1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng tin nó lừa đấy
    Nó ở nhà quê có vợ rồi
    BebE
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vào!
    Hic đông vui quá nhẩy?
    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 13/04/2002 01:43
  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vào!
    Hic đông vui quá nhẩy?
    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 13/04/2002 01:43
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. This ain?Tt a love song

    Đó là một ca khúc tuyệt vời của Bon Jovi. Tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần trong những đêm thức trắng của bệnh viện 108. (Trong trường hợp nào người ta cũng thích nghe những bài hát về tình yêu). Tôi trốn trong bóng tối để trốn nỗi đau xót khi nhìn cha mình trên giường bệnh. Đã lâu ra phết rồi nhỉ. Cha bây giờ lại khoẻ hơn cả bọn thanh niên. Còn mỗi khi nghe lại bài hát này, tôi lại thấy mình đang đi dạo trong khu vườn vắng vẻ rờn rợn ấy. Tôi lại thấy mình và thằng No-fear mò mẫm trên gác thượng của bệnh viện để nhìn ngắm các bóng ma.
    Đã lâu ra phết rồi nhỉ. Trước cả cái thời mà tôi và em, chúng ta không nói chuyện với nhau trong 2 năm. Tức là trước cả cái thời em bỏ đi vì căm ghét sự kiêu ngạo của tôi. Tức là trước cả cái thời mà em phải chịu điều ?ocòn hơn cả sự mất mát?. Thật là hài hước. Đôi khi không hiểu tại làm sao mà thời gian có thể đi qua nhanh như thế.
    Primerose vừa bảo gì nhỉ? Cuộc sống là một củ hành. Sống tức là bóc hành, cứ bóc hết lớp này đến lớp khác. Rồi thỉnh thoảng trào nước mắt vì hăng. Vậy thì nỗi buồn cũng chỉ là sự cay mắt do củ hành thôi mà.
    Đã lâu ra phết rồi nhỉ.
    Đi qua vườn hoa Con Cóc, rẽ trái, sẽ tới quán café nằm ở góc Cung thiếu nhi. Bây giờ chỗ ấy khác quá. Ngày trước nó chỉ là những chiếc bàn gỗ nhỏ bé cũ kĩ, trên một khoảng sân rộng đầy gió và lá rụng. Tôi và em từng ngồi đó để tưởng tượng ra một vài tính cách của mình.
    Đi qua chợ Đại La, rẽ trái, sẽ tới Vọng quán. Bây giờ chỗ ấy cũng khác quá. Nhưng mà khi tôi đến bọn họ vẫn còn nhớ tôi. Nơi này đã quá xô bồ nhảm nhí, khác xa cái thời sơ khai của nó, khi mà tôi, em và các bạn có mặt thường xuyên ở đó. Tôi đến và ba hoa vài câu với bà chị trông xe. Tôi đến và tới bên quầy để gọi đồ uống. Vẫn là vẻ khó chịu của bà chủ. Bà ta luôn khó chịu với tôi vì một lần sơ ý tôi gọi bà ta bằng cô chứ không phải bằng chị. Tôi lại ngồi vào một trong những góc quen thuộc. Nơi mà tôi và em chăm chỉ tán gẫu để tưởng tượng ra chúng ta là ai. Tôi ngồi đó kiêu ngạo ngắm nhìn đám đông nhạt toẹt xung quanh. Âm nhạc và giọng hát trên sân khấu thật tồi tệ. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống y như lúc tôi lắng nghe những giọt nước long lanh trên khoé mắt em. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống như việc tôi cố gắng chứng minh cho em thấy, việc em không thể nào thiếu được tôi chỉ là một vấn đề hoàn toàn nông nổi.
    Vui thật, có một chú vừa khóc um lên, trình bày rằng tôi cứ luẩn quẩn mãi, trình bày rằng tôi làm cho chú ta sợ không dám yêu. Đến tớ đây còn cóc sợ thì sao ông bạn lại phải sợ nhỉ? Tôi sẽ còn luẩn quẩn cho đến khi nào hết luẩn quẩn, cho đến khi nào bị Axon thật sự của tôi túm cổ. Gông xiềng lúc đó còn kinh khủng hơn nhiều.
    Đôi khi nghĩ lại tất cả những chuyện này, tôi thường lẫn lộn hai mệnh đề: Tại vì tôi vẫn yêu em nên tôi chưa yêu ai khác, hay là, tại vì tôi chưa yêu ai khác nên tôi vẫn còn yêu em. Trời, rối rắm quá.
    Đã có những cơ hội để tôi hết luẩn quẩn, tiếc rằng khả năng kết thúc ghi bàn của tôi hơi kém. Hơn một năm trước tôi điên cuồng vì một em nào đó, mà bây giờ tôi không còn nhớ rõ mặt mũi của nàng. Em đã rầu rĩ nói với một người bạn của tôi và em, rằng tôi có người yêu mới rồi? Hoá ra em đã biết tôi yêu em còn trước cả khi tôi nhận thức được điều đó. Quỷ quái thật. Thì ra chúng ta đã phạm một sai lầm lớn. Đó là không tưởng tượng ra việc chúng ta yêu nhau.
    Cả hai chúng ta đều sợ điều đó. Ngày hôm qua sinh nhật tôi, trong bữa nhậu nhẹt bét nhè của bọn tôi, tôi đã cố mời em một ly nhỏ. Chúng ta cụng ly bằng một nỗi sợ hãi lớn lao của tôi. ?oYesterday has been and gone. Hãy hạnh phúc để tớ còn bình yên?. Một thằng bạn rất tệ hại của chúng ta đã lấy máy điện thoại của tôi để nhắn cho em. Cần thiết phải thế không, cả tôi và em đều nắm rất rõ nguyên lý đó mà.
    This ain?Tt a love song. Tất nhiên đó không phải là một bản tình ca rồi. Tình ca gì mà khiến người ta sợ hãi khóc váng lên như thế chứ?
    Em làm cho tôi yêu M.J của em, em làm cho tôi yêu C.Dion của em. Bây giờ tôi lại đang nghe album Falling in to you. Ca khúc đầu tiên là It?Ts all coming back to me now. Ca khúc thứ hai là Because you love me.
    Nếu như em hát cho tôi nghe bài thứ hai một cách sớm sủa, thì bây giờ tôi khỏi phải nghe bài thứ nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà những cái nick của TTVNonline mới tặng thơ cho tôi chứ.
    Cái nick Tequila xin nâng ly cảm ơn những cái nick thân thiện khác.


    Tequila Sunrise

  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. This ain??Tt a love song

    Đó là một ca khúc tuyệt vời của Bon Jovi. Tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần trong những đêm thức trắng của bệnh viện 108. (Trong trường hợp nào người ta cũng thích nghe những bài hát về tình yêu). Tôi trốn trong bóng tối để trốn nỗi đau xót khi nhìn cha mình trên giường bệnh. Đã lâu ra phết rồi nhỉ. Cha bây giờ lại khoẻ hơn cả bọn thanh niên. Còn mỗi khi nghe lại bài hát này, tôi lại thấy mình đang đi dạo trong khu vườn vắng vẻ rờn rợn ấy. Tôi lại thấy mình và thằng No-fear mò mẫm trên gác thượng của bệnh viện để nhìn ngắm các bóng ma.
    Đã lâu ra phết rồi nhỉ. Trước cả cái thời mà tôi và em, chúng ta không nói chuyện với nhau trong 2 năm. Tức là trước cả cái thời em bỏ đi vì căm ghét sự kiêu ngạo của tôi. Tức là trước cả cái thời mà em phải chịu điều ??ocòn hơn cả sự mất mát???. Thật là hài hước. Đôi khi không hiểu tại làm sao mà thời gian có thể đi qua nhanh như thế.
    Primerose vừa bảo gì nhỉ? Cuộc sống là một củ hành. Sống tức là bóc hành, cứ bóc hết lớp này đến lớp khác. Rồi thỉnh thoảng trào nước mắt vì hăng. Vậy thì nỗi buồn cũng chỉ là sự cay mắt do củ hành thôi mà.
    Đã lâu ra phết rồi nhỉ.
    Đi qua vườn hoa Con Cóc, rẽ trái, sẽ tới quán café nằm ở góc Cung thiếu nhi. Bây giờ chỗ ấy khác quá. Ngày trước nó chỉ là những chiếc bàn gỗ nhỏ bé cũ kĩ, trên một khoảng sân rộng đầy gió và lá rụng. Tôi và em từng ngồi đó để tưởng tượng ra một vài tính cách của mình.
    Đi qua chợ Đại La, rẽ trái, sẽ tới Vọng quán. Bây giờ chỗ ấy cũng khác quá. Nhưng mà khi tôi đến bọn họ vẫn còn nhớ tôi. Nơi này đã quá xô bồ nhảm nhí, khác xa cái thời sơ khai của nó, khi mà tôi, em và các bạn có mặt thường xuyên ở đó. Tôi đến và ba hoa vài câu với bà chị trông xe. Tôi đến và tới bên quầy để gọi đồ uống. Vẫn là vẻ khó chịu của bà chủ. Bà ta luôn khó chịu với tôi vì một lần sơ ý tôi gọi bà ta bằng cô chứ không phải bằng chị. Tôi lại ngồi vào một trong những góc quen thuộc. Nơi mà tôi và em chăm chỉ tán gẫu để tưởng tượng ra chúng ta là ai. Tôi ngồi đó kiêu ngạo ngắm nhìn đám đông nhạt toẹt xung quanh. Âm nhạc và giọng hát trên sân khấu thật tồi tệ. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống y như lúc tôi lắng nghe những giọt nước long lanh trên khoé mắt em. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống như việc tôi cố gắng chứng minh cho em thấy, việc em không thể nào thiếu được tôi chỉ là một vấn đề hoàn toàn nông nổi.
    Vui thật, có một chú vừa khóc um lên, trình bày rằng tôi cứ luẩn quẩn mãi, trình bày rằng tôi làm cho chú ta sợ không dám yêu. Đến tớ đây còn cóc sợ thì sao ông bạn lại phải sợ nhỉ? Tôi sẽ còn luẩn quẩn cho đến khi nào hết luẩn quẩn, cho đến khi nào bị Axon thật sự của tôi túm cổ. Gông xiềng lúc đó còn kinh khủng hơn nhiều.
    Đôi khi nghĩ lại tất cả những chuyện này, tôi thường lẫn lộn hai mệnh đề: Tại vì tôi vẫn yêu em nên tôi chưa yêu ai khác, hay là, tại vì tôi chưa yêu ai khác nên tôi vẫn còn yêu em. Trời, rối rắm quá.
    Đã có những cơ hội để tôi hết luẩn quẩn, tiếc rằng khả năng kết thúc ghi bàn của tôi hơi kém. Hơn một năm trước tôi điên cuồng vì một em nào đó, mà bây giờ tôi không còn nhớ rõ mặt mũi của nàng. Em đã rầu rĩ nói với một người bạn của tôi và em, rằng tôi có người yêu mới rồi??? Hoá ra em đã biết tôi yêu em còn trước cả khi tôi nhận thức được điều đó. Quỷ quái thật. Thì ra chúng ta đã phạm một sai lầm lớn. Đó là không tưởng tượng ra việc chúng ta yêu nhau.
    Cả hai chúng ta đều sợ điều đó. Ngày hôm qua sinh nhật tôi, trong bữa nhậu nhẹt bét nhè của bọn tôi, tôi đã cố mời em một ly nhỏ. Chúng ta cụng ly bằng một nỗi sợ hãi lớn lao của tôi. ??oYesterday has been and gone. Hãy hạnh phúc để tớ còn bình yên???. Một thằng bạn rất tệ hại của chúng ta đã lấy máy điện thoại của tôi để nhắn cho em. Cần thiết phải thế không, cả tôi và em đều nắm rất rõ nguyên lý đó mà.
    This ain??Tt a love song. Tất nhiên đó không phải là một bản tình ca rồi. Tình ca gì mà khiến người ta sợ hãi khóc váng lên như thế chứ?
    Em làm cho tôi yêu M.J của em, em làm cho tôi yêu C.Dion của em. Bây giờ tôi lại đang nghe album Falling in to you. Ca khúc đầu tiên là It??Ts all coming back to me now. Ca khúc thứ hai là Because you love me.
    Nếu như em hát cho tôi nghe bài thứ hai một cách sớm sủa, thì bây giờ tôi khỏi phải nghe bài thứ nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà những cái nick của TTVNonline mới tặng thơ cho tôi chứ.
    Cái nick Tequila xin nâng ly cảm ơn những cái nick thân thiện khác.


    Tequila Sunrise

  6. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn thế mưa bay buồn thế
    Cả thế gian cùng lắng đọng tâm hồn
    giọt mưa rơi đâu hiểu nỗi bồn chồn
    Con ngưòi tha hương chân trời lạ
    Khi ra đi bao lời từ tạ
    Cùng bao nhiêu khắc khoải nhớ mong
    Để bây giờ lãng tử đi rong
    Hồn vất vưởng thương về quê mẹ ....
    BebE
  7. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn thế mưa bay buồn thế
    Cả thế gian cùng lắng đọng tâm hồn
    giọt mưa rơi đâu hiểu nỗi bồn chồn
    Con ngưòi tha hương chân trời lạ
    Khi ra đi bao lời từ tạ
    Cùng bao nhiêu khắc khoải nhớ mong
    Để bây giờ lãng tử đi rong
    Hồn vất vưởng thương về quê mẹ ....
    BebE
  8. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    I'm saying goodbye to romance, yeah goodbye my friend.....
    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 13/04/2002 10:48
  9. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    I'm saying goodbye to romance, yeah goodbye my friend.....
    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 13/04/2002 10:48
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Không biết sinh nhật của bác Tequila là ngày mấy, nhưng :
    Cùng với lòng chán ghét những ca khúc rock nửa mùa của Bon Jovi, tôi xin nâng ly chúc mừng bác (Với cả thói quen chúc tụng vào ngày sinh của con người).

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này