1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cánh trắng |sưu tầm|

Chủ đề trong 'Văn học' bởi conmeongugat, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy như tiểu thuyết_ nhưng e tin cô vợ trẻ ấy dám làm như thế!
    Vì khi ấy đó là sự lựa chọn tốt nhất_vừa giữ đc tình yêu_ vừa như khiến cho ng ta kg bao h quên đc mình, cho dù là nhớ trong dằn vặt đi nữa!
    Phụ nữ khi yêu hay làm thế lắm_ nhất là trong tiểu thuyết lại càng thế!
  2. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Và "cánh trắng" đúng là một tiểu thuyết thật. Hơn nữa, đoạn bạn trích lại là một cảnh trong bộ phim nhân vật nữ chính trong truyện yêu thích.
    Kết hợp cả hai yếu tố "tiểu thuyết" và "phim ảnh" thì cách cư xử như trên là hoàn toàn bình thường ^^
    Tiếp heng, tác giả viết đến chương 14 rồi, ở đây mới xong chương 4 thôi ^^
  3. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    C - Những người con gái của Tân Hà.

    Những ngón tay của tôi run rẩy. Tóc mai trên vầng trán tôi run rẩy. Con tim tôi bắt đầu chao nhịp. Nó thoát ra khỏi bóng tối nơi ***g ngực, rơi ngay vào ánh mặt trời đầu tiên, vụt biến thành một cánh buồm nhỏ mang đầy sợ hãi lao ra biển cả mênh mông.
    Tại sao lại như thế?
    Ấy là vì gió mùa Đông Bắc đã về.
    Lúc này đây, tôi vẫn đi tìm cây hoa hướng dương thuộc về mặt trời. Hình dung ra, ở một miền đất nắng rạng nào đó, hướng dương đang sống, sống thật tốt. Bấy giờ, hướng dương cũng rất đẹp, đẹp viên mãn tròn đầy.

    5.
    Mình trông thấy cậu, lần đầu tiên mình trông thấy cậu chính là khi ấy. Nhà mình ở phố Tây, rất xa trung tâm Tân Hà. Muốn về được nhà phải đi lên xe buýt tuyến số hai. Chỉ có tuyến số hai mới đưa mình về đến tận đầu con ngõ dẫn vào nhà mình. Mình hay lui tới thư viện Hồng Tâm. Mình làm việc ở đó, cho nên ngày nào cũng phải đi về bằng xe buýt.
    Rồi ngày hôm đó mình có việc phải ở lại đến tận 6 giờ chiều. Xe buýt cuối ngày chạy lúc 5 giờ năm mươi phút. Vì thế, mình rất vội. Nếu không nhanh lên mình sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng. Đi taxi thì mình không đủ tiền, đó là một loại phương tiện quá sức xa xỉ và . Bằng mọi giá, mình biết mình phải bắt cho bằng được chuyến xe bus số hai đó.
    Mình đã chạy rất nhanh ra khỏi thư viện. Có cảm giác như mình đã bay lên khỏi mặt đất, trôi bềnh bồng qua các cột đèn giao thông. Rồi khi tỉnh lại, mình thấy mình đã ngồi trên xe buýt. Chính là chiếc xe buýt số hai quen thuộc vẫn ngày ngày tiễn chân mình đi và đưa mình về. Chính là nó. Mình rất mừng rỡ. Mình mừng rỡ vô cùng. Hôm đó là ngày gì nhỉ? 17/9, chính là ngày sinh nhật của bà mình. Ba mình đã đặt một bữa tối ấm cúng ở nhà hàng nhỏ gần bến cảng Đông Hạ. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 7 giờ ba mươi. Mình phải có mặt ở nhà trước lúc đó. Xe buýt đang chạy rất êm trên đường. Mình có thể cảm thấy tốc độ của nó. Mình hình dung ra nó là một đợt sóng dịu dàng đang trườn người trên bờ cát trắng. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ lại đưa mình về đến tận đầu con ngõ nhỏ. Mẹ mình chắc chắn đang đợi mình. Mẹ đã đi lấy chiếc áo đặt may ở nhà người bà con về cho mình. Một chiếc áo màu hồng nhạt, mẹ bảo nó rất hợp với làn da trắng của mình.
    Cửa sổ xe buýt hình như đang để ngỏ. Mình nghe thấy tiếng gió từ đó thổi vào. Lành lạnh. Đã là tháng chín. Chẳng bao lâu nữa mùa đông sẽ về với Tân Hà. Cái lạnh này sẽ mau chóng trở nên rất quen thuộc. Mình mỉm cười, tự nói với mình như thế và định rằng sẽ quay ra đóng kín cửa lại.
    Chính lúc đó, mình đã nhìn thấy cậu. Bóng cậu hiện ra rất rõ trên nền cửa kính mờ đục. Một cô gái mặc áo trắng, ngồi khép chân trên băng ghế thứ ba hàng bên trái. Mái tóc cậu rất kỳ dị. Nó ngắn, xơ xác và xổ tung như thể vừa đánh nhau với gió. Ngón tay cậu đặt trên bệ cửa sổ đối diện. Mình có thể nhìn thấy chúng rất rõ. Không như những cô gái trẻ thời thượng khác của Tân Hà, móng tay cậu cắt rất sát, màu trắng nhợt chứ không sơn vẽ bất cứ màu sắc, hoa văn nào. Cậu không biết ư? Mốt bây giờ là vẽ hoa cỏ và cành lá vào đầu móng tay đấy.
    Như thế nào nữa nhỉ? Đôi mắt cậu, mình không rõ cậu dùng nó để làm gì. Nó ngự trên gương mặt cậu, bên trên sóng mũi, bên dưới vầng trán của cậu, để làm gì nhỉ? Mình có cảm giác cậu không dùng nó để nhìn hay quan sát những vật thể xung quanh. Trong giây phút mình ngắm cậu qua hình dáng phản chiếu trên cửa kính cửa sổ, đôi mắt của cậu như đã chết. Nó trống trải, im lìm và chứa đầy một sự nhẫn nại khiến người ta khó chịu.
    Mình đã tự hỏi, cô gái đó đang làm gì thế nhỉ ? Cô ta đang làm trò gì vậy chỉ? Tại sao chỉ nhìn chăm chăm mãi một nơi như thế. Thậm chí cũng không thèm chớp mắt trong mười phút vừa qua. Cô ta không có cảm giác gì sao?
    Người lơ xe ngồi ở băng ghế trước đang kiểm lại món tiền thu được và số vé thừa ra trong ngày hôm nay. Nhận ra mình đang chăm chú quan sát cậu, ông ta liền quay xuống, góp ngay một mẩu chuyện nhỏ về cô gái đã ngồi xe buýt cả ngày nay và vẫn chưa muốn xuống. Ông ta bảo, cậu lên xe từ trạm dừng trước bưu cục trung tâm Tân Hà. Vừa khóc vừa hỏi ông xem có thể cho cậu lên xe không. Rồi sau đó lại cười, lại tung tẩy bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua chỉ là một nỗi lòng trong phút vô ý để lộ ra, rất mau chóng lại giấu kín vào bên trong.
    Thì ra cậu đã ngồi xe buýt cả ngày nay, chỉ với một vẻ mặt như thế, một dáng ngồi như thế. Cậu muốn đi đâu? Mình thật muốn hỏi cậu như thế. Đây đã là chuyến xe buýt cuối ngày rồi, nó sẽ đưa mình về đầu ngõ phố Tây rồi sau đó trở về nghỉ ngơi nơi bến bãi. Đến sáng mai sẽ lại tiếp tục chu trình ngược xuôi phục vụ hành khách của nó. Thế thì cậu định đi đâu? Cậu định cứ ngồi mãi như thế sao? Rồi người ta sẽ đến trước mặt cậu, nếu lịch sự thì sẽ nhỏ nhẹ mời cậu xuống xe. Còn thô lỗ, hung hãn ư ? Họ sẽ quẳng cậu ra khỏi xe buýt như những ngôi nhà kín cổng cao tường vẫn không chấp nhận lũ mèo hoang cố tìm nơi nương náu. Lẽ nào cậu lại muốn điều đó xảy ra?
    Trong khi mình có những suy nghĩ đó thì kim đồng hồ đang phi nước đại về phía bảy giờ. Bữa tối ấm cúng ở nhà hàng nhỏ đang đợi mình. Bà nội có nụ cười hiền hậu và mái tóc trắng phơ đang đợi mình. Chiếc áo mới màu hồng nhạt của mẹ cũng đang đợi mình. Thế mà mình lại trông thấy cậu, suy nghĩ về cậu mãi và sau đó tự thấp thỏm trong lòng chờ xem cậu sẽ quyết định như thế nào? Ngay từ lúc chúng ta chưa quen nhau, cậu đã tỏ ra không công bằng với mình rồi. Cậu phải nhớ rõ điều này, để sau này còn đối xử với mình tốt hơn.
    Mình vẫn nhớ rất rõ. Cậu xuống xe khi đồng hồ trên tay mình chỉ sáu giờ năm mươi phút. Cậu thình lình bật dậy từ băng ghế trống khi xe đi qua một quán cafe có nhiều bàn ghế gỗ và đèn chùm toả ánh vàng lung linh. Xe ngừng lại ngay sau đó trước một vỉa hè dài, trống trải, thưa thớt người qua lại. Xe thả cậu xuống. Mình nhìn theo mãi trong một lúc. Thấy tóc cậu vẫn xù lên như thế sẵn sàng đương đầu với trận đánh mới, những ngón tay cậu giờ đây buông xuôi bên thân người, chiếc váy hoa cậu mặc nhăn nhúm trông thật thảm hại. Màu phấn trên má cậu, màu chì trên mắt cậu, cả màu son nơi môi, đều đồng loã cùng nhau trong việc biến cậu thành ra một cô gái lem luốc nhất mình từng thấy. Mình đoán nước mắt của cậu có công đầu trong việc này. Bác lơ xe đã bảo cậu vừa lên xe vừa khóc cơ mà. Cậu khóc vì lý do gì, cậu khóc trong bao lâu, mình không rõ nhưng cậu đã tự làm mình xấu đi nhiều rồi. Rõ ràng là thế.
    Mình đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi. Thật đáng ngạc nhiên là mình lại làm như thế. Lặp lại toàn bộ hành động trong phút trước của cậu. Đứng bật dậy và xuống khỏi xe. Sau lưng mình có tiếng gọi của bác lơ xe. Dĩ nhiên rồi, bác ấy biết rõ lịch trình của mình. Bây giờ, thấy mình đột nhiên phá vỡ trật tự đi về trong hơn sáu tháng nay, hẳn là bác ấy cảm thấy ngạc nhiên ghê lắm. Bác vội vàng đứng lên, níu tay mình lại, bảo rằng vẫn chưa đến nơi. Hôm nay cháu làm sao thế?
    Cháu có làm sao đâu. Cháu muốn xuống xe. Cháu phải đi theo bạn ấy. Mình trả lời bác ấy như thế rồi vội quay đầu tìm cậu. Mình sợ cậu sẽ đi khỏi nơi đây, sẽ mau chóng thoát ra tầm mắt của mình.
    Kia rồi, cô gái đánh nhau với gió đang ở dưới cột đèn đường. Mình quay người chạy nhanh khỏi xe, đến mức làm cho bác lơ xe giật mình kêu lên một tiếng, con bé này...
    Nhưng mình không quan tâm đến bác ấy nữa. Trong đầu mình chỉ có một ý định duy nhất, phải nhanh nhanh đi theo cậu. Mình cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ thế, chỉ lờ mờ nhận ra đối với mình khi ấy, đó là điều quan trọng vô cùng. Cậu như một ngôi sao chổi quét qua bầu trời vào đêm tối tháng năm. Mình là kẻ lang thang dạo chơi trên đồng vắng, tình cờ nhìn thấy ngôi sao chổi đi lạc ấy, vui mừng nhảy thật cao, tung người thật nhanh, với hy vọng rằng sẽ bám được vào đuôi ngôi sao to ấy, theo nó đi khắp vòm trời này.
    Cậu có thích so sánh mình vừa nói ở trên không ? Nếu không thích mình lại còn có một hình ảnh khác. Cậu là quả bóng bay màu xanh nước biển cô đơn. Nó cô đơn vì bạn bè xung quanh nó đều khoác lên người bộ áo kim tuyến lóng lánh rực rỡ. Chỉ có nó là tuyền một màu xanh biếc, lạ lùng và cô độc biết bao. Vì màu xanh ấy, nó bị bỏ rơi, nó bị cô lập. Không ai chịu chơi cùng nó. Đứng cùng nhau trong quầy hàng của người đàn ông xa xứ nơi đất Tân Hà, nó bị ghẻ lạnh đến mức phải trốn mình sau những quả bóng to lớn hình siêu nhân, mèo Kitty hay gấu Pooh khác. Rồi một ngày nọ, có một cô bé rất nhỏ tiến lại gần quầy hàng bóng bay. Cô bé mặc áo đầm màu xanh, nơ cột tóc màu xanh, đôi giày vải dưới chân cũng là màu xanh in chìm những hoa văn xinh xắn. Cô bé đi một mình, không có cha mẹ hay bất cứ người lớn nào đi cùng. Bàn tay bên phải của cô bé nắm lại thành một nắm rất chặt, chẳng biết là đang cầm vật gì bên trong mà tỏ ra cẩn thận đến thế. Cô bé còn rất nhỏ, vì thế đi qua bãi cỏ cũng lâu hơn người khác. Cỏ dại non tươi nhú lên sau mưa quệt nước bùn vào chân cô bé, làm bẩn đôi giày xinh xắn của cô. Nhưng thay vì quay lại, cô bé vẫn cứ tiến về phía trước, cẩn thận từng bước một, với một vẻ kiên quyết khó hiểu vô cùng.
    Khi đã đến trước quầy hàng của người đàn ông xa xứ, cô bé chậm rãi mở những ngón tay mình ra. Ở giữa lòng bàn tay cô, một lòng bàn tay nhỏ bé và trắng xanh, một đồng tiền xu nằm gọn nơi đó. Cô bé còn rất nhỏ, vì thế chẳng biết giá trị của đồng tiền ấy là bao nhiêu. Ngập ngừng giây lát, cô đưa bàn tay có đồng tiền xu về phía người chủ quầy bóng bay, hỏi rất khẽ, có thể đổi cho cháu một quả bóng không ạ?
    Đó là một đồng xu hai ngàn đồng. Người đàn ông vừa nhìn đã nhận ra ngay. Dĩ nhiên, hai ngàn thì có thể mua được một quả bóng bay, tuy rằng không được to cho lắm. Ông quay người, toan lấy cho cô bé một quả bóng kim tuyến lấp lánh đủ màu. Nhưng ngay lúc bàn tay ông chạm đến, ông có cảm giác vạt áo mình bị níu lại. Rồi giọng nói khi nãy lại vang lên, cháu muốn quả bóng bay màu xanh kia. Cháu thích nó.
    Cháu nhìn lại xem, nó không nhiều màu bằng những quả này. Chú có thể đổi cho cháu một quả kim tuyến đẹp nhất ở đây.
    Không cần đâu ạ. Cháu chỉ thích quả bóng màu xanh kia thôi, chỉ một mình nó là đủ rồi.
    Rồi cô cười rạng rỡ, ôm quả bóng vào lòng quay mình chạy băng qua bãi cỏ. Cậu có nhìn thấy không? Cô bé ôm quả bóng vào lòng, sẵn sàng bảo vệ cho nó trước bất kỳ nguy hại nào. Cô mang theo nó bên mình, bảo rằng chỉ thích nó, chỉ cần mỗi mình nó mà thôi.
    Đối với mình, trong buổi chiều hôm ấy, cậu cũng như quả bóng bay màu xanh cô độc. Còn mình là cô bé con đã đổi lấy cậu về bằng đồng xu hai ngàn lấy trộm của mẹ. Mình sẽ bị mẹ đánh một trận đòn đau. Sẽ không được ba dẫn đi chơi công viên trong hai tuần tới. Nhưng đổi lại, mình có được cậu. Hai tuần đó, cậu sẽ ở cùng mình, chơi cùng mình. Mẹ đánh bằng roi mây rất đau nhưng chỉ cần ôm cậu vào lòng, mình sẽ quên đi tất cả. Chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ có được cậu hoàn toàn. Mình tin là như thế.
    ...

  4. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    õ?Ư
    Lúc này, mơnh 'Ê trông thỏƠy cỏưu. Cỏưu 'ang 'ỏằâng dặỏằ>i cỏằTt 'ăn 'ặỏằng. MĂi tóc vỏôn ngang ngỏĂnh xạ lên nhặ thỏằf thĂch nhau vỏằ>i gió. Ánh 'ăn 'ặỏằng trỏng lỏĂnh phỏằĐ lên ngặỏằi cỏưu. Đôi chÂn cỏưu hỏn rà nhỏằng vỏằ?t thÂm tưm do phỏÊi ngỏằ"i tỏằa vào khung sỏt cỏằĐa chiỏc ghỏ nỏằ?m trên xe buẵt quĂ lÂu. CĂnh tay cỏưu buông thàng bên thÂn ngặỏằi. Cỏưu có vỏằ nhặ sỏp ngÊ. Hoỏãc là 'ang tỏằa vào 'Âu 'ó 'ỏằf tiỏp tỏằƠc khóc.
    Lúc này, mơnh 'Ê xuỏằ'ng khỏằi xe buẵt rỏằ"i. Xe câng 'Ê chỏĂy 'i rỏằ"i. Mơnh không thỏằf nào vỏằ nhà 'úng giỏằ 'ỏằf 'i dỏằ bỏằa tỏằ'i ỏằY nhà hàng gỏĐn bỏn cỏÊng nỏằa rỏằ"i. Nhà mơnh thỏằf nào câng sỏẵ rỏƠt buỏằ"n mơnh vỏằ 'iỏằu này. Nhặng cỏưu yên tÂm, mơnh không khai cỏưu ra 'Âu. Mơnh sỏẵ bỏÊo là thặ viỏằ?n hôm nay 'ông khĂch quĂ, mơnh làm không hỏt viỏằ?c, phỏÊi ỏằY lỏĂi 'ỏn tỏưn tỏằ'i khuya. MỏằTt lỏĐn nỏằa, cỏưu lỏĂi tỏằ ra không công bỏng vỏằ>i mơnh ngay cỏÊ khi chúng ta chặa quen biỏt nhau. Cỏưu phỏÊi nhỏằ> rà 'iỏằu này, 'ỏằf sau này còn 'ỏằ'i xỏằư vỏằ>i mơnh tỏằ't hặĂn.
    Mơnh 'Ê 'ỏn rỏƠt gỏĐn cỏưu rỏằ"i. Mơnh 'ang 'ỏằâng sau lặng cỏưu. KhoỏÊng cĂch giỏằa chúng ta chỏằ? còn là mặỏằi hai bặỏằ>c chÂn. Mơnh nên làm gơ tiỏp theo 'Ây? ĐỏằTt nhiên mơnh thỏƠy hoỏÊng sỏằÊ. Mơnh chỏằÊt nhỏưn ra, 'ỏằ'i vỏằ>i cỏưu mơnh vỏôn chỏằ? là mỏằTt kỏằ xa lỏĂ mà thôi. Trong khi 'ó cỏÊm xúc do cỏưu gÂy ra cho mơnh 'Ê quĂ thÂn quen rỏằ"i.
    Cỏưu, trong giỏằ xĂch cỏằĐa mơnh có rỏƠt nhiỏằu 'ỏằ" linh tinh nhặng cỏĐn thiỏt cỏằĐa bỏằn con gĂi chúng ta. GặặĂng soi, hỏằTp phỏƠn trang 'iỏằfm, chiỏc lặỏằÊc ngà do ngặỏằi bỏĂn trai 'ỏĐu tiên tỏãng cho mơnh, khfn tay, chơa khóa ngfn tỏằĐ ỏằY nhà, 'âa CD mỏằ>i nhỏƠt cỏằĐa ngặỏằi ca sâ Trung Quỏằ'c mơnh yêu thưch. Cỏưu, còn nhiỏằu thỏằâ khĂc mà mơnh không thỏằf nào nhỏằ> nỏằ.i và kỏằf ra ngay lúc này.
    Nhặng, nỏu cỏưu cỏĐn khfn giỏƠy thơ hÊy nói vỏằ>i mơnh. Mơnh 'Ê tơm thỏƠy nó rỏằ"i. Mơnh 'ang cỏ** nó trong tay 'Ây. Mơnh không biỏt cỏưu có 'ang khóc? Mơnh không rà cỏưu có muỏằ'n soi gặặĂng và sỏằưa soỏĂn lỏĂi 'ôi chút mĂi tóc, vỏằ mỏãt cỏằĐa cỏưu?
    Mơnh không biỏt gơ vỏằ cỏưu cỏÊ. Mơnh chỏằ? biỏt mỏằ-i chuyỏằ?n bỏằ qua lỏằ. sinh nhỏưt cỏằĐa nỏằTi, bỏằ lỏằT trơnh quy cỏằĐ bỏƠy lÂu nay mơnh vỏôn tuÂn theo, bỏằ xe buẵt tuyỏn sỏằ' hai luôn thỏÊ mơnh xuỏằ'ng 'ỏĐu ngà phỏằ' TÂy. Mơnh 'Ê bỏằ tỏƠt cỏÊ 'ỏằf 'i theo cỏưu.
    Giỏằ thơ mơnh nên 'ỏằ'i mỏãt vỏằ>i cỏưu thỏ nào 'Ây? Cỏưu 'Ê nhơn thỏƠy mơnh chặa? Cỏưu 'Ê cỏÊm nhỏưn thỏƠy sỏằ có mỏãt cỏằĐa mơnh chặa?
    Thỏ rỏằ"i, lúc 'ó, mơnh lỏƠy ra mỏằTt tỏằ khfn giỏƠy nhỏằ, lỏƠy ra mỏằTt cÂy viỏt mỏằc nặỏằ>c màu 'en. Thỏ rỏằ"i, mơnh ghi vài chỏằ vào trong tỏằ khfn giỏƠy. Tay mơnh run run, dòng chỏằ câng theo 'ó nghiêng ngỏÊ. Rỏằ"i mơnh thỏƠy mơnh chỏĂm nhỏạ vào khuỏằãu tay cỏằĐa cỏưu. Sau 'ó bỏt 'ỏĐu quÊng thỏằi gian nfm giÂy vô tỏưn nưn thỏằY chỏằ cỏưu quay lỏĂi, hặỏằ>ng vỏằ mơnh trong Ănh mỏt ngỏĂc nhiên hoỏãc tỏằâc giỏưn vô cạng. Nhặng dạ cỏưu ngỏĂc nhiên hay tỏằâc giỏưn 'ỏn 'Âu, mơnh vỏôn lỏưp tỏằâc dúi mỏÊnh khfn giỏƠy vào tay cỏưu. Rỏằ"i quay lặng bỏằ chỏĂy ngay sau 'ó.
    Cỏưu sỏẵ 'ỏằâng lỏĂi nặĂi 'ó, bỏƠt ngỏằ trong giÂy lĂt vơ hành 'ỏằTng 'ặỏằng 'ỏằTt cỏằĐa mơnh. Rỏằ"i cỏưu sỏẵ tỏằô tỏằô nhơn lỏĂi mỏÊnh khfn giỏƠy ỏằY tay. Cỏưu sỏẵ bỏt 'ỏĐu 'ỏằc nó, tỏằông chỏằ, tỏằông chỏằ mỏằTt. Lúc 'ó, mơnh không còn hoỏÊng sỏằÊ nỏằa. Vơ mơnh 'Ê chỏĂy ra thỏưt xa khỏằi nặĂi cỏưu 'ang 'ỏằâng rỏằ"i. Cỏưu không thỏằf thỏƠy 'ặỏằÊc mỏãt mơnh 'ang 'ỏằ lên, không thỏằf nghe thỏƠy nhỏằc nóng, sau 'ó thay ra mỏằTt bỏằT 'ỏằ" vỏÊi thoĂng mĂt. Rỏằ"i mơnh sỏẵ leo lên giặỏằng nỏm vỏằ>i cuỏằ'n nhỏưt kẵ và bút nặỏằ>c trong tay. Mơnh muỏằ'n ghi lỏĂi ngày hôm nay, giÂy phút này vào nhỏưt kẵ.
    <<Tôi là HỏÊo. Tôi mặỏằi chưn tuỏằ.i. Ngày hôm nay tôi nhơn thỏƠy mỏằTt cô gĂi. Cô ỏƠy rỏƠt kỏằ lỏĂ, có thỏằf 'Ănh nhau vỏằ>i gió, chơm 'ỏm trong nỏằ-i buỏằ"n cỏằĐa xe buẵt, vỏằôa khóc vỏằôa 'ỏằâng trặỏằ>c cỏằưa bặu cỏằƠc, gặặĂng mỏãt lỏƠm lem son phỏƠn, có nhỏằng ngón tay mỏằ?t mỏằi và dặỏằng nhặ cỏằâ 'ang tơm kiỏm mỏằTt 'iỏằu gơ 'ó.
    Tôi 'i theo cô ỏƠy, 'ặa cho cô ỏƠy mỏÊnh khfn giỏƠy trỏng nhỏằ. Đó câng có thỏằf xem nhặ là lỏĐn nói chuyỏằ?n 'ỏĐu tiên giỏằa chúng tôi.
    "...Mơnh là HỏÊo, mơnh mặỏằi chưn tuỏằ.i, có thỏằf tơm thỏƠy mơnh ỏằY phỏằ' TÂy hoỏãc thặ viỏằ?n Hỏằ"ng TÂm. Mơnh cỏĐn cỏưu biỏt mỏằTt 'iỏằu. Mơnh muỏằ'n kỏt bỏĂn vỏằ>i cỏưu. RỏƠt, rỏƠt muỏằ'n 'iỏằu 'ó. Đỏằf lỏĐn sau, khi nào muỏằ'n khóc, cỏưu không cỏĐn phỏÊi ngỏằ"i cỏÊ ngày trên xe buẵt 'ỏằf mặỏằÊn gió thỏằ.i khô nặỏằ>c mỏt nỏằa. Mơnh sỏẵ ỏằY bên cỏĂnh và 'ặa khfn giỏƠy cho cỏưu. Khi nào cỏưu cỏÊm thỏƠy mỏằ?t, mơnh sỏẵ cho cỏưu mặỏằÊn cỏÊ vai mơnh 'ỏằf tỏằa vào. Nỏu cỏưu muỏằ'n nói 'iỏằu gơ 'ó câng 'ỏằông ngỏĂi, hÊy xem mơnh nhặ bỏằng cÂy to trong truyỏằ?n cỏằ. tưch õ?oHoàng 'ỏ có 'ôi tai lỏằôaõ? , còn cỏưu là anh thỏằÊ cỏt tóc 'ang giỏƠu trong lòng mỏằTt bư mỏưt to lỏằ>n không yên. HÊy 'ỏn gỏĐn và hât vào bên trong mơnh nhâ. Mơnh hỏằâa, sỏẵ chỏng bao giỏằ sặĂ xuỏƠt 'ỏằf bỏƠt cỏằâ ai nghe thỏƠy lỏằi cỏưu 'Âu.
    Mơnh nhỏc lỏĂi mỏằTt lỏĐn nỏằa nhâ. Vơ cỏưu có thỏằf vỏôn chặa nhỏằ> kỏằ
    Được conmeongugat sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 02/08/2008
  5. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    /.../
    Sau này, đã có lần tôi nói với Hảo, mình rất biết ơn cậu. Dù mảnh khăn giấy của cậu đã nhàu nát đến mức dù rất muốn mình cũng không thể nào giữ lại thì mình vẫn rất biết ơn cậu.
    Biết ơn vì cậu đã tìm thấy mình.
    Tôi đã nói với cô như thế, rất thật lòng và có thể không ngần ngại gì mà ôm lấy cô
    ngay trong lúc ấy, đặt trái tim cô thật gần trái tim tôi, để cho chúng cùng nghe thấy nhịp đập của nhau.
    Nhưng chẳng biết vì sao, trong giờ phút ấy, Hảo bắt đầu khóc. Nước mắt cô rơi trên vai tôi, thấm ướt cả môi tôi khi cái ôm vẫn còn đang dang dở. Cô cứ khóc như thế. Khóc mãi. Còn tôi thì gọi tên cô, Hảo, Hảo. Gọi không ngừng. Thế nhưng, Hảo của tôi vẫn cứ khóc.
    Cô đã cảm thấy trước được, tôi sắp bỏ cô mà đi. Phải rồi, đó là một cuộc chia tay trên xe buýt. Nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nơi Hảo đã nhìn thấy cô gái biết đánh nhau với gió. Đó thật sự là một cuộc chia tay. Giữa tôi và Hảo. Cô cứ khóc còn tôi ngoài việc ôm lấy cô, nói lời biết ơn, xin lỗi, tạm biệt, gọi tên Hảo thì không còn biết làm gì khác để an ủi cô.
    /.../
    Thời gian trước khi đến gặp Hảo, tôi khá dễ chịu trong cuộc sống một mình của mình.
    Hàng ngày bỏ ra tám tiếng đồng hồ làm việc ở cửa hàng băng đĩa, chiều chủ nhật ngồi xe buýt đi ngắm cảnh đường phố, thỉnh thoảng uống một ly Lipton nóng thay cho cà phê Hương Chồn vốn đã quá quen thuộc. Những buổi tối hay ôm lấy ti vi chờ xem chuyên mục mình yêu thích. Sau mười lăm phút đó, đi tắm nước nóng rồi xổ tóc rối tung như một cánh rừng đầy gió, nhảy lên giường nằm. Từ trong tấm chăn có mùi ẩm mốc đón nghe những chương trình ca nhạc về đêm. Nghe người ta gửi lời chúc tặng nhau, nghe người ta thủ thỉ tâm tình cùng nhau, nghe giọng con gái Bắc, Trung, Nam khắp mọi miền đất nước. Có khi, nghe thấy cả giọng nói mơ hồ quen thuộc của Đơn Dương, bảo rằng từ một cánh đồng đang mùa thu hoạch gửi tặng một bài hát vui cho Miên. Lúc đó, tôi vừa nghe vừa mỉm cười vừa đoan chắc rằng mình đang say ngủ. Sau đó tôi luôn tự hứa với mình rằng lần sau nếu có cơ hội phải lập tức nói ngay cho Đơn Dương biết, tôi rất nhớ giọng nói của anh. Tôi nghĩ, mình đã nghiện cảm giác an toàn và chở che do nó mang lại mất rồi. Cũng như tách cà phê đen trong đêm luôn đem đến cho tôi cảm giác an ủi và cưu mang, giọng nói của anh không phải thứ có thể chạm vào được nhưng lại tồn tại rất thật trong cuộc sống của tôi. Từ lâu tôi đã nhận ra, bản thân tôi luôn có cảm tình đặc biệt với những thứ lững lờ giữa hư và thực. Không thực tế đến mức phũ phàng, trần trụi nhưng cũng không mãi hư ảo như một giấc mơ. Tốt nhất là những thứ đem lại cho tôi cảm giác yên lòng khi ngắm nhìn. Và sau khi ngắm nhìn thì có thể thảnh thơi bước đi, không phải bận long nghĩ đến những khái niệm như là vướng mắc, như là trói buộc, như là mức độ trách nhiệm của mỗi bên đối với nhau. Tôi vẫn nhớ tôi là một cô gái thuộc chòm sao Thiên Hạt. Tôi cũng nhớ tử vi phương Tây đã phán xét về cô gái ấy như thế nào. Nhiều mâu thuẫn, nhiều bóng tối, nhiều vị kỷ và cứ mãi đi tìm một lớp vỏ an toàn để gói tất cả những điều đó lại, cất giấu cho riêng mình.
    Tôi nghĩ, đấy là một lời phán xét hay. Vì thế mà tôi mãi không quên được nó. Tôi cảm thấy thích một cô gái Thiên Hạt như thế. Và cũng đôi khi thật muốn mình có thể giống như cô ta.
    /.../
    Tháng chín, lần thứ ba, tôi đến Nge Ni Themba. Đây là nơi Đơn Dương đã uống một ly rượu vang của Pháp, đã ngồi cạnh tôi trong mười lăm phút, đã dặn dò tôi phải cố gắng sống tốt, phải nhớ lấy việc tự chăm sóc cho bản thân mình. Nói xong những điều đó, anh ra đi. Tôi ở lại, sống cuộc sống thường nhật và thi thoảng nhớ anh. Sau lần nhận được thư tay của anh từ phương Nam gửi về, tôi cũng bắt đầu quay trở lại quán bar này.
    Thường tôi chỉ ngồi một mình trên chiếc ghế chân cao dạo nào, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh trong ánh sáng nhạt. Những đôi bạn nhảy vẫn đằm thắm và dịu dàng như lần đầu tiên tôi cùng Đơn Dương đến đây. Những vũ khúc vẫn êm, tiếng nước chảy ở hồ thủy trúc trong góc trái của quán vẫn trầm trầm lặng lẽ. Và người thiếu phụ có khuôn mặt đẹp mê người vẫn có mặt sau quầy, chào đón mọi vị khách của chị bằng một nụ cười và dáng vẻ rất hòa nhã. Chỗ tôi hay ngồi gần như đối diện với nơi chị đứng. Rất hay ngồi ngắm chị nhưng lại ít khi chuyện trò. Từ lúc vào quán, gọi một loại nước uống, cứ thế ngắm người, nhìn cảnh và phiêu diêu trong tiếng nhạc. Vì thế dần đâm ra nghi ngờ ý nghĩa của cái tên Nge Ni Themba Đơn Dương nói trong thư. Thế giới trong quán bar này là một thế giới thuộc riêng về cảm giác. Tôi có cảm giác những người vào đây đã vứt bỏ hết mọi thứ thuộc về lớp vỏ bọc bên ngoài. Tên tuổi, giới tính, thân phận, vạch định cho tương lai, lịch sử ái tình,...chỉ còn là những ràng buộc phiền toái nhắc nhớ đến những trách nhiệm đau đầu. Tất cả chúng tôi đều rất tự nguyện từ bỏ chúng.
    Ít nhiều tôi vẫn để lại cho người thiếu phụ ấy một ấn tượng nào đó. Là tôi nghĩ như thế, vì đôi khi bắt gặp trong ánh mắt của chị một nụ cười ngầm mang ý động viên rất lạ. Những lúc như thế, tôi chỉ cười đáp lại rồi gọi thêm một ly nước lạnh. Lần nào mang nước đến, tay chị cũng xoay sở vừa khéo để tình cờ chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi ngước lên, vẫn chỉ cười. Nhưng chị đã rất nhanh trở lại vị trí quen thuộc của mình rồi. Nụ cười của tôi vì thế rơi vào khoảng không nhưng hương thơm trên những ngón tay ấy vẫn vương vất từng góc nhỏ xung quanh. Trong mùi hương ấy có một sự quan tâm dành cho tôi. Đối với tôi, thế là đủ rồi. Một mối quan hệ được thiết lập trên thái độ tôn trọng sự riêng tư của nhau. Tôi nghĩ mình hoàn toàn hài lòng với nó. Và chị, hẳn nhiên cũng thế.
    Một lần, tôi chủ động gợi chuyện, khi ấy cũng đã gần 11 giờ đêm. Quán bar đã sắp đến lúc đóng cửa.
    - Lẽ ra chị nên tống cổ em khỏi Nge Ni Themba. Chẳng có ai vào quán bar mà lại gọi nước lạnh bao giờ.
    - Nước lạnh sẽ khiến em cảm thấy tỉnh táo hơn. Tôi chỉ nghĩ như thế. Sở thích của mỗi người có thể khác nhau, chẳng ai câu nệ về điều đó cả. Mà tôi vẫn lấy tiền nước của em đấy thôi.
    - Hồng Hạc, buổi tối ở nhà một mình thì sẽ thế nào?
    Tôi chống cằm ngắm chị.
    - Sao lại hỏi thế nhỉ? Em có thể đến đây bất cứ khi nào. Buổi tối ở nhà một mình thì buồn lắm. Sao ? Tôi nói sai à?
    - Không, chị trả lời đúng rồi. ?" Tôi cười rồi cầm lấy ly nước trước mặt, quay đi rất nhanh.
    Buổi tối ở nhà một mình thì buồn lắm.
    Cuối cùng cũng đã tìm ra lý do Đơn Dương muốn tôi đến Nge Ni Themba.
    /.../

  6. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Thường bắt gặp trong một góc phía sau quầy bar một cô gái trẻ. Rất trẻ. Chỉ trạc khỏang mười bảy tuổi. Luôn ngồi một mình cùng một tách cà phê sữa. Mái tóc ngắn ngang tai ôm lấy hai bầu má trắng hồng. Ngón tay trỏ ở bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bạc. Trang phục yêu thích dường như là váy xanh áo sơ mi trắng thêu hoa. Về sau hỏi ra mới biết đó là đồng phục học sinh của em.
    Mười bảy tuổi ba tháng, họ Lưu, tên Hải Triều. Em là con gái của Hồng Hạc.
    Tôi hỏi, tại sao lại như thế?
    Chị cười, kết quả của mối tình đầu cách đây hai mươi năm. Giờ đây, tôi là một phụ nữ độc thân đang nuôi con một mình.
    Khi trả lời như thế, trong mắt chị có một tia sáng rất lạ. Tôi không hỏi gì thêm.
    Đôi lần đến quán bar vào lúc rất khuya. Thường là trên đường mua cà phê về ghé ngang. Trông thấy chị ngồi nơi góc khuất, với một người đàn ông lạ. Cả hai đang chuyện trò về một điều gì đó. Đó phải là một mối quan hệ trên mức quen biết bình thường. Căn cứ vào cách chị đặt tay trên đùi anh và ánh mắt họ trao nhau trong bóng tối.
    - Chị đang yêu ư, Hồng Hạc?
    Tôi hỏi thẳng chị. Câu trả lời đáp lại cũng không hề ngần ngại.
    - Phải. Anh ấy là Sean, người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi quen nhau đã nửa năm. Chắc Miên không biết điều này, Nge Ni Themba có một website riêng cho mình trên mạng. Đó là cách tôi mở rộng cuộc sống của mình. Thọat đầu, chúng tôi trò chuyện với nhau qua net. Rồi Sean tìm đến. Anh là vị khách duy nhất không hỏi tôi ý nghĩa của tên quán.
    - Nghĩa là sao?
    - Nghĩa là tình cờ, tôi và anh đã đọc cùng một tờ báo, cùng một chuyên mục và cùng ghi nhớ một điều ít ai để tâm đến. Thời gian có thể khác nhau, nơi chốn có thể khác nhau nhưng điều đó chẳng là quan trọng. Chỉ là, tôi cảm thấy có thể tin tưởng người đàn ông ấy.
    - Thế còn Hải Triều?
    - Nó vẫn là con gái của tôi.
    - Sean yêu chị. Thế anh ta có yêu Hải Triều không?
    - Hai người đó chưa từng nói chuyện với nhau. Hải Triều không thích Sean. Nó luôn luôn không thích người lạ. Nó bảo tôi đừng quen Sean nữa. Vì cuối cùng sẽ phải có một quyết định khó khăn: chọn lựa giữa anh và nó.
    Rồi Hồng Hạc bật ra một tiếng cười khan. Lần đầu tiên tôi thấy chị tự rót rượu cho mình.
    Tôi cũng không hỏi gì thêm.
    Chúng tôi đang ngồi cạnh bên nhau. Ngón tay chị vẫn vương mùi thơm lạ kỳ đó. Mái tóc vẫn buông xõa vài sợi hờ hững trên vai. Khóe mắt cong, mũi thẳng, miệng thắm. Dù ở trong tâm trạng nào, vẻ đẹp của chị vẫn hiển hiện rất rõ trên những biểu cảm trên gương mặt. Thiếu phụ ba mươi tư tuổi, đã một lần lầm lỡ trong tình cảm. Ngộ nhận chút bâng khuâng của tuổi đôi mươi là tình yêu thật sự. Nhưng mọi sự trong quá khứ cũng đã trôi qua. Giờ đây, chị có con gái, có quán bar êm ấm như ngôi nhà nhỏ, có cả người đàn ông yêu chị và chị cũng yêu anh ta. Nhưng bỗng nhận ra đây mới là giờ phút thật sự đối mặt với lựa chọn quan trọng nhất trong đời mình.
    Tôi thầm ngắm chị. Tự hỏi nguyên cớ nào khiến mình có thể ngồi cạnh một người phụ nữ như thế.
    Đồng hồ trong quán điểm mười một tiếng. Chị rời khỏi chỗ ngồi, đi lấy một ly nước lạnh. Rồi đứng tựa lưng vào quầy, ngửa đầu uống một hơi cạn cả ly. Ở góc kia của quầy, con gái chị đang áp mặt xuống quầy trên một cuốn tạp chí. Trước mặt cô bé, tách cà phê phin nhỏ từng giọt đen nhánh. Lớp sữa trắng tươi bên dưới như một trang giấy dần dần bị vấy bẩn. Cuộn lên. Từng đợt, từng đợt. Rồi trắng hòa đen, nhả ra một màu nâu thẫm. Hải Triều ngưng tay khuấy, đặt chiếc muỗng nằm ngang trên miệng tách.
    Em không uống. Chỉ nhìn đăm đăm vào tách nước trước mặt. Tôi nghĩ, đó là cách một cô gái mười bảy tuổi bộc lộ sự bất nhẫn của mình. Tự tay pha lọai nước uống mình yêu thích nhất. Pha thật nóng, vị thật ngon. Rồi tự kiềm chế ý muốn thưởng thức của bản thân. Đồng thời lại đày đọa các giác quan khi mặt đối mặt cùng niềm ham muốn đó.
    Tôi nghĩ, đã đến lúc nên rời khỏi Nge Ni Themba. Chào chị rồi ra về. Khi đi ngang qua chỗ Hải Triều, chậm bước đôi chút. Đôi mắt của em rất giống mẹ. Có sức biểu cảm rất cao. Chỉ một cái nhăn trán, nhíu mày hay tư lự, cũng khiến cho những ai bên cạnh phải để tâm đến. Thu hút sự chú ý của người khác mà không hay biết gì về việc đó. Đó có thể xem là một thế mạnh to lớn trong các mối quan hệ. Nhưng bên cạnh, sẽ không thể nào tránh khỏi những phiền toái kèm theo.
    Bên ngoài quán bar, gió thổi rất lớn. Vẫn còn người qua lại trên đường phố. Cửa tiệm cà phê lớn bên cạnh chỉ còn một người khách ngồi ở chiếc bàn bên cửa kiếng, chống cằm tư lự nhìn ra đường. Anh mặc áo trắng, đeo kính cận, mũi hơi khoằm, ngón tay thanh mảnh như một sợi chỉ mảnh trong đêm. Gương mặt đượm vẻ mơ màng. Có lẽ đang nghĩ về người con gái anh yêu.
    Không nhớ rõ từ bao giờ, tôi bắt đầu nhận ra mình đang yêu một ai đó. Kẻ đấy ở trong tim, nơi tăm tối và hoang vắng nhất, đợi tôi hàng đêm. Chúng tôi chưa một lần nhìn thấy nhau. Chỉ có thể nhận ra qua hơi thở. Quả tim như một chốn dừng chân lặng lẽ. Trong những khoảnh khắc mệt mỏi nhất, tôi trở về, ngồi trong bóng tối và lắng nghe hơi thở của người trong góc khuất. Tự vẽ ra cho mình những viễn cảnh sáng đẹp trong tương lai. Chúng được gói trong nụ cười, niềm vui, sự thăng tiến, phút nghỉ ngơi yên bình giữa một mái ấm. Nhiều lần tôi nhìn thấy mình bước về phía đó. Trên một con đường bằng phẳng thênh thang. Nhưng ánh sáng đã qua thường không dễ nắm bắt, nhất là ánh sáng của mộng phù du...Tôi thu về niềm hy vọng. Tĩnh tâm lắng nghe thêm lần nữa. Trong đêm tối vẫn hiện hữu hơi thở ấy. Thôi nhìn ngắm những ngón tay mình nữa, tôi ngủ thiếp đi. Đó là một cảm giác rất an bình.
    Khi tỉnh dậy, chỉ thấy ánh mặt trời xanh xanh lượn lờ trên đỉnh tim trong đám bụi màu hồng nhạt. Tôi đứng ở nơi có nhiều nắng nhất, bao lần ngửa mặt nhìn khoảng trời riêng trên cao. Nắng chói quá. Tôi nhắm mắt lại, đem theo cõi lòng nhẹ hẫng bước ra khỏi chốn dừng chân.
    Tôi đang yêu một người không thể chạm vào. Không rõ giới tính, mịt mờ về thân phận, tuổi tác càng không là điều quan trọng. Chỉ là hàng đêm, người ấy ngồi trong tim tôi, đợi tôi trở về. Rồi chúng tôi tựa vào vai nhau, nương nhờ vào sự hiện hữu của đối phương để tìm lại sự bình lặng trong lòng mình.
    Tình yêu như thế, không mưu cầu nơi xuất phát cũng chẳng suy xét đến đối tượng tiếp nhận. Nó hình thành từ nhu cầu riêng biệt của cá nhân tôi. Để khi một mình đi trên hè phố lúc 11 giờ đêm, trong gió lạnh, tình yêu ấy bỗng bùng lên không toan tính. Tôi biết rất rõ điều mình đang muốn là gì. Một ai đấy đi bên cạnh, dùng bàn tay của mình choàng qua vai tôi, nhắc tôi kéo khóa áo gió. Hoặc như những đôi tình nhân thuở còn son, cúi lưng xuống, bảo rằng, muốn được cõng tôi về. Rồi cùng nhau chạy nhanh trên hè phố vắng. Những ngón tay đan vào nhau, nhịp tim gấp gáp hòa làm một. Vì bên tai đã nghe thấy mùi gió mới nơi phương xa. Anh còn bảo, gió mùa Đông Bắc sắp về, tôi phải nhớ mặc thêm áo ấm và đóng kín cửa sổ khi đi ngủ.
    /?/
    Lúc về đến đầu phố Ngọc Hồi, trông thấy một người phụ nữ ở phía đối diện đang rảo bước vội vàng. Vẻ mặt có chút xót xa pha lẫn buồn bã. Manh áo mỏng của cô bị gió kéo ngược về phía sau, lộ ra một thân hình gầy yếu và đôi mắt thâm sâu của một người mất ngủ. Khi bóng chị khuất sau ngã quẹo ở phía trước, một tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ chiếc thùng giấy bên vệ đường, dưới bóng đổ của một trụ điện cao thế. Tôi dừng lại bên chiếc thùng giấy. Những tiếng động nhỏ, rít cứ liên tiếp vang lên. Ban đầu, chiếc thùng động đậy khe khẽ rồi mạnh dần. Tiếng kêu cứu yếu ớt đôi lúc lại vang lên, chứa đầy sự thương cảm. Sau cùng, sau một tiếng "bục" khẽ, chiếc thùng giấy rách toát một lỗ nhỏ ở trên bề mặt. Từ đó, một đôi mắt ươn ướt nhìn ra. Hướng về phía tôi. Vẻ cầu cứu hiện rõ trong đáy mắt màu nâu nhạt.
    Đột nhiên tôi hiểu ra mọi chuyện. Sự vội vàng của người phụ nữ khi nãy. Cả những biểu cảm phức tạp trên gương mặt chị.
    Cúi xuống, ôm chiếc thùng giấy vào lòng, thò tay qua lỗ thủng trên nắp mà ve vuốt đám lông mềm mượt bên trong. Nói với nó rằng, thì ra chú mày là một kẻ bị bỏ rơi. Vậy thì hãy về ở với tao.
    Phòng trọ ở tầng hai phố Ngọc Hồi thế là có thêm người cùng ở. Một con mèo rất bé, chừng ba tuần tuổi là cùng. Tấm thân gầy yếu được che phủ bởi một đám lông màu trắng nhạt pha nâu. Khi tôi đem con mèo về, nó rất dơ bẩn. Bộ lông bết lại ở nhiều nơi, đất cát và lá vụn dính đầy ở phần bụng, cổ, dưới kẽ móng chân. Tôi gỡ bỏ lớp keo dán bên ngoài chiếc thùng, trả lại tự do hoàn toàn cho nó. Rồi sang nhà bà chủ nhà trọ xin một ít cơm nguội còn thừa lại từ bữa ăn chiều. Đem về trộn với nước cá hộp trong một dĩa nhỏ. Đó là bữa ăn đầu tiên tôi chiêu đãi người bạn mới của mình.
    Con mèo tỏ vẻ bất an trước nơi chốn mới. Nó không màng đến dĩa cơm trộn ngon lành thơm mùi cá ở trước mặt. Cứ rúc sâu vào một góc tường, toàn thân rúm ró, đôi mắt ướt nhìn quanh về mọi phía, luôn miệng phát ra những tiếng meo meo sợ sệt.
    Tôi tin rằng buổi tối đầu tiên về nhà tôi, mèo đã khóc như thế cho đến sáng. Chừng khi đã mệt nhoài thì nằm soãi xuống chính trong cái góc tường đó, ngủ mê mệt. Khi ấy, mới len lén đến gần, đắp cho mèo một tấm vải dày, cắt ra từ chiếc áo len đã rất cũ của mình. Mùi ẩm mốc của vải dường như không thể tẩy sạch. Tôi rửa tay nhiều lần trong buổi khuya hôm đó. Nhưng bất cứ khi nào vô tình để xảy ra va chạm giữa tay và mũi, lại ngửi thấy mùi hương đó. Nó nhắc tôi nhớ về những căn buồng rất xưa, có chiếc mùng màu xanh nhạt với những lỗ thở li ti. Có những túi quần áo không còn dùng đến bỏ phế nơi góc buồng. Cửa sổ nhỏ như một hình vuông màu vàng. Và thời gian dường như không hề trôi qua ở nơi đó. Căn buồng như một chiếc hộp ướp đầy vị xưa cũ của những sự việc trong quá khứ. Rồi một bàn tay lát mỏng chúng ra bằng lưỡi dao sắc bén của mình. Đính vào trong những sự vật tầm thường nhất. Một bức ảnh trắng đen, một quyển kinh thánh giấy ố vàng, tượng phật quan âm trên bệ thờ nơi hàng hiên, chiếc ghế mây ông hay ngồi đã lên nước đến mức trơn láng nơi tay cầm....Trong buổi tối mèo về, đi tìm cho nó một tấm chăn ấm áp, tình cờ gặp phải cả một chuỗi dư vị của cuộc sống cách tôi nhiều năm về trước.
    Có một nhà thơ người Nga, tự nhận mình là người con của cảnh sắc và nỗi buồn nơi nông thôn Nga. Tuy thế, lại có một bộ mặt trong sáng khác thường so với những người từng sống giữa hai thời bình chiến giao pha. Ông có tính hoài cổ, thích đọc thơ trên tuần báo Bạn Trẻ, thích nhớ lại thời thơ ấu, thích viết và nhận những lá thư tay. Cảm thấy rằng thật may mắn khi cuộc đời mình được thỏa mãn tất cả những sở thích đó. Rồi ông qua đời. Người ta mai táng ông trên một ngọn đồi cao, sau lưng có rừng phong điệp, trước mặt là cuộc sống thanh bình của làng quê.
    Buổi tối mèo về, tôi cũng gặp lại ông. Trên một trang báo cũ, màu mực đã tàn phai. Chỉ còn lại bức ảnh chân dung của ông. Trong ảnh, ông mặc lọai áo ký giả có nhiều túi, đội một chiếc mũ quả dưa kẻ sọc, vành tai trái giắt một cây bút chì đầu nhọn.Và cười rất hiền. Nụ cười của một kẻ được thỏa mãn với cuộc đời này.

  7. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    /.../
    Vài ngày sau, con mèo đã tỏ ra dạn dĩ hơn. Nó bắt đầu đi khắp các nơi trong nhà, nhìn ngó, đánh hơi. Lỗ tai luôn vểnh ra hai bên để nghe ngóng mọi động tĩnh. Trong ánh mắt nhìn tôi luôn hiện ra vẻ biết ơn. Có cách liếm tay rất thân tình đối với chủ của mình.
    Những lúc nhìn nó ăn cơm một cách từ tốn trong góc tường ngay cả khi bụng đã đói meo, tôi tự nghĩ, đây là một con mèo rất có lòng tự trọng. Cũng có thể đó là bản tính chung của loài mèo. Làm việc gì cũng nhẹ nhàng, khéo léo và bí ẩn. Chứ không như lũ chó lúc nào cũng rộ lên vẻ ầm ĩ bề ngoài.
    Có một buổi tối, tôi ngủ quên mất trên ghế sofa lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh dậy, thấy có cái gì đó nằng nặng trên tay mình. Từ vật đó phát ra một hơi thở phập phồng đều đặn và hơi ấm rất êm dịu. Mở mắt ra nhìn. Thì ra con mèo đáng thương không thích chỗ ngủ trên tấm vải dày tôi đặt ở góc tường. Nó nằm bên cạnh tôi, cuộn tròn người lại như một quả bông nhỏ, ngủ mê say.
    Thế cũng được. Từ nay tên của mày sẽ là Bông. Mày sẽ là mèo Bông của tao.
    Nhiều lúc, cảm thấy việc nuôi dưỡng một sinh vật nào đó thật phiền toái và mệt mỏi vô cùng. Luôn luôn, tôi không thể tìm thấy mèo Bông. Nó chui rúc trong một ngóc nghách nào đó của căn phòng trọ, chỉ thò đầu và đám lông tơ mượt mà của mình ra khi tôi đã gọi đến khan cả cổ. Mỗi lần như thế, đều nghiêng đầu nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên kỳ khôi. Như thể muốn hỏi, gọi tôi nhiều thế có việc gì không?
    Món khoái khẩu của Bông vẫn là cơm trộn cá hộp. Bữa ăn đầu tiên tôi chiêu đãi nó ở nơi này. Có lần thử cho nó ăn mì gói nhưng không thành công. Bông tỏ ra ghét món đó. Không khi nào nó lại gần tôi trong những lúc có tô mì bên cạnh. Nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi liếm láp tay chân hồi lâu. Có lúc ngủ quên luôn ở nơi đó.
    Nhưng Bông uống được cà phê. Tuy rằng không thật sự thích thú lắm nhưng nó vẫn chấp nhận được món thức uống đó. Mỗi lần uống, tôi đều chừa lại một ít, sau đó đổ vào chén nhỏ cho Bông. Ít khi nào Bông đến liếm ngay khi tôi còn ở đó. Nó vẫn thư thả trong những họat động hàng ngày của mình. Chỉ biết khi chiều về, đi ngang qua góc tường, luôn nhìn thấy chén nhỏ sạch trơn. Trên sàn nhà không dây lại bất cứ vết nước bẩn nào. Ngoài lòng tự trọng cao ngất ngưởng ra, Bông còn là một con mèo tinh tươm và ngăn nắp.
    Tôi lại có thêm một sự hài lòng mới về Bông.
    Sự có mặt của mèo Bông khiến cuộc sống của tôi thêm một chút bận rộn. Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, đều để lại một dĩa cơm nơi góc tường. Đó là phần ăn cả ngày cho Bông. Bên cạnh là một chén nước nhỏ. Bông ăn ít, uống cũng không nhiều. Chỉ có đối với việc ngủ nghê là mê say nhất. Ban ngày ngủ, rồi cứ quấn lấy chân tôi khi tối về. Đó là cách mèo Bông thể hiện tình cảm của mình.
    Tôi cứ hay nhầm lẫn nó và tấm thảm dậm chân ở cửa phòng. Tấm thảm cũng có màu trắng, đã đổ lông do sử dụng quá lâu. Hay có cảm giác mèo Bông luôn nằm ở nơi đó. Mỗi khi gọi nó lại theo thói quen đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Sau đó mấy mươi giây, mèo Bông lại hiện ra ở hướng hoàn toàn ngược lại. Từ sau lưng ghế sofa, dưới gầm bàn viết hoặc nhảy xuống từ bệ cửa sổ. Rồi đi đến gần, dụi cái đầu nhỏ của mình vào chân tôi. Tôi thì lần nào cũng vuốt ve mãi bộ lông mềm mượt của nó.
    Ngoài Hồng Hạc ra, tôi không nghĩ ra ai khác chịu nghe về mèo Bông. Thế là cứ lui tới Nge Ni Themba làm phiền chị mãi. Chị tỏ ra thích thú với việc nửa đêm đi lang thang ngoài phố và nhặt được một con mèo. Hỏi, Miên có tắm cho nó không? Loài mèo cũng rất thích được vuốt ve. Đó là loài vật chẳng ngại ngần gì trong việc thể hiện tình cảm của mình.
    Tôi bảo, nuôi một con mèo phiền phức hơn em nghĩ. Nhưng cũng giảm bớt được cảm giác buồn chán. Đã lâu rồi em chẳng chăm sóc cho một ai.
    Miên nên tìm một chàng trai nào đó đi thôi. Chăm sóc anh ta và để cho anh ta chăm sóc mình. Đó là điều mà mọi phụ nữ đều cần.
    Cảm giác về một gia đình chính là điều luôn ám ảnh trong tâm trí phái nữ. Họ có thể sống một mình trong thời gian dài, quen biết nhiều người, yêu một vài người, mua sắm, dã ngoại, khiêu vũ với bất cứ ai khi nhận được lời mời. Làm mọi thứ để được tận hưởng cảm giác tự do toàn vẹn. Nhưng đến một thời khắc bất chợt nào đấy, lại bật ra trong đầu một cảm giác thèm muốn hơi ấm. Hình dung ra một mái nhà, trong đó có người đàn ông của mình, những đứa con của mình, căn bếp ấm cúng của mình. Thế là cảm thấy cuộc sống trước đây thật vô nghĩa và nhàm chán. Bắt đầu từ bỏ những thói xấu của bản thân. Chuẩn bị tinh thần cho một mối quan hệ nghiêm túc và có thể đi đến hôn nhân. Sau đó đạt được cảm giác thỏa mãn tuyệt đối trong nhà thờ, trước mặt cha sứ và Kinh Thánh, khi người đàn ông kia đeo một chiếc nhẫn cưới vào ngón tay vô danh của họ. Thế là nối kết. Thế là gắn bó keo sơn.
    Như thế, việc quan trọng nhất của một người phụ nữ là tìm ra sự ràng buộc của cuộc đời mình. Tìm ra người đàn ông nắm giữ đầu kia của sợi dây kết nối. Kết hôn với anh ta. Sau đó yên lòng sống trong căn bếp nhỏ, bên cạnh chồng con, tận tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của họ. Luôn tin rằng mình đã đi đúng lộ trình của cuộc sống này. Về sau, nếu có ai hỏi cũng không ngại ngần giấu giếm nụ cười mãn nguyện, trả lời rằng, tôi hạnh phúc. Vì đã có người để chăm sóc, lo lắng, chuyện trò.
    Tôi không phải một người luôn phủ nhận mọi điều tốt đẹp. Nhưng thật lòng, viễn cảnh trên đối với tôi quá xa lạ. Tôi không cần một người luôn theo sát cuộc sống của mình. Chỉ những khi trong lòng thấy trống trải và đơn độc, mới nghĩ đến việc gần gũi một ai đấy.
    Vì thế, muốn làm người tình của tôi, bạn phải biết phép thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không của Ngô Thừa Ân. Nhưng không cần phải thuần thục tất cả bảy mươi hai phép. Như thế sẽ rất lâu. Chúng ta dành thời gian ấy cho việc yêu nhau thì tốt hơn. Chỉ hai phép này thôi. Xuất hiện và biến mất. Đúng lúc và đúng nơi. Bạn có làm được không?
    (TBC)​

  8. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    6.
    Cuối thu.
    Từ một ngóc nghách bí mật nào đó, sắc vàng bỗng tràn ngập khắp Tân Hà. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường khoe ra những thân cành trơ trụi, khắc vào bầu trời xám đục trên cao những đường nét tựa như vết cắt vụng về trong ký ức. Đứng trên sân thượng bách hoá Đại Đồng Xuân vào những buổi chiều, sẽ nhìn thấy được bầy chim thiên di đang lầm lũi ở phương xa. Chúng bay ngang vùng trời của Tân Hà, gọi nhau bằng những tiếng trầm trầm buồn bã, lòng hy vọng xiết bao vào những âm thanh đáp lại. Một cuộc di trú xa có thể khiến ta mất đi một số thứ không bao giờ có thể tìm lại. Với một bầy chim, mỗi cá thể là một ý nghĩa khác của hai chữ sinh tồn. Tôi nghĩ, thật buồn biết bao nếu ở một vùng nắng ấm lại là những chú chim cô đơn.
    Cuối thu.
    Bây giờ là cuối thu.
    Nghĩ về Tân Hà trong thời điểm ấy, tôi hay hình dung ra một miếng bánh pizza nhân táo khổng lồ. Chỗ này phết chút sắc vàng của trứng, chỗ kia loang lổ những vệt nâu đỏ của nước sốt cà chua. Cũng như thế, thành phố nhỏ của tôi giờ đây bị sắc thu chiếm trọn. Hơi lạnh bảng lảng, bầu trời xám đục, mây trắng ngủ im lìm, cô gái Tân Hà bước ra từ cửa hiệu thời trang sang trọng nhất, trong màu áo xanh rêu, đôi mắt nhìn nghiêng, nụ cười trên môi sao thâm trầm lạ.
    Mùa thu cũng là thời khắc khiến người ta chợt nhận ra tình trạng cô đơn bản thân đang lâm vào. Những chiều thu muộn, từ cửa hàng băng đĩa trở về, tôi rất dễ ngộ nhận về quãng đường mình đang đi. Có cảm giác đường xa vô tận, có cố đến thế nào cũng không thể đến đích. Xung quanh, nhiều người dạo chơi trên hè phố. Bước chân họ giẫm lên những xác lá chết, xé vỡ buổi chiều tĩnh mịch bằng những tiếng vỡ khô giòn . Cũng vào thời điểm ấy, tôi bỗng nhận ra Tân Hà có nhiều xe buýt hơn tôi nghĩ. Cả những trạm dừng cũng thế. Chỉ cần ngồi vào một chỗ trên băng ghế ở nhà chờ, sau năm phút, sẽ ngay lập tức có một chuyến xe đến rước, sẵn sàng đưa bạn đến bất cứ nơi đâu.
    Một ngày cuối tuần, sau khi ghé ngang cửa tiệm nhờ Thuyên xin nghỉ giúp, tôi đi bộ đến quảng trường trung tâm. Ở đó, sau vài mươi phút quan sát, đã tìm ra được vị trí của thư viện Hồng Tâm trên bản đồ hành chính Tân Hà. Bên cạnh đó, lịch khởi hành của hệ thống xe buýt thành phố còn nhiệt tình chỉ rõ, tuyến xe buýt thứ năm sẽ đưa tôi đến ngã ba Tam Thanh, từ đó chuyển qua tuyến thứ hai, sau chừng hai mươi phút, sẽ có thể đến được nơi làm việc của Hảo.
    Buổi sáng hôm đó, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay dài đã xăn lên đến tận khuỷu. Dưới chân là đôi dép xỏ ngón quai đen. Trên tóc cài một chiếc băng đô màu xanh da trời bằng vải nhung rất mượt, trong túi xách mang theo có vài tờ rơi quảng cáo những khu ẩm thực bình dân của Tân Hà. Nơi túi áo ở ngực phải là mảnh khăn giấy xếp tư có những dòng mực kim run rẩy. Đồng hồ đeo tay vì thấm nước đã chết máy từ mấy ngày qua, luôn chỉ ở thời khắc tám giờ hai mươi lăm phút. Tôi cũng không buồn mang đi sửa, ngược lại còn cảm thấy thoải mái phần nào vì sự chết đứng ấy của thời gian. Và cả ý nghĩ, mình đang nắm trong tay tất cả phần còn lại của thời gian trên thế giới này. Mang theo tất cả những thứ vừa kể trên, tôi lên xe buyt ở nhà chờ trước Đại Đồng Xuân, đi đến gặp Hảo vào một ngày cuối thu.
    /.../
    Xe buýt hôm ấy rất đông khách. Ở vùng miền lân cận dường như đang vào đợt hội chùa lớn của năm. Trên đường đi xe ngừng lại liên tục, thay nhau lên xuống là những người tăng ni mặc áo vải vàng, đeo tràng hạt, có khuôn mặt tròn phúc hậu. Lối đi giữa xe vì thế được tận dụng hết cỡ cho việc nhét người. Họ dồn đẩy nhau mỗi khi có thêm người lên xe. Rồi sau đó lại đuổi nhau chạy tản ra tránh chỗ mỗi khi đến trạm dừng của một số khách nào đó. Đứng trước mặt tôi là một cậu thiếu niên trẻ, dáng vẻ khá bụi bặm, áo jacket không kéo khoá, liên tục nhai kẹo cao su, ánh mắt nhìn quanh tỏ vẻ nôn nóng. Nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua lớp kính mờ đục bụi bặm, đọng lại trên vành nón lưỡi trai của cậu như một lưỡi hái làm từ mặt trăng.
    Giờ phút đó, tôi bỗng nhớ đến Đơn Dương và lá thư vừa viết xong cho anh. Khi viết lá thư đó, đã biết rằng sẽ không có cách nào chuyển được đến cho anh. Vì thế luôn xem như viết cho chính mình, rất thoải mái nói về những thói quen xấu của bản thân. Như tật đi ngủ muộn, sáng nào cũng phải uống hai tách cafe mới lấy lại được tỉnh táo cho tinh thần. Thêm vào đó, tình cảm như một chiếc chong chóng đứng chơ vơ giữa chiều đầy gió, chỉ một tác động nhỏ đã có thể rơi ngay vào những tình yêu quái lạ. Nhưng thường chỉ giữ chúng lại cho riêng mình, ít khi lộ ra vì sợ tự tìm lấy những tổn thương không dễ xoá bỏ. Bên cạnh đó, còn rất thích cảm giác chen lấn nhau trên xe buýt, cơ thể va chạm với biết bao nhiêu da thịt. Hương vị từ họ toả ra trộn lẫn vào nhau tạo ra một mùi mê đắm. Cảm giác được bao bọc giữa mùi hương xa lạ ấy khiến tôi mê mẩn. Khi nào không còn hứng thú nữa thì tìm đến một chỗ trống cuối xe, ngồi một mình, nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài cửa kiếng hoặc nhét headphone của máy radio chuyên dụng vào tai. Bản tin đầu giờ hay một chương trình giới thiệu giọng ca mới nào đó sẽ ngay tức khắc vang lên. Rất nhanh chóng, xoa dịu đi nỗi bất an trong tim.
    Đi xe buýt thoạt tưởng là một hành động hoà nhập vào cộng đồng, kỳ thực lại là môi trường nuôi dưỡng sự riêng tư cá nhân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quan trọng nhất là bạn có thể lên xuống bất cứ trạm dừng nào. Dễ dàng mang sự riêng tư của mình rời đi. Sẽ chẳng ai đòi bạn đánh đổi lại điều gì, ngoài dăm ba ngàn tiền mặt đã quy đổi thành tấm vé mỏng ngay từ lúc bước lên.
    Vì tất cả những điều đó, đã nhiều lần nói đi nói lại với người bạn trong thư, Đơn Dương, nhiều người trong chúng ta vẫn chỉ xem xe buýt như một phương tiện giao thông tiện lợi ở các thành phố hiện đại. Nhưng với tôi, xe buýt là một người bạn lớn, rất dịu dàng, nhiều lo lắng, luôn vụng về khi buộc phải xoay trở giữa những giao lộ đông người. Bạn ấy, vì rất nhiều lý do, thường bỏ mặc tôi giữa một đám đông xa lạ, đám đông hỗn tạp về hình dáng, xuất thân, nỗi buồn đau trong mắt. Nhưng chính giữa nơi đó, tôi tìm được cho mình sự an ủi không thể gọi tên. Đơn Dương, khi nào anh về, chúng ta sẽ cùng đi xe buýt, được không?

  9. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    /.../
    Thư viện Hồng Tâm nằm dưới một thung lũng hẹp, là đích đến của một con dốc lát đầy sỏi trắng. Xe buýt thả tôi xuống ở đầu dốc rồi lại vội vã chạy đi ngay. Hôm đó, nắng không vàng lắm, chỉ đủ cảm nhận thấy có chút ấm áp trong không gian xám lạnh. Cuối thu. Đông sắp về. Gió mùa Đông Bắc vần vũ ngược xuôi trong những ngày qua. Những đêm thức khuya của tôi, luôn có ngọn gió ấy làm bạn cùng. Và cà phê Hương Chồn. Sau này, thêm Hảo nữa là ba người hết thảy.
    Hảo, dĩ nhiên không thể nào làm người tình của tôi. Một người xa lạ, đó là hình dung chính xác nhất về cô trong buổi sáng này. Nghĩ về cô, tôi chẳng có gì khác ngoài một mảnh khăn giấy và những dòng chữ viết tay nghiêng ngả. Chúng được viết bằng bút kim đầu mảnh, màu đen thẫm, hơi run rẩy. Tưởng như người viết đã phải vừa viết vừa một tay ôm lấy ngực mình, để chắc rằng trái tim cô vẫn còn nơi đó chứ chẳng theo chân ai đi mất cả.
    Mười chín tuổi, Hảo là người thủ thư trẻ nhất ở thư viện Hồng Tâm. Thoạt đầu là một người xa lạ, giờ đây thêm một nơi chốn tôi không hề quen biết. Không khí ở nơi đó, cảnh vật ở nơi đó, những giá sách, những bàn dài luôn chìm trong im lặng, những người đọc luôn nghiêm túc chau mày sau trang giấy thơm mùi xưa cũ. Hết thảy tôi đều không quen biết. Nhưng giờ đây, đó lại là nơi tôi đang đi đến. Chỉ vì một người con gái đã xuất hiện, đã ngồi cùng tôi trên chuyến xe buýt ngày thứ bảy, đã trông thấy bóng tôi in trên cửa kiếng xe mờ nhạt, đã rụt rè đến gần, can đảm thử chạm vào tôi bằng những ngón tay gầy guộc của cô. Sau cùng, tử tế cho tôi biết rằng, cô luôn chờ tôi đến tìm.
    Hảo, cô gái có nhà ở phố Tây, có một gia đình với ba mẹ và người bà vừa ăn lễ mừng thọ vào giữa tháng chín qua. Tôi tìm thấy cô ngay khi bước vào cửa chính thư viện. Cô mặc áo sơ mi màu lam nhạt, quần âu đậm màu hơn áo, thắt một cái nơ bằng sợi vải mảnh ở cổ, đang cúi đầu ghi chép gì đấy trong sổ tác vụ. Tôi đi đến gần cô, gần đến mức có thể nhìn thấy rất rõ những đường rẽ ngôi của mái tóc chấm vai của cô, nhìn thấy cả chiếc vòng mã não màu xanh ngọc ở cổ tay bên phải của cô. Nét chữ của cô ghi trong sổ cũng không khác gì nhiều so với trên mảnh khăn giấy tôi đang giữ.
    Tôi chợt nghĩ, không rõ cô sẽ nghĩ gì về sự xuất hiện đột ngột này của tôi? Nếu tôi gọi cô ngay bây giờ, phản ứng đáp lại của cô sẽ như thế nào? Cô có bất ngờ nhiều không, có ngạc nhiên hay sửng sốt đến mức nhìn đăm đăm vào tôi trong một lúc? Hay cô sẽ cười, cái cười dịu dàng của một người con gái trẻ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, chào mừng tôi bằng một cái ôm giữa hai tâm hồn cùng nhịp đập đơn lẻ như nhau? Hay là, giờ phút này đây, trong cô, tôi đã chẳng còn là gì...?
    Tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu sợ hãi. Dường như tôi đang lâm vào một cảm giác có tên là hoảng loạn. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi bạn rời bỏ những nơi chốn thân quen, can đảm dấn thân vào một cuộc tìm kiếm mới. Vì tin rằng ở nơi xa kia, tuy rằng không cùng một vùng trời, khác biệt về khoảng không, nhưng luôn có một người tương đồng trong suy nghĩ và cảm giác, đang chờ đợi bạn. Biết được điều đó rồi, lòng thốt nhiên bị thôi thúc bởi một cảm giác tương phùng. Tâm trí tự xây dựng nên vẻ xúc động và thân tình của một cuộc tương ngộ. Ngây ngất bởi tất cả những điều đó, bạn nghỉ làm ngày cuối tuần, lên xe buýt đi một chặng đường trước nay chưa từng trải qua. Để khi đến trước con người từng gieo vào bạn những cảm xúc thân tình đó, lại phát hiện ra lòng đang tràn ngập một nỗi sợ hãi vô nguyên cớ.
    Hảo, tôi vẫn nhớ tên cô là Hảo. Và tôi nhất định sẽ gọi cô như thế, ngay bây giờ, ngay sau khi suy nghĩ này kết thúc trong đầu tôi. Nhưng sau đó, có thể nào tôi sẽ bị chối từ?
    Rất lâu, tôi chỉ đứng nhìn cô như thế. Cuối cùng, có lẽ do cảm giác mách bảo, cô cũng ngước nhìn lên, dáng vẻ hơi ngập ngừng. Trong khoảnh khắc, mắt chúng tôi chạm thẳng vào nhau. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh mình ở một nơi khác thay vì gương soi như hàng ngàn lần trước đây. Tôi trong đáy mắt ấy, ngập tràn nỗi bất an và hoang mang của một con thú vừa lạc ra vùng đồng cỏ của đám người du mục đến từ miền đất chết. Giữa buổi hoàng hôn hoang vắng, nó bơ vơ một mình nơi đất lạ, phát ra một tiếng kêu lạc loài thẳm sâu trong ánh mắt. Bóng tối vẫn đang buông xuống, hơi hướm quen thuộc của đồng loại đang bị xoá sạch bởi hương vị trong lành của mưa đêm. Con thú nhỏ tuyệt vọng, nằm xoãi xuống bên một thân gỗ mục. Rồi nó thiếp đi, mơ thấy mình nằm trong hang nhà quen thuộc, cha mẹ đã ra ngoài kiếm mồi cả rồi, chỉ còn một người bạn thân quen đang ngồi nhìn nó. Bạn ấy, rất dịu dàng, nói với nó rằng, chẳng có gì phải sợ hãi cả, cậu đã về đến nhà rồi. Đây là nhà của cậu, còn mình, mình là bạn của cậu. Câu nói ấy khiến con thú nhỏ rất xúc động. Nó muốn đáp lại người bạn ấy một lời nào đó nhưng nỗi xúc động đã khiến cổ họng nó nghẹn lại, chỉ có thể mấp máy môi không nói nên lời.
    Cũng như thế, ngay khi ấy, tôi thấy hình ảnh tôi trong mắt Hảo bắt đầu mấp máy. Gọi tên cô, bảo rằng, mình đã đến rồi đây.
    Cô nở nụ cười yếu ớt, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Cuối cùng cậu cũng đã đến. Mình mong cậu biết bao!
    /.../
    Hai giờ sau đó, chúng tôi đứng trên đỉnh dốc chờ đón xe buýt đi đến Đại Đồng Xuân. Hảo kêu đói, muốn cùng tôi đi ăn một chút gì đó. Cô bảo, nếu là mì hoành thánh ở quán Tuyệt ở phía sau quảng trường thì rất tuyệt. Tôi đồng ý, ngồi ở bàn dài cuối gian phòng đọc, lật vài quyển tạp chí trong lúc chờ đến giờ nghỉ trưa của cô. Thư viện Hồng Tâm là một nơi rất yên tĩnh, sự yên tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Độc giả ở nơi đây ai cũng đeo kính trắng, luôn trong trạng thái chìm đắm vào trang sách. Những ô cửa thông gió phía trên cao chứa đầy bụi. Chúng lơ lửng trôi trong luồng nắng lúc mười giờ, trông như những hạt vàng li ti vừa rơi ra từ một chiếc tráp cổ nào đó.
    Phần lớn thời gian sau đó, tôi chỉ ngồi nhìn về phía Hảo. Cô vẫn đang tiếp tục ghi chép gì đấy vào một quyển sổ da bìa to, gương mặt rất chăm chú, sự tập trung thể hiện rõ ở vầng trán đang chau lại. Tôi nghĩ mình có thể hình dung ra được phần nào cuộc sống trước giờ của cô. Một cô gái trẻ, yêu thích công việc nơi thư viện yên tĩnh, ngày ngày tiếp xúc với sách vở, quen thuộc với từng hơi thở của khách đọc ở nơi đây. Chẳng bao giờ có cơ hội chuyện trò vì công việc đòi hỏi một sự chịu đựng đáng ghen tỵ về đức tính nhẫn nại.
    Rồi một buổi chiều thứ bảy cô về muộn, bỗng dành quá nhiều quan tâm cho một người khách lạ trên xe buýt. Rồi một mảnh khăn giấy có mùi thơm của cỏ non. Những dòng mực thẫm đen. Rồi bây giờ, tôi ngồi đây, chờ đợi cô trong khi vẫn cảm thấy ngạc nhiên hết sức về mọi việc.
    Nhưng mọi thứ trước mắt tôi đang hiện hữu rất rõ ràng. Hảo, cách tôi một khoảng cách ba mét, sau chiếc bàn gỗ đã lên nước đen bóng vì thời gian. Cô kêu đói, muốn cùng tôi đi ăn một chút gì đó vào giờ nghỉ trưa. Còn bảo rằng, chúng tôi có thể đến quán Tuyệt, quán ấy nằm phía sau quảng trường trung tâm, có món mì hoành thánh rất ngon. Tôi đồng ý. Thế là ngồi lật xem bâng quơ vài quyển tạp chí về hoa cảnh trong khi chờ cô. Chúng tôi dự định sẽ đi bằng xe buýt. Chốc nữa sẽ đi bộ lên đầu dốc để đón xe.
    Thời điểm này là cuối thu. Thời khắc này là mười giờ hai mươi hai phút sáng. Thời gian này, mối quan hệ giữa tôi và Hảo được khởi đầu. Mọi thứ đều diễn ra rất đúng trình tự. Guồng quay của cuộc sống vẫn tung bọt nước trắng xoá vào những ai đi qua nó. Có người nghiêng mặt tránh đi. Có kẻ cười tươi như hoa, nhắm mắt lại đón nhận. Có một vở kịch, sau khi nếm trải mọi thăng trầm của một kiếp người, trở về nơi quê cũ sống bên gia đình, nhân vật nam chính, một người đàn ông có khuôn mặt khổ hạnh và dáng vẻ nhọc nhằn, vì một niềm xúc động đột ngột ùa tới, đã quỳ xuống trước hiên nhà trong một buổi chiều nhập nhoạng, bật thốt lên rằng, ôi, cuộc sống muôn năm!
    Ngay lúc này đây, bỗng muốn học theo ông ta, đứng trên triền dốc gió lộng, bên cạnh người bạn gái vừa tìm thấy, nói với cô ấy bằng một giọng đầy vị tha của kẻ từng trải rằng, cậu thấy đấy, có thế nào cuộc sống này cũng rất tốt đẹp. Nó đã cho mình gặp được cậu và ngược lại. Tiếc là nơi đây không có rượu, bia hay một chất lỏng gây say nào cả. Nếu không, cậu một ly, mình một ly, chúng ta sẽ uống cạn vì cuộc sống này.
    Phải rồi, cuộc sống muôn năm! Quẳng tất cả những gì buồn tẻ và chán ngắt đi, sẽ nhìn thấy được cái muôn năm mãi mãi của cuộc sống này.

  10. conmeongugat

    conmeongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    /.../
    Chúng tôi đến được quảng trường trung tâm Tân Hà vào lúc giữa trưa. Mặt trời đứng thẳng sau những tàng cây cổ thụ trơ cành, toả xuống ánh nắng màu mật ong. Gió se se thổi qua những ngã rẽ của các con đường trong thành phố. Những xe bán rong đậu lại dưới mái hiên những ngôi nhà đầu phố để tránh nắng. Nhà ai vừa bắc chảo nấu món ăn cho buổi trưa, làm cho vị thơm ngậy của mỡ hành xộc lên dưới cánh mũi, gợi nhớ biết bao đến bữa ăn gia đình ấm cúng. Tôi bảo Hảo, trước nay mình chưa đi ăn cùng ai bao giờ. Mình không biết phải làm thế nào cho phải.
    Cô mỉm cười, khoác tay tôi đi vào một ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng bán vải. Không sao cả. Những gì cậu cần làm là ngồi đối diện với mình, ăn hết những món mình gọi, chỉ thế thôi.
    Tuyệt là một quán ăn được bày trí theo dáng dấp của một hàng quán Trung Hoa. Nó nằm ở cuối con ngõ chúng tôi rẽ vào, giữa một ngã ba thoáng đãng. Hai bên cửa ra vào quán dán đầy những câu đối đỏ viết bằng thứ tiếng Hoa nhiều đường nét uốn lượn. Bàn ghế trải đầy từ nhà trong cho đến khoảnh sân xi măng dưới bóng cây sake. Dù ánh sáng hơi nhạt nhưng vẫn có thể trông thấy những chiếc ***g đèn đỏ ở gian nhà trong. Chúng đứng thành hàng dài trên tấm phản gỗ nằm đối diện một cửa buồng hẹp. Có lẽ chỉ đến tối, mới được mang ra và thắp lên, như một cách gây ấn tượng với những vị khách tò mò.
    Chủ quán là một người đàn ông đã ngoài bốn tươi tuổi. Dáng người dong dỏng cao, da ngăm đen, đôi mắt hẹp, mái tóc cắt sát ôm gọn gàng lấy quả đầu tròn lẵn, trên vai giắt một dải khăn trắng, vừa chào mời chúng tôi vừa lăng xăng lau bàn, thu dọn tô đũa của lượt khách trước.
    Hảo có vẻ đã đến nơi này nhiều lần. Cô tỏ ra quen thuộc với mọi thứ ở nơi đây. Chúng tôi ngồi xuống bàn bên cạnh gốc sake. Cô đi về phía người chủ quán nói gì đấy. Hai người trao đổi với nhau có đến mươi phút. Rồi người đàn ông cười xòa, phác một cử chỉ tay nom rất khôi hài, vòng ra phía sau quầy hàng, làm hoành thánh cho chúng tôi. Hảo quay trở lại chỗ tôi, xoa tay, nói, xong rồi, mình bảo chú ấy làm cho chúng ta hai phần đặc biệt. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây, mình nhờ chú ấy thay mình chào mừng cậu bằng món hoành thánh trứ danh của nhà họ Dương.
    Cậu thường đến đây ăn lắm sao? Tôi hỏi.
    Không thường lắm. Mỗi tháng chỉ đôi ba lần, nhà mình không tiện đường, chẳng có tuyến xe buýt nào chạy từ phố Tây đến đây cả. Nhưng lúc học cấp III thì hầu như ngày nào cũng ghé qua. Cậu cũng biết đấy, đi ăn cùng đám bạn là một trong những đam mê bất tận của bọn con gái chúng ta.
    Nói rồi cô bật cười. Với tay lấy đũa, muỗng ở khay đựng trước mặt. Khi làm những việc ấy, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên.
    Lác đác trên nền xi măng xám đục là những chiếc lá sake to hơn bàn tay người lớn. Màu lá vàng ươm, những đường gân mảnh mai nổi rõ, khiến tôi nghĩ đến một tạo phẩm của thiên nhiên hơn là những xác lá chết phải lìa cành theo quy luật tuần hoàn xuân hạ thu đông. Người chủ quán vẫn loay hoay sau quầy hàng của ông. Những vắt mì vàng óng vừa vớt ra từ liễng nước sôi bốc lên những sợi khói nhẹ thênh. Những bàn xung quanh, khách đa số đi thành đôi. Những chàng trai và cô gái Tân Hà, vừa ăn vừa trao cho nhau ánh mắt chứa đầy tình cảm. Cũng có thể xem như đó là một thứ gia vị đặc biệt chỉ có ở bản thân thực khách. Họ đón lấy phần mì của mình, nhặt rau cho nhau, nêm nếm gia vị, chanh, ớt, vẻ quan tâm lộ rõ qua từng cử chỉ nhỏ nhất.
    Cậu có ăn được sa tế không?
    Phần mì của chúng tôi đã được mang ra. Tôi ngồi nhìn Hảo suốt năm phút sau đó. Cô cũng giống như những người khách kia, đang ra sức tô điểm cho suất mì của mình mọi thứ kèm theo để có được một phần ăn ngon miệng nhất. Đến lượt nêm gia vị, cô ngừng tay, ngước lên hỏi ý tôi.
    Tôi chẳng biết sa tế là thứ gì, mùi vị của nó ra làm sao. Nhưng lại không muốn cắt ngang sự hào hứng của Hảo. Thế nên lưỡng lự giây lát rồi cũng gật đầu. Cô mỉm cười, lấy một lọ nhỏ trong mâm gia vị, đổ ra muỗng một thứ nước sền sệt màu nâu đỏ, bỏ vào cả hai phần mì.
    Khi đó, mới phát hiện ra nguyên liệu chính của món sa tế đó là bột ớt khô. Có rất nhiều ớt, chúng được xay nhuyễn sau đó qua thêm các bước chế biến khác mà trở thành món sa tế như tôi vừa được trông thấy.
    Có ớt, nghĩa là sẽ cay. Nhiều ớt, nghĩa là vị cay ấy sẽ càng nồng hơn. Tôi nhìn Hảo, cảm thấy hơi bối rối. Tôi không giỏi ăn cay, phải làm sao đây?
    Sau khi làm xong mọi việc, cô đẩy một phần mì về phía tôi, mỉm cười có vẻ rất hài lòng. Tôi vẫn tiếp tục đón nhận sự chăm sóc ấy, nhận muỗng đũa đã được lau sạch từ tay Hảo, ăn đũa mì đầu tiên của quán Tuyệt.
    Khoảng thời gian sau đó, cả hai chúng tôi chỉ lẳng lặng ăn mà không nói với nhau câu nào. Hảo ngồi quay lưng về phía mặt trời. Trong nắng, những sợi tóc của cô nhuốm một màu vàng thẫm, tựa như những sợi mì mỏng được lát ra qua bàn tay khéo léo của người thợ cả. Trong lòng tôi vẫn chênh chao một cảm giác kỳ lạ không sao giải thích được. Cuối mùa thu, ngồi ăn mì hoành thánh cùng người bạn mới quen, trong một quán nhỏ ở ngã ba đường, có cây sake, có câu đối đỏ, có cả lọ sa tế cay đến mức xé nát đầu lưỡi ta,...Rất thật lòng thừa nhận rằng, đó không phải một trong những điều tôi mong đợi ở cuộc sống này. Vì thế khi nó xảy đến, chỉ có thể tiếp nhận với thái độ rất thụ động và ngơ ngác mà thôi.
    Không ngon sao? Hảo bỗng hỏi. Ánh mắt cô nhìn tôi thoáng một chút buồn. Tôi lắc đầu, lại cúi xuống cặm cụi ăn. Cảm thấy rất bất lực. Không biết làm sao để cô hiểu được những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của mình ngay lúc này.
    Nhưng Hảo đã cảm giác được. Cô ngừng đũa, hỏi rất nhẹ nhàng.
    Cậu có điều gì muốn nói với mình thì phải...?
    Lần này, tôi im lặng. Bỗng nhiên không còn thấy thiết tha gì với món hoành thánh trứ danh của nhà họ Dương nữa. Hảo lại rất nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi.
    Cậu muốn nói gì với mình, phải không?
    Tôi vẫn im lặng. Một lúc sau nói mà không nhìn cô.
    Sao cậu không hỏi tên mình? Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, cậu chẳng hỏi gì về mình cả. Nhưng lại cư xử với mình như hai người bạn vừa gặp lại sau một thời gian xa cách. Mình xin lỗi. Cậu rất tốt. Luôn khiến cho mình có cảm giác được chăm sóc. Nhưng cậu không nghĩ rằng, như thế là quá tuỳ tiện và nguy hiểm sao? Cậu đã biết được gì về mình đâu. Mình là ai, mình ở đâu, thời gian trước khi gặp cậu sống như thế nào, tại sao lại ngồi khóc trên xe buýt để cho cậu tình cờ trông thấy,...Những điều đó, nếu cậu thật sự muốn trở thành bạn của mình, lẽ nào cậu không hề muốn biết?
    Cô đưa tay vén lại mớ tóc rối, thở ra một hơi nhẹ, sau đó mới bắt đầu nói.
    Đúng vậy, cho đến giờ phút này, mình vẫn chẳng biết gì về cậu cả. Tên của cậu là gì? Cuộc sống của cậu ra sao? Cậu là một người như thế nào? Hết thảy mình đều không biết. Và cậu, người biết tất cả những câu trả lời ấy lại không sẵn lòng cho mình biết. Thế nên, xin lỗi cậu, mình buộc lòng phải đoán lấy tất cả. Mình buộc lòng phải hình dung ra mọi điều về con người cậu. Như thế này, cậu hãy nghe nhé! Hãy nghe mình nói về cậu nhé. Nếu có điểm nào sai, mong cậu cũng đừng ngắt lời mình giữa chừng. Chúng ta sẽ bàn luận về việc ấy sau. Còn bây giờ xin hãy nghe mình trình bày đôi chút...
    Tôi ngồi nhìn xuống những ngón tay của mình. Tôi cứ ngồi với tư thế như thế trong suốt thời gian Hảo nói. Có một sức mạnh vô hình nào đó hiện diện quanh đây khiến tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Tôi biết rất rõ, sự sợ hãi trong tôi lớn như thế nào...Điều đó hình thành nên một khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi mong sao Hảo có thể nhận ra. Và đủ kiên nhẫn và can đảm để phá vỡ nó đi.
    Cô lại nói. Giọng cô dường như đang bắt đầu khàn đi. Trong mắt vẫn là hình ảnh tôi đang vụng về tránh khỏi ánh nhìn của cô.
    Cậu...có lẽ là một người cô đơn, cũng có thể u buồn, hạnh phúc hay tươi sáng. Cậu có thể sống trong một ngôi nhà thiếu thốn tiện nghi. Hàng đêm đốt mình trong những cơn đau chỉ có ở những người quá nhạy cảm. Cậu cũng có thể chưa yêu, từng yêu hoặc đang gìn giữ hình bóng một ai đó trong tim mình. Cậu ích kỷ, vị tha, nhân nhượng hoặc mang trong lòng cảm giác bị cả thế giới này bỏ rơi. Vào những buổi chiều vắng, cậu có thể lang thang trên phố hoặc một mình ngồi trong góc khuất uống cafe. Vì tin rằng những điều ấy có thể giúp xóa đi những phức cảm cô đơn đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng sau cuối lại tự đẩy mình vào một tình trạng còn tồi tệ hơn lúc khởi đầu. Cậu,...cậu có hay khóc không? Cậu có bao giờ nảy sinh ý muốn chiếm hữu cả thế giới này? Cậu nghĩ gì về những con người xa lạ, bảo yêu cậu ngay sau phút đầu tiên quen biết? Cậu có mơ ước về một gia đình hay luôn vui lòng với ý?Z nghĩ mình là người lữ hành cuối cùng trên mặt đất?
    Nào, trả lời mình đi. Cậu là ai trong số những điều mình vừa kể trên? Nói cho mình biết đi, cậu là ai? Cậu, thật sự thì cậu là ai? Nhưng,...mình không quan tâm đến nữa. Mình nói thật, mình chẳng quan tâm nhiều đến những câu hỏi đó nữa. Vì cậu có thể là một hoặc tất cả những điều đó. Vì giờ đây, cậu đang hiện diện trước mặt mình, cùng mình ngồi ăn món mì hoành thánh mình yêu thích nhất. Vậy, so ra, điều nào là quan trọng hơn đây? Cậu hay quá khứ của cậu? Cậu hay cuộc sống u tối của cậu? Cậu hay những nỗi đau? ...Ngày hôm đó, mình thật mong cậu nhớ lại rằng, điều đầu tiên mình trông thấy chính là cậu. Nỗi đau, quá khứ, tình yêu,...đều là những thứ ẩn giấu bên trong. Là những thứ không thể nào phơi bày trước kẻ lạ. Chỉ có thể để cho những người thân thiết nhất đến gần, dùng tình cảm và sự sẻ chia của họ tiếp nhận. Mình xin lỗi. Có lẽ cậu cảm thấy mình nói nhiều lắm nhưng mình chỉ muốn cậu biết, với cậu mình không muốn mãi là một kẻ lạ. Mình không phải là một kẻ lạ.
    Cậu, cậu có nhớ không? Có còn nhớ những gì mình từng nói với cậu không...?
    ...mình là Hảo, mình mười chín tuổi, nhà mình ở phố Tây, hàng ngày vẫn ngồi xe buýt tuyến số hai để đến thư viện Hồng Tâm làm việc. Ngày hôm nay, mình cần cậu biết một điều. Mình muốn trở thành bạn của cậu. Rất, rất muốn điều đó. Để lần sau, khi nào muốn khóc, cậu không cần phải ngồi cả ngày trên xe buýt để mượn gió thổi khô nước mắt nữa. Mình sẽ ở bên cạnh và đưa khăn giấy cho cậu. Khi nào cậu cảm thấy mệt, mình sẽ cho cậu mượn cả vai mình để tựa vào. Nếu cậu muốn nói điều gì đó cũng đừng ngại, hãy xem mình như bọng cây to trong truyện cổ tích ?oHoàng đế có đôi tai lừa? , còn cậu là anh thợ cắt tóc đang giấu trong lòng một bí mật to lớn không yên. Hãy đến gần và hét vào bên trong mình nhé. Mình hứa, sẽ chẳng bao giờ sơ xuất để bất cứ ai nghe thấy lời cậu đâu...
    Cậu,...cậu đã nghe rõ chưa, có cần mình nhắc lại một lần nữa không? Mình là Hảo, mình ở phố Tây, giờ đây, mình đã tìm thấy cậu rồi...
    Tôi nhìn đăm đăm vào người con gái trước mặt mình. Giọng cô khàn đục. Đôi vai cô run rẩy. Khóe môi cô mím chặt, cố kiềm lại nỗi xúc động do chính cô gây ra. Nhưng sau đó, cô vẫn cứ thế. Cứ nói mãi những điều tôi không thể nào hiểu nổi.
    Ngày hôm ấy, mái tóc cô dài ngang vai, tóc rẽ ngôi hai bên đều đặn. Bên cổ tay phải đeo một chiếc vòng màu xanh ngọc. Ngày hôm ấy, cô mặc áo màu lam, quần âu đậm màu hơn áo, dẫn tôi đi ăn mì hoành thánh ở quán hàng cô thích nhất. Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên cạnh gốc cây già cỗi. Phía trong là màu khói đục toả ra từ liễng nước sôi. Xung quanh là những chiếc lá sake nằm chết trong mùa thu. Rồi một phút không tự chủ được, tôi bật ra mọi bất an của mình trước cô. Rồi cô bắt đầu nói, trong lúc đó mãi nhìn tôi bằng đôi mắt có màu nâu nhạt điềm tĩnh, đôi mắt đã từng phát hiện ra tôi trong một đêm thứ bảy tối trời. Cô bảo cô là Hảo, là người đã tìm thấy tôi. Tôi cần phải ghi nhớ điều đó.
    Nhưng ngực tôi đang rất đau. Theo từng lời nói của Hảo, một nỗi đau bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn vô nguyên cớ nhưng đã chế ngự mọi cử động của dòng suy nghĩ trong tôi. Rồi ngày càng thấm vào sâu hơn những mạch máu, đường gân nơi trọng yếu của cơ thể, cả vòng tuần hoàn giúp nuôi dưỡng trái tim tôi.
    Tôi muốn bảo Hảo đừng nói nữa. Tôi muốn nói với cô về nỗi đau không nguyên cớ đang hành hạ trái tim tôi. Ngay lúc này đây, tôi muốn hỏi Hảo biết bao, trong túi xách cô mang theo có còn khăn giấy không. Vẫn là loại khăn giấy có mùi thơm cỏ non như lần trước phải không. Nếu thế, cô có thể cho tôi một mảnh không. Và cũng mong cô đừng hỏi tôi cần khăn giấy để làm gì. Như thế là vô ích. Vì tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng, chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ vì sa tế cậu nêm cho mình lúc nãy quá cay mà thôi...
    Xin lỗi. Có thể tôi sẽ khiến cho Hảo thất vọng và đau lòng nhiều lắm.
    Nhưng bản chất của một kẻ sợ tổn thương không cho phép tôi lộ ra điều gì khác.
    Nhưng, khi trả lời như thế, cũng như lần đầu tiên Hảo trông thấy, nước mắt tôi đã lại nhoè nhoẹt ra cả rồi.
    /.../
    Không có thêm bất cứ câu nói nào nữa. Chỉ có xe buýt lại đưa chúng tôi trở về thư viện Hồng Tâm. Một giờ trưa, hai người con gái trẻ, ngồi cạnh nhau ở băng ghế hàng thứ ba, cùng nhìn ra cửa sổ, cùng lắng nghe chương trình điểm hẹn cuối tuần trên radio. Người phát thanh viên đang kể về những cây ngô đồng ở một thành phố phương Bắc, bảo rằng mùa xuân tới sẽ có lễ hội ngắm hoa, là thời điểm rất thích hợp cho một cuộc du ngọan xa.
    Bên ngoài cửa sổ là những rừng cây dầu đang mùa rụng lá. Người ta xếp chúng thành những hàng dọc ngang đều đặn. Vạch ra giữa chúng những lối đi, trên đặt những băng ghế đá đẫm sương và bụi bẩn. Vài khu vườn cây trái có chiếc cổng rào kẽm gai sơn trắng, hoa giấy đã nở, màu hồng phấn dịu dàng trườn quanh những chấn song buồn bã. Sâu trong vệ đường là ngôi nhà nhỏ nghèo nàn với mái tranh rách nát. Đến đọan đường dưới chân một ngọn đồi thấp, một đàn gia súc từ đâu xuất hiện, chen nhau băng ngang khiến đường sá ùn tắc trong năm phút. Vừa lúc, một ai đó trên xe nhìn qua cửa kiếng, chợt kêu lên, lá trúc xanh quá, đẹp quá. Nhìn theo tay vị khách ấy, chỉ thấy ánh mặt trời bỏng rãy ở trên cao.
    Tôi nói với Hảo, mình muốn ngủ.
    Cô kéo rèm che kín cửa sổ. Rồi sau đó, dịu dàng nắm lấy tay tôi.
    Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy mình mỉm cười, nói thêm với Hảo một điều gì đó.
    Hảo ơi, mình là Miên, cậu nhớ nhé, tên của mình là Miên.
    Tôi cảm thấy câu nói đó rất đẹp. Chỉ một câu thôi mà có cả hai cái tên, tên của tôi và tên của bạn tôi, lại đặt rất gần bên nhau.
    Như thế, thật đẹp làm sao.

Chia sẻ trang này