Cánh chim không mỏi Kính thưa...kính thưa đồng bào. Tui lập ra topic này để bà con đưa ra í kiến, dải bày về công việc. tuy mỗi người 1 nơi nhưng cũng mong sẽ tìm được nhiều điểm tương đồng trong công việc. Đây chỉ nên dành cho những anh chị đi làm thôi. còn những chú choai choai thì out sớm nhé. Ngày nay những người đi làm thường phải quan tâm quá nhiều thứ: lương bổng, chế độ đãi ngộ, thời gian rỗi,, rồi đang còn chuyện em út...gia đình...thật sự là một gánh nặng. Nếu Anh/Chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho các bậc đàn em. Nếu chúng ta có các công việc khác nhau mà không biết an ủi nhau như thế nào cho phải lẽ. Thì rủ nhau đi uống rượu cho sớm. Rượu vào rồi sẽ có điểm tương đồng. Cùng lắm là chúng ta ngồi cùng mâm, nhâm nhi cùng lúc. Bái các Anh/Chị trước. Mong xây dựng 1 NT box tốt hơn.
Điều đó là tất lẽ dĩ ngẫu nhiên thui, ai đi làm mà chẳng lắm chuyện buồn vui, đi làm lâu năm thì mèo con hoá cáo còn mới đi làm thì mèo con lơ ngơ... Tồng ý là nếu biết liên kết lại thì những người đang đi làm có thể phối kết hợp với nhau, tương thân tương ái mà...
Chào bạn kieukach, Mấy hôm nay S vẫn vào đây, coi hết bài này đến bài khác, muốn tâm sự với bạn về vấn đề này lắm nhưng lại không muốn post bài vì thấy hơi ngán sau vụ ttvnol.com down. Hồi xưa S cũng hay chui vô tintucvietnam lúc chán làm việc, sau rồi cái trang đó cũng bị đóng cửa, vnexpress thì 1 ngày được có 1 vài cái tin mới, vnn thì chậm như rùa bò (không hiểu các bác vnn cài script gì vào mà chậm thế!). Xin lỗi lạc đề tí tí, nhưng không hiểu mấy bài mình post vào đây sẽ tồn tại được bao lâu. Quay lại chuyện đi làm nhé. Không hiểu có ai đi làm mà chưa bị sếp hay đồng nghiệp ăn cắp công sức thành quả của mình chưa nhỉ? Bản thân S gặp chuyện này liên tục. Hay thử làm 1 survey về vấn đề này xem? Hồi cách đây 2 năm đang đi làm ở 1 công ty nước ngoài tại VN, công ty này thuộc vào nhóm "big four" đàng hoàng - tức là 1 trong 4 công ty thuộc nhóm dịch vụ kiểm toán lớn nhất toàn cầu (và ở VN nữa). S thuộc nhóm giải pháp công nghệ, (may mà) không liên quan gì đến kiểm toán hết. Nhóm của S phải cạnh tranh với nhóm tương tự của mấy "big four" còn lại, cạnh tranh với Pythis và mấy công ty IT Việt Nam khác nữa trong đó có FPT. Chơi với FPT y như là cõng rắn cắn gà nhà - công ty S triển khai 1 phần mềm tài chính kế toán trọn gói cho FPT, làm xong project đó thì FPT cũng đi cạnh tranh với công ty S để triển khai phần mềm này cho các công ty khách hàng khác - kinh nghiệm xương máu cho bạn nếu bạn có ý định kinh doanh dịch vụ triển khai phần mềm trọn gói nhé! Đó là nói chuyện giữa các công ty với nhau. Giữa các đồng nghiệp chuyện cạnh tranh xảy ra như cơm bữa. Cũng lại chuyện triển khai phần mềm, S phải "nằm vùng" vật vã ở Sài gòn trong 6 tháng tại trụ sở S-Fone trước khi sản phẩm này ra mắt thị trường VN. Chuyện nội bộ của S-Fone xin miễn bàn ở đây, xin chỉ nói đến nội bộ của công ty S. Vì thiếu nhân lực trầm trọng nên chi nhánh Sài Gòn mới phải điều động nhân viên chi nhánh từ Hà Nội như S vào. Vậy mà vẫn không đủ, phải thuê thêm 2 bác "cao to đen hôi" từ Ấn Độ sang nữa. Việc trả tiền ăn ở khách sạn cho nhân viên Hà Nội và Ấn Độ là như nhau, nhưng mà các bác Ấn mặc dù đen hôi thì được hưởng $6000/tháng - người nước ngoài mà! lương nhân viên người Việt trong nhóm được 1/10 số đó là cao! Chưa hết, mấy bác Ấn này cực giỏi trong việc tranh thành tích. Mấy tháng S ngồi đó, nhìn vào 5000 tables trong database đủ mệt mỏi lắm rồi nên biết gì là S nói cho nhóm nghe hết - nghĩ là để kết thúc dự án nhanh chóng mà ra lại Hà Nội. Mấy bác này mỗi lần có gì thì copy lại hết vào email rồi gửi cho sếp (là 1 Việt kiều Mỹ) với giọng điệu y như là của bọn nó làm ra không thôi vậy! Hồi đó S ngây thơ không để ý lắm đâu nha, đến giữa năm có performance review (đánh giá hoạt động cho từng cá nhân) mới té ngửa ra là sếp mình nghĩ mình ngồi đó có mỗi việc học hỏi bọn nó thôi! Chim cú đầy mình, nhưng nghĩ lại S có đấu tranh cũng chẳng được gì, hồi đó đã có kế hoạch "phắn" vào cuối năm về Bắc cưới chồng rồi. Chỉ khổ cho sếp ở Hà Nội (là một người Bỉ rất nhân từ), sếp ở Sài Gòn kể công với ổng là "đã đào tạo S" cho chi nhánh Hà Nội!!! Bây giờ nhìn lại những ngày tháng đó thật là ngu ngơ khù khờ. S thỉnh thoảng có vào box "Câu lạc bộ kỹ sư" trong ttvnol này, thấy anh thuyenxaxu post nhiều bài dạy cho mình làm sao để nổi bật hơn (more invisible) trong mắt sếp, dạy cho mình ghi hết mọi thứ vào email rồi cc cho sếp nữa, thấy anh nói thật chí lý. S thấy những bài viết đó thật bổ ích, thật đúng với những kinh nghiệm "thương đau" mà S đã trải qua. Bạn cứ thử vào box đó mà xem, vào thread "Skills của một người kỹ sư" bạn sẽ biết.
S ơi! Không phải tui muốn bình luận nhiều về công việc của S, nhưng qua cách trình bày của S và cái profile của S tui thấy S là phái nữ nhưng S có tính cách quá mạnh mẽ. Tui thấy điều đó là cần thiết khi chúng ta đã đến độ chín của sự nghiệp (cả tuổi nghành lẫn tuổi nghề). Nhưng thử hỏi bi giờ như tui chẳng hạn: 1 engineer chẳng có gì là máu me trong kinh doanh cả chỉ biết làm công ăn lương thôi, và vẫn luôn động viên mình thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là tốt (khi đó tiền lương chỉ đóng 1 vài phần quan trọng thôi). Nhiều khi đi công tác về tui cũng không nghĩ tui đc bao nhiêu nữa. Ko quan trọng. Khi đấy tui chưa bao giờ có cử chỉ để làm hài lòng xếp, mà tôi ghét đến cùng cực cảnh ấy. Tui chỉ thấy làm hài lòng xếp là công việc mình phụ trách luôn ổn thoả. Hôm qua thằng bạn đâm xe máy ko có tiền mới thấy mình nhỏ bé.Cha trời đồng tiền làm mình quá nhỏ bé. Lúc này mới thấy khi đi làm mà chỉ có lương thôi : chưa đủ, phải có cả lậu nữa... đó là điều bắt buộc...Khi đó mới thấy càng gần xếp càng có lợi. thôi đang bận dở cviệc...post bài này sau...bibi S..
Hì, mượn topic của ấy để nói về chuyện làm thêm được không? Hồi học năm 1 ở VN, bà chị họ tớ ở Hà Nội có nhiều mối nhờ làm gia sư quá nên chia cho tớ 1 mối. Học trò tớ là 2 đứa con nhà giàu sụ, mỗi tội dốt. Tất nhiên là nhờ chúng nó dốt thì tớ mới được mời làm gia sư, hì Nếu tớ nhớ không nhầm thì mỗi buổi dạy tớ sẽ được trả 25000 đồng. Buổi đầu đạp xe đến nhà chúng nó, tớ nhẩm tính số tiền tớ có thể kiếm được trong 1 tuần, 1 tháng, rồi 1 năm . Buổi 1: Học trò: hôm nay lên kế hoạch dạy thôi chị nhé, bọn em hẹn bạn đi cổ vũ đá bóng rồi. (Chị: sướng vì không phải dạy nhưng vẫn cố nghiêm chỉnh: ờ, mỗi hôm nay thôi đấy!) Buổi 2: học toán, hình như về định lý Lôpitan hay đại loại tương tự thế (lâu quá không động đến quên mất tiêu rùi ). Buồn cười mãi vì chúng nó viết "Nôpitan" vào vở, hi hi hi hi Buổi 3: vật lý, tớ giảng kiểu gì mặt chúng nó cũng đần ra, mắt thì lờ đờ như nghiện. Nếu chúng nó là em tớ thì chắc là đã ốm đòn rồi. Sau đó tớ giải tán không thèm lấy tiền, đúng là hồi đấy tự ái của tớ to như cái đình. Đến bây giờ tớ vẫn tiếc 75000đ ngày xưa chưa lấy lại được Sau đó tớ chấm dứt sự nghiệp gia sư đến tận 3 năm sau đó Bạn nào có chuyện về làm thêm thì chia sẻ với tớ!
Khi công việc rảnh rỗi, bạn có thể nghĩ ra nhiều chuyện để làm, out, đọc báo, chat chit hoặc điện thoại hỏi thăm ai đó... Khi công việc ở mức độ vừa phải, bạn thản nhiên làm việc, thỉnh thoảng nhấc máy gọi điện hẹn hò với bạn bè... Khi công việc nhiều hơn, bạn liệt kê ra một list những thứ cần làm trong ngày. để tiện bề sắp xếp và để khỏi quên. Bạn chỉ bốc máy những cuộc gọi đến cho mình, những cuộc điện thoại riêng tư ngắn gọn, ừ, vậy à, ok... Khi công việc nhiều hơn nữa, bạn thậm chí không có thời gian để list ra những việc cần làm, nhưng chúng luôn chen nhau xếp hàng trước mặt bạn. Bạn vẫn bốc máy những cuộc gọi từ bạn bè, và chỉ để hối hả hứa hẹn một cuộc gọi khác... Khi công việc nhiều hơn tí nữa, bạn sẽ thấy mọi chuyện lọt ra ngoài tầm kiểm soát, bạn thấy mình đang chìm... nhưng, một cuộc điện thoại từ bạn bè lúc này lại có thể là phao cứu sinh... u?c bitter_beer s?a vo 22:46 ngy 01/04/2005