1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    các bác ngó thử phát

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  2. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, Raxun cho xem văn tự cổ...
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  3. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, Raxun cho xem văn tự cổ...
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    http://theory.flashmaster.ru/say.jpg
    các bác vào cái link này cũng OK ma`.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    http://theory.flashmaster.ru/say.jpg
    các bác vào cái link này cũng OK ma`.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  6. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm - Tình yêu không có thật
    Ta đã từng say mê "Cánh buồm đỏ thắm" từ khi ta còn là cậu bé 10 tuổi..... Không biết ta đã đọc đi đọc lại Cánh buồm đỏ thắm bao nhiêu lần, và khi mất Cánh buồm đỏ thắm ta đã tiếc như mất đi một báu vật.
    Ta đã từng mong ta đủ can đảm như Grey, phá phách và ngang tàn, Ta đã tưởng tượng ta cũng dám uống cái thứ rượu trong hầm rượu, cái thứ rượu đặc sánh mà kẻ nghiện rượu dám cắt lưỡi để được 1 lần uống. Ta đã mong ta đủ can đảm dám dấn thân vào một cuộc phưu lưu mạo hiểm... Ta đã mơ ta cũng thành một chàng thuỷ thủ, lênh đênh trên biển.... vì ta yêu biển....
    Ta cũng đã từng mong ta gặp được một cô gái như Axon, mơ mộng, yêu một và tin tưởng vào những điều kỳ diệu mang đến ... Ngăy thơ và trong sáng, để ta là chàng Grey mang đến cho nàng tình yêu trên cánh buồm đỏ thắm.... vào một ngày trời xanh thẳm .... và ta đến từ biển, từ nơi tình yêu đầu tiên của ta ....
    Nhưng khi giờ đây, nhìn lại Cánh buồm đỏ thắm - Tình yêu chỉ là ảo tưởng..... Ta có dám yêu một cô gái mà ta xa lạ, con của một người đã từng "giết người", cả làng ghẻ lạnh, một cô gái 17 năm ôm một giấc mơ để không thể trở thành một người lớn..... Cô gái ấy sẽ yêu ta với tình yêu thế nào, khi không hề biết ta là ai, cô gái ấy yêu ta hay yêu cánh buồm đỏ thắm - yêu cái giấc mơ trẻ con của cô - giấc mơ làm cô 17 năm vẫn không thành người lớn.
    Và ta, ta sẽ hạnh phúc không khi sống bên một con người mơ mộng, lúc nào cũng sống với ảo tưởng, trong khi không biết cuộc sống hiện tại ra sao..... Ta sẽ hạnh phúc không khi ta sẽ vẫn mải mê với cuộc phưu lưu của mình.... và ở một nơi nào đó ... trái tim ta sẽ rung động trước một cô gái - cô gái đang chờ một cánh buồm, không phải đỏ thắm mà là đen kịt chẳng hạn. Và ta nhận ra đấy mới chính là tình yêu đích thật của đời mình.
    Còn nếu không phải như thế thì sẽ có lặp lại cái kết cục ngay đầu câu truyện không, nàng Axon nhỏ bé của ta lại chết vì đói, vì rét, vì cô đơn mòn mỏi .... Trong khi ta vẫn lênh đênh với tình yêu biển của mình, với những miền đất mới .... để khi ta trở về ta đã thấy mình mất đi cái mà ta đã coi đấy là tình yêu duy nhất .... để ta lại phải sống trong nỗi ăn năn hối hận.... với hàng ngàn câu giá như ......
    Tình yêu là gì , chẳng ai trả lời được câu hỏi này, và cũng sẽ chẳng trả lời được .... Và tình yêu có tồn tại không .....
    Hãy yêu đi khi đời mang đến và hãy chấp nhận khi đời mang nó đi ... đừng oán trách, đừng than khóc.
    Nhưng khi yêu hãy mở mắt ... đừng nhắm tịt mắt lại vì say đắm, đừng trợn trừng mắt vì chói loà .... hãy yêu với trái tim đập đúng nhịp. Và hãy quên Cánh buồm đỏ thắm - quên câu truyện cổ tích dành cho trẻ con, như ta đã từng đối sử với những câu truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng, Người đẹp và ác thú ... Và nếu quên được tình yêu thì càng tốt.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 08/04/2003
  7. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm - Tình yêu không có thật
    Ta đã từng say mê "Cánh buồm đỏ thắm" từ khi ta còn là cậu bé 10 tuổi..... Không biết ta đã đọc đi đọc lại Cánh buồm đỏ thắm bao nhiêu lần, và khi mất Cánh buồm đỏ thắm ta đã tiếc như mất đi một báu vật.
    Ta đã từng mong ta đủ can đảm như Grey, phá phách và ngang tàn, Ta đã tưởng tượng ta cũng dám uống cái thứ rượu trong hầm rượu, cái thứ rượu đặc sánh mà kẻ nghiện rượu dám cắt lưỡi để được 1 lần uống. Ta đã mong ta đủ can đảm dám dấn thân vào một cuộc phưu lưu mạo hiểm... Ta đã mơ ta cũng thành một chàng thuỷ thủ, lênh đênh trên biển.... vì ta yêu biển....
    Ta cũng đã từng mong ta gặp được một cô gái như Axon, mơ mộng, yêu một và tin tưởng vào những điều kỳ diệu mang đến ... Ngăy thơ và trong sáng, để ta là chàng Grey mang đến cho nàng tình yêu trên cánh buồm đỏ thắm.... vào một ngày trời xanh thẳm .... và ta đến từ biển, từ nơi tình yêu đầu tiên của ta ....
    Nhưng khi giờ đây, nhìn lại Cánh buồm đỏ thắm - Tình yêu chỉ là ảo tưởng..... Ta có dám yêu một cô gái mà ta xa lạ, con của một người đã từng "giết người", cả làng ghẻ lạnh, một cô gái 17 năm ôm một giấc mơ để không thể trở thành một người lớn..... Cô gái ấy sẽ yêu ta với tình yêu thế nào, khi không hề biết ta là ai, cô gái ấy yêu ta hay yêu cánh buồm đỏ thắm - yêu cái giấc mơ trẻ con của cô - giấc mơ làm cô 17 năm vẫn không thành người lớn.
    Và ta, ta sẽ hạnh phúc không khi sống bên một con người mơ mộng, lúc nào cũng sống với ảo tưởng, trong khi không biết cuộc sống hiện tại ra sao..... Ta sẽ hạnh phúc không khi ta sẽ vẫn mải mê với cuộc phưu lưu của mình.... và ở một nơi nào đó ... trái tim ta sẽ rung động trước một cô gái - cô gái đang chờ một cánh buồm, không phải đỏ thắm mà là đen kịt chẳng hạn. Và ta nhận ra đấy mới chính là tình yêu đích thật của đời mình.
    Còn nếu không phải như thế thì sẽ có lặp lại cái kết cục ngay đầu câu truyện không, nàng Axon nhỏ bé của ta lại chết vì đói, vì rét, vì cô đơn mòn mỏi .... Trong khi ta vẫn lênh đênh với tình yêu biển của mình, với những miền đất mới .... để khi ta trở về ta đã thấy mình mất đi cái mà ta đã coi đấy là tình yêu duy nhất .... để ta lại phải sống trong nỗi ăn năn hối hận.... với hàng ngàn câu giá như ......
    Tình yêu là gì , chẳng ai trả lời được câu hỏi này, và cũng sẽ chẳng trả lời được .... Và tình yêu có tồn tại không .....
    Hãy yêu đi khi đời mang đến và hãy chấp nhận khi đời mang nó đi ... đừng oán trách, đừng than khóc.
    Nhưng khi yêu hãy mở mắt ... đừng nhắm tịt mắt lại vì say đắm, đừng trợn trừng mắt vì chói loà .... hãy yêu với trái tim đập đúng nhịp. Và hãy quên Cánh buồm đỏ thắm - quên câu truyện cổ tích dành cho trẻ con, như ta đã từng đối sử với những câu truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng, Người đẹp và ác thú ... Và nếu quên được tình yêu thì càng tốt.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 08/04/2003
  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc là bác mới đọc chuyện này
    mà như vậy thì bác không còn bé
    nghĩa là bác không còn khả năng mơ mộng, không còn khả năng tin vào bất cứ điều mơ ước nào.
    đó là một câu truyện tinh khiết, va người đọc nó cần chuẩn bị cho mình một tâm thế tinh khiết, trẻ con không cần chuẩn bị như vậy.
    nhímhànội
  9. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc là bác mới đọc chuyện này
    mà như vậy thì bác không còn bé
    nghĩa là bác không còn khả năng mơ mộng, không còn khả năng tin vào bất cứ điều mơ ước nào.
    đó là một câu truyện tinh khiết, va người đọc nó cần chuẩn bị cho mình một tâm thế tinh khiết, trẻ con không cần chuẩn bị như vậy.
    nhímhànội
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm, anh có biết đến khi nào nó sẽ thôi không còn đỏ nữa không. Là khi cậu bé tìm và nhận ra được cô bé, nó sẽ thôi không còn đỏ nữa, mà sẽ dùng toàn bộ sắc đỏ của mình, để nhuộm thắm trái tim cô bé.
    Em không dám tin mình sẽ bền bỉ được như cánh buồm đâu. Em là cô gái giữa cuộc đời thực, chuyện tình của em không lấp lánh được như tiểu thuyết. Em biết mình sẽ kiệt sức bất cứ lúc nào.
    Em chờ đợi anh đâu dám nói là nhiều. Em từng nói em sẵn sàng chờ đợi, và em vẫn đang chờ đợi đây. Em chẳng còn làm gì khác được ngoài chờ đợi. Em có thể không chờ đợi được không, khi lòng em lúc nào cũng nhớ anh, em có thể không chờ đợi được không, khi mỗi ngày em lại biết mình yêu anh thêm một chút, một chút.
    Em đã thất vọng quá nhiều lần, em bị anh từ chối quá nhiều lần. Cũng là tại em, tại em không biết điều, tại em không hiểu chuyện, em không biết xấu hổ giống người ta, nên mới có nhiều cơ hội cho em bị từ chối đến vậy. Em trơ trẽn, em dai dẳng, em nói đi nói lại, hỏi đi hỏi lại, nhất định khăng khăng rằng anh chưa nói thật. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại trơ trẽn đến vậy, có thể vì em là một đứa trơ trẽn, em biết mình không nên thanh minh mà. Là em trơ, em tìm mọi cách, em nói đủ câu, em làm đủ chuyện chỉ để anh một phút ngã lòng mà trót ngả vào em. Nhưng em đã thua một cách bẽ bàng, đứa con gái như em không thắng nổi lý trí và tình yêu tự do sự nghiệp của anh. Nhưng em sẽ không bao giờ nhận ra được đâu, em sẽ không tài nào hiểu được điểu đấy đâu, rằng em bất lực, rằng em sẽ không thể nào có anh. Em lại vẫn cứ mong chờ anh. Cuộc đời này em biết được những gì, và nên biết những gì. Em không biết, em chỉ biết em phải chờ anh, em chỉ biết em đang chờ anh. Đã nhiều lần lắm rồi em tự quyết với mình, rằng sẽ quên anh, sẽ xa rời những ký ức và câu chuyện này, và trước mỗi khi bắt đầu một lần kết thúc, em phải nói một lần cho thoả, em hờn dỗi, em trách móc, em dằn vặt, em tìm mọi cách để làm cho anh đau, vì em là đứa con gái ưa vớt vát, đến phút cuối cùng vẫn còn mong biến chuyển, em hy vọng đến phút cuối cùng.
    Nhưng em đã chỉ nhận được tuyệt vọng mà thôi. Và em quên anh. Em quên anh rất giỏi. Em quên anh một cách điệu nghệ. Dối trá bản thân là tài thiên bẩm của em. Em dối mình một cách lão luyện. Nó là cái biết an ủi và làm cho em yên thân anh ạ, áp dụng nó nhiều dần dà em cũng quen. Nhưng em có thể dối trá được bao lâu, em dối mình, em lường gạt tình cảm của mình bằng sự khoái trá đem đến từ tình cảm của những cậu con trai khác dành cho em. Nhưng em không dối mình lâu được, nó làm em mệt. Em thất bại. Em dối, em cợt, nhưng em biết lấy gì che kín được quả tim đang mỗi phút mỗi giây sống trong ***g ngực của em , em lấy gì bịt đi những âm thanh mỗi phút mỗi giây vẫn từng nhịp từng nhịp đập cùng hơi thở của em. Nỗi lòng em sáng tỏ tựa vầng trăng. Và vì thế em lại đợi anh, đợi anh, đợi anh, chẳng biết đến bao giờ.
    Nhưng em chưa bao giờ đau khổ, em chưa bao giờ mệt mỏi đâu anh, tất cả chỉ là nhất thời, rồi em lại tràn đầy sức sống, em lại tràn đầy niềm tin. Em có thể một giây quên hết mọi tuyệt vọng, em có thể tặng anh cái nhìn và nụ cười hiền hoà tươi tắn nhẹ tênh không vướng chút buồn rầu, em lạc quan hơn mức cần thiết của những người thông minh, em vô tư một cách đần ngố, em xuề xòa một cách quê mùa. Em chẳng chấp nhặt đâu anh.
    Em khóc nhiều, nhưng em có bao giờ cho rằng mình đau khổ, em chỉ thấy hạnh phúc với tình yêu ở trong em, tình yêu của em, dường như nó không đến từ nơi anh, mà nó ở chính trong lòng em, em cứ sống với nó và vui với nó. Em chưa bao giờ đau khổ, là em chưa bao giờ đau khổ đâu. Em là đứa con gái không biết đau khổ. Nước mắt của em không là đâu nước mắt u buồn, nó là tinh yêu ứa ra mi mắt khi nỗi lòng quá dạt dào chan chứa.
    Em thương anh, nếu em có đau khổ, thì chỉ là vì em thương anh. Em không thương mình, em hiểu rõ sự bền bỉ và sức mạnh của mình. Em chỉ thương anh. Em biết anh phải chịu đựng nhường nào, em hiểu anh phải chua xót nhường nào, mà em thì cứ nhẫn tâm rót vào bao nhiêu là cay đắng.
    Nhưng tình yêu nó không khác được, em không làm khác được, vì em quá mong có được anh, vì em quá mong được nắm lấy tay anh, em quá mong được thoả lòng trong vòng tay của anh. Nhưng anh thi ác lắm. Ngay đến trong giấc mơ em cũng chưa bao giờ có đuợc anh. Anh luôn bỏ đi, anh luôn biến mất, anh luôn tránh xa em, anh đẩn em ra khỏi lòng mình. Vì sao thế anh, vì sao đến giấc mơ là điều thuộc sở hữu của em mà, là của riêng em mà, mà anh cũng tham gia điều khiển nó.
    Hôm qua em nói với anh, rằng anh sẽ không mất em, sẽ không có điều gì làm cho anh mất được em, sẽ không một ai làm cho anh mất được em, em cứ mãi chờ anh như thế. Nhưng mà anh ơi, cho dù em nói thật lòng, thì lời nói vẫn cứ bị cuộc đời làm cho trở thành dối trá. Em hiểu rõ điều đấy. Thời gian nó biết trôi mà anh, số phận nó biết đùa mà anh. Em chỉ mong anh hiểu lòng em, em không hứa dùm được cho số phận. Nếu em kiệt sức, sẽ không phải vì em thiếu dẻo dai, mà vì em không chống lại được trò chơi của thời gian và định mệnh. Giá như có ai đó cho anh biết, anh sẽ có thể mất em đấy, một ngày anh sẽ mất em đấy, để anh đề phòng nhỉ, và anh sẽ lo sợ, và anh sẽ tìm cách níu giữ em. Nếu như anh hiểu được điều đấy, thì mong anh hãy nhanh lên một chút, tình yêu của tuổi trẻ, không có nhiều thời gian để dành cho nó đâu anh...

    Stop complaining! sad the famer, who told you a calf to be, why dont you have wings to fly with, like the swallows so pround and free...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 13/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này