1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tuoi_0_mai, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Dũng nghe có tiếng đổ vỡ trong nhà, có cái gì đó thôi thúc anh quay trở lại.
    Anh bàng hoàng, Nhung nằm đó, mặt tái mép vì đau, mọi thứ xung quanh cô bị lộn tung lên, đổ vỡ, dưới sàn vất vương đầy mảnh thuỷ tinh và máu...
    -Em làm vậy cũng đâu có ích gì, làm khổ mình em cũng đâu có thể giữ anh lại... Chuyện giữa chúng ta là do sắp đặt, đó đâu là Tình Yêu...
    Nhung ngất đi trên tay anh và trong những lời nói mà làm cô còn đau hơn là bị cứa vào tim...
    ...Hai người tay trong tay đi trên con đường rực rỡ nắng thu, Nhung cảm thấy từng hơi ấm anh truyền qua mình, từng nhịp đập gấp gáp của con tim đang yêu... Cô như chết đi trong hạnh phúc, niềm vui bất tận. Rồi bỗng đâu, cô thấy mình đang lơ lửng trên vách đá, dưới chân là vực sâu hun hút, bàn tay rứa máu đang cố bấu víu tìm lối thoát... Cô thảng thốt kêu cứu nhưng tiếng cô chìm vào khoảng không vô tận...Bờ bên kia, Dũng đứng đó nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn, không nói gì lẳng lặng bỏ đi...
    Nhung choàng tỉnh và nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, ai đó đang nắm chặt tay cô..
    -Dũng, là anh phải không, em biết mà, anh còn thương em mà, anh không bao giờ bỏ rơi em đâu...
    -Nhung, anh xin lỗi, Dũng đi rồi, không còn ở đây đâu em...
    -Thái ?? Tại sao lại là anh, anh Dũng đâu rồi, đâu rồi anh... Không thể nào, anh ấy không bỏ rơi em đâu, em phải đi tìm anh ấy...
    Nói rồi cô vùng chạy, Thái kéo cô lại, ghì xuống, em còn muốn đày đoạ bản thân mình đến mức nào nữa...Anh còn phải làm gì nữa thì em mới chịu hiểu hả...
    - Không, em van anh, buông em ra, em phải đi tìm anh ấy, em phải nói với anh ấy rằng em yêu anh ấy, rằng có thể trước đây em theo đuổi bóng hình anh ấy là vì cái tính hiếu thắng trẻ con của mình...Nhưng giờ thì em đã nhận ra, em không thể sống thiếu anh ấy, em không thể mất anh ấy...
    Nhung oà lên nức nở như một đứa trẻ con

    I'm so tired of being hereSuppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nam nhìn hết qua đống bát đanh chồng chất, rồi lại đưa mắt nhâm nhi về nơi xa, nó chưa dám tin đây là sự thật, chỉ mới có một tháng trước thôi nó còn vênh vang với đám bạn cùng trang lứa nó là một công tử nhà giàu, sống trong cảnh sung túc, muốn gì được nấy, chẳng cần đụng tay đụng chân vào cái gì, đến ăn cơm cũng chỉ chờ người mang tới tận miệng mà thôi... Chẳng ai nói nó đang sống giả dối, khi mà trong túi nó lúc nào cũng là sấp tiền dày cộp. toàn tờ màu xanh xanh, rồi đỏ đỏ, đi cùng nó chẳng bao giờ bạn nó phải quan tâm trong túi mình hôm nay có tiền không, sung sướng tột cùng khi mà sinh nhật mình hay ngày lễ gì đó là có luôn một món qùa đắt tiền như dây chuyền chẳng hạn... thế mà giờ đây, Nam phải tha phương cầu thực như thế này, mà cũng không hẳn, nó chỉ đang tập đối mặt với cái mà người ta gọi là đời thôi, mà chẳng có ai thân thích bên cạnh cả... Chỉ đến lúc này nó mới nhận ra...
    Bố nó sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, với cái truyền thống ham học vốn có trong con người Việt Nam từ ngàn đời nay, bố nó cố ăn học cho thật tử tế, có kiếm lấy cái bằng cấp 3 để được vẻ vang cho dòng họ, được có công ăn việc làm ổn định, để được gái làng chú ý hơn... rồi sau 3 năm dùi mài kinh sử, bố nó có thể vênh vang với cái lũ trai làng dở hơi biết bơi mà không biết chữ kia..'' tao hơn bọn mày một cái đầu nhé, đã thế lại còn được đi thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc, quả này không còn đường mà trêu bố nữa nhé..'' rồi bố nó tu thân, nhưng dường như số phận quá nghiệt ngã với bố nó, làm anh cảnh sát huyện thì do quá ngay thẳng chăng mà bị người ta vu oan giá họa, bị cắt chức, bị gièm pha, bị dị nghị...là một thằng đàn ông lòng tự trọng còn cao hơn tính mạng, bố nó không chịu được những cái như thế, nhưng làm gì được khi mà mình còn thua người ta cái gốc tích, đành ngậm đắng nuốt cay...với những chiến tích vẻ vang trong tay, bố nó ra thành phố tìm đường đổi đời... Cắm đầu trong bộn bề công việc của cuộc sống, làm một thầy giáo trường nghề ( có tí chữ trong bụng mà ), làm một thằng chạy quán Dimalh ( quán đâug tiên mới mở ), làm một anh chạy xe ôm...rồi một người bà con cùng quê rủ chung vốn làm ăn buôn bán, buôn gạo lên miền ngược...có chút tiền trong túi rồi, bố nó mới dám vác mặt về cố hương...Ở đó diễn ra một mối tình thật đẹp giữa bố nó và cô nàng con nhà gia giáo xinh đẹp nhất huyện bên-tức mẹ nó...phải vất vả bươn trải lắm họ mới có thể đến được với nhau...Ông bà ngoại nó thì chẳng có gì gọi là khó khăn, khó là ở chỗ bố nó không đủ tiền cưới vợ, nuôi mình còn chưa xong, chỗ tiền buôn gạo kia chỉ đủ cho bố nó 3 bữa rượu qua ngày...Ngày cưới vẫn diễn ra, từ bộ quần áo bố nó mặc, từ điếu thuốc cơi trầu mời quan viên hai họ đều là bên ngoại nó lo, nó không hiểu bố nó có suy nghĩ gì không mà làm như vậy, nếu là nó chắc đã đập đầu vào tường suy nghĩ, thà ở giá còn hơn là để thế sau này ''nó'' cưỡi lên cổ mình...
    Nhưng mọi chuyện cũng không hẳn là như thế..bố mẹ nó dắt díu nhau ra thành phố làm ăn, mẹ thì ngày ngày chạy qua chạy lại chỗ quen biết xin cho nhà nó căn hộ tập thể 12m vuông - nơi mà nó chào đời để ở, xin cho mẹ nó công ăn việc làm tử tế, làm nhân viên vệ sinh trong bệnh viện, còn bố nó thì cũng làm cái chân nhân viên bảo vệ quèn...cuộc sống cũng không đến nỗi nào, cứ tiếp tục bình yên trôi qua nếu như bố nó không ghen với ông chồng bà hàng nước...Cái máu ghen của một thằng đàn ông khi mà vợ mình qúa xinh đẹp nết na...cái máu ghen không biết tự lúc nào làm nhà nó chẳng được hạnh phúc nữa...
    Không chịu nổi cảnh đó, cả nhà nó bàn nhau về quê ...''thà nghèo còn hạnh phúc, thà nghèo còn hơn mất vợ lúc nào không hay..''...Vay được dăm triệu của quỹ vì người nghèo, bố nó lao đầu vào cái mà người ta gọi là làm kinh tế, chăn nuôi gà...Không biết là do may mắn hay là có đầu óc tính toán mà bố nó phất lên nhanh như chong chóng gặp bão...tiền vốn vay trả được hết nay còn dư mấy tỉ...Bố nó quyết định cho con ra ngoài thành phố học hành cho bằng con cái người ta, không, hơn con cái người ta...cuộc sống tươi đẹp đến với nó từ lúc ấy...bố mẹ vì những cái lý do mà ai cũng biết ấy ở lại trong quê với cái Vila...cho con ra ngoài, một mình một giang san, một cuộc sống, muốn ra sao thì ra, miễn là không làm mất mặt bố mẹ nó..Cuộc sống của nó, ôi chao, cứ thế mà tươi đẹp nếu như không có cái đó đến, nó đến và mang đi của nó tất cả, tiền bạc, gia đình,.....nó căm hận, để rồi giờ đây nó phải lao đầu theo con đường xưa của bố nó, bắt đầu bằng nghề rửa bát...
    Ôi cúm gà..tao căm hận mày, lũ gà chết toi làm hại cuộc đời tao..
    Suppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone [:-*]

Chia sẻ trang này