1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Cánh diều....và mùa hạ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Cánh diều....và mùa hạ....

    [​IMG]
    Trong một giấc mơ, tôi thấy mình là một cánh diều......
    Bây giờ tôi là một cánh diều. Nhưng từ trước đây, lâu lắm rồi, tôi chẳng có hình thù gì cả. Hình như, tôi chỉ là một thứ gì đó mà người ta gọi là ước mơ. Rồi một ngày, cậu bé tạo ra tôi ?" như bây giờ.
    Những buổi chiều, cậu thả tôi lên bầu trời. Ở trên cao, tôi bắt đầu bay lượn. Tôi là tôi ?" một cánh diều, và tôi cũng là tôi của một ngày nào xa lắm ?" những ước mơ. Những ước mơ mà cậu bé cất giữ từ trong một góc trái tim. Những ước mơ của một cô bé nào đó?
    Tại sao? Tại sao cậu bé lại giữ lấy ước mơ của cô bé? Tại sao cậu bé lại tạo ra tôi? Có rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra trong tôi mà tôi không biết được câu trả lời. Những khi ở trên cao, lười bay lượn, tôi len lén nhìn xuống thì thấy đôi mắt cậu bé sáng lắm.
    Cậu nói gì đó như là "Bay cao nhé, ước mơ thiên thần của tôi?!"
    o O o
    "Trong mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần. Nhưng rồi, sẽ có một ngày, thiên thần đó sẽ ra đi. Ngày đó có thể là khi đứa trẻ đó lớn lên? Hay một ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác?"
    Thiên thần sẽ vĩnh viễn ra đi. Chỉ có ước mơ là còn lại mãi. Những ước mơ là hóa thân của những cánh diều, bay trên bầu trời cao cao? Và chỉ những ai có ước mơ mới hiểu được điều đó.
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa cứ táu táu như con xai !
    Hễ hè về là lúc bọn nhỏ trong xóm tụ tập bày trò. Sáng, trưa, chiều, tối không lúc nào không ồn ào. Cái nắng miền Trung chang chang, gắt gay là thế...ấy vậy mà con gái cũng cả bọn có chừa buổi trưa hè nào để nghịch phá đâu. Hôm nào cũng vờ ngủ trưa, lúc ba mẹ đi làm là chạy ào ào ra ngõ nhỏ.
    Những cánh diều xấu xí nhưng hồn nhiên do chính tay cả nhóm làm cứ phạch phạch dưới đất bất kể trưa đấy có gió hay không gió. Một đưa cầm dây cước, một đứa nắm con diều tung diều lên, đứa cầm dây cước nỗ lực chạy thật nhanh hòng muốn để cánh diều bay cao nhưng...Hihi, bắt cầu thang leo lên cao cầm cánh diều, đứa nắm dây cước thì ở dưới đất, vèo một cái thả cảnh diều ra gặp thời đúng hướng gió, con diều thô sơ hồn nhiên kia cũng bay lên cao trước sự hân hoan của cả bọn. Đứa nào cũng thích điều khiến con diều, thích cầm cuộn cước trong tay, rồi cũng chí choé nhau "để ta đã", "từ từ", "không chơi với mi nữa đâu"...
    Nghĩ lại mà cứ cười hi hi mãi. Giờ cũng đang hè, đã nữa tháng 7 rồi! Nắng tháng Bảy! Cái nắng rực lửa, nắng đỏ cả da, nắng cháy cả tóc,...nắng chen chúc chiếu tận kệ sách. Nắng len lỏi qua những kẻ lá để lại những ánh lung linh trông cũng thích! Những trái na trước nhà nhỏ tí tí đen ngòm rụng xuống đất, vỡ ra lòi cả những ruột mềm mềm ướt ướt.
    Chuyển nhà cũng được 1 tuần rồi. Công việc dọn dẹp bề bộn tuy chưa chấm dứt nhưng muốn thoải mái nên mình cho tâm hồn mình bay bổng linh tinh sáng nay!
    Nhớ lắm những cánh diều no gió, những con diều thơ ngây chân chất. Thích những điều giản dị...!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...và.....Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh **** phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ của một thời "không sách vở cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ".
    Cuộc vui nào không có ngày tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn...
    Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta...
    "Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
    Là con đường ngập nắng vội mưa mau
    Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
    Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."(Kỷ Niệm - Ngô Tịnh Yên)
    Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian.......
    Những kỷ niệm đẹp của thời áo trắng vẫn sống mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta ! Cho dù đã qua rồi nhưng lòng vẫn nhớ.
    "Mười hai năm ngồi ghế học sinh
    Giờ lưu bút, viết sao cho hết !
    Nước mắt ai để dành trong viết
    Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
    Nắng chiều hè rưng rức bên sông
    Quên nhuộm tím áo dài bè bạn"
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cánh diều ..mùa hạ...
    Mùa hạ - bầu tròi thật xanh , thật cao , nắng ấm áp tỏa xuống từng gốc cây , bãi đá ..Tiếng ve trong veo cất lời báo truớc - Hạ đã về - trên từng bứơc chân đi ....
    Buổi chiều len nhè nhẹ .những vạt nắng nhạt nhòa, những dãi mây làm chiếc khăn quàng vắt qua một vùng trời xanh thẫm ..gió cứ căng ..và ta chợt bắt gặp một góc trời từng cánh diều đang lướt gió chơi vơi ..
    Khu nhà tôi ở , có đủ không gian để thả những cánh diều tự do trong gió - đó là một khu Phố mới mà các đường dây điện và cáp đều đi ngầm...phía xa một chút bãi cỏ non xanh mứơt lại càng thẫm thêm sau những cơn mưa vô tình trở thành khu thả diều cho những đứa bé ở khu phố ...
    Đã lâu lắm rồi mới có thể bình yên đứng ngắm những cánh diều đang no tròn căng gió ..Trẻ em thành phố lại càng là sự hiếm hoi ...Hôm nay Tôi bắt gặp ánh mắt háo hức của một người Bố - đang hướng dẩn con trai cách thả diều : cách nương gió ..để diều đi lên , cách thả căng dây để diều tự do bay lượn , cách ghìm dây để diều đuợc "treo" trên không trong ..và phần phật trước gió ....
    Tôi mĩm cười khi đứa bé ngớ ngẫn hỏi Bố
    - "Ba ơi con diều có biết đường về không ?"
    Tôi thấy ánh mắt hạnh phúc của người đan ông khi giải thích cho con ..."Nó không tự về mà phải do con quyết định "
    Những chú diều đủ hình ảnh , đang bay bay trong gió , con hình thuyền , con hình siêu nhân , con lại man dáng dấp của một chú ****...tất cả đang tự do bay ..tự do luợn..để khỏang cách giữa không gian và mắt đất chỉ là sợi chỉ thật nhỏ nhoi ....
    ...''''bựt " .....sợi dây bị tuột ...con diều đang đà bay lên..rồi chúi xuống rơi tự do...thật xa .Cậu bé vừa chạy theo vừa khóc..."Ba ơi, con muốn nó bay cao hơn nữa ..nên mới thả hết dây...sao nó không chịu đi ..lại quay về...."
    "Nó không thể bay cao được con à ..nếu thiếu "sợi dây ...cũng như con ..phải biết kiểm sóat lấy chính mình ..truớc khi muốn bay cao và bay xa hơn ..."
    Tôi ngẫm nghĩ mãi bài học hôm nay ..và thầm mong trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều "cánh diều " tự biết phải làm gì ? để được tung bay trong bầu tròi lộng gió .
    Ngày 14/07/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 14/07/2007
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .... Những cánh diều tuổi thơ như chợt hiện về trong tầm thức của ta mỗi khi hè về...Nhớ ngày xa xưa thơ dại,ta thường vô tư như những cánh diều...đâu biết tương lai,cuộc sống nhiều trắc trở và hình như không giống như cách nhìn trẻ thơ của ta...Xa xưa...ta không quên những buổi chiều thả diều trên cánh đồng hoang,cùng chúng bạn nô đùa với những cánh diều no gió...mới vô tư làm sao..?Hồi đó ta mong sao có ngày ta lớn hơn,để được bay cao,bay xa như những cánh diều...thật buồn cười..khi ta lớn lên...ta lại thường mơ ước được trở về về...được tìm lại những cánh diều tuổi thơ trong ta mặc dù điều đó không bao giờ trở thành hiện thực,nhưng ta vẫn mơ ước...Con người sống không có ước mơ thì không phải là sống...mà đơn giản chỉ là tồn tại mà thôi...ước mơ giúp ta sống tốt hơn,cố gắng để sống chân thật hơn...cho dù ước mơ đó có viển vông,xa vời...
    Có đôi lần trở lại chốn xưa...nhưng tất cả đã đổi thay...ta đi trên con đê mà ngày xưa ta cùng đám trẻ trong xóm ngày ngày ra đó,kiếm cho mình một chỗ thật thoải mái để buông câu,để cười đùa...cánh đồng hoang nay cũng đã không còn như xưa nữa,thay vào đó là cả một ruộng lúa tốt tươi...đã khác!tất cả đã thay đổi nhưng ấu thơ và những kỷ niệm trong ta luôn không thay đôi...mãi mãi với thời gian...ta đi trên con đường mà như đi vào kỷ niệm mênh mông...Bọn bạn cũ nay cũng đã không còn nghịch ngợm như xưa nữa..ai cũng lớn rồi mà.Ngồi ôn lại kỷ niệm với thời gian...ta vui hay ta buồn...không! ta thấy trong ta một cảm xúc rất khó tả...nhưng tấ cả có lẽ là....Hoài niệm...
    Tự nhiên ta thấy muốn viết...viết lên một cái gì đó rất thật của riêng ta..viết ra ta không biết có ai đồng cảm với ta không..?Nhưng ta muốn viết,viết lên những kỷ niệm của ta...riêng ta mà thôi...để ta có thể nhìn lại...nhìn lại chính ta.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Ôi,quãng thời gian xa xôi thật thơ mộng,hồn nhiên biết bao...Ngày bé,chạy qua cánh đồng chỗ ta ở có một đường tàu..rất dài rất dài...Lũ nhóc bọn ta thường tự hỏi nhau rằng đoàn tàu thường hay chạy qua đây nó từ đâu đến và đi về đâu...Không ai biết.Những ngày mùa đông đoàn tàu thường vắng khách lắm...những ngày tết thì thường đông hơn mọi khi...ta thường tự hỏi rằng nó đưa mọi người về xum họp bên nhau hay đưa người ta đi xa...Lũ nhóc bọn ta,bất kể mùa hè hay mùa đông đều rất thích ra đứng bên đường tàu,cứ thấy tàu chạy qua là cả lũ hò reo,vẫy chào...vui làm sao,nhưng việc làm trẻ con đó luôn bị người lớn ngăn cản,rồi những lần bị đòn vì không nghe lời...những kỷ niệm đó luôn in hằn trong tim ta...Rồi mơ ước nhỏ bé là được một lần đi tàu của ta đã thành hiện thực dù rằng chỉ một lần duy nhất...Hồi đó,ta được đi theo bố đến một nơi xa,xa lắm...xa hơn cái tuổi 11 của ta có thể hình dung ra được rất nhiều...Trước ngày đi ta háo hức,ta đợi chờ...lúc đó sao hạnh phúc thế...Nhà ga lúc đó..xa lắm...vắng lắm... ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật ta,trời rét,rét lắm...hồi đó đâu biết rằng lần đi đó mãi để trong ký ức ta một dấu ấn không phai mờ..và ta cũng đâu nghĩ rằng sao những kỷ niệm của mình sao gắn bó với mùa đông đến vậy...phải chăng là một sự trùng hợp..???...Ta càng yêu mùa đông của ta hơn..
    ...Thời gian trôi,cứ trôi...trôi một cách âm thầm,lặng lẽ nhưng tiến thở của nó thì nhanh như con tàu vũ trụ...Ta đã lớn,lơn hơn cái tuổi 11 rất nhiều...người ta thường nói:"Lớn thêm một tuổi là bớt đi một phần chân thật..." Ta đã từng sống âm thầm và lặng lẽ,cũng đã từng sông sôi nổi và trẻ trung...nhưng cũng như bao nhiêu người khác...càng lớn ta càng nhớ ngày xưa...nhũng ngày mà mỗi khi thấy tàu về,lũ trẻ lại reo lên..."Tàu ơi !...Chào mi..."

Chia sẻ trang này