1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cành hoa xin trả lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitkhoo, 26/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Cành hoa xin trả lại

    Ngày...tháng...

    Sáng nay bố bảo " Mày sửa soạn lại nhà cửa đi, trưa nay chú Ất từ Hà Nội về chơi đấy".
    Tôi chưa kịp dạ, bố đã pi ét thêm " Xong thì ra chợ kiếm cái gì tươi tươi cho chú í nhắm rượu nhé. Dân thủ đô sành ăn lắm đấy, để ****** đi chợ thì tao muối mặt với chú..."

    Chú út. Biết nói thế nào về chú nhỉ? Là người ít tuổi nhất trong mấy anh em của bố - tất nhiên, nhưng khá giả nhất nhì họ. Chú béo tốt, cái bụng xệ như nái sề. Hàng ria con kiến vểnh ngược thách thức. Có lẽ làm ăn đựơc, lại ở thủ đô về nên mỗi khi chú í nói là cả nhà im phăng phắc xong thì tán thưởng như ý chú là ý trời...

    11h trưa. Con xe Camry tương đối bóng lộn của chú út đỗ xịch trước cổng nhà.
    Bố, mẹ và các cô chú không ai bảo ai vuốt lại đầu tóc, chỉnh lần cuối quần áo. Không ai muốn hình ảnh của mình kém khí thế trước dân thủ đô. Chú tư còn lấy ngón tay trỏ day day 2 bên má cho nó đỏ lên, kiểu cho nó hồng hào sắc diện, chứng tỏ ta đây vẫn phong độ.
    Bố hỏi tôi " Xem cái cổ áo tao thế nào? Nhìn ổn chưa?" Tôi bảo ổn rồi. Bố vẫn thế. Vừa muốn mọi người thấy mình " ổn " vừa mong ai đó cho là sa sút để được...đền bù

    Chó sủa lâu nhâu. Chú út dắt tay 2 đứa bé bệ vệ xuống xe. Dì năm kêu ối dồi ôi nắng quá nhể, bố con đi xa mệt lắm không?
    Thím ba không bỏ lỡ cơ hội cầm cái ô xoè ngay trên đầu chú út, rồi bảo " Trăm mấy cây số chả mệt thì sao, chú vẫn trẻ mãi nhỉ...hihi..".
    Thằng cháu dì tư lầm bầm " Chú mới về hồi tháng 3 chứ mấy mà làm như lâu lắm không gặp ấy. Rõ nhảm cho bà này!".

    Mọi người sôi lên. Ai cũng kiếm chuyện để hỏi. Nhà mất điện. Năm sáu cái quạt nan ve vẩy không ngừng nghỉ quanh chú út. Mùi nước hoa phảng phất. Một không khí đầy tình thương mến thương...
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Mình thích giọng văn này này :)
    Mình chưa thấy có sự liên quan giữa cái tiêu đề topic và những gì bạn viết, nhưng hi vọng là sẽ hiểu qua những bài viết tiếp theo của bạn
    PS: Nghe phảng phất như là Vũ Trọng Phụng ấy nhỉ?
  3. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Bữa cơm dọn ra. Mâm cơm có 2 đĩa thịt gà, một đĩa đựng nguyên hai cái đùi là để giành cho 2 đứa nhỏ con chú út. Bọn trẻ người nhà đã được bố quán triệt trước cấm sờ vào hiện vật - là 2 cái đùi gà vàng ươm kia. Ngoài ra còn có đĩa thịt quay, mấy cái nem tôi mua vội ở chợ, một đĩa thịt luộc...
    Tóm lại toàn thịt. Chú út nhệch mép cười bảo về quê tưởng có rau sạch ăn hoá ra toàn thịt là thịt nhỉ. Tôi cũng cười thầm. Nhà quê, chú thông cảm. Ai cũng nghĩ nhà có khách xịn là cứ phải thịt gà thịt trâu mới được gọi là quý khách, chứ thực ra tôi vẫn biết ở phố người ta chỉ thèm rau.
    Tôi gắp 2 cái đùi gà sang bát bọn nhỏ nhà chú. Thằng nhớn ngúng nguẩy em ứ ăn đâu. Bố nó bảo ăn đi, gà đồi đấy con ạ. Chân bọn này chạy nhiều như vận động viên điền kinh í, nên ngọt thịt lắm, ăn thử đi!
    Thằng nhỏ nhà tôi chóp chép miệng. Chắc nó đang tiết chế lắm. Bình thường nhà làm thịt gà kiểu gì cũng đòi gặm cái đùi trước. Nó liếc mắt thăm dò động tác của thằng cu kia. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ.
    Chú út nhấp vài ly rượu, ăn qua loa rồi buông đũa. Mẹ tôi cuống quýt " Ấy chết, chú dùng đi chứ! Nào để chị lấy cơm cho, ăn thế sao khoẻ được!". Chú xua xua tay bảo no rồi, sáng mới ăn phở Cổ Cừ.
    Cuối cùng cũng xong bữa. Mâm cơm gần như còn nguyên. Chỉ có đĩa rau luộc là hết sạch. Quê là thế đấy. Cứ có gì ngon là nhường hết cho khách, còn mình ngồi nhẩn nha ăn rau canh...
    Chú út ăn xong nằm lơ mơ ở võng. Bất giác chú bảo " Con Hoài sắp tới định thi trường gì nhỉ?". Hoài là tên tôi. Bố tôi ném ngay cái tăm tre, sốt sắng " Dạ...à... ừ, cháu nó đang nộp hồ sơ thi trường Sư phạm 1...Chỗ đấy gần nhà mình chú nhỉ?".
    Bố lại " dạ " rôi. Cứ lúng túng hoặc đứng trước người sang và nhờ vả được là bố toàn nói nhịu lưỡi dạ..dạ..mãi sau mới nhận ra mình ngoan quá đáng....
    Chú vẫn đung đưa võng, thở ra " Ồi thi cái trường ấy để mà đói dài răng à? Kiếm cái tường nào đầu ra sáng sáng tí đi! Ví dụ như Y, Dược chẳng hạn. Ông anh chả có tầm nhìn thời cuộc gì cả".
    Bố rụt lại như cậu học trò mắc lỗi trước thầy giáo " Dạ à vâng...chú xem như nào thì cho ý kiến chỉ đạo cái thì tốt quá!".....
    Được mitkhoo sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 27/05/2010
  4. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Năm nay tôi 18 tuổi kém 5 tháng 13 ngày. Mẹ đặt tên là Hoài. Bố khi đó hỏi, nghe như tên con giai ấy. Ông Tô Hoài đấy thây! Sao lại Hoài chứ không phải Hoa nhể?
    Mẹ, khi ấy mới sinh xong nên có tí uy quyền của một người lập công, bảo " Hoa nghe quê thấy mồ, lại chả ý nghĩa gì cả. Mà dạo này đọc báo tôi toàn thấy tên Hoa phạm tội, đứa thì buôn hê rô in, đứa thì lừa giai lấy tiền. Hoài, dịu dàng nữ tính với lại nghe là lạ. Thế nhá, đừng bàn lùi nữa!"
    Ấy là tôi nghe kể lại. Thế mà cũng gần 18 năm rồi.
    18 tuổi, tôi chả làm được gì nên hồn. Học kha khá vài môn. Đan thêu được vài cái khăn len. Lập được vài cái nick đểu để chuyên bắn tỉa bạn bè mình ghét. Thích một hai cậu bạn khác lớp. Yêu thì chưa, mới chỉ dám cầm tay và hôn má thôi. Ở nhà cãi nhem nhẻm bà với mẹ và giỏi bắt nạt 2 đứa em nhỏ tuổi.
    Thế thôi, thành tích chói chang nhất từ trước tới nay là lọt vào top 20 cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường.
    Năm nay tôi thi đại học. Cái niềm hy vọng của Bắc Kỳ đang đặt lên vai tôi.
    Được mitkhoo sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 27/05/2010
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    ặ, bỏĂn này...
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dự thi truyện ngắn..ấu thơ trong tôi??
  7. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngày...tháng...
    Chú út ở lại thăm thú nhà thờ, họ hàng thêm một ngày nữa.
    Và tôi đã có dịp ngồi trò chuyện với chú rất lâu. Tôi sẽ post lại câu chuyện mà tôi cho là đã thay đổi khá nhiều suy nghĩ, nhận thức, quan niệm sống của mình...
  8. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngày...tháng...
    Lão già của tôi.
    Tôi quen lão một cách tình cờ. Sau này cố lục lại trong trí nhớ xem đã có tình huống nào trong phim Hàn Quốc giống của mình chưa nhỉ? Nhưng chịu thôi. Trong phim chả ai xưng mày với anh như lão xưng với tôi. Đồ thô lỗ!
    Đó là một chiều đầu hạ, tôi lang thang ra chỗ cái hồ nước hóng gió.
    Đang thơ thẩn nhổ mấy cọng cỏ gà chơi, chợt ngước lên. Một anh chàng hình như cũng đang lọ mọ tìm thứ gì dưới đám cỏ xanh om. Rất khó đoán tuổi. Tóc bồng bềnh, nước da sáng, cái mũi thanh thoát, trán cao. Kiêu bạc.
    " Ơ, mày cũng bắt cào cào à? Bắt hộ anh vài con được không?" Người đâu mà tự nhiên và vô duyên quá trời. Không quen biết, hỏi nhờ tỉnh rụi, cái giọng vẻ như ra lệnh cho đàn em không bằng.
    Em không có bắt cào cào. Vậy à, thế thì giờ bắt hộ anh với, Anh đang câu cá mà hết mồi. Hứ, hết thì kệ anh. Anh là cái gì mà sai ngang vô lối như thế chứ?
    Nhưng không hiểu sao tôi lại ngây người gật gật đầu. Đúng là con ngốc. Lão ( gọi lão cho bõ ghét và hình như nghe giọng cũng có vẻ giừ rồi thì phải) cũng xắn quần chộp chộp. Mỗi khi vồ hụt một con, lão lầm bầm " Con điên này nhanh quá....!" Lúc sau tiếng lão inh lên bên góc ruộng " Ối...chúng mày đang yêu nhau tao cũng không tha. Hờ...kẹp nhau chặt thế!". Tôi đỏ bừng mặt. Chắc lão vô duyên này vồ được một đôi cào cào đang....nhau chứ gì?
    Tôi cũng tóm được một con bé tí, đưa cho lão, lão cười " Ối tay em đẹp thế?". Giờ lại gọi người ta là em rồi. Huyên thuyên quá...
    Sau này nhớ lại tôi vẫn không khỏi phì cười về cách cư xử của lão chiều hôm ấy. Ở lão, có cái gì đó tự nhiên, bình thản và bất cần. Không hề có kiểu tán tỉnh kiểu mấy anh già ma quái. Không rào đón hay làm ra vẻ người tử tế. Giống như những đường nét trên gương mặt, lão là người tinh tế...
    Chơi với nhau hơn vài tuần. Một hôm tôi thử lão. Tôi mặc cái váy ngắn, cố tình ngồi bất cẩn trên mép...bàn làm việc của lão. Lão nhíu mắt " Mày hớ hênh vừa thôi nhóc con! Nhưng anh cũng công nhận chân mày trắng thật!". Tôi cười nhe nhởn kệ em. Anh đừng nhìn là được. Ồi, khiêu khích quá thì nhìn thôi. Nhưng tao cảnh báo trước thằng trai khác mày đừng như này...
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    @YuMi: Sao mình lại thấy giống văn Kim Lân.
    Nghe rất dân dã, dưng mà tự nhiên có đoạn ngồi văn phòng chân trắng là làm sao hả bạn chủ topic?
    Bạn viết truyện tưởng tượng đúng không? Hay lắm, đọc giống như là đọc HHT ngày xưa ý. Cảm ơn bạn.
  10. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Thanks các bác đã đọc bài em. Nhưng em xin nói thật là không phải em sáng tác đâu ạ, mà em ghi lại câu chuyện của chính em thôi.
    Thanks ạ.

Chia sẻ trang này