 chúng tôi và tất cả mọi người đều đã biết là sẽ có ngày đó, tôi với Gray của tôi gặp nhau trên đại dương. k0 chỉ có 1 thôi đâu, mà sẽ có đến 2 con tàu với những cánh buồm đỏ thắm gặp nhau, tức là 2 lần hạnh phúc, 2 lần niềm vui, và cuộc sống sẽ đẹp hơn gấp 2 lần.
    Và tôi đã chờ, đã mơ suốt cả thời trẻ con. đến tận bây giờ, k0 còn mơ nữa, nhưng tôi vẫn như còn chờ đợi, vẫn nghĩ rằng mình sẽ có 1 TY đẹp và lãng mạn gần như thế. và tôi vẫn là 1 đứa trẻ con to xác, thiếu thực tế và thiếu suy nghĩ, không hơn.
    thế đấy! với niềm tin như thế, tôi hăm hở vào đọc ngay những bài viết của các bác. chẳng như tôi mong đợi, những mảnh chuyện TY trong này buồn quá. bác Teq, bác Ya, Nguyệt Ca, ... day dứt, băn khoăn. bác Irish và đôi khi cả bác Egoist thì chát chúa, tàn nhẫn, có lẽ muốn làm cho mọi người tỉnh táo hơn . ForLuna thì cô độc. bác VNHL, bác daydreamer, bác Raxun lâu lâu lại phát biểu những câu tỉnh rụi vô thưởng vô phạt, chắc là để làm cho không khí bớt âm u. nhưng cảm giác chung khi đọc những điều các bác post lên là: Sợ. Sợ yêu. Sợ tan vỡ. Sợ những chông chênh trong tâm hồn của con người. nhưng sợ nhất là giả sử 1 ngày nào đó mình cũng sẽ ngồi post lên những tiếc nuối, những trách cứ, những... đủ thứ những mà mình có thể cảm nhận được. hic. như thế buồn lắm!
    có thể có ngoại lệ, nhưng hình như TTVNOnliners đều là những người cô độc và lãng mạn. tôi là 1 trong số đó và k0 là ngoại lệ may mắn kia, nên tôi đã cố tình k0 vào topic này. cho đến hôm nay, tình cờ biết bác Teq và cả Egoist đều đã có niềm vui mới nên tôi mới yên tâm đọc lại từ đầu.
    Chỉ chúc tất cả các bạn sẽ gặp may mắn và thành công trong cuộc sống, dĩ nhiên là TY chiếm 1 vị trí quan trọng trong cuộc sống đó.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 10:13
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tôi biết đến Cánh buồm đỏ thắm của bác Teq từ rất lâu rồi, nhưng chỉ đọc đến khoảng trang 5 thì thôi. hồi đấy tôi cũng đã từng tặng bác Teq 1 bài thơ (dưới nick khác) và đã từng buồn với nỗi buồn của bác ấy. nhưng rồi tôi k0 thể đọc nữa. đơn giản là vì tôi sợ những chuyện đổ vỡ trong đời. và tôi k0 thể nào chịu đựng được khi thấy những con người cứ mãi luẩn quẩn trong TY, đúng hơn là luẩn quẩn trong nỗi buồn của TY, luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình.
    ngày xưa tôi đã đi tìm CBĐT khắp các hàng sách, nhưng k0 thấy. tôi cứ mãi băn khoăn về 1 câu chuyện mới chỉ được nghe nhắc đến mà chưa bao giờ được đọc. hồi ấy tôi giống như 1 kẻ "cuồng biển" vậy. đọc tất cả những gì có liên quan đến biển, đến thuyền, bất kể là tiểu thuyết hay là sách nghiên cứu. thế nên đi tìm CBĐT từa tựa như là 1 nhiệm vụ cao cả tôi tự đặt ra cho mình, k0 chỉ vì cái tựa sách rất ấn tượng mà còn vì 1 cảm giác gì đó rất lạ. thế rồi khi tôi tình cờ mua được CBĐT, tôi đọc ngốn ngấu, và k0 thể dừng lại được trước khi đọc đến chữ cuối cùng trong sách. hay kinh khủng! đó là câu đầu tiên thốt lên. sau đó bắt đầu đến phần mơ mộng. nhưng có lẽ khác với các cô gái khác, tôi k0 mơ mình giống như Axon, chỉ biết ngồi tại 1 ngôi làng Capecna nào đó để chờ đợi. tôi sẽ tự đi tìm Gray của mình trên 1con tàu với những cánh buồm đỏ thắm, tôi sẽ chống chọi với bão tố, với sóng gió để đến được với Gray. 1 ngày k0 hẹn trước, nhưng cả 2 chúng tôi và tất cả mọi người đều đã biết là sẽ có ngày đó, tôi với Gray của tôi gặp nhau trên đại dương. k0 chỉ có 1 thôi đâu, mà sẽ có đến 2 con tàu với những cánh buồm đỏ thắm gặp nhau, tức là 2 lần hạnh phúc, 2 lần niềm vui, và cuộc sống sẽ đẹp hơn gấp 2 lần.
    Và tôi đã chờ, đã mơ suốt cả thời trẻ con. đến tận bây giờ, k0 còn mơ nữa, nhưng tôi vẫn như còn chờ đợi, vẫn nghĩ rằng mình sẽ có 1 TY đẹp và lãng mạn gần như thế. và tôi vẫn là 1 đứa trẻ con to xác, thiếu thực tế và thiếu suy nghĩ, không hơn.
    thế đấy! với niềm tin như thế, tôi hăm hở vào đọc ngay những bài viết của các bác. chẳng như tôi mong đợi, những mảnh chuyện TY trong này buồn quá. bác Teq, bác Ya, Nguyệt Ca, ... day dứt, băn khoăn. bác Irish và đôi khi cả bác Egoist thì chát chúa, tàn nhẫn, có lẽ muốn làm cho mọi người tỉnh táo hơn . ForLuna thì cô độc. bác VNHL, bác daydreamer, bác Raxun lâu lâu lại phát biểu những câu tỉnh rụi vô thưởng vô phạt, chắc là để làm cho không khí bớt âm u. nhưng cảm giác chung khi đọc những điều các bác post lên là: Sợ. Sợ yêu. Sợ tan vỡ. Sợ những chông chênh trong tâm hồn của con người. nhưng sợ nhất là giả sử 1 ngày nào đó mình cũng sẽ ngồi post lên những tiếc nuối, những trách cứ, những... đủ thứ những mà mình có thể cảm nhận được. hic. như thế buồn lắm!
    có thể có ngoại lệ, nhưng hình như TTVNOnliners đều là những người cô độc và lãng mạn. tôi là 1 trong số đó và k0 là ngoại lệ may mắn kia, nên tôi đã cố tình k0 vào topic này. cho đến hôm nay, tình cờ biết bác Teq và cả Egoist đều đã có niềm vui mới nên tôi mới yên tâm đọc lại từ đầu.
    Chỉ chúc tất cả các bạn sẽ gặp may mắn và thành công trong cuộc sống, dĩ nhiên là TY chiếm 1 vị trí quan trọng trong cuộc sống đó.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 10:13
  8. dAcTaNhang

    dAcTaNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trái tim cằn như đá lại si mê !
    Bác Alt nói đúng đấy. Em xin xác nhận là bác Teq chỉ kêu ca thôi, chứ thực ra bác Teq bây giờ yêu đời lắm rồi.
    Em vừa đọc xong CBDT xong, mượn của một cô bé lớp 5.
    Tuyệt vời quá, biết tìm ở đâu A - xon bây giờ trong thời đại vi tính và net bây giờ ?
    [/red][/size=4]
    queen
  9. dAcTaNhang

    dAcTaNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trái tim cằn như đá lại si mê !
    Bác Alt nói đúng đấy. Em xin xác nhận là bác Teq chỉ kêu ca thôi, chứ thực ra bác Teq bây giờ yêu đời lắm rồi.
    Em vừa đọc xong CBDT xong, mượn của một cô bé lớp 5.
    Tuyệt vời quá, biết tìm ở đâu A - xon bây giờ trong thời đại vi tính và net bây giờ ?
    [/red][/size=4]
    queen
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc truyện này từ lúc nào nhỉ?Đã khá lâu rồi.Cánh buồm ấy thổi vào hồn mình thật nhiều mộng mơ.Thậm chí mình đã vẽ một bức tranh với cánh buồm đỏ thắm đẹp rực rỡ trong ánh nắng và trong ánh biển.Tất cả ngời sáng,lung linh.
    Cảnh cô bé Axôn thả chiếc thuyền trong khu rừng,trong buổi sớm mai ấy thật đẹp.Cánh buồm ánh một màu tươi thắm trên tay em ,hay chính là trong trái tim em.Màu đỏ của nó lan cả sang tôi.Ánh đỏ của hi vọng ấy đến bây giờ tôi còn giữ.Ánh đỏ ấy ,niềm hi vọng ấy không thể mất.Như Chúa đã thả xuống cho con người bao hạt giống,đau thương,lứa dối ,chiến tranh ...Những hạt giống ấy bay đi xa,phát tán trong không gian để rồi cuối cùng chỉ còn lại hạt giống của sự hi vọng.Đó là của cải còn lại,là của cải duy nhất.
    Nếu như Grây mang đến cho Axôn niềm vui sướng hạnh phúc thì Grinhepvxki mang cho mình chút tin tưởng về những điều kì diệu.Đọc lại câu chuyện này,mình chợt quên đi ngoài kia cuộc sống đang diễn ra thế nào.Mình chợt quên đi rằng,người ta không thể đến với nhau mà không vì cái gì , mình chợt quên rằng con người thì luôn ích kỉ.Thuyền trưởng Grây làm gì có ngoài đời?Grây luôn ở trong mộng tưởng của mình
    "Scarlet sail " bên cạnh những 'Hội chợ phù hoa' và người lữ hành kì dị'mình đang đọc thấy thực là khác nhau như ở 'mộtngười về vực sâu, một người về đỉnh cao" . Những cái ấy làm mình thấm thía nhiều điều,nhưng cũng hoang mang nhiều điều.Cái ánh trong trẻo của "cánh buồm đỏ thắm" vẫn vậy ,vẫn ánh lên nâng đỡ mình.
    Tạm biệt nhé cánh buồm đỏ,tôi sẽ không bao giờ quên người
    Như một người trog topic nói ,quả đúng thật,cái gì màu đỏ cũng tuyệt,"Scarlet sail","the scarlet letter"(chữ A màu đỏ) và cả Scarlet nữa,đều thật tuyệt.
    ----------------------------------
    Đây là một bài đã post bên hn-ams.org,mang sang đây tham gia cho vui
    Nếu như từ "Cánh buồm đỏ thắm",người ta có thể bàn luận về tình yêu,thì đó là thứ tình cảm trong sáng,ban sơ như buổi bình minh tinh khiết kia,không bị vẩn đục bởi một danh vọng và ham muốn sân si của kiếp người.Nếu như người ta biết vì sao người ta yêu thì đó không còn là tình yêu nữa.
    Ta có tình yêu nhưng chưa chắc ta đã có hạnh phúc.Có cái gì trọn vẹn trong cõi tạm này,kể cả hạnh phúc?Bởi vậy đáng thương thay cho những ai cầu toàn. Cầu toàn cũng là một tham vọng mà Đạo Phật khuyên người ta diệt dục.Từ đó mà suy ra rằng con người chẳng nên có tình yêu,chẳng nên ham hố làm gì.Thật là phi lý!Nếu thế chúng ta chỉ là những cái xác không hơn không kém.
    Thế cho nên tình yêu là cảm xúc tất yếu của con người cũng như của bất kì sinh thể sống nào khác.Chỉ có điềuTình yêu của con người mang nhiều sắc thái ,đa dạng vì nội tâm phong phú của mỗi cá nhân.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này