cánh cửa sổ xanh... Đêm qua anh có nghe Suốt dọc dài về nhà em rất nhiều lá đổ Lã chã rơi mòn con đường xưa cũ Một ngày nào, ta đã từng qua Ký ức là tên gọi của những gì đã xa Nhưng khi trong lòng em mọi thứ vẫn còn nguyên như thế Biết gọi là gì đây khi mình chưa thể Gom hết lại rồi cất giấu những đớn đau Thật sâu trong nhau Em biết thế nào cũng còn sót lại vài mảnh vỡ Anh đừng đến lặng im ngoài cánh cửa Phòng trong em gom góp nỗi buồn xưa Thành phố bây giờ hay có những cơn mưa đổ nhiều giọt nước dài thanh mảnh Giọt guitar anh khóc trái tim em hoang lạnh Ngón tay mềm lướt nhẹ cung cao Và ở trong một ngõ nhỏ nào Có hai tâm hồn khác nhau đứng ở hai bên bức tường gạch đỏ Cánh cửa sổ màu xanh vẫn mở Mà lối vào tìm mãi chẳng nhận ra .............. Trang ơi, phải đợi đến bao giờ nữa đây??? Đã mệt mỏi lắm rồi mà, sao không thể để cho cả hai tiến thêm một bước??? Hãy để cả 2 giúp nhau sống tốt, không được hay sao? Đừng để vô vọng làm mòn héo con người đi như thế này... I'm your unique UGLY_KID