1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. A message.
    Tối nay tôi đi mua một tờ báo, phải ra tận cổng trường TL. Mua báo rồi chui vào một quán cóc. Tôi nghĩ đến cái trò nhảm nhí, đến việc hiện nay tôi đang post bài một cách điên cuồng trên TTVNonline. Rồi tôi giật mình và nhìn cái cổng trường. Đã lâu lắm tôi mới lại nhớ ra nơi đây là trường cũ của mình. Ba năm trời gói gọn trong khoảng thời gian uống hết một cốc chè đá và hút hết một điếu thuốc. ??oTalking to a memory?????? lời hát của Eagles. ??oThere are places I??Tll remember, all my life?????? lời hát của Beatles.
    Có một người bạn đã nhận xét rằng tôi có nhiều hoài niệm quá. Vậy điều đó nên hay không. Tôi cần gì biết nên hay không, tôi như thế nào thì tôi phải như thế.
    Tôi vừa nhận được một tin nhắn của em. Một tin nhắn ngắn ngủi, rất ngắn ngủi, hoàn toàn đủ để tôi hiểu em đang phải chịu đựng những điều gì, em đang chống đỡ ra sao và em đang chống đỡ một cách dũng cảm. Chính tôi đã cùng với em tưởng tượng ra em là một cô gái dũng cảm. Từ đó đến nay em luôn luôn như thế, và sẽ mãi như thế. Tôi trả lời em bằng một tin nhắn cũng ngắn ngủi không kém: You??Tve got a friend. Tôi biết rằng trong buổi tối hôm nay, có lẽ trong cả ngày hôm nay hoặc cả tuần này, em đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi em không còn điều gì để tự mình suy nghĩ, để tự mình lý giải. Và em nhắn tin cho tôi lúc đêm khuya. Một tin nhắn gửi cho tôi, đủ để em yên tâm và nhẹ nhàng trong giấc ngủ của em.

    Tất nhiên, đã từ lâu nay chúng ta đi trên hai con đường khác nhau. Mà em vẫn chưa bỏ cái thói quen lấy tôi làm chỗ dựa. Mà em bỏ thói quen ấy làm gì. Tôi cũng quá quen với điều đó rồi. Đến nỗi nếu như không có em dựa vào, thì lập tức tôi sẽ trở nên chênh vênh.
    Ngày mai, có lúc nào rỗi rãi, thể nào em cũng ngồi xem lại cái tin nhắn ngắn ngủi của tôi. Mà tôi cũng như thế đấy.
    You??Tve got a friend.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 09/04/2002 03:39
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. Talking to a memory?
    Sáng nay tôi đến nhà ông thầy hướng dẫn tốt nghiệp. Cuối cùng thì ông ta cũng phải duyệt bản đồ án của tôi, chẳng còn bắt bẻ được điều gì nữa. Tôi hài lòng ra khỏi cổng nhà ông thầy, đứng đợi thằng bạn. Cổng nhà ông thầy của tôi nằm sát cạnh lớp học thêm ngày xưa của chúng ta. Còn chỗ đứng của tôi, cũng là chỗ mà ngày xưa, sau một buổi học thêm, em sung sướng lôi trong cặp ra một tập lời bài hát của C. Dion ?" Falling into you.
    Falling into you, falling like a leaf?
    Tại sao chổ nào cũng là chỗ của tôi và em như thế nhỉ? Bản thân từ kỷ niệm liệu có nói lên được điều gì hay không? Mấy hôm nay tôi nghĩ về tất cả những chuyện này, và mở hẳn một topic chỉ để mình có quyền ba hoa trong đó. Có lẽ tôi sẽ viết cho đến khi không còn gì để viết nữa. Cho đến khi tất cả những cái nick ở đây đều công nhận Tequila là một thằng khùng. Cho đến khi cả hai thằng cha quái đản Irish và Egoist người ĐN cũng phải công nhận Tequila còn khùng hơn bọn hắn. Cho đến khi tôi hát xong bài ca của tôi và em, cho đến khi tôi vẽ xong bức tranh của tôi và em, cho đến khi tôi thấy mình đã yêu hết tình yêu dành cho em?
    Em và tôi vẫn còn trẻ lắm mà. Tuổi hai mươi mới chỉ bị vượt qua bởi vài ba con số lẻ. Nhưng em hãy thử xoè bàn tay ra để đếm xem. Để đếm số năm tháng của tôi và em, chúng ta phải dùng đến bàn tay thứ hai từ lâu rồi.
    Talking to a memory. Kỷ niệm chỉ là những khoảnh khắc. Vậy thì bảy năm trời cũng là một khoảng khắc hay sao? Mà không. Đôtxtôiepski có một tuyệt tác về tình yêu của Những đêm trắng. Thế thì chúng ta cũng có Những năm trắng chứ sao! ?oTrời ơi! Cả một phút dài hạnh phúc. Nhưng lẽ nào một phút ấy lại là ngắn ngủi đối với cuộc đời của cả một con người.?
    Khi em cho tôi đọc nhật ký của em, có hai trang em dùng băng dính dán lại với nhau, để tôi không đọc được. Có lẽ cũng để tôi hiểu rằng ở hai trang đó em viết về tôi.
    Thỉnh thoảng tôi xem lại những cuốn nhật ký viết từ hồi xưa. Từ hồi cái xe cuốc ghẻ và cái xe mini tàu còn đi cùng nhau tới tất cả các hàng quẩy và bánh gối của đất HN. Trong những cuốn nhật ký ấy tôi thấy nhiều dòng chữ của em. Em chỉ toàn viết bằng bút chì. Có lẽ em viết bằng bút chì để tôi có thể tẩy được và để không bao giờ tôi tẩy đi.
    Talking to a memory. Kỷ niệm của chúng ta cũng giống y như những nét bút chì của em. Có thể tẩy đi được lắm chứ, phải không? Mà cũng chẳng bao giờ tẩy đi được đâu.

    Tequila Sunrise

  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. Talking to a memory???
    Sáng nay tôi đến nhà ông thầy hướng dẫn tốt nghiệp. Cuối cùng thì ông ta cũng phải duyệt bản đồ án của tôi, chẳng còn bắt bẻ được điều gì nữa. Tôi hài lòng ra khỏi cổng nhà ông thầy, đứng đợi thằng bạn. Cổng nhà ông thầy của tôi nằm sát cạnh lớp học thêm ngày xưa của chúng ta. Còn chỗ đứng của tôi, cũng là chỗ mà ngày xưa, sau một buổi học thêm, em sung sướng lôi trong cặp ra một tập lời bài hát của C. Dion ??" Falling into you.
    Falling into you, falling like a leaf???
    Tại sao chổ nào cũng là chỗ của tôi và em như thế nhỉ? Bản thân từ kỷ niệm liệu có nói lên được điều gì hay không? Mấy hôm nay tôi nghĩ về tất cả những chuyện này, và mở hẳn một topic chỉ để mình có quyền ba hoa trong đó. Có lẽ tôi sẽ viết cho đến khi không còn gì để viết nữa. Cho đến khi tất cả những cái nick ở đây đều công nhận Tequila là một thằng khùng. Cho đến khi cả hai thằng cha quái đản Irish và Egoist người ĐN cũng phải công nhận Tequila còn khùng hơn bọn hắn. Cho đến khi tôi hát xong bài ca của tôi và em, cho đến khi tôi vẽ xong bức tranh của tôi và em, cho đến khi tôi thấy mình đã yêu hết tình yêu dành cho em???
    Em và tôi vẫn còn trẻ lắm mà. Tuổi hai mươi mới chỉ bị vượt qua bởi vài ba con số lẻ. Nhưng em hãy thử xoè bàn tay ra để đếm xem. Để đếm số năm tháng của tôi và em, chúng ta phải dùng đến bàn tay thứ hai từ lâu rồi.
    Talking to a memory. Kỷ niệm chỉ là những khoảnh khắc. Vậy thì bảy năm trời cũng là một khoảng khắc hay sao? Mà không. Đôtxtôiepski có một tuyệt tác về tình yêu của Những đêm trắng. Thế thì chúng ta cũng có Những năm trắng chứ sao! ??oTrời ơi! Cả một phút dài hạnh phúc. Nhưng lẽ nào một phút ấy lại là ngắn ngủi đối với cuộc đời của cả một con người.???
    Khi em cho tôi đọc nhật ký của em, có hai trang em dùng băng dính dán lại với nhau, để tôi không đọc được. Có lẽ cũng để tôi hiểu rằng ở hai trang đó em viết về tôi.
    Thỉnh thoảng tôi xem lại những cuốn nhật ký viết từ hồi xưa. Từ hồi cái xe cuốc ghẻ và cái xe mini tàu còn đi cùng nhau tới tất cả các hàng quẩy và bánh gối của đất HN. Trong những cuốn nhật ký ấy tôi thấy nhiều dòng chữ của em. Em chỉ toàn viết bằng bút chì. Có lẽ em viết bằng bút chì để tôi có thể tẩy được và để không bao giờ tôi tẩy đi.
    Talking to a memory. Kỷ niệm của chúng ta cũng giống y như những nét bút chì của em. Có thể tẩy đi được lắm chứ, phải không? Mà cũng chẳng bao giờ tẩy đi được đâu.

    Tequila Sunrise

  4. drake

    drake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tequila này ghê thật đấy! Khơi dậy cả một phong trào tâm sự chuyện tình yêu ở cái box văn học này. Mà sao bây giờ vào box nào cũng thấy tình yêu. Toàn những câu hỏi nhảm nhí và ngu ngốc. Có lẽ, chỉ có ở đây tình yêu trên ttvnonline mới bớt đi được chút vớ vẩn nào đó.
    Ôi tình yêu! Những kẻ yêu nhau thường khờ dại. Những mối tình đầu thườgn đầy hối tiếc.
    Cái mặt không chơi được
  5. drake

    drake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tequila này ghê thật đấy! Khơi dậy cả một phong trào tâm sự chuyện tình yêu ở cái box văn học này. Mà sao bây giờ vào box nào cũng thấy tình yêu. Toàn những câu hỏi nhảm nhí và ngu ngốc. Có lẽ, chỉ có ở đây tình yêu trên ttvnonline mới bớt đi được chút vớ vẩn nào đó.
    Ôi tình yêu! Những kẻ yêu nhau thường khờ dại. Những mối tình đầu thườgn đầy hối tiếc.
    Cái mặt không chơi được
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng dưng được đọc một serie tự sự của hai bác Tequila và Răngsún. Mà thật ra ở đây, tất cả chúng ta ai mà không thổi ra những thứ bòng bong tự sự của chính mình. Tôi cũng thế, Egoist cũng thế mặc dù có thể tôi dấm dớ với cái thuyết Ảo Tưởng còn Egoist vật vã với những câu trúc trắc của bác ấy.
    Bác Tequila nói đến điệu valse, theo tôi đó là một trong những điệu nhảy có ý nghĩa nhất. Bây giờ là năm 2002 và tôi mãi mê với những CD Folk Dances. Bây giờ là năm 2002, năm đầu tiên tôi không còn nhận quà của G.D. trong ngày sinh nhật của tôi nữa. Thế mà có một cô gái tặng cho tôi một CD tự cô ấy làm. Trong đó có một bài làm mang lại cho tôi vô số những cảm xúc đang sắp sửa bị mai mọt. Nghe này :
    "We were waltzing together to the rhymic melody. Then they called out "Changing Partner!" and you walked away from me..."
    Tôi không nhớ rõ lắm lời Anh của nó, nhưng tạm dịch thế này "Hai ta cùng nhảy waltz theo tiếng nhạc du dương. Thế rồi mọi người hô "Đổi cặp!" và thế là anh rời xa em (để chuyển cặp khác)".
    Có những thứ không thể dài hơn một khoảnh khắc, và chúng ta thường xúc động với những khoảnh khắc ấy. Ôi! Tình yêu Tình yêu!
    Bác Tequila hôm nay bỗng trở thành một kẻ mong muốn điên khùng hơn Irish và Egoist già nua. Điều đấy liệu có một ý nghĩa nào đó không?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng dưng được đọc một serie tự sự của hai bác Tequila và Răngsún. Mà thật ra ở đây, tất cả chúng ta ai mà không thổi ra những thứ bòng bong tự sự của chính mình. Tôi cũng thế, Egoist cũng thế mặc dù có thể tôi dấm dớ với cái thuyết Ảo Tưởng còn Egoist vật vã với những câu trúc trắc của bác ấy.
    Bác Tequila nói đến điệu valse, theo tôi đó là một trong những điệu nhảy có ý nghĩa nhất. Bây giờ là năm 2002 và tôi mãi mê với những CD Folk Dances. Bây giờ là năm 2002, năm đầu tiên tôi không còn nhận quà của G.D. trong ngày sinh nhật của tôi nữa. Thế mà có một cô gái tặng cho tôi một CD tự cô ấy làm. Trong đó có một bài làm mang lại cho tôi vô số những cảm xúc đang sắp sửa bị mai mọt. Nghe này :
    "We were waltzing together to the rhymic melody. Then they called out "Changing Partner!" and you walked away from me..."
    Tôi không nhớ rõ lắm lời Anh của nó, nhưng tạm dịch thế này "Hai ta cùng nhảy waltz theo tiếng nhạc du dương. Thế rồi mọi người hô "Đổi cặp!" và thế là anh rời xa em (để chuyển cặp khác)".
    Có những thứ không thể dài hơn một khoảnh khắc, và chúng ta thường xúc động với những khoảnh khắc ấy. Ôi! Tình yêu Tình yêu!
    Bác Tequila hôm nay bỗng trở thành một kẻ mong muốn điên khùng hơn Irish và Egoist già nua. Điều đấy liệu có một ý nghĩa nào đó không?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. ?oThe girl from Yesterday?.

    Một buổi tối từ lâu lắm, Teq và tôi ra ngồi phía lan can. Teq đưa cho tôi một quyển sổ màu đen với những dòng chữ bằng bút chì.
    ?o? Nói trắng ra ấy là con người của thực tế, của những lo toan, của tư duy logic trừu tượng? Cái lãng mạn của ấy là cái lãng mạn mà mình ấy mới gặm nhấm được. Ấy thừa hiểu rằng ấy là kẻ ích kỷ. Tớ sợ! Tớ e ngại?!? (23h2?T. 10-7-98)

    Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày những dòng chữ bằng bút chì ra đời. Một thời gian không quá dài trong cuộc đời, không hề ngắn trong cuộc sống của Teq khi anh ta đang ở tuổi 23, và rất ngắn khi chúng ta nhìn lại. Thời gian đủ để một cô gái trở thành The girl from Yesterday.
    8 năm là bạn, trong đó 4 năm để trở thành cô gái đến từ ngày hôm qua.
    Ánh sáng tràn vào khung cửa sổ, nơi cô ấy đợi một câu trả lời của Teq. Nhưng Teq đã im lặng, anh ta không nói một điều gì. Năm tháng đi qua, cô ấy mãi mãi chỉ là cô gái của ngày hôm qua.
    ?
    Tôi đã được nghe kể rất nhiều về tình yêu, đọc tiểu thuyết. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy được một câu định nghĩa nào về nó cả. Người ta bảo tình yêu cần có sự đồng cảm, nhưng Teq đã phủ nhận điều đó. Cô ấy hiểu mà cũng không hiểu được anh, cô ấy đã yêu anh. Và Teq cũng yêu, nhưng chưa bao giờ thú nhận, đúng hơn là anh ta chưa bao giờ hiểu rằng mình đã yêu trong suốt bảy tám năm trời.
    ?oShe stayed at home and try so hard to understand. How someone who has been so closed could be so far away. And she became the girl from yesterday?.
    Cô ấy đã cố gắng để hiểu, cô ấy đã tưởng rằng mình hiểu, cô ấy đã trở thành the girl from yesterday.
    ?
    Họ vẫn luôn là hai người bạn vô cùng thân thiết từ bao năm nay. Họ lần lượt thể hiện tình yêu cho nhau, và cũng lần lượt thay nhau mà chối từ. Trước hết, họ vẫn là bạn, rồi sau đấy lần lượt người này yêu người kia, rồi lại là bạn.
    Tình yêu này có lẽ là một vòng tròn quẩn quanh nào đó mà Garcia Marquez đã từng nói đến. Có một lần, hai bọn tôi đi chợ hoa. Teq trở về trước cửa nhà cô ấy với một bó đồng tiền, trong gió một ngày giáp tết lành lạnh. Rồi Teq đã viết những vần thơ, điều mà trước đây anh ta chưa từng làm.
    Em co ro trong gió lạnh buổi sớm mai
    Manh áo mỏng nép vào bên khung cửa
    ?
    Chỉ có những cánh hoa màu đỏ
    Đỏ như mặt trời, đỏ như ngọn lửa, đỏ như những gì em có ở trong tôi
    Rồi Teq lại bảo là không yêu, bình thường vẫn là bạn nhưng cứ thế, thỉnh thoảng lại phê lên, rồi lại bạn.
    Và tôi, Teq, có lẽ cả No-fear, cả ba người đều coi đó là một tình yêu đích thực.
    Tôi là một người bạn hàng ngày ra ban công ngồi với Teq, nghe những điều Teq nói. Teq viết rất hay, nhưng cũng rất khó hiểu. Và theo như cách Teq nói, nó rất khù khoằm và bị ảnh hưởng bởi G. Marquez, tác giả anh ta yêu thích nhất. Tôi xin kể lại nó cho rõ ràng, và cũng mong qua đó mà nói về tình yêu.
    Hàng ngày, chúng ta (những kẻ chưa có tình yêu) vẫn lênh đênh trên một chiếc bè có cánh buồm màu đỏ. Nhiều khi bến bờ ngay gần đó mà không thấy được. Rồi chờ đợi một ngày, cánh buồm đỏ thắm sẽ cập vào một bến bờ xa.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  9. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. ??oThe girl from Yesterday???.

    Một buổi tối từ lâu lắm, Teq và tôi ra ngồi phía lan can. Teq đưa cho tôi một quyển sổ màu đen với những dòng chữ bằng bút chì.
    ??o??? Nói trắng ra ấy là con người của thực tế, của những lo toan, của tư duy logic trừu tượng??? Cái lãng mạn của ấy là cái lãng mạn mà mình ấy mới gặm nhấm được. Ấy thừa hiểu rằng ấy là kẻ ích kỷ. Tớ sợ! Tớ e ngại???!??? (23h2??T. 10-7-98)

    Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày những dòng chữ bằng bút chì ra đời. Một thời gian không quá dài trong cuộc đời, không hề ngắn trong cuộc sống của Teq khi anh ta đang ở tuổi 23, và rất ngắn khi chúng ta nhìn lại. Thời gian đủ để một cô gái trở thành The girl from Yesterday.
    8 năm là bạn, trong đó 4 năm để trở thành cô gái đến từ ngày hôm qua.
    Ánh sáng tràn vào khung cửa sổ, nơi cô ấy đợi một câu trả lời của Teq. Nhưng Teq đã im lặng, anh ta không nói một điều gì. Năm tháng đi qua, cô ấy mãi mãi chỉ là cô gái của ngày hôm qua.
    ???
    Tôi đã được nghe kể rất nhiều về tình yêu, đọc tiểu thuyết. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy được một câu định nghĩa nào về nó cả. Người ta bảo tình yêu cần có sự đồng cảm, nhưng Teq đã phủ nhận điều đó. Cô ấy hiểu mà cũng không hiểu được anh, cô ấy đã yêu anh. Và Teq cũng yêu, nhưng chưa bao giờ thú nhận, đúng hơn là anh ta chưa bao giờ hiểu rằng mình đã yêu trong suốt bảy tám năm trời.
    ??oShe stayed at home and try so hard to understand. How someone who has been so closed could be so far away. And she became the girl from yesterday???.
    Cô ấy đã cố gắng để hiểu, cô ấy đã tưởng rằng mình hiểu, cô ấy đã trở thành the girl from yesterday.
    ???
    Họ vẫn luôn là hai người bạn vô cùng thân thiết từ bao năm nay. Họ lần lượt thể hiện tình yêu cho nhau, và cũng lần lượt thay nhau mà chối từ. Trước hết, họ vẫn là bạn, rồi sau đấy lần lượt người này yêu người kia, rồi lại là bạn.
    Tình yêu này có lẽ là một vòng tròn quẩn quanh nào đó mà Garcia Marquez đã từng nói đến. Có một lần, hai bọn tôi đi chợ hoa. Teq trở về trước cửa nhà cô ấy với một bó đồng tiền, trong gió một ngày giáp tết lành lạnh. Rồi Teq đã viết những vần thơ, điều mà trước đây anh ta chưa từng làm.
    Em co ro trong gió lạnh buổi sớm mai
    Manh áo mỏng nép vào bên khung cửa
    ???
    Chỉ có những cánh hoa màu đỏ
    Đỏ như mặt trời, đỏ như ngọn lửa, đỏ như những gì em có ở trong tôi
    Rồi Teq lại bảo là không yêu, bình thường vẫn là bạn nhưng cứ thế, thỉnh thoảng lại phê lên, rồi lại bạn.
    Và tôi, Teq, có lẽ cả No-fear, cả ba người đều coi đó là một tình yêu đích thực.
    Tôi là một người bạn hàng ngày ra ban công ngồi với Teq, nghe những điều Teq nói. Teq viết rất hay, nhưng cũng rất khó hiểu. Và theo như cách Teq nói, nó rất khù khoằm và bị ảnh hưởng bởi G. Marquez, tác giả anh ta yêu thích nhất. Tôi xin kể lại nó cho rõ ràng, và cũng mong qua đó mà nói về tình yêu.
    Hàng ngày, chúng ta (những kẻ chưa có tình yêu) vẫn lênh đênh trên một chiếc bè có cánh buồm màu đỏ. Nhiều khi bến bờ ngay gần đó mà không thấy được. Rồi chờ đợi một ngày, cánh buồm đỏ thắm sẽ cập vào một bến bờ xa.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ở đây mọi người đều đang yêu chăng?sao không ai viết về những khía canh khác của cuộc sống nhĩ??
    "khoảng cách giữa người điên và người lãng đãng" chẳng hạn!!!
    có lẽ tôi phải viết thôi
    tại sao tôi lạicủ chuối thế này..!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này